Nghĩ ngợi lan man về sự rắc rối của Trang khi trở về, lại cảm thấy ở phòng Eun Jung cũng không phải là an toàn. Nếu ai đó phát hiện ra sẽ vô cùng tai tiếng, nó cảm thấy thương và tội cho Eun Jung không nỡ để cô mang tai tiếng. Từ khi thấy Eun Jung thút thít khóc, rồi định cắt tay tự tự làm nó giằn vặt, nó mặc lại quần áo rồi phủ lên người cô cái chăn mỏng.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp chìm trong giấc ngủ miên man của Eun Jung, tự nhiên cảm thấy buồn vô tận vì nó không thể bao bọc trọn vẹn cho hết thảy các cô được. Đúng là đa tình tự cổ luôn chỉ gánh hận, ông Chu nói không có sai chỉ là nó không sớm ý thức ra… Nó mở cửa bước ra ngoài hành lang, đột nhiên có cảm giác lạnh gáy hình như có ai đó đang nhìn mình.
Theo phản xạ nó nhìn lại phía sau và rùng mình, một bóng áo trắng lơ lửng phía sau nó khá xa. Cô ta như đang bay trên không vậy cứ nhìn chăm chăm vào nó, ở cái góc khuất cuối hành lang mờ ảo đó cô ta trong tà trắng phất phơ, mái tóc lòa xòa che kín mặt chỉ ánh lên tia mắt sắc lạnh nhìn trừng trừng…
– Ma… ma…
Cô ta là ma thật sao? Khi mà mới gần năm giờ sáng cả dãy nhà chưa có ai dậy, mà cái kiểu đứng lơ lửng trên không ấy chắc chả phải người rồi. Nhưng dù gì cô ta cũng từng giúp mình lại không có ý giết mình, vậy nên dù là ma chắc cũng không đến nỗi nguy hiểm… nó nghĩ thầm như vậy rồi rảo bước đi vội… Chuyện chị Trang và mấy cô gái kia đang còn là vấn đề nan giải, không giải quyết cho khéo thì mình cũng đến thành ma thôi.
Nó nghĩ rồi cứ thế bước vội cho đén khi mất hút vào lối ngoặt cầu thang bộ, để lại sự ngỡ ngàng cho “con ma” hơn là chính mình lẽ ra phải kinh sợ. Cô gái vung tay thật mạnh thu lại cái phi tiễn ghim trên trần nhà, thật ra cô đang treo mình trên sợi dây trong suốt đó. Gia Long ở xa không nhìn ra sự việc này nên không biết, cuốn sợi dây vào trong tay áo cô gái lẩm bẩm:
– Lần đầu tiên thấy có kẻ không sợ ma, người khác thì đã bị mình hù cho đến đứng tim rồi… Hắn ta kỳ lạ vậy thảo nào mà lão già ấy luôn để mắt, còn bắt ta ngày đêm theo dõi bảo vệ hắn ở đây, rốt cuộc tên này có giá trị thực sự gì với lão già ấy nhỉ…
– Bạch muội! Em vẫn trẻ con vậy sao chưa hết cái trò hù dọa người khác, lần này thì em thất bại rồi nhé ha… ha… ha…
Tiếng nói nho nhỏ lạnh lùng của một thanh niên phía sau làm cô ngoảnh lại, người đó không ai khác chính vị sư huynh đồng môn của cô Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường hôm nay không bịt mặt mặc bộ com lê đen, trông hắn thư sinh bảnh bao không có dáng của một sát thủ máu lạnh. Hắn chính là giám quản khu ký túc nữ này điều mà Gia Long không hay, thế mới biết trường thiếu sinh quân này thật là ngọa hổ tàng long. Hắc Vô Thường đưa cái khăn mùi xoa lên che mũi phẩy phẩy cái tay bên kia chun mũi nói tiếp:
– Bạch Hiểu Linh! Em mấy ngày ngày không tắm rồi hôi quá đi, lẽ ra em nên đổi là Xú Hiểu Linh hoặc Hắc Hiểu Linh mới đúng đó…
– Hè… hè… è… è…
