Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 25

Tôi vẫn ở tư thế tay giữ chặt eo cô, phần dưới tôi áp sát vào mông cô, cứng ngắc, tôi chắc chắn cô biết rất rõ nó là cái gì. Thấy cô phản kháng không quá mãnh liệt tôi bắt đầu làm tới. Mũi, miệng tôi áp sát, chạm vào sau gáy cô, hít hà mùi thơm từ cơ thể cô, vén tóc cô sang một bên, miệng tôi mở ra ngậm vào vành tai cô, cô Ngọc Lan hơi thở bắt đầu nhanh hơn, vùng vằng xoay người mong thoát khỏi tôi, mông cô cạ cạ vào phần dưới tôi làm dục vọng của tôi được đẩy lên gấp đôi, tôi càng dí sát vào hơn.

Tôi đang chìm đắm vào bể dục vọng, giờ phút này tôi không thể thoát ra được nữa, chỉ còn cách duy nhất là phải phá vỡ nó.

Tay phải tôi mò xuống đùi, đi vào trong váy, tay tôi mò lên bộ ngực cô kèm theo đó váy cô được đẩy lên đến tận lưng, giờ tôi không thể kiên nhẫn được nữa, tay tôi mò trực tiếp vào trong bầu ngực cô, xoa xoa, bóp bóp 2 bên ngực, đẩy chiếc áo ngực lên phía trên, bộ ngực cô lộ ra hai núm vú, ngón trỏ và ngón giữa tôi kẹp lấy núm vú cô.

“Aaaa…”

Cô Ngọc Lan rên lên thành tiếng, tay trái tôi nhanh chóng bịt miệng cô lại, được một lúc tay trái tôi bỏ ra khỏi miệng cô, đi xuống xoa xoa bụng cô, tiến nhanh xuống bên dưới, lướt qua đám cỏ đen nhánh, tiến xuống hạ thể cô, đi sâu xuống dưới, một cảm giác ấm, nóng ẩm ướt bao trùm lấy ngón tay tôi, tim tôi đập liên hồi, dục vọng đã tăng lên theo cấp số nhân, tôi quyết tâm chinh phục bằng được.

Ngón tay trái day mạnh vào hạ thể đã ướt đẫm, ngón tay phải kẹp nhẹ lấy đầu vú, gương mặt tôi áp vào gáy, ma sát điên cuồng vào vai vào gáy, vào má cô. Cô Ngọc Lan người vặn vẹo, hơi thở gấp gáp, mũi cô phát ra tiếng “ư ư…” liên hồi.

Tay phải tôi rời ngực cô, tôi không còn áp sát vào mông nữa mà cong người ra sau tránh bị cô Ngọc Lan phát hiện, cởi cúc quần, nhẹ nhàng kéo khóa quần, quần tụt xuống dưới, tôi nâng thứ tự hai chân lên, đạp chiếc quần dài và quần lót xuống nền nhà. Tay phải tôi lại mò vào trong váy, tìm chiếc quần lót, kéo nó xuống giữa đùi, chân trái tôi giơ lên, đạp chiếc quần lót xuống tận dưới chân cô, phần đáy quần lót còn ướt, dính dính vào chân tôi. Hành động chỉ trong tích tắc đến khi cô Ngọc Lan nhận ra thì phần thân dưới của cả hai người đã hoàn toàn trống trải.

Cô Ngọc Lan hốt hoảng: “Này, làm gì thế… đừng mà…”

Tôi lại áp sát phần dưới vào mông cô, lần này không có bất kỳ sự ngăn trở nào, tôi thuận lợi tiến vào sâu trong khe mông cô.

“Không… Không được…”

Cô Ngọc Lan phản ứng mãnh liệt, hai tay tôi ôm chặt lấy bụng và hai tay cô, phần thân dưới tôi đâm chọt liên hồi vào hạ thể ẩm ướt của cô, đâm loạn xạ một lúc tôi tìm được vị trí đúng, dùng sức đẩy nó tiến sâu vào trong.

“Aaaaa…” Cô Ngọc Lan Há to miệng hét lên, tôi ngay lập tức dùng tay phải bịt miệng cô lại, tay trái giữ chặt eo cô, phần dưới tôi nhấp điên cuồng.

Giọng cô Ngọc Lan giờ chỉ còn giọng mũi: “Ư ư ư ư…”

Phần dưới tôi sướng tê dại, cả thân người tôi hừng hực như ngọn núi lửa sắp phun trào vậy. Tôi vô thức lặp lại hành động của tên Khanh Béo, lưỡi tôi liếm từ vai, đến cổ, đến má và mút lấy vành tai cô. Phần dưới vẫn nhấp đều đều vào sâu bên trong cô, nó ấm nóng, bóp chặt, làm con hàng tôi sướng tê dại. Tôi cố gắng không tiếp xúc quá mạnh vào mông cô vì nó sẽ phát ra tiếng động lớn.

