Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 145

Như đã hẹn, sáng hôm sau dậy sớm, tắm táp đàng hoàng, ăn mặc tử tế rồi đi ra bến xe chờ đón Vĩnh Yên. Hình như đến hơn sớm, mới hơn 7h. Ngồi vắt chân trên yên xe lướt điện thoại, giống như các ông xe ôm khác, đang đọc báo thì có tiếng hỏi chạy xe không anh. Tao không nghĩ là hỏi tao vì nhìn tao có giống xe ôm đéo đâu và tao cũng không nghĩ mình là xe ôm, vẫn chăm chú đọc báo tiếp, lại nghe nói ơ anh này, anh có chạy xe không. Lúc này mới ngẩng đầu lên định bảo không, thì miệng thế beep nào lại nói thành có, vì người hỏi là 1 cô gái, ăn mặc như gái ngân hàng, xinh, trắng. Tao hỏi em về đâu, ẻm kêu về nguyễn chí thanh, bao tiền anh.

Tao bảo cho xin 5 chục, ẻm kêu gì đắt vậy, em đi thường 3 chục thôi. Tao cười nói em nhìn anh có khác những ông xe ôm kia không, ẻm gật, ẻm nói nhìn anh sạch sẽ nên em mới hỏi. Tao bảo thế thì thêm 2 chục có đáng không. Ẻm phì cười hỏi tóm lại 30k có đi không, chà, xem ra vẻ cứng đấy, tao bảo anh cho em 30k rồi ra kia đi người khác nhé, còn anh thì đúng 5 chục, không kém một xu, từ lúc anh mặc cái áo mới này là chưa chở khách nào đâu.

Cô bé lại phì cười, anh thú vị đấy, nhìn thế này sao lại đi làm xe ôm nhỉ. Đúng lúc đó thì Vĩnh Yên gọi, ẻm bảo em đứng ở cổng, tao ok ok rồi tắt máy nhưng vẫn giả vờ nói, à về Trung hòa hả, 100k nhé, được, chở tận nhà luôn. Em gái xinh trắng đứng tròn mắt lẩm bẩm, về trung hòa 100k có mà đắt gấp đôi đi taxi. Tao hiha bảo em không đi thì thôi, anh ra đón khách đây.

Tao phóng vù xe đi ra chỗ cổng. Thấy Vĩnh Yên đứng ở cổng đang ngó ngó nghiêng nghiêng, ẻm mặc quần jean trắng, có rách rách chỗ đùi, áo sơ mi kẻ, đeo túi LV đéo biết thật hay giả, đeo kính trắng, nhìn ra dáng tín đồ thời trang phết. Gặp nhau, ẻm toe miệng cười, tao bảo không phải mũ bảo hiểm nhé, Vĩnh Yên kêu thế thì công an bắt cho giống lần trước đấy.

Nhắc đến chuyện công an bắt, kỷ niệm xưa sống lại, thấy trong lòng xốn xang… Hỏi Vĩnh Yên tập huấn ở đâu, mấy giờ, ẻm kêu theo lịch thì là 8h30 ở khách sạn beep gì đó. Tao bảo thế đi ăn sáng đã chứ, ẻm bảo ăn rồi, ngồi café tí thôi. Ừ thì café, đm sáng chưa kịp ăn gì mà giờ café cồn ruột chết, nhưng ẻm thích thì phải chiều chứ biết sao.

Vào quán ngồi gọi 2 cốc café nâu, Vĩnh Yên hỏi sao hôm đấy lại bỏ về như thế, em cứ tưởng 2 người hú hí nhau nên không dám phiền, sáng dậy em đi ra ngoài tí thấy hóa đơn nhắn tin là tôi về đây, sau này gặp lại, ở nhà trông anh giúp tôi. Em gọi là thì nó đã tắt máy. Tao xua tay bảo thôi, không nhắc lại chuyện đã qua. Tào lao chém gió lăng nhăng tí thì hết giờ, Vĩnh Yên bảo chở ẻm đến chỗ tập huấn, còn nói trưa ăn cơm ở khách sạn, tối ở lại Hà Nội, anh rảnh thì tối gặp. Kiểu vừa nói vừa như ra lệnh ấy, ghét vãi. Thôi, coi như bạn bè giúp nhau vậy.

