Nó cũng thẫn thờ hoàn toàn không biết gì về vụ mất tích này, rõ ràng là hai em ấy không thể đi mà chẳng nói gì với nó. Nhất là Jessica không phải hệ người dễ bị bắt nạt, như vậy chỉ có thể là ai đó đã ra tay làm việc này. Hay là những kẻ đã tấn công Trang Anh, khi cô còn chỗ Đông Hen lần trước, và nó đã quá sơ xuất không nghĩ đến chuyện này. Nguyệt Ánh nhìn nhà cửa không có dấu vết giằng co, hay là các biểu hiện gì cho thấy sự xung đột. Với kinh nghiệm của mình cô liền bình tĩnh lại bảo Gia Long:
– Hay anh thử gọi cho hai chị xem, biết đâu ở bên ấy hai chị có gián tiếp can thiệp gì chăng?
Nó chưa kịp rút điện thoại ra gọi, thì điện thoại của nó rung liên hồi. Nó nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia một giọng nữ nói tiếng Việt, nhưng không được sõi lắm lành lạnh cất lên:
– Chúng tôi là Santoku của Nhật Bản, nếu anh muốn tìm hai cô bé hãy đi theo chỉ dẫn của chúng tôi. Máy định vị để trong phòng gần đầu giường của anh, hãy đến nhận nó và tự anh sẽ biết cần phải làm gì!
Cô gái nói xong thì tắt ngay điện thoại, chỉ còn lại những tiếng “… tít… tít…” ngân dài. Nó cũng tắt máy đến đầu giường, quả nhiên thấy có một cái máy nhỏ, vội vàng cầm lấy và bảo Nguyệt Ánh:
– Em có biết…
Nó nói chưa dứt câu thì Nguyệt Ánh nhảy chồm đến hôn nó, cô đẩy vật Gia Long xuống giường. Cùng lúc viên đạn bắn tỉa xiên qua cửa sổ, làm vỡ tan những tấm kính rơi loảng xoảng. Cả hai ngã xuống giường trong lúc viên đạn vụt qua kẽ tóc Ánh, nó ghim ngay vào tường đối diện khắc lên một lỗ sâu hoắm. Ánh nằm bên trên anh bầu vú nhỏ bé của cô áp chặt, khiến cô cảm nhận rõ nhịp đập mạnh của trái tim anh rất mạnh. Cô thì thào vào tai anh bảo:
– Không ổn rồi anh ạ có sát thủ rất gần, may mà em nhìn qua cửa sổ nhà đối diện chúng ta. Ở tòa nhà bên kia ấy anh ạ! Em thấy nắng chiếu vào cửa sổ cái ống ngắm của súng lóa lên, em suy đoán ngay là có mai phục, may quá còn kịp đẩy anh xuống không thì anh đã trúng đạn rồi. Tình hình này không ổn chút nào đâu anh, trong phòng này còn gắn cả máy quay trộm siêu tần, nhưng không chắc kẻ bắn và kẻ đột nhập là một đâu anh, vì muốn giết anh chúng chỉ gần gài lại máy phát phóng xạ, anh và em sẽ chết từ nãy rồi. Chúng rất hiện đại đó anh khi đột nhập nhà ta, đã vô hiệu hóa mọi camera theo dõi, bằng kỹ thuật video giả lập tạo cảnh ảo… Vừa nãy anh định nói cái gì đấy? Giờ nói thầm cho cho em nghe xem nào…
– Họ nói là Santoku và đã bắt hai em ấy rồi! Giờ chúng ta phải đi theo cái máy này đến chỗ họ…
Nó nói trong hoang mang bởi sự việc quá bất ngờ, và nằm ngoài phạm vi kiểm soát của nó. Hơn nữa Ánh cũng từng nói đã đặt camera an ninh ở nhà, nên khi ở nhà nghỉ cả hai đứa đã không nghi ngờ gì. Bởi camera an ninh của Ánh không có biểu hiện gì bất thường, nhưng về đến đây mọi sự đã khác hoàn toàn. Nguyệt Ánh nghe đến chữ “Santoku” thì mặt tái mét, cô thì thầm vào tai anh nói nhỏ:
– Anh tốc váy của em cao lên trùm lên đầu anh, giả vờ như chúng ta chuẩn bị làm tình. Em sẽ đặt cái tay có cái Smartwatch của anh cho anh xem, cái này nó kết nối với camera cảm biến nhiệt của em. Duy nhất nó không bị vô hiệu hóa, vì nó hàng quân sự đặc chủng cha Thẩm cho em. Em chỉ có mỗi một cái đó thôi, anh xem đi sẽ biết hai em ấy bị ai bắt đi thế nào…
Nó làm theo lời Ánh trong cái váy xòe trùm kín đầu, nó thấy bầu vú của Ánh tròn căng trong lần áo lót. Trắng muốt phập phồng đầy khêu gợi, nhưng giờ đâu phải lúc để làm chuyện đó. Nó chỉ chăm chú nhìn vào cái màn hình bé xíu ở tay Ánh, trong đó hiện lên hai khối đỏ nhỏ nhắn. Nó đoán là Trang Anh và Jessica, rồi hình như Jessica nghe điện thoại ai đó mấy lần liên tiếp, cuộc nói chuyện sau cùng khá dài. Một lúc lâu sau có đến năm khối màu đỏ khác vào phòng, họ nói gì đó với hai cô bé một lát. Rồi tất cả dọn đồ đạc rời đi khỏi nhà mất hút, nhưng camera cảm biến nhiệt, thì không hiện rõ ai với ai cả chẳng thể biết chúng ra sao. Nó xem xong thì ghé tai Ánh hỏi nhỏ:
– Hình như không có sự phản kháng nào, hai em ấy đồng thuận để chuyển đi là sao?
