Đến ngày thứ 3, đi học thì chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, ngáp ngắn, ngáp dài thì 5 tiết học cũng trôi qua.
Về đến nhà, ăn cơm thịt đầy đủ, ngủ 1 giấc để có sinh lực cho buổi chiều, tôi mong được gặp cô lắm rồi.
Đi đến nhà cô từ sớm, nhưng hôm nay thứ 3, cô có tiết buổi chiều, lau dọn xong tôi mới đi chợ, vì đến sớm mà, lau trước xong đi chợ cho nhà cửa nó khô thoáng.
Đi chợ buổi chiều rất mệt nha, toàn hàng buổi sáng, rau cỏ cảm giác cũng không còn tươi lắm, nên phải chọn cửa hàng nào nó mới nhập buổi chiều, và mua gà/vịt/cá sống nhờ mở hộ chứ không mua sẵn được.
Hôm nay tôi nấu nhiều món ngon để vợ chồng cô hồi lại ít sức lực, chắc đi chơi cũng mệt và anh Lâm uống nhiều rượu hỏng hết người. Mấy ông này máu uống rượu thế không biết, cả 2 đêm đều uống, không biết chiều muộn hôm qua về đến nhà một người bạn nào đó họ có uống không nữa, nếu vậy thì được hẳn 3 bữa rượu rồi.
Cắm cơm, bắt đầu nấu thức ăn các kiểu rồi mà cả anh Lâm lẫn cô Ngọc Lan đều chưa về luôn. Chán chết, ít nhất gặp anh Lâm cũng được, mấy hôm không gặp tôi cũng muốn nhìn xem anh ấy như nào.
Đang rất tập chung, tỉ mỉ cắt tỉa củ cà rốt để tạo một bông hoa trang trí món ăn thì một vật mềm mại áp vào lưng tôi, một mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi tôi.
“Hoa đẹp thế”
Tôi quay lại ôm hờ lấy cô, tay tôi không chạm vào áo cô vì nó đang bẩn: “Em nhớ cô quá”
Tôi đưa mặt đến gần mặt cô, nhưng cô đẩy ra: “Thôi, mới đi về, đang hôi lắm”
“Không sao, vẫn thơm mà”
“Không là không”
“Ẹc” tôi lại quay lại với công việc tỉa hoa bằng củ cà rốt của mình.
“Dỗi à”
“Đâu có, em làm gì có quyền đó”
“Haha, dỗi thật rồi”
“…” tôi im lặng…
Ngực cô lại áp sát vào lưng tôi, cảm giác thật mềm mại, đàn hồi.
Tay cô mò xuống dưới: “Cứng rồi này”
“Nó nhớ cô mấy hôm nay rồi”
“Để cô hỏi thăm nó một tí nhé”
Tay cô mò xuống dưới dưới: “Đi qua bên này đi cô, ở bên này an toàn hơn” Tôi lấy đĩa hoa trang trí đang cắt dở sang đứng gần kính phòng bếp nhìn ra ngoài phòng khách. Cô cúi người xuống ngồi xổm tránh bị bên ngoài nhìn thấy, tay mò lên kéo dây quần, lôi cây súng tôi ra. Nó đã cứng ngắc, tôi chưa hiểu cô sẽ làm gì, chả nhẽ cô sẽ dùng miệng.
Nhưng không, cô chỉ lấy nó ra, xong lấy tay xoa xoa, nhưng như thế cũng đủ làm tôi sướng mê rồi vì mấy ngày nay nhịn nó đang rất thèm.
“Nóng quá, cứng quá, hihi”
Tay cô sóc vào đó mạnh hơn…
“Cô có thể mút nó được không”
“Không, nghĩ gì”
“Chỉ một chút thôi, em thích môi cô mút nó”
“Không thích” tay cô sóc mạnh hơn…
“Nó nhớ cô lắm, hàng đêm em lấy quần lót cô ra ngửi”
“Đồ biến thái”
“Cô tự đưa cho em mà, chứ em có trộm đâu”
“Hihi”
“Sao cô lại cười, hôm đó cô không mặc quần lót lên lớp thật à” tay cô vẫn sóc cho tôi…
“Làm gì có chuyện đó” vẫn miệt mài sóc cho tôi…
“Thế cô lừa em à”
“Lừa gì, cô có bảo cô không mặc quần lót bao giờ”
“Thế đưa quần lót cho em rồi, thì chả không mặc”
“Có đem theo quần lót khác chứ”
“Trời, thế cô lừa em, làm em cứ tưởng bở”
“Tưởng gì, haha”
“Tưởng cô không mặc quần lót, em sẽ đến dự giờ lớp cô, xem có nước chảy ra không”
… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://truyensex68.com/len-lut/
“Đừng có mơ” tay cô vẫn sóc liên hồi…
Tôi đang rất cay cú vì bị ăn cú lừa và tưởng bở. Phải tìm cách trả thù mới được.
“Cô đi chơi vui không, sao em thấy nay cô khác khác”
Tay cô sóc mạnh hơn “Khác như nào”
“Tự nhiên thấy cô nhiệt tình hơn, như lúc này này”
“Làm gì có gì đâu” Tay cô nắm chặt cây súng tôi hơn sóc mạnh, tôi sắp không chịu nổi nữa.
