Chị cứ ôm ghì chặt lấy nó mà khóc tưởng chừng như là nếu chị buông tay nó lại tan biến đi mất, nó ngộp thở trong cái khe ngực căng phồng đang thút thít ấy cảm nhận từng hơi thở lên xuống của chị. Nó nghe cả những nhịp dồn dập của trái tim đang yêu của chị chắc chị lo lắng nhiều, nó cứ im lặng mãi trong tiếng nấc nghẹn ngào nơi chị muốn lau nước mắt cho chị mà với không tới. Mãi lúc lâu nó mới cất tiếng:
– Em cũng về đây rồi mà không sao đâu… có gì ăn không Trang em đói quá…
Chị nghe thế đấy nó ra lại nhoẻn miệng cười cái má lúm lệch xinh xinh hiện ra trên khuôn mặt còn đẫm lệ, con gái vừa khóc xong lại cười thật là khó hiểu và rắc rối nó vì thế mà nghó chị đăm đăm. Chị đưa tay quệt ngang hàng mi rồi chớp chị nói một cái vội vàng:
– Trang khóc xấu lắm à… Như thế này đã xinh hơn chưa… hay là em đi rửa mặt nhé!
Chẳng đợi nó đồng ý hay không chị chạy vụt đi vào phòng vệ sinh, nó thấy chị lúc nào cũng xinh cả đơn giản giờ nó thích chị mà cũng vì chị thích nó nữa. Nhưng nó không biết con gái khi yêu thật sự lại rất quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt người mình yêu, nó thấy lâu quá lững thững đi vào trong nó nhìn tháy cái bàn ăn đã được cắm mấy bông hoa hồng trắng.
Mấy bông hồng này được cắt từ cái chậu hoa bên cửa sổ vệt kéo ở chậu cây còn tươi nhựa, ở trên bàn chị đã chuẩn bị sẵn bánh mì bơ và trứng tráng bít tết rau kẹp được bày biện rất đẹp. Nó lại sát bàn trên bàn đã bày sẵn một bộ thìa dĩa lúc này nó mới nhìn rõ miếng trứng tráng được xếp hình trái tim, và một dòng chữ viết bằng tương ớt đỏ nó lẩm nhẩm đọc:
« Chó con! Em yêu anh… cảm ơn anh đã đến bên em… »
Nó đói nhưng thấy bầy đẹp quá lại không muốn ăn vì thấy tiếc nó rút khẩu súng giắt sau lưng ra đặt lên “cạch” một cái, thì đằng sau chị tiếng la lên “… uây… ui… sao lại súng nữa…” nó ngoảnh lại thấy chị đang đứng im đằng sau từ lâu rồi. Chị thấy nó quay lại thì chắp tay ra sau lưng cúi người ghé sát mặt nó thì thào:
– Em đã xinh hơn lúc nãy chưa?
Chị không make up mà để mặt mộc chỉ chải tóc lại thì phải bờ môi hồng căng mọng làm nó muốn hôn quá, vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc có nét xinh riêng của nó chị cúi nên có thể nhìn rõ qua khe cổ áo hai bầu vú tròn đang trễ xuống rung rung. Nó không lạ gì vú chị nữa suốt từ đêm qua vầy vò mút mát mãi rồi tuy nhiên giờ đây nó vẫn thấy rạo rực, nhất là hai đầu ti nho nhỏ đo đỏ ấy lúc lắc theo nhịp thở chị đẩy đưa làm nó sướng lại muốn nữa. Chị thấy nó nhìn mãi mình theo hướng mắt lại thấy nó ngó ngực mình, thế là chị ngượng giơ cái bàn tay nhỏ xinh gõ “. Cộp…” vào trán nó mắng:
– Nhìn gì mà nhìn… em đá chết giờ người ta bảo nhìn mặt… chứ có bảo soi chỗ đấy đâu…
Chị đứng dậy kéo lại cái cổ áo rồi ra sắp lại dao dĩa và lườm lườm nó:
– Tại anh đấy khóa cửa làm em không ra ngoài được, toàn đồ ăn sẵn có trong tủ lạnh thôi… chịu khó nha há miệng ra em bón cho… hi… hi…
Chị cứ nhứ nhứ miếng bánh nhỏ trên dĩa buộc lòng nó phải há miệng ra, nó ăn mà cảm thấy hạnh phúc lắm từ khi bà vú mất sự quan tâm thế này đã chẳng còn. Chị ngồi vào lòng nó rồi liên tục cắt bánh đút cho nó ăn… nó thấy ngại ngại liền dành dĩa đút cho chị một miếng thì chị đẩy ra nói:
– Em không ăn đâu sáng uống sữa rồi… ăn thế này béo thì chết mất dáng… Ăn đi mà em làm cho anh ăn thôi… hi… ép em ăn béo ra đấy lại chán người ta!
