Nó thấy hai tên này mặc đồ quân sự cao to vạm vỡ, lại trang bị vũ khí súng đạn đầy người. Một điều nữa là chúng đều đeo kính đen cả, khi trước ở nhà trong các khóa huấn luyện. Nó được dạy rằng “… một sát thủ chuyên nghiệp thì phải đeo kính đen, thứ nhất sẽ không cho đối thủ biết mình nhìn ai. Nguyên việc điều chuyển tia nhìn, cũng có thể sẽ lộ hành vi của mình cho đối thủ biết.” Trong căn nhà hoang này chỉ có chúng và ông già đó, vậy mà chúng không chịu bỏ cặp kính. Cứ một thằng đánh thì thằng còn lại khoanh tay cảnh giới nhìn quanh, sỡ dĩ chúng đánh chửi ông già quá to tiếng. Đúng lúc nó lại gần chưa nên nó chưa bị phát giác, nhưng ở chỗ hoang vắng mà chúng còn cẩn trọng vậy ắt chúng là kẻ không vừa.
Thực chiến là sống chết… điều đó ngân lên trong đầu, nó sau khi đã cân liệu tình huống bèn quyết định tấn công. Nó nhặt một cái lọ thủy tinh to dưới chân, quăng thẳng vào sắt đống phế liệu trước mặt…
– Choang…
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên khô khốc, hai tên sững người một chút rồi nhìn quanh. Chúng vẫn không rời khỏi vị trí của mình, hai thằng rút súng và lên đạn rồi chĩa vào đầu ông già. Nó hoảng hốt thực sự định cứu ông ấy, ai dè lại hại ông ta mất… hình như chúng định thủ tiêu ông. Vốn dĩ ném đánh động dụ chúng ra để tấn công phủ đầu, thật không ngờ thất bại thảm hại thế này. Đúng là thực chiến nó còn rất non như chị nói, phút giây bối rối chợt nó nghĩ cách đánh liều. Nó rút súng ra bắn thẳng lên trời…
– Đoàng!
Tiếng nổ chói tai vang nên xé tan không khí tĩnh mịch của bãi rác, đám chuột hoảng hốt chạy tán loạn loạch xoạch. Lần này thì chúng có phản ứng thật một tên vọt ra gần sát cửa, nhưng hắn không chạy ra ngoài mà nhảy mà lộn santô ra áp cửa để quan sát. Bài bản thật! Nó thầm thốt lên trong đầu, lộn ra kiểu này đối phương sẽ khó mà bắn được chính xác. Nhưng với nó thì chỉ chuyện nhỏ, nó căn chính xác điểm tiếp đất của hắn khả dĩ nhất…
– Đoàng!
Phát đạn xiên táo qua cái khung cửa gỗ…
– Á… a…
Phát đạn đã ghim trúng mũi giày của hắn tóe máu, chúng vốn lôi ông ta ra đây để thủ tiêu. Và việc này rất bí mật và chúng đều là cảnh sát, nhưng lại là tay trong của băng đảng bên ngoài cài vào. Nên việc mà cảnh sát biết là không thể xảy ra, chúng chỉ nghĩ là có người đến ứng cứu ông ta mà thôi. Tên này ôm chân lăn lộn trên mặt đất, nó chỉ chờ có thế nhỏm dậy ngó mặt lên cửa sổ xiết cò.
– Đoàng!
– Choang… choang…
Tiếng cửa kính bị viên đạn đã phá vỡ rơi loảng xoảng, phát súng này trúng đích ngay lập tức… tên khống chế ông già ngã gục. Hắn còn đang thoáng giây phút chú ý tên đồng bọn kêu la, nhưng với sát thủ chỉ nửa giây phân tán cũng đủ trả giá. Nó bắn xong cái thì nhún người lộn san tô mạnh ra hướng cửa, đang còn lơ lửng trên không chỉ vừa đủ góc nhìn thấy tên kia. Nó xiết cò súng bắn ngay lập tức không chần chừ…
– Đoàng!