Hiểu Linh thè lưỡi nguýt Hắc Vô Thường rõ dài rồi vênh cái mặt lên mỉa mai hắn:
– Hôi gì mà hôi! Vẫn còn thơm chán đấy cả đêm em phải theo tên chết đẫm đó mệt chết đi, chỉ có gã họ Phạm nhà anh là sung sướng ngủ cả đêm trên giường êm đệm ấm. Chẳng có chút lòng thành nào thương xót tiểu muội muội ta đây cực khổ, lại còn chê bai ta nữa chứ… giờ là ban ngày ta ban giao hắn cho Thiên Lâm huynh đó. Ta đi tắm rồi ngủ không mất công chê ta hôi, dù ta vẫn cứ là một tiểu nữ thanh tân xinh đẹp ha… ha…
– Hiểu Linh! Em xinh có xinh thật đấy… nhưng chữ thanh tân thật cũng dám nhận cơ à. Cả đêm em nhìn hắn làm trò đó với con bé Eun Jung, mà không động tà tâm mới lạ ha ha… còn dám kêu thanh tân khuê nữ. Nhìn lại cái quần em xem trắng ướt ố cả một khoảng ở đũng kìa ha… ha…
Phạm Thiên Lâm cười khùng khục trêu Bạch Hiểu Linh, khiến cho cô xấu hổ tột độ đỏ mắt tía tai dậm chân tức tối. Tuy là cặp sát thủ Hắc Bạch Vô Thường truyền thuyết, nhưng cả hai cũng mới kế thừa ít lâu mà thôi. Họ là Hắc Bạch Vô Thường Thủ đời thứ mười chín của sư môn, đó là một bí ẩn về cặp sát thủ huyền thoại này. Giang hồ luôn chỉ nghĩ họ là một cặp mà không biết là đẳng cấp truyền thừa, đời nọ nối đời kia nên bất diệt làm cho thiên hạ kinh sợ.
Họ là trẻ mồ côi lớn lên bên nhau dưới sự dìu dắt của sư phụ, tuy không phải anh em một nhà nhưng tình cảm thật là vô cùng sâu sắc… Thuật tu luyện để tạo ra Hắc Bạch Vô Thường rất tàn nhẫn và gian khổ, để được một cặp vừa ý rất nhiều đứa trẻ đã phải chết. Nhất là với Bạch Vô Thường quá trình huấn luyện nghiệt ngã, là nữ bản thể đã yếu đuối lại bị ép luyện cực khổ, nhiều Bạch Tiểu thí đã vong mạng trước khi thành công.
Cho nên sự chênh lệch của cặp này khá rõ rệt về tuổi tác, nên Hắc Vô Thường – Phan Thiên Lâm đã hai mươi tám tuổi. Trong khi Bạch Vô Thường – Bạch Hiểu Linh lại mới mười bốn tuổi mà thôi. Cô là mầm non kiệt xuất nên Long Tứ đại sư phụ rất cưng chiều, cho ghép đôi với đại sư huynh Phan Thiên Lâm. Họ trở thành đôi tuyệt sát danh chấn thiên hạ ngay sau khi xuất sơn, bởi trước đó Thiên Lâm từng gặp Hiểu Linh vài lần, rồi thân thiết với nhau nên cực kỳ hiểu ý nhau. Khi ấy cô lén trốn sư phụ ra sau núi hái nấm, và bị rắn cắn may có Thiên Lâm gặp cứu kịp thời. Sự việc này qua mắt được sư phụ, họ đã âm thầm liên hệ với nhau, khi ấy Hiểu Linh mới năm tuổi đầu. Nên mặc định coi Thiên Lâm đã như một người anh trai của cô, còn Thiên Lâm chăm Hiểu Linh từ nhỏ nhìn cô lớn lên ngày một giỏi giang xinh xắn thì đã thầm yêu. Chỉ có Hiểu Linh quanh năm ở núi tu luyện, chả hiểu gì tình đời suốt ngày vô tư trước tấm chân tình đó…
Thiên Lâm không phải cố ý soi mói Hiểu Linh, nhưng nhận thấy cái quần lụa trắng hoen ố nước ở đũng quần một mảng. Thì cũng nhận ra rằng Hiểu Linh kia đã lớn hẳn, nhìn cảnh nam nữ làm tình thì cũng phát sinh dục tính. Cố ý nói ra để cho Hiểu Linh bớt trẻ con đi mà đến với mình. Nhưng Hiểu Linh thì ngượng không để đâu cho hết, bản thân chỉ lo tu luyện võ thuật khí cụ.
