Trong gian phòng khách sạn im ắng, chỉ có tiếng da thịt phành phạch đều đều và hơi thở ngắt quãng yếu ớt… Nhã Phương trong cơn say vẫn cảm nhận được sự đau đớn thể xác. Nước mắt nàng trào ra, đầu lắc lư như muốn kẻ nào đó đang làm nàng đau dừng lại… Người đàn ông đã cứu Nhã Phương trong quán bar, lại cũng chính là kẻ đang xâm hại nàng… Trần Minh.
– Ư… Đau… Đừng mà…
– Ah… Của em bót quá… Mà sướng chết được…
Trần Minh hít hà, tạm ngừng lại vì cơn sướng khoái của hắn cũng gần đến… Hắn đưa tay bóp nghiến lấy hai bầu vú căng tròn trinh trắng của Nhã Phương, nằm sấp lên cơ thể trần truồng của nàng… Há miệng nhấm nháp hai đầu vú xinh xắn ngon lành…
– Ư… Đừng…
Mặc Nhã Phương quờ quạng kháng cự theo bản năng… Trần Minh le lưỡi liếm láp thèm thuồng hai núm vú nhỏ xíu rồi lại luân phiên mút cho chúng đỏ ửng lên.
Trên đời không có gì là tình cờ… cũng không có gì là trên trời rơi xuống. Trần Minh theo đuổi Mộc Miên từ bao nhiêu tháng nay. Nhưng càng theo, nàng càng né tránh. Đêm nay, hắn đã theo dõi Mộc Miên đến nhà Nhất Huy. Nàng ở mãi không ra, dù Nhất Huy đã về nàng cũng không ra… Hắn căm tức định đột nhật vào thì bắt gặp Nhã Phương chạy ra nước mắt dàn dụa… Trần Minh thấy máu nóng sôi lên sùng sục muốn lao vào đó bắn chết đôi cẩu nam nữ kia… Nhưng hắn lại nghĩ đến một chiêu trả thù cay nghiệt hơn… Hắn đi theo chiếc taxi của Nhã Phương.
– Ư…
– Ngoan nào… Anh dù gì cũng cứu em khỏi ba thằng nhóc… Xem như thưởng anh đi mà…
Trần Minh thì thầm, hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy mùi rượu của Nhã Phương. Hắn chống tay lên, lại bắt đầu nhấp nhỏm.
– Đau… Đừng mà… Ư…
– Thật ra… Em rất đẹp… Lại còn trinh… Nếu em không yêu thằng nhãi kia, em có thể làm bạn gái anh… Ah… – Trần Minh thở hổn hển nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt đau đớn của Nhã Phương.
– Ư… m ư…
“Reng…” điện thoại của Nhã Phương đổ chuông… Một khuôn mặt đẹp trai thư sinh tươi cười hiện lên… Trần Minh nhếch mép cười, nghiến răng thúc nhanh hơn…
– Ư… Ư… Ư…
Nhã Phương vô thức bấu chặt lấy hai cánh tay gân guốc cứng như thép nguội của hắn. Cặp đùi nàng bị ép dang rộng hai bên… Cả người rung lắc liên tục…
– Ah…
Trần Minh gầm lên, hạ thể đè dí cả người Nhã Phương xuống nệm… Rùng mình, nhắm mắt khoan khoái.
… Bạn đang đọc truyện Nhã Phương tại nguồn: http://truyensex68.com/nha-phuong/
Nhất Huy nghiến răng siết chặt tay ga cho xe lao đi như một thằng điên. Chưa bao giờ anh muốn giết người như lúc này, dù không có năng lực của Huỳnh Long đang chảy trong máu, anh vẫn tin rằng mình giết được kẻ khốn nạn đó…
Hắn hãm hại Nhã Phương xong, lại dùng điện thoại nàng gửi cho anh một tấm hình… Một chiếc namecard có địa chỉ khách sạn và chìa khóa có số phòng… Trên chiếc namecard trắng tinh còn dính vài vệt nhờ nhờ trắng đục xen với máu loãng… Nhất Huy sau giây phút đau đớn đã hiểu ra mọi chuyện… Kẻ đó nhằm vào anh, nhưng lại lấy Nhã Phương ra làm mục tiêu thương tổn. “Thằng chó… Dù mày là kẻ nào… tao sẽ tìm ra… bằm xương mày…”
Mười phút sau, Nhất Huy tâm trạng nặng nề bước thẳng vào hành lang khách sạn… Cánh cửa mang số phòng 201 hiện ra trước mắt lại trở nên u ám một màu thù hận. Dù không muốn đặt chân vào trong căn phòng dơ bẩn đó, nhưng nơi đó còn một Nhã Phương mãi mãi trong sáng tinh khiết trong lòng anh. Nhất Huy đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ, cửa không khóa.
