Một ngày mới bắt đầu.
Lux từ sáng sớm đã tiến ra sân trước để hấp thụ năng lượng phép thuật trong không khí, năng lượng ánh sáng chính là loại năng lượng hiếm nhất tại Valoran này, và trên khắp Valoran này chỉ có duy nhất một mình Lux sở hữu được nó.
Lúc này cô đang đứng thẳng người giữa sân, hai tay giang rộng ra hai bên, mặt hướng lên cao, những tia nắng ban mai như bị vẻ đẹp của Lux cuốn hút nhanh chóng xuyên qua làn da mịn như tuyết thâm nhập vào bên trong cơ thể, trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng dần xuất hiện những mảng hồng hồng.
Quá trình hấp thụ năng lượng này diễn ra chừng 30 phút, sau khi hấp thụ xong sắc mặt của cô đã trở nên khá hơn rất nhiều, tinh thần cũng trở nên phấn chấn, khi thấy John cầm trên tay một bát cháo tiến vào sân cô mỉm cười tiến lại nói: “Việc này sao có thể phiền đến anh được!”
John cười trêu chọc : “Cô biết nấu cháo sao?”
Lux hơi đỏ mặt, quả thực một tiểu thư như cô trước giờ những công việc thế này chưa bao giờ phải động tay động chân cả.
John nhìn bộ dáng của Lux cũng thầm cười trong bụng, còn nhớ lúc trước hắn và cô thuộc dạng khắc khẩu, cứ nói ra là gây lộn nhờ vậy mà hai người hiểu nhau hơn rất nhiều. John nhanh chóng cầm bát cháo tiến vào phòng đặt lên giường nhìn sắc mặt Lux mà nói: “Cũng tốt hơn rồi đấy, mau ăn đi.”
Lux gật đầu ngồi xuống sau đó lại hỏi: “Roger, ngôi nhà này là của anh sao?”
John lập tức đáp: “Không, của một người quen nhưng họ tạm thời đi vắng rồi.”
“Ờ” – Lux ầm ừ vài tiếng cúi người húp cháo, sau đó lại hỏi tiếp: “Anh luyện phép thuật ở đâu vậy? Tôi thấy anh sử dụng phép thuật rất giỏi, nhưng sao ở học viện phép thuật tôi chưa bao giờ gặp anh.”
John cười cười trả lời vòng vo một lúc nhưng chung ý hắn muốn nói là tự học, thực sự mà nói nếu hắn bảo mình sử dụng nội năng chắc Lux cũng không tin, bởi ở thời điểm hiện tại không ai có thể sử dụng nội năng thuần túy mà mạnh đến cỡ thế này cả.
“Vụt” – Từ bên ngoài Razer nhanh như gió xuất hiện trên bàn, hai con mắt long lanh chớp động nhìn Lux một cách say sưa, Lux thực sự bị vẻ dễ thương của Razer cuốn hút cô cười nhìn nó nói: “Này thú nhỏ, muốn ăn không, ta đút cho ngươi ăn nhé!.”
“Cái này là trúng số độc đắc rồi nè!”
Razer không cần suy nghĩ quá 0.01s nó gật đầu rụp, há miệng chờ Lux đút cháo, Lux cũng kinh ngạc khi thấy cu cậu phản ứng nhanh đến thế, nhưng chính điều này khiến cô cảm thấy thích thú nó hơn bao giờ hết, Lux cứ như một cô bé đáng yêu đang chăm sóc thú cưng, đút hết muỗng này đến muỗng khác cho Razer. Còn cu cậu không chỉ thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Lux mà đôi lúc ánh mắt liếc sang nhìn cái bản mặt đang đơ ra của hắn như muốn nói: “Thấy ta vậy anh có bị kích thích không?”
“Bó tay với ngươi rồi!” – John vỗ trán buồn bực bước ra bên ngoài, hắn đang rất sốt ruột, không biết đến khi nào vũ khí mới rèn xong, e rằng mình sẽ không thể nào chờ được đến lúc ấy, sức khỏe của Lux cũng đang dần hồi phục hắn không thể ở lại đây quá lâu được, chậm một ngày tính mạng của đám người Jarvan IV cũng sẽ nguy hiểm thêm một chút.
