Nó biết Nguyệt Ánh cười mình, tuy nhiên việc đầu tiên cần rửa mặt. Chung quanh không chỗ nào khả dĩ, nó liền tức tốc chạy thẳng về nhà. Nó gõ cửa dồn dập làm Nhã Trúc hớt hải chạy ra, vội mở cửa cô bỏ cả món ăn đang nấu dở. Cánh cửa bật mở con bé ngỡ ngàng nói:
– Chủ nhân! Em nấu ăn sáng rồi mà, nhưng không ngờ anh có sở thích kỳ dị vậy! Thúi vậy mà chủ nhân cũng úp mặt vào, để mà ăn được cơ đấy… eek: Eek: Eek:!
Con bé bịt mũi xua xua đôi tay nhỏ xíu trước mặt nó, nó bực lắm quát luôn con bé:
– Ăn cái gì mà ăn… hỏi con dơi ôn vật đó đấy! Tránh ra anh đi rửa mặt… nhanh…
– Trời ạ! Chị Nguyệt Ánh cũng ăn à, hai người rủ nhau ăn cái món đó. Thế mà chị còn kêu em đi chợ sớm, ra chợ đầu mối lấy đồ tươi về cho anh ăn chứ… Chán thật đấy đang ngủ mơ thích ơi là thích chứ…
Nhã Trúc nói xong khóa cửa ngoài, rồi thủng thẳng đi theo nó vào phòng tắm. Nó định cúi mặt vào bồn rửa mặt để rửa, thì thấy Nhã Trúc giật nhẹ gấu áo nói:
– Chủ nhân ngồi xuống đây em rửa cho, đây là việc của em mà… em ở đây chính là để chăm sóc anh ạ!
Nó quay lại không ngờ con bé cầm sẵn vòi sen trong tay, cái vòi nước chĩa xuống đang chảy ràn rạt xuống sàn bị hất ngược. Nước phun vào con bé ướt nhẹp từ đầu đến chân, khiến y phục dính sát vào người và một tòa thiên nhiên lồ lộ. Dù là chưa lớn hẳn nhưng cơ thể chớm dậy thì của cô, vẫn hằn lên những đường cong mềm mại của thiếu nữ. Vẻ đẹp lai của của người da trắng thật xinh, trong làn nước lấp lánh ánh điện cô như một tiểu tinh linh tóc vàng rực rỡ.
Mà luôn hiện ra trong huyền thoại cổ tích phương Tây, chỉ thiếu đôi cánh bướm mong manh sau lưng nữa. Vưu vật thiên nhiên của thiếu nữ khoe lộ dưới làn vải ướt, dù đã nhìn thấy rõ ràng nhưng giờ đây vẻ đẹp thoắt ẩn thoắt hiện ấy. Khiến cho cái lồn trắng mịn hồng hào đó vô cùng khêu gợi, lớp vải váy dính bết vào cái mu nhu nhú làm nó thích. Buồi nó cửng đét lên trong quần, quên béng đi sự hôi thối nhầy nhụa ở mặt.
Còn Nhã Trúc đỏ mặt thẹn thùng, một tay cầm vòi sen một tay che mặt. Con bé ngượng ngập nói:
– Chủ nhân… chủ nhân… cái đó của chủ nhân nó lại nở to ra kìa! Anh… anh cũng thích Nhã Trúc à… nếu em lớn hơn chút chắc cũng đẹp như các chị đấy!
Nó nhận ra sự vô duyên nơi mình, đúng giờ nhìn con bé gợi dục thật. Nhưng hiện nó chỉ là đứa trẻ con, không thể nghĩ xấu xa thế này được. Nó vội giục giã con bé:
– Thôi rửa mặt cho anh đi… rồi chúng ta ăn sáng…
– Xè… xè… tí tách… tí tách…
Những hạt nước từ vòi vào đầu vào mặt nó, nối tiếp nhau lách tách rơi dưới sàn gạch. Một lát mặt mũi nó đã sạch sẽ thơm tho trở lại, con bé vui vẻ nhìn thành quả gột rửa của mình. Nhã Trúc cười tươi bảo:
– Thế này có phải chủ nhân đẹp trai không! Nhìn yêu quá đi mất… chơm chơm…
Nói là làm con bé ghé môi hôn nó thật, nó đang ngồi xổm cho con bé gội đầu. Vì thế bờ môi ngọt ngào bé nhỏ của Nhã Trúc đã gắn lấy môi nó, thơm lạ lùng và ngọt ngào khiến nó ngất ngây. Nó ghì đầu Nhã Trúc vào hôn lại con bé ngấu nghiến, tay nó ve vuốt mái tóc vàng óng ả của con bé. Rồi lần xuống tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại mà ve vuốt, nụ hôn đánh bạo đầu đời làm Nhã Trúc thích thú.
Nhưng cô không dừng ở thế này, mà cô còn muốn làm tình với anh ấy. Nên khi bàn tay to lớn của chủ nhân, lần vào đũng quần cô. Thì Nhã Trúc biết anh ấy muốn chăm sóc cô bé của mình, tim cô đập rộn lên trong hạnh phúc. Run rẩy hồi hộp khi thấy ngón tay anh, lách mép quần lót chạm nhẹ vào cái lồn bé nhỏ của mình. Cái khe trinh nữ nhỏ xíu của cô nóng lên co rút, hai lá thịt nhỏ áp vào ngón tay của anh nóng rực. Hổn hển… Nhã Trúc bấu mạnh vai anh, cô ưỡn lên và ứa ra chút dịch nhờn…
Nó thì hơi ngạc nhiên bừng tỉnh, con bé chưa lớn sao sờ lồn đã ướt rồi. Lương tâm kêu gào nó vội đứng thẳng dậy, mà vẫn tiếc nuối bờ môi nhỏ nhắn ngọt ngào ấy. Hôn Nhã Trúc thật thích mà giờ nó mới biết, nhưng em ấy bé quá nó không đành lòng. Bởi lúc sờ vào chỗ đó ve vuốt chỉ là theo cảm tính lúc hôn, và nó nhận thấy khe lồn con bé rất hẹp và ngắn.
Dài chưa đầy hai đốt ngón nó vì con bé vẫn là trẻ con, nhưng không hiểu sao nó biết thích khi được sờ. Có một điều nó mãi mãi không hiểu ra, vì nó chẳng phải con gái. Đấy là khi tuyến vú đã nhô lên thì hóc môn nữ đã hoạt động, nếu như có kích thích sẽ sinh cảm giác. Nhã Trúc cũng đứng dậy hơi bối rối, nhưng rồi thản nhiên cởi quần áo thay ra. Thoáng phút đã lại trần truồng trước mặt nó, lúc cởi có bé vẫn hồn nhiên kể:
– Hôm qua em ngủ mơ chủ nhân cùng em làm chuyện ấy, rồi tự nhiên anh chê em là trẻ con không thèm yêu nữa. Tủi thân quá… híc… giá như em lớn nhanh chút nữa, chắc em sẽ đẹp như các chị đấy. Nhưng giờ biết anh chịu hôn em, còn chạm vào em là em hạnh phúc rồi. Từ bé đến giờ không ai quan tâm em như chủ nhân, anh không đánh em lại mua quần áo rồi xoa đầu em. Nên giờ em muốn theo anh mãi mãi, anh sẽ không bỏ rơi hay cho em đi như người ta đã làm chứ ạ!