Tao gọi điện cho Hoa, ẻm bảo sao giờ này mới gọi, biết mấy giờ không, làm người ta ngóng từ sáng. Vkl, mới hơn 9h thôi mà, Hoa bảo đi xem phim đi, tao nói đang cúm đi xem để lây cho cả rạp à, ẻm kêu khỏi rồi mà. Tao cương quyết không, mới ốm dậy hạn chế đến nơi đông người, Hoa hỏi thế đi đâu giờ, tao bảo thôi cứ qua anh rồi tính, Hoa dường như hiểu ý kêu đồ gian manh, đón em đi.

Đáng yêu VL. Tao đến đón, hoa mời vào nhà, nói chung là đã mua được nhà thế này thì chắc không hề đơn giản, lúc đó tao tính cả đời tao làm chắc cũng đéo có dư ra mấy chục tỷ để có quả nhà như này. Gặp bố mẹ ẻm, tao chào hỏi lịch sự, 2 vị đáp lại có chút gì đó thờ ơ. Ông bố Hoa hỏi vài câu về công việc, quê quán, gia thế, tao thật thà trả lời hết cả.

Trong giọng điệu của lão sau đó, tao cảm thấy có gì khinh thường thì phải. Hoa thay đồ rồi xống nhà kêu con đi chơi, ông bố bảo ơ đi xe máy à, hoa bảo vâng, ổng nói vừa ốm dậy, đi xe máy gió máy lại ốm thì khổ, thôi ở nhà đi. Đm, tao hiểu ý mà, có gì mà không hiểu. Tao đứng dậy nói hay thôi em ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm khác gặp, tao xin phép ra về, 2 vị cũng chỉ ừ một tiếng nhàn nhạt.

Đây là lần đầu tiên tao có cảm giác bị coi thường như thế. Mẹ kiếp, đéo thể nghĩ rằng mình đến và đi như một thằng ngớ ngẩn vậy, tức nghẹn cổ, phóng thẳng xe 1 mạch về nhà. Hoa gọi điện bảo em xin lỗi, bố mẹ em chắc lo xa quá.

Tao bảo không sao đâu, bố mẹ em lo em vớ phải 1 thằng không cùng đẳng cấp với em phải không. Hoa kêu ơ, không, ý em là bố mẹ em lo em ốm lại ấy mà. Tao cười chua chát, tao bảo em hỏi lại bố mẹ em đi nhé. Tắt máy luôn.

Không rõ Hoa nói chuyện gì với bố mẹ ẻm mà nửa tiếng sau thấy hoa gọi lại, nghe thấy tiếng sụt sịt. Tao bảo thôi được rồi, anh với em gia cảnh chênh lệch, chắc bố mẹ em không đồng ý và vừa quạt em một hồi phải không, Hoa lí nhí nói không phải đâu, anh đừng nghĩ linh tinh, có thể là bố mẹ em bận nhiều chuyện công việc nên căng thẳng, tao không quan tâm lắm nữa. Nói thêm vài câu thì thôi, đại khái rằng tao không bao giờ có tư tưởng gì để làm hoen ố tình yêu, Hoa vâng vâng dạ dạ bảo em hiểu anh, còn hẹn tối đi chơi nhé. Chán vl.

Những người tao từng yêu ít nhất cũng có Vĩnh Yên, hóa đơn, em vợ sếp đều con nhà gia thế khủng, nói về độ giàu thì so với Hoa chưa chắc đã kém, tao cũng gặp qua phụ huynh các ẻm rồi, họ đều dành cho tao một sự tôn trọng nhất định, chưa nói đến việc còn ngồi đàm đạo hợp tình hợp ý với bố hóa đơn. Chẹp miệng bảo thôi buồi nghĩ nữa, sang phòng Hoa Xanh và Buồn thì thấy mỗi hoa xanh ở nhà, hỏi buồn đâu, xanh kêu vẫn đi làm sáng thứ 7.

Ẻm hỏi nhìn anh như mất sổ gạo thế, tao đéo trả lời bảo đi nhậu đi, xanh hỏi có chuyện gì, tao bảo có đi không, xanh kêu không, à mà có. Tao chở xanh ra quán, gọi đồ ăn, 2 anh em ngồi cụng ly như người lớn. Tao kể sơ sơ cho xanh nghe chuyện xảy ra, xanh cười bảo thế có gì mà chán, cái đó là bình thường, cha mẹ nào chả mong con cái được hạnh phúc, đặc biệt là con gái, xuất giá tòng phu, lấy được chồng có điều kiện thì chả tốt hơn sao.