– Santoku là tổ chức tội phạm kinh khủng lắm, chúng là ninja lại sử dụng cả công nghệ cao. Chúng là maphia Nhật được bảo trợ ngầm từ một người bí ẩn, ông ta là người trong quân đội Nhật và ông ta hình như có cả liên hệ với Mỹ. Như anh vừa thấy chúng đột nhập vào nhà ta, nhưng camera của chúng ta thấy đều không nhìn được. Nếu tua lại kỹ anh sẽ thấy camera chúng ta bị chớp mấy giây, sau đó phát lại một cảnh tĩnh chứ không phải cảnh thật. Vì thế cái chúng ta xem không phải diễn biến thật, mà cảnh quay trước đó đã lặp lại thôi. Chúng không tham gia các vụ lặt vặt đâu anh, chỉ can thiệp các vụ tầm cỡ quốc tế. Cách thức giao dịch của chúng cũng rất kỳ quặc, không phải là tiền hay ma túy mà là mạng người. Lần này chúng mang hai em ấy đi, khó biết thế nào đành đi theo chúng chỉ dẫn vậy. Rồi liệu thời thế mà làm thôi anh ạ, chúng rất nguy hiểm và đông đảo nữa… Cha Thẩm đã dặn em rằng mọi tổ chức có thể đụng độ, trừ Santoku chớ mà gây hấn với họ, bởi không chỉ tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản thôi. Mà họ sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn rất tàn khốc khôn lường. Họ chuyên đi ám sát thuê cho người khác…
Cùng lúc ấy Park Min Huyng đang u sầu về chuyện của Ánh, hắn cũng không ngờ ” thỏ răng to” cô ấy lại ám ảnh bản thân đến vậy. Xử lý năm tên đó thừa sống thiếu chết nhưng vẫn chưa nguôi giận, ở đời càng cố quên thì thì càng hay nhớ đến. Rời kho về hắn nói với Dong Hyun tìm cho hắn một cô gái để giải trí, khiến cho cả Dong Hyun lẫn đám đàn em ngạc nhiên tròn mắt. Tận đến khi nhắc lại lần thứ ba trong bực bội, đám đàn em mới vâng dạ làm theo mặc dù trong lòng đầy thắc mắc. Hắn được mệnh danh là ” Mặt Sắt” nay bỗng dưng đòi đàn bà, mà đây lại là đất Việt không phải Hàn Quốc. Một bài toán khó và hóc xương cho đám đệ, Dong Huyn nghĩ mãi không biết làm sao vừa lòng đại ca. Cả đời đại ca hắn ngoài Huyn anh em ra thì có con đàn bà nào vừa mắt, cực chẳng đã hắn đành chọn một cô gái trong đội đi theo. Tuy là không giống Huyn anh em cho lắm, nhưng còn trong trắng đưa lên phục vụ đại ca. Park Min Huyng vốn thù ghét Huyn anh em, giờ nhìn kẻ nhang nhác cô ấy đã mất cảm xúc. Chưa kể hắn đang bị ám ảnh bởi thân thể kiều mị của Nguyệt Ánh, lại bị cảm giác người mình thích đang bị thằng khác chịch. Cảm giác ấy nó quá đau đớn nhói buốt, và hắn đã nổi khùng tí rút súng bắn cô gái ấy…
Đang cơn điên thì điện thoại lại reo, đám phục kích ở nhà Gia Long báo về:
– Thưa cậu chủ có kẻ nổ súng vào căn nhà đó, hắn sử dụng súng L115A3 AWM (*) chúng tôi đã hạ gục hắn ngay tại chỗ. Vấn đề không biết có thương vong gì trong căn nhà ấy không? Chúng tôi chờ chỉ thị của cậu nên đột nhập vào hay chờ đợi, mà kẻ ám sát hắn dường như là thuộc lực lượng vũ trang Việt. Hình như là cục C27 bên an ninh đó cậu chủ Park, có khi nào họ đánh hơi ra cái gì không? Hơn nữa an ninh Việt luôn là cần thiết họ cho bắt sống ngay, chứ như này việc ám sát này xem ra có bàn tay thứ ba không ạ?
– Ás… sì… Thế giờ trong nhà ấy ra sao? Từ sáng giờ hai con bé ấy đã rời đi chưa? Hiện tại thì những ai đang ở trong nhà ấy, nói mau lên để còn liệu tính toán…
Park Min Hyung cáu ầm lên trong điện thoại, khiến tên đàn em bên kia đầu dây vội vàng báo cáo:
– Thưa cậu chủ Park! Chúng tôi chốt ở đây từ sáng hai con bé chưa ra khỏi nhà, mà không động tĩnh gì cả chỉ có thằng Gia Long và một con bé đi về. Giờ chúng lại đi ra có hai người như vậy, chúng tôi cho người lén đi theo họ rồi ạ…
Dự cảm chẳng lành đã đến, Park Min Hyung quát ầm lên nói:
– Thế từ sáng đến giờ có những ai lui tới căn nhà không? Nói mau nhanh lên không chúng mày chết luôn đấy…
Bên kia đầu dây tên đàn em của hắn run rẩy trả lời:
– Thưa cậu chủ Park! Sáng giờ chỉ có năm cô gái như người Nhật mặc đồ trắng, đeo ba lô đi vào nhưng họ không đi lên tầng nhà đó. Họ đi thang máy dừng ở tầng dưới, lúc sau họ đi ra cùng một thùng đồ to chắc họ đến dọn nhà… Ngoài ra không còn ai khả nghi hết ạ, camera của chúng ta không có gì bất thường ở chỗ hai con bé…
Nghe đến đó Park Min Huyng tái mặt nói hoảng hốt, khi hắn nhìn hình ảnh lại camera do bọn đàn em gửi:
– Hỏng rồi! Bọn Santoku nhúng mũi vào rồi, nếu không nhầm đây là Ngũ đại sát thủ của Santoku. Năm con Ysamami này đã đến ắt to chuyện, huy động anh em đến đó ngay e không kịp bây giờ…
Khi Park Min Huyng đến nơi, hắn cho đàn em mở khóa nhà Gia Long. Nhưng căn nhà trống trải không còn bóng dáng hai cô bé, các cô biến mất ngay trước mũi của hắn. Park Min Huyng tức giận đập tay xuống bàn “rầm” một cái vằn mắt quan lên:
– Chúng mày là đồ ăn hại! Chỉ có hai con bé mà trông không nổi, chúng mày muốn chết hết không?