– Anh không đâu… mà anh đâu phải chủ nhân em, hãy coi anh như anh trai đi em nhé…
Nó vội đáp lời con bé, trong thâm tâm nó muốn vậy thật. Nhưng Nhã Trúc đã chu môi ra nguýt, rồi nói rành mạch từng câu cùng cái mặt vênh vênh:
– Oạch… Anh em á… chủ nhân chắc không? Anh em gì mà anh trai đi hôn em gái, còn cả sờ bướm em gái như thế… Chủ nhân nhìn em cái đấy nó đã nở ra to đùng, y hệt lúc chủ nhân muốn làm điều đó với chị Hà Thư… Chứng tỏ nhân thích em thì có sao nhỉ, mạnh dạn nhận đi chứ hi… hi… Em mà lớn chút nữa em cũng muốn được như chị Hà Thư, em sẵn lòng cùng chủ nhân làm như thế… nếu không chê em là nô lệ… có phải em thế là với cao quá không ạ…
Nhã Trúc nói ra mồm xong thì khóe mi ươn ướt, cô bé chạy vụt vào phòng để lấy đồ khô ra mặc. Nó nhìn theo cặp mông nhỏ nhắn tròn, đang rung rinh theo bước chạy của con bé. Nó thở dài lẩm bẩm: “… con bé sắp lớn thật, chắc chỉ một năm nữa ra dáng thiếu nữ rồi. Vú nó đang nhu nhú như quả chanh nhỏ thế mà, hôm ấy cứ nghĩ con bé ngủ địt Hà Thư hồn nhiên quá. Giờ bôi đen tâm hồn Nhã Trúc mất rồi, mình chỉ thấy con bé tội nghiệp thôi mà…”. Nghĩ ngợi liên thiên thì Nhã Trúc đã vào trở lại, con bé cầm đồ của cả hai theo. Rồi Nhã Trúc hồn nhiên bảo:
– Chủ nhân! Đồ mới của anh đây anh thay đi ạ!
– Ừ! Để đấy em ra ngoài đi để anh thay!
Nó nói thế đẩy con bé ra hướng cửa phòng tắm, nào ngờ Nhã Trúc nhanh tay sập cửa lại “soạch” một cái. Con bé trề môi ra lườm như nó cháy mặt, rồi nói thản nhiên như không:
– Đồ hấp! Anh là chủ nhân của em, em ở bên giúp anh mặc đồ. Mà của anh có chỗ nào em không thấy chưa. Èo… còn bày đặt…
Rồi cô bé tự động đến gần kéo tụt quần nó xuống, bởi cơ bản vì nó cao hơn việc cởi áo là hơi khó. Khi cái buồi nó không còn quần ngoài lẫn quần sịp, chả còn vật cản gì nữa nó xổ ra dựng đứng thẳng tưng. Cái đầu khấc đỏ rung rung trước mắt Nhã Trúc, nó khá bất ngờ vì con bé dám tụt quần mình thế. Nhưng chưa dừng ở đấy “chụt” cái, đôi môi đỏ nhỏ nhắn của cô đã nuốt một chút cái đầu khấc vào miệng. Tuy nhiên buồi nó to nên cái mồm nhỏ bé xinh xinh ấy, phải căng ra hết cỡ mới nuốt trọn được. Hai má Nhã Trúc bị phồng to lên và bị ngộp thở, cô bé vội nhả của nó ra ho sặc sụa. Rồi Nhã Trúc ngẩng lên mặt đỏ gay do tụ máu lúc ngạt thở, cô hổn hển nói với nó lẫn trong tiếng thở:
– Em… em… không nghĩ của chủ nhân to đến thế, em thấy chị Hà Thư nuốt nó dễ dàng… Không ngờ em làm không được, em vụng về quá phải không ạ?
Nó không đáp chỉ nhìn thân thể nhỏ nhắn, trắng muốt của con bé đang quỳ bên dưới. Cặp mông tròn bành ra trông cũng đã khá to rồi, lại mái tóc vàng óng ánh mắt to xanh biếc. Nó thấy con bé thật xinh xắn vô cùng, giờ Nhã Trúc còn nhỏ quá nó không muốn địt con bé. Nhưng mà từ hôm xa Hà Thư và Tiểu Dĩnh về đây, còn Trang lại đi vắng mấy ngày không làm tình nó đã thấy thèm thèm.
Của nó cương lên cực độ khi cái lưỡi nhỏ nhắn của Nhã Trúc liếm vào, dọc cái thân gân guốc đó trơn nhẫy nước bọt của cô. Không khéo léo chút nào chỉ là sự vụng về, tuy nhiên lại thành cảm giác khá lạ lẫm khiến nó thích thú… Rồi một cảm giác ấm áp dâng trào, khi Nhã Trúc cố gắng ngậm và nuốt sâu hơn cái của nó. Cái miệng con bé nhỏ nhắn và chật hẹp đầy kích thích, nhất là khi con bé cố gắng không để răng chạm vào gây đau. Một lát sau Nhã Trúc ho sặc sụa rồi nhả ra ôm cổ họng, đôi mắt tròn xanh trong veo ngẩng lên nói:
– Chủ nhân của anh to quá, em nuốt không được nhưng em sẽ cố gắng. Chắn chắc em không làm anh thích, như là được như chị Hà Thư làm rồi…
Nó đang cơn hứng khởi, lên muốn con bé làm tiếp. Vội vàng nó trong cái giọng khản đặc:
– Em… em làm thế tốt rồi… anh thích…
Thế là con bé phấn khởi lại tiếp tục, qua tấm gương phòng tắm nó thấy thân thể nhỏ nhắn. Da thì trắng như ngọc của con bé, thân thể bé nhỏ hẳn so với nó… Mặc dù chưa lớn hẳn nhưng tấm lưng dài, cái hông cũng khá to ra dáng con gái. Nếu nhìn từ sau cùng mái tóc vàng óng ả trải dài, thì Nhã Trúc cũng tương đương một cô gái Việt ở dạng nhỏ nhắn trưởng thành rồi.
Nhưng thừa hưởng gene của người cha người Tây, cô sẽ còn cao nữa chắc mét bảy mét tám như chị Trang hay Tiểu Dĩnh. Nên nó thấy sướng đê mê khi cái buồi đang lún sâu vào họng con bé, một sự cố gắng vì chiều chủ nhân người tốt nhất cô gặp được. Hay là vì cái ham muốn nhục dục bị khêu gợi lên, đầu cô nhấp nhô lên xuống giữa háng của Gia Long…
*… Chụt… chụt…
*… Soạp… soạp…
Nó sướng run người lên khi đầu khấc tuôn vào họng nhỏ bé của Trúc, rồi lại được thả ra khoang miệng trơn ấm. Bủn rủn tê dại khi mấy ngày không được quan hệ, nó rùng người lên và phọt đúng lúc Nhã Trúc nuốt buồi nó vào. Tinh trùng nóng rực tuôn chảy như bão lũ, còn Nhã Trúc vùng vội ra vừa ho vừa cố nuốt. Nước mắt con bé dàn dụa trong lúc ho sặc, cô gạt tay qua miệng vẫn tèm lem tinh trùng nhìn ngước lên nói:
– Hự… hư… khụ… khụ… nó hơi tanh tanh, nhưng em nuốt hết rồi ạ… anh ra nhiều thế. Em ăn nó vào rồi không biết em có con không chủ nhân?
Câu hỏi ngây thơ của con bé làm nó bừng tỉnh, nó với khăn giấy rồi vội vàng lau qua miệng cho cô. Nó xoa vào mái tóc vàng óng của cô và bảo:
– Lần sau không cần làm thế đâu Trúc, mặc quần áo vào đi không con dơi kia sắp lên đó!