Viên đạn găm trúng trán hắn làm hắn chết tại trận, sau va vấp nó đã lớn khôn và hành động quyết đoán. Nó tiếp đất nhẹ nhàng giắt súng vào lưng, tiến đến gần ông già quan sát. Nó thấy ông ngoài bị trói còn bị khóa số tám nữa, nó quay lại xác tên chết ngoài cửa lấy khóa còng từ hắn cùng con dao. Mấy phút sau nó đã mở khóa và dây trói cho ông, nó đỡ ông dậy và dìu lên cái hộp gỗ bỏ không gần đó. Ông già biết nó cứu mình ông cúi gập người cảm động nói:
– Xiè Xìa! (谢 谢) (@Vịt Con: Cảm ơn! Phiên âm tương đối thôi à hi)
Nó không hiểu ông ta nói gì cả, ngôn ngữ duy nhất nó biết là tiếng Việt. Nó vội bảo ông:
– Tôi không biết tiếng của đất nước ông đâu, tôi là người Việt Nam thấy bất bình thì cứu. Xong việc rồi tôi đi đây… xin chào!
– Cảm ơn chàng trai trẻ! Vì sao cậu đến đây?
Ông già cất tiếng hỏi nói bằng tiếng Việt Nam, khiến nó vui hẳn quay lại phía ông. Ít ra cũng có thể nhờ ông ấy giúp chỉ đường về, nó vui mừng nói với ông:
– May quá! Ông biết tiếng Việt tôi tên Gia Long bị bắt cóc từ Việt Nam sang đây, sáng ra từ nhà một người bạn đi mua đồ ăn. Rồi đi taxi thì tôi bị lạc tới chỗ này, ông có thể chỉ giúp tôi đường về chứ?
– Vậy ra chúng ta có duyên chàng trai trẻ! Tên tôi là Chu Vĩnh Lâm tôi là hoa kiều Mỹ, do bị người nhà phản dẫn đến kết cục này. Đúng là ở đời khó phòng thân gia phụ tử, cả đời Chu Vĩnh Lâm ta cảnh giác vẫn có ngày này than ôi! Cậu trai trẻ hãy nhớ lời tôi sau này, phải đề phòng tất cả người càng thân cận tin tưởng càng dễ phản…
– Bao gồm cả đàn bà?
Nó hỏi ông ta đầy băn khoăn, vì trong lòng nó không nghĩ cái ngày bị các cô gái của mình phản. Ông ta xoa cái cổ tay bầm tím vết còng, rồi ông chậm rãi nói:
– Không đàn bà thuộc phạm trù khác, nếu cô ta yêu cậu chàng trai trẻ ạ. Và đã chung thân xác với nhau, đôi khi cô ta sẵn lòng chết vì cậu đấy. Tôi chỉ nói về đàn ông thôi, bởi so với đàn bà tham vọng đàn ông khác hẳn… Mà thôi tiện đây cậu hãy giúp tôi, đưa thân già này về nhà được không? Chúng hành hạ tôi khá đau đớn đi mình e không ổn, và nhỡ gặp lại đồng bọn chúng thì nguy. Nhà tôi tuy bé nhỏ nghèo nàn cũng có thể mời cậu tách trà, sau đó tôi sẽ nhờ người giúp cậu tìm lại chỗ đó…
Nó cũng thấy phải liền chay lại chỗ cũ nhặt ba hộp đồ ăn, chạy lại bên ông tính dìu đi ra ngoài. Nó chợt nghĩ sợ ông ta chưa ăn gì vội mời:
– Tôi có chút đồ ăn sáng đây! Tính mang về cho bạn gái ăn sáng, nhưng rốt cuộc lạc đường đến đây. Hay là chúng ta cùng ăn đi cho đỡ đói…
Chu Vĩnh Lâm không phải là kẻ tầm thường, ông ta hiện là kẻ đứng đầu thế giới ngầm Trung Hoa. Nhưng đúng như lời ông ta nói, ông ta bị phản bởi chính cháu trai của mình người ông ta rất tin. Sau khi vùng vẫy giang hồ một thời leo lên đến đỉnh vinh quang, thì tuổi cũng xế chiều liền tính gác kiếm nghỉ hưu. Và dành trọn bộ thời gian còn lại, tìm đứa con gái bị thất lạc nhiều năm trước.
