“Vẫn còn sống sao?” – Behamu hơi chút kinh ngạc về độ lỳ lợm của John, bình thường những kẻ bị dính hai đòn cực mạnh một lúc thế này may mắn thì tàn phế còn xui hơn thì chết ngay, nhưng mà cái tên trước mặt kia dính hai đòn một lần nhưng xem ra vẫn không chút xi nhê gì, thực sự hắn có phải con người hay không?
“Các ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau giết hắn đi, đừng để tốn thời gian quý báu của ta” – Cancer tỏ ra bực mình hét lớn, cũng không hiểu vì lý do gì nhưng cứ thấy ánh mắt của John là làm hắn không an tâm.
“Rõ” – Behamu cùng Michos gật đầu sau đó lao nhanh về phía trước.
“Liên hoàn pháo kích” – Michos hét lớn một tiếng, từ hai lòng bàn tay hàng trăm quả cầu năng lượng có sức tàn phá khủng khiếp.
“Đừng nghĩ những thứ này có tác dụng với ta một lần nữa!” – John hô lớn một tiếng, toàn thân mờ mờ ảo ảo như một cái bóng u linh, những quả cầu năng lượng của Michos bắn đến hoàn toàn không thể nào theo kịp tốc độ của hắn lúc này, liên tục phát nổ vào khoảng không.
“Vụt!” – John bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng Michos, năm ngón tay gồng lại ẩn ẩn hiện hiện năm móng vuốt sắc bén như những móng vuốt mãnh thú đâm đến.
“Đừng hòng” – Đúng lúc này Behamu lao đến bên phải John, nắm đấm tay phải hóa thành sắt đấm mạnh đến. John buộc lòng phải thu tay lại trước ngực đỡ lại một đòn này của Behamu.
Một tiếng “ầm” vang lên đinh tai nhức óc, John như một bao cát rơi thẳng từ trên cao xuống, nhưng lần này không như lần trước, hắn hoàn toàn có đề phòng nên khi chân vừa chạm vào mặt đất đã lập tức nhún người lùi lại.
John nhìn cánh tay phải của Behamu nheo mắt kì lạ nghĩ: “Cánh tay của hắn sao lại hóa thành thép được nhỉ? Hắn cũng sử dụng nội năng như mình nhưng sao vẫn cảm thấy có gì đó khác khác.”
Behamu nhìn sang Michos nói: “Cẩn thận đấy, xem ra hắn ta cũng không phải dạng dễ đối phó đâu.”
“Ờ biết rồi, ta sẽ cẩn thận” – Michos gật đầu, lần này từ hai lòng bàn tay của hắn xuất hiện một quả cầu năng lượng to lớn quả cầu năng lượng này chứa đầy sức công phá được nén bởi sức mạnh phép thuật lôi điện, chỉ cần chạm vào đó thôi lập tức banh xác.
“Xoạt” – Cây dao sau lưng John đã được hắn rút ra, hai mắt đề cao cảnh giác, đối thủ trước mặt không phải dạng dễ đối phó, nói về sức mạnh có thể bọn chúng cao hơn đám người ở Ionia một bậc, tuyệt kĩ mà bọn chúng sử dụng cũng hết sức quái dị, trước giờ chưa từng thấy.
“Chàng thanh niên, cẩn thận! Bọn chúng đều là thuộc hạ dưới trướng của Cancer cả đấy, thực lực không thể xem thường.” – Renekton thấy John chiến đấu như vậy liền hét lớn cảnh tỉnh hắn, mặc dù ông không biết người thanh niên đang đánh nhau với thuộc hạ của Cancer là ai và có quan hệ gì nhưng việc hắn đến đây và nói những lời lúc trước khiến ông vô cùng cảm động.
“Ầm” – Cancer đứng gần đó tức giận vung tay một luồng lực cực mạnh lập tức đánh thẳng vào mặt của Renekton, hắn khinh thường nói: “Câm miệng của ngươi lại đi.”
“Cancer, ngươi sao thế? Mọi hôm ngươi luôn tỏ ra điềm tĩnh lắm mà, tại sao lại nóng vậy? ha… ha…” – Dù bị đánh một cú rất mạnh nhưng Renekton vẫn tỏ ra cực kì gan lỳ, khinh thường chọc tức.
“Cancer là kẻ như thế nào?” – Câu hỏi này của John khiến Renekton, Michos, Behamu và cả Renekton phải trợn mắt kinh ngạc, bọn họ gần như bị John chọc tức, đến Cancer một trong mười 12 hộ vệ của Ralaw mà hắn cũng không biết, chuyện này chắc là đùa.
“Ha… ha… tên này, tên này thậm chí đến lai lịch của ngài Cancer cũng không biết.” – Michos và Behamu bật cười khoái trá, Renekton quát lớn với John: “Cậu thanh niên, cậu đang giả vờ phải không? Tại sao cậu lại không biết tên của hắn được? Hắn là một trong 12 vị hộ vệ mạnh nhất của Ralaw.”
“Ồ, hộ vệ của Ralaw….” – John ồ lên một tiếng sau đó ánh mắt lập tức thay đổi, một nụ cười đầy vẻ quỷ dị hiện lên, mí mắt của Cancer đột nhiên giật giật không ngừng, không phải vì chuyện John không biết đến thân phận của hắn mà là vì chuyện hắn đột nhiên cảm nhận được có sự biến hóa đến kì lạ từ gã thanh niên đang đứng trước mặt.
“Này Behamu, ta cảm thấy hắn ta có chút gì đó khá là lạ.” – Michos nhìn sang Behamu nói.
“Ừ, ta cũng cảm thấy có chút gì đó, để ta lên xem sao, Michos yểm trợ ta.” – Behamu hô lên một tiếng lập tức lao đến, hai cánh tay trái phải lập tức hóa thành thép cứng đấm đến.
“Transform” – Một nụ cười khinh thường thế giới hiện lên trên môi John, một khí thế khủng khiếp, hủy diệt trời đất bùng lên từ cơ thể người thanh niên đứng trước mặt, cả người John nhanh chóng được bao phủ bởi một luồng hào quang vàng óng chói mắt, một bộ chiến giáp vàng nhanh chóng xuất hiện trên người hắn, mái tóc đen hóa thành màu vàng tung bay trong không khí, hai con ngươi đen trước đó nay đã thay bằng con ngươi màu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
“Ầm ầm ầm” – Bầu trời sa mạc đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến, cuồng phong ào đến rít gào mãnh liệt.
“Cái này? Cái này là gì?” – Behamu bị khí thí khủng khiếp mà John phát ra đẩy lùi lại, cả Cancer và Michos ở phía sau cũng sợ hãi ra mặt, bọn chúng chưa bao giờ thấy một sức mạnh như thế này trước đây, rốt cuộc đây là sức mạnh gì lại khiến cho một nơi được xem là khô hạn quanh năm lại u tối trong chốc lát, đã thế còn mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm nữa chứ.
“Cậu ta! Cậu ta…” – Hai mắt Renekton kinh hãi trợn tròn.
Ở cách đó không xa, trong kim tự tháp, Sivir cũng bị những cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi, cả người cô run lên, lập tức xoay sang nói với Razer: “Chúng ta đến chỗ Roger xem đi, rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì.”
Razer dù có muốn ngăn cô lại cũng không thể nào bởi nó đã bị Sivir dụ một cách dễ hơn cả húp cháo.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Là ai?” – Behamu hét lớn.
“Hừ” – John không đáp, chỉ cười khinh thường nhìn kẻ địch.
“Xoẹt” – một âm thanh bén ngọt vang lên, chỉ để lại một vệt sáng trên mặt đất, John không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng Behamu, một giây sau cả người Behamu bắn ra tung tóe máu đỏ, 108 nhát chém trên cơ thể phủ đầy sắt thép của hắn ta.
“Behamu! Thằng khốn” – Michos tái xanh mặt mày lao đến, hai tay bắn ra hàng trăm quả cầu năng lượng sức công phá khủng khiếp.
“Bão kiếm cuồng loạn” – John nói nhẹ một câu, dao trên trên tay được hào quang hoàng kim bao phủ nay đã như một thanh kiếm ánh sáng, cuồng phong bão kiếm được John tạo ra lao đến, bão kiếm chấn nổ toàn bộ quả cầu năng lượng của Michos.
“Đừng lo, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp hắn ngay thôi” – Hai con ngươi của John sáng rực, cơ thể của hắn đột nhiên phân ra làm ba, kế tiếp đó, đôi chân trên cát cứ như trên băng, lướt qua lướt lại đầy quỷ dị, tiếp cận Michos nhanh đến mức mà hắn không kịp phản ứng gì.
“Phập” – Mũi kiếm ánh sáng nhọn hoắt đâm xuyên qua cơ thể của Michos, một dòng máu tươi chảy chảy trên cơ thể hắn ta, đôi mắt không tin vào mắt mình.
Cancer cả người run lên, nhìn John nói: “Ngươi là kẻ đã đánh bại 300 binh lính thành Abaz? Ta cứ nghĩ ngươi có chút thực lực nhưng xem ra ta đã sai lầm.”
John nở nụ cười chết chóc đáp: “Ngươi là Cancer, chắc biết Ralaw đang ở đâu đúng chứ?”
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” – Cancer kinh ngạc hỏi.
“Ta sẽ lấy mạng của của hắn.” – Một câu trả lời rất ngắn gọn nhưng đủ để Renekton và Cancer kinh hãi đến tận đấy lòng, hai người họ không tưởng tượng được rằng có một kẻ như thế này muốn giết Ralaw.
“Cậu ta bắt đầu thay đổi khi nghe thấy cái tên Ralaw, không lẽ cậu ta căm thù ngài ấy đến vậy sao?” – Renekton kinh ngạc nghĩ.
“Ha.. ha.. ha… ngươi đừng ở đó mà cuồng vọng, ngươi biết ngài Ralaw là ai không? Ngươi biết ngài ấy mạnh đến thế nào không? Ngươi chắc chắn là người của quân cách mạng, là kẻ tạo phản, không thể để sống được.” – Cancer vứt chiếc áo khoác trên người, lao đến tấn công John.
“Ầm ầm ầm” – Những tiếng nổ vang lên liên tục do sóng năng lượng va đập từ hai bên liên tục.
Cancer không hề có chút tức giận, ung dung nói: “Ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi, vốn cho rằng ngươi chỉ ngang ngửa đám thuộc hạ của ta, không ngờ ngươi lại có thể tiếp được nhiều chiêu của ta như vậy. Tuy nhiên, ngươi vẫn không thể nào có thể thắng được ta, hôm nay ta nhất định phải lấy cái mạng của ngươi!” – giọng trở nên lạnh băng đầy sát khí, một kẻ địch thế này nếu hắn không giết sớm e rằng hậu quả không tưởng về sau.
Lúc này xung quanh người Cancer bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Những cái móng vuốt sắc bén hơn cả gươm đao bao lấy quanh người hắn ta, tỏa ra khí âm u như địa ngục.
“Ầm ầm ầm” – Sấm rền vang cả bầu trời.
Tuy nhiên đúng ngay lúc này, một luồng áp lực khủng khiếp từ trong cơ thể John bỗng tuôn trào ra, bao phủ cả đất trời, một làn sóng năng lượng đáng sợ cuồn cuộn ở khắp nơi. Những tản đá lớn quanh đó không ngừng nát vụn, hàng loạt những cây trụ tàn tích để lại gần đó cao ngút trời dưới sức mạnh của luồng áp lực kia hoàn toàn bị biến thành bột.
“Bùm”Bùm” những tiếng nổ không ngừng vang lên.
Năng lượng bao phủ khắp mọi nơi, hình thành nên một áp lực đáng sợ. Trên sa mạc lúc này, luồng năng lượng điên cuồng đó như tuôn trào khắp nơi.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-8/
Thành Abaz.
Tất cả người dân đều đứng ngây ngốc kinh hoàng đến mức không thể nào thốt nên lời nhìn bầu trời tối mù, đầy mây đen và sấm chớp, họ chưa từng nhìn thấy việc này xuất hiện trong lịch sử sa mạc Shurima.
Đáng sợ nhất vẫn là những dao động tinh thần như sóng biển, đè nặng lên khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi.
Bất cứ mọi nơi trên vùng đất Shurima này đều bị ảnh hưởng bởi luồng năng lượng phát ra từ chính John, sức mạnh Cloud trao cho hắn giờ đây đã được giải phóng, kẻ địch là thuộc hạ của Ralaw thì không có việc gì hắn lại kiềm chế nó như ở Ionia nữa.
Đây rõ ràng là một chiến binh vô cùng đáng sợ.
“Gầm….”Razer gào lên một tiếng, khiến cho Sivir đang vất vả chống đỡ sự chấn động của luồng năng lượng cảm thấy áp lực giảm đi đôi chút.
“Roger!” – Sivir nhìn John với con mắt vừa sợ hãi vừa chờ mong.
Lúc này Cancer vẫn đang vất vả chống cự với nguồn năng lượng này, dường như áp lực mà hắn ta phải chịu còn mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Tám mũi kiếm xòe ra sau lưng hắn ta như những chiếc chân con cua trong suốt lấp lánh, không ngừng dao động giúp hắn ta chống lại sóng lực do John tạo ra.
“Không ổn, nếu cứ như thế này ta sẽ bị sóng năng lượng kia tổn thương, phải ngăn hắn lại” – Cancer không chịu để yên lập tức gầm lên một tiếng điên cuồng, phóng đến, cánh tay của gã ta bỗng nhiên hóa thành hai càng cua cực kì chắc chắn mạnh mẽ.
“Song trảm” – Cancer hô lớn một tiếng, hai chiếc càng chắc khỏe chém đến, hai luồng sóng trảm cực kì sắc bén như cắt cả không giam lao nhanh đến vị trí của John.
“Phản” – John hô lớn, kiếm trên tay xoay một vòng tròn, để lại vô số bóng ảnh, kế tiếp đó, là một cú chém phá thiên liệt địa đánh xuống, mũi kiếm uy vũ như muốn chặt gãy cả bầu trời, tiếng sấm nổ vang lên liên tục.
“Oanh.” – hai đường sóng trảm của Cancer va vào mũi kiếm của John tạo nên một vụ nổ cực kì khủng khiếp, xung lực phản động ngược lại khiến Cancer hộc máu bắn về phía sau.
“Đừng tưởng vậy là xong” – Cancer hét lớn một tiếng, từ giữa cái càng cua bên phải của hắn một chùm năng lượng khủng khiếp như pháo ma thuật bắn ra, luồng năng lượng bay nhanh đến mức không thể nào tránh né được.
“Chiêu thứ 1 – Kiếm pháp Cloud – Phượng Hoàng Tung Cánh” – John kéo kiếm của mình trên mặt đất, miệng thì hô lớn, cả thân kiếm từ màu hoàng kim lập tức hóa thành hỏa diễm đỏ rực, cát trên mặt đất bị hỏa diễm thiêu đốt đến mức sôi như nước.
“Oác” – Một tiếng chim kêu vang lên, toàn thân John nhanh chóng được bao phủ bởi hỏa diễm, một đôi cánh phượng hoàng đỏ rực mọc lên sau lưng chiến giáp. Một ảo ảnh phượng hoàng rực lửa xuất hiện sau lưng John khiến Sivir, Renekton Cancer hồn vía như biến mất.
“Ầm” – Cả người John đâm xuyên qua luồng năng lượng khủng khiếp của Cancer, không có thứ gì có thể ngăn cản”Phượng Hoàng tung cánh”.
“Không không không” – Cancer sợ hãi tột đột, hai tay chém ra hàng trăm trảm khí mạnh mẽ uy lực nhưng khi chạm vào cơ thể đang cháy bừng bừng của John thì như nước gặp lửa bốc hơi ngay tức khắc.
“Chết đi” – John hét lớn, hai cánh phượng hoàng phía sau vỗ lên liên tục, cả người hắn hóa thành một đoàn hỏa diễm uy lực khủng khiếp phóng xuyên qua cơ thể của Cancer.
“Xì xèo xì xèo” – Sắc mặt Cancer tái mét, đôi mắt kinh hãi không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt, một trong 12 hộ vệ địa ngục của Ralaw lúc này bị một kẻ vô danh dùng kiếm đâm xuyên bụng. Nhìn xuống cái lỗ thủng rộng lớn trên bụng của mình Cancer không thể nào tin được, ta thua sao?
“Phượng hoàng, thần thú truyền thuyết của phương đông, sao có thể.” – Renekton cũng có ít nhiều hiểu biết về các truyền thuyết, ông biết rằng ở phương đông thần bí và xa xôi, cũng có tồn tại những thần thú rất khủng khiếp, trong đó thần Rồng Ao Shin và Thần Phượng Hoàng là một trong số đó, nhưng tất cả cũng chỉ nghe và đọc trong sách chứ chưa bao giờ nhìn thấy.
“Một kiếm vung lên, vạn người cúi đầu” – Câu cửa miệng đầy khí phách của John lại một lần nữa vang lên.
“Ầm” – sấm chớp nổ lên sáng rực cả bầu trời, càng làm tô điểm thêm vẻ oai hùng cái thế của John lúc này.
“Ầm” – Như một tiếng nổ đánh thẳng vào đầu của Renekton và Sivir đang quan sát gần đó, một câu nói gợi lại không biết bao nhiêu kỉ niệm.
“Là ngài Ralaw? Không thể nào? Ta không thể cảm nhận được cảm giác khi ở cạnh ngài ấy” – Renekton kinh ngạc nghĩ trong đầu.
“Là ngài Ralaw? Nhưng không đúng, tại sao ngài ấy lại giết người của mình? Không phải ngài ấy” – Sivir toàn thân run lên.
“Á” – Cancer đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn phun ra một búng máu sau đó ôm đầu đau đớn, hành động kì quắc này khiến John cảm thấy cực kì kinh ngạc.
Renekton kinh hoảng hô lớn: “Cậu thanh niên kia, mau chạy đi, hắn ta sắp chuyển đổi hình dạng đấy, hắn sẽ biến thành một quái thú cực kì khủng khiếp, chạy mau đi… chạy đi.”
“Biến thành quái thú?” – John sửng sốt.
“Ngươi… đáng bị ta băm thành ngàn mảnh”
“Ngươi không đáng sống”
“Gừ… gừ… á….” – Cancer ôm đầu đau đớn gào lên như một tên điên, điều khiến John kinh hãi nhất chính là vết thưởng khủng khiếp trên bụng của hắn mà John tạo ra trước đó nay đang liền lại, điều này thực sự quá mức bình thường rồi.
“Ầm” – Tay phải hắn ta phình to ra.
“Ầm” – tay trái phình to.
Cả cơ thể hắn bắt đầu biến đổi.
“Không ổn rồi” – John phóng nhanh qua cạnh Renekton dùng kiếm chặt toàn bộ sợi xích đang trói chặt ông lại, sau đó nói: “Đem theo Nasus rời khỏi đây, mau lên…”
“Cậu mau chạy đi, bọn ta rất biết ơn cậu nhưng đừng hi sinh vì những người không quen biết như bọn ta nữa.” – Renekton lo lắng nói.
John mỉm cười đáp: “Ông nói gì vậy, chúng ta là chiến hữu với nhau mà, một ngày làm chiến hữu cả đời là chiến hữu.”
Tâm hồn của Renekton chấn động kịch liệt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44