Hơn nữa sư mẫu Bạch Vô Thường đời trước đã không may sớm tử nạn, trên núi không còn một ai là phụ nữ lớn tuổi để dạy bảo cả. Nên đến kỳ kinh nguyệt cũng là tự đám thiếu nữ tiểu thí các cô tự xử, sau này khi tập luyện thấy các cô máu me bê bết. Buộc cho các bậc tiền bối nam giới kia phải mua sách sinh lý về cho các cô đọc mà tự chăm lấy thân, nên về tình dục thì Hiểu Linh này vô cùng ngu muội. Cô không ý thức được việc đó cô chỉ được dạy để đi giết người, đêm qua cô lần đầu thấy nam nữ làm trò đó với nhau. Thật chả hiểu gì cho lắm nhưng tự dưng cũng thấy bên dưới căng tức ướt át, nay bị Thiên Lâm nhìn ra điểm xấu hổ này thì quá ngượng. Cô vằn mắt dậm chân tức tối quát lên:
– Đồ xấu tính chết tiệt! Cái gì không nhìn chỉ nhìn chỗ đó là sao… đồ nam nhân hèn hạ…
Nói xong cô vùng chạy vút đi mất tích, câu nói đó bằng tiếng Hoa dĩ nhiên là Eun Jung không hiểu rõ hoàn toàn. Cô chỉ nghe tiếng con gái nhí nhéo la to ngoài hành lang mà bừng tỉnh, nhìn quanh không thấy Gia Long đâu vớ vội quần áo mặc vào chạy ra cửa ngó. Nhưng vừa bước chân được chút thấy nhoi nhói và rát ở lồn, cô không dám đi nhanh nên khi mở cửa ra thì cả Thiên Lâm cùng Hiểu Linh đã mất hút, chỉ còn lại cái hành vắng lặng trong mờ ảo ánh đèn đêm…
Còn Thiên Lâm thì cũng quay ra theo gót Gia Long, nhưng đầu hắn vẫn âm vang câu nói của Hiểu Linh: “… đồ nam nhân hèn hạ…”. Câu nói đó khiến hắn buồn não ruột, mà không biết Hiểu Linh kia ngây thơ nhất thời tức tối mà nói ra. Bản thân hắn không cảm thấy cái gì là hèn hạ hết, cái kẻ đàn ông hèn hạ phải là cái tên Gia Long khắm thối kia mới đúng, một tay của thằng đó ôm một mớ đàn bà. Chứ như hắn do làm nhiệm vụ nhiều lần ngủ cùng Hiểu Linh mà đâu làm gì cô, chưa kể Hiểu Linh kia ngốc nghếch không những tắm truồng trước mặt hắn. Thậm chí có hôm cô cứ thế trần truồng ngủ cạnh hắn, bởi Hiểu Linh bên hắn từ khi bốn năm tuổi. Cho nên cô không có khái niệm phòng vệ thân thể với hắn, nhất là khi bé lúc bị thương do rắn cắn thì Thiên Lâm đã tắm rửa cho cô. Lớn chút nữa cô vẫn đến để cho Thiên Lâm tắm cho mình, dậy thì rồi cô biết xấu hổ không cho hắn tắm nữa. Nhưng thói quen tồng ngồng trước mặt hắn không bỏ nổi, khiến cho oan tình sư môn này ngày một sâu sắc, bởi yêu bằng cả tình lẫn dục nên trong mắt Thiên Lâm. Chỉ có một Hiểu Linh là thánh nữ trong lòng, và là cô gái duy nhất hắn muốn được làm tình…
Do tháng ngày theo dõi Gia Long gần đây, Hiểu Linh theo sát nó và cô thấy một số thứ không nên thấy. Bản tính lại trẻ con tinh nghịch hay để ý, thích hù dọa trêu chọc người ta, nên cô để ý Gia Long rất nhiều điều rồi mang về kể cho Thiên Lâm nghe. Nhưng điều này làm cho Thiên Lâm tức tối, tự nhiên thấy cô gái của lòng mình để ý tên con trai khác.
