Nhìn từ trên cao, Viện Hạt nhân Lâm Đồng như một quần thể những chiếc hộp trắng vuông tròn, xen kẽ trên ngọn đồi xanh rì mát mắt… Phía trước Viện là một con đường dốc trải nhựa nối thẳng ra Quốc lộ, phía sau là một thung lũng cây cối um tùm thấp thoáng lộ ra một con suối nhỏ… Nhất Huy chồm người ra khỏi chiếc trực thăng nhìn xuống. Tiếng động cơ máy bay inh ỏi bên tai, anh phải hét lớn vào chiếc microphone dính liền với tai nghe đang đeo:
– Quay lại… Đảo thêm một vòng nữa… Hạ độ cao xuống 40 mét…
Nhất Huy lại quay sang ra hiệu với Mộc Miên chuẩn bị đổ bộ… Nàng bĩu môi có vẻ như còn giận vì anh dám kêu nàng là Miên Miên giữa cuộc họp. Nhưng nàng vẫn mau chóng đeo thắt lưng bảo hộ, kiểm tra lại các khóa an toàn cho cả hai người…
– Dừng lại… Thả chúng tôi xuống đây…
Chiếc trực thăng sà xuống phành phạch như một con chim lớn làm cả rừng cây bên dưới nghiêng ngả. Nhất Huy thả dây, thoăn thoắt tuột xuống… Anh chạm đất nhìn lên thì Mộc Miên đã xuống đến nơi. Chiếc trực thăng bay lên để hai người chơ vơ giữa lòng thung lũng sâu hun hút…
– Sao anh không tìm dấu vết trong Viện?! – Mộc Miên thắc mắc hỏi.
– Em không thấy ngoài này lãng mạn hơn sao?!
– Không giỡn… Nghiêm túc đi… – Nàng gắt lên.
– Ha ha… Được rồi… – Nhất Huy nhìn quanh nhắm phương hướng vừa nhúng người nhảy lên tảng đá. – Trong Viện kia nếu có dấu vết thì đám cảnh sát kia cũng đã tìm ra hết rồi… Dù không tìm ra cũng vô tình phá đi hết…
– Địa thế khu vực này… Theo anh đoán, nếu Trần Minh không muốn để dấu chân trên nền đất, chỉ có thể lội theo con suối mà đi lên phía sau Viện… Rồi đổi một đôi giày sạch khác, hai bước lên tường nhảy vào…
– Làm sao anh xác định được đó là Trần Minh?!
Nghe Mộc Miên hỏi, Nhất Huy quay lại nhìn nàng… Ánh mắt anh ra vẻ bí ẩn, thì thầm nhỏ:
– Huỳnh Long nói anh biết…
– Xì… Xạo vừa thôi. – Mộc Miên che miệng cười.
– Hì hì… Thật ra đó là trực giác. Vả lại, vác một thùng sắt 35kg trên vai, chỉ một đạp lên tường là nhảy qua… Em cho rằng ai có thể làm được chuyện đó?! – Nhất Huy tiếp tục bước men theo con suối.
– Nếu Trần An còn sống, anh ta sẽ làm được… – Mộc Miên lẩm bẩm, chợt hỏi với theo. – Anh có làm được không?!
Nhất Huy bật cười, lắc đầu, chân vẫn bước tiếp:
– Anh là bác sĩ nha… Anh đâu có được đào tạo khuân vác nhảy tường chuyên nghiệp… Nhưng vác em nhảy lên giường thì… miễn cưỡng cũng được…
– Hứ… Nham nhở…
– Hắc hắc…
Hai người không nói chuyện nữa, tiếp tục men theo con suối đi sâu vào rừng… Khoảng cách đến Viện Hạt nhân mỗi lúc một xa. Đến gần 1 kilomet, Nhất Huy chợt dừng lại… Anh rẽ vào bên bụi cây um tùm bên trái con suối, không rút dao ra chặt các nhanh cây chắn lối, mà cẩn thận dùng hai tay vạch ra tìm lối vào.
– Đây rồi…
Nghe Nhất Huy reo lên, Mộc Miên ngạc nhiên bước đến. Sau lùm cây trước mặt hai người là một lối mòn nhỏ, nhưng lại bị vật gì đó to lớn cưỡng ép đi vào… Nhánh cây hai bên ngã rạp, gãy đoạn nhiều chỗ… Trên nền đất còn hai hàng bánh xe hằn xuống khá rõ rệt. Mộc Miên quay lại nhìn lùm cây sau lưng, lại nhìn Nhất Huy, hỏi:
– Làm sao anh xác định được vị trí này?! Nó khuất sau lùm cây mà…
– Ăn may thôi… Em thử nghĩ xem… Trèo đèo lội suối vác trên vai một khối sắt 35kg sẽ như thế nào?!