Giao hết công việc lại cho cháu trai mình, là Chu Gia Hùng ở Hồng Hưng xã đoàn quản lý rồi sang Mỹ. Chu Gia Hùng bản tính hung bạo lại độc đoán, tuổi trẻ ở ngôi cao đứng đầu các băng đảng, xã đoàn. Không kính trên nhường dưới ngang ngược, không những lấn lướt quyền lực các cha chú. Mà hắn còn chém giết mưu hại khá nhiều anh em để tham quyền cố vị, việc này gây ra mâu thuẫn nặng nề trong Lam Hoàng…
Việc không nể mặt tiền bối khiến các chú các bác rất bực, từ Hồng Hưng, Hòa Thắng Hòa, Tân Nghĩa An… đều bất mãn cả. Các đại diện xã đoàn họp kín nhau ở Bằng Tường, đồng thời mời Chu Vĩnh Lâm từ Mỹ về chủ trì công đạo. Lam Hoàng là tổ chức nhiều đời có quy củ, lãnh đạo hội phải thông qua bầu cử dân chủ để lên. Lá phiếu từ những người cầm đầu các xã đoàn vô cùng quan trọng, dưới sự ứng của của Chu Vĩnh Lâm hắn đắc cử.
Là lãnh đạo cao nhất của hội, lẽ ra phải không ngừng trau rồi học hỏi. Nhưng khi nắm quyền việc đầu tiên hắn làm, là thanh trừng những ai trước đó không ủng hộ mình. Lần này họ đã quyết họp kín để bỏ phiếu bác Chu Gia Hùng khỏi vị trí, nhưng hắn đã biết được ngấm ngầm ngăn chặn. Hắn cho rằng người chú ruột của mình là Chu Vĩnh Lâm, người mà từng ứng cử hắn lên lại muốn hạ bệ hắn. Để đưa con gái ruột Chu Vĩnh Lâm là Chu Lệ Dĩnh bị thất lạc đang cho là đã tìm thấy, để lên thaythế vị trí của hắn… vì thế hắn rắp tâm giết chú mình.
Khi đó hắn một mặt mời chú về Bằng Tường nói là để gặp con gái, mặt khác mượn tay anh em của mình để sát hại chú. Ba tên này là tay trong của hắn ở công an Bằng Tường, ra đón Chu Vĩnh Lâm ở sân bay để thực thi kế hoạch. Nhưng trong ba cảnh sát đó thì có Lâm Chấn Long có ơn với ông, khi gặp anh ta đã lén nói cho Chu Vĩnh Lâm biết kế hoạch động trời ấy.
Hai tên còn lại biết được giết Lâm Chấn Long, và mang Chu Vĩnh Lâm ra bãi rác hành quyết. Hai tên này đều có thù với Chu Vĩnh Lâm tận xương tủy, trước khi giết chúng còn đánh ông thậm tệ. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, Chu Vĩnh Lâm số cao mạng lớn được nó cứu tại trận. Chu Vĩnh Lâm thấy nó mang vào ba hộp đồ ăn KFC, ông đã chắc chắn đây là ân nhân tình cờ cứu mạng. Ông liền vui vẻ cùng ăn sáng với nó, Chu Vĩnh Lâm cầm miếng gà rán ăn cười khà khà nói:
– Cuộc đời Chu Vĩnh Lâm ta đây là bữa ăn tuyệt vời nhất, cảm ơn chàng trai trẻ đất Việt… ta rất quý cậu!
– Tôi với ông không thù không oán, thấy ông gặp nạn tôi cứu ông đừng bận tâm làm gì!
– Thế nếu ta và cậu có thù có oán, thì cậu có giết ta hay không?
Chu Vĩnh Lâm lại hỏi tiếp đầy vui vẻ, nó cũng thành thật đáp lại:
– Có tôi sẽ giết ông ngay, nhưng quan trong hiện chúng ta không có thù hận…
– Rất thắng thắn… ha… ha… Ta thấy cậu giống ta hồi trẻ đó… ta thích cậu rồi đó, nếu mà Lệ Dĩnh con ta gặp cậu nó thích cậu thì tốt… ta sẽ bằng lòng gả nó cho cậu.
Chu Vĩnh Lâm vui vẻ nói đầy khảng khái, còn nó thấy đây chẳng thể ở lâu vội giục:
– Thôi! Chúng ta ăn xong rồi hãy mau rời khỉ đây, không đêm dài lắm mộng có người đến thật không hay…
Ra đến ngoài phố thì Chu Vĩnh Lâm ngỏ ý muốn gọi điện, nhưng nó không có điện thoại mang theo. Điện thoại của nó bị mất từ khi bị bắt cóc, sáng sớm vội đi nó cũng không nghĩ ra cần điện thoại. Cuối cùng nó bỏ ra ít tiền đã nhờ được một người dân gọi hộ Chu Vĩnh Lâm, chưa đầy nửa giờ sau hơn chục chiếc ô tô đến nơi. Toàn xe quân sự lính đổ xuống rầm rập vây quanh nó và ông, nó hoảng hốt ghé tai bảo Chu Vĩnh Lâm:
– Nguy rồi biên phòng Trung Quốc chắc đến bắt tôi, ông cứ ở đây chờ người nhà đến vậy… cáo từ!