Nó chưa dứt lời thì tiếng Nguyệt Ánh gõ cửa ầm ầm, thì ra nhã Trúc đã khóa trái cửa rồi. Khiến nó giật mình hóa ra cô bé con này có toan tính, nhưng nó không thể chơi Nhã Trúc được… em ấy còn bé quá. Cả hai mặc quần áo vội vàng để ra, con bé mặc xong trước nhào ra mở cửa. Thấy Nguyệt Ánh và Long Sẩu liền cười tít mắt nói:
– Hai anh chị cũng ăn sáng món đó à hì hì, sao mặt không bẩn như chủ nhân nhỉ. Hay chị có cách ăn khác Nguyệt Ánh? Thế còn bảo em đi chợ làm gì hả…
– Vớ vẩn! Món phân cờ hó ấy chỉ thiếu gia dùng thôi, chị không ăn được… mà em làm cái quái gì lâu thế? Lại còn khóa trái cửa nữa chứ… thật là… có tin chị đá phát em gãy xương sườn không hả?
Nguyệt Ánh bực dọc mắng Nhã Trúc như vậy, con bé chưa kịp đáp câu nào thi nó ra. Nó nói át đi luôn:
– Này con dơi ngu dốt kia! Không phải cô cuống lên dúi mặt tôi vào đó, thì chắc tôi bị như vậy nhỉ? Phân cờ hó thì con dơi cô ăn là hợp nhất, mà tôi chả hiểu Chu Vĩnh Lâm ông ấy mướn vệ sĩ ngu như cô làm gì. Đến nỗi xém mất mạng ở Bằng Tường cho nên cô xem lại mình, nếu giới sát thủ mà bầu chọn kẻ ngu thì cô sẽ không ngu nhất thì cũng ngu nhì… ha… ha…
Nào ngờ Nguyệt Ánh vênh mặt nên, cô nói phản pháo ngay lập tức:
– Vâng! Tôi nhì ạ… Con Thiếu gia anh đây là nhất… thiếu gia anh không biết là anh là thằng ngu nhất sao, tôi chỉ ngu nhì chỉ vì chỉ để mất một mạng… Còn anh xém chút cống luôn hai mạng cho người ta, còn tý để người ta “hấp diêm” bạn gái mình… Chó chê mèo lắm lông… nhục… hí… hí…
Cô nói lườm nó sắc lẹm và ôm bụng cười, nhìn Nguyệt Ánh xinh đẹp nghiêng ngả cười tít mắt. Nó chỉ muốn ghì cô vào mà hôn thôi, gần gũi xác thịt lúc trước phần nào làm nó thiện cảm. Bỗng dưng Nguyệt Ánh chun chun mũi ngửi, cô cảm thấy trong không khí có mùi tanh tanh của tinh trùng. Nhưng chưa từng trải chuyện tình dục nên không biết, cô nói ngây ngô trong suy tưởng của mình:
– Mùi gì kinh thế nhờ tanh tanh ấy… Trúc! Em có mua cá hay gì không… sao để mùi kinh thế…
Nó mặt hơi tái đi lo lắng, đúng ra vội không kịp xóa dấu vết. Giá như mà xả nước đi thì đã không bị phát hiện, vì những giọt tinh trùng còn đọng trên sàn. Mà phòng tắm lại ngay sát cửa vào, chả trách Nguyệt Ánh ngửi ra được. Nhã Trúc còn ngượng hơn mặt rực, cúi gằm xuống đất thi thoảng lại liếc Gia Long. Long Sẩu giang hồ già đời rồi, hắn lạ gì chuyện gái gú chứ nên biết.
Mùi tinh trùng con nồng nặc thế kia, lại thấy con bé Nhã Trúc ngượng ngập liếc Gia Long. Thì hắn thầm nghĩ: “… Ông em mình thật vô đối, bắt toàn gái xinh cả mới vãi. Mà trẻ đéo tha già đéo thương, con bé kia lồn còn chưa mở mắt đã địt rồi… vãi cặc. Chắc vừa lên đây đóng cửa tranh thủ phang con bé, thôi ai bảo mình làm anh nó chứ… phải ra tay gỡ rối vậy…” Long Sẩu liền cất giọng khàn khàn ồ ồ của mình bảo:
– Anh có thấy mùi gì đâu Ánh… mũi em quá tinh rồi mà khi nãy anh em mình bàn chuyện lập xã đoàn mà. Sao lên đây cãi nhau chuyện không đâu thế…
– Đúng em có thấy mùi gì đâu hi… hi… mỗi chị thấy à… hì… hì…
Nhã Trúc như chết đuối với được phao, cô bé nói vội vã lấp liếm chuyện kia. Nhưng không ngờ Nguyệt Ánh đứng gần, cô ghé sát mặt con bé lại cũng ngửi ra mùi đó. Cô liền túm cổ áo Nhã Trúc ghì sát lại đe:
– Nói ngay! Lúc chị đi vắng em tranh thủ ăn vụng gì, mà thứ gì thơm không ăn. Lại đi ăn cái gì mà vừa tanh vừa nhờn thế này hả…
Nguyệt Ánh quệt luôn một ít tinh trùng, còn sót ở khóe miệng con bé giơ lên. Nhã Trúc trẻ con bị dọa nạt nhiều, thậm chí đánh đập nặng nề. Nên con bé cuống cuồng chỉ Gia Long bảo thật:
– Của… của… chủ nhân… đấy…
Gia Long muối mặt đứng chết trân ra, may sao Long Sẩu đã tinh ý nói chen vào:
– Hình như Lam Hoàng bên Khựa tác động gì đó, mà tối qua Đông Hen kéo cả mấy trăm anh em xuống chỗ anh. Bảo là em đứng lên thành lập Hắc Long xã đoàn, em lên làm Lão Đại còn anh và Đông Hen làm phó. Tính sang em để hỏi sự tình, đêm qua lão Đông mời anh mấy cái hàng xịn. Chơi vã quá cả đêm đéo ngủ được, sáng sớm sang chỗ nhà em tiện thể chạy vài vòng. Thế là thấy em và Ánh đây, rồi sự thể ra như vậy… Rồi hỏi thăm qua loa Nguyệt Ánh thì anh được biết, em ấy có nhiệm sang đây giúp em việc này. Nên em chính thức trả lời anh đi việc này là thế nào? Nếu huy động hết anh em cũ của anh chắc cũng được độ hơn hai trăm thằng, nhưng mà trình gà lắm đến như anh đây. Còn chả phải đối thủ của bé tóc vàng này, thì xã đoàn chúng ta làm ăn được cái gì? Tiền đâu mà nuôi anh em chứ, nên nghe lão Đông Hen bảo anh rất phân vân. Cả bên mình bên lão gộp vào cũng gần nghìn người đó em, nhưng lão cứ bảo anh gặp em là có tiền cả Lam Hoàng tài trợ rồi…
– Việc này… việc này…
Nó đang lúng túng như gà mắc tóc, thì Nguyệt Ánh như gãi đúng chỗ ngứa. Cô rất hào hứng về nhiệm vụ của mình, nên bỏ Nhã Trúc ra chạy lại lấy một cái vali nhỏ. Cô đổ dốc ra sàn hàng tập đô la lớn lẫn tiền Việt, cùng một sấp thẻ tín dụng các loại. Cô nói đầy hào hứng:
– Đây là vốn do cha nuôi Chu và cha nuôi Thẩm, tài trợ cho anh thiếu gia để anh lập xã đoàn! Số tiền đủ nuôi anh em hai năm để tập luyện, sau đó chúng ta phải trả lại một gấp ba cho cha nuôi. Sợ lực lượng Hà nội mỏng nên đã kết hợp cả anh em Lạng Sơn, làm cho ra làm giờ đại doanh cũng đã có và yên tâm về bảo mật. Sáng mai chúng ta bắt đầu đi mọi việc để tôi phụ trách, còn anh thì phải theo khóa đào tạo riêng thiếu gia ạ!