– Dĩ nhiên là rất mệt.
– Ừ… Mệt lắm… Mệt đến mức hắn vừa về đến nơi liền đặt cái của nợ đó xuống mà thở… Và nơi hắn đặt cái thùng xuống còn để lại một vết trầy trên cục đá ngoài kia. – Nhất Huy nhoẻn miệng cười, nháy nháy mắt tin tướng.
Mộc Miên bĩu môi có vẻ như “tâm đã phục nhưng khẩu vẫn bất cam”. Nhất Huy cười cười, cẩn thận đi quanh vết dấu xe, còn quay lại nói:
– Ở đây còn có một vết giày… Em chụp hình, so sánh kích thước với vết giày trên in trên tường đi…
Mộc Miên lấy điện thoại, bước đến chụp hình. Một vết giày nổi lên khá rõ.
– Hắn có đổi giày không?!
– Anh nghĩ là có… Bởi vậy, chỉ nên tham khảo kích thước.
Nhất Huy lấy thước dây ra đo hai vệt bánh xe, đo khoảng cách giữa chúng, còn cúi thấp người sát đất đo cả độ lún của bánh xe.
– Em chụp luôn dấu bánh xe… – Anh vừa ghi thông số vào điện thoại, vừa nói. – Gửi về, yêu cầu tìm ra nhà sản xuất loại vỏ xe này, thông số bánh xe theo những kích thước này, loại xe nào sử dụng chúng…
Nhất Huy đưa điện thoại cho Mộc Miên, lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Mộc Miên chỉ làm theo răm rắp không một chút thắc mắc. Nàng có cảm giác như mình một lần nữa được phối hợp thi hành nhiệm vụ với Trần An. Lúc này đây, từng cái nhíu mày, ánh mắt đánh giá của Nhất Huy đều loáng thoáng tác phong của một người đã chết.
Mười phút sau, điện thoại Mộc Miên rung lên. Nàng nhìn màn hình hơi nhíu mày đọc to cho Nhất Huy nghe:
– Kết quả phân tích…
– Thứ nhất, Kích thước giày cùng cỡ size 43, nhưng khác vân đế giày. Kết luận: Có khả năng cùng người, nhưng không cùng loại giày.
– Thứ hai, Vỏ xe tại hiện trường có vân bám đường trùng khớp với thương hiệu Bridgestone, kích thước 80% là 265/65R17… Được dùng cho các loại xe phổ biến trên thị trường, bao gồm: Ford Ranger 2. 2, Lexus LX470, Mazda BT50, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, Toyota Hilux 3. 0, Toyota Prado…
– Báo cáo hết… – Mộc Miên buột miệng hô to một tiếng, chợt ngượng chín người vì mình đã hố.
– Ừ…
Ngược lại Nhất Huy lại không để ý nhiều, anh đi tới đi lui đo lại độ lún trên đất của bốn vị trí bánh xe.
– Anh muốn loại bỏ các loại xe bán tải…
– Vì sao?! – Mộc Miên lại ương bướng, gỡ gạc một chút mặt mũi vừa mất hết.
– Vì xe bán tải dùng hệ thống giảm xóc nhíp phía sau… bộ khung không tải sau sẽ nhẹ hơn ở phía trước… Trong khi độ lún bánh của chiếc xe này khá đều nhau.
– Vậy thì còn lại… – Mộc Miên mím môi đọc trên danh sách. – … Lexus LX470, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, Toyota Prado…
– Loại Lexus 470 có chiều ngang đòn bánh là 1850mm, Toyota Prado là 1731mm… Còn Mitsubishi Pajero là 1543mm… Trong khi kích thước đo được tại hiện trường là 1650mm… Thích hợp nhất với Toyota Fortuner…
– Anh… Làm sao anh biết những thứ đó?! Lại là Huỳnh Long nói sao?! – Mộc Miên ngơ ngác hỏi.
– Ha ha… Em tưởng Huỳnh Long là bách khoa toàn thư sao?! – Nhất Huy nhá nhá chiếc điện thoại trong tay. – Cái gì không biết thì hỏi Google…
– Hi hi… – Mộc Miên che miệng cười, hai mắt sáng long lanh không rời được khỏi khuôn mặt láu cá của Nhất Huy.
– Em ra lấy cho anh chút nước suối bỏ vào trong cái này đi… – Nhất Huy đưa cho nàng một ống thủy tinh, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm.