“Razer!” – John đột nhiên gọi lớn tên của nó, ở bên trong phòng cu cậu đang tận hưởng sự chăm sóc của Lux nghe thấy John gọi liền phóng ra bên ngoài đứng trên vai hắn mà hỏi: “Gì thế? Ghen tỵ à?”
John không tỏ ra giận dữ, hắn đáp: “Razer, chắc mi biết hai ông già kia đang rèn vũ khí cho ta đúng chứ?”
“Ờ, rồi sao?” – Razer gật đầu.
John tiếp tục nói: “Bây giờ tính mạng của những người bạn của ta đang gặp nguy hiểm, ta không thể chờ đợi mãi ở đây thế này được, cho nên ngày mai ta quyết định sẽ rời đi cùng Lux đến chỗ những người bạn của ta. Thế nhưng vũ khí mà hai người kia đang rèn, ta cũng không thể bỏ lại được, cho nên ta muốn nhờ mi ở lại canh gác, khi nào họ rèn xong vũ khí thì đem đến cho ta.”
“Anh ăn gì mà khôn thế? Định độc chiếm cô ấy à?” – Bàn chân nhỏ bé của Razer liên tục chọc chọc vào lỗ tai của John với bộ dáng đầy uất ức.
John thở dài đáp: “Đừng nói bậy, ta đã là người có vợ rồi, ta không làm ba cái chuyện như mi nói đâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta nhất định sẽ mua cho mi bất cứ thứ gì mi muốn.”
“Thật không?” – Razer hai mắt tỏa sáng hứng chí nói.
“Thật!” – John gật đầu kiên quyết.
Hắn nhanh chóng xoay người lại tiến vào bên trong phòng nói với Lux: “Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, chuyện này không thể chậm trễ được.”
Lux đứng bật dậy mỉm cười gật đầu đáp: “Tôi cũng rất muốn nói việc này với anh, nhưng sợ anh không đồng ý, thấy anh nói vậy tôi vui lắm.”
“Hai người các ngươi thì sướng rồi, để mình ta thủ nhỏ cô đơn với hai ông già! Ôi cuộc đời” – Razer nằm dài trên bàn tỏ ra đau khổ, tiếc rằng lúc này hắn và cả Lux không nhận ra cái hành động tức cười này nếu không cả hai đã phải ôm bụng mà cười tới chết quá.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-8/
Lúc này ở bên ngoài nơi đóng quân bí mật của Jarvan IV và những người khác, một nhóm binh lính ước chừng gần 100 người đang xuất hiện ở đây, nhìn vào thần sắc của bọn chúng lập tức có thể đoán được số binh sĩ này được huấn luyện vô cùng kĩ càng, phải trải qua rèn luyện cực khổ cho nên mới có ánh mắt chất chứa sự đáng sợ và đầy sát khí đến như thế.
Một gã thanh niên ước chừng khoảng 30 tuổi, khoác trên mình bộ trang phục của giới quý tộc chứ không phải chiến giáp nhưng 100 người còn lại kia, hắn ta nhìn về phía trước, một nụ cười có phầm nham hiện hiện lên trên gương mặt ấy.
“Jarvan đệ tứ, có chết ngươi cũng không ngờ rằng thuộc hạ mà ngươi luôn ngày ngày tin tưởng lại là chó săn cho ta.” – Gã thanh niên kia tự nói chuyện một mình với vẻ tự đắc.
“Đức vua, bọn họ đã đến” – Một gã tiến đến quỳ trước hắn ta cung kính nói.
Hóa ra gã thanh niên đang có âm mưu gì đó với Jarvan IV chính là kẻ đã đảo chính và buộc Jarvan IV phải trốn khỏi cung điện của mình, người anh họ của Hoàng đế Jarvan IV – Marcos.