– Xin lỗi cậu chủ Park! Chúng tôi đã hết sức để ý rồi, đây là tình huống ngoài ý muốn. Vả lại nếu cậu đồng ý cho chúng tôi bắt ngay khi trước, chắc chắn sẽ không có cảnh này…
– Hừ! Để mất người còn lý lẽ sao?
Park Min Huyng gằn lên đầy tức giận, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng tự hiểu. Rằng một khi Ysamami đã nhúng tay tham dự khó cưỡng, năm con quái vật Nhật Bản này đã gây khó dễ khắp nơi trên thế giới. Chúng toàn sử dụng vũ khí tối tân là phóng xạ nguyên tử, lẫn vũ khí hạt nhân nguyên tử. Cũng may là Santoku có nguyên tắc của họ, chỉ giao dịch bằng mạng người và không bao giờ can thiệp sâu vào chuyện người khác.
Một tổ chức chuyên đánh thuê mà thôi, bản thân hắn cũng đôi lần làm ăn với Santoku để thanh trừng đối thủ. Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, về sự xuất quỷ nhập thần của năm cô gái nhóm Ysamami. Nhưng lần này Ysamami đến để bắt người chứ không giết người, bằng chứng họ mang đi ra một thùng đồ to. Vì Ysamami thừa sức giết và dùng hóa chất hủy hoại xác phi tang, điều này chả khó khăn gì cả trong việc xóa dấu vết. Dong Huyn thấy tình căng quá vội ngăn cản anh mình:
– Anh Park! Thôi bỏ qua đi chúng ta khó trách họ được, đây là đất Việt Nam an ninh Việt không dễ nhằn. Anh em có cái khó của họ hơn nữa người họ đụng đầu là Ysamami, giờ quan trọng hơn là lôi tên sát thủ bắn súng ra hỏi han xem sao?
Dong Huyn vừa nói xong thì đám đàn em một tên vội nói:
– Thưa anh! Hắn đã chết rồi không phải do chúng tôi giết, mà nó ngậm thuốc độc sẵn trong mồm rồi. Khi bị bắt hắn ta tự nuốt nó và chết sau ít phút rồi ạ…
– Sếc kia…
Park Min Huyng cáu tiết chửi thề, hắn không ngờ tin tức chưa lộ ra mà đã có kẻ tham dự. Hắn vội vàng hỏi tiếp về việc theo dõi, xem Gia Long và Nguyệt Ánh ra sao với đàn em. Hắn nói giọng căm tức rít qua kẽ răng:
– Còn việc theo dõi hai đứa kia thế nào rồi?
– Thưa cậu chủ Park! Chúng ta đã bị mất dấu hoàn toàn rồi, khi xe của anh đến ngã tư Sở, thì có tai nạn xảy ra kẹt đường mất dấu ạ!
– Hừ… Toàn đồ ăn hại…
Nhưng kẻ thất vọng không chỉ có mình Park Min Huyng, tại Đài Loan cũng có kẻ bực bội không kém. Khi hắn nhận được tin kẻ hắn thuê đi bắn Gia Long đã chết, và cay cú hơn nữa chết về tay anh em nhà Park. Hắn đá tung cái bàn gầm lên cay cú với mấy tên đàn em thân tín:
– Chúng mày toàn đồ ăn hại cả, mỗi việc bắn dọa cảnh cáo nó mà làm không xong. Mà anh em nhà Park chúng làm gì ở quanh đó nhỉ, mà thằng “mặt sắt” ấy hắn đâu thích đàn bà chứ. Không nhòm ngó mấy con bé bên thằng Gia Long, thì rốt cuộc hắn nhòm ngó cái gì nhỉ? Đừng bảo hắn mê thằng bé con ấy, không đời nào vì thằng “mặt sắt” ấy hắn là trai thẳng. Chúng ta đang bí mật làm ăn với nhà Park, nhờ có hắn chúng ta mới có nhiều hàng cho các bar của chúng ta. Thôi được chuẩn bị vé máy bay cho anh ngay trưa nay anh bay sang Hà Nội, xem cái tên Park Min Huyng này giở trò gì…
Còn Gia Long và Nguyệt Ánh đành theo chỉ dẫn của cái máy, qua mấy trạm đổi xe liên tục, hết ngày thì hai người theo chỉ dẫn đến một cánh đồng hoang. Nơi này gần cầu Trung Hà thuộc địa phận Xóm Bãi – Sơn Tây sát bờ đê sông Đà, cảnh vật hoang vu vắng lặng trời lại nhập nhoạng tối. Tiếng gió sông ù ù thổi lên xua đám lau sậy xào xạc, những tiếng chim cú rúc thê lương ở đầu miếu nhỏ. Nơi ấy là một nghĩa trang dân sinh tự phát, lèo tèo vài ngôi mộ lưa thưa, có mộ hình như mới chôn hương nhang cháy đỏ rực lập lòe. Gia Long không sợ hãi cảnh vật này chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu, mới bảy giờ tối mà cánh đồng hoang u tịch hãi hùng. Ngay cả người lái taxi cũng không dám đưa họ vào tận đây, anh ta thấy đôi trai gái trẻ măng này gần tối xuống bãi hoang. Thì cảm thấy bất an nên vội vã cáo từ, bởi đơn giản chúng không cướp xe thì cũng là dân bất hảo. Chứ con nhà lành chẳng ai đêm tối dẫn nhau ra đó làm gì, mà anh ta để ý chúng có rất nhiều tiền. Lại còn mang theo hung khí trong người, khi mà anh ta đã để ý ra lúc chúng xuống xe áo cồm cộm lên… Tránh voi chả xấu mặt nào anh ta lái vụt xe đi mất hút, tiền cũng quan trọng nhưng mạng sống quý giá hơn cả…
Gia Long ngoái lại hỏi Nguyệt Ánh:
– Em có thấy lạ không khi họ hẹn chúng ta ra đây? Không lẽ muốn lừa chúng ta ra đây tiện ra tay?