“Chắc là có gì đó làm cô kích thích”
“Không có mà” cô nắm chặt cây súng sóc rất mạnh…
“Ahhh” tôi rên lớn lên vì cảm giác căng tức bên dưới, tôi sắp đạt đỉnh…
“Keng” có tiếng gì đó ngoài cổng, bỗng anh Lâm phi xe vào sân…
Tôi giật mình: “Anh Lâm về”
Cô hoảng hốt: “Hả, làm sao đây”
Chúng tôi cứ mải mê nói chuyện, cô thì tay cầm cây súng tôi sóc, không để ý, từ lúc cô đi về đã hơn 5: 40 Đến giờ đã hơn 6h giờ chiều.
“Cô cứ ở im trong đó, anh ấy sẽ không nhìn thấy đâu”
“Lỡ chồng cô vào đây thì sao”
“Em đang nấu cơm, anh ấy chả bao giờ vào vì sợ ám mùi thức ăn vào quần áo”
Tôi nói với anh Lâm đang đi vào ngoài cừa: “Anh mới về ạ”
“Chào em, đang nấu món gì đấy”
“Em đang cắt hoa trang trí thôi” một tay tôi giữ lấy tay cô Ngọc Lan, ra hiệu cho cô tiếp tục sóc cho tôi.
“Ui trời, cần gì phải kỳ công như thế, có phải nhà hàng đâu”
“Nhà anh chị đối với em là nhà hàng, nấu ăn phải thật ngon và đẹp mắt”
Anh Lâm rót nước, tu một hơi: “Vẽ chuyện” rồi dần dần đi lên cầu thang…
Tôi nắm lấy cây súng, sóc mạnh vào nó, cảm giác căng tức ngập tràn nơi đầu súng, tôi kéo đầu cô Ngọc Lan lại, đưa cây súng vào miệng cô, tôi rên lên: “Ahhhhh”
Anh Lâm từ cầu thang nói vọng xuống: “Sao đấy Nguyên, đứt tay à”
“Em… Emmm… cắt hỏng mất bông hoa rồi”
“Thôi không cần cắt hoa đâu” rồi anh lại đi lên.
Cô Ngọc Lan bên dưới mặt nhăn nhúm, lắc đầu nguầy nguậy: “Ưm…”
Những đợt tinh bắn ra, ngập hết vào trong miệng cô, cô phồng hai bên má, đứng dậy chỉ tay vào một cái khăn lau bên kia. Nhưng tôi vẫn đang phê phê, lại chưa kéo quần nên có bước sang đó được đâu.
Anh Lâm: “Em thấy vợ anh đâu không, Nguyên ơi” tiếng chân bước xuống cầu thang, tôi và cô Ngọc Lan đồng loạt nhìn vào mắt nhau, mở lớn, cả hai cùng giật mình, tôi nhanh chóng kéo quần lên, vì là quần dây buộc nên kéo lên rất nhanh, xong tôi cho dây vào bên trong quần, giờ mà buộc thì không kịp.
Cô Ngọc Lan còn hoảng hơn, cô lắc đầu nguầy nguậy, không biết làm gì, bỗng: “Ực, ực” cô nuốt vào 2 đợt có thể thấy cổ họng cô di chuyển khi cô nuốt vào. Nuốt xong cô còn dùng lưỡi liếm hai bên môi, liếm phần răng để làm sạch hết môi và răng, tránh anh Lâm nhìn được, tay cô cầm lấy củ cà rốt tôi đang cắt dở, đưa lên miệng.
Anh Lâm thò đầu vào trong: “Thì ra là trốn trong này ăn vụng”
Cô Ngọc Lan: “Hihi, vợ mới đi về đói quá”
Anh Lâm: “Ngon không”
Tôi nhìn vào mắt cô Ngọc Lan, cô cũng nhìn tôi:
Tôi: “Mùi vị thế nào ạ”
Cô Ngọc Lan mặt đỏ bừng: “Củ cà rốt thôi mà, chồng ăn không”
Anh Lâm: “Thôi thôi” rồi đi ra ngoài phòng khách, bật TV.
Thấy ổn ổn, cô Ngọc Lan đi ra ngoài phòng vệ sinh.
Tôi mới hoàn hồn lại, vừa nãy quá đau tim, suýt chút nữa là cuộc đời xuống cấp rồi.
Tôi nấu những món còn lại, cô Ngọc Lan lên thẳng tầng 2, đến lâu sau cô mới đi xuống, cô đã tắm xong, nhìn tôi, má vẫn hơi hồng hồng, anh Lâm ở tầng 1 cũng tắm luôn, cả 2 người tắm cùng lúc, sẽ nhanh được ăn cơm hơn.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi trở về nhà, nhắn tin cô Ngọc Lan không thèm trả lời luôn. Quả này lại toi rồi.
Tôi đang suy nghĩ lại hành động của mình và bắt đầu ân hận: Cô Ngọc Lan là một người tương đối bảo thủ, thể hiện qua hành động và những thứ cô mặc, trang phục cô luôn chọn những bộ trang nhã, kín đáo, kể cả đồ ngủ cũng nhiều bộ dài, rất ít bộ ngắn, sexy, đồ lót cũng vậy, việc nhét cái ấy vào miệng cô giống như một hành động thất lễ nếu như không muốn nói là xúc phạm vậy, có lẽ cô còn chưa từng làm việc đó bao giờ, kể cả đối với chồng cô, có thể cô coi đó là một việc làm bẩn thỉu và không đứng đắn, đáng ghê tởm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59