Một tuần sau.
Trên ban công nhỏ, Nhã Phương ngồi bó gối trên chiếc ghế mây, ánh mắt lạc lõng nhìn cành cây phất phơ qua lại. Không hẳn, thật ra nàng đang nhìn chằm chằm vào một vật nhỏ xíu màu đỏ đặt trên thành ban công… Đó là viên thuốc ngừa thai khẩn cấp mà Nhất Huy đã đưa nàng sau đêm đó. Nhưng đã qua một tuần, nàng vẫn không muốn uống nó… Vì sao Nhất Huy lại sợ nàng có thai nhỉ?! Dù nàng có thai thì nó không phải là giọt máu của anh sao?! Nhã Phương chơi với Nhất Huy từ nhỏ, nàng biết gia đình anh luôn ở tình trạng thiếu con nối dõi… Nếu nàng sinh cho anh một đứa con, dù trai hay gái, anh cũng phải rất vui mừng mới đúng chứ?! Hay… anh không muốn cưới nàng làm vợ?!
Vừa nghĩ đến đó, khuôn mặt Nhã Phương càng tái đi sợ hãi… Nàng không tưởng tượng được sau những chuyện đã xảy ra anh lại có thể rời bỏ nàng. Lại nhớ đến người con gái đó, lòng Nhã Phương đau đớn như có ngàn mũi kim đâm sâu vào… Nàng còn nhớ khuôn mặt xinh đẹp và cả nét mặt sung sướng thõa mãn của cô ta bên dưới cơ thể anh… Anh có yêu cô ta không?! Nhất Huy mà Nhã Phương biết sống rất chừng mực… Từ trước đến nay, phụ nữ bước chân vào phòng ngủ của anh chỉ có nàng… Nếu không bắt gặp chuyện đó, tới bây giờ có lẽ nàng còn tin tưởng như vậy…
Cả tuần nay, Nhất Huy vẫn đến nhà ba mẹ thăm nàng mỗi ngày… Anh lên phòng, ngồi trò chuyện, chăm sóc hỏi thăm nàng. Nhã Phương rất vui. Nhưng khi Nhất Huy đi về, nàng luôn thấy một sự hụt hẫng khó chịu trong lòng… Tại sao anh vẫn đối xử với trước đây?! Không phải mối quan hệ của hai người đã xác lập rồi sao?! Không phải đàn ông ở tuổi anh đều có đòi hỏi nhiều sao?! Không phải anh rất mạnh mẽ trên giường với cô gái kia sao?! Nhưng anh lại không hề gợi ý gì với nàng mỗi lần hai người ở riêng trong phòng.
“Dù là thế nào, Nhất Huy vẫn chỉ thuộc về nàng…”
Nhã Phương khóe mắt đã ươn ướt đỏ hoe. Nàng cầm lấy viên thuốc trên thành ban công, mím môi, ném đi.
… Bạn đang đọc truyện Nhã Phương tại nguồn: http://truyensex68.com/nha-phuong/
Tại một quán cafe vắng vẻ ở Quận 10.
– Đây là?! – Mộc Miên cầm chiếc USB nhỏ trên tay, ngạc nhiên nhìn Nhất Huy.
– Là kết quả truy tìm của Huỳnh Long… Xin lỗi, anh đã quen gọi anh ta như vậy… – Nhất Huy nói.
– Nhưng sao anh có thể tìm được?! – Mộc Miên sửng sốt hỏi dồn.
– Anh tìm thấy… bên cạnh thi thể của người yêu của Huỳnh Long… Nhưng chi tiết thế nào không còn quan trọng… Em cũng không cần nói với ai là anh tìm ra nó… – Nhất Huy trầm ngâm, nét mặt hơi mệt mỏi chán nản.
– Anh không muốn dính líu gì đến mấy chuyện này nữa…
– Em hiểu rồi…
Mộc Miên gật đầu. Ánh mắt hơi buồn bã nhìn Nhất Huy. Một tuần nay Nhất Huy thay đổi rất nhiều… Nàng không biết vì chuyện gì, nhưng anh như già đi mấy tuổi… Không phải ngoại hình, mà sự già cỗi đến từ bên trong tâm hồn.
