Cô Ngọc Lan lo lắng hỏi: “Có bị sao không?”
Tôi lạnh lùng nói: “Em không sao, mà hôm nay em cũng không sang nấu ăn được đâu”
Cô Ngọc Lan: “Ừm”
Tôi: “Chào cô, em về đây” rồi khó nhọc bước xuống cầu thang đi về.
Tôi tính dùng tinh dầu đặc biệt để bôi vào phần bị thương, nhưng đây là nội thương vết thương ở bên trong, bôi thuốc bên ngoài thật là cũng chả có tác dụng gì lắm. Tôi có lúc nghĩ: Hay là đi bệnh viện khám thử xem. Nhưng vì ngại, bác sĩ hỏi bị sao, chẳng lẽ tôi lại bảo dê gái nên bị lên gối vào phần dưới. Và lại nghĩ đến người khác nhìn thấy phần dưới của mình ngại quá. Nên tôi loại bỏ ý nghĩ đó đi.
Bôi tinh dầu ở ngoài da thật chẳng tác dụng gì, tôi vẫn đau âm ỉ ở bên trong. Vài ngày sau, tôi thấy khá hơn, vào buổi tối tầm khoảng 11h, có tiếng xe RBL quen thuộc đi vào trọ.
Tôi lại được một phen nhìn lén, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, khi tôi nhìn cảnh tượng hoan lạc trước mắt, tôi khá thích thú và rạo rực nhưng tuyệt nhiên phần dưới của tôi không hề có phản ứng gì. Tôi thử mò xuống, cố gắng vuốt ve nó, nhưng vẫn không có tác dụng.
Tôi bắt đầu hoang mang, mọi khi tôi chỉ cần nghe thấy tiếng phòng bên cạnh là phần dưới tôi đã cứng ngắc rồi chưa nói gì đến xem cảnh mây mưa như vậy. Có thể do vết thương hôm trước chăng. Tôi bắt đầu điên cuồng vào mạng tìm kiếm, gãy dương vật, vỡ tinh hoàn, tổn thương tinh hoàn, vô sinh, hoại tử, bất lực… cả đầu tôi hoang mang choáng váng. Tôi nghĩ mình sắp thành Thái giám đến nơi rồi.
Tôi lại tìm kiếm các hình ảnh mát mẻ, xem những bộ phim cấp III, nhìn vào thì rất hấp dẫn, gợi tình nhưng tuyệt nhiên phần dưới của tôi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Xong đời, thật sự xong đời, tôi thành Thái giám luôn rồi. Tôi lại điên cuồng tìm kiếm cách để khắc phục, nhưng kết quả khá là chung chung, không có phương pháp nào cụ thể, chủ yếu họ tư vấn đến các cơ sở khám chữa bệnh để tìm ra nguyên nhân và cách thức điều trị. Tôi lại sờ xuống dưới, nắn nắn vào phần tinh hoàn, cảm thấy nó vẫn còn khá lành lặn, không cảm giác nó bị vỡ vụn, chỉ là cảm giác đau âm ỉ bên trong mà thôi.
Tình hình khá là nghiêm trọng, giờ tôi phải vứt bỏ mấy cái xấu hổ đi, tìm đến sự trợ giúp của Bác sĩ, nếu chủ quan tôi sẽ thành người bất lực, Thái giám, không thể sinh con.
Ngày hôm sau, do dự mãi, cuối cùng tôi cũng tìm một phòng khám tư, chuyên khám các vấn đề về nam khoa. Lúc đầu tôi khá là ngượng ngùng, nhưng khi một Bác sĩ nam cũng có tuổi rồi khám cho tôi, hỏi han tình hình rất ân cần vì bác sĩ hàng ngày khám rất nhiều, nói về chuyện tình dục rất tự nhiên làm tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi bịa ra lý do là đi đá bóng bị đối thủ vô ý dùng chân đá trúng hạ bộ, tôi chủ quan không đi khám và nói với bác sĩ về việc không cương cứng được.
Bác sĩ nói rằng, việc tôi bị đá trúng hạ bộ dẫn đến tổn thương các mạch máu, dây thần kinh, tuy nhiên tinh hoàn không bị vỡ, cần có thời gian hồi phục, không cần hoang mang, lo lắng sẽ dẫn đến suy nghĩ tiêu cực làm bệnh sẽ trầm trọng hơn. Việc dương vật không cương cứng được có thể do vấn đề tâm lý và vẫn còn đau nên không cương được là điều bình thường. Cứ an tâm điều trị 1 tuần sau quay để khám lại. Bác sĩ kê cho tôi một số loại thuốc điều trị chống viêm, giảm đau, thuốc bổ.
