“Cái gì vậy? Vẫn còn vũ khí khác mạnh hơn sao?” – Nghe được những gì Peter nói ra trước đó khiến cho toàn bộ mọi người đang đứng tại nơi này đều kinh ngạc không thôi, vốn nghĩ số vũ khí ở đây đều là vũ khí mạnh mẽ và tâm huyết nhất của Prospector nhưng không ngờ ở bên trong vẫn còn những món khác mạnh hơn.
Prospector nhìn Peter với con mắt kinh ngạc nói: “Làm sao cậu biết đây không phải là tất cả số vũ khí của ta?”
Peter chỉ mỉm cười nhẹ một tiếng và nói: “Không phải sao! Mặc dù nhìn qua số vũ khí này đều là vũ khí tốt, ẩn chứa bên trong có ít nhiều uy lực phép thuật nhưng tuyệt đối không phải là tất cả những gì mà ngài Prospector có, đối với một truyền nhân của huyền thoại rèn vũ khí Doran thì làm sao chỉ có thể đạt đến trình độ tầm thường này được chứ.”
“Ra vậy, ngay từ đầu cậu ta đã nhận ra điều này rồi!” – John ở phía sau cũng kinh ngạc với lập luận của Peter, bây giờ hắn phải nhìn nhận lại cậu thanh niên trước mặt này, không bao giờ vì nghĩ cậu ta còn trẻ mà xem thường được.
“Ừm, tinh mắt lắm” – Prospector gật đầu vuốt râu rồi nói: “Đúng vậy, số vũ khí này thực chất chỉ là trong lúc ta buồn chán mà tạo ra mà thôi, tuyệt đối không hải là những món mà ta tâm huyết nhất, cậu có một đôi mắt rất tuyệt đấy.”
“Ngài Prospector” – Một gã thanh niên từ phía sau bước đến cung kính nói: “Nếu nói về uy danh thì trong chúng tôi không ai có thể sánh bằng ngài, tất cả chúng tôi đến đây một phần vì nể danh tiếng của ngài, vì vậy ngài cũng nên có chút gì đó gọi là tôn trọng chúng tôi như cách làm của một người có danh vọng cao ngất chứ à. Việc ngài không nói ra là còn những loại vũ khí còn mạnh hơn chứng tỏ ngài không tôn trọng chúng tôi rồi!.”
“Đúng vậy!” – Những kẻ phía sau hơi chút kinh ngạc cái độ liều lĩnh của tên kia nhưng bọn chúng cũng không phủ nhận những gì anh ta vừa nói.
Sắc mặc của ngài Prospector từ đầu đến cuối vẫn không chút thay đổi, ông gật đầu một tiếng rồi nói: “Nếu các ngươi đã muốn sở hữu vũ khí mạnh thì ta cũng không ngăn cản làm gì, các ngươi có biết vì sao ta đặt những loại vũ khí này ở đây không?”
“Có phải là vì để thử thực lực của những người ở đây?” – John vừa xoa cằm vừa giả ngây ngô nói.
Prospector liếc nhìn John một cái rồi gật đầu nói: “Chắc các người đã thấy gã hồi nãy rồi chứ, hắn ta không có đủ thực lực mà liều mạng cầm vào vũ khí, kết quả cả cơ thể bị nổ tung. Để ta nói cho các ngươi rõ, những vũ khí tâm huyết nhất của ta bên trong kia đều mạnh hơn những món ở đây gấp 100 lần. Liệu các ngươi có dám liều mạng để cầm vào nó?”
“Vậy theo ngài thì thực lực chúng tôi phải như thế nào mới có thể được vinh dự chiêm ngưỡng những món vũ khí có một không hai mà ngài nói đến?” – Một gã khác to cao vạm vỡ tiến lên hỏi.
Prospector nhìn quanh một vòng rồi nói: “Ở trong sân này có tổng cộng 30 món binh khí, mỗi loại đều yêu cầu thực lực khác nhau, chỉ cần người nào làm cho 20 viên đá tâm linh đặt trước mỗi loại vũ khí chuyển sang màu xanh thì đủ tư cách tiến vào bên trong với ta.”
“20 viên sao? Vậy tức là thử thực lực với 20 loại binh khí” – Mọi người đều kinh ngạc thốt lên.
“Được! Nếu vậy thì làm ngay thôi” – Tất cả mọi người bắt đầu làm theo lời của ngài Prospector tiến lại các viên đá tâm linh để thử thực lực của mình, Isla và Peter cũng không ngoại lệ.
John thì vốn trong người không còn chút sức mạnh phép thuật, hắn đang lo lắng không biết thứ này liệu có thể đo được sức mạnh của hắn được hay không?
Prospector thấy mọi người đều lo đến trước các viên đá tâm linh để thử sức mạnh còn mỗi mình John đứng yên tại vị trí, ông kì lạ bước lại hỏi: “Sao cậu còn chưa đến thử ? Không lẽ cậu không ham muốn được sở hữu một món vũ khí của ta hay sao?”
John chỉ cười một tiếng rồi lắc đầu nói: “Không phải vậy, vũ khí do ngài tạo ra tất nhiên tôi rất muốn có một món, chỉ có điều tôi đang thắc mắc không biết những viên đá kia liệu có thẻ đo được sức mạnh trong người của tôi được hay không mà thôi.”
“Hử” – Prospector kinh ngạc, ông nghĩ người thanh niên trước mặt này thật kiêu ngạo, đá tâm linh là một loại đá đặc biệt nhất tại Valoran này, nó có thể cho ra kết quả chính xác nhất về sức mạnh của một con người đang sở hữu, vậy mà cậu thanh niên này lại ngông cuồng bảo rằng sợ nó không đo được, nhưng ông ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp: “Cậu thật biết nói đùa, loại đá này tất nhiên có thể đo được sức mạnh trong người cậu rồi.”
John gật đầu đáp: “Hi vọng ngài đừng nghĩ tôi ngông cuồng nhưng thực chất cơ thể của tôi không thể hấp thụ được sức mạnh phép thuật trong không khí được, đó là lý do vì sao tôi cảm thấy lo lắng khi nói với ngài điều vừa rồi.”
“Không thể hấp thụ được?” – Prospector kinh ngạc không thôi, ông không ngờ lại gặp được người đặc biệt đến thế, vốn con người sinh ra trên vùng đất Valoran này đều có khả năng hấp thụ được sức mạnh phép thuật, tất nhiên là phải được học qua cách hấp thụ mới biết được, nhưng đâu đó vẫn tồn tại một số người đặc biệt từ khi sinh ra không thể làm được việc đó dù có học đến thế nào cũng vẫn không thể hấp thụ được, đây chính là lần đầu tiên ông ta gặp được một người như John.
“Nếu như vậy thì cậu không thể tiến vào bên trong được, ở bên trong chỉ có những người có đủ thực lực mới vào được mà thôi. Một người không thể hấp thụ được các nguyên tố phép thuật thì làm gì đủ sức mà sử dụng vũ khí” – Prospector lắc đầu kiên quyết nói.
John cũng có đôi chút bị xúc phạm khi nghe ông ấy nói vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ thời của Cloud đến giờ cũng trải qua rất lâu rồi, việc một người không có sức mạnh phép thuật nhưng vẫn đánh bại mọi đối thủ ấy đến giờ gần như đã dĩ vãng không ai còn nhớ. John chỉ biết thở dài một tiếng rồi nói: “Không biết có cách nào khác hay không?”
Ông ta lắc đầu đáp: “Chỉ có mỗi cách đó mà thôi!”
Xem ra đã hết cách thật rồi, vậy thì đành phải thử sức tại các đá tâm linh kia mà thôi, nhưng vì chưa muốn làm việc này ngay nên hắn đợi cho đến khi mọi người ở đây làm việc ấy xong hắn mới tiến hành. Kết quả cuối cùng gần 100 người chỉ còn đúng 23 người đủ sức để tiến vào bên trong, trong đó bao gồm cả Peter và Isla. Chỉ còn mỗi John là chưa thử qua.