Từ trên một chiếc xe thiết giáp một vị tướng đi xuống, đó là Thẩm Bồi Bình tướng tư lệnh quân khu Quảng Châu. Ông ta bệ vệ đi giữa hai hàng lính, đến bắt tay Chu Vĩnh Lâm thân mật làm nó ngạc nhiên. Thẩm Bồi Bình và Chu Vĩnh Lâm là bạn đồng học trường quân sự, sau đó thiên hướng khác nhau đã theo hai ngã rẽ. Nhưng họ vẫn thân thiết với nhau, và ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ bí mật. Chu Vĩnh Lâm vội chĩa tay về phía nó bảo Thẩm Bồi Bình:
– Cháu trai của tôi đó anh Thẩm! Từ Việt Nam sang lần này đưa cháu nó trở lại, ắt phiền anh Thẩm đây nhọc tâm chút rồi!
– Lão Chu anh em ta cần nói câu khách sáo đó sao? Chuyện nhỏ nhặt thôi để Thẩm mỗ tôi hộ giá anh Chu về nhà, coi xem còn kẻ nào dám lớn mật gây chuyện với anh… ha… ha…
Nó và Chu Vĩnh Lâm lên ngồi xe với Thẩm Bồi Bình, đoàn xe rú còi vụt đi trong cát bụi mịt mù rời khỏi khu bãi rác. Thẩm Bồi Bình đưa Chu Vĩnh Lâm về đến nhà ông ta vội vã cáo từ ra đi, trong nhúc nó còn đang trố mắt ngạc nhiên về căn nhà của Chu Vĩnh Lâm. Nó như một lâu đài thì đúng hơn vì gồm một quần thể các nhà phức hợp, chỗ này là bể bơi chỗ kia là phòng hát, thư viện… Ở Việt Nam tư gia khủng như thế này không có nhiều, hoặc nó chưa từng có diễm phúc biết… Chu Vĩnh Lâm đưa nó vào trong nhà theo lối hàng lang dài miên man, gia nhân xếp hai hàng từ cổng cúi đầu chào vang vọng khắp nhà.
Chu Vĩnh Lâm đưa nó vào một phòng khách rộng, để vào được ốc đảo nơi đặt bộ bàn ghế phải bước qua cầu bên dưới là một tiểu hồ. Nước hồ trong vắt cá đua lượn bên lá sen, một ốc đảo đặt giữa phòng khách rộng mênh mông… thật khác người. Nó ngẩng đầu lên nhìn trần nhà cẩm thạch, hàng chục mét khắc nguyên bộ tích “Tam Công cầu hiền” (***) thật hoành tráng…
Các cô gái hầu trong phòng mặc thật mong manh, ai nấy đều xinh đẹp vô ngần. Nhưng nó lại chỉ chú ý đến con bé châm trà bên cạnh, nó độ mười tuổi bé nhỏ ngực chưa có. Cái áo lụa mong manh khiến nó nhìn rõ cả đầu ti, cái đầu ti chấm tròn hồng rực nhô lên như trai quýt. Con bé lai người da trắng lên tóc vàng hoe, nhưng cái mũi lại của đặc trưng của người Châu Á làm cô bé càng khác biệt. Ở chân cô bé bị xích bằng một cái xiềng sắt đen nhẻm màu thời gian, kéo lếch thếch sau hai quả tạ nặng cũng bằng sắt. Con bé đứng im cạnh bàn để châm trà, khi nó hoặc ông Chu Vĩnh Lâm hết liền cúi xuống rót. Thấy nó nhìn chòng chọc con bé, Chu Vĩnh Lâm cười khà khà bảo:
– Chàng trai trẻ người Việt, hình như cậu thích con bé. Tôi thấy từ khi vào cậu nhìn nó lâu nhất đấy, nếu cậu đã hứng thú thế tôi tặng nó cho cậu. Chu Vĩnh Lâm tôi làm việc gì cũng có thể tàn nhẫn, duy đối với gia nhân không có bụng tàn ác thế. Cô ta là nô lệ của một bạn làm ăn của tôi, anh ta tặng cho tôi nói rằng nó rất biết việc. Nhưng con bé này bất trị lắm đấy, nếu cậu bỏ xích sắt ra nó có thể phi thân rất cao…
Chu Vĩnh Lâm đang nói thì ở ngoài, liên tiếp những tiếng gia nhân hô to:
– Chú Lục ở Hồng Hưng xã đoàn đến…
– Chú Tứ ở Hòa Thắng Hòa xã đoàn đến…
– Chú Đại và Chú Hà từ Tân Nghĩa An xã đoàn đến…
– Chú Vỹ từ…
– Chú…
– …
Một lát sau thì đã có đông đủ anh em đại diện các xã đoàn ở sảnh, nó nhìn thấy toàn các trưởng bối to cao béo gầy các loại. Nhưng dù tóc đã muối tiêu cả nhưng khuôn mặt thì uy vũ, những phong trần năm tháng khiến họ càng đạo mạo hơn. Chu Vĩnh Lâm chụm tay đa lễ và hất hàm bảo nó làm theo, nó cùng ông đi một vòng các trưởng bối xã đoàn.
Chu Vĩnh Lâm luôn miệng câu “Cảm ơn anh em! Các vị thật nể mặt lão Chu này mà đến rồi…”. Sau khi chào hỏi xong và giới thiệu nó là cháu trai, thì tất cả tiến vào phòng họp nghi sự. Phòng họp là một phòng lớn như lễ đường nhà thờ vậy, trang trí theo lối văn hóa Trung Hoa cổ. Chính tiền điện có một tượng Quan Công to lớn bằng vàng ròng, cao hơn ba mét rất uy vũ trong khói hương nghi ngút. Mọi người theo thứ tự ngồi vào chung quanh cái bàn lớn giữa sảnh, nó đi theo được gia nhân cho một cái ghế ngồi vòng ngoài…
Nó không biết vô tình được tham dự một cuộc họp lớn, với các trưởng bối thế giới ngầm Trung Hoa đại lục. Dù chỉ là ngồi hóng thôi thì cũng là mơ ước, của bao anh em tên tuổi trong các xã đoàn. Họ họp nói với nhau bằng tiếng Trung nó không hiểu, nhưng nó không quan tâm chỉ đến khi họ gọi gì đó qua điện thoại. Một cô gái chừng mười sáu tuổi bị lôi vào xềnh sệch, người lôi cô gái ấy vào chính là tên Ninja nó gặp ở rừng trúc.
Tên Ninja hắn bỏ mũ trùm đầu để ra cúi chào thi lễ, mái tóc dài óng ả xõa xuống vai. Khi hắn ngẩng mặt lên thì là môt khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, một cô gái ư… nó bàng hoàng đến lặng người. Không biết họ nói gì với nhau cả nhưng lát sau, cô gái bị bắt quỳ còn tên ninja thì rút kiếm ra… chuẩn bị chém đầu cô…
Nó vội ra ngăn lại và hỏi Chu Vĩnh Lâm:
– Cô ấy tội gì? Sao lại giết cô ấy… tôi xin ông hãy tha cho cô ấy!
Chu Vĩnh Lâm trầm ngâm bảo:
– Cô ta là người của Tân Nghĩa An cử đến bảo vệ tôi, nhưng sơ xuất bị đối thủ dùng thuốc mê ngất đi. Khiến tôi bị bắt và theo giới luật hội cô ta phải chết, nhưng cậu trai trẻ cậu có hứng với cô ấy thì tôi có thể tha cho cô ta. Nhưng đổi lại cậu tự chặt tay mình để cứu mạng cô ta, cậu dám chứ… nếu không cứ để chúng ta hành quyết…
Chu Vĩnh Lâm quay lại nói tiếng tàu gì đó mấy lão kia, họ gật gật đồng ý cả… còn nó thoáng chút băn khoăn. Nhưng cứu một mạng cũng đáng vậy dù không quen cô ta, bởi cảm giác cơ cực hút chết của nó trong rừng trúc ập về. Nó ra lấy kiếm của tên Ninja, cô ta đưa kiếm cho nó và mỉm cười với nó. Một chút xao xuyến bởi nụ cười xinh ấy, rồi nó kéo tay áo đặt lên trên bàn vung kiếm… chém mạnh xuống…
… ánh kiếm sắc lạnh lóe sáng…
… lao xuống pầm phập…
Không gian tê tái lạnh người trong căn phòng, khiến cho sự việc càng ghê rợn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55