Mộc Miên không hỏi nhiều, đi ngay. Khi nàng quay lại thì Nhất Huy đã ngồi trên một tảng đá sạch sẽ, bên cạnh là một nhánh cây gãy gập như vừa được bẻ xuống. Anh lấy lọ thủy tinh từ tay Mộc Miên, đổ ra bớt chỉ giữ lại ít nước… Sau đó dùng một cành cây nhỏ kẹp ngang miệng ống thủy tinh, rồi lấy quẹt gas bật lửa đun bên dưới. Mộc Miên chống cằm, hai mắt mở lớn nhìn nước trong ống thủy tinh sôi dần lên… Nhất Huy lại rút ra từ túi áo một cái nắp thủy tinh có vòi nhựa… Vòi cho vào một ống thủy tinh khác nắm trong tay… Từng giọt nước bốc hơi đọng lại nhỏ giọt vào ống thủy tinh thứ hai trong tay anh.
– Nước cất?! – Mộc Miên lẩm bẩm.
– Ừ… Miên Miên cũng thuộc bài đấy…
– Để làm gì?!
Nhất Huy không trả lời nàng, anh cầm ống thủy tinh với một ít nước cất đọng lại… Lấy một mẩu nhánh cây nhỏ đã được cắt sẵn bên cạnh cho vào đó. Lắc đều lên… Sau một phút, Nhất Huy đổ nước ra ngoài, rồi đưa cho Mộc Miên, nói:
– Em thổi nước cho khô đi…
Mộc Miên cầm lọ thủy tinh còn một mẫu cành cây nhỏ bên trong, đưa lên miệng thổi. Nàng lại càng ngạc nhiên khi thấy Nhất Huy lấy ra vật gì đó bùi nhùi nhăn nhúm từ trong túi áo… Đến lúc anh đưa lên đung đưa trước mặt, Mộc Miên suýt đánh rơi cả lọ thủy tinh.
– Bao cao su?! Còn đã qua sử dụng?! Anh… kinh tởm quá…
– Này… Này… Bao cao su có rất nhiều công dụng nha… Sao em cứ thấy nó là nghĩ đến chuyện kia nhỉ?! – Nhất Huy cẩn thận mở cái nút thắt trên cái bao, vừa càu nhàu nói.
– Em không có… – Nàng đỏ mặt, gắt lên.
– Đây là gì… Em ngửi xem… – Nhất Huy mở cái bao có chất lỏng bên trong đưa lên mũi Miên Miên.
– Không giỡn… Em… – Mộc Miên kêu ré lên, chợt sững người hít hít. – Là xăng thơm?!
– Đúng rồi… Chứ em nghĩ là cái gì?! – Nhất Huy chề môi.
Anh cầm túi bao cao su, cẩn thận rót chất lỏng bên trong vào ống thủy tinh trong tay Mộc Miên. Sau đó, lại cầm lấy nó lắc đều lên.
– Tóm lại là anh đang làm cái gì?! – Mộc Miên đã hết kiên nhẫn.
Nhất Huy cười cười, lấy một miếng khăn giấy khô, trút lọ thủy tinh cho mẩu cây ẩm ướt rơi ra.
– Em nghĩ xem… Chúng ta biết Trần Minh dùng xe Toyota Fortuner, nhưng có dễ tìm ra manh mối tiếp theo không?!
– Ừm, cũng khó nói lắm… Fortuner là dòng xe phổ biến…
Nhất Huy túm chặt mẫu khăn giấy khô, dò dò mẫu cây nhỏ bên trong.
– Đúng là rất khó… Nhưng nếu chúng ta tìm được chính xác… màu sơn của chiếc xe thì sao?!
– Nhưng phải làm sao?! – Mộc Miên sốt ruột.
– Mẫu cây anh cắt xuống… là đầu nhọn của một nhánh cây gãy ngang do cọ sát vào thành xe của Trần Minh. Mắt thường không thấy được, nhưng thật ra trên đầu nhọn nó có lưu lại chất sơn của chiếc xe… Phải dùng nước cất và xăng thơm để hòa tan phần sơn khô đó…
Anh mở tay ra, đưa mẩu khăn giấy lên trước ánh mắt tròn xoe của Mộc Miên. Trên mẫu khăn giấy bên cạnh mẫu cây nhỏ bằng đầu ngón tay có một vệt lem nhỏ… thật nhỏ… nhưng cũng đủ để hai người thấy rõ màu sắc của nó. Màu đen, màu sơn của chiếc xe Trần Minh đã sử dụng là màu đen.
Mộc Miên không nói một lời, thưởng Nhất Huy một nụ hôn, liền rút điện thoại gọi về tổng bộ:
“Chúng tôi cần người hỗ trợ… Điều tra tất cả camera công và tư nhân trong khu vực hiện trường bán kính 10 km… để tìm một chiếc Toyota Fortuner màu đen… Trong khoảng thời gian 2 ngày trước cho đến hôm nay…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69