Nó không biết dỗ dành cứ ấn vào khiến chị phải hé cái miệng nho nhỏ ra nhận lấy, chị ăn hình như để nó vui thì phải vì sau đó chị giật lại dĩa và tranh bón không cho nó động vào. Giằng qua giằng lại tay nó trịn lên xuống bầu vú trần mềm mại của chị dẫu nó bị chắn qua lớp vải áo mong manh nhưng cảm xúc vẫn thinh thích, thế là nó không giành dĩa nữa dùng tay bóp nhè nhẹ vào ngực chị. Chi xấu hổ đập tay mạnh vào tay nó mắng yêu:
– Nài… lo ăn đi nãy kêu đói cơ mà… cấm sờ… nhớ chưa!
Chị quát nhưng mà hành động thì ngược lại chị ghé môi vào môi nó hôn luôn đắm đuối, một tay chị cầm tay nó luồn xuống gấu áo rồi kéo tay nó đặt trọn vào bầu vú trần của mình. Nó cảm nhận làn da ngực mềm mại của chị khi nắm trọn bầu trên tay ngực chị mềm núng nính rung rinh, chị rời môi ra rên lên khe khẽ khi nó vân vê cái đầu ti bé xíu tròn tròn ở vú chị. Chị bón cho nó gần hết đĩa bánh trong khi nó sung sướng mân mê bầu vú chị, thi thoảng chị lại sướng quá dừng bón oằn lên rên khe khẽ đùi chị quắp chặt vào nhau. Đến khi nó tốc cái váy ngủ lên định sờ lồn chị thì chị gạt phắt ra xấu hổ nói:
– Thôi… anh… ở đấy em chả ướt đẫm rồi ý… nãy giờ anh động vào em thích lắm rồi! Nhưng đêm qua anh địt em nhiều quá em mệt với lại cũng thấy ở đấy ran… rát… thôi nhé đêm đi… hi… đỡ hơn thì bao nhiêu lần cũng được… yêu… yêu…
Chị ghì cổ nó hôn vào môi chùn chùn chụt… sau tiếng “… yêu… yêu…”… cuối cùng đó. Rồi chị đứng dậy ngay lúc trên bàn có tiếng điện thoại reo nó tên trong danh bạ hiển thị “… Thư ký Thưởng…” thì cũng là lúc chị chụp lấy máy để nghe, chị chạy ra gần của sổ hình như muốn giấu nó điều gì suốt cuộc gọi nó chỉ thấy chị “… dạ… dạ… vâng… vâng…” mà thôi. Kết thúc cuộc gọi chị quay lại nhìn nó có vẻ ưu tư không biết là cuộc gọi ra sao, tuy nhiên trong đầu nó hiện ra một thắc mắc không biết “… Thư ký Thưởng.” Và thằng Thưởng nó gặp ở nhà hoang có phải là một không. Chị cứ thẫn thờ ở cửa sổ mãi rồi chị quay lại đôi mắt đỏ hoe hình như lại khóc, chị đến nắm chặt tay nó rồi đột nhiên hỏi:
– Nếu một ngày kia anh hiểu hết cuộc sống… anh còn thích em không? Anh có yêu được một con đĩ như em không? Nếu lúc đó anh bỏ em cũng không trách đâu… chỉ mong anh hiểu những phút bên anh em không phải là đĩ mà em là một con đàn bà riêng của anh thôi!
Chị nói câu hết sức khó hiểu với nó hiện tại nhưng sau này nó hiểu thì lại đau, nhưng thực tại nó vẫn chỉ mọt cậu nhóc ngây thơ toàn diện một tờ giấy trắng tinh khôi. Nhưng nó vẫn băn khoăn một điều về Thư ký Thưởng nó vội hỏi:
– Thư ký Thưởng là thằng nào hả chị… và chả biết phải thằng Thưởng thư ký lúc nãy không… lúc em có đánh nhau với chúng nó…
– Thế anh có làm sao không? Có xây sướt chỗ nào không đấy…
Chị vội vã lật áo vén bụng nó ra xem một cách cuống cuồng lúc trước thấy súng chị đã ngờ ngợ, nhưng lo nó bị đói đã vội đi ăn uống rồi kéo tay áo nó ra chị thấy một vết xước dài do lúc nó lao ra vồ súng trong nhà hoang đã mài xuống nền nhà. Chị xót xa bật khóc hu hu còn nó thì nói ráo hoảnh:
– Chả sao đâu trước ở nhà em đánh đấm dã man hơn nhiều như này ăn thua gì, mà chị chưa trả lời em về thằng Thưởng chị có biết nó chứ…
Chị không nói chỉ gật đầu xác nhận rồi ra tủ thuốc y tế góc lấy bông băng thuốc đỏ ra bôi cho nó, nó thấy chị cái gì cũng chu đáo nhà chị đủ đầy mọi thứ dù là nhỏ nhất mà đâu biết quãng đời cơ cực phía trước của chị cũng từng bị đàn ông đánh rồi tự lết về chăm sóc cho mình. Chị lấy thuốc đỏ bôi vào vết đau cứ bôi đến đâu chị lại nhăn mặt như là đau lắm, rồi chị lại khóc tiếp có vẻ thứ chị có nhiều nhất là nước mắt để rơi… nó băn khoăn hỏi:
– Em có thấy đau đâu mà… sao chị không đau mà cứ như là bị đau ấy? Chị thế em buồn lắm em lúc nào cũng muốn chị cười chị cười xinh mà…
– Rồi một ngày nào cũng anh sẽ thấy nỗi đau của em nếu đã từng đau… và anh yêu đến mức nào đó… anh tự cảm nhận ra…
Để hiểu được những câu nói sâu xa ấy thì nó cần rất nhiều thời gian nữa, còn chị khi bôi thuốc cho nó xong thì ra tủ lấy đồ thay đồ và ngoảnh lại bảo nó:
– Bây giờ mình sẽ đi mua điện thoại nhé và anh cũng phải làm người lớn dần đi nhá, không thì biết bao giờ anh mới thành người đàn ông em mong muốn được… Và anh có cái tên thực sự là Gia Long chứ không phải chỉ là “… chó con…” đâu!
Cái tên Gia Long cái tên của chính nó mà nó đã từng nhớ trước khi quên hẳn, khi đăng ký khai sinh cho nó bà vú đặt họ Lê là họ mẹ nó họ Vũ là họ bà và bà muốn nó được oai phong như vua Gia Long (*). Nhưng bà ít học đâu biết Gia Long ấy không hoàn toàn uy vũ mà lại công tội đều có đến giờ sử sách vẫn ghi trong sách sử. Nhưng sống kiếp chó mãi mà nó quên đi mình từng là rồng cho đến hôm nay chị nhắc nó mới nhớ có người từng gọi nó Gia Long. Chị tháo cái áo ngủ và váy đang mặc vứt vào sọt đựng đồ dơ để giặt cạnh đó rồi dùng hai tay cầm ngang mép quần lót kéo tụt qua hông, nó cũng nhìn mẹ thay đồ vô khối lần nhưng thực sự nhìn người con gái mình thích lại cảm giác khác. Hình như chị biết nó nhìn thì phải chị quay lại cười với nó hàm răng trắng theo nụ cười lung linh huyền ảo, nó thấy chị dễ thương lắm hay vì yêu chị rồi chăng đúng là liên tục chung đụng thân xác da thịt người ta gần gũi nhau hơn hẳn. Chị quay hẳn nghiêng người vẫy vẫy tay bảo nó:
– Nhìn gì… ra phụ em mặc đồ đi chứ… ôm cả đêm nhìn em chưa chán à… đi nhanh lát em còn đi có việc nữa…
Nó không biết chị đi đâu nhưng nó ngờ ngợ liên quan cuôc gọi lúc nãy của thằng Thưởng, nhưng nó chả muốn hỏi thêm vì chị cũng đâu có nói cho nó… nó cài cho chị cái khuy áo lót xong. Nhìn khe mông trắng cong cong sâu khít lại thèm nó luồn tay vào khe đó miết xuống lồn chị, một cảm giác ướt nhờn trong tay nó nước của chị trơn trơn nhầy nhầy ở ngón tay. Chị quay mặt lại đỏ ửng bảo nó như một đứa trẻ con bị quả tang ăn vụng vậy… chị lúng túng nói ấp úng:
– Đừng sờ… em nữa… em… em… thích anh mới thế đấy… nhìn thấy anh á chỗ đấy em đã ươn ướt rồi… anh cũng thay đồ đi không muộn… Đêm về nha… em yêu anh cực… hi. Hi…
Ánh mặt chị liếc nó ướt nhượt một vẻ dâm dâm man dại… nhưng nó thích lắm, tuy nhiên nó cũng muốn đi xem rốt cuộc thì chị có đi gặp thằng Thưởng không. Chị và nó đến tiệm điện thoại Thế giới di động ở phố Thái Hà chị đeo kính đen những vẫn bị nhận ra, có người xin chụp ảnh cùng còn người thì xin chữ ký lên đồ thế là loằng ngoằng mãi lúc lâu mới mua xong điện thoại. Chị ra quầy thu ngân thanh toán thì cô bé ấy đã nhanh nhanh nhảu nói:
– Chị à hàng của chị đã có anh kia chi trả hết rồi ạ!
Nó và chị quay ra theo hướng chỉ của cô bé thấy anh Gia Vũ đứng đó vẫy vẫy mỉm cười, nó gặp anh Vũ một lần và qua cuộc nói chuyện nó có linh cảm anh là người tốt và thân thiện. Anh trở lại gần quầy thu ngân và bảo chị:
– Thôi thanh toán rồi đi đi em có đáng bao nhiêu đâu… coi như anh tặng em trai em, giờ chúng ta đi ăn trưa thôi gần trưa rồi anh nếu em muốn cảm ơn thì mời anh bữa trưa đi. Mà em trai em con trai dùng gì điện thoại Iphone 6 ấy trông chả nam tính chút nào, tý theo anh mua cái khác nhé em trai…
Nó cũng ở lâu thấy đói rồi vả lại rất sốt ruột chuyện chị định gặp ai đó có phải thằng Thưởng không? Nó rất lo thằng Thưởng lại trả thù sang chị mà trong khi chị chả có lỗi gì, thế là nó nắm tay chị giật giật và bảo chị:
– Trang đi thôi em cũng đói rồi… đi nào…
Chị miễn cưỡng ra đi chiều ý nó nhưng khi ra ngoài chị đã kiên quyết không đi chung xe với anh Vũ đến nơi hẹn, mà chị với nó đi trên chiếc xe của chị khi vào trong xe rồi chị mới bực mình gõ đầu nó “… cộp… cộp… cộp…” mấy cái mắng:
– Anh đúng là đồ ngốc… ở đời này không ai cho không ai cái gì đâu! Anh đấy cho cái điện thoại là muốn lấy lòng em, anh lại muốn để người ta mang em đi thật đấy à? Đừng bảo anh nhìn người ta chơi em mà anh lại không biết cay đấy nhé… chó ngốc!