Mộc Miên cảm nhận được tâm trạng nặng nề của anh. Nhất Huy hôm nay hẹn gặp nàng, lại hẹn tại một quán cafe đơn thuần như thế này… Không phải là khách sạn?! Nghĩ đến đó Mộc Miên cũng thấy mặt hơi nóng lên. Nàng không thể phủ nhận rằng sau đêm đó, nàng nhớ Nhất Huy rất nhiều. Nhưng có lẽ anh chỉ xem nàng là một mục tiêu chinh phục… Đặt chân lên đỉnh núi này, anh sẽ tìm đỉnh núi khác.
– Ok, vậy em đi về đây…
Thấy Nhất Huy chỉ đơn giản gật đầu, Mộc Miên thấy lòng hụt hẫng. Nàng đứng lên, quay người đi thẳng ra ngoài.
Thật ra, Nhất Huy đang nghĩ đến tấm hình có khuôn mặt gã đàn ông phản chiếu qua tấm gương ở quán cafe, anh đang lưu trong điện thoại. Anh không biết mình có cần đưa cho Mộc Miên xem không? Vì dù sao, nàng đã nói không có chứng cứ thì không thể đả động đến tổ chức mang số hiệu “601”. Vả lại, tất cả chứng cứ quan trọng nhất do Huỳnh Long tìm được, anh đã đưa vào tay Mộc Miên rồi. Vậy thì việc thấy một gã sát thủ của tổ chức kia cũng chẳng quan trọng gì?! Huống chi gã đó có phải là sát thủ hay không, hoàn toàn do Nhất Huy suy đoán… Không phải cứ uống cafe gần hiện trường vụ án thì liền trở thành sát thủ.
Nhất Huy nhúng vai, đặt tờ bạc lên bàn rồi bước ra ngoài. Dòng xe giờ tan tầm chật như nêm cối vắt ngang phía trước quán cafe… Nhất Huy bước lại chiếc Lead quen thuộc của mình. Chợt ánh mắt anh nheo lại nhìn thẳng qua đường.
Mộc Miên đứng bên lề đường, một chiếc Toyota đen biển số quân đội trờ tới đỗ lại trước nàng. Từ cửa sau bên này, một gã đàn ông cao lớn đội mũ cap bước xuống, đi vòng qua như có ý định mở cửa cho nàng. Nhưng vẻ mặt Mộc Miên rất lạnh lùng, đưa tay tự mở cửa, bước vào xe. Gã đàn ông hơi ngẩng người, rồi nhếch mép cười. Khi hắn trở về bên cửa bên này, hơi ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt với hàng lông mày thật rậm…
– Không thể nào…
Chiếc xe hòa vào dòng người đi xa, Nhất Huy vẫn ngẩng người nhìn theo, lòng lạnh lẽo. Anh không thể tin được điều đang xảy ra. Mộc Miên đi chung với người đàn ông mà anh nghi vấn là kẻ đã giết Tuấn Kiệt. Vậy thân phận thật của nàng là gì?! Nàng đã lừa gạt anh suốt thời gian vừa qua sao?! Không. Anh vẫn khẳng định mình không bị sắc đẹp của Mộc Miên làm mờ đi lý trí. Mà chính lý trí của anh mách bảo, nàng không có lý do gì lừa dối anh. Nàng thậm chí không biết đến sự tồn tại của chiếc Usb đó… Ngay cả tổ chức của nàng và nhóm người “601” kia cũng không biết Nhất Huy là người giữ thông tin quan trọng đó. Nếu không, không cần Mộc Miên cần dùng thân xác để đánh đổi, họ sẵn sàng phái người lục tung cả nhà anh lên, cả gia đình anh sẽ máu chảy thành sông… Nhất Huy mím môi đồng ý với suy luận của mình, Mộc Miên đúng là đặc nhiệm của Quân chủng chính phủ.
“Vậy còn gã đàn ông kia?! Hắn là..!”
Trong đầu Nhất Huy chợt nghĩ đến một khả năng kinh khủng có thể xảy ra. Anh lên ngay chiếc xe máy, siết ga lao theo hướng chiếc ô tô vừa khuất. Lòng anh thầm hận bản thân mình, lẽ ra anh nên đưa tấm hình của gã đó cho Mộc Miên xem từ sớm.