Tôi thì cứ nhấp điên cuồng, cô Ngọc Lan thì cứ né tránh, thỉnh thoảng cô muốn chạy, tiến lên một bước, tôi lại đi theo ngay, cô tiến lên tôi cũng tiến lên cắm sâu vào bên trong, cô bị ép đến đường cùng, vì phía trước là cái bàn làm việc không thể tiến hơn được nữa, tôi cầm lấy hai tay cô kéo ra sau, thúc một cái thật mạnh vào hạ thể cô, miệng cô mở rộng ra nhưng không hét lớn, mà mũi cô hít thở không đủ nữa giờ phải thở bằng miệng, tiếng “aaaa…” rất nhỏ trong cuống họng cô kèm theo nhịp thở rất gấp.

Tôi gia tăng nhịp nhấp lên mức độ rất mạnh, gương mặt, cổ cô ướt đẫm mồ hôi, làm tóc mới khô chưa được bao lâu dính lại với nhau, cả người tôi cháy bừng bừng, mồ hôi ướt đẫm.

Tôi thả hai tay cô ra, cô theo phản xạ cầm về phía trước nắm vào cạnh bàn làm việc, hai tay tôi nắm vào hông cô, rút ra đến khi còn khoảng 1cm tôi lại cắm vào lút cán, cứ thế nhịp chậm nhưng rất sâu chạm vào sâu bên trong, khiến cô oằn người, sắp đứng không vững, được khoảng 10 nhịp, tôi lấy đà lút cán cái cuối cùng làm người cô cong lên, mông càng ưỡn ra rồi sau đó tôi chuẩn bị bứt tốc: “Bẹp… bẹp… bẹp…” giống như Piston của một chiếc xe chạy hết ga hết số, tôi nắc điên cuồng, bứt phá.

Miệng cô Ngọc Lan đã phát ra những tiếng “Ah… ah… ahhhhh…”

Rồi người cô Ngọc Lan run lên bần bật, tôi nắc đến mức cực đại. Chân cô dường như không còn chút sức lực nào, sắp khuỵu xuống.

“Aaaa” dục vọng dâng lên đến lúc bùng nổ phun trào, từng đợt từng đợt tinh trùng nóng hổi bắn ra được dồn nén lâu nên áp lực cực lớn bắn thẳng sâu vào trong người cô, tôi cảm thấy cô cũng bị giật mình, hạ thể và cơ mông cô co rút lại ôm chặt lấy cây súng của tôi. Từng đợt từng đợt tinh cứ thế được bơm thẳng vào hạ thể cô, áp lực giảm dần, súng tôi giật giật biên độ nhỏ dần. Không còn chút sức lực nào chống đỡ cô ngồi phịch xuống nền nhà, hạ thể không còn bị ngăn chặn những đợt tinh hòa nước nhờn màu trắng đục cứ thể chảy ra khỏi hạ thể.

Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://truyensex68.com/len-lut/

Cây súng của tôi vẫn hiên ngang thêm một lúc nữa xong nó bắt đầu xẹp dần, trên đầu vẫn còn vương lại một số lượng tinh nhất định. Toàn thân nó bóng loáng nước nhờn và tinh.

Xuất tinh xong cả người tôi dần trở lại trạng thái bình thường, tôi bắt đầu lo lắng, hối hận, run sợ, tự trách sao bản thân mình lại không thể kiềm chế làm ra việc tày trời này.

Cô Ngọc Lan không chút sức lực, ngồi đó, nước mắt trào ra, mặc cho tinh dịch cứ thể chảy ra khỏi hạ thể cô. Lần này cô không tắm nước tinh dịch nữa mà trực tiếp tôi đã bắn thẳng vào người cô, phá tan hàng rào cuối cùng bảo vệ mối quan hệ “trong sáng” của chúng tôi.

Tôi bình tĩnh lại, ngồi xuống định trấn an cô Ngọc Lan: “Em xin lỗi, em không…”

“Bốp” Một cái tát cực mạnh vào má tôi.

“Cút, đàn ông ai cũng như nhau cả thôi, đồ lừa đảo”

Tôi nhanh chóng mặc lại quần, mở cửa, chạy ra ngoài hành lang, ở ngoài này không khí mát lạnh làm dục vọng trong tôi dường như đã tiêu tan hết sạch. Chỉ còn lại sự “Sám hối” muộn màng. Tôi định trở lại xin lỗi thêm một lần nữa, nhưng tôi nghĩ giờ cô đang rất bực mình nên ngày mai tôi sẽ xin lỗi sau. Tôi mở cửa, đi ra, đóng lại rồi ra về, đến phòng trọ tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, sau khi tỉnh dậy, tôi uống rất nhiều nước vì sau khi uống rượu xong rất háo nước, tôi nhớ lại việc điên rồ mình vừa làm, rồi nghĩ lại tại sao lúc đó lại bỏ về, có khi nào sau khi tôi ra về cô Ngọc Lan đã làm điều gì đó tự hại bản thân mình không hoặc có khi nào cô sẽ tự kết liễu tính mạng của mình không? Có án mạng? Tôi bắt đầu sợ hãi tột độ, tối qua tôi đã không kiềm chế được bản thân mình, nếu như cô Ngọc Lan có chuyện, chắc chắn tôi sẽ là kẻ tình nghi số 1, và chẳng mấy chốc tôi sẽ bị C. A bắt ngay thôi. Phải làm gì đây? Mình sắp bị bắt đi, gia đình, bạn bè, nhà trường, thầy cô, đặc biệt là anh Lâm sẽ nghĩ gì về mình đây…

Tôi như muốn gào thét lên, tôi muốn kết liễu bản thân mình ngay lúc này, tôi rất xấu hổ về hành động của mình. Tôi chết mấy lần cũng không đền hết tội. Tôi bắt đầu thấy nhạy cảm với những âm thanh bên ngoài, tiếng đi lại ngoài xóm trọ đã làm tôi giật mình thom thóp, có tiếng gọi nhau rất to làm tôi hồi hộp nín thở lắng nghe. Tôi không dám rời khỏi phòng, nhưng sau một hồi nhịn rất lâu cuối cùng tôi cũng bị đánh bại vì tôi buồn đi vệ sinh lắm rồi.

Đi vệ sinh xong tôi lại trốn trong phòng, đến tận buổi trưa 12h, bụng tôi réo ầm ầm vì không có gì trong bụng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cuối cùng cũng phải rời nhà để đi mua cơm. Ngó qua nhà cô Lan thấy cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Hôm nay là chủ nhật.

Ăn cơm trưa xong, tôi không tài nào chợp mắt nổi, tim tôi đập liên hồi, không biết tình hình bên đó giờ ra sao, tôi phải làm gì đây? Tự dặn lòng mình sau này không được động vào rượu/bia nữa.

Đến 3h chiều, tôi lấy hết can đảm, đi sang nhà cô Lan. Mở cổng, mở cửa tầng 1, không có ai ở nhà. Đi lên tầng 2, tim tôi sắp rụng ra đến nơi, đến cửa phòng ngủ, cánh cửa hơi hé mở, tôi nhìn vào bên trong, có một mình anh Lâm đang nằm đó. Tôi chưa vội vào trong mà mở cửa phòng làm việc: Trong đó trống trơn, mở sang cánh cửa phòng thứ 3, không có ai, nhà vệ sinh, ban công cũng không có ai, trong đầu tôi tự hỏi: “Cô Ngọc Lan đi đâu rồi”, tim tôi từ nãy đến giờ đập rất mạnh, tôi cảm giác mình sắp vỡ tim mà chết rồi.

Tôi lại ngó vào trong phòng ngủ, tôi lại lo cho anh Lâm, có khi nào anh ấy bị cảm ngỏm luôn rồi không?

Do dự một lúc lâu tôi tiến lại: “Anh Lâm ơi, Anh Lâm…”

Một lúc sau cái chăn hơi động đậy, anh Lâm mở mắt ra tôi mới thở phào: “Nguyên à, hôm qua uống nhiều anh say quá”

Tôi: “Anh nằm đây từ sáng à”

Anh Lâm: “Sáng anh có dậy rồi, giờ lại ngủ tiếp”

Tôi: “Ủa, vậy anh ăn cơm trưa chưa?”

Anh Lâm: “Anh ăn rồi, sáng vợ anh có nấu cơm để buổi trưa luôn”

Tôi: “Thế cô Ngọc Lan đi đâu ạ?”

Anh Lâm: “Vợ anh nói có việc ở trường, đi từ sớm rồi, anh cũng không rõ đi từ lúc nào, lúc đó anh chưa dậy”

Tôi: “Thế buổi trưa cô có về nhà không ạ”

Anh Lâm: “Không, vợ anh gọi lúc trưa nói đi ăn với một bạn nữ sinh viên rồi”

Trong lòng tôi tạm yên tâm phần nào.

Anh Lâm: “À, lúc trưa vợ anh gọi, bữa tối để vợ anh nấu, em dọn dẹp xong về nhé”

Tôi hơi thẫn thờ: “Vâng”

Tôi dọn dẹp xong lại về nhà, nhìn cái xác điện thoại vỡ tan mà xót hết cả ruột, kiếm đâu ra mấy triệu để mua điện thoại bây giờ, hay xài tạm cái máy đen trắng đã, khi bố mẹ hỏi sẽ trả lời sao nhỉ, liệu bố mẹ có nghi ngờ mình cắm điện thoại để ăn chơi không…

Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://truyensex68.com/len-lut/

Tôi mang theo giấy tờ, chạy ra ngoài một cửa hàng viễn thông để cung cấp thông tin, làm lại sim, chứ bố mẹ tôi không liên lạc được lại lo lắng.

Làm lại sim xong, tôi lại ra một cửa hàng chuyên buôn bán điện thoại cũ, mua một con đen trắng đã qua sử dụng về lắp sim dùng tạm. Ít nhất tôi vẫn còn laptop nên không quá quan trọng cái điện thoại, chỉ cần nghe gọi là được rồi.

Sang ngày thứ hai, buổi sáng tôi đi học rất sớm, trường tôi thì có độc một con đường đi vào trường, sau khi mua một cái bánh mì pate tôi đứng vào một góc, vừa ăn vừa nhìn ra cổng. Khoảng 15 phút sau, có bóng dáng một người quen thuộc đi xe máy vọt qua, tôi mới thở phào, đi lên lớp.

Lên lớp với một tâm trạng nặng trĩu, từng tiết học trôi qua thật lâu, nhàm chán, tôi ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ.

Buổi chiều sau khi làm một số bài tập, đọc sách, đã đến 4h chiều, tôi dắt xe đi chợ, chợ buổi chiều thì không đa dạng bằng buổi sáng, bây giờ cũng mới 4h nên khá vắng người mua. Tôi lựa chọn mua đồ sống rồi nhờ họ làm hộ chứ không mua thịt đã có sẵn.

Bước vào nhà anh Lâm với khung cảnh quen thuộc, tôi cất đồ, đi lên tầng 2, bỗng cánh cửa phòng làm việc bật mở, cô Ngọc Lan cầm một bình thủy tinh đựng nước đi xuống tầng 1, không nhìn tôi, mặt không cảm xúc, không nói gì, tôi cảm giác mình như đang tàng hình trước mặt cô vậy. Khi tôi đang dọn dẹp phòng vệ sinh thì có tiếng cô bước lên và đóng cửa lại. Khi tôi lau đến cửa phòng làm việc, tôi đắn đo định gõ cửa và xin lỗi cô, nhưng nghĩ đến vừa nãy thái độ của cô như vậy, có lẽ tôi nên chờ đợi thêm mấy hôm nữa vậy.

Những ngày tiếp theo, không khí vẫn rất căng thẳng, cô Ngọc Lan vẫn “lặng im” sau cánh cửa đóng kín, tôi thì không đủ dũng cảm để gõ cửa. Nhưng vào cuối tuần (thứ 7), trong khi đang dọn dẹp nhà vệ sinh trên tầng 2, tôi để ý vào thùng rác hôm nay có rất nhiều giấy vệ sinh, thành từng cục một, giấy vệ sinh được cuốn, bao bọc lấy một vật gì đó bên trong. Tôi tò mò lấy một cái que chọc thủng giấy vệ sinh, bên trong hiện ra màu đỏ và hơi tanh mùi máu, tôi chợt hiểu ra đó là cái gì, đóng gói lại rồi đem đi vứt. Tôi nghĩ mình đã gặp may, không gây ra hậu quả lớn, nếu như thực sự cô Ngọc Lan có em bé với tôi thì không biết hậu quả gì sẽ xảy ra, tôi không dám nghĩ đến, nó quá đáng sợ.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi học, rồi đi sang nhà cô Ngọc Lan giúp việc bình thường. Tuy nhiên, ánh mắt cô Ngọc Lan dường như đã có chút dịu xuống, không còn hằn học nhìn tôi nữa.

Chiều ngày thứ 5, tôi sang giúp việc như thường lệ, lau đến cửa phòng làm việc, tôi đứng im suy nghĩ, đắn đo mãi không biết có nên gõ cửa hay không.

“Cạch” cánh cửa bật mở, tôi giật mình, tim đập thình thịch.

“Làm gì mà như ăn trộm vậy”

Tôi: “Không, em đang lau nhà”

“Lau gì từ nãy đến giờ không thấy tiếng động”

Tôi: “Em đang hơi mệt thôi”

Cô Ngọc Lan mở toang cánh cửa: “Đi vào đây”

Tôi: “Em chưa dọn xong”

“Đi vào đây, một lát nữa dọn”

Thể loại