– Không anh! Santoku họ muốn giết người không cần mất công thế này, cứ chờ xem sao đã anh ạ! Ui… ui… ghê quá… anh ơi… ma… a… a…
Ánh nói đến đó thì níu chặt tay Gia Long lại run rẩy, dù là sát thủ từng giết người đi nữa. Nhưng sâu thẳm tâm linh ai cũng có nỗi sợ ma quỷ, cái cô thấy là bốn bóng trắng lướt nhẹ từ nghĩa địa đi ra. Nói đúng là lướt đi chứ không đi trên đất, khi mấy cái bóng trắng nhanh như như cắt lại gần. Hai người mới bàng hoàng nhận ra là mấy cô gái, họ đi trên những cái ván trượt từ tính không chạm đất.
Gia Long tuy cũng khá hoảng nhưng trước bạn gái, đành cố tỏ ra dũng cảm tận khi mấy cô gái lại gần nó mới hoàn hồn. Đây là người chứ không phải ma và họ còn rất xinh nữa, nó ngơ ngẩn nhìn bốn cô gái ấy thì bị Ánh nhéo mạnh vào hông. Nó hốt hoảng la “Á ái ui…” trong khi các cô gái đó cười khúc khích. Ánh thì tức tối làu bàu:
– Anh nhìn cái gì mà nhìn! Họ xinh hơn em chắc đồ xấu tính, thấy gái là mắt sáng lên… tỉnh lại ngay không em cấu chết đó…
Còn một trong bốn cô cất giọng nhẹ nhàng bảo:
– Nguyệt tiểu thư và Long thiếu gia mau đi theo chúng tôi!
Họ nói mà không chờ hai người đồng ý, đã sấn đến xốc nách hai bên lôi đi. Sở dĩ Ánh không phản kháng vì cô nhận ra đây là Ysamami, các sát thủ này cô từng ở nhà cha nuôi Thẩm. Hình như ông Thẩm và Santoku có mối quan hệ mật thiết, vả lại họ không có ý tấn công hai người. Nếu không chắc không có thời gian nói chuyện, chỉ cần họ cài trước máy phát phóng xạ Xtreno 3.
Nó sẽ gây ra nghẽn mạch trụy tim chết tức thì, thứ vũ khí vô hình này rất nguy hiểm. Hay được dùng trong các vụ thôn tính chính trị với nhau, chỉ cần đặt Xtreno 3 gần chỗ ngồi đối thủ. Thì người đó tự đột quỵ mà chết rất để dàng. Còn Gia Long được hai người đẹp lôi đi thì khoái chí, nó cảm thấy thư thái thưởng thức mùi hương nữ tính nghạt ngào từ hai cô. Vì không thấy Ánh phản kháng, lại thấy thái độ của họ cũng không thù địch. Nên mặc kệ xem diễn biến ra sao, hơn nữa họ nắm trong tay Jessica và Trang Anh, manh động sẽ trả giá rất đắt mà không cứu được người…
Đến ngôi miếu nhỏ trong nghĩa trang các cô gái dừng lại, dưới ánh trăng mờ ảo có thể nhận rõ sự hoang tàn của nó. Mái đổ tường xiêu tượng nghiêng ngả, mạng nhện chăng đầy tứ phía. Thấy người vào đám chuột chạy lạo xạo, một cô gái giơ tay ấn vào cái đồng hồ Smartwatch của mình. Một tia lade đỏ chiếu thẳng vào chân đế tượng thờ, tự nhiên có tiếng “kẹt kẹt…” Mặt gạch dưới đất nứt đôi ra thành một lối vào, bốn cô gái đưa Gia Long và Ánh vào, giờ nó hiểu vì sao họ dịch chuyển trên ván từ cách không.
Khi ở bên trên mặt đất là có thể không muốn lộ dấu vết, còn ở dưới lối vào đó trên mặt đất. Con đường có vô số bò cạp, rết độc bò lổm nhổm dọc ngang. Có lẽ họ làm vậy để ngăn chặn người lạ thâm nhập chăng? Khi hai người càng tiến sâu vào lòng đất càng thấy rộng rãi, bên dưới có một số hệ thống phòng ốc rất hiện đại. Một căn cứ dưới lòng đất ngay tại Việt Nam, một sự bất ngờ không nhỏ.
Với Gia Long không thể biết được bí mật này, chỉ có Ánh là biết mà thôi, cô từng nghe cha Thẩm nói khi đế quốc Nhật chiếm Trung Quốc và Việt Nam. Họ đã cho binh lính bí mật xây những căn cứ ngầm tuyệt mật ấy, những người tham gia xây dựng xong đều bị thủ tiêu cả. Bởi nó mãi mãi là những điều tối mật, ông Thẩm có mối quan hệ mật thiết với Santoku nên ông biết chút ít…
Qua mấycăn phòng với vô vàn thiết bị, thì đến một căn phòng khá đẹp giữa hầm. Có một con robốt mang đến cho Gia Long một tách cà phê, còn cô gái đứng bên Gia Long thì cất giọng nhẹ nhàng bảo:
– Long thiếu gia cậu ngồi đây uống café, còn Nguyệt tiểu thư sẽ đi cùng ba cô ấy đến gặp Trang Anh. Cậu cứ yên tâm thiếu gia tôi sẽ ngồi uống cùng cậu, không lo café có độc đâu cậu không phải đối tượng chúng tôi cần hạ thủ…
Ba cô gái đi mất hút cùng Ánh vào căn phòng phía trong, nó ngồi đó mà bồn chồn rốt cuộc có chuyện gì đây? Nó không uống nổi được một ngụm café vì nóng ruột, cô gái ngồi bên nó nheo mắt cười:
– Có phải thiếu gia cậu không thích uống kiểu thông thường nhỉ? Vậy để tôi giúp cậu uống nhé, và cứ an tâm lát nữa cô ấy sẽ ra cùng hai cô gái của cậu…
Cô lấy tách café lên nhấp một ngụm, rồi ghé sát mặt nó ép cặp môi hồng đào vào môi nó. Môi cô thật mềm và ngọt ngào như cánh hoa Anh Đào, ở xứ sở Phù Tang huyền bí của mình. Bờ môi đỏ hồng không son phấn của cô gái Nhật, đó là một sự quyến rũ khó cưỡng nổi. Nó hé môi hôn lại và từng giọt café thấm sang miệng, vừa ngọt ngào pha chút ngất ngây bất ngờ. Khi giot café cuối cùng đã hết cô gái rời nó ra, cô mặt ửng hồng nói hơi xấu hổ bảo nó:
– Thế nào thiếu gia cậu thấy môi của cô gái Nhật, có khác với môi của các cô gái Việt Nam và Trung Hoa bên cậu không? Con gái Nhật chúng tôi phục vụ phu quân rất tốt đấy, một đại thiếu gia Lam Hoàng bậc Cửu Lão như cậu mà vẫn khá ngây ngô nhỉ?
Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên về nụ hôn vừa rồi, và giơ nó mới để ý kỹ cô gái này. Quả thật rất xinh đẹp vẻ đẹp mang đậm phong cách Nhật, bờ môi đầy đặn mọng đỏ chúm chím, sống mũi nhỏ thẳng tắp cùng khuôn mặt trái xoan cân đối. Đấy là nó còn chưa biết trong nhóm Ysamami này, xinh xắn nhất là Anya Kiuchi đệ nhất sát thủ. Nhưng cũng ít tuổi nhất mới mười lăm tuổi, còn lại đều mười sáu đến hai mươi.
Cô gái ngồi cạnh nó là đệ tam sát thủ Aoi Minori mười tám tuổi, có sở trường về vũ khí sinh học và súng bắn tỉa. Ngoài ra còn là ninja nhất đẳng huyền đai, sự trưởng thành làm cô bạo dạn hơn nhiều. Theo sự ra lệnh của ông chủ các cô sang đây để bảo vệ một yếu nhân, đó là cô bé SSS Trang Anh do bên tướng Thẩm Bồi Bình ủy thác. Những người xung quanh Trang Anh các cô đã đều có thông tin, vì không phải kẻ thù của nhau nên Aoi rất thoải mái với nó… Để nó đỡ sốt ruột cô liền bày trò, cô kéo cái khóa áo ra để lộ ra bầu vú tròn căng khít rịt. So với chị Trang hay Tiểu Dĩnh thì cặp vú này căng đầy hơn gấp bội, nó phập phồng rung rinh như tràn ra khỏi cái áo nịt ngực ấy…
Chưa hết cô cầm tách café đổ lên ngực mình, những vệt café nâu sậm chảy tràn trên khuôn ngực trắng muốt. Aoi ghì đầu nó vào ngực mình nói nhỏ:
– Thiếu gia! Cậu thử uống café kiểu Nhật xem nhé!
Nó vốn bị khiêu khích bởi cặp vú trắng tròn căng ấy, vội liếm ngay những giọt café trên ngực Aoi. Nó vừa cảm thấy độ ngọt của café lẫn mùi hương cơ thể dìu dịu của cô, đấy là nó còn chưa hề biết cả năm Ysamami đều là gái đồng trinh. Dù họ được huấn luyện rất nhiều về kỹ năng tình dục, nhưng theo tín ngưỡng về kiếm đạo. Họ sẽ chỉ trao trinh trắng cho đấng phu quân mình, nếu mà chẳng may thất tiết không phải người sẽ cưới mình thì mổ bụng tự sát.