– Lãnh đạo không giao nhiệm vụ cho anh sao?! Tại sao lại cứ lẽo đẽo theo tôi như vậy?!
Trong xe, Mộc Miên khoanh tay trước ngực hậm hực nói với Trần Minh. Anh ta ngược lại không hề tỏ ra khó chịu vì lời nói của nàng, chỉ mỉm cười thoải mái:
– Sao lại khó khăn như thế?! Anh sợ em lại mềm lòng với thằng nhóc kia…
– Anh thật vô lý… Đó là chuyện của tôi… Anh…
Mộc Miên đang tức giận gắt lên, chợt sững lại nheo mắt nhìn hắn ta:
– Anh dùng chữ… ‘lại’ có nghĩa là gì?! Anh theo dõi tôi sao?!
– À… Không… Anh chỉ nói bâng quơ vậy thôi… – Hắn cười giả lả.
– Hừ…
Mộc Miên nghiến răng, không hiểu sao càng ngày nàng nhìn Trần Minh càng không thuận mắt. Hắn theo đuổi nàng đã mấy tháng, nhưng ban đầu nàng vẫn không có cảm giác khó chịu như thế… Không lẽ từ ngày trái tim lạnh lẽo của nàng xao động trở lại.
– Anh chạy nhanh về nhiệm sở… Dùng còi ưu tiên đi… Tôi có việc gấp cần báo cáo… – Mộc Miên chợt nói với lên trước với người tài xế.
– Vâng, nghe rõ Đại Úy.
Tiếng còi ưu tiên vang lên, át cả tiếng máy xe gầm rú mạnh mẽ. Chiếc Toyota đen bóng như lột xác thành một con mãnh thú, lao vút trên đường.
– Em có việc gì gấp vậy?! – Trần Minh ngạc nhiên hỏi.
– Tôi đã nắm được thông tin quan trọng do anh trai anh để lại…
– Ở đâu ra?! – Trần Minh hỏi dửng dưng.
– Anh không cần biết…
Mộc Miên nhìn thẳng phía trước, không để ý ánh mắt của Trần Minh lập lòe toát lên một vẻ sắc lãnh phi thường. Hắn liếc nghiêng nhìn chiếc cổ trắng ngần thon dài của nàng, nắm tay từ từ siết chặt.
Từ phía sau, Nhất Huy ngẩng người nhìn chiếc xe hú còi inh ỏi lao vút đi. Anh nghiến răng vặn hết tay ga mà vẫn thấy nó xa dần… Chưa bao giờ anh hận chiếc Honda Lead này như vậy.
– Đường này đông lắm… Hú còi cũng không nhanh hơn được bao nhiêu… Rẽ qua hướng Thủ Thiêm đi… – Trần Minh nói.
– Ừ… Qua hướng Thủ Thiêm…
Mộc Miên ra lệnh, dù sao đây cũng là xe nàng, tài xế của nàng. Trần Minh cũng có xe riêng do tự hắn lái… Nhưng hắn biết nếu mình dùng xe của mình, Mộc Miên sẽ không bước lên.
Chiếc xe chuyển hướng qua Đại lộ Võ V K, lướt qua làn xe đông nghịt nhường đường. Qua hai phút, họ đã vào hầm chui sông Sài Gòn…
– Rẽ vào đường phía trước đi… Con đường đó mới mở vắng xe…
Vừa ra khỏi hầm chui, Trần Minh lại nói với người tài xế.
– Nhưng… thưa Thiếu tá, tôi nghĩ đường đó chưa thông đâu ạ?! – Người tài xế ấp úng.
– Trung sĩ Bình, tôi nói anh không nghe sao?! – Trần Minh gằn giọng.
– Tôi… – Tài xế Bình nhìn lên gương chiếu hậu như hỏi ý Mộc Miên.
– Nghe lời Thiếu tá Minh đi…
Mộc Miên gật đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ… Nơi đó lại có bóng phản chiếu của Trần Minh.
Chiếc xe chuyển hướng, rẽ vào con đường nhựa mới tinh nhưng không có một bóng xe. Con đường này được một dự án bất động sản cao cấp khai mở… Hai bên đường những căn hộ liền kề xây sẵn còn chưa quét sơn nguyên một màu xám ngắt. Chiếc xe lao nhanh như một bóng ma lướt qua khu đô thị hoang vắng… Không còn còi hụ, chỉ có nhịp tim của hai người băng ghế sau đang tăng nhanh từ từ…
Đột nhiên, Trần Minh đưa tay vào túi quần…
“Đoàng… Đoàng”.
Hai tiếng nổ chát chúa vang lên. Chiếc xe loạng choạng… Mộc Miên vung chân đá thẳng vào bàn tay cầm súng trong túi quần của Trần Minh. Nàng đã nghi ngờ từ biểu hiện bất thường của hắn… Nhưng lại tính sai một nước cờ, hắn không rút súng ra mà bắn thẳng xuyên qua lớp vải quần tây về phía trước… Mộc Miên chỉ kịp ngăn phát súng thứ hai, phát đầu tiên xuyên qua chiếc ghế nỉ găm vào eo lưng Trung sĩ Bình.
“Ầm…”
Sự việc xảy ra chớp nhoáng, không một lời nói tiếng la hét nào kịp phát ra… chiếc xe đang chạy hết tốc lực, chệch hướng lao thẳng vào cây cột điện bên vệ đường. Bụi tung lên mù mịt bao phủ cả chiếc xe… Tài xế Bình gục xuống trên tay lái…
“Tinnnnn…” – Tiếng còi xe vang vọng cả khu đô thị hoang vắng…
Trần Minh dùng tay còn lại chặt mạnh xuống cổ chân Mộc Miên, nàng rút chân lại tránh. Hắn và nàng cùng rút súng… cùng dùng tay trái chụp vào tay cầm súng của đối phương…
“Đoàng… Đoàng…”
Hai phát súng cùng nổ. Cửa kính xe vỡ nát… Mộc Miên nghiến răng mặt đỏ ửng lên… Tay cầm súng của nàng như lọt vào một gọng kềm cứng như thép nguội. Trong khi đó bàn tay nàng siết chặt cổ tay Trần Minh đang run rẩy từ từ bị bẻ gập lại…
– Hắc hắc… – Trần Minh điệu bộ đùa cợt thoải mái. – Uổng cho một gương mặt xinh đẹp… Lát nữa đây lại thủng một lỗ máu…
– Tôi chỉ tiếc… là mình… không lật được bộ mặt kẻ hai mang của anh… – Mộc Miên nghiến răng rít lên, không thèm nhìn họng súng của hắn đang chĩa thẳng vào mặt mình.
– Anh là kẻ bao nhiêu năm nay lãnh đạo tìm kiếm… Kẻ đã bán thông tin cho kẻ thù, hủy đi bao nhiêu công sức của đồng đội… Quân bán nước…
– Hắc hắc… Người đẹp chửi cũng hay lắm nha… Nhưng em sai rồi… Tôi không bán thông tin. Mà tôi là người của Hồng Kỳ.
Trần Minh nhếch mép cười. Hắn đập mạnh bàn tay cầm súng của Mộc Miên vào thành cửa sổ… khẩu súng rơi ra ngoài. Bàn tay đau đớn như gãy lìa, nhưng Mộc Miên chỉ nhíu mày không rên một tiếng… Nàng cũng buông lỏng tay súng của hắn… Chấp nhận số phận. Cận chiến với đệ nhị đặc nhiệm quân chủng, Mộc Miên biết mình không có chút cơ hội sống sót. Nàng nheo mắt, giọng đanh lại:
– Anh còn biết dòng máu chảy trong người mình là gì không hả?! Anh có hiểu ý nghĩa của từ dân tộc là gì không hả?!
– Dân tộc… Hắc hắc… Dân tộc là cái thá gì?! Có bỏ vào miệng ăn được không?! – Hai mắt hắn sắc lạnh. – Dân tộc sao?! Khi cô còn nằm ngữa cho thằng người Hoa kia chơi, cô không có tư cách phê phán tôi…
“Tôi là người Hoa thì sao hả?! Không phải tôi cũng đang nói tiếng Việt sao?!”
Bất ngờ một giọng nói vang lên từ ngoài xe, một khẩu súng đen ngòm đưa qua ô cửa kính vỡ nát dí sát vào đầu của Trần Minh. Mộc Miên sững người buột miệng kêu lên:
– Nhất Huy?! Sao anh ở đây?!
– Hắn là kẻ giết Tuấn Kiệt… Anh chưa kịp nói cho em nghe…
– Buông súng xuống… – Nhất Huy gằng giọng.
– Ha ha… Thằng nhãi… Mày nổ súng đi… Trước khi viên đạn chạm vào da đầu tao, tao đã kịp bóp cò… Mày tin không?! – Trần Minh không buồn quay lại, chỉ chằm chằm siết chặt cò súng chĩa vào đầu Mộc Miên.
– Bắn đi… Nhất Huy… Bắn hắn ngay… Không cần lo cho em.
Nhất Huy siết chặt khẩu súng của Mộc Miên, do anh nhặt được từ dưới đất. Mồ hôi trán rịn ra lấm tấm… Chưa bao giờ anh thấy mình căng thẳng như vậy. Ngón tay anh đặt lên cò súng, đắn đo run rẩy… Nhưng lời nói kế tiếp của Trần Minh làm Nhất Huy chết điếng cả người:
“Nhã Phương đã khỏe chưa?! Không còn khóc chứ hả?!”
– Mày… là mày…
– CẨN THẬN…
Mọi chuyện đều nằm trong suy tính quỷ quyệt của Trần Minh. Một tích tắc Nhất Huy phân tâm, hắn nghiêng đầu tránh qua họng súng của anh… Dùng sức bả vai đánh ngang cánh tay Nhất Huy vào thành cửa sổ… Anh vừa nghe tiếng kêu cảnh báo của Mộc Miên, thì khẩu súng đã tuột tay rơi lên ghế trước.
Mộc Miên nhanh như một con mèo hoang lao đến chụp lấy tay cầm súng của Trần Minh…
‘Đoàng’.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Viên đạn xé gió sượt qua mặt Mộc Miên để lại một vệt máu dài trên má… Nhất Huy dùng cả cánh tay túm ngang cổ Trần Minh, lôi tuột đầu hắn ra ngoài ô cửa.
“Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng”.
Tiếng súng bắn loạn trong xe… Mộc Miên nghiến răng khóe mắt đỏ hoe, kềm chặt hai cánh tay của Trần Minh. Trong tay hắn còn cầm khẩu súng SPS đã hết đạn, thụt nòng, thoang thoảng mùi khen khét… Loạt đạn vừa rồi, Mộc Miên chỉ có thể lo cho bản thân mình. Lòng nàng đau đớn nhìn tấm lưng lỗ chỗ vết thương đầy máu của Trung sĩ Bình. Anh ta đã chết.
– MIÊN MIÊN…
Nhất Huy bên ngoài xe gào lên. Cánh tay trái anh vòng qua cổ Trần Minh, tay phải chốt khóa ngang tạo thành thế khóa cổ Nhu đạo. Mặt hắn máu dồn lên đỏ ửng… Bất ngờ, Trần Minh co chân đạp mạnh vào bụng dưới của Mộc Miên, cả người hắn như một trái đạn phá lao thẳng qua ô cửa xe. Đẩy Nhất Huy ngã nhào lăn ra đất… Trần Minh bật dậy như một cổ máy, lao đến… Một chân hắn nhằm thẳng vào tử huyệt sau gáy Nhất Huy đá tới…
‘Đoàng’.
Một phát súng nổ từ trong xe vang lên. Trần Minh khụy xuống, tay ôm bụng lăn tròn trên nền đất. Mộc Miên ngồi trên băng ghế trước, nghiến răng siết cò súng liên tục…
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Trần Minh lăn tròn, mặt đường nhựa tóe lửa sát rạt… Một phát đạn khác ghim vào vai, nhưng hắn đã kịp tránh thoát sau bờ tường. Khi Mộc Miên đạp mạnh cửa xe ô tô lao theo thì hắn đã kịp tẩu thoát trên chiếc xe Lead của Nhất Huy…
Mộc Miên đứng sững nhìn theo, chợt cả người nàng chao đảo rồi ngã lăn ra đất.
– Miên Miên… Em sao vậy?!
Nhất Huy lao đến, đau đớn nhìn vệt máu đỏ ướt đẫm trên áo Mộc Miên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69