“Chiến hữu? Không lẽ trước đây chúng ta từng chiến đấu cùng với nhau sao? Vậy cậu là một người lính trong quân đội chống lại lực lượng hư không 10 năm về trước ? Không đúng, ta nhớ không nhầm thì trong quân đội lúc đó không ai có thực lực mạnh như cậu cả.” – Renekton vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu với những gì John nói, đầu ông lúc này như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp xương mù dày đặc.
“Gáo…” – Cancer lúc này xảy ra dị biến kinh khủng, toàn thân hắn ta bắt đầu bành trướng thành khổng lồ, hai bàn tay biến thành càng cua to lớn sắc nhọn, cái đầu cũng biến dạng gần như gắn liền vào thân.”Phập phập” – Trên ngực của hắn ta, những chiếc xương sườn từ trong cơ thể đâm xuyên qua da rồi to lớn dần trở thành những cái chân của quái thú.
“Gáo” – Khuôn mặt, và các bộ phận còn lại của hắn ta cũng biến đổi theo, chừng vài giây sau một con quái thú khổng lồ với hình dáng đáng sợ hiện ra ngay trước mắt John và Renekton, hai con mắt đỏ ngầu đầy hung tợn, hai càng cua to lớn chắc khỏe đến không tưởng.
John kinh hãi hối thúc Renekton : “Ông mau đem theo Nasus rời khỏi đây, đi mau”
“Còn cậu?” – Renekton vẫn muốn ở lại cùng hắn chiến đấu nhưng ngay lập tức John đã từ chối: “Đừng lo cho tôi, một mình tôi có thể đối phó được, đi mau đi…”
Nhìn con mắt kiên quyết của John không hiểu sao Renekton có chút cảm giác gì đó khó tả, cái cảm giác như không muốn trái lệnh.
“Được” – Renekton bất đắc dĩ gật đầu sau đó phóng thật nhanh đến cạnh Nasus vác ông ấy lên vai rồi lao ra khỏi cuộc chiến.
“Gáo..” – chiếc miệng rộng của Cancer thực khủng khiếp, hắn bây giờ trở thành một quái thủ đáng sợ, mỗi tiếng gầm đều mang sát thương cực mạnh tấn công dồn dập vào màng nhĩ con người, những chiếc răng nhọn quá khổ nhe ra khiến bất cứ ai cũng phải lạnh xương sống.
“Hừ, không biết hắn ta thuộc giống gì nhỉ!” – John nhếch môi, phóng thẳng người lên không, kiếm trên tay chém mạnh về phía trước, một luồng kiếm khí cực mạnh chém thẳng vào đầu Cancer.
“Kooong” – một tiếng va đập của kim thiết vang lên thanh thúy, Cancer không một vết trầy xước, John kinh hãi lùi về phía sau, lớp da của quái thú Cancer trong hình dáng Cua khổng lồ này còn cứng hơn cả sắt thép.
“Rống” – Cancer gào lên một tiếng giận dữ, từ miệng của nó bắn ra một luồng sóng âm uy lực khủng khiếp, lập tức chấn nát mặt đất bên dưới chân John, thấy John tránh được nó lại một lần nữa há miệng bắn ra liên tục các đòn sóng lực.
“Ầm” – John tránh né liên tục khiến cơ thể gần như bị tổn thương, một luồng sóng âm uy lực cực mạnh do cái miệng khủng khiếp của quái thú Cancer bắn ra trúng ngay cơ thể của hắn, cảm giác toàn thân như bị hơn một trăm tấn đè nát, ruột gan phèo phổi đảo lộn.
“Ọc” – hắn phun ra một ngụm máu ngã mạnh trên mặt đất, bộ giáp trên người gần như nứt bể, sức mạnh của Cancer trong dạng quái thú thực quá khủng khiếp, đấy là chưa biết hắn ta đã sử dụng hết sức mạnh của mình hay chưa.
Ở cách đó không xa, Renekton mang theo Nasus rời khỏi cuộc chiến, trong lúc chạy ông phát hiện chỗ Sivir đang ẩn nấp nên lập tức chạy lại kinh ngạc hỏi: “Sivir? Cô làm gì ở đây?”
Sivir không kinh ngạc vì từ đầu cô đã theo dõi cuộc chiến, lập tức đáp: “Chuyện rất dài, nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho ông nghe, bây giờ chúng ta cần phải tìm cách giúp anh ấy… con quái thú do Cancer biến thành kia thực sự quá mạnh.”
“Ta cũng muốn giúp lắm, nhưng cậu ta… ủa.. con thú nào đây?” – Renekton đang nói thì bắt gặp Razer đang đứng trên mỏm đá trước mặt, bộ dáng hết sức quái lạ, cái miệng của nó há hốc ra, nước miếng từ bên trong chảy ròng ròng không dứt.
“Vút…” – một tiếng Razer biến mất tại vị trí, nó lao nhanh hơn cả một cơn gió tiến đến chỗ John đang chiến đấu, hành động bất ngờ khiến Sivir kinh hãi vô cùng, cô cũng không biết nó định làm gì, nhưng hành động như vậy quả thực quá nguy hiểm.
“Keng keng keng” – trở lại với trận chiến, John đang bị quái thú Cancer dồn vào thế chân tường, hai chiếc càng khổng lồ sắc bén liên tục công kích hắn không ngừng nghỉ, nếu chỉ chém đến đơn thuần thì không đáng nói, ở đây mỗi cú chém của quái thú Cancer đều có sức công phá cực kì khủng bố, buộc John phải ra sức chống đỡ.
“Vụt” – Quái thú Cancer to lớn nhưng phản xạ cực kì mau lẹ, nó dùng 8 cái chân của mình búng người lên cao, sau đó dùng chính những cái chân ấy như những mũi lao từ trên cao đâm liên hoàn xuống phía dưới.
“Vạn kiếm” – John hô một tiếng, kiếm trên tay đâm lên hàng ngàn bóng kiếm ảnh chống trả lại những cái chân khủng khiếp đang liên hoàn đâm xuống.
“Rống” – Quái thú Cancer gào lên một tiếng, từ giữa hai chiếc càng, hai luồng năng lượng hủy diệt bắt đầu tụ lại, mục tiêu nhắm thẳng về phía John.
“Nguy rồi” – Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, nếu dính phải một đòn này cái chết là không thể tránh khỏi.
“Gầm” – Đột nhiên một tiếng gầm mạnh mẽ từ bên ngoài vang lên khiến quái thú Cancer toàn thân chao đảo, đòn năng lượng của nó buộc phải thu lại không thể thi triển, nhảy lùi về phía sau cách John một khoảng thật an toàn.
“Razer!” – John vui mừng khi thấy Razer xuất hiện trên vai của hắn, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì cu cậu đã ra một điều kiện khiến hắn bật ngửa: “John… John… con cua, đấy là con cua khổng lồ, chúng ta chia nhau đi, anh lấy 8 cái chân, còn lại để tôi, chẹp chẹp” – Vừa nói nước bọt từ miệng nó không ngừng chảy ra như suối.
“Cốc” – John không ngần ngại mà cho nó ăn một cốc thật mạnh vào đầu, hắn tức giận nói: “Mày nghĩ đang ở đâu mà đòi ăn hả?”
“Anh lấy 8 cái chân, tôi lấy phần còn lại, công bằng mà.” – Razer gãi đầu nói.
“Rống” – Quái thú Cancer rống lên một tiếng điên cuồng, hai càng to lớn lại một lần nữa đánh đến.
“Ầm ầm ầm” – những chiếc càng cua chắc khỏe liên tục chặt chém không thương tiếc vào John và Razer, đất cát hoàn toàn bị nó làm cho nổ tung bay tứ phía.
“Khốn kiếp, dám không xem thần thú đẹp trai ở đây ra gì, cả gan xen ngang vào cuộc thương lượng của ta, xem đây” – Razer đứng hai chân bực tức vỗ ngực hô lớn, bộ dáng của nó vừa buồn cười vừa quái dị. Vừa nói dứt câu, Razer lao nhanh tấn công quái thú Cancer, để lại sau lưng là những luồng ánh sáng chói lòa, bốn chân Razer nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, miệng nó há lớn một luồng năng lượng khủng khiếp phóng ra nhắm thẳng vào giữa mặt quái thú Cancer mà bắn.
“Ầm” – Quái thú Cancer cũng không hề tỏ ra kém cạnh, hai chiếc càng to lớn lập tức để ngay trước mặt để chặn lại một chiêu mạnh mẽ kia. John biết mặc dù Razer suy nghĩ chuyện gì cũng rất đơn giản, thậm chí hành động của nó cũng không khác gì một đứa con nít lên ba, thế nhưng thực lực của nó không thể xem thường, có nó phụ giúp gánh nặng của John cũng giảm đi rất nhiều.
“Razer, khống chế hai cái càng của nó” – John hô lớn một tiếng sau đó phóng người lên trên cao, kiếm trên tay xoay một vòng cực lớn, miệng nhanh chóng hô lớn: “Đệ nhị kiếm – Trảm” – Kiếm trên tay John nhanh như chớp chém xuống một cú thật mạnh. Bóng kiếm bay nửa đoạn lập tức tách thành 1000 mũi kiếm, những mũi kiếm này lại quấn chặt vào nhau tạo thành một cái đầu rồng thật lớn, miệng rồng mở to như đang gào rống, thể hiện sự uy vũ của nó.
“Chíu” – Từ hai con mắt đỏ ngầu của quái thú Cancer, hai tia sáng hủy diệt đột ngột bắn ra tấn công Razer buộc nó phải lùi lại để tránh né, nhân cơ hội này, quái thú cancer miệng mở to, hai càng của nó cũng mở ra, ba luồng năng lượng hủy diệt đồng loạt bắn ra xuyên thẳng đầu rồng đang lao đến.
“Rống” – Tiếng rồng kêu ẩn ẩn hiện hiện trong một chiêu mà John vừa đánh ra.
“Ầm” – Chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả một vùng rộng lớp ở trung tâm sa mạc Shurima bị cơn chấn động làm cho rung chuyển, đất đá bay tứ tung, bất kì một loài vật nào sinh sống đều không thể gượng dậy nổi trước sức ép của vụ nổ.
“Á” – Nấp ở phía sau những mỏm đá to lớn, nhưng Renekton và cả Sivir đều không thể tránh khỏi áp lực mà vụ chấn động gây ra, nếu như cả hai không có sức mạnh phép thuật trong người hộ thể thì e rằng đã hộc máu mà bất tỉnh rồi.
“Rống” – Quái thú Cancer đột nhiên gào lên một cách điên cuồng và thảm thiết, hai đòn mạnh mẽ va chạm vào nhau, đến khi khói bụi dần tan thì thấy một bên càng của nó bị chấn nát. Còn John thì nằm nặng nề trên mặt đất, bộ giáp hoàn toàn nát vụn, trên người hắn giờ đây chỉ còn mỗi chiếc quần dài, hào quang vàng nhạt chuyển động xung quanh cơ thể của John khiến hắn giống như một chiếc thần từ một cuộc chiến tàn khốc bước ra.
“Rắc.. rắc… kanh” – Một tiếng gãy vang lên thật nhẹ nhàng nhưng nói đau lòng người. Cây dao trên tay sau một chiêu vừa rồi đã gãy làm đôi, đôi mắt hắn hiện lên sự kinh hãi tột độ.
Đấy là cây dao trước khi hắn rời khỏi thế giới này Malzahar đã tặng lại làm kỉ niệm, cây dao ấy chất chứa không biết bao nhiêu kỉ niệm đối với hắn vậy mà giờ đây nó đã bị gãy làm đôi.
“John… sao… a” – Razer vốn định lao đến trách móc vì tội phá nát một bên cái càng to lớn mà nó xem là món ăn kia, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy buồn bã của hắn, cu cậu lập tức uốn lưỡi không nói gì hớn.
“Rống” – Quái thú Cancer vẫn đau đớn gào rống lên tục, chiếc càng bị John đánh nát khiến máu chảy ra liên tục, nét đau đớn hiện rõ lên trên mặt của nó.
“Chíu” – Hai tia sáng hủy diệt lập tức từ hai con mắt đỏ ngầu của nó bắn thẳng về phía John như một sự trả đũa. Cả người John vẫn ngồi yên bất động, hai mắt cứ nhìn vào cây dao bị gãy trên tay.
“Con cua này, chắc thịt không ngon, không cần ăn nữa” – Razer và John ở bên nhau đã lâu, nên nó hiểu được suy nghĩ của John, biết John đang đau khổ về việc cây dao bị gãy nên nó thay đổi ý định trước đó của mình là làm thịt con cua khổng lồ này.
“Huyết nhãn” – mắt trái của Razer bắt đầu phát huy sức mạnh, con ngươi bên trong nhỏ dần rồi biến mất, cả con mắt trái giờ đây hóa thành một màu đỏ máu quỷ dị.
“Xoạt” – Một vết rách không gian xuất hiện ngay trước đường đi của hai tia sáng hủy diệt, hút toàn bộ đòn tấn công vào bên trong.
“Xoạt” – Một vết rách khác xuất hiện ngay bên cạnh vết rách kia, hai tia sáng hủy diệt trước đó bị hút vào giờ đây lại từ trong vùng đất không gian vô định kia bay ra nhắm thẳng về phía quái thú Cancer, một chiêu phản đòn quá mức bất ngờ khiến quái thú Cancer không thể phản ứng kịp.
“Phụp” – hai tia sáng hủy diệt cực mạnh, bị Razer làm thay đổi quỷ đạo bay khiến nó trở thành một thứ vũ khí đánh lại chính kẻ tạo ra nó, quái thú Cancer bị hai tia sáng hủy diệt của chính mình bắn ra, xuyên qua cơ thể tạo thành hai cái lỗ to bằng cái đầu người.
“John, lên kết liễu nó đi” – Razer nhảy lên vai John hô lớn nói.
John nhanh chóng lấy lại tâm lý, bỏ cây dao bị gãy vào trong người, toàn thân bạo phát năng lượng cực mạnh, hai tay của John chụm lại một chỗ, một luồng năng lượng hủy diệt nhanh chóng đươc hắn tích tụ bên trong hai lòng bàn tay, toàn thân cúi thấp một nửa, đôi mắt bạo phát sát khí, mái tóc vàng không gió tung bay, hào quang bên ngoài bùng cháy dữ dội.
“Chết đi!” – John hét lớn một tiếng đầy phẫn nộ, một chiêu hủy diệt được hắn tung ra, một luồng năng lượng khủng khiếp đủ sức hủy diệt cả một quốc gia được John thi triển toàn lực.
“Rống” – một tiếng rống đau đỡn cùng phẫn nộ của quái thú Cancer vang lên, nó dốc toàn lực sử dụng toàn bộ sức mạnh bản thân chống trả lại chiêu vừa rồi của John nhưng tất cả dều đã quá muộn, luồng năng lượng hung bạo ấy bắn xuyên qua cơ thể quái thú, thiêu cháy toàn bộ cơ thể của hắn thành không khí, một vùng lớn của Sa mạc bị luồng năng lượng kia càng quét, tất cả chỉ còn là cát vàng nóng rực.
“Anh ấy giết được hắn ta rồi!” – Sivir hai tay che miệng, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra không ngừng.
“Cậu ta đã làm được” – Renekton cũng bất ngờ không kém.
“Ư… ư..” – một tiếng rên nhỏ từ tận trong cuống họng của Nasus vang ra, một tiếng kêu khẽ nhưng đủ để Renekton và Sivir nghe rõ, cả hai sung sướng bật khóc hét lớn: “Nasus còn sống.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” – Nasus từ từ mở con mắt nặng trĩu ra khó hiểu nói, khi ông nhìn thấy Renekton ở bên cạnh thì vô cùng giật mình, lập tức tỏ ra đề phòng nhưng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của người anh em, Nasus vội buông bỏ sự đề phòng.
“Nasus, xin lỗi!” – Renekton khóc lóc cầu xin sự tha thứ từ người anh của mình.
Nasus cố gắng chống tay ngồi dậy sờ vào vết thương trên ngực rồi nói: “Chắc là do vũ khí của ngươi…”.
“Vũ khí? A, đúng rồi, suốt 4 năm hai người đánh nhau đã khiến vũ khí bị mòn và thiếu sắc bén.” – Sivir kinh ngạc thốt lên những gì suy nghĩ trong đầu, nếu đều này là thật thì đúng là một phép màu.
“Nasus, là ta đã bị Cancer lợi dụng, hắn đã lừa ta… ta xin lỗi” – Renekton lao đến ồm chằm lấy người anh trai mình khóc lóc.
Nasus lập tức đáp: “Này Renekton, ngươi đang làm vết thương ta đau hơn đấy. Mà Cancer? Hắn ta đâu rồi? Ta phải đi hỏi tội hắn vì đã lừa gạt chúng ta suốt 4 năm qua.”
“Híc” – Sivir lau đi nước mắt cười đáp: “Hắn ta bị Roger tiêu diệt rồi.”
“Roger! Là cậu thanh niên đi cùng với cô sao? Cậu ta đủ sức mạnh để làm điều đó?” – Nasus kinh ngạc không tin, thực sự mà nói chuyện này cũng khó để ông tin được nếu như không chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, thế nhưng thấy Renekton và Sivir đều chắc chắn với những gì họ nói ra nên Nasus không chút hoài nghi.
“Vậy bây giờ cậu ta đâu rồi?” – Nasus vội hỏi.
“Nasus, ông còn sống, thật sự ta rất vui.. ha… ha…” – Giọng nói của John vang lên ngay sau đó, hắn đột ngột xuất hiện bên cạnh Sivir, dù cho bộ dáng có chút tơi tả nhưng vẫn không dấu được nét uy phong lẫm liệt sau trận chiến vừa rồi.
Sivir thấy John toàn thân đầy thương tích như vậy lòng vô cùng đau xót vội hỏi: “Roger, anh không sao chứ? Những vết thương này…” – John nhanh chóng cắt đứt lời của Sivir cười đáp: “Không sao cả đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi ngay.”
“Nhá” – Razer phóng thẳng từ trên vai của John vào lòng Sivir, bộ dáng nũng nịu hết sức đáng yêu.
“Renekton này, hình như ngươi rất vui khi chém được ta và làm ta bất tỉnh đấy chứ nhỉ?” – Nasus nhìn Renekton cười nói.
Renekton nhăn mặt đáp lại: “Đừng nói thế chứ, chúng ta là anh em mà… ha… ha…”
“Phải, hai người là anh em không nên đánh nhau như vậy!” – Sivir gật đầu nói.
Sau đó cả bốn người bắt đầu quay trở về kim tự tháp Tori để nghỉ ngơi, đêm hôm đó ở trung tâm sa mạc Shurima là một buổi tối yên bình mà bốn năm trở lại đây chưa một ngày nào có. Thế nhưng ở một nơi khác xa xôi, cái không khí yên bình như thế này hoàn toàn biến mất.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-8/
Tại một căn phòng được canh gác cẩn mật, đột nhiên một tiếng nổ vang lên ở bên trong căn phòng khiến hai tên lính gác ở bên ngoài giật mình kinh hoảng, bọn chúng nhìn nhau với sắc mặt gần như tái đi, một tên vội nói: “Mau mở cửa.”
Cánh cửa phòng mở tung ra, ở bên trong căn phòng rộng lớn ấy chỉ có duy nhất một chiếc tủ chia làm 4 tầng, trên mỗi tầng lại được đặt 12 quả thủy tinh cầu trong suốt, bên trong thủy tinh cầu là những luồng sáng di chuyển ngang dọc không ngừng nghỉ, mỗi quả tinh cầu đều được đánh số từ 1 đến 12. Trong đó chiếc thủy tinh cầu ở vị trí đánh dấu số 4 đã nổ tung…
“Chuyện… chuyện này”
“Không thể tin được”
“Á, mau mau đi gọi người đến đây, mau lên”
Cả hai tên hộ vệ đều kinh hãi thất sắc, bọn chúng sợ đến nỗi cả người không thể đứng vững, tay cầm vũ khí cũng rơi ra không biết từ lúc nào.
“Ngài Cancer đã chết, mau báo cho ngài Ralaw và những vị hộ vệ khác… mau lên…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44