Nó liếm cuồng nhiệt khiến Aoi bủn rủn cả người, thật ra không nhất thiết phải làm thế này. Mà do Aoi thấy vị thiếu gia Lam Hoàng này đẹp trai, cô đã khá rung động và trong thâm tâm cô. Nếu may mắn nên duyên cũng là điều tốt, nếu không chỉ hai năm nữa khi tròn hai mươi, các cô sẽ phải tham gia lễ hội tuyển chồng trong kiếm đạo. Cô không thích các chàng trai Nhật nặng tư tưởng gia trưởng, nên cô chủ động mồi chài vị thiếu gia này. Bởi cô biết chuyện hôn thú này ông chủ sẽ gật đầu, bởi bao năm sự qua lại giữa Santoku và quân đội bên tướng Thẩm Bồi Bình là cực kỳ mật thiết.
Aoi cứ đổ từng giọt từng giọt café một xuống ngực mình, để cho Gia Long thưởng thức. Cô còn vòng tay ra sau lưng tháo hẳn cái cái áo lót ra, bộ ngực trần đầy đặn xổ tung ra, khoe lên hai cái đầu ti nhỏ xíu đỏ rực. Một dấu hiệu riêng ở cô gái trinh trắng, đó là nó bé nhỏ và hồng nhuận tươi sắc do ít bị giày vò. Gia Long sướng thoáng quên cả việc mình đến đây, nó liếm mút nhiệt tình theo những dòng café chảy, rồi nuốt cả cả núm vú bé xinh vào cái miệng nóng ấm của mình.
Aoi cũng thích thú rên lên khe khẽ, cô bấm nút điều khiển trên bàn, con rô bốt tự động mang thêm một tách café nữa, cô lại tiếp tục đổ tràn xuống ngực mình. Bờ môi đỏ mọng của cô gắn chặt vào nhau trong tiếng rên rỉ, bên dưới cơ thể đã thấm ướt nước xuân tình. Đúng lúc ấy đèn xanh ở phía trước nhấp nháy, cô biết họ sắp ra ngoài liền đẩy đầu Gia Long ra. Mắt cô lúng liếng liếc anh đỏ mặt nói nhỏ:
– Thiếu gia nếu cậu thích hôm nào chúng ta gặp lại, tôi sẽ lại cùng cậu uống café thế này nha! Giờ tôi xin cáo lui một chút, cậu đã có thể gặp người của mình rồi…
Gia Long tiếc nuối nhìn Aoi kéo khóa áo, lần ngực căng tròn trắng muốt khuất dần đi. Aio kéo xong không quên nhặt cái áo lót ngực của mình, cô phi thân lên ván từ bay vút vào cánh cửa đối diện. Gia Long thần người ra tiếc nuối mấy phút, thì từ cánh cửa khác Nguyệt Ánh đi ra cùng Jessica và Trang Anh. Lần này họ tự đi trên một cái ván từ riêng cho ba người, còn ba cô gái đi trên ba cái ván từ riêng lúc đầu. Nó định chạy ra đón thì Nguyệt Ánh quát lớn:
– Gia Long! Anh ngồi im đó đi đấy là chỗ duy nhất miễn nhiễm phóng xạ, nếu anh không bay trên ván từ anh sẽ chết ngay lập tức. Ở đây không phải là chỗ muốn đi là đi được đâu…
Nó ngẩn người ra không biết sự thể ra sao nữa, nhưng giờ thì nó biết cái ván bay đó không chỉ để đi lại. Mà nó còn là lá chắn chống phóng xạ nữa, nên đành ngồi im chờ đợi mấy cô gái đi đến. Sau khi hỏi chuyện qua loa thì nó cùng Nguyệt Ánh, Jessica và Trang Anh ra về, khi lên taxi về lại Hà Nội nó vẫn không ngừng thắc mắc. Nhưng Nguyệt Ánh đã nói ngắn gọn khi còn trong khu căn cứ ấy là:
– “… Anh sẽ được biết khi cần thiết, nhưng giờ em chưa thể nói hết được. Nhưng Trang Anh là nhân vật hết sức quan trọng thế thôi…”
Nó hiểu rằng sự việc chưa tiện nói ra, đành im lặng trong sự thắc mắc âm thầm. Tận đến Hà Nội Nguyệt Ánh gọi cho Đông Hen cho người mang xe ôtô ra đón, nó vẫn không thấy Jessica và Trang Anh nói một câu nào hết. Hai cô bé im lặng như mất hồn, mặt không một biểu cảm ra mặt tý nào hết. Nó cũng không rõ đám người trong cái chỗ ấy, có động chân tay gì không mà khiến hai người như vậy. Chỉ đến khi xe xịch đỗ trong tầng hầm tòa nhà, lúc đó Jessica mới mở miệng nói một câu:
– Chị à trong tầng hầm có rất nhiều người mai phục, nên để em ra trước xem sao nhé…
Không ngờ Trang Anh im thít nãy giờ mới mở lời:
– Việc này để em làm các chị sẽ đánh không lại đâu, chúng rất đông và có vũ trang cẩn thận. Đám này không phải đám người Hàn, chúng ta có khách mới rồi…
Cô ra hiệu cho người lái xe dừng lại rồi tự tay đẩy cửa, vừa hé cửa chút lập tức tiếng đạn bay đến chiu chíu. Toàn loại súng bắn tỉa giảm thanh tầm trung, đạn bay ghim vào cửa xe tạo ta những tiếng cạch khô khốc. Nhưng rõ ràng chúng không muốn giết ai, chỉ bắn cảnh cảnh cáo mà thôi… Trang Anh đẩy cửa xe bước ra đứng ở mũi xe một cách bình thản, thì ngay lập tức từ tứ phía tràn ra độ hơn chục tên. Chúng nai nịt gọn gàng theo phong cách lính bắn tỉa chuyên nghiệp, đi đầu là một tên to béo xăm hình con Hổ trên ngực. Hắn ngậm một điếu xì gà to lệch mồm và nói bằng thứ Việt lơ lớ:
– Vừa rồi chỉ là bắn cảnh cáo thôi, đại ca tao cần thằng bé để hỏi chuyện. Còn chúng mày không liên quan thì cút hết cho tao, nên nhớ báo cho an ninh Việt chúng mày sẽ thấy xác chết thằng bé con… Con nhóc con gọi thằng bồ mày ra ngay…
Đám đàn em súng ống lăm lăm trong tay vây kín xe, ở trong xe Nguyệt Ánh hình như nhận ra tên béo là ai cô lẩm bẩm:
– Bin Bao Bố! Đàn em của Chu Gia Hùng đây mà! Sao hắn lớn mật thế nhỉ dám đến tận đây bắt người!