“Gọi bọn chúng đến đây” – Marcos ra lệnh cho tên lính thuộc hạ của mình, ngay lập tức từ bên ngoài ba gã trung niên ăn mặc như những người lính với chiến giáp đặc trưng của quân đội Demacia tiến tới. Kẻ dần đầu tên là Vinci đội trưởng đội vệ quân hoàng gia số 2, hai kẻ phía sau lần lượt là Batos và Henry là hai đội phó của đội vệ quân hoàng gia số 4 và số 5, cả ba tên này đều bị Marcos mua chuộc và làm nội gián bên trong quân đội của Jarvan IV, đến bây giờ vẫn còn giữ được sự tin tưởng của cậu ta.
“Đức vua Marcos, chúng mừng ngài đã trở thành vua của Demacia.” – Cả ba tên kia khi đến trước mặt Marcos lập tức cung kính quỳ xuống.
Marcos khi nghe bất cứ ai nói mình là đức vua đều tỏ ra sung sướng vô cùng hắn cười ha hả đưa tay bảo: “Ba người các ngươi mau đứng lên đi, để được thế này ta cũng nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ các ngươi cả mà.”
“Cảm ơn, đức vua” – Cả ba kẻ đó lập tức đứng lên.
Marcos bắt đầu nói tiếp: “Sau khi ta tấn công vào cung điện, mục đích để ba người các ngươi không lập tức lộ diện là bởi vì ta không muốn vì việc giết chết Jarvan IV ngay tại trong cung điện mà gây ảnh hưởng đến toàn bộ dân chúng, như vậy sẽ gây ra những trở ngại khó khăn cho việc lên ngôi sau này. Bởi thế mà các ngươi còn ở trong quân đội và đi theo Jarvan cho tới tận bây giờ, nhưng cũng nhờ thế mà ta biết được nơi trú quân của hắn và những tên còn lại, công của các ngươi không hề nhỏ đâu.”
“Cảm ơn đức vua ngợi khen, được phục vụ cho ngài là vinh hạnh của ba chúng tôi!” – Cả ba tên cúi người hô vang, từng câu từng chữ như đang muốn nịnh nọt hắn ta.
“Công việc ta giao các ngươi đã hoàn thành chưa?” – Marcos hỏi tiếp.
Vinci lập tức đáp: “Công việc mà đức vua giao, bọn thuộc hạ sao không dám hoàn thành được, đây là một căn cứ vô cùng đặc biệt, vốn trước đây là nơi huấn luyện bí mật của đội chiến binh thép của quân đội Demacia, là một nơi dễ thủ nhưng khó công, tuy nhiên đã vào tay ba người bọn thuộc hạ thì mọi chuyện sẽ dễ như ăn cháo.”
“Tốt lắm! Các ngươi mau quay trở về lại bên cạnh Jarvan IV để tránh bọn chúng nghe ngờ, đúng nửa đêm nay chúng ta sẽ trong ngoài kết hợp tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.” – Marcos gật đầu nói.
“Vâng!” – Cả ba tên lập tức xoay người rời đi thật nhanh. Sau khi ba gã đó rời đi Marcos nói với một gã thuộc hạ đứng cạnh mình: “Khi vào trong có cơ hội giết luôn cả bọn chúng.”
“Rõ” – Gã thuộc hạ kia lập tức nhận lệnh.
Nửa đêm, từ bên ngoài gần 100 kẻ bịt mặt khoắc trên mình những bộ giáp sắt màu đen vô cùng nhẹ, tiến thật nhanh về phía căn cứ bí mật của Jarvan IV và mọi người đang trú.
Căn cứ này nằm bên trong một khe núi có hình dáng như một chiếc bình cổ dài, chỉ có một lối ra vào duy nhất, ở trên các vách núi ra vào của khu căn cứ này được xây dựng vô số các đài quan sát và các trụ chiến đấu trang bị đẩy đủ các loại vũ khí, có thể nói con đường độc đạo đi vào bên trong này cũng là con đường có sức phòng thủ cao nhất.
Lúc này 100 kẻ bịt mặt chạy thẳng một mạch từ bên ngoài tên vào bên trong con đường độc đạo ấy mà không bị cản trở bởi bất cứ một viên đạn hay một hồi chuông cảnh báo nào. Nguyên bởi vì tất cả binh lính canh gác tại các chốt ấy đã bị 3 tên Vinci, Henry, Batos giết sạch trước đó. Điều đáng nói ở đây là việc toàn bộ lính canh bị giết mà ở bên trong căn cứ không một ai hay biết về chuyện này.
