Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 50

“Tôi muốn ông theo dõi giúp hôm nào cô Ngọc Lan có hẹn với đàn ông thôi, hẹn với con gái thì thôi, tôi không quan tâm”

Hùng: “Ohh, ông khác với bọn nó thế nhỉ, hay là ông là thám tử được chồng cô ấy thuê để theo dõi”

“Haha, ông đánh giá tôi hơi cao rồi đấy, nhìn tôi có giống thám tử không?”

Hùng: “Không giống lắm, hề hề”

“Tôi chỉ quan tâm chút đến đời tư của cô ấy thôi, mà ông chụp kiểu gì vậy? Có máy quay lén hay gì thế?”

Hùng: “Đó là bí mật trong nghề, không thể tiết lộ được”

“Thế tôi nhờ ông theo dõi hộ lúc cô ấy đến quán nhé”

Hùng: “Yên tâm đi, quán đó rất hay, cô Ngọc Lan chỉ vào và lên tầng 2 ngồi thôi, trên đó rất kín đáo, có các vách ngăn chia khu riêng, dân văn phòng hay lên đó uống café nói chuyện với ăn vặt, nếu thích có phòng vip kín đáo có điều hòa nữa cơ. Tôi thì lại không học lớp cô Ngọc Lan dạy nên chắc cũng không biết tôi mà đề phòng đâu. Hê hê”

“Quán café gì đầu tư ác vậy”

Hùng: “Ông nghĩ gì, bán mỗi café thì có mấy doanh thu đâu, phải bán kèm thêm đồ ăn, hoa quả nữa chứ”

“Thế thì gọi là nhà hàng cho nhanh”

Hùng: “À ừ, thì nó là Café and restaurant mà”

“Thế theo dõi cô ấy giúp tôi nhé”

Hùng: “Ông quen với chồng cô ấy à?”

“Ông không cần quan tâm đến vấn đề đó, cầm lấy này, tối nay mua gì đó ngon mà ăn, nhìn ông hốc hác lắm rồi, đừng nạp vào game mua mấy món đồ vớ vẩn nữa, game đó có cần nạp tiền đâu, ông nạp vào làm gì, việc tôi nhờ sẽ trả công xứng đáng, có gì mới thì báo tôi”

Hùng: “Hề hề, nhất trí”

Tôi ra về với vẻ tự tin, đẳng cấp, thằng Hùng nghĩ chắc tôi là đại gia có nhiều tiền thuê nó, nhưng thật ra tôi cũng đói ăn như nó thôi.

Phía sau, mắt hắn sáng lên, mỉm cười. Hắn bắt đầu nguy nghĩ nghiêm túc về cái nghề quay lén của mình.

Buổi chiều tôi qua dọn dẹp hơi muộn một chút, cô Ngọc Lan vẫn ở trong phòng làm việc và soạn bài, tôi tranh thủ lau dọn nhanh, lên tầng 2 với cô, đóng cửa lại, cô cũng không nhìn tôi, tôi giờ thành tự nhiên như ruồi rồi.

“Lúc trưa, cô nói chuyện gì với Thế Anh đấy ạ”

“Không có gì”

“Sao cô bảo làm nó biết chuyện của cô với em”

“Không biết gì đâu”

“Nhưng mà…” chưa nói hết câu thì cô quát lên…

“Nói nhiều thế nhỉ, đang bực mình”

“Dạ…”

“Đi xuống nấu cơm đi”

Tôi ngẩn người, hồi trưa còn đang mặn nồng, đến chiều đã khó ở là thế nào nhỉ. Chả hỏi được thông tin gì từ cô, không biết đã nói chuyện gì với Thế Anh nữa, thôi đành kệ vậy, xuống nấu cơm.

Buổi tối đi đổ rác, tôi mới nhớ ra, kiểm tra trong túi rác. Cô đến ngày, bảo sao cáu gắt thế không biết. Cũng phải thôi, đang yên đang lành vui tươi hớn hở, tự nhiên bên dưới trào máu ra vừa tanh vừa khó chịu thế có điên không cơ chứ, còn có 1 thằng nhây nhây hỏi linh tinh bảo sao không điên tiết.

Lúc đến ngày, đa số phụ nữ đều không muốn gần đàn ông, bởi vì cái bên dưới làm họ không tự tin với bản thân mình, họ cũng chả muốn xa lánh bạn đâu, tự nhiên gần nhau xong đàn ông ngửi phải cái mùi tanh tanh khó chịu, đàn bà con gái đã mang tiếng sạch sẽ thơm tho rồi, tự nhiên có mùi hương đó khiến họ mất điểm nghiêm trọng họ chả tức điên lên và họ cũng không thể kiểm soát được hoạt động của cái bên dưới đó. Mình biết thế để tránh việc nhây nhây cứ tiếp xúc gần, làm người nữ càng điên tiết lên, còn có mấy ông gu mặn thích vượt đèn đỏ thì thôi tôi cũng chịu, không có ý kiến gì.

Hiện tại cái tôi làm tốt nhất, là nấu ăn thật ngon, tránh làm phiền cô để tâm trạng cô tốt hơn, mấy hôm thôi mà, tôi nhịn được.

Sang tuần sau, tôi vẫn khá thận trọng, không tiếp cận cô quá gần, về đúng với tình cô trò như trong sách giáo khoa vậy, không có bất kỳ hành động đen tối nào.

Tối ngày thứ 7, nhà trường tổ chức đêm chung kết Gala tiếng hát Sinh viên.

Ngay từ mấy hôm trước, anh chị em xóm trọ đã rục rịch rủ nhau hẹn lịch để đi xem. Tôi đi đến nhà cô Ngọc Lan từ sớm, để nấu ăn, xong xin về sớm để tắm rửa, ăn cơm còn đi xem ca hát.

Tắm rửa, ăn cơm xong, đội hình xóm trọ gồm: Linh + NY, tôi, chị Thuỷ + NY, anh Lâm, chị Thuỳ, trên đường còn thu nạp được thêm vài thành viên lẻ tẻ nữa.

Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://truyensex68.com/len-lut/

Trên sân trường chật ních người, rất đông các nhóm nhỏ tụm lại với nhau.

Tất cả các đèn vụt tắt, chỉ còn tâm điểm là các đèn trên sân khấu. MC bắt đầu giới thiệu các kiểu, thành phần ban giám khảo, cách thức chấm điểm… còn có thầy bí thư đoàn trường lên phát biểu.

Tôi thì nhìn ngang, ngó dọc, là một người có giọng hát rất tệ nên cũng không hiểu rõ lắm về âm nhạc, như đàn gảy tai trâu vậy thôi.

Ánh mắt tôi dừng lại, có cả vợ chồng Anh Lâm – Cô Ngọc Lan hôm nay cũng đến xem, sao cô không ngồi ở hàng ghế dành cho khách mời nhỉ, mà lại đi đứng bên kia, cô ăn mặc rất kín đáo, có một cái áo gió mỏng có mũ, còn đeo cả khẩu trang để tránh ánh mắt săm soi của hội sinh viên.

Tôi thì cũng không liên quan lắm đến việc thưởng nhạc của vợ chồng anh chị nên cũng không tiện qua chào hỏi và nói chuyện, cứ để thế cho vợ chồng anh chị thoải mái.

Tất cả đèn vụt tắt, đèn bên trên chiếu xuống, có hẳn 1 đội ở trên tầng điều khiển đèn chiếu xuống vị trí thí sinh dự thi, tiết mục đầu tiên bắt đầu.

Tiết mục đầu tiên của 1 anh năm thứ 4, chắc già dơ ở trường rồi nên đầu tư cũng khá hoành tráng, đông diễn viên, trang phục khá đẹp. Anh ta hát cũng rất hay, mọi người vỗ tay rần rần khi kết thúc bài thi.

Tiết mục thứ hai thì nhạc khá sôi động, giọng nam rất khỏe.

Tôi lại nhìn sang vị trí anh Lâm và cô Ngọc Lan, anh Lâm cầm điện thoại lên lấy tay che che mic lại để nó không quá ồn, nhưng có vẻ không hiệu quả, anh nói gì đó với cô, rồi đi ra ngoài, chắc để nghe điện thoại.