Tôi đi về với một tâm trạng tốt hơn, an tâm hơn khi được những người có chuyên môn tư vấn.
Sang tuần mới, tôi vẫn đi học và sang nhà anh Lâm giúp việc bình thường, cô Ngọc Lan quan tâm thăm hỏi tôi hơn, nhưng tôi chỉ trả lời bâng quơ vài câu.
Một tuần sau, tôi trở lại thăm khám, bác sĩ nói rằng những tổn thương bên trong đã dần hồi phục, bằng chứng là tôi không còn bị đau âm ỉ bên trong nữa. Bây giờ còn lại chướng ngại về tâm lý, vấn đề tâm lý nó vô hình nhưng thực ra vô cùng quan trọng, suy nghĩ tích cực tác động lên bộ não giúp tiết ra các hormone tích cực.
Để cởi bỏ được bóng đen tâm lý đang đè nặng lên người, tôi phải khởi động lại cơ chế cương cứng của dương vật, cụ thể bác sĩ nói có thể nhờ sự trợ giúp của vợ/người yêu để tâm sự, cởi bỏ chướng ngại tâm lý, kích thích để gia tăng ham muốn, đạt khoái cảm.
Tuy nhiên cũng cần phải kiên trì, đừng quá áp lực mong muốn hồi phục nhanh, hãy để nó tự nhiên. Rèn luyện thân thể và chế độ ăn uống cũng rất quan trọng. Tập luyện thể dục thường xuyên một số bài tập nhẹ nhàng ở nhà cũng được như chạy tại chỗ, nhảy dây, hít đất, động tác Kegel, gập người tập bụng… Còn về ăn uống thì thịt, cá, sữa, hàu, rau củ… không uống rượu bia, thuốc lá, ngủ đủ giấc… Tôi cố gắng ghi chép nhanh vào một tờ giấy những lời khuyên của Bác sĩ.
Đi về đã là buổi chiều muộn, tôi tranh thủ chạy ra chợ và qua nhà anh Lâm dọn dẹp, nấu ăn luôn. Xong việc tôi lại ra về, ra quán ăn mua 1 suất cơm mang về phòng trọ ăn vì cũng quá giờ cơm rồi không kịp nấu.
Ăn xong đi tắm, giặt đồ, trở lại phòng, tôi sực nhớ ra là phải uống thuốc, uống xong định xem lại những hướng dẫn của bác sĩ tôi đã ghi chép vào một tờ giấy, vì nó cũng rất nhiều thông tin tổng hợp, 1 lần không thể nhớ hết được, đọc lại vẫn tốt hơn, lỡ có bỏ sót cái gì thì quá trình hồi phục sẽ không được tốt.
… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://truyensex68.com/len-lut/
Mò mãi chả thấy đâu, đi ra phòng tắm tìm cũng không thấy, cái quần tôi vừa giặt cũng không có mảnh giấy bị ướt nào. Đang tìm đi tìm lại một cách vô vọng thì điện thoại tôi vang lên tin nhắn từ cô Ngọc Lan, nếu là mấy hôm trước thì tôi chắc chắn sẽ không xem đâu vì cô Ngọc Lan là thủ phạm khiến tôi thành ra như bây giờ, mỗi lần nhìn thấy cô là cảm giác thốn thốn ở phần dưới, nhưng tâm trạng tôi giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Cô Ngọc Lan nhắn: “Có người để rơi đồ này”
Tôi: “Em thì có gì đáng giá để quên đâu”
Cô Ngọc lan: “Đúng là không đáng giá, nhưng rất là bổ ích đó nha”
Tôi: “Em có quên gì đâu nhỉ”
Cô Ngọc Lan: “Một mảnh giấy”
Tôi chợt nhớ ra mảnh giấy mà tôi viết lúc đi khám: “Sao biết là mảnh giấy của em”
Cô Ngọc Lan: “Xin lỗiiii, vì tôi đã đọc nó rồiiiii”
Tôi: “Cô không tôn trọng riêng tư của người khác gì cả”
Cô Ngọc Lan: “Riêng tư, à để anh Lâm đọc cùng nhé”
Tôi: “Vầng, cô cứ cho cả thiên hạ biết đi, em sắp thành Thái giám, ĐƯỢC CHƯA”
Cô Ngọc Lan: “Haha, Thái giám cơ đấy, nghiêm trọng phết nhỉ”
Tôi: “Cô mãn nguyện lắm nhỉ, còn cười nhạo em, cô là thủ phạm đấy”
Cô Ngọc Lan: “Tôi tự vệ chính đáng mà”
Tôi: “Em đã làm gì cô chưa, không phải tự vệ mà là cố ý gây thương tích đấy”
Cô Ngọc Lan: “Xời, thế thì đi mà kiện”
Tôi tức ói máu, định chặn FB cô luôn, nhưng kiềm chế lại được. Càng nhắn càng cay cú nên tôi không trả lời nữa. Buổi trưa ngày hôm sau khoảng 12h30 mới ăn cơm xong đang chuẩn bị ngủ trưa thì thấy cuộc gọi từ cô Ngọc Lan, vẫn còn khá bực mình từ hôm qua nên tôi chả nghe máy. Một lúc sau có tiếng gõ vào cánh cửa phòng tôi: “Thùng thùng thùng”.