– Thế nhưng có phải chị định gặp thằng Thưởng à nó có dọa nạt gì không? Lúc nó gọi em thấy chị có lo lắng và buồn buồn…
Chị im lặng không nói chỉ vứt cái điện thoại mới mua sang ghế nó rồi tiếp tục lái xe, được một đoạn chi mới bảo quay sang bảo nó:
– Trong đó đã sẵn cả số của Trang rồi anh nhớ giữ nó bên mình đừng để mất, có gì em còn gọi được chứ như sáng nay em lo lắm đấy nhớ chưa…
Nó loay hoay vuốt cái màn hình mở khóa điện thoại ra xem, chị thấy nó cứ lúng túng mãi liền cười trêu:
– Đừng bảo em là không biết sử dụng nhé… ngố toàn tập thì chết… mất!
Nó không ngu đến mức thế tuy là chẳng gọi cho ai nhưng nó cũng biết sử dụng, vì những ngày tháng trước đó nó cũng đã được mẹ cho một cái chỉ để nghe mẹ nó gọi khi nó ở tầng một mà mẹ tầng năm. Nó quay sang bên chị giơ máy lên chụp ảnh chị rồi cài ra nền hành động đó khiến chị vô cùng thích thú, suốt dọc đường tới quán ăn chị cười nói ríu rít cả tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Anh Vũ đón chị và nó cổng nhà hàng đang vào buổi trưa nên nhà hàng này khá đông đúc người người cười nói rộn rã, anh dẫn chị và nó lên trên tầng bốn nhưng cả tầng này thì lại vắng tanh. Ở giữa chỉ có một bàn tròn đã cắm hoa và bày ba cái ghế, anh Vũ vồn vã và bảo:
– Thôi chúng ta vào bàn đi… rồi gọi món…
Khi cô bé phục vụ mang thực đơn lên để mọi người gọi món, thì nó vẫn không thấy một ai lên thêm ở tầng này liền hỏi:
– Sao chỉ có ba chúng ta thôi anh trong khi ở dưới em thấy đông lắm mà…
– Mời được em và Trang là anh vui lắm anh không muốn Trang phải ăn trưa trong sự ầm ĩ, anh đã bao trọn cả cái tầng này trưa nay rồi…
– Anh không cần làm thế đâu em còn từng ăn bún đậu vỉa hè có sao, làm thế này em thấy ngại lắm lần sau anh cứ để mọi thứ tự nhiên đi ạ…
Chị Trang vội nói chen ngang vào có chị không thích sự quan tâm này của anh chút nào cả, còn nó thì đã thấy dần sức mạnh của đồng tiền ra sao khi mà nó giờ muốn mua cho chị miếng bánh mì cũng không nổi. Anh Vũ thì lại bối rối phân trần với chị:
– Anh không phải tỏ ra có tiền đâu Trang tiền đúng là mua được nhiều thứ, nhưng có những thứ không thể mua dược bằng tiền mà… thôi bỏ đi chúng ta ăn trưa cho vui vẻ bữa sau đổi lại anh sẽ đi ăn bún đậu vỉa hè với các em nhé…
– Vâng!
Chị đáp và cười một nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt xinh xắn, cái má lúm lệch thật có duyên với khuôn mặt V – line của chị. Nụ cười cùng lúc làm xiêu lòng cả hai người con trai đối diện làm cả hai ngẩn ngơ, nhưng đúng là không phải lúc nào có tiền cũng mua được mọi thứ. Nó là kẻ tay trắng nhưng lại có chị cả thân xác lẫn trái tim, và suốt bữa ăn chị chỉ hay nhìn nó rồi gắp thức ăn liên tục rất ân cần khiến anh Vũ cũng thấy có chút ghen tị. Vì vậy có lẽ thế anh cần lấy lòng nó hơn thì phải nên gọi điện giục giã ai đó qua điện thoại, và chỉ mười phút sau đã có người đến cầm lên tầng đặt lên bàn một cái điện thoại. Anh Vũ đẩy cái hộp điện thoại sang phía nó và bảo:
– Cái kia là chị Trang tặng em còn cái này anh tặng em hy vọng em thích, con trai phải cầm cái này cho nó nam tính!