Nó tuy bối rối nhưng lúc sau nghe Nguyệt Ánh nói, thì thấy mọi sự cũng ổn cả. Đó là nhờ sự can thiệp của Thẩm Bồi Bình sang Việt Nam, sẽ thành lập một công ty vệ sĩ nhưng vì nó chưa đủ tuổi có tư cách pháp nhân. Công ty này sẽ do Tiểu Dĩnh làm tổng giám đốc, Đông Hen làm phó giám đốc nhưng thực quyền hiện tại ở nó và Nguyệt Ánh. Sẽ chiêu mộ anh em về rèn luyện bài bản võ thuật chiến thuật, sau đó mới chính thức tung hoành giang hồ…
Sáng hôm sau tại tòa cao ốc Landing Shang của tập đoàn Hoa Việt, trong một phòng hội trường rộng ở tầng mười sáu. Nguyệt Ánh oai vệ trong bộ rằn ri quân đội, đi giầy đinh quân đội mỗi bước đi rất bài bản. Cô đọc diễn văn thành lập Hắc Long xã đoàn, có đoạn cô nói khiến nó và mấy anh em Việt nam thấm thía:
*… Giờ các anh hãy nghĩ xem tại sao Lam Hoàng vẫn trường tồn, bởi vì đó là một tổ chức đàng hoàng. Lam Hoàng có phân bậc ngôi thứ, có luật riêng ban hành. Sống trong tổ chức ai cũng có quyền lợi, tùy theo năng lực cống hiến của các anh. Lúc này không phải thời lưu manh các anh mạnh ai nấy sống nữa, các anh riêng lẻ nay tạt té cái này ăn trộm cái kia. Động tý mang dao mang kiếm ra chém loạn đường, cuối cùng là gì… các anh vẫn bị bắt vào tù. Sống đơn lẻ các anh chỉ là các cá thể yếu, nhưng gộp lại các anh sẽ rất mạnh. Và phải làm ăn lớn chứ không kiểu cò con, cho vay mấy đồng vốn còm rồi đi đâm chém ép nợ… Hay đi đến các bar hoặc vũ trường thu mấy đồng phế vặt vãnh, nếu các anh thích chúng ta tự mở vũ trường của chính chúng ta hoặc bỏ vốn mua lại… Chúng ta có thể bán thuốc, có thể nuôi gái… hoặc thích cờ bạc chúng ta đăng ký mở casino. Vốn ai có ít góp ít ai có nhiều góp nhiều, ai không tiền góp công sức cũng được. Xã đoàn sẽ căn cứ theo đóng góp của các anh mà chia lợi tức, mọi người yên tâm sẽ cuộc sống yên bình… no đủ…
Đám anh em nghe hiểu ra, đều phấn khích hô vang dội:
– Từ giờ sẽ yên bình no đủ!
– Yên bình no đủ… ha… ha… không phải dạt bờ bụi nữa…
– Ha… ha… chúng ta sẽ có nhà có đại bản doanh…
Chỉ đến khi kết thúc diễn văn cô nói:
– Từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên chính dạy các võ thuật và kỷ luật, bé Trúc đây sẽ dạy các anh về phi tiễn và sử dụng súng quân dụng…
Ngay khi ấy cả họi trường cười ồ lên, bởi thấy chỉ là hai cô gái nhỏ. Nhất là Nhã Trúc vẫn chỉ là bé con, thấy vậy Nguyệt Ánh đợi dứt tràng cười mới lên tiếng:
– Các anh hãy xem đây!
Cô lấy một cái khăn đen bịt mắt Nhã Trúc lại, rồi đưa cô một khẩu súng và nói:
– Giờ cô bé đã được bịt mắt các anh có thể lên kiểm tra, trong vòng mười phút cô ấy sẽ bắn gãy tất cả các đèn trùm ở hội trường này… đó là bằng chứng chúng tôi có tư cách…
Đám anh em đứng dạt ra hết hai bên tường, có người còn sợ hãi núp xuống ghế khi thấy Nhã Trúc bịt mắt cầm súng. Họ từng lăn lộn đâm chém không chút sợ hãi, nhưng đứng trước con bé bịt mắt đen kín dương súng không khỏi hoang mang. Nguyệt Ánh dơ băng đạn mỗi khẩu chỉ hai viên, vừa đủ bốn chân đèn trùm. Còn bản thân cô cũng nhờ người bịt mắt lại, cả hội trường lặng ngắt xem hai cô gái nhỏ biểu diễn. Những người nhát gan thì dạt hết lên cả khán đài núp tránh đạn, còn lại tròn mắt xem hai cô thể hiện…
– Vèo… vèo… vèo…
Nhã Trúc nhảy lộn lên cao, cái váy tốc ngược xoáy vòng như chiếc ô. Lộ ra cặp chân trắng muốt và cái quần lót đen nhỏ xíu, mọi người ngỡ ngàng khi con bé chỉ nhún cái đã lộn santô lên rõ cao.
Rồi…
… Bạn đang đọc truyện Nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/noi-dau/
… Soạch… soạch…
… Bạn đang đọc truyện Nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/noi-dau/
Tiếng đạn súng giảm thanh vang lên khô khốc, cắt ngang qua thân của cái đèn chùm trên trần rơi xuống. Cùng lúc bóng áo rằn ri của Nguyệt Ánh loang loáng phi lên, cô đã nhanh chóng định vị và túm được hai cái đèn trên tay không cho nó rơi xuống nền. Không chờ đến loạt bắn thứ hai cả khán phòng đã vỡ òa tiếng hò reo, họ thay nhau hô lên phấn khích:
– Hoan hô… hoan hô… giỏi lắm… giỏi lắm…
– Chúng tôi phục rồi! Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, theo các cô học hỏi…
– Giỏi lắm… hoan hô…
… Bạn đang đọc truyện Nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/noi-dau/
Mấy ngày tiếp sau Nguyệt Ánh miệt mài với công việc huấn luyện, cô lớn lên ở trường quân sự nên tính kỷ luật rất tốt và đúng giờ. Sáng sớm ngoài việc bắt nó đeo trang bị sắt tập chạy ra, thì Nguyệt Ánh không nhắc gì đến kỳ huấn luyện đặc biệt của riêng nó. Và cũng là những lúc duy nhất nó thấy Nguyệt Ánh, cô trở nên xinh đẹp khêu gợi khác hẳn với bộ đồ rằn ri hay mặc.
Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà khi đó, Nguyệt Ánh cô luôn ăn mặc rất hở hang và rất mỏng như trêu ngươi nó. Mỗi sáng sớm chạy lóc cóc theo sau cặp mông tròn lúc lắc ấy, mà nó muốn hộc cả máu mồm ra vì thèm. Đã thế thi thoảng dường như cố tình quay lại buộc dây giày, là cô lại khoe trọn cho nó xem hai trái tuyết lê trắng của tuổi mười sáu đó. Cảnh ” lồn tù cu hãm” thật cực khổ vô cùng, nhất là khi ” cơm treo mà mèo nhịn đói ” tối ngày có gái ở bên mà không làm được gì…
Một tối Nguyệt Ánh trở về muộn hơn mọi khi, cô thản nhiên vào phòng tắm mà chả thèm đóng cửa. Thật ra cô nghĩ đơn giản Gia Long cũng còn lạ gì thân thể mình đâu, còn Nhã Trúc em ấy là gái như mình nên cũng không thèm tỏ ra kín đáo nữa. Trong thâm tâm sâu thẳm của cô, thì việc động chạm của Gia Long thật thích thú. Nhưng vì nhiều lý do cô không thể cho phép mình tiếp tục, dẫu đôi lúc khát khao cho anh ấy động chạm để có lại cảm giác đê mê đó.