Giờ này còn có ai đến gõ cửa không biết “trời trưa tránh giấc ngủ”, mở cửa ra thì tôi tròn mắt cô Ngọc Lan đang đứng ngoài cửa: “Cô đến đây làm gì”
Cô Ngọc Lan đưa ngón trỏ lên môi: “Suỵt” rồi đi vào phòng tôi.
Chả biết cô đến đây có mục đích gì, tôi vẫn để cửa mở, tránh người ngoài hiểu lầm.
Cô Ngọc Lan nói nhỏ: “Đóng cửa vào”
Tôi thấy hơi lạ, tự nhiên cô đến phòng bắt tôi đóng cửa, không biết có âm mưu gì không nữa.
Tôi đóng cửa xong, thì cô lại lôi điện thoại lên nghịch, tôi rất khó hiểu, hay cô đến để trêu tức tôi thì phải. “Ting” điện thoại tôi vang lên tin nhắn, mắt cô hơi nhướn mày lên ý là bảo tôi đọc tin nhắn đi.
Tôi miễn cưỡng mở tin nhắn ra đọc: “Sao cô nhắn tin không trả lời, nên cô mới qua đây”
Tôi nhắn: “Cô cứ trêu tức em, sao nói chuyện được”
Cô Ngọc Lan nhắn: “Xinnn lỗi, được chưaaa”
Tôi nhắn: “Xin lỗi kiểu gì không chấp nhận nổi”
Cô Ngọc Lan nhìn tôi cười cười, kiểu tinh nghịch làm tôi không thể tức nổi.
Tôi nhắn: “Mà cô qua đây làm gì vậy, còn kiểu lén lút như trộm”
Cô đưa trả tôi tờ giấy ghi chép khi tôi đi vắng rồi nhắn tiếp: “Em không nghe máy nên cô qua đây, mà sợ mọi người nhìn thấy hiểu lầm thôi”
Tôi nhắn: “Kiểu này người ta còn nghi ngờ hơn”
Chúng tôi cứ nhìn nhau rồi cười, người này xong thì đợi người kia nhắn tin, kiểu này khá mới lạ, tôi chưa từng thử qua kiểu nhắn tin khi ngồi cạnh nhau này, tưởng tượng thì nó khá là ngu ngốc, nhưng mà thực tế khá là lạ và vui.
Cô Ngọc Lan nhắn: “Cô sẽ giúp em tiền thuốc men, được không”
Tôi nhắn: “Thôi chả cần cô giúp”
Cô Ngọc Lan nhắn: “Thôi đừng giận”
Cô nhìn tôi cười cười.
Tôi nhắn: “Giờ có triệu đô cũng không giải quyết được đâu, em sắp thành Thái giám rồi”
Cô Ngọc Lan nhắn: “Đừng có xạo, thấy ghi trị liệu tâm lý là khỏi mà”
Tôi nhắn: “Chính vì điều trị tâm lý nên mới không gì mua được, thuốc thì có thể mua, chứ giờ em kiếm đâu ra người yêu chứ, chả nhẽ đi mua”
Nhắn xong tôi lại nhìn vào cô Ngọc Lan, cô đang nhắn tin trả lời tôi, ăn mặc rất kín đáo, nhưng mùi thơm của cô cứ lan tỏa khắp căn phòng.
Cô Ngọc Lan nhắn: “Thì để cô giúp”
Tôi nhắn: “Cô thì giúp được gì, có mà cười nhạo em thì có”
Cô Ngọc Lan nhắn: “Thật mà”
Tôi nhắn: “Em chả tin, cô ngồi tít xa kia, như đang sợ em í”
Cô Ngọc Lan ngồi lại ngay sát giường tôi nhắn: “Được chưa”
Tôi nhắn: “Tạm tin”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59