Lều chỉ huy lúc này, không một ai hay biết chuyện gì sắp xảy ra, tất cả đang ngồi bên trong lều chỉ huy, Jarvan IV bộ dáng tiều tụy, quả thực từ sau khi bị người anh họ Marcos cùng với binh lính của hắn đảo chính, sức khỏe và tinh thần của Jarvan đã xuống đi rất nhiều, anh ta hỏi tể tướng Xin Zhao: “Đã có tin tức gì về Garen chưa?”
“Vẫn chưa!” – Xin Zhao lắc đầu, ông cũng cảm thấy rất mệt mỏi về chuyện này, quân lính đi theo Jarvan IV lúc này không đến 500 người, trong khi đó lực lượng hiện tại của Marcos tại thủ đô Demacia phải hơn 100000 binh sĩ, vậy làm sao để mà chiến đấu lấy lại tất cả đây.
Jarvan IV xoay sang nói với Vayne: “Lính canh phòng bên ngoài có phát hiện gì không?”
Vayne lắc đầu đáp: “Không có phát hiện gì cả, đây là nơi tập luyện bí mật của quân đoàn thép, tất cả binh sĩ đang đi theo ngài lúc này đều là những người trung thành nhất bên cạnh đức vua, ngoài họ ra không ai có thể biết được vị trí này.”
Vayne nói vậy là bởi vì cô không hề hay biết, ngay khi cô vừa hoàn tất công việc kiểm tra các chốt phòng thủ bên ngoài mà trở về thì ngay lúc đó kế hoạch của Marcos sai Vinci và hai tên người kia cũng chính thức bắt đầu thực hiện. Có thể nói tất cả đều đã nằm trong sự sắp đặt của bọn chúng, đấy là nguyên nhân vì sao trước mặt Marcos, Vinci lại tỏ ra chắc chắn như vậy.
“Không hiểu sao, tối nay ta luôn cảm thấy có điều gì bất an.” – Fiora đứng ở một góc hai tay khoanh trước ngực thở dài nói.
Mọi người nghe cô nói vậy nhưng cũng không thể đoán ra được chuyện không hay gì sẽ xảy ra, Quinn nhìn Jarvan nói: Jarvan, tại sao anh lại muốn Garen liên hệ với quân cách mạng? Không phải việc này mà đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Demacia hay sao? Anh cũng biết quân cách mạng là tổ chức chống lại Valoran này.”
Jarvan thở dài gật đầu nhìn ánh mắt mọi người, anh ta hiểu rõ tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ giống Quinn.”Vậy để ta nói những gì ta suy nghĩ…. Bùm bùm bùm” – Đang lúc Jarvan định nói ra những gì mình suy nghĩ thì đột nhiên bên ngoài hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên liên hồi.
“Có chuyện gì vậy?” – Xin Zhao hét lớn, lập tức từ bên ngoài một bính lính bộ dáng hớt hãi chạy vào báo cáo: “Đức vua, không ổn rồi, chúng ta bị tấn công.”
“Bị tấn công? Làm sao có thể?” – Vayne kinh hãi quát lớn.
“Bọn thuộc hạ không rõ, nhưng kẻ địch đang tràn vào doanh trại, bọn chúng đem rất nhiều thuốc nổ, kho lương và kho vũ khí đều bị bọn chúng phá cả rồi.” – Người lính kia nói.
“Mau ra ngoài xem” – Jarvan và mọi người nhanh chóng rời khỏi lều chỉ huy, toàn bộ khu căn cứ đang chiềm trong biển lửa, lửa cháy ngày một lúc mãnh liệt, biển lửa theo gió bắt đầu đốt cháy cả căn cứ. Điểm yếu duy nhất của khu căn cứ này chính là không có lối thoát ngoài chính con đường đi vào, giờ đây muốn thoát ra bên ngoài nhất định phải vượt qua biển lửa trước mặt.
“Rốt cuộc kẻ địch có bao nhiêu người?” – Jarvan IV giận dữ hét lớn, chuyện xảy ra bất ngờ và đột ngột khiến anh ta gần như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
“Khoảng 100 người” – Người lính kia đáp.