Nó tò mò mở hộp ra thấy một cái điện thoải nhỏ mặt sau khắc con rồng rất cầu kỳ, nó thích con rồng lắm vả lại cũng đã nhớ ra mình là Gia Long vui sướng quá nói luôn:
– Em cảm ơn nhé! Em tên là Long nên em rất thích con rồng này nhìn đẹp mà nam tính thật…
– Không… thôi em trả anh Vũ đi cái này chị em mình không thể nhận đâu em…
Chị chưa nói hết lại có tiếng điện thoại reo nó nhìn sang thấy trên màn hình vẫn là thằng Thưởng gọi, chị vội xin phép đi ra mép cửa sổ nghe điện thoại suốt cuộc hội thoại mặt chị đầy vẻ lo lắng. Chị quay lại và vội vã cáo từ ra đi trong vội vã mà chẳng kịp dặn dò gì nó chỉ bảo anh:
– Anh cho em gửi em trai chơi với anh một lúc em có việc gấp phải đi ạ, em cảm ơn anh về món quà đó nhưng cái Vertu Yellow Gold Diamond (**) nó quá đắt với chị em nhà em… em xin phép đi đã ạ!
Chị đi trong cuống cuồng vội vã khiến cho nó lo lắng không yên, chị đi rồi nó và anh ngồi ăn đầy nhạt nhẽo vì thiếu vắng đi thiên sứ xinh đẹp của lòng mình. Kết thúc nhanh chóng anh rủ nó đi chơi trước khi đi anh dúi điện thoại vào tay nó bảo:
– Cầm đi anh cho em đấy hãy nhận như nhận từ một người anh trai em nhé… cầm đi cho anh vui anh rất quý em không hẳn vì chị của em đâu!
– Nhưng chị bảo đắt lắm em thật không thể nhận đâu ạ!
Nó rụt rè đáp lại nhưng thú thực thì đã chết mê cái điện thoại ấy hơn cả cái Iphone 6 đang có rồi, anh Vũ hình như biết nó thích anh liền động viên và dúi thẳng vào tay nó bảo:
– Rẻ hơn cái Iphone chị mua tận hơn chục triệu nhiều mà… chỉ có bẩy trăm thôi em cứ cầm đi, là đàn ông thì nên cầm cái điện thoại nó nam tính một chút em ạ!
– Vậy thì em xin ạ… Em cũng thích nó lắm hì hì…
Nó nhận luôn và đút vào túi đi chơi cùng anh Vũ nó vẫn trẻ con và ngây thơ lắm, nó không biết con số bảy trăm đó đã thiếu đi chữ triệu và là cả một gia tài. Kẻ đã bỏ nó ra cho hẳn phải nhiều tiền và mục đích cũng không nhỏ, nếu không vì yêu thì hẳn dã tâm sẽ rất lớn bởi anh Vũ là dân kinh doanh. Và đã kinh doanh sẽ chẳng có chuyện thương vụ đầu tư nào lỗ mà vẫn làm, cho nên nó đã vô tình tạo ra một gánh nặng ân tình cho chính chị thiên sứ tình yêu của mình.
Nó và anh đi đến sân trượt cỏ chơi mãi nó cũng chán và lại lo cho chị nên muốn ra ngoài đi tiếp, nó và anh đi lên trên Hồ Tây để vào công viên nước anh dừng xe lại vào cây xăng đổ thêm xăng. Một mình nó ngẩn ngơ bên ngoài chợt thấy chị xuống từ một cái xe ôtô khác không phải xe chị ở phía bên kia đường, chị không đi một mình mà bị kẹp hai bên bởi hai thằng cao lớn chúng ép chị vào căn biệt thự trước mặt đi sau chính là thằng Thưởng thư ký vẫn cái kính đen và khăn mùi xoa bịt mũi. Không một chút do dự nó nhanh thoăn thoắt nhảy vọt sang bên đường với một dự cảm chẳng lành, tim nó nói lên thổn thức “… Trang ơi… đừng làm sao nhé lỗi là em chứ không phải chị… đợi em…”
Chú Giải:
(*) Vua Gia Long:
Gia Long (Chữ Hán 嘉隆, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1762 – mất ngày 3 tháng 2 năm 1820), tên thật là Nguyễn Phúc Ánh(阮福暎), thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh (阮暎), là vị hoàng đế đã thành lập nhà Nguyễn triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820, được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Thế Tổ (阮世祖).
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55