Hà Nội, 18h30 tối.
Bầu trời Hà Nội tháng 8 vẫn cái vẻ ảm đạm vốn có, thêm vào nếp sống “nhậu trưa chiều về” làm nhịp sống đêm càng tẻ nhạt hơn. Nhưng đó chỉ là đối với những nơi bình dân, còn chốn sang trọng sang chảnh như Phòng GYM Saint Cent lại là hoàn toàn khác… Dưới ánh đèn sáng rực những dãy thiết bị máy móc dầy đặc sáng loáng… Những tốp cô chiêu cậu ấm tươi cười khoe thân hình trong những bộ đồ thể thao hàng hiệu… Những cơ thể căng tràn nhựa sống, làn da bóng mượt rịn ướt mồ hôi.
Một người đàn ông tóc hoa râm chạc 55 tuổi xách túi đồ tập bước vào… Ông ta có đôi mắt hí nhỏ, dáng người mập tròn, đặc trưng của quan chức ngồi bàn nhậu nhiều hơn bàn làm việc… Thấy ông, một người thanh niên cao lớn vạm vỡ liền bước lại, hồ hởi:
– Chú Tùng… Cả tuần rồi cháu mới gặp chú… – Đối với khách Super VIP như ông Tùng, thanh niên cố tỏ ra càng thân thiện càng tốt.
– Ừ… Chú bận quá…
Ông gật gật đầu với cậu thanh niên làm PT (personal trainer) cho mình suốt mấy tháng qua. Ông nhìn quanh, ánh mắt chợt dõi theo một bóng dáng yểu điệu tuyệt đẹp vừa bước vào phòng tập Super VIP. Loại phòng tập này thường rất ít người ra vào, có khóa vân tay cá nhân chỉ dành cho ca sĩ người mẫu hoặc đại gia… Vì đơn giản, rất ít ai dám bỏ ra số tiền gần tỷ bạc cho một năm membership. Mỗi member super VIP chỉ cần bước chân đến phòng tập đều có một PT đi theo hướng dẫn suốt buổi. Ông Tùng cũng đến tập vài lần, mãi hôm nay ông mới gặp một người bước vào đó, lại là một bóng hồng căng tràn nhựa sống… Tim ông bất giác đập nhanh.
– Thế hôm nay chú tập với PT chứ ạ?! – Cậu thanh niên hỏi.
– Ừ… Mà thôi khỏi đi… Cháu đi làm việc gì của cháu đi… Chú tự tập chút rồi về…
Ông Tùng thật ra cũng không có kế hoạch gì… Ông mê cái đẹp, nhưng ông biết khả năng và lứa tuổi của mình. Ông chỉ ngại khi tập với PT cường độ cao, phải phơi bày khuôn mặt ục ịch nhễ nhại mồ hôi của mình trước cô gái kia… Đơn giản thế thôi.
Ông lò mò bước vào phòng. Căn phòng khá quen thuộc chỉ rộng 45 m2 lót gương phản chiếu 2 dãy thiết bị thương hiệu Technogym cao cấp. Từ ngoài này ông đã thấy trong góc phòng một thân hình tuyệt mỹ đang thả cặp đùi thon dài tròn lẳng đều đều trên máy. Tuy chỉ thấy sau lưng, nhưng vóc dáng hoàn mỹ, mái tóc đen óng, đã nói cho ông biết rằng cô gái này rất đẹp. “Có lẽ là một ca sĩ hay người mẫu nào đó…” Ông thầm nghĩ.
– Á…
Ông Tùng vừa xoay người đi vào phòng thay đồ, chợt có tiếng la khẽ. Ông quay lại thì thấy cô gái kia ngã sõng soài dưới sàn bên cạnh chiếc máy chạy bộ còn cuộn vù vù liên tục… Ông hốt hoảng lao đến.
– Này… Này… Cô có sao không?! – Ông lúng túng nhìn cánh tay trắng nõn nà, chần chừ không dám chạm vào người cô.
– … Đau quá…
Một chất giọng miền Nam ngọt như mía lùi rơi vào tai ông Tùng cứ như một dòng suối mát tắm qua linh hồn già cỗi của ông. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn ông… Ầm… Một tiếng nổ lớn làm đầu óc ông trống rỗng. Trước mặt ông là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt đen láy ươn ướt của cô làm trái tim chai sạn của ông run rẩy.
Nếu Nhất Huy ở đây, có lẽ phải nhìn kỹ anh mới nhận ra cô gái trước mặt chính là Nhã Phương. So với sáu tháng trước, nàng rất khác biệt… Sự khác biệt đến từ vóc dáng ma quỷ tuyệt đẹp, kiểu tóc hoe nâu đỏ sành điệu, ánh mắt như trũng xoáy hút hồn người khác giới… Và sự khác biệt lớn nhất là thần thái. Nhã Phương như một con tắc kè hoa có thể biến hình theo môi trường xung quanh… Trong mắt ông Tùng, nàng đã biến thành một người phụ nữ trưởng thành đúng nghĩa.
– Anh… Anh có thể… đỡ em dậy không?! – Hàng lông mày hơi nhíu lại, nàng đưa cánh tay trần ngà ngọc cho ông Tùng.
– Vâng, xin lỗi… Tôi… Tôi… – Ông Tùng đỡ lấy cánh tay mềm mại của Nhã Phương, run rẩy ấp úng như một chàng trai chưa trải mùi đời.
Nhã Phương đứng lên, lại cúi xuống nhìn quanh tìm chiếc điện thoại… Nàng toan cúi xuống nhặt, thì ông Tùng đã nhanh hơn… Ông cúi xuống, khi ngẩng lên vô tình nhìn thẳng vào cổ áo trĩu sâu của Nhã Phương. Hai bầu vú căng tròn trắng muốt và một thung lũng hun hút không biết đi đến đâu làm ông muốn nghẹn thở…
– Em cảm ơn anh… – Nhã Phương nhận lấy điện thoại từ tay ông, cười nói rất tự nhiên.
– À… Không có gì… Lần sau cẩn thận hơn nhé…
– Dạ, vâng… – Nàng rút khăn, chậm chậm quanh chiếc cổ thon nhỏ trắng ngần. – Em tập cũng đủ rồi… Chào anh nhé.
Nhã Phương mỉm cười, khóe môi hé mở khoe hàm răng trắng đều như những viên ngọc. Nàng quay người đi vào phòng thay đồ nữ… để lại ông Tùng tần ngần chôn chân tại chỗ.
Dĩ nhiên, ông không thể đi theo… Nhưng ông lại càng không muốn vào phòng thay đồ dành cho đàn ông, vì sợ cô gái vừa rồi khi quay ra lại đi về mất. Nàng đi về thì sao nhỉ?! Nhưng cứ nghĩ đến không bao giờ gặp lại nàng, ông lại thấy mình như mất đi một thứ gì vô cùng quý giá…
Trong phòng thay đồ nữ, Nhã Phương cứ từ tốn thay quần áo, miệng hát nho nhỏ một bài dân ca tiếng Hoa… Nàng thuộc lòng bài hát này, vì giai điệu nó khá vui tai. Theo Trần Minh giải thích, bài hát nói về một cô bé có hai bím tóc dài mỗi ngày ngồi trước cửa chờ mẹ bán dưa ngoài chợ về… Chỉ vậy thôi. Nàng không hề suy nghĩ gì về người đàn ông lớn tuổi đang ngơ ngẩn bồn chồn ngoài kia. Vì ông ta là cá đã sa lưới…
Võ Huy Tùng, 55 tuổi, một vợ hai con… Chức vụ: Giám đốc Viện Hạt nhân Lâm Đồng. Sở thích: Rượu Scotch Whisky Ballantines, chơi golf, tập gym… Sở thích đối với phụ nữ: Sang trọng, trưởng thành, đặc biệt có gia đình… Mục tiêu khai thác: Dấu vân tay, nhận diện mống mắt.
Một loạt các thông tin chạy qua đầu Nhã Phương. Nàng mỉm cười, bắt chéo chân thong dong như đang chơi một trò thú vị. Rút ra một cái túi nilon, Nhã Phương bỏ chiếc điện thoại có in dấu vân tay của ông Tùng vào đó, rồi cất vào túi.
Nhã Phương mặc một bộ đồ rất đơn giản. Quần jean xanh hiệu Diesel bó sát cặp mông tròn trịa. Áo thun Lacoste trắng ôm sát tôn lên vòng eo nhỏ và bộ ngực căng tràn. Nàng rút ra một chiếc điện thoại khác y hệt, đưa lên nhìn vào camera trước.
– Thấy em đẹp không?!
‘Đẹp’ – Giọng nói của Trần Minh vang lên từ một thiết bị nhỏ, giấu sâu trong tai Nhã Phương.
– Đã lấy được vân tay… Còn lại một mục tiêu…
“Không dễ đâu… Hắn phải nhìn thẳng vào camera hơn năm giây mới hoàn thành quá trình quét mống mắt.”
– Em biết rồi…
Nhã Phương đứng dậy đút điện thoại vào túi quần jean. Lại rút ra một chiếc nhẫn bạch kim đính hột xoàn đeo vào ngón áp út, nàng thong thả bước ra ngoài.
Đúng như Nhã Phương dự đoán. Ông Tùng vẫn mặc y nguyên bộ đồ khi nảy chưa thay ra đồ tập, đang bồn chồn ngồi chờ. Vừa thấy nàng bước ra, ông liền đứng bật dậy…
– Em… cho hỏi… em định đi về?!
– Vâng… – Nhã Phương tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông ta. – Có chuyện gì sao ạ?
– À… Không… Không có gì… Chỉ là… Tôi… hơi đường đột… không biết có thể hỏi tên em?! – Ông ấp úng.
– Em là Vân, Thụy Vân… – Nhã Phương nhoẻn miệng cười, hỏi lại. – Vậy anh là..!
– Anh là Tùng… Ha ha… – Ông vui sướng gãi gãi đầu.
– Không biết… Anh có thể mời em đi uống nước không?! – Ông Tùng hồi hộp hỏi tiếp.
Nhã Phương mỉm cười, nhìn sâu vào mắt ông ta… Nàng chợt đưa bàn tay lên, huơ huơ cho ông thấy chiếc nhẫn nhỏ trên ngón áp út. Trái lại, hai mắt ông Tùng lại càng sáng hơn… Ông ta là người có gia đình có sự nghiệp, không muốn dính vào những cô nàng đeo bám không buông.
– Chồng em đang ở nhà chờ sao?! – Ông hỏi gấp.
– Dạ không… Gia đình em ở Sài Gòn, em ra đây công tác thôi.
– À… Thế thì tốt quá… À không… Ý anh là… Ý anh là…
– Hi hi…
– Ha ha… Thật là…
Nhã Phương che miệng, tiếng cười của nàng giòn tan. Ông Tùng cũng cười theo cho đỡ ngượng…
Năm phút sau, từ lối tầng hầm của khu thương mại, một chiếc Mecedes đen bóng lướt nhanh ra ngoài. Từ phía đối diện, một chiếc SUV màu đen nối đuôi, hòa vào dòng xe…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69