Nói về Bin Bao Bố hắn là người Colombia, một trong những tay súng cực đỉnh. Hắn tuy to béo nhưng di chuyển nhanh nhạy, và là một tay đấm Way Thái cực giỏi. Hắn theo Chu Gia Hùng từng đánh đông dẹp bắc, có thể nói là một trong những đàn em xuất sắc của hắn. Giờ hắn đối diện với một cô bé châu Á bé nhỏ mong manh, cô bé chắc chỉ khoảng mét sáu mươi hơn kém chút. Mặc một bộ váy ngủ ở nhà mong manh, nó mỏng đến mức nhìn rõ cả đồ lót. Do là đèn xe ôtô chiếu hắt ra soi rọi, càng tô lên những đường cong yếu đuối nơi cô. Không ngờ cô gái nhỏ đứng trước mũi xe trừng mắt nhìn hắn bảo:
– Chỉ dựa vào mấy người thế này thôi sao? Thế này cũng tính bắt Thiếu gia nhà ta cơ à? Chúng mày lẽ ra nên về Đài Loan gọi thêm người cho đông vào hãy đến…
Bin Bao Bố tức điên khi hắn bị xỉ nhục, xưa nay tung hoành ngang dọc nào biết sợ ai. Hắn vốn khinh thường nhóm lưu manh Việt Nam, luôn cho là hoạt động nhen nhóm đáng khinh. Nay bị con oắt con này sỉ nhục thì nổi điên lên bảo:
– A Tài! Mày lên vả vỡ miệng nó cho anh!
Hắn cứ nghĩ rằng súng ống đầy người vây quanh, con bé tuyệt sẽ không dám ho he phản ứng. Vì hắn biết thừa con bé tay không bước ra, và không có mang gì theo người cả. Ở trong xe Gia Long có súng muốn nhào ra, nhưng bị Nguyệt Ánh cản lại, cô ghé tai anh nói nhỏ:
– Anh ra chỉ làm bia đỡ đạn cho chúng thôi, mình cô ấy có thể giải quyết được hết cả… ngồi im đó mà xem đi…
Thằng gọi là A Tài lững lũng bước lên, hắn cao đến mét chín người Tàu lai Tây đen. Hắn vác khẩu súng tiểu liên FN – P90 (**) trên vai, bộ ngực trần lực lưỡng băng đạn đeo chéo hai bên người. Trông hắn như tên rambô to lớn trong phim, khác hẳn với một Trang Anh bé nhỏ yếu đuối trước mũi xe. Hắn vừa tiến lại vung bàn tay hộ pháp lên, hắn không định tát ngay con bé như đại ca nói. Mà muốn tranh thủ bóp vào cái bầu vú nhỏ nhắn, đang phập phồng theo hơi thở dồn dập của cô. Chả gì con bé này cũng rất xinh buộc phải đánh hơn phí, bàn tay hắn vừa vươn ra phía trước chạm gần cô. Trong cái không khí chết lặng trong xe, Gia Long uất ức bặm môi đây lại một lần nữa, nó chưa bảo vệ được chu đáo các cô gái của mình. Nó nhắm mắt thở dài thì nghe tiếng thân thể đổ rầm, mở mắt ra đã không thấy bóng tên đó đâu. Chỉ thấy cái bóng nhỏ nhắn của Trang Anh, cô nhún lên bay vèo vèo trước mũi xe. Trong cú san tô lộn ngược cái váy hạ xuống người, khoe ra đôi chân trần trắng muốt, cùng cặp mông nhỏ nhắn ôm khít bởi cái quần lót nhỏ xíu màu đỏ…
… Vù… vù…
Tiếng gió rít lên theo những cú lộn của cô, đàn em Bin Bao Bố đổ gục rầm rầm. Không kịp kêu lấy một tiếng nào cả, còn Bin Bao Bố vừa chạy vừa hét lại bằng tiếng Hoa:
– Ai còn sống chạy mau khỏi đây, con ôn con này dùng súng phóng xạ đeo trên tay đấy…
Nhưng không một ai thoát ngoài hắn cả, hắn chạy vọt lên hướng tầng hầm hớt hải. Hắn không chết là Trang Anh có ý để hắn sống, hắn thì quá sợ nên chỉ tính chạy thoát thân, với hắn kẻ dùng vũ khí phóng xạ là tử thần rồi… Trong xe Nguyệt Ánh đưa mỗi người một viên thuốc nhỏ và bảo:
– Mọi người uống vào đi! Không ra khỏi xe sẽ bị nhiễm xạ mà đột quỵ đấy, chừng hai giờ nữa chất phóng xạ sẽ dung hòa vào không khí cơ…
Nó cũng uống thuốc và cùng lên nhà, còn người lái xe vội vã rút về chỗ Đông Hen. Nó còn bàng hoàng hơn là khi ra ngoài, các cái xác đã sủi bọt phân hủy đi hết. Chỉ có Trang Anh đang lóc cóc nhặt súng vứt vào cốp xe ôtô, Trang Anh đang từ một cô bé yếu đuối, bỗng hóa ra hung thần chỉ sau lần bắt cóc. Làm cho nó hết sức ngạc nhiên, nhất là lên nhà Trang Anh lấy lý do bị bẩn do đánh nhau. Mình cô lặng lẽ đi vào nhà tắm đóng cửa lại, khi kiểm tra chắc chắn cửa đã khóa chặt. Và dò xét chung quanh không có máy quay lén, cô mới dùng tay xoa đi lớp silicon mỏng trên mặt. Một khuôn mặt mới xinh đẹp hiện ra trong gương, không phải là cô bé SSS Trang Anh bị săn đuổi…
… Bạn đang đọc truyện Nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/noi-dau/
… Mà là đệ nhất sát thủ Ysamami: Anya Kiuchi…
… Bạn đang đọc truyện Nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/noi-dau/
Chú Giải…
(*) Súng L115A3 AWM…
AWM là viết tắt của cụm từ Arctic Warfare Magnum, cụm từ arctic Warefare có nghĩa chiến tranh vùng cực Bắc, và Magnum là tên loại đạn mà súng sử dụng. Súng do hãng Accuracy International (Anh quốc) sản xuất, được coi là chuẩn mực của sự chính xác đối với các loại súng trường bắn tỉa trên toàn thế giới, là một trong những vũ khí thành công nhất của Anh.