Tình cảm và lý trí không phải lúc nào cũng là lý trí thắng, nên tối ấy Ánh mặc mỗi đồ lót leo lên dây ngủ. Thật ra cô muốn khiêu khích Gia Long cho anh ấy vượt rào, cái dây cũng hạ thấp hơn bình thường. Một ngày sau khi mở xã đoàn đêm đó cô đã bí mật lúc anh ngủ say, gắn camera ở khắp nhà cùng định vị và mic thu vào quần áo Gia Long. Nên dù cô không ở cạnh vẫn biết anh ấy làm gì, cô biết Gia Long bức xúc thèm muốn nhưng lại cự tuyệt Nhã Trúc. Việc không sờ mó động chạm con bé dù con bé tình nguyện cho, khiến cô bớt ác cảm về vị thiếu gia đa tình của mình…
Nên sau đó Ánh cố tình mặc mỏng hơn và khoe thân nhiều hơn, cũng vì cô muốn phần nào bù đắp lại sự thèm muốn, thiếu thốn của anh khi vắng hai tiểu thư. Nhưng đi xa hơn tự bản thân cô không cho phép, cô không yêu anh ta tí nào cả và cô rất ghét sự đa tình. Nhưng một chút bản năng con gái đã bị đánh thức trong cô, nó đôi lúc rạo rực đến mạnh mẽ cồn cào.
Thèm vô cùng bàn tay của anh ấy, lại động chạm và ve vuốt cái lồn non nớt của mình lần nữa. Ánh rạo rực không ngủ được đang giữa kỳ kinh, thời điểm rụng trứng hóc môn nữ thúc đẩy thèm muốn mạnh mẽ kêu gào trong cô. Ánh giả vờ ngủ bộ ngực nhỏ trắng phập phồng, sau cái áo lót ren đen mong manh vô cùng khiêu khích. Đã thế cái quần lót nhỏ xíu lại màu trắng trái ngược, nó khoe ra cái mu nhỏ với đám lông đen mập mờ.
Một cực phẩm thiên nhiên thiếu nữ mười sáu xinh đẹp khoe ra, nhất là lúc cô tắm đã cố ý cho Gia Long xem cả. Gần sáng bé Trúc lại dậy, đi chợ sớm mua đồ tươi như mọi khi. Bé vừa đi thì anh cũng nhỏm dậy đi ra chỗ cô, của anh đội cứng cái quần đùi thẳng tắp. To thế nhỉ… cô nhủ thầm, vậy nếu anh cho vào mình có vừa không? Khi mà cái chỗ đó của mình bé tí tẹo thế này, à mà không… mình không cho anh ấy địt đâu, lại nghĩ liên thiên rồi… Anh ấy đã không thoát khỏi cám dỗ, tưởng cô ngủ say len lén lại gần bên cô. Nhưng anh chịu cả đêm cũng giỏi rồi đấy, bởi từ lúc anh ngủ nó vẫn đội lên như thế…
… Thịch… thịch…
… thịch… thịch…
… tim Ánh đập rộn lên…
Cô biết anh ấy đã chịu không nổi nữa rồi, anh ấy sẽ đến bên và sờ vào cô như lần trước. Cảm giác mình quyến rũ được anh ấy, mang lại trong cô chút ngọt ngào hãnh diện…
… bước chân anh lẹt xẹt…
… chầm chậm sát gần cô…
… và cô đã thấy thân thể anh sát gần phả ra nóng rực…
Hơi thở anh ấy phả vào mặt cô nong nóng, rồi bờ môi anh mềm mại đặt lên môi cô. Anh ấy lại hôn mình ư? Cũng tử tế đấy chứ tưởng thèm quá sờ người ta luôn cơ. Một chút mãn nguyện Ánh đón nhận bờ môi anh vui vẻ, nụ hôn tự nguyện hơn so với lần trước bị bất ngờ. Lưỡi cô và lưỡi anh cuốn lấy nhau âu yếm, tim Ánh đập rất mạnh… rồi cô rùng mình như có điện chạy suốt sống lưng. Hai đùi cô run lên quấn chặt vào nhau, ướt rồi… sao anh ấy hôn mà mình cũng đái ra nhỉ. Tại sao con trai làm mình thích thì cứ vãi đái ra nhỉ, hay mình bị bệnh thận rồi sao? Khám tổng thể trước khi sang đây vẫn ổn mà…
– Á… à… cái anh này… sao anh làm trò gì thế nhỉ…
Ánh run lên lên nghĩ vậy trong đầu, khi anh ngừng hôn cô và vạch áo lót cô ra. Miệng anh nóng rực tham lam như nuốt cả bầu vú nhỏ, khi anh mút hút lại vào trong cảm giác vú ở trong miệng anh nóng quá. Cô còn cảm nhận cả nước bọt anh nhờn nhờn trên vú mình…
*… Ư… ư…
Khẽ rên… rồi cô mím chặt môi lại…
… Bạn đang đọc truyện Nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/noi-dau/
… may mà… những tiếng anh mút vú cô chùn chụt anh không nghe thấy. Bé Trúc đi cũng còn lâu mới về nên cô thoải mái hơn, nhưng lại nghĩ mình đang nằm cho anh mút vú thì cô xấu hổ. Mặt cô đỏ rực lên như mặt trời sớm, cô he hé mắt qua hàng mi dài nhìn lén anh. Tóc anh bù xù sau giấc ngủ nhấp nhô trên ngực mình, tê dại khắp thân cô run rẩy thực sự… sướng quá… cô lại thổn thức trong ý nghĩ…
… giờ thì anh sờ vào nó rồi…
… Nguyệt Ánh run lên khi thấy bàn tay đặt trên mu lồn mình, ngón tay anh miết xuống cái khe bé nhỏ của cô…
– Ui… ui…
Ánh không chịu nổi rên ra thành tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng. Cô mất tự chủ hoàn toàn, và không còn có thể giữ nổi thăng bằng trên dây…
– Huỵch…
Ánh lăn nhào xuống sàn… nhưng thế nào lại nằm trên anh ấy, với Gia Long giờ đã ranh mãnh hơn nhiều. Khi nó hôn thấy Nguyệt Ánh hôn lại, thì biết con bé không phản đối mình. Nó muốn ra làm thế này lâu rồi, nhìn Ánh trắng trẻo rung rinh trên dây cả đêm rất khó chịu. Nhưng nó không muốn địt Ánh trước mặt Trúc, không thể nhuộm đen tâm hồn thêm con bé nữa.