Dù không thực sự khẳng định Hiểu Linh có thích Gia Long hay không, nhưng sự đố kỵ trong tình yêu làm hắn mù quáng. Hắn đâm hận Gia Long vô cùng, nhất là đời bất công: “… thằng hai bình sữa, thằng không bình nào…”. Mà tên khốn Gia Long hắn thấy thật đào hoa vô số đàn bà, nên tuy có nhiệm vụ bảo vệ Gia Long nhưng hắn lại mong cho tên khốn này chết sớm. Hắn đã sớm có toan tính nên đã nhờ một tên sát thủ lén ra tay khi có cơ hội, kẻ ấy chính là Nhạc Nhạn Linh một trong những kẻ sát thủ quái dị nhất Trung Hoa đại lục… Bởi thế hắn không thèm theo sát Gia Long ngay mà đi ra góc vắng sau dãy giả sơn của khuân viên trường. Hắn rút ra một cái tiêu hiệu và thổi lên, đây là một thứ tiêu đặc biệt nó khong phát ra tiếng mà phát ra sóng siêu âm. Vừa thổi xong thì trên tàng cây có một bóng người hạ xuống, kẻ đó đỗ trên đỉnh ngọn giả sơn mặt hướng về vầng trăng hạ tuần lơ lửng. Giờ đã gần sáng hừng đông cũng le lói phía trời xa, hắt lên cái bóng to cao dị thường của kẻ mới đến. Chính là Nhạc Nhạn Linh ma âm sát thủ Trung Hoa, ở đời này không chỉ súng đạn, đao thương gây chết người, mà tự cổ đã có ma âm thuật cũng gây ra sát thương không kém. Về mặt khoa học âm thanh có thể gây cho người ta đinh tai nhức óc đén nổ con ngươi mắt ra mà chết, ma âm thuật chính là sử dụng sóng âm siêu tần mà sát hại người ta…
Nhạn Linh trong cái choàng đen kín mít mũ trù kím mặt, trông hắn tựa như thần chết cõi âm vậy. Hắn cất cái giọng khàn khàn hỏi Thiên Lâm:
– Hắc Vô Thường! Kẻ ngươi muốn nhờ hạ thủ phải chăng đã ở đây? Bất luận là vì cái gì ngươi muốn giết hắn ta cũng không hỏi. Nhưng cái ta quan tâm chính là Phong Âm tiêu trong tay ngươi, lấy tín vật đó ra giao dịch việc gì ta cũng làm hết ha… ha…
– Cứ làm xong việc! Vật sẽ thuộc về ngươi… đây là ảnh hắn…
Nói xong Thiên Lâm quăng cái ảnh Gia Long về phía hắn, nhờ kình lực của mình cái ảnh xé gió bay đi vù vù đầy sát khí. Nhưng Nhạc Nhạn Linh cũng chỉ khẽ trở người là bắt được trong gang tấc, hắn ta xem ảnh xong bật cười khà khà nói:
– Trông hắn cũng đẹp trai đấy chứ! Hỡi ôi cũng chỉ một chữ tình… đều bán mạng như nhau… Nhưng ta dám cá Bạch muội chẳng vui vì điều này đâu… cáo từ…
Nhạc Nhạn Linh phi thân đi mất vào tán cây, còn Thiên Lâm đứng trầm tư nghĩ ngợi một lúc cũng rời đi. Hắn đi chưa bao lâu thì Hiểu Linh từ bụi cây rũ tóc phủi tay đi ra lẩm bẩm:
– Cái tên xấu tính kia rốt cuộc có gì khiến anh ấy phải nhờ người ra tay nhỉ, trong khi chúng ta được thuê để bảo vệ hắn… thôi thì tìm hiểu sau vậy… giá nào cũng không để cho hắn chết được. Chuyện này sư phụ biết sẽ nổi giận vì cái Phong Âm tiêu ấy là truyền bảo sư môn, nay vì cái gì mà đánh đổi cả nó cho người ngoài chứ?
Hiểu Linh tất tả đi vào hướng trong khuân viên trường đầy lo lắng, cô đi được một lúc trên tán cây Nhạc Nhạn Linh hạ xuống cười khẩy nói một mình:
– Tiểu Bạch đầu! Ta đã sớm biết cô trốn trong bụi cây đó rồi, đâu chỉ mỗi hắn ta thích cô đâu chứ ha ha… Phong Âm ta cũng muốn đoạt, mà cô ta cũng muốn chơi, ta sẽ để cho tên Hắc Vô Thường mất cả chì lẫn chài ha… ha…
Trung cuộc thì mọi tranh đoạt đều là liên quan đến gái và tài vật, khiến thế sự đảo điên người người chém giết. Phong Âm tiêu có một bí ẩn không lường mà Thiên Lâm không biết đến, đó là trong đó có một mật đồ liên quan đến kho báu của Võ hậu(*). Tương truyền sau khi tiếm quyền đoạt vị Võ Tắc Thiên trước khi đăng cơ, đã cho chôn đi rất nhiều tài bảo để để phòng binh loạn. Thì lấy kho báu đó ra để làm tài vật khởi sự dấy binh trở lại, nhưng Võ hậu đã đường đường mà đăng cơ lên ngôi hoàng đế. Kho báu của nữ đế vì thế chưa từng khai mở, đến tận thời điểm kim tiền bây giờ vẫn là khao khát của bao người. Những kẻ có thông tin về kho báu này không nhiều, nhưng Nhạn Linh hắn biết rõ chứng tỏ hắn là kẻ chẳng tầm thường. Hắn rút điện thoại gọi cho một ai đó với giọng rất thành kính:
– Ông chủ! Người tính việc như thần quả nhiên hắn sẽ giao Phong Âm, bước tiếp theo tôi nên làm gì? Có cần hạ sát hắn hay không cái kẻ mà gã họ Chu cố sống cố chết bảo vệ ấy có giá trị gì…
– …
– Vâng… Vâng… thưa ông tôi hiểu! Tôi sẽ làm theo đúng lệnh của ông… Chỉ xin ông cho tôi quyền tùy nghi xử lý con bé Tiểu Bạch đó thôi…
– …
Hiểu Linh lẫn Gia Long đều không biết họa sắp đến nơi, mỗi người một suy nghĩ mải miết đi thực hiện mà thôi. Gia Long về đến phòng thì tranh thủ chợp mắt chút, trong tiếng chim ríu ran chí chách bên cửa sổ. Giấc ngủ muộn màng mau đến với nó, trong khung cảnh yên bình trước bão. Nó chỉ mở choàng mắt khi bị đám Vinh búa lay dậy nói ầm ĩ:
– Anh Long! Giờ này anh còn ngủ gì nữa, anh thật là bá đạo thạm chí cả hot girl ca sĩ Trang Moon nổi tiếng thế mà cũng đến tận đây tìm anh. Chị ấy đang đợi ngoài cửa đó mau ra đi, không mất cơ hội gặp bây giờ bọn em đợt trước nhờ ông già nói mãi mà con không được xếp lịch gặp đấy nhanh lên…
Nó mắt nhắm mắt mở dụi mắt cay xè bởi chợp mắt chưa lâu, tuy biết Trang là người nổi tiếng được mến mộ nhiều. Nhưng nó không nghĩ chị lại được thần tượng đến như vậy, làm cho nó có chút tự hào về chị… người con gái của riêng nó. Nó đi vội vàng bởi sự lôi kéo của đám đàn em ra đến phòng tiếp dân của nhà trường, cổng trường đã đông nghịt nhộn nhạo bởi đám thiếu sinh quân khi chị đến.
Nó và đám Vinh búa chật vạt mãi mới vào được bên trong, chị ngồi trong phòng nhìn thấy nói ánh mắt bừng lên rạng rỡ. Xa nhau mấy tháng dường nó tháy chị xinh đẹp hơn nhiều, so với Nguyệt Ánh, Tiểu Dĩnh, Jessica thì chị vẫn có một vị trí khác hẳn với nó. Chị mặc bộ áo dài trắng mong manh thêu những cánh hoa sen rực rỡ, càng tôn lên vẻ xinh đẹp kiều mị nơi chị, bên cạnh anh Gia Vũ cũng nhìn nó nheo nheo mắt cười.
Không biết thời gian qua anh ấy có làm cho chị thay đổi chút nào không? Thời gian qua có nhiều cô gái khác nó lại càng mong chị và anh lên đôi, thật lòng nó thấy anh Gia Vũ xứng với chị Trang hơn nó gấp bội. Nó cứ đứng thẫn thờ như vậy khá lâu làm cho chị đang rạng rỡ vui vẻ bỗng trùng xuống, hình như linh cảm phụ nữ mách bảo điều gì không hay… Chỉ đến khi đám Vinh Búa nóng vội lôi nó đến bên chị nó mới bừng tỉnh nắm tay chỉ hỏi han, rồi mặt chị cũng rạng rỡ trở lại trong niềm vui…
Một lát sau nó cùng rời đi với chị trong chiếc xe BMW sang trọng, trong sự ngưỡng mộ của đám học sinh trường nó mới thởi phào, khi nhận ra chiếc xe chở nóm Huyn anh em và Nguyệt Ánh vụt ngang qua. Thế là tạm thời sự đụng độ với nhóm các cô gái kia đã không xảy ra, nó theo chị đi về ngôi nhà cũ của mình ngày nào. Thế là sắp gặp lại mẹ rồi… tháng ngày phong trần làm nó lớn hơn, nó đã quên đi mẹ không vì những trận đòn xưa cũ.
Mà trưởng thành hơn nó nhận thức ra việc mình làm với mẹ là sai, đó cũng là lý do bao ngày tháng nó không muốn tìm về, bởi nó chẳng đủ tự tin đối diện người mẹ của mình. Bởi mẹ không chỉ là mẹ còn người đàn bà đầu tiên nó địt, cho dù cô gái nào phía sau cũng khó ai sánh nổi. Đôi lúc nó muốn trở về xem mẹ sống sao? Nhưng lương tri trói buộc chân nó ở lại, càng về gần nhà mắt nó càng cay cay, ngồi cạnh chị ở ghế sau nó ngửi thấy cả mùi hương nước hoa từ chị tỏa ra dìu dịu, mái óc chị lòa xòa vướng cả sang mặt nó mơn man. Gần đến nhà chị chủ động cầm tay nó lên rồi hỏi to:
– Chó con! Lâu ngày em không về đây có nhó mẹ không… mẹ vẫn hỏi chị về em đấy… em đúng là con trai mà vô tâm thật đấy, lười cả goijdieenj hỏi thăm mẹ… trong khi mẹ rất nhớ em…
Chị nói xong thì đặt tay nó xuống vô tình nhưng hữu ý, chị đặt trọn tay nó vào háng mình, cho nó cảm nhận trọn vẹn cái mu lồn cao vồng nóng rực dưới lớp vải. Dĩ nhiên khuất ghế xe anh Gia Vũ không nhìn rõ chỗ đó, nhưng hình như lâu ngày chị không ở bên nó, chị đâm ra vụng về bối rối mặt đỏ rực lên… Nhưng anh Gia Vũ thì không thể nghĩ ra nổi vẫn vô tư nói cười, cả thời gian cùng nhau bên nước ngoài tình cảm chưa đạt độ chín.
Nhưng chị cũng quan tâm anh hơn chút vì sự nhiệt tình của anh, khiến trái tim cô đơn của anh như ấm lại, anh hạnh phúc mà quên đi để ý những sự bất thường chung quanh. Thậm chí khi Trang kéo tay nó xuyên qua cái cạp quần chun của áo dài, rồi những ngón tay nó trượt qua đám lông mu ram ráp chạm xuống khe lồn đã ướt nhẹp của chị. Thì chị khẽ nhổm lên rồi rên lên khe khẽ khi ngón tay nó ấn sâu vào khe lồn mình, một sự liều lĩnh bạo dạn quá thể đáng.
Nhưng không phải lần đầu nó và chị làm vậy trên xe của anh, chỉ có anh là vô tư không biết chỉ chăm chú lái xe và nói chuyện vui vẻ. Còn nó thì ra sức móc máy cái khe chật hẹp của chị đầy thích thú, phần vì xa chị lâu quá lại có cảm giác vụng trộm khiến nó thích thú. Giờ nó mạnh bạo hơn rất nhiều rồi, và cũng vô cùng sành sỏi nên chỉ một lát chị đã run lên từng chặp. Cái lồn chị khít lại mút chặt tay nó ướt nhẹt không rời, mãi gần chỗ quặt về nhà nó mới rút tay ra khỏi quần chị. Thì khuôn mặt chị đã đỏ hồng vì ngượng ngập lẫn thích thú, ánh mắt chị nhìn nó thật là ướt dâm dật…
Nó bước xuống xe đã thấy mẹ đứng ở cổng chờ nó, mắt nó cay xè xa mẹ đã bao ngày rồi tình mẫu tử thiêng liêng khiến nó day dứt. Mẹ nhào đến ôm chầm lấy nó khóc nức nở, nó không biết mẹ khóc thật sự bao ngày xa nó mẹ mới ý thức về đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Chị đứng sau cùng anh Gia Vũ lấy đồ ra khỏi xe, nhìn thấy cảnh đó cười cười đầy mãn nguyện.
Chị còn nháy mắt với mẹ nó đầy ám thị bí mật, mẹ nhận ra hàm ý đó chợt đỏ mặt nhất là giờ này mẹ mới thấy rõ sức nóng của cái buồi cương cứng của nó chạm vào người mình. Nó thì tranh đấu tư tưởng rõ rệt từ khi mẹ ôm nó vào lòng, tình mẫu tử khiến nó nhớ mẹ vô cùng. Nhưng cũng là lúc thân thể mẹ áp vào cái bầu vú căng tràn run rẩy theo tiếng nấc áp vào người nó, cùng thân thể nõn nà đầy đặn của mẹ. Thì cảm giác nhục dục xưa kia sống dậy trong nó mãnh liệt, từng địt với mẹ không chỉ một lần nó rất nhớ. Cái cảm giác lần đầu buồi nó được âm đạo ấm nóng của mẹ bao bọc ra sao… Mẹ vội rời nó gạt nước mắt nói vội:
– Thôi các con vào nhà đi… mẹ chuẩn bị sẵn các thứ đón các con rồi chỉ việc ăn thôi… đi nào…
Nó và anh Gia Vũ nhanh chóng ra xe xách mấy cái vali đồ của Trang kéo vào, chị và mẹ đi trước nắm tay nhau ríu rít, rồi chị ghé tai mẹ nó thì thầm gì đó, chỉ thấy mẹ đỏ mặt nhéo chị cái rõ đau rồi vào nhà. Nó không hề biết mẹ và chị nói gì với nhau cả, nếu nó biết hai người đàn bà đã thỏa thuận ngầm gì với nhau sẽ ngạc nhiên lắm. Đó là Trang đã liều lĩnh thuyết phục mẹ nó, khi anh Gia Vũ ra về cả ba sẽ cùng ngủ một phòng.
Tức là từ cố chấp Trang đã chấp nhận để some cùng nó và mẹ, một cuộc làm tình phi luân nhưng cũng dạt dào hạnh phúc, bởi hai người đàn bà đang rất khao khát được nó chơi. Tuy nhiên thứ nó không biết còn nhiều hơn thế bởi từ sau căn nhà đã có kẻ áp sát lại gần, hắn ta chỉ là ma âm sát thủ Nhạc Nhạn Linh. Tên sát thủ tử thần dùng sóng âm siêu tần, khiến người ta bại não mà chết trong tĩnh lặng…
Chú giải…
(*) Kho báu Võ hậu:
Võ Hậu tức Võ Tắc Thiên (武則天, 17/2 /624 – 16/2/705), cũng được đọc là Vũ Tắc Thiên thường gọi Võ hậu (武后) hoặc Thiên Hậu (天后), là một phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành Hoàng Hậu của Đường Cao Tông Lý Trị, cùng với tôn hiệu Thiên hậu của bà và tôn hiệu Thiên Hoàng (天皇) của Cao Tông, 2 người đã đồng trị vì nhà Đường trong một thời gian và cùng được gọi là Nhị Thánh (二聖). Sau khi Đường Cao Tông qua đời, bà qua các đời Đường Trung Tông Lý Hiển và Đường Duệ Tông Lý Đán với tư cách Hoàng thái hậu, và cuối cùng trở thành hoàng đế duy nhất của triều đại Võ Chu (690 – 705), trở thành nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa…
Trong 15 năm cai trị với tôn hiệu Thánh Thần hoàng đế 聖神皇帝), Võ Tắc Thiên mở mang lãnh thổ Trung Quốc, vươn sang Trung Á, hoàn thành cuộc chinh phục bán đảo Triều tiên. Nội địa khuyến khích phát triển Phật giáo, tập trung phát triển kinh thế – xã hội, duy trì sự ổn định trong nước. Tuy nhiên, do tư tưởng nam tôn nữ ti đã ăn sâu trong lòng xã hội phong kiến, lại thêm tính cách độc ác, hà khắc trong việc cai trị khiến đông đảo cựu thần nhà Đường không phục. Cuối đời, bà sủng ái anh em nam sủng họ Trương, dâm loạn trong cung, khiến nhiều quần thần bất bình.
Năm 705, ngày 22 tháng 2, tể tướng Trương Giản Chi cùng các đại thần phát động binh biến, ép Võ hậu nhường ngôi và đưa Đường Trung Tông lên ngôi lần thứ hai. Bà trở thành Thái thượng hoàng bị giam lỏng ở biệt cung cho đến khi qua đời, với tôn hiệu Tắc Thiên Đại Thánh hoàng đế (則天大聖皇帝). Qua đời ở tuổi 82, bà trở thành một trong 4 vị Hoàng đế Trung Hoa có tuổi thọ cao nhất vượt hơn 80 tuổi, chỉ dưới Lương Vũ Đế (86 tuổi) và Thanh Cao Tông Càn Long hoàng đế (89 tuổi) và sống thọ hơn cả hoàng đế Tống Cao Tông (81 tuổi)
Vì vậy truyền thuyết ngoài sử sách có nói về một kho báu Võ Hậu, bởi tuy bị giam lỏng lúc cuối đời nhưng kho báu mà ba cho chôn dấu lúc sắp đăng cơ hoàng đế vẫn còn, và không hề bị khai quật bởi đạo mộ tặc như Tôn Điện Anh đào mộ Từ Hi thái hậu. Và kho báu này giá trị liên thành với hàng trăm nghìn bảo vật vô cùng quý hiếm, ai có nó dư sức thao túng cả nền kinh tế thế giới…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55