Một lúc sau anh Lâm lại quay lại. Tôi không để ý đến cô nữa mà quay sang nhìn sân khấu.

Tiết mục tiếp theo: “Xin kính mời Huyền My sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế – K47 ĐH… với tiết mục Solo guitar bài hát Chân Tình của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh”

Tôi lại nhìn sang bên kia, hình như chỉ còn lại 1 mình cô Ngọc Lan đứng đó.

Tiếng Guitar vang lên nhẹ nhàng… một giọng hát nữ nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên giữ không gian tĩnh lặng:

‘Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay…

Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh…

Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai…

Những nhọc nhằn chớm quen Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh…’

Tôi không có khiếu bình phẩm về âm nhạc lắm, phải nói là nhạc hay, hợp tâm trạng.

Bạn nữ nhìn rất ngây thơ, trong sáng, dáng người mảnh mai, cân đối, mặc một chiếc váy màu trắng rất đẹp, thuần khiết như chính con người em vậy.

“Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh”.

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt, có rất nhiều hoa được các khán giả chạy lên tặng, em đứng lên chào khán giả, rồi đi vào sau sân khấu.

Tối nay uống hơi nhiều nước, nên giờ hơi buồn đi vệ sinh. Tôi đi về hướng nhà vệ sinh, đi qua chỗ cô Ngọc Lan và anh Lâm vừa đứng thì không thấy hai người đâu cả, chắc họ đi về rồi.

Đi vệ sinh xong, nhẹ hết cả người, rửa tay xong, tôi lắc lắc để nó khô cho nhanh, trở về vị trí đứng lúc trước.

Bỗng, ánh mắt tôi chú ý ra phía xa xa, có bóng dáng một người đàn ông với một người phụ nữ đang nói chuyện, cô gái khoác áo bên ngoài, nhưng bên dưới lại là một cái váy xoè. Đã mặc váy rồi lại còn mặc thêm cái áo khoác làm gì không biết, như kiểu dở hơi.

Tôi trở lại phía đội của tôi đang đứng, tiết mục hát lại vang lên, tôi chú ý lên sân khấu. Một tiết mục nữ biểu diễn, rất sôi động, máu lửa, những trang phục nóng bỏng, động tác uốn éo rất gợi cảm. Mọi người hò reo vô cùng mạnh, đám con trai thì huýt sáo cổ vũ rất nhiệt tình, cả sân trường và sân khấu nóng rực, mọi người đều hơi nhún nhảy.

Tiết mục kết thúc, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Tôi lại vô thức nhìn về phía cô Ngọc Lan đứng. Vẫn không tìm thấy cô với anh Lâm đâu cả.

Tôi giật mình, người con gái ở ngoài xa xa vừa nãy tôi nhìn thấy, mặc đồ khá giống với cái áo khoác của cô Ngọc Lan. Có khi nào đó là cô không?

Tôi chạy ra ngoài tìm cô, ở ngoài đó đã không còn thấy cô đâu cả, tôi bắt đầu lo lắng, liệu cô có thể đi đâu, tôi nhìn ngang ngó dọc không thấy cô đâu cả. Cô đi đâu rồi, liệu có đi cùng đứa con trai kia không? Mà anh Lâm đi đâu rồi, sao không ở bên cạnh cô?

Tôi tiến vào sâu hơn bên trong khuôn viên trường, trong này rất nhiều đường nhỏ, nhiều lối đi ngoằn nghèo nhưng có 2 tuyến đường chính là 1 đường đi vào ký túc xá, một đường đi ra sân thể thao (Bóng, bóng chuyền, cầu lông, một góc là khu vực cây xanh). Mọi người dồn hết về khu Giảng đường để xem văn nghệ rồi, nên ngoài này khá vắng vẻ, nếu có người thì chỉ có người đi xe máy ngang qua hoặc 1 vài người đi về khu ký túc hoặc đi ra từ khu ký túc mà thôi.

Nhìn qua các sân tập, sân bóng rất rộng, có con đường cắt 2 bên góc, cũng có vài cái ghế đá nhưng không có bóng người nào ngồi ở đó cả.

Thể loại