Hôm sau đi làm, lại tập trung vào công việc, thời gian trôi vèo vèo, cuối giờ chiều sếp gọi lên bảo có thay đổi kế hoạch, ban giám đốc ở bên này sang bên công ty mẹ bên kia báo cáo về dự án mở rộng, bọn tổng ở bên kia lại cân nhắc về chiến lược mở rộng, có thể là sẽ xây hẳn nhà máy mới làm cơ sở 2 chứ không phải chỉ mở rộng thêm xưởng nhưng đang kế hoạch bây giờ nữa.
Tao bảo ơ đệt, thế mà thay đổi thì công sức làm vừa rồi vứt hết à. Sếp ra vẻ đạo đức nói thì bên trên họ quyết chứ biết đâu được, nhưng nếu xây nhà máy mới thì dự án tương đối lớn đấy, quy mô tương đương như ở đây. Nhìn nét mặt sếp tao biết lão mong chờ lắm 1 dự án to như vậy. Sếp bảo thôi kệ, cứ làm tiếp đi, cũng chỉ mới thông tin như vậy thôi chứ chưa rõ cụ thể thế nào, sang tuần giám đốc về sẽ chỉ đạo tiếp, việc của mình cứ làm sẵn cho gói mở rộng này.
Đm, trong lòng có quỷ, lão sếp hẳn là có tham vọng nhưng không biết có nghĩ rằng nếu một dự án to như vậy chưa chắc đã đến lượt lão cầm trùm, có khi nó cử mẹ vài thằng hàn sang hoặc cho mấy thằng tổng thầu của hàn xây, lúc đó có khi lại ăn cứt. Tao phận dưới, nghĩ thế thôi chứ cũng tặc lưỡi kệ cụ sếp.
Trên xe về, nằm ngủ liu diu nghe bọn đực rựa kêu càng cạc nói phét, có tin nhắn ting ting, lôi ra xem, là Hoa nhắn tin, Hoa hỏi anh đi làm về chưa, tình hình với bạn hóa đơn thế nào rồi. Tao trả lời xóa bỏ khỏi tâm trí và trái tim, ẻm ý quay về mẽo rồi, ra đi không 1 lời từ biệt. Hoa nhắn lại hihi, có tiếc thương không. Tao nghĩ bụng là có nhưng trả lời là không, xa nhau mấy năm rồi mà, gặp lại mang tính bạn bè cũ là chính.
Hoa bảo buồn nhỉ, tình yêu đẹp mà không có kết cục đẹp. Ý nghĩa câu nói thì có vẻ chia sẻ mà tao nghe giọng không thấy có vẻ thông cảm hay sẻ chia lắm, thậm chí còn có đôi phần trào phúng hay vui vui thì đúng hơn. Tao bảo thôi chuyện cũ không nhắc đến làm gì nữa nhé, em có rảnh không, tối đi chơi chứ nhỉ. Hoa trả lời không rảnh, dạo này bận lắm. Ờ, bận thì thôi, tao không nhắn tin lại.
Tối, mưa, mưa to, mùa này Hà Nội thường có những cơn mưa rào như thế, mưa ào ào cơn nọ qua cơn kia, với cường độ này thì chắc chỉ thêm tí nữa là phố lại thành sông. May mà được 2 chục phút thì ngớt dần rồi tạnh hẳn. Trời mát hẳn, nhạt mồm nhạt miệng sang phòng hàng xóm hỏi hôm nay có đứa nào rủ anh đi ăn gì không nhỉ. Buồn đang ngồi ôm laptop quay lại kêu hôm qua rủ thì không đi, nay mưa gió đi đâu được, tao bảo tóm lại là có rủ không, hoa xanh đâu.
Nghe tiếng Hoa xanh từ phòng tắm nói vọng ra bảo đi luôn, chờ tí. Tao ngồi xuống ghế cạnh buồn hỏi xem gì say sưa thế, buồn bảo đang làm việc chứ xem gì, đm chịu khó vl. 5p sau thì thấy Hoa xanh đi ra, mặc mỗi cái áo 2 dây lộ nửa ngực, hở hết hẳn bông hoa, quần sóc thì không ngắn lắm. Tao nhìn chằm chằm vào ngực bảo đi thôi, không cần thay đồ đâu.
Buồn hỏi ăn gì, tao tự tin bảo ăn gì cũng được, anh mời, đang nhiều tiền. 2 đứa nhìn nhau gật đầu, tao về phòng lấy điện thoại với ví, vừa sờ vào thì điện thoại chuông, Hoa gọi, tao nghe máy, Hoa cười hihi hỏi em đang qua anh, anh có nhà không. Đệt mợ, chả nhẽ bảo không thì lại đéo đành, bảo có, chuẩn bị đi ăn đây. Hoa bảo chờ em cùng đi nhé, vkl. Vác mặt dày sang phòng hàng xóm bảo xin lỗi anh bận có việc phải đi luôn, để tí nữa anh về xong đi ăn đêm, hoặc là mai nhé. Gương mặt của 2 ẻm sập xuống, vẻ thất vọng tràn trề làm tao cũng thấy ngượng nghịu vl.
Đi chơi với Hoa, tuyệt nhiên không nhắc gì đến hóa đơn. Tao hỏi hoa về cái chung cư em đang rao bán, tao kể về bà chị phiên dịch, tất nhiên là bịa ra một tình yêu lạ giữa phi công và máy bay, tình yêu trong sáng, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, tình yêu có giới hạn và khi chạm đến giới hạn rồi 2 người tự rời xa nhau. Hoa nghe xong suýt xoa mãi không thôi, bảo anh có nhiều mối tình đẹp thế nhỉ.
Hoa kể nhà đó là nhà của bố mẹ ẻm, lúc có tiền thì mua bỏ đấy thôi, trước kia ẻm cũng không quan tâm gì, bây giờ bố mẹ bảo rao bán mà ông bà lại trong Sài Gòn nên em phải để số điện thoại của em cho khách liên hệ. Tao trêu bán cho anh đi, Hoa bảo thật đấy hả, bán ngay. Tao ngẫm nghĩ hay là mua nhỉ, bao năm đi làm cũng gom góp được ít, đương nhiên là đéo đủ mua nhưng nếu về vay mượn thêm có khi cũng đủ.
Tao hỏi Hoa bán bao nhiêu, Hoa bảo giá chung rồi, nếu anh mua em lấy tròn 2 tỷ, full đồ bên trong. Tao bảo đm, tưởng tỷ 2 thì anh còn xét chứ 2 tỷ em để mà dùng nhé. Hoa cười hihi kêu tí về xem nhà đã rồi tính tiếp. Cắt câu chuyện nhà cửa, 2 đứa trò chuyện vớ vẩn, thấy Hoa không có vẻ gì là con nhà phá sản cho lắm, ăn uống xong lại lòng vòng lượn phố xá, Hoa bảo về chung cư xem nhà đi, tao ừ, cũng muốn quay lại căn phòng của chị phiên dịch ngày xưa xem có thay đổi gì không.
Đến chung cư, hình ảnh hóa đơn lại xuất hiện trong tâm trí, mái tóc, khuôn mặt, nụ cười, tưởng chừng như ai đó vẫn đang đứng chờ tao ở sảnh, tao thẫn thờ vài giây, Hoa gọi mấy tiếng tao mới giật mình đi theo, Hoa hỏi anh sao thế, tao không nói. Thang máy lên tầng 8, vào căn phòng cũ, ngày xưa từng ngủ giường này, thậm chí còn chịch nhau với hóa đơn bị Vĩnh Yên nằm cạnh phát hiện.
Tao khẽ tự cười 1 tiếng. Đồ đạc, cách bài trí thay đổi hoàn toàn, nội thất có phần sang trọng hơn nhiều. Tao hỏi ai sắm những đồ này, Hoa bảo bác họ của em, đợt trước có ở nhờ đây để xây nhà, đồ đạc toàn của bác ấy chuyển đến, khi xây nhà mới xong lại sắm toàn bộ đồ mới nên bỏ lại đồ này luôn, thanh lý rẻ lại cho nhà em. Tao gật gù, thảo nào, người có tiền nên đồ của họ cũng chất.
Tao kể về ngày xưa bà phiên dịch ở đây màu mè lắm, bà ý ở 1 mình, có lần anh đến chơi thấy quần lót, áo dây, vứt lủng lẳng khắp ghế. Hoa cười hihi, mẹ nó, động đến chủ đề này lại thấy rạo rực, tao ngồi cạnh hoa trên ghế sofa, hỏi han vài câu vô nghĩa rồi nhẹ nhàng khoác tay qua, từng món đồ trên người tuột theo cảm xúc, ngay tại ghế, tao với Hoa mặn nồng, nước rớt ướt đẫm 1 mảng ghế, tiếng rên rỉ chấm dứt, 2 đứa đổ gục vào ôm nhau.
Hoa thì thầm bảo em thích anh, thích anh. Tao cũng nói lại anh thích em, Hoa cười hihi bảo mình yêu nhau được không anh nhỉ. Tao im lặng, đéo ai lại đi hỏi như vậy, nghĩ bụng em này lại say tình rồi đây, hoặc là cơn cực khoái có lẽ còn chưa dứt nên nói nhảm, tao bóp bóp vếu thêm vài cái cho ẻm tỉnh, ai ngờ ẻm lại rên ư ử rồi tự lần mò tụt xuống.
Mẹ nó, quả lưỡi thật vkl, sau 5 phút thằng nhỏ lại dựng dậy, tao đẩy ẻm ra bảo em chết với anh, Hoa kêu anh cho em chết luôn đi. Đmm, tao nã cho Hoa nhấc hết cả người, khi cả 2 đổ gục 1 lần nữa, Hoa mặt đỏ phừng phừng, mắt đờ đẫn, miệng thở từng cơn. Có tiếng chuông cửa, vài hồi chuông mới thức tỉnh 2 đứa… Hoa hét lên bảo chờ 1 chút, 2 đứa vội vàng mặc đồ xong thì Hoa ra mở cửa, Tao ở bên trong nghe giọng phụ nữ chắc trung niên rồi, nói chuyện gì đó về có người muốn xem nhà hay mua nhà đéo rõ.
10p sau Hoa mới quay vào kêu mệt ghê, chả nhẽ chụp mấy cái ảnh rồi dán ra ngoài cửa chưa người ta đỡ phải vào xem. Tao thấy hay bảo ơ hay đấy, chụp panorama rồi đi in màu cỡ rộng dán vào cửa ý. Hoa hihi kêu anh chụp hộ em nhé, tao ok bảo em nằm sexy trên ghế đi, có cả ảnh em thì đảm bảo bán được ngay. Hoa bĩu môi.
Cơm no, bò cưỡi, không có gì thú hơn. Đến 9 rưỡi thì chim cút, Hoa bảo để ẻm chở về, tao bảo không cần, đi xe ôm được. Tao bắt xe ôm về, đm, đúng là căn phòng đó có vẻ hợp với tao, mà đúng hơn là tòa nhà chung cư đó hợp với tao, địt đứa nào ở chung cư đó cũng thống khoái hết cả thằng người. Về nhà đã gần 10h, mai thứ 6 rồi, làm nốt ngày mai lại được nghỉ.
Nằm nhắn tin với Hoa nhăng cuội vài phút rồi cũng vào giấc ngủ.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Cuối tuần làm việc với tinh thần thoải mái, túc tắc ngồi làm nốt hồ sơ mời thầu, cứ chuẩn bị kỹ càng cho chắc, hôm trước cầm mấy chục củ của nhà thầu, giả như gói này không triển khai kể ra cũng ngài ngại, nhưng kệ mẹ, mình đéo ăn xin ăn cướp gì đâu. Chiều sếp lại gọi lên hỏi làm đến đâu rồi, tao bảo để cuối tuần em ở nhà làm nốt là xong, thực ra tao cũng xong mẹ rồi, cứ văn vở thế cho nguy hiểm là chính.
Sếp gật gù, dường như nửa muốn nói điều gì lại nửa không, tao biết ý nói thẳng toẹt mẹ luôn, nếu nó xây dựng nhà máy mới thì liệu nó có chọn tổng thầu Hàn và vài lão hàn làm ban quản lý không anh, sếp nhìn tao với ánh mắt như kiểu mày cũng nghĩ được điều này à, sếp kêu có thể lắm đấy, tao bảo vậy anh phải chuẩn bị phương án làm thầu phụ thôi.
Tao ngửa bài với sếp, sếp nhìn nhìn vài giây rồi bảo ừ, chắc là thế, nhưng vai trò của phòng mình vẫn phải có vì còn vận hành bảo dưỡng về sau, nếu xây nhà máy mới thì phải làm dự toán lại từ đâu hết. Thôi, kệ, chú cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là được. Tao vâng dạ lễ phép, trong bụng nghĩ ông tham như chó, bao lần trước chia chác cho tôi như cặc, mặt khác cũng nghĩ có thể lúc trước sếp chưa tin tưởng tao, bây giờ tin tưởng rồi nên cho vào vây cánh, như thế thì ngon.
Về phòng tìm vé xem phim, định bụng tối rủ Hoa đi. Có vài phim hay, mà đéo muốn đặt online, thôi cứ rủ trước rồi tối đến mua vé là được cho chủ động giờ xem. Gọi điện cho Hoa, không thấy nghe máy, gọi lại, cũng đéo nghe. Mất hết cả hứng. Lúc trên xe đang đường về mới thấy ẻm gọi lại kêu để dt trong cốp, có việc gì thế anh, tao bảo tối đi xem phim nhé, ẻm kêu nay bận rồi vì ra đón bố mẹ, bố mẹ từ Sài Gòn về.
Tao trêu ơ không đi trốn nợ nữa à, hoa cười hihi kêu cái đấy em chịu. Thế là vác dái về không, tắm giặt xong lại đi làm suất cơm bụi, cơm hôm nay nấu ăn như rơm khô, nuốt cố cho đầy bụng mà cũng chỉ ăn được nửa suất. Ăn xong cảm giác đói như chưa ăn, Vĩnh Yên nhắn tin hỏi han các thứ, tao trả lời anh ổn, những cái đã cũ anh đã đẩy về dĩ vãng, anh thì vẫn ở hiện tại và sống cho tương lai.
Vĩnh Yên rủ tao về đấy chơi, tao đéo. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ hóa đơn rồi, giờ mà léng phéng ngậm thêm Vĩnh Yên vào xong lại thêm 1 lần như hóa đơn nữa thì có phát rồ. Ấy vậy mà trong 1 thoáng suy nghĩ tao lại nghĩ, kể ra lấy vợ mà lấy 1 người như Vĩnh Yên thì rất tuyệt đấy chứ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151