Đm, có lẽ tao tâm sự nhầm người, con Xanh này đang bú chim Hàn cũng chỉ vì tiền đây mà. Tao cáu, tao hỏi thế cứ nhiều tiền là hạnh phúc chăng, xanh bảo chưa chắc, nhưng dẫu sao giàu mà khổ vẫn hơn là nghèo và khổ. Nó nói thế, tao cứng họng, đúng, rất là đúng… Đéo nói về chuyện giàu nghèo nữa, 2 đứa uống hết 1 chai vodka nhỏ thì về, tao thấy dở mồm nhưng hoa xanh kêu không uống nữa nên thôi.

Về phòng tao bật nhạc thểu não nằm nghe, toàn mấy lời sến xẩm, người ta cho em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, đường em đi nào trách em gì… Như lồn, tao cũng đéo phải nghèo, so với cùng trang lứa tao kiếm chác cũng khá khá, ít nhất là hơn mặt bằng chung. Đương nhiên so với nhà Hoa thì chỉ bằng muỗi, nhưng cũng có ham hố đéo gì đâu, Cố gắng thêm tí cũng đủ mua cái chung cư, có lấy nhau thì cũng đéo bao giờ để vợ phải khổ. Thế mà địt mẹ, cái câu nói đi xe máy làm ốm lại cứ văng vẳng bên tai. Rượu trong người dở dở ương ương, nhạc rên rỉ bài ca oán trách, bỗng thấy tâm trạng hỗn loạn, thấy mình vật vưởng, bơ vơ, cô đơn đến lạ.

Tao gọi Vĩnh Yên, ẻm bảo đang ngồi chém gió với các chị đi học cùng, sao thế.

Tao bảo chán, em qua anh đi, Vĩnh Yên kêu ơ em đang bận mà, chiều về em qua. Tao hơi gắt 1 chút là giờ qua luôn, hoặc không thì thôi. Vĩnh Yên hỏi ơ ơ anh sao thế, rồi, em qua luôn, anh đọc địa chỉ đi. Tao tắt máy, nhắn tin địa chỉ và rồi liu thiu ngủ mất không biết bao lâu thì có chuông điện thoại, Vĩnh Yên qua rồi. Tao uể oải dậy xuống đón.

Thấy vẻ mặt tao, Vĩnh Yên cứ xét nét không dám hỏi. Lên phòng, ẻm ngó nghiêng nhìn ngắm rồi nói vẫn kiểu bố trí tối giản như ngày xưa nhỉ, tao cười nhạt. Thấy chưa đã mắt, tao bảo anh ngủ tiếp đây, Vĩnh Yên quay ngoắt lại kêu anh gọi em qua đây gấp thế để trông anh ngủ à, muốn chết thì nói một tiếng luôn cho nhanh. Tao phì cười đành dậy rửa mặt rửa mày.

Tỉnh táo xong ra lại đéo biết nói gì, Vĩnh Yên hỏi có chuyện gì thế kể em xem nào. Tao phân vân, nhìn thẳng mắt Vĩnh Yên, xem trong đôi mắt ấy còn nét gì của ngày xưa không, Vĩnh Yên hơi ửng đỏ mắt hỏi nhìn gì em, tao nói nịnh nọt câu là càng ngày càng xinh nhỉ. Vĩnh Yên cười sướng, nhéo má tao kêu mấy năm rồi vẫn không có câu nào tán tỉnh hay hơn à.

Cứ thế ngồi ôn chuyện cũ, cảm giác như sống lại ký ức, thấy vui vui, tâm trạng cũng được giải tỏa. Hỏi Vĩnh Yên có người yêu chưa, ẻm kêu chưa, Vĩnh Yên hỏi lại anh thì sao, tao bảo cũng thế. Vĩnh Yên cười tỏa nắng bảo thế hay là yêu nhau đi anh. Đm, biết là nói đùa nhưng cũng chột dạ phết. Lấy bình tĩnh đùa là rằng rồi em cũng bỏ anh như hóa đơn chứ gì.

Vĩnh Yên không cười nữa mà nói, đừng so sánh em với hóa đơn. Tao biết mình lỡ lời, thế đéo nào càng ngày mồm miệng càng kém đi thế này. Tao phải lảng sang chuyện khác, tao hỏi Vĩnh Yên là nhà em có giàu không. Vĩnh Yên bảo luôn là không biết giàu không, bố mẹ em làm gì anh biