Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 7

Thế Anh đèo cô Ngọc Lan về, trong lòng hắn đang cảm thấy rất vui mừng, tai nạn của cô Ngọc Lan hôm nay tạo nên cơ hội cho hắn được gần cô, hắn hồi tưởng lại lúc cô ngã xuống, nhanh như cắt hắn chạy đến bên cô, vòng qua nách kéo cô đứng dậy, mùi hương của tóc, nước hoa tỏa ra trên người cô làm hắn ngây ngất.

Bỗng cô Ngọc Lan lại khụy xuống, hắn theo phản xạ khom người vòng tay ôm lấy eo cô, nhưng người cô mềm nhũn, nên hắn ép chặt người hắn vào cô để giữ, người cô trượt xuống trong tay hắn, đến khi ngực cô chạm vào tay hắn, giữ toàn bộ người cô lại, hắn cảm giác một vật mềm mềm êm ái chạm vào tay hắn, ép chặt làm bộ ngực cô càng thêm to lớn, hắn nhìn liếc qua cổ áo cô, một chiếc áo lót màu trắng, bao bọc trong nó là bộ ngực trắng ngần, đang nở ra to lớn vì có cánh tay hắn chống đỡ, và một cái rãnh sâu hun hút giữa hai quả đào tiên.

Cả người hắn cứng đờ, cảm tưởng sức mạnh của hắn được tăng lên 150%, tim đập nhanh, làm cả người hắn nóng hừng hực, bên dưới của hắn từ lúc nào đã cứng ngắc, nổi một cục đâm vào bờ mông êm ái của cô, hắn lắc người nhè nhẹ, làm cặp mông của cô trượt qua phần dưới của hắn, đến khi phần dưới cứng ngắc của hắn đâm vào rãnh mông của cô làm hắn sướng tê dại.

Đúng lúc đó cô Ngọc Lan như chợt nhận ra được điều bất thường, cô bừng tỉnh đứng thẳng người dậy, làm phần dưới của hắn luyến tiếc tách ra. Cô mở to mắt quay lại nhìn hắn, mặt cô hơi đỏ lên rồi cô đi ngồi lên hàng bàn ghế đầu của sinh viên.

Để che dấu phần dưới cộm lên lộ liễu Thế Anh chạy vội ra ngoài, chọn một phòng vệ sinh, đóng cửa và nhanh chóng cởi chiếc quần phần trước đã hơi ướt thấm nước, phần dưới của hắn đã phồng to, cứng ngắc, được giải phóng khỏi lớp quần. Hắn dùng tay sóc nhẹ, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, làm hắn khoan khoái, được một lúc hắn dừng lại và đi tiểu, để quay trở lại lớp.

Đúng lúc Thế Anh vừa xả nước xong, chuẩn bị quay lại lớp thì có tiếng bước chân đi vào phòng vệ sinh nữ. Thế Anh nghĩ có đứa con gái nào đó đi vào phòng vệ sinh nữ nên cũng không quan tâm, tay cầm cái lẫy gài cửa chuẩn bị bước ra bỗng mắt hắn mở to, như chợt nhận ra điều gì đó. Tiếng bước chân, tiếng giày này quá quen thuộc, đó là tiếng bước chân của cô Ngọc Lan, không thể sai được. Thế Anh nín thở chờ đợi nhìn lên trên bức tường, nhà vệ sinh Nam – Nữ được ngăn cách nhau bởi một bức tường cao khoảng 3m. Phần bên trên không được xây kín mà để hở khoảng trống, do đó hai bên có thể nghe thấy được tiếng từ căn phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://truyensex68.com/len-lut/

Tiếng đóng cửa, tiếng kéo khóa quần, tiếng sột soạt vang lên, tiếng giày nệm xuống sàn, chắc cô đang nhấc chân lên, cởi bỏ cái váy đã ướt của cô ra, Thế Anh đang nhìn chằm chằm vào bức tường, không biết quần lót của cô có ướt không, nếu nó ướt có làm cô khó chịu không? Tay Thế Anh lại mò xuống dưới vuốt trụ, tưởng tượng phần dưới của cô giáo đang không mặc gì cả, cặp đùi trắng muốt, cặp mông tròn đầy bại lộ dưới ánh mắt của hắn.

Đang bay bổng với trí tưởng tượng của mình, thì nghe có tiếng cô Ngọc Lan mặc váy lại, Thế Anh cũng nhanh chóng mặc lại quần và chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ở ngoài hành lang chờ đợi. Cô Ngọc Lan đi ra dáng đi hơi có chút mất tự nhiên, chắc là cô vẫn còn đau, nhìn thấy Thế Anh cô sựng người lại, rồi rất nhanh lại đi qua, Thế Anh đi ngay đằng sau cô và nói: “Để em đưa cô về nhé”.

Cô Ngọc Lan không nói gì và quay trở lại lớp, thông báo tiết 2 này các em tự đọc, có gì không hiểu tiết sau cô sẽ giải thích, lớp phó quản lý lớp cho cô, hết tiết 2 thì nghỉ.

Thế Anh đi theo cô, đến cầu thang hắn vọt đến, xuống trước cô một bậc cầu thang rồi nói: “Để em đi trước, có gì em sẽ đỡ cô”. Cô Ngọc Lan: “Không sao, cô tự đi được, chỉ hơi đau chút thôi”.

Cô Ngọc Lan một tay cầm lan can bước xuống bậc cầu thang đầu tiên, rồi nhẹ kêu lên… A… ui… rồi đứng khựng lại, vừa lúc nãy đi đường bằng chắc không bị đau, nhưng khi bước xuống cầu thang chân thấp chân cao phần đùi với phần hông hoạt động mạnh hơn nên cô bắt đầu thấy đau.

Thế Anh: “Hay để em cõng cô xuống”

Cô Ngọc Lan: “Không sao, cô tự đi được”

Bước tiếp bước thứ hai, cô lại rên nhẹ… a…

Thế Anh xoay lưng lại nói: “Cô hai tay nắm vào vai em, dùng tay đỡ giảm bớt lực xuống hông, sẽ đỡ đau hơn đấy, em không nhìn đâu, cô đừng ngại”.

Cô Ngọc Lan đắn đo, rồi nhìn ngang ngó dọc, giờ đang là giữa giờ tiết 2, tất cả các lớp đều văng vẳng lên tiếng giảng bài, hành lang vắng tanh. Cô cắn môi dưới rồi miễn cưỡng dơ hai tay nắm lấy vai hắn rồi từ từ bước xuống. Mấy bước đầu khá thuận lợi, phải công nhận có hiệu quả đỡ đau hơn, nhưng càng đi tay càng mỏi, nhưng cô Ngọc Lan vẫn rất cố gắng, chỉ còn vài bước nữa là đến tầng 1, may là lớp học chỉ ở tầng 2 chứ nó mà ở tầng 5 thì thôi chắc có khi phải cõng xuống thật.

Chỉ còn 3 bước nữa thôi, trong lúc nóng vội cô Ngọc Lan đã bước quá đà làm cả người đổ ập về phía trước, lưng của Thế Anh cảm giác có 2 vật mềm mềm, đàn hồi áp vào lưng mình, người hắn gồng cứng lại, để giữ cho mình không bị ngã, cảm giác dễ chịu ở phía sau lưng, như được massage vậy, cực kỳ dễ chịu, hương thơm của tóc cô thoang thoảng vờn vào má hắn.

Cô Ngọc Lan đã mất kiên nhẫn, không cần sự giúp đỡ của Thế Anh nữa mà nín đau, trực tiếp bước xuống nốt 2 bậc còn lại.