Peter tiến lại trước mặt ngài Prospector cúi người nói: “Vậy bây giờ chúng tôi có thể tiến vào bên trong chưa vậy?”
Prospector đưa tay ý bảo khoan rồi nói: “Còn một người chưa thử kia mà. – Nói đến đây tất cả ánh mắt bắt đầu tập trung về phía John, hắn đang đứng trước vũ khí đầu tiên trong tổng số 30 vũ khí ở trên sân. Tất cả mọi người đều có chúng một thắc mắc: “Tại sao đến giờ hắn mới thử?”
Ánh mắt Peter và Isla tập trung vào John, khi thấy hắn ta bắt đầu đưa tay phải của mình lên viên đá tâm linh, lập tức viên đá chuyển sang màu đỏ, từ tận sâu trong tâm của anh ta có một chút thất vọng vốn đang định xoay người bỏ đi thì đột nhiên Isla kéo lại hốt hoảng nói: “Anh Peter nhìn kìa!.”
Khi Peter quay lại, hai mắt của anh ta mở tròn hết cỡ, không chỉ có mỗi Peter mà hầu hết mọi người đang quang sát đều kinh ngạc cộng kinh hãi không tin vào mắt mình, viên đá tâm linh liên tục chuyển từ màu xanh sang màu đỏ cứ như thế không có dấu hiệu dừng lại.
“Ầm” – Một tiếng nổ vang lên, viên đá tâm linh nổ tung nát vụn thành từng mảnh.
Chưa kịp để mọi người hồn về với thân xác, John tiếp tục đến trước viên đá tâm linh thứ hai, lần này kết quả cũng giống như lần trước viên đá chuyển từ đỏ sang xanh rồi từ xanh sang đỏ cứ như thế thay đổi liên tục và phát nổ…
Đến viên đá thứ 10 kết quả vẫn không có gì thay đổi, đến lúc này ngài Prospector buộc phải lên tiếng bảo John dừng lại, ông cũng kinh ngạc rất nhiều, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Liệu có phải hắn sử dụng sức mạnh để phá viên đá tâm linh tránh khỏi kiểm tra sức mạnh không?” – Một người đứng gần đó lên tiếng.
“Ta cũng nghĩ là vậy, chắc hắn đang có âm mưu muốn vào bên trong mà không để lộ sức mạnh ra.”
“Không phải” – Prospector nói: “Cậu ta không hề sử dụng sức mạnh để phá hủy viên đá tâm linh, đấy là do sức mạnh trong người của cậu ta vượt quá mức chịu đựng của viên đá.”
Lúc này John ngơ ngác tiến lại trước mặt Prospector, bộ mặt tỏ ra có chút ngượng nói: “Tôi xin lỗi vì những viên đá bị vỡ, thực sự tôi cũng không hiểu sao nó lại nổ tung như thế cả.”
“Rốt cuộc… à thôi” – Ông ấy đang định nói điều gì đó thì đột nhiên lại rút lại xoay người nói với những người ở phía sau: “Người này xem như đã đủ tư cách bước vào bên trong, như vậy tổng cộng có 24 người đủ tư cách làm, những người còn lại có thể ở bên ngoài này lựa lấy một món mà đem về.”
Peter và Isla đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt của hai người hiện lên một sự đề phòng không nhẹ đối John, nguyên nhân vì sao thì chỉ có hai người họ mới biết được.
Những người còn lại mặc dù rất uất ức nhưng kết quả vẫn là kết quả họ không thể làm trái được, đấy là chưa nói người đứng trước mặt đấy là truyền nhân của thợ rèn huyền thoại Doran, uy danh của ông ấy đỉnh đỉnh trên khắp Valoran này. Hai mươi bốn người vượt qua vòng thử thách nhanh chóng đi theo Prospector tiến vào bên trong căn nhà.
Vừa mới bước chân qua cánh cửa John như cảm thấy không gian và không khí xung quanh lập tức thay đổi, một bầu không khí ngột ngạt áp bức đến tận xương tủy.
“Vù…. vù…” – Cả căn phòng đột nhiên rung chuyển dữ dội, bàn ghế và mọi đồ đạc ở bên trong không hiểu sao bắt đầu rung chuyển rồi dịch chuyển thành hình vòng tròn bao lấy John cùng những người khác ở giữa, tiếng la hét hoảng loạn vang lên từ những người xung quanh.
“Mọi người bình tĩnh” – Peter lập tức hét lớn, cả căn phòng rung chuyển dữ dội, mọi người xung quanh hầu như không thể đứng vững nhưng riêng Peter và Isla lại đứng rất vững.
“Ầm” – Một tiểng nổ nhẹ vang lên, không gian xung quanh lập tức thay đổi, từ một căn phòng nay đã trở thành một bãi đất với mặt cỏ xanh mượt, ở phía trước mặt bọn họ là thợ rèn Prospector cùng với 8 món vũ khí do chính tay ông ta tạo ra được khảm vào bên trong những viên đá tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Những món vũ khí ấy bao gồm: “Đoản Đao, Kiếm, Thương, Cung, Cầm, Trượng, Song kiếm, Áo giáp.” – Mỗi loại vũ khí đều mang một sức mạnh riêng biệt, từng luồng ánh sáng phép thuật chạy liên tục qua những hoa văn được thiết kế trên vũ khí khiến nó càng tỏ ra uy dũng vô song.
Ánh mắt của 24 người không ai có thể rời khỏi 8 món binh khí khủng khiếp phía trước, các tròng mắt gần như rớt ra trước sự đẹp đẽ cùng uy vũ của chúng.
Prospector vuốt râu nói: “Đây chính là 8 loại vũ khí ta tâm đắc nhất, ta cũng nói thêm một điều tám loại vũ khí mà các ngươi đang thấy ở đây đều là những món vũ khí do sư phụ ta trước đây thiết kế ra, cho nên có thể nói rằng trong vũ khí cũng có một phần tinh thần của ông ấy.”
“Là do ngài Doran thiết kế!”
“Thật không thể tin được!”
“Vậy là lời đồn có thật!”
“Vậy… vậy làm sao chúng tôi mới có thể nhận được những món vũ khí ấy?” – Một người sốt ruột vội hỏi, anh ta thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân khi thấy những món vũ khí ấy.
Prospector chưa muốn trả lời vội, ông tiến đến bộ bàn ghế gỗ đã được đặt gần đó từ trước, ngồi xuống cầm lấy ly trà từ từ nhâm nhi, hành động của ông khiến đám người kia sốt ruột đến mức mặt mày đỏ, chân tay không thể nào yên tĩnh được.
Prospector cười nhẹ một tiếng nói: “Vũ khí của ta đâu phải là những thứ vũ khí bình thường mà các ngươi đã thấy ở bên ngoài, bọn chúng đều có linh tính ở bên trong cả. Vì vậy chỉ có người được chúng chọn thì mới có thể làm chủ nhân của nó mà thôi.”
“Vũ khí có linh tính sao?” – Mọi người kinh ngạc bội phần, đây là lần đầu tiên họ nghe đến chuyện này nhưng thay vì lo lắng cho việc ấy toàn bộ đều cảm thấy cực kì hứng thú, vũ khí có lính tính mới là vũ khí tuyệt vời và trân quý, đấy là điều họ mong muốn nhất.
“Ta muốn nói thêm một điều nữa, chỉ khi nào các ngươi được vũ khí chọn làm chủ nhân mới thực sự phát huy được hết sức mạnh của nó, bằng không những món vũ khí ấy cũng không khác gì những vũ khí bình thường cả. Bây giờ các ngươi có thể cầm vào các vũ khí một cách bình thường mà không bị ảnh hưởng gì, nhưng một khi vũ khí đã nhận chủ mà người khác cầm vào nhất định sẽ gánh phải hậu quả không hề nhẹ đâu đấy”
“Vậy chúng tôi phải làm sao đây? Ở đây có rất đông người, làm sao tìm ra người được chọn ?” – Một người thanh niên khác lên tiếng hỏi.
Prospector thở dài một tiếng chán nản nói: “Các người không biết sử dụng đầu óc để mà suy nghĩ hay sao?”
Câu nói này khiến hắn ta hoàn toàn mù tịt, John cười đáp: “Ý ông ta là bảo, chúng ta cứ lấy những món vũ khí trên đó xuống rồi thử xem nó có chọn người cầm nó là chủ nhân hay không!”
“Đơn giản vậy sao không nói từ sớm!” – Mọi người lập tức tiến lại chỗ tám món vũ khí được khảm lên tảng đá, Peter, Isla cũng không chậm trễ tiến lại chỗ đặt món vũ khí mà mà mình mong muốn có được. Trong 8 món vũ khí thì duy nhất có mỗi Cây đàn là không ai đụng đến.
John chỉ đứng yên một chỗ quan sát mọi người lựa chọn, sau đó hắn bắt đầu di chuyển đến chỗ của Prospector cười nói: “Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?”
Prospector cũng có chút kinh ngạc khi thấy John không tỏ ra chút hứng thú với những món vũ khí ấy, ông ta vội hỏi: “Sao cậu không lựa cho mình một món vũ khí mà thử? Biết đâu lại may mắn kiếm ra được một món thì sao?”
John lắc đầu cười đáp: “Tôi đến đây đâu phải để tìm vũ khí cho mình.” – Hắn chỉ trả lời như thế xong thì tiếp tục quan sát mọi người, hành động càng bí hiểm thế này khiến ông ta vô cùng khó hiểu, không biết John đến đây vì mục đích gì.
“Isla…. em chọn được vũ khí chưa?” – Peter tươi cười nhìn em gái của mình hỏi.
Isla gật đầu rồi đưa tay chỉ vào thanh kiếm trước mặt nói: “Em quyết định rồi, cây Phong Kiếm ấy sẽ là vũ khí của em, còn anh?”
Peter trả lời: “Vũ khí anh chọn là cây Cuồng Đao kia.”
“Bây giờ chúng ta thử vũ khí thế nào để biết ai là người được nó chọn đây?” – Một người thắc mắc hỏi lớn.
Peter suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ, hay chúng ta cứ cầm vũ khí mà mình chọn sau đó quyết đấu với một người khác, chỉ có trong chiến đấu mới biết được vũ khí chọn ai làm chủ nhân.”
“Được lắm, ý này rất đúng với ý của ta.”
“Ồ, quyết đấu để tìm chủ nhân của vũ khí à, ý tưởng không tồi… ha… ha…” – Prospector cười sảng khoái khi nghe thấy Peter nói ra ý tưởng của mình. John ngồi cạnh đó không lên tiếng, đây không phải là lúc tốt nhất để hắn có thể thấy được sức mạnh của hai người họ hay sao.
“Vũ khí ta chọn là thanh Phong Kiếm này, ai sẽ lên làm đối thủ của ta?” – Một gã thanh niên nhanh như chớp lao đến cầm lấy thanh Phong Kiếm gắn trên đá, quả nhiên đúng như lời của Prospector đã nói trước đó, bất cứ ai cũng có thể chạm vào vũ khí đang gắn trên đá kia.
“Ta chọn là Thương Atma, xin được ứng chiến!” – Một gã khác cũng nhanh chóng bắt lấy cây thương gần đó rồi bắt đầu ứng chiến.
“Vũ khí của em bị người ta cầm phải rồi!” – Peter trêu đùa Isla, tuy nhiên cô ấy không có chút bực tức mà ngược lại chỉ cười hì một tiếng, trả lời chắc chắn: “Anh Peter, Phong Kiếm là của em.”
“Vũ khí ta chọn là Cuồng Đao, xin được ứng chiến.” – Ở một trận đấu khác, hai người một chọn cuồng đao, một chọn Cuồng Cung bắt đầu chiến đấu.
Isla được cơ hội lập tức ‘báo thù’: “Vũ khí của anh cũng bị người ta lấy rồi kìa…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44