“100 người? Vậy làm sao có thể vượt qua được chốt phòng thủ của chúng ta?” – Vayne vẫn không thể tin được chuyện xảy ra, cô cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề.
“Tất nhiên là bị giết cả rồi, vậy mà cũng không hiểu sao?” – Lúc này Vinci, Batos và Henry xuất hiện trước mặt Jarvan IV và những người khác, bộ mặt gian xảo của bọn chúng khiến Fiora vô cùng ngứa mắt.
“Ba người các ngươi? Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia số 2? Đội phó đội cận vệ hoàng gia số 4 và 5? Chuyện này là sao? Các ngươi làm phản?” – Xin Zhao kinh hãi thốt lên.
“Làm phản? Không đời nào, ngay từ đầu bọn ta đã không phải là người của các ngươi rồi, người bọn ta phục vụ là đức vua Marcos kia.” – Vinci tỏ ra hãnh diện chỉ tay lên trời mà nói.
“Rắc rắc” – Nắm tay của tất cả mọi người điều siết chặt, mọi chuyện xảy ra đều là do ba tên này tạo phản.”Ta sẽ lấy đầu các ngươi!” – Jarvan IV hét lên vung trường thương định lao đến nhưng ngay lập tức đã bị Xin Zhao và mọi người giữ lại.
“Các ngươi làm gì thế? Để ta lấy đầu ba tên chó săn này!” – Jarvan IV nghiến chặt răng hét lớn.
“Đức vua, người mau chạy đi, người còn sống thì chúng ta mới có hi vọng kết hợp cùng với quân cách mạng lật đổ Marcos.” – Fiora bộ dáng điềm tĩnh tiến lên đứng trước xoay lưng về phía Jarvan IV mà nói.
“Cô?”
Fiora nói với Xinzhao: “Tể tướng, phiền ngài đưa đức vua của chúng ta đi theo lối bí mật thoát ra khỏi đây, bọn chó săn này cứ để tôi thay ngài ấy lấy đầu.”
“Được” – Xin Zhao gật đầu sau đó xoay sang nói với Jarvan: “Chúng ta mau đi thôi.”
“Không được, ta không thể để quân đội và mọi người chết thế này được” – Jarvan IV vô cùng đau khổ, từng binh sĩ đi theo mình đang lần lượt bỏ mạng trước mắt anh ta, cảm giác bất lực này Jarvan IV không thể nào chịu đựng được.
“Mau mở đường máu đến chỗ lối đi bí mật” – Xin Zhao hô lớn sau đó lập tức cùng với Galio, Vayne, Quinn kéo theo Jarvan IV đến chỗ con đường bí mật để thoát khỏi căn cứ. Nói về con đường này thì vốn trước đây những vị chỉ huy của binh đoàn thép Demacia hay lo xa nên bắt các binh sĩ của mình đào một đường hầm nối từ phía sau vách đá thông vào bên trong khu rừng ở phía sau khu căn cứ, cứ nghĩ vốn chỉ đề phòng lo xa vậy thôi và sẽ không bao giờ dùng tới nhưng không ngờ chính cái đường hầm này lại là lối thoát cứu mạng duy nhất đối với bọn họ.
“Các anh em, bảo vệ đức vua thoát khỏi đây” – Những binh sĩ còn sống sót và đang chiến đấu một cách anh dũng bắt đầu lùi lại tạo thành một vòng vây khép kín không khác gì một lá chắn yểm trợ Jarvan và mọi người rút lui.
“Khốn kiếp, đứng để bọn chúng thoát” – Batos hét lớn một tiếng, ngay lập tức hơn 30 tên bịt mặt phóng đến thật nhanh, từ trong lòng bàn tay của bọn chúng ném ra vô số những viên đạn nổ về phía đám binh sĩ đang bảo vệ Jarvan IV.
“Ầm” – Một tiếng nổ vang lên, mười mấy người không toàn thây.
“Ầm” – Hai tiếng rồi ba tiếng, cứ như thế hàng loạt tiếng nổ khủng khiếp khiến từng người từng người một ngã xuống.
“Khốn kiếp, dừng tay lại.” – Fiora hét lớn, lao đến, mũi kiếm nhọn hoắc như có sự sống biến ảo đủ mọi góc độ, một kiếm đâm đến trúng liền năm tên, những tiếng hét thảm vang lên ngay sau đó.
“Cầm chân cô ta, đức vua Marcos sắp đến rồi.” – Vinci hô lớn, cây búa thép to lớn trên tay lập tức đánh đến, hai gã phía sau không ra giao chiến với Fiora mà tiến thẳng đến chỗ của Jarvan IV để cầm chân bọn họ.
“Chết đi, lũ cản đường” – Batos và Henry như hai con dã thú điên cuồng chém giết, máu từ những người binh sĩ Demacia đi theo Jarvan IV bắn đỏ thẩm cả bộ giáp của bọn chúng.
“Bà nội chúng mày, tao không lấy đầu chúng mày được tao không cần thiết phải sống nữa.” – Galio hai mắt đầu ngầu như phát cầu, cậu ta gầm lên một tiếng chấn động cả khu căn cứ, hai bàn tay to lớn cùng đôi cánh mạnh mẽ đập liên tục phóng đến.
“Ầm” – Từ đôi mắt của Galio bắn ra một luồng sóng năng lượng khủng khiếp nhắm về phía hai tên Henry và Batos, nhưng cả hai đều là đội phó đội cận vệ hoàng gia cho nên thân thủ không thể tầm thường, nhanh chóng tránh qua một bên sau đó mượn lực phóng đến. Một thương một kiếm đâm đến cực nhanh.
“Kong” – Một âm thanh của sắt thép va chạm vang lên, đôi bàn tay của Galio nhìn vậy cứ tưởng bình thường, hóa ra nó lại cứng hơn cả sắc thép, dễ dàng chặn lại hai đòn tấn công của Henry và Batos.
“Chết đi, hai tên chó săn.” – Galio hét lớn, từ miệng phát ra một luồng sóng âm cực lớn, màng nhĩ của cả hai gã kia lập tức nổ tung, máu bắn ra như mưa, sắc mặt trắng bệch, đây là lần đầu tiên của hai người họ và cũng là lần đầu tiên với tất cả mọi người ở đây thấy được sự cuồng bạo của Galio đến như thế.
“Hai phó tướng đã bị giết chỉ trong một đòn, kinh vãi chưởng.” – Đám thuộc hạ bịt mặt có chút kinh hãi.
“Mau lên, rời khỏi đây thôi, Fiora, đi mau!” – Xin Zhao hô lớn.
“Ầm” – Mọi người đang lúc chạy thật nhanh về hướng có đường hầm bí mật kia thì đột nhiên ở nơi ấy nổ tung, đất đá từ trên cao đổ sập xuống chặn lại toàn bộ lối đi.
“Ha… ha…. ha….” – Giọng cười có phần kiêu ngạo vang lên ngay sau đó, từ phía sau lưng, Marcos cưỡi ngựa tiến vào, phía sau lưng là hơn 100 binh sĩ tinh nhuệ trang bị đầy đủ vũ khí mạnh nhất.
“Lũ khốn kiếp, đến cả đường hầm bí mật bọn chúng cũng nói ra.” – Vayne hai mắt bốc hỏa, cây nỏ trên tay gần như đã được kéo căng hết cỡ, có thể bắn bất cứ lúc nào.
“Lập tức giết hết bọn phản loạn này….” – Marcos đang định ra lệnh giết hết toàn bộ những cái gai trong mắt hắn đang ở phía trước nhưng ngay lúc này từ trên trời, một con đại bàng truyền tin bay đến, Marcos vội vã đọc lấy lá thư đặt trên chân của con đại bàng kia, đôi mắt hắn có chút biến đổi, lập tức ra lệnh: “Giết hết toàn bộ bọn thuộc hạ, còn lại bắt sống.
“Giết!” – 100 binh lính tinh nhuệ lập tức lao đến với khí thế cuồng bạo.
“Bảo vệ đức vua, có chết cũng không tiếc” – Giờ đây binh lính bên cạnh Jarvan chỉ còn chừng 20 – 30 người, nhưng không một ai sợ chết, tất cả đều liều mình xả thân chiến đấu.
“Mọi người, không còn đường lùi nữa, giết hết lũ phản loạn này đi” – Jarvan IV vung thương chỉ thẳng vào mặt Marcos mà hô lớn, chạy thì không được nữa rồi, giờ chỉ còn chiến đấu mà thôi, Xin Zhao mỉm cười một tiếng, có lẽ đây là số mệnh, ông không chút ngần ngại, vung thương dẫn đầu binh lính xông đến.
“Bán Nguyệt Thương, Trảm” – Xin Zhao mạnh mẽ uy vũ vung thương tấn công, mỗi thương đánh ra đều mang uy lực phá nát bất cứ mọi vật cản trở.
“Có cần giúp không bệ hạ Marcos?” – Từ phía sau một gã thanh niên có gương mặt lạnh lẽo, điều kì dị là giữa trán hắn có một chiếc sừng, chắc chắn hắn không phải là con người rồi.
“Là ngài Binto sao? Cánh tay phải của ngài Scorpio, được ngài giúp đỡ thì còn gì tuyệt vời hơn.” – Marcos như vớt được cục vàng giữa chiến trường, hắn ta không chút ngần ngại nhờ đến sự giúp đỡ của gã có cái tên Binto kia, cánh tay phải của Scorpio, đủ biết thực lực thế nào rồi.
“Giết” – Hai binh lính của Jarvan IV lao đến tấn công Marcos, Binto chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng, không ai nhìn thấy hắn đã làm gì chỉ biết, cơ thể của hai người lính đó lập tức bị xé toạt ra thành mười mảnh.
“Giết hết bọn lính, bắt sống các thủ lĩnh đem về.”
“Giết! Giết! Giết!”
“Bảo vệ bệ hạ, chết có là gì”
“Phập, phập”
Máu nhượm đỏ cả mặt đất, biển lửa vẫn hừng hực cháy sáng, thiêu trụi mọi thứ như muốn phi tang hết tất cả tội ác đang diễn ra.
“Á” – Những tiếng hét thảm vang lên khiến bầu trời ban đêm như đau sót mà trở nên đen tối không một chút sao sáng.
“Ọc” – Fiora miệng đầy máu nằm trên mặt đất, bộ giáp bạc trên người sớm đã vỡ nát.
Vayne cũng không khác gì, hai chân bị đánh gãy vũ khí duy nhất cũng bị phá nát.
Galio, Xin Zhao toàn thân không một chút lành lặn.
Quinn một kiếm đâm vào bụng không rõ sống chết.
“Phập” – Jarvan IV toàn thân đầy máu đôi mắt nặng nề như đeo hai tảng đá, máu chảy từ đầu xuống đầy mặt, cơ thể rất muốn gục xuống nhưng ý chí lại không cho làm chuyện đó, cây thương trên tay như trở thành một cái chân thứ 3 cố sức chống lấy cơ thể để nó không được quỳ gối trước kẻ thù.
“Rầm” – Cuối cùng Jarvan IV cũng gục ngã, trận chiến ở đây đã kết thúc, thắng lợi thuộc về Marcos.
“Đem tên Jarvan IV này về trước, còn những tên còn lại cứ từ từ đưa về sau, đốt sạch chỗ này đi” – Marcos xoay người ra lệnh rồi rời đi.
Vinci kẻ duy nhất còn sống sót chạy lại bên cạnh Marcos nói: “Đức vua, tôi sẽ về cùng với ngài chứ?”
Marcos liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ độc ác, giọng nói trầm lại: “Một kẻ phản lại chính chủ nhân của mình thì cũng có thể phản lại chủ nhân mới của hắn?” – Nói dứt lời Binto không biết từ đâu đã xuất hiện bên cạnh Vinci, đầu của hắn ta cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất, con mắt mở tròn vì kinh hãi không kịp nhắm.
“Bịch” – Cả cái xác ngã trên mặt đất, máu chảy ròng ròng.
Tất cả nhanh chóng bị biển lửa phi tang.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44