Nên khi Nhã Trúc đi chợ nó mò ra ngay lập tức, và giờ đây khi Nguyệt Ánh mất thăng bằng nó tình nguyện lấy thân đỡ. Cặp vú nhỏ của Ánh ép chặt lên bộ ngực trần của nó, thật mềm và mát thích quá… nó sung sướng nghĩ. Chủ động không mặc sịp chỉ quần đùi và cởi trần ngủ thế này, là việc trong kế hoạch của nó từ đầu. Nó muốn địt Ánh cho thỏa mãn sự thèm thuồng trống trải, cả vì cô rất xinh đẹp nõn nà lại mười sáu trinh nguyên trong trắng. Nó không để Nguyệt Ánh kịp bình tĩnh, nó ghì đầu cô xuống hôn ngấu nghiến…
Còn Ánh đang sung sướng sẵn trong rạo rực, cô hôn lại nhiệt tình cuồng nhiệt. Cả hai ôm siết lấy nhau trong nụ hôn cám dỗ của tình dục, họ chưa yêu nhau đơn giản thèm muốn đẩy họ lại bên nhau. Nên khi nằm ngửa ra thì Ánh tự giác khẽ xuôi chân nhè nhẹ phối hợp, để anh tháo quần lót mình ra dễ dàng hơn. Ánh đỏ mặt lên cực độ cô xấu hổ nhắm tịt mắt, khi thấy anh ấy chăm chú nhìn vào lồn mình…
… Bạn đang đọc truyện Nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/noi-dau/
– Úi… ui… á… anh… ơi… anh…
… Bạn đang đọc truyện Nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/noi-dau/
Đang nhắm tịt mắt vì ngượng nghập, cô bật cong cả người gào lên. Bởi của cô bị cái lưỡi anh miết vào xoáy vần, lần đầu biết đến cảm giác được con trai liếm lồn như nào. Sướng đến rùng người mà ứa ra cơn lũ khí dịch, lồn của cô nó co giật điên cuồng. Tử cung cô thít chặt phập phồng thổn thức bên trong, cô thấy Gia Long anh ấy ngẩng mặt lên. Khuôn mặt anh ấy nhầy nhụa cái thứ nước vừa từ lồn cô bắn ra, nó trong vắt nhờn bóng ở miệng anh. Anh ấy mỉm cười hỏi cô:
– Em thấy thích lắm phải không Ánh?
Cô đang cắn cái ngón tay nhỏ xinh, bằng cái răng thỏ ngộ nghĩnh của mình. Cô đã vội đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng rên đầy xấu hổ đó, nhưng bị anh phát hiện xấu hổ liền đi cắn ngón tay mình nhay nhay. Câu hỏi của anh dịu dàng gần gũi quá làm cô cảm động, cô khẽ khàng gật đầu với anh trong ngượng ngập. Còn nó lúc này mới thấy Ánh xinh đẹp cực độ, mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt trái xoan đỏ dừ. Cặp môi mọng đỏ nghiến lên ngón tay nhỏ của cô, trông Ánh xinh và dâm dâm đến man dại. Nó hài lòng vì kế hoạch đã khá trôi chảy, liền gục xuống tiếp tục liếm láp trong khi Ánh run lên từng chập…
– Ahư… a… ư…
– Soạp… soạp…
– Ư… hư… thôi… anh… thôi…
– Chụt… chụt… soạp…
– Nhóp nhép… soạt… soạt…
– … Á… ư… ưhư… em… em… chịu không được…
Âm thanh dục dâm ấy hòa trộn lẫn nhau vang khắp phòng, cô thỏa mãn run rẩy kẹp chân chặt đầu anh rên rỉ. Anh làm thế thích quá đi mất cô thổn thức, nên khi anh đứng dậy tụt quần buồi anh bật ra tung lên thẳng tắp. Rồi anh bảo cô dịu dàng:
– Ánh! Em mút cho anh đi dễ thôi mà, giống anh hôn của em đó không có gì kinh đâu… cố lên…
Ánh mút thật… cô chạm môi rồi nuốt lấy cái đầu khấc vào miệng…
– Ái… ái…
Anh kêu lên thảng thốt đầy đau đớn, vụng về lắm hình như cái răng thỏ của cô nghiến vào làm anh đau. Ngước mắt lên nhìn thấy anh nhăn mặt, cô đỏ mặt khẽ khàng hỏi:
– Anh đau à… chắc tại em chạm răng vào… xin lỗi anh…
– Không sao! Chưa quen thôi mà em cứ tiếp đi… nhưng đừng chạm mạnh răng vào như thế…
Rồi sau đó…
… Chụt… chụt…
… Soạp… soạp…
Ánh mút tốt hơn thật cô cố không làm anh đau, như trả ơn phút anh làm cô sướng. Nhưng của anh to cứng chật chội trong miệng, nó chạm tận họng cô khiến cô khó thở nôn nao. Nên cô nhả vội ra mặt đỏ bừng bừng vì khó thở lẫn buồn nôn, nhìn cái buồi anh to bóng vẫn nhờn nước bọt mình cô đâm sờ sợ. To thật đấy dài nữa cơ nó to như cô tay cô mất thôi, không… không phải tỉnh ngay mới được.
Nên lúc đó anh đẩy cô ngã ra sàn nhà, rồi anh banh đùi cô ra cầm nó ấn vào cô, đầu khấc to nóng bỏng ấy đã chạm vào mép thịt nhỏ ở lồn cô tách ra chui vào. Nóng và tưng tức làm Ánh cuống lên cô với vội cái hộp nhỏ gần đó, nơi cô giấu súng để phòng vệ khi có động. Ánh chồm lên dí súng vào đầu Gia Long, làm buồi anh tuột vào thêm một tí đau nhói. Nhưng cái lồn bé nhỏ khít khao trinh trắng của cô rất chật hẹp, chỉ là nhích được thêm một chút đầu khấc vào…
– Ái ui… Em đau…
Ánh thảng thốt kêu rồi giật lùi người lại, thoát khỏi cái buồi anh đang mút chặt ở lồn mình. Cô đứng dậy nhăn nhó chĩa súng về phía Gia Long luống cuống nói:
– Thiếu gia… Xin lỗi anh em không cho phép anh đâu, đau em lắm với lại em chưa hề yêu anh. Lại không ưa anh tính lăng nhăng yêu lắm người, nếu anh còn tiến tới em bắt buộc nổ súng đấy…
Nó biết Ánh còn trinh sẽ đau như Hà Thư nói, lại kể cả từ câu rên đau hay lời nói sau đó đều dịu dàng. Lại nhìn Ánh cởi truồng đứng chĩa súng, mái tóc dài lòa xòa rũ rượi che gần kín mặt. Nhưng không thể che nổi ánh mắt đang ánh lên long lanh tuyệt vọng, sự cầu xin yếu ớt từ con cái tuyệt vọng trước con đực mạnh mẽ. Nó biết thừa có làm tới Ánh cũng không dám bắn, vì tay cô run lắm sát thủ như vậy là đang rất phân tâm. Nhưng nó không muốn cưỡng hiếp cô bằng vũ lực, nó trầm tư bảo cô tỏ vẻ ra rất đàn ông chắc nó đã trưởng thành hơn rồi:
– Anh xin lỗi em Ánh ạ! Lẽ ra anh nên chờ em cho phép, anh biết anh đa tình là xấu, Nhưng quả thật em rất đẹp và đáng yêu, anh muốn là vì anh cũng yêu em. Muốn em như Hà Thư hay Tiểu Dĩnh thôi, chả lẽ chúng ta không cùng sống hạnh phúc chứ! Anh không thể bỏ Hà Thư hay Tiểu Dĩnh như thế là bạc tình, chủ nhà này là chị Trang anh cũng yêu chị ấy và ngủ với nhau rồi. Anh chắc chắn là thằng đàn ông xấu với em, nhưng anh vẫn muốn nói anh rất thích em đấy… chúng ta dừng ở đây. Anh cũng không nghĩ có ngày em cho phép, xin lỗi em nhiều…
Nguyệt Ánh bối rối cùng cực cô không biết làm sao cả, quả thật cô chỉ quý mến anh. Còn chuyện đó vì bản năng trong cô thôi, hơn nữa đã hứa như đinh đóng cột với hai chị rồi. Nên cô thẫn thờ đứng im bật khóc thút thít, mấy phút sau nhìn lại thì thấy Gia Long đã đang ở trong phòng tắm tự xử. Cô biết Gia Long làm thế đã mấy lần qua camera khi từ chối bé Trúc, anh tự xử để giảm cảm xúc mà không tổn thương bé Trúc. Một thoáng suy nghĩ cô chạy vụt vào phòng tắm, cô chạy đến trước mặt cầm chặt cái buồi nóng bỏng ấy. Cô nói trong nước mắt dàn dụa:
– Đừng… đừng thế anh! Để Ánh giúp anh… tuy là em không thể cho anh, nhưng hãy để em làm như vừa nãy. Khi nào em thấy yêu anh thật sự, thì khi ấy em sẽ cho anh làm. Hoặc không có ngày ấy thì em xin lỗi… hu… hu… Thật sự em chưa hề yêu anh tí nào, anh kích thích em làm em thấy sướng thôi. Em cho anh làm thế nãy giờ vì em ham muốn, không vì em yêu anh mà vì em thấy thích khi anh sờ em… hu… hu…
– Không sao đâu em! Phọt ra anh đỡ khó chịu hơn… em cứ ra ngoài đi anh hứa, anh không làm gì khi em không cho phép nữa!
Nó nói rồi gạt mạnh thân thể mềm mại của Ánh ra phía cửa, nhưng cô lại chạy vào đứng trước mặt nó. Ánh thôi khóc cô vòng tay ra sau lưng, tự tháo áo lót của mình ra. Cái áo lót bung ra khỏi cơ thể nhưng vẫn để lại cái vệt lằn trên làn da trắng, vú của Ánh trắng ngần bé nhỏ chĩa đôi đầu ti đỏ chót. Nó rung lên theo lời cô nói ngập ngừng:
– Anh à! Từ giờ nếu anh muốn anh có thể chạm vào em, có thể hôn em sờ vào thoải mái. Em cho phép… nhưng… nhưng… chuyện cuối cùng đó cho em xin anh nhé, để khi nào trái tim em chấp nhận anh em sẽ tự cho. Giờ để em chăm sóc nó ạ… em tình nguyện mà! Từ giờ Ánh không cấm anh đụng chạm đâu ạ, anh làm thế em rất thích… thật đấy… sướng lắm! Vì vậy em cũng sẽ làm lại cho anh thích…
Nói xong Ánh quỳ xuống vục đầu vào háng anh, cô mút cái vật ấy một cách nhiệt tình. Dù là khá vụng về và bị nó tống vào họng ngộp thở, còn Gia Long bị bức xúc cả đêm rồi muốn địt cô. Giờ tuy không được chơi nhưng thấy Ánh tình nguyện mút buồi, thì nó sướng đến phê pha đờ đẫn trong cái miệng ấm nóng của cô. Cái gì đến cũng phải đến… nó gồng cứng người lên và phun…
– Ư… hư… hừ… ư…
Nó sướng rên lên phun xối xả trong miệng Nguyệt Anh, cô ho sặc sụa ngẩng mặt trên. Cặp mắt tròn còn long lanh giàn dụa nước nước mắt, vừa ho xù sụ cô vừa nói:
– Ư… hự… ư… anh… ọe… ọe… cái gì vào miệng em thế anh? Nóng nhớt nhớt nữa còn tanh… ghê quá… ọe… ọe…
– Hí… hí… bắt quả tang nhé… Chị cứ bảo em ăn gì kinh đi hi… hi… hôm nay chị cũng ăn của chủ nhân… đó… hi… hi…
Giọng trong trẻo vô tư của Nhã Trúc vang lên, thì ra lúc hai người đang làm trò đó. Thì cô bé đã mở cửa lúc nào vào không hay, đi một đoạn xa Trúc mới ra mình quên tiền. Thấy cảnh đó con bé không ngỡ ngàng lắm, nhưng lại tủi thân vì sau đó toàn bị chối từ. Hóa ra chủ nhân thích làm thế với chị Ánh, vì chị lớn hơn cơ thể đẹp hơn mình. Khi thấy chị ngây thơ nói vậy thì cô lại bật cười, và vô tư nói ra câu đó chẳng mảy may nghĩ ngợi. Còn Ánh quệt mép mình, lấy chút tinh trùng dính ra tay. Cô đưa lên mũi ngửi lại và nhớ ra đúng cái mùi hôm ấy, như vậy là anh ấy đã làm thế với Nhã Trúc… khốn nạn…
– Bốp…
Một cái tát như trời giáng vào mặt nó, năm ngón tay lằn đỏ trên má. Cô tức giận gào lên:
– Thiếu gia! Anh thật đểu giả dối trá, tôi những tưởng anh thấy cự tuyệt con bé. Thì anh là người tốt ai dè anh cũng lôi con bé ra bắt nó phục vụ, anh thật nhẫn tâm em ấy đã kịp lớn đâu… tôi khinh…
Nó chết lặng không nói gì đứng im, còn Nhã Trúc chạy lên chắn trước mặt nó. Con bé gào lên trong thổn thức:
– Chị không được đánh chủ nhân của em! Là hôm ấy em cố tình chủ động làm thế, còn các lần sau chủ nhân đâu có làm gì. Chủ nhân là người tốt nhất em gặp, với em chủ nhân là tất cả… nếu chủ nhân muốn em sẽ phục vụ. Nhưng chắc chủ nhân chê em là nô lệ, nên không muốn em hu… hu… Cũng có thể tại em chưa được lớn lắm không hấp dẫn như chị, chưa được xinh như các chị nên chủ nhân không khiến. Chị có biết em thèm được như chị lắm không, mỗi khi ánh mắt chủ nhân dán vào chị em lại tủi thân… hu… hu…
Nguyệt Ánh hơi ngẩn người ra một chút, mười tuổi con bé đã biết thích đàn ông sao? Có vẻ nó yêu thiếu gia rồi thì phải, anh ta có gì tốt đâu nhỉ ngoài giỏi khiêu khích chuyện đó. Tuy nhiên khớp mọi tình huống lại thì hợp lý, cô vội vàng cúi mặt xuống nói lí nhí:
– Thiếu gia… Em… em… hơi nóng hiểu nhầm anh, xin lỗi anh ạ mong anh bỏ qua cho em…
– Thôi! Không sao đâu em chỉ là hiểu lầm, cảm ơn em đã làm cho anh thấy hạnh phúc…
Nó nói rồi với cái hộp khăn giấy ở chỗ chậu rửa, lau miệng cho Ánh để chùi đi các vết tinh trùng còn vương lại. Nguyệt Ánh thì có chút hạnh phúc khi được chăm sóc, cô đứng yên cho anh lau mà mặt đỏ dừ vì xấu hổ. Nhưng tim cô đập rộn lên trong hạnh phúc, cô tự nhủ “… hay là mình cũng bắt đầu thích thiếu gia, các chị nói đúng sao… không thể…”. Lau cho Ánh xong nó mới cúi xuống bẹo má Nhã Trúc nói âu yếm:
– Em gái nhỏ chuyện hôm đó nên quên đi, em còn bé lắm chưa hiểu gì đâu. Lớn chút nữa anh sẽ tìm bạn trai cho em, anh nói bao nhiêu lần rồi ở đây không có ai là nô lệ cả. Em là em gái của anh thế thôi anh rất quý em, ở đây em sẽ hạnh phúc quên quá khứ đi…
Nguyệt Ánh cũng ngồi xuống bên cạnh Nhã Trúc, cô vuốt mái tóc vàng óng của con bé bảo:
– Em đừng tự ti nữa em lai tây, em sau còn xinh hơn tất cả các chị đấy. Có ai da trắng tóc vàng như em đâu, lớn nhanh đi tất cả chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc. Nếu thiếu gia chê em thì chị sẽ dùng súng ép anh ấy, không cưới Nhã Trúc chị bắn chết luôn à…
– Chị nói thật chứ ngoắc tay nào! À mà chị bắn chủ nhân coi chừng kim tiêu của em đấy hi… hi… Thôi em vui rồi khi hai người cùng yêu quý em mà… hi… hi…
Nhã Trúc cười tươi tắn vui vẻ trở lại, mười tuổi trẻ con cô không buồn lâu. Nhưng trong đầu cô vẫn nghĩ: “… chủ nhân em sẽ chủ động nữa, xem anh từ chối nổi em không hi… hi…”. Không ai biết được suy nghĩ ấy ngoài cô cả, nên cô cười rất mãn nguyện vui vẻ. Lúc đó thì Nguyệt Ánh bảo:
– Thôi chúng mình tắm đi, nãy giờ bẩn hết cả rồi hi…
Rồi cô nũng nịu túm tay Gia Long bảo:
– Anh cầm vòi sen để gội đầu cho em đi nhá…
Lần đầu cả ba cùng tắm chung, sau mọi sự cố tình dục đã xóa nhòa mọi ngăn cách. Nó lấy vòi xịt nước xả vào tóc cho Ánh, còn Nhã Trúc tự cởi đồ mình. Sau đó tháo hẳn cái quần đùi của nó, cả ba trần truồng trong ánh điện lung linh. Họ đã thấy của nhau hết cả nên không mấy bối rối nữa, đang vui vẻ trong làn nước tí tách thì có tiếng điện thoại bên ngoài. Nó vội chạy ra để nghe máy, thì ra Tiểu Dĩnh và Hà Thư gọi yêu cầu chat video call qua QQ chat(*). Nó vội vã bật lên để nói chuyện với hai cô, cả Hà Thư và Tiểu Dĩnh cười nắc nẻ khi nhìn thấy nó cởi truồng. Hà Thư vội trêu ngay cô nói lẫn trong tiếng cười:
– Hí hí… chồng yêu! Vừa làm gì em gái Nguyệt Ánh phải không? Em ấy trước khi đi còn cứng đầu bảo không bao giờ cơ… hi… hi…
– Hí… hí… em ấy còn nguyên vẹn đấy sướng nhá, anh mà mạnh tay như hồi với em á. Thì em đập chết anh đó nha, chúng em còn ở đây với cha ít hôm nữa. Sang tháng mới về Việt Nam…
Tiểu Dĩnh cũng hùa theo trêu chọc nó, trải qua những màn some cuồng nhiệt. Trong đầu hai cô giờ đây không xem việc nó lắm bạn gái là gì hết, miễn là nó quan tâm đến các cô là đủ. Nguyệt Ánh đang tắm làn nước tí tách xè xè, khiến cô không nghe rõ nên khi chạy ra để gọi nó vào. Thì một thân trần truồng cũng thu gọn vào trong camera, thấy thế hai chị của cô phá lên cười họ trêu:
– Hi… hi… ha… ha… Em gái cứng đầu còn cãi không? Sao tự nhiên cởi đồ ra đứng sau anh ấy nhỉ, cứ bảo không bao giờ đi… hi… hi…
– Em không thật mà… em thề… em chưa… chưa…
Nguyệt Ánh bối rối thanh minh… đúng là chưa thật mà, nhưng hai chị không giận mà rất vui vẻ. Cô dường như hiểu ra một điều, nếu anh ấy cũng yêu mình không bỏ quên mình. Thì có thể chia sẻ được mà giống như anh có làm gì Nhã Trúc sau này, cô cũng không ghen tức vì cô quý bé Trúc. Suy nghĩ chợt đến ấy làm cô mạnh bạo hơn, cô ôm choàng qua vai Gia Long áp chặt cặp vú ướt nước vào lưng anh. Cô ghé sát điện thoại nói tiếng Hoa với hai chị:
– Anh ý chưa địt em đâu thật đấy, hôn cả sờ thì rồi… nếu… nếu em cho thiếu gia. Các chị không giận em chứ… em cũng hơi thinh thích thiếu gia rồi hi… hi…
– Chào mừng em tiểu phu nhân mới… hi… hi…
Các chị nói lại đầy vui vẻ làm Ánh thấy nhẹ lòng, cô hôn chụt vào má nó rồi đỏ mặt nói:
– Em vào tắm trước đây thiếu gia! Từ giờ em cho phép anh đấy… hi… hi…
Nó không hiểu Nguyệt Ánh nói gì tiếng Hoa với các chị, và cô nói cho phép là cho phép cái gì nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ dừ của Ánh, cô nhìn vào cái buồi to tướng đang thõng xuống. Rồi cô mạnh bạo cầm lấy buồi nó vuốt vuốt, nhưng chợt nhận ra hai chị cũng thấy xấu hổ chạy vụt đi. Thì nó đoán Ánh cho phép sờ mó thì phải mà không hiểu ra, rằng cô đã chính thức cho phép nó địt. Nhưng còn trinh trắng và ít va chạm, cô không dám thể hiện rõ ra được… Nó đang băn khoăn phỏng đoán chuyện đó, nhưng không hề hiểu có chuyện kinh khủng hơn mà nó chưa biết…
Tại biệt thự của Lão Đại ở Hà Nội lão đang ngồi uống trà, đôi măt lão lim dim tính kế sách. Chợt lão quay đầu lại sau bảo:
– Chú Thưởng! Thằng bé con ở Trung quốc về, chú cũng đi Lạng Sơn và cùng về với nó thời gian đó. Sao chú không nói nó mang theo hai con bé người tàu, giờ nó lập Hắc Long xã đoàn thì chưa đáng lo. Cũng nên để nó tập tành đi cho sáng mắt ra, việc trong tầm tay chúng ta cả. Nhưng cái lạ là hai con bé đó là đích thân Chu Vĩnh Lâm yêu cầu ta, lão buộc ta phải hợp thức hóa chúng trong thủ tục lưu trú dài hạn. Rốt cuộc lão già ấy muốn gì và đánh hơi được gì?
– Anh à! Em sống bên anh bao năm rồi, em biết có những việc không cần nói anh cũng biết. Với em chỉ là hành động khi anh cần, và mang về cho anh tin vui thôi mà. Thần chết luôn mang đến cho anh linh hồn anh muốn, còn em đây anh lo gì chứ chúng ta đang ở đất của ta. Đâu phải đất của bọn Khựa hả anh, phép vua còn thua lệ làng… thằng nào láo để em khật nó…
– Ha… ha… lâu rồi anh mới nghe câu này từ chú, câu nói đặc biệt của Thưởng thần chết. Mà anh tưởng chú đi Thái hoạn đi rồi, quên con mẹ đi cái khí chất nam nhi này…
Tên Thưởng nhếch mép cười nhạt nghĩ: Tôi chính là tôi thì mới nói được ra câu đó chứ, tôi đâu phải con bé đó nó sao mà biết để bắt chước… ha… ha…
Chú giải:
(*) QQ chat: Là phần mềm chát có biểu tượng con chim cánh cụt màu đen, được phổ thông ở Trung Quốc. Do hàng rào pháp lý và chế độ ủng hộ hàng nội, thì QQ chát thay thế Yahoo, Facebook ở Trung Quốc. Chứ các ông lớn như Google, Facebook, Youtobe không có chỗ ở thị trường đông dân nhất thế giới này. Muốn liên hệ nhất thiết phải dùng QQ để video call.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55