Liu riu vào giấc ngủ thì nghe tiếng xì ồ xê ô quen quen, tí sau thấy em thư ký chạy lên phòng bảo thằng hàn đến chơi, anh xuống chơi với nó đi, tao bảo thôi, báo giúp anh không ở nhà, anh đang mệt. Con bé xị mặt đi ra, tao cũng đứng dậy đóng chốt cửa, đang không thoải mái lại gặp thằng hàn lồn làm gì, mỗi việc nói tiếng anh với nó đã thấy mệt bỏ mẹ ra rồi.
Ấy thế mà tỉnh ngủ. Cầm điện thoại lướt lướt, đã thấy Luật chụp tự sướng ảnh băng bó với tus tưởng chết được mà không chết nổi, và con tim đã vui trở lại. Tao đọc mà thấy buồn vl, lúc này trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ đi công trình xa, nghĩ là làm, lên mạng tìm việc luôn, lọc lọc vài chỗ, ghi chép lại, dạo này cũng có nhiều việc gớm, cơ mà có gì chắc cũng phải ra tết, giờ gần tết rồi…
Lại không ngủ được nữa, bí bách, nghĩ ra ngoài cafe cho đỡ buồn vậy, thế là xách laptop đi, xuống tầng 2 cũng phải vào chào thằng hàn câu cho phép lịch sự, cửa khép, tao nghĩ đơn giản, đẩy cửa bước vào, đệt mợ, đã thấy thằng hàn đang khoác eo em thư ký rồi. Tao nói 2 – 3 câu rồi cút. Lại nghĩ thấy nản, em thư ký rõ ràng trước cứ xoen xoét không thích thằng hàn, từ đợt nó mua cho iphone thì nhận liền, giờ thấy cho ôm eo rồi, cứ đà này chả mấy nữa mà nó dí chim vào mồm đến nơi, mẹ kiếp, vật chất quyết định ý thức là thế.
Vẫn là quán cafe quen thuộc, buổi nửa chiều cuối tuần, trời lạnh nên có khí dân chúng lười ra đường thành ra quán cũng đông phết, có cả bàn đôi, cả bàn hội nhóm. Tao lại kiếm 1 góc ngồi, gọi ly cafe mà dặn nhân viên là cho nhiều và loãng, không cần đặc, xác định ngồi hết buổi chiều mà.
Mở lap lượn facebook, thấy mụ 85 chụp ảnh chân dài trong quả tất lưới, nhìn gợi tình thật, tao vào like và comment láo, thấy mụ pm hỏi đang ở đâu, nói mấy câu tao bảo ý định ra tết nghỉ để xin việc khác, muốn đi công trình, mụ kêu hâm mà nghỉ, ở thủ đô không sướng hơn mà thích đi bụi.
Rủ mụ qua đây cafe, mụ ok luôn mới sợ, tao dặn nhớ mặc đúng cái quần tất lưới trên ảnh nhé.
Mụ bảo thích thì không mặc gì luôn…
Mụ 85 đến, đúng như hẹn. Tao hỏi mặc lưới thật à, không lạnh sao, mụ kêu sợ gì, thời trang fang thời tiết luôn. Tao trêu ok, lúc nào lạnh thì bảo tôi để tôi đưa vào chỗ nào kín kín cho ấm. Mụ ngồi xuống ở 1 góc 90 độ với tao, vắt chéo chân, váy ngắn làm lộ đùi trắng muốt, lại ẩn hiện sau mấy ô lưới đen, quả thật hấp dẫn. Thấy tao soi ghê quá mụ kêu có gì mà nhìn, ông có thiếu gì đâu mà phải soi như thế, mụ gọi cốc sinh tố rồi hỏi chuyện công việc có vấn đề gì sao mà nghỉ.
Tao trả lời chỉ là thấy chán Hà Nội, muốn trải nghiệm nhiều hơn thôi, mụ nhìn nhìn kêu kiểu này chắc là chạy trốn chứ gì. Tao không trả lời, tao bảo ra tết tìm được việc là nghỉ luôn, à mà thằng hàn qua chỗ tôi chơi, đúng hơn là qua chơi em thư ký. Mụ 85 khoắng nát cả sinh tố mới hút chụt chụt, mụ bảo thằng ý tặng điện thoại cho em thư ký cả công ty biết mà, em thư ký có khi lại câu dẫn thằng hàn cũng nên, gái yên bái, vùng cao, dân tộc nhiều trò lắm.