Trong phòng, một người con gái xinh đẹp thiêm thiếp trên giường, mái tóc dài xõa tung rũ rượi. Tấm chăn chỉ che hờ hai chân, để lại toàn bộ cơ thể trần truồng của nàng phơi bày trước mắt anh. Nhất Huy thấy cả người mình run rẩy. Anh khóa cửa lại cẩn thận, bước đến bên giường… Dù không muốn nhìn nhưng những dấu vết của kẻ đó để lại trên cơ thể nõn nà của nàng vẫn đập vào mắt anh… Nàng nằm mở rộng hai cánh tay không che đậy hai bầu vú căng tròn với những vết răng đỏ ửng… Hai chân nàng đặt song song không che nổi hai mép âm hộ sưng tấy đỏ vương vệt trắng nhờ nhờ… Còn cả lớp drap giường trắng tinh nổi lên vài vết máu đỏ thẫm… Nhất Huy nghiến răng kềm nén cơn đau gặp nát tâm can. Anh kéo chăn che kín cơ thể Nhã Phương, nghe hơi thở đều đều của nàng còn nồng nặc mùi rượu.
Nhất Huy ngồi bệt xuống chân giường, vò nát mái tóc mình. Tâm trạng của anh dày vò khổ sở… Anh không nghĩ đến tấm thân trinh trắng của Nhã Phương lẽ ra nên thuộc về mình. Vì đến giờ phút này anh vẫn chưa thể xác định được rằng mình có yêu Nhã Phương hay không?! Anh không thể thèm khát thân thể nàng và chiếm đoạt như bao nhiêu người phụ nữ khác. Vì nàng quá trong sáng, quá mỏng manh… Nhất Huy thà rằng một ngày nàng yêu ai đó khác mình và trao thân cho người đó. Anh sẽ hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc cho nàng…
Giờ đây, Nhất Huy chỉ thấy lòng mình chua xót đau đớn như có từng giọt axit gặm nhấm bỏng rát… Sau này Nhã Phương sẽ sống với chuyện này như thế nào?! Nàng bị thương tổn là vì phát hiện ra anh và Mộc Miên… Nàng bị thương tổn cũng vì kẻ đó muốn trả thù anh lại nhắm vào nàng. Nhất Huy chợt nhíu mày… Hình như hai chuyện này có một mối quan hệ mơ hồ gì đấy..!
– Anh Huy ơi… Em đau…
Đột nhiên, nghe tiếng Nhã Phương rên rĩ thật khẽ, Nhất Huy giật bắn mình. Anh vùng người đứng dậy, nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó của Nhã Phương. Anh chợt nghĩ đến sáng mai, khi nàng tỉnh cơn rượu… Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?! Nàng sẽ đau đớn thế nào khi biết tấm thân trinh trắng của mình bị một gã đàn ông không biết mặt dày vò xâm hại?! “Không… Đây là trách nhiệm của anh… Anh không thể để Nhã Phương chịu đựng nỗi ô nhục đau đớn đó…”. Nhã Phương hít sâu một hơi, mím môi quyết định. Anh cởi quần áo trên người, cởi hết sạch sẽ… Rồi chậm chậm nằm xuống giường. Nhã Phương vô thức ôm ghì lấy cơ thể anh, dụi mặt lên ngực anh ngủ say… Nhất Huy cảm nhận một cơ thể mềm mại tuyệt dịu cọ sát bên mình, chân nàng còn chạm vào thứ đàn ông mạnh mẽ của anh… Nhưng anh không hề có ham muốn gì… Nước mắt anh lăn dài qua khóe mắt… Nhất Huy vòng tay ôm ghì lấy cơ thể Nhã Phương như một lời hứa… Anh thất bại một lần bảo vệ em… Lần thứ hai chỉ có thể xảy ra khi anh đã chết.
– Ư…
Nhã Phương bắt đầu cựa quậy… Hàng lông mày nàng nhăn lại vì hạ thể đau đớn, cũng có thế vì cơn đau đầu của rượu chưa tan. Nàng hé mắt nhìn lên, miệng vô thức mỉm cười khi thấy khuôn mặt quen thuộc của Nhất Huy ngay bên cạnh. Anh đang nhắm mắt ngủ thật an lành… Đột nhiên, Nhã Phương giật bắn mình bừng tỉnh… Nàng giở chăn nhìn xuống…
– Á… – Nàng ngồi co ro, che mặt khóc thét lên.
– Em… Em tỉnh rồi sao?! – Nhất Huy ngồi dậy vỗ về.
– Anh… Em… Mình đã làm… đã làm chuyện đó sao?! – Nhã Phương che gương mặt đỏ bừng, mắt ươn ướt nhìn anh.
– Haizz… Anh xin lỗi… Hôm qua anh tìm thấy em… cũng uống say… Nên…
Nhất Huy choàng qua người Nhã Phương, ôm nàng vào lòng… Nàng bật khóc nức nở trong ngực anh. Rồi hai nắm đấm nhỏ cứ thùm thụp đánh vào ngực anh…
– Anh xin lỗi… Do anh mất kiểm soát… Anh sẽ chịu trách nhiệm mà…
Nhã Phương nước mắt dàn dụa nhìn lên Nhất Huy, nàng nghẹn ngào:
– Em có tiếc gì với anh đâu… Em chỉ… chỉ nhớ đến… cô gái kia… và anh… Em đau lòng lắm, anh biết không?!
– Là lỗi của anh… Anh lăng nhăng… Sau này không như vậy nữa… – Nhất Huy buồn bã gật gật đầu.
Nhã Phương nhào vào lòng Nhất Huy, khóc ngất. Nhưng trong tiếng khóc của nàng lại thoang thoảng nồng nàn hạnh phúc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69