Thấy mình vẫn còn đau sau một hồi bước xuống cầu thang, cô Ngọc Lan đành miễn cưỡng đưa chìa khóa xe máy cho Thế Anh để dắt xe đưa cô về, chứ sợ khi có chướng ngại, có vật cản phía trước phải dừng xe chống 2 chân, dạng chân ra thì sẽ đau, hoặc gặp tình huống bất ngờ sẽ không xử lý được.

Sau một hồi vật lộn cô Ngọc Lan cũng trèo được lên xe, Thế Anh lúc này vừa quan tâm, trong đầu lại nảy lên ý định xấu, Thế Anh cố tình đi xe chậm, làm xe lảo đảo, đến cái G đi ra khỏi nhà gửi xe, Thế Anh hơi đánh lái sang trái làm xe hơi nghiêng, cô Ngọc Lan theo phản xạ tay phải nắm vào eo Thế Anh, làm Thế Anh cực kỳ mãn nguyện, rồi phóng vút đi, thỉnh thoảng gặp chướng ngại vật Thế Anh đánh lái hơi quá tay, mục đích để cô Ngọc Lan sợ rơi khỏi xe nên phải giữ chặt eo mình không buông ra.

Đến được nhà cô Ngọc Lan, Thế Anh dừng xe, đỡ cô xuống, dắt xe vào trong nhà, rồi đỡ cô đi vào nhà. Căn nhà rất sạch sẽ, ngăn nắp, mang hơi hướng hiện đại, phòng khách rất rộng, kế đến là phòng bếp, phòng tắm + vệ sinh.

Cô Ngọc Lan bước vào nhà vệ sinh, nhưng chợt nhận ra điều gì đó: Tầng một không có quần áo để thay, ở trên tầng 2 phòng ngủ mới có quần áo. Cô bước đến, hít thở sâu, bước lên bậc thang thứ nhất, lại như lúc trước… A… ui… khi bước lên càng dùng nhiều lực ở đùi và hông, càng đau hơn.

Thế Anh thì vẫn đang mải mê ngắm nhìn kiến trúc ngôi nhà, đến khi nghe được tiếng cô Ngọc Lan mới quay đầu lại, cô Ngọc Lan cũng nhìn hắn, 4 mắt chạm nhau, mà không phải là 6 mắt mới đúng vì cô Ngọc Lan còn cặp kính cận nữa, bằng cách thần kỳ nào đó, khi cô ngã cặp kính của cô không bị văng ra ngoài. Cô Ngọc Lan định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Thế Anh nhìn và lập tức hiểu ra, đi đến bên cô Ngọc Lan: “Em đỡ cô lên nhé”

Cô Ngọc Lan hết cách rồi, bên dưới của cô cái váy vẫn còn ướt làm cô rất khó chịu: “Ừm”

Nhưng tình huống này hơi oái oăm, đi xuống thì Thế Anh đi trước để đỡ, giờ đi lên chẳng nhẽ lại đi trước kéo cô Ngọc Lan lên? Không được. Hay là ở dưới đẩy cô lên? Cũng không xong. Cả 2 người đang miên man suy nghĩ, thì thế anh bỗng hớn hở nói: “Hay là em bế cô lên nhé”

Cô Ngọc Lan: “Không được”

Thế Anh: “Giờ không có ai nhìn thấy, cô không phải ngại đâu”

Cô Ngọc Lan: “Không phải” rồi quay mặt đi mặt hơi đỏ lên.

Thế Anh: “Em không làm gì cô đâu mà cô phải lo”

Cô Ngọc Lan vẫn kiên quyết: “Không được” rồi cắn môi như là kiên định với ý nghĩ của mình, tay nắm chặt lan can. Cô bước lên bậc thứ 2… a… tiếng cô vang lên.

Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://truyensex68.com/len-lut/

Bậc thứ 3… ui… được 3 bậc cảm giác đau đớn phần hông khiến cô như sắp trào nước mắt. Nếu bước tiếp chắc được 5 bậc là cô khóc luôn, đau quá. Cả 2 im lặng không nói gì, cô Ngọc Lan cũng không quay mặt lại, cứ thế cả 2 bất động một lúc, cô Ngọc Lan lúc này tiến không được lùi cũng không xong, tình thế đang rất thảm. Hông cô mỏi nhừ, giờ chỉ ước mình đang nằm trên giường thì tốt biết bao.

Bỗng, một tay Thế Anh chạm vào lưng cô rồi luồn qua nách. Khiến cô Ngọc Lan rùng mình “… Aaaa… em làm gì thế?”

Thế Anh: “Em bế cô lên, cô định đứng đây cả buổi sáng đấy ạ?”

Cô Ngọc Lan lo lắng, mắt đảo nhìn xung quanh: “Nhưng mà…”

Thế Anh: “Em còn có tiết 3 nữa đấy, nhanh không em trễ mất rồi”

Cô Ngọc Lan miễn cưỡng: “Giờ phải làm thế nào?”

Thế Anh: “Cô hơi khom người xuống để em bế”

Cô Ngọc Lan: “…”

Thế Anh bế xốc cô Ngọc Lan lên, cô rên lên… a…

Thế Anh: “Có đau nhiều không ạ? Hơi khom lưng với đùi lại nên sẽ tác động đến hông, cô gắng chịu đựng chút nhé”

Thế Anh như được tiếp thêm sức mạnh, giờ đây công lực của y đã tăng lên 200%, giờ phút này Thế Anh cảm tưởng sức mạnh của mình có thể bế được 2 cô Ngọc Lan luôn chứ đừng nói là 1. Thế Anh dùng lực bế cô lên bậc kế tiếp.

Cô Ngọc Lan: “Ui… Nhẹ thôi, cô đau” rồi một tay cô vòng tay ôm lấy Thế Anh để cho chắc chắn.

Cứ mỗi bậc thang đi lên, cô Ngọc Lan lại “ư” một tiếng, không biết vì đau hay vì sao nữa. Nhưng đối với Thế Anh đó như một liều thuốc “Xuân Dược” trong phim kiếm hiệp vậy, làm hắn duy trì sức lực tràn đầy, không biết mệt mỏi. Đến bậc thang trên cùng thả cô Ngọc Lan xuống Thế Anh mới thở hắt ra, tay mới cảm thấy hơi tê. Nhìn lại tay mình giờ đã ướt, áo cũng đã ướt vì tiếp xúc với chiếc váy ướt đẫm của cô.

Cô Ngọc Lan cứ thế tiến đến phòng ngủ, không quay mặt lại, rồi “Cạch” một tiếng cô biến mất khỏi tầm mắt của Thế Anh. Thế Anh cứ đứng như trời trồng ở đó một lúc lâu. Rồi cô đi ra, trên tay cầm theo một bộ đồ mặc ở nhà kín đáo, nội y cô đã bọc ở bên trong, chỉ nhìn thấy loáng thoáng một mảnh viền nội y đen lộ ra một ít.

Cô Ngọc Lan vẫn không nhìn vào Thế Anh, bước từng bước đến nhà vệ sinh bật công tắc đèn ở ngoài rồi đóng cửa lại. Đang chán vì không biết làm gì, Thế Anh lại nhìn ngang, ngó dọc ngắm tầng 2 của ngôi nhà giết thời gian. Liếc qua liếc lại, bỗng mắt Thế Anh sáng ngời.

Trong phòng tắm, có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của cô Ngọc Lan qua lớp kính màu trắng đục, cô đang cởi bỏ chiếc áo sơ mi, từng chiếc từng chiếc cúc được cô cởi ra. Thế Anh như bị thôi miên, cứ thế bước về phía trước… từ lúc nào tay thế anh đã nắm ở nắm cửa… Cạch… Aaaaa…

Thể loại