AWM sử dụng hai loại đạn đặc biệt có sức công phá lớn là 300 Winchester Magnum hoặc 338 Lapua Magnum đường kính 7mm, do đó thiết kế của súng cũng có nhiều thay đổi so với các dòng AW cơ bản khác để phù hợp với kích thước đạn lớn và áp lực cao hơn. Hộp đạn của L115A3 AWM chỉ trang bị được năm viên đạn, có thể tháo rời…
Ống ngắm Schmidt & Bender PM II 10×42 với độ phóng đại 10x ở cự ly 1.500m với tiêu cự cố định. Có thể thay thế bằng loại ống ngắm S&B PM II với tiêu cự thay đổi trong từ 3 – 12×50 đến 4 – 16×50 và 5 – 25×56 tùy theo tình huống sử dụng ở những cự ly bắn khác nhau, hoặc khi xạ thủ cần có tầm quan sát rộng. Tầm bắn hiệu quả 1100m (. 300 winchester), 1400m (. 338 lapua), tầm bắn xa nhất 1.500m.
(**) Súng FN – P90…
FN P90 là một loại súng tiểu liên thuộc loại vũ khí phòng vệ cá nhân được thiết kế bởi nhà sản xuất vũ khí FN – HERSTAL của Bỉ vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Tên của vũ khí là viết tắt của dự án 90 (Project 90), dùng để xác định một hệ thống vũ khí mới cho năm 1990. P90 ban đầu được thiết kế như là một súng cầm tay nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ cho những người lái xe, những người điều hành các nhóm phục vụ quân nhu, hỗ trợ nhân viên, lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị chống khủng bố.
P90 có thiết kế báng súng nhỏ gọn, tay cầm làm bằng polymer và hợp kim gia cố. Vũ khí chứa một số tính năng cải tiến trong đó có băng đạn gắn phía trên và đạn 5. 7 x 28mm còn biết với tên SS90 dành riêng cho loại súng này để có thể tăng khả năng xuyên thủng qua áo giáp hơn đạn của súng ngắn thông thường.
P90 hiện đang được sử dụng trong quân đội và lực lượng cảnh sát tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới cũng như bởi hơn 200 đơn vị thực thi luật pháp cùng một số lực lượng bí mật tại Hoa Kỳ. Kiểu PS90 dùng trong thể thao này cũng trở nên phổ biến với các xạ thủ là dân thường…
P90 sử dụng cơ chế nạp đạn blowback với Bolt đóng Để giảm trong lượng và chiều dài P90 sử dụng thiết kế bullpup và khung cùng hầu hết các chi tiết làm bằng nhựa chịu lực. Hộp đạn chứa được 50 viên với hai hàng. Và để súng trở nên nhỏ nhất có thể P90 sử dụng thiết kế đặc hộp đạn nằm dọc trên thân súng với đạn được xếp nằm ngang theo chiều rộng của súng. Hộp đạn có một rãnh xoắn ốc ở đầu để viên đạn theo đó được đẩy xoay 90 độ xuống khoang chứa đạn.
Súng được thiết kế để bắn thuận cả hai tay. Khe nhả đạn của súng nằm ở bên dưới thân súng và phía sau cò súng để vỏ đạn không văng trúng mặt xạ thủ dù sử dụng tay nào. Nút chọn chế độ bằn nằm ngay dưới cò súng trong vòng bảo vệ để xạ thủ có thể điều chỉnh bằng cả hai tay. P90 không có báng phần nhô ra phía sau để nhả vỏ đạn cũng là phần tỳ vào vai xạ thủ để tiết kiệm không gian. Các bộ phận của súng được thiết kế theo kiểu từng khối để dễ dàng tháo ráp và bảo trì với bốn khối chính.
Hệ thống nhắm cơ bản của súng là hệ tống nhắm chuẩn trực với điểm ruồi dự phòng. Phiên bản P90 USG có hai thanh răng để gắn các hệ thống nhắm thích hợp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55