Nói toàn chuyện nhảm nhí 1 lúc thì em thư ký gọi điện, em hỏi anh đang ở đâu thế, thằng hàn rủ tối đi ăn, bảo em gọi cho anh. Tao trả lời đang ngồi ngắm đùi chị 85, có mời chị ấy đi luôn không, thư ký á à đi đánh lẻ cơ đấy, ghê thật. Đm, tao bảo toẹt luôn là đánh lẻ éo bằng cô, đưa hẳn zai ngoại quốc về phòng du hí, thư ký cười hihi kêu làm gì nói vẻ cay cú thế, ghen à anh.
Vl cô em tưởng bở, có đéo gì mà phải ghen. Tao tắt máy bảo 85 là thằng hàn rủ đi ăn đấy, đi chén đi, mấy khi được ăn miễn phí, mụ kêu có được mời đâu mà đi, tao nháy mắt nói đi với tư cách là người yêu tôi. Mụ 85 mặt thoáng ửng hồng, hehe, mụ thường ngày luôn vẻ lạnh lùng, thế mà mới đùa câu thế đã đỏ mặt, xem ra vờn vờn 1 lúc có khi nước chảy ròng ròng.
Vậy là ngồi cafe hết buổi chiều, tao bảo về tắm giặt đê, mụ 85 kêu tắm rồi, tao rủ thế về chỗ tôi cho biết nhà, ngồi chờ tôi tí. Về nhà trọ, thấy em thư ký đang trang điểm, tao phi vào phòng luôn hỏi ăn ở đâu, ẻm kêu ăn lẩu gần đây, nhìn qua gương thấy mụ 85 đi sau, ẻm mới quay lại kêu ơ chị à, đi cùng bọn em cho vui. Mụ 85 cười nói chị có được mời đâu, phải đi ké suất của tên này đấy.
Tao lên phòng tắm, nồi nước to nấu than tổ ong ngoài sân phơi đang sôi lăn tăn, làm hẳn lưng nồi tắm cho thoải mái. Vừa tắm vừa huýt sáo véo von, tắm xong thì thấy đéo có quần áo, chết mẹ, quên không mang vào. Theo thói quen ở 1 mình, tao cuốn tạm cái khăn vào khu vực nhạy cảm rồi đi ra ngoài, vì rằng cửa không chốt chứ cửa mà chốt thì tồng ngồng ra cũng được.
Đm, thế beep nào mụ 85 đang ngồi ở ghế ở bàn máy tính, mụ quay ra thấy tao thì á lên 1 tiếng, may vl là cuốn che hết rồi. Tao cũng hơi giật mình nhưng tình huống này xử lý đơn giản, chỉ cần dày mặt ra là được thôi. Tao bảo á gì mà á, có hở chỗ nào đâu, giống như mấy thằng đá bóng mặc quần đùi thôi mà. Mụ 85 lúc này tai đỏ ửng kêu bố mặc quần áo vào nhanh cho con nhờ, ai lên nhìn thấy lại hiểu nhầm bỏ mẹ.
Tao nổi hứng muốn trêu mụ tí nên bảo bà tránh ra cho tôi lấy quần áo trong tủ, mụ đứng dậy luôn, đi ra cửa, tao cố tình huých vai chạm vào vai mụ phát rồi đứng chặn trước mặt mụ. Mụ ngước mắt lên nhìn, tao bảo lạnh quá, ôm 1 cái cho ấm nào. Vẫn là chiêu thức không để đối phương kịp phản kháng, ôm luôn. Mụ 85 đơ mẹ người, tao cứ giữ ôm 1 lúc xong cũng đưa tay xuống xoa xoa eo, dần dần vào mông, tao khẽ thì thầm nói ở lúc nãy đứa nào bảo thích thì không mặc gì luôn ấy nhỉ.
Mụ 85 thở phì phò kêu buông ra, tao ngu gì mà buông, mụ nói tiếp buông ra ngay, tao vẫn ôm, mụ nói thêm buông em ra. Ồ đệt, xưng em cơ à. Xưng em thì là chết với tao rồi Đm, cơ hội hiếm có, cặp chân dài kia bao thằng muốn banh háng, chưa kể tao tò mò xem mụ les thật hay les giả, tao kéo mụ ra gần cửa rồi lấy tay đẩy chốt cài cửa lại. Mụ hỏi định làm gì, tao cười nham hiểm nói anh muốn ôm em thôi.
Có vẻ xưng anh gọi em dễ chịu hơn, mụ ngẩng mặt lên, má đỏ hồng bảo anh muốn chết không, tao bảo muốn. Tao hôn luôn, mút môi nhau 1 hồi, tao luồn tay xuống kéo váy lên, đưa luôn tay vào khu vực khe mà vuốt, cơ mà thấy lợn cợn dây lưới, tao hỏi ngây ngô ơ cái lưới này cởi thế nào. Mụ 85 phì cười bảo giả ngây ngả ngô, ghét thế. Tao quỳ chân xuống, tuốt quần lưới ra, tuột tiếp quần lót ra, lộ hết khe rồi, ôi đệt, hồng hào, chắc gọn, đéo nghĩ lại đẹp thế, đẹp hơn cả của Bắc Ninh.
Vuốt vuốt, day day, thấy mấy đầu ngón tay sũng nước tao cởi nhẹ khăn đang cuốn mình, thằng nhỏ bật ra, mụ 85 cũng đưa tay vào cầm thằng nhỏ như tò mò. Đẩy mụ quay mặt vào cửa, cúi đầu xuống. Tao từ phía sau, đâm tọt vào, đệt, rất là chắc chắn, nhấp nhấp nhẹ nhàng rồi dồn dồn dập dập. Mụ cắn răng ư ử trong miệng, lúc thì lại phải đưa tay lên bịt miệng. Giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi gần ra thì tao rút, xả vào đống quần lưới…
May là còn nước nóng rửa ráy, tê hết con chim. 85 vào mặc lấy quần nhìn thấy quần lưới đã dính bao tinh túy, ẻm kêu anh thật là, ra hết quần em rồi, lấy gì mặc. Tao bảo không cần lưới, để trần càng gợi gảm mà, 85 nói lạnh lắm. Tao nhìn đôi chân thon, lại thấy nứng quá mà thằng nhỏ chưa dậy được, nuốt 1 miếng nước bọt to, tao bảo nhanh lên để đi em, quần cho vào trong chậu đi mai anh giặt giúp. Đệt mợ, với người kiểu này cứ đóng xong là xưng hô anh em tự nhiên, giờ già dơ rồi không giống như hồi sinh viên cậu cậu tớ tớ nữa.
Đi ăn, thư ký có vẻ ngạc nhiên lắm khi bọn tao xưng hô anh em, nó cũng chả dám hỏi. Bữa ăn đúng theo tiêu chí là đi ăn miễn phí, kệ mẹ hàn, đằng nào tao ra tết cũng nghỉ, tao cứ ăn uống vô tư, mời nói choành choạch, thằng chó uống cũng tốt, chả thiếu chén nào. Xong bữa thì tao chở 85 về trước, tạo điều kiện cho đôi cẩu nam nữ kia có cơ hội mà chim chuột.
Về phòng tao, nằm ôm 85, tao khẽ bảo anh tưởng em là les, hóa ra không phải. 85 kêu em là lưỡng, thích cả trai cả gái, tao trêu ơ thế lúc nào rủ 1 em gái nữa cùng chúng mình yêu thương. 85 lại câu anh có muốn chết không. Ấp nhau 1 lúc thì 85 bảo em phải về, không đi qua đêm được, tao hỏi tại sao thì ẻm bảo mới ở cùng 2 đứa em họ, mình là chị lớn phải sống gương mẫu, đi qua đêm nó đánh giá. Tao thấy tiếc tiếc, cứ giữ bảo ở lại tí nữa. Lại vuốt ve, rồi nước chảy bím mòn, đóng thêm 1 cuốc, sướng vl, 85 rên ư ử, kiểu bức bách lâu ngày được giải tỏa, ẻm oằn người thắt bím, xong thì ẻm lim dim, ngủ mẹ lúc nào không hay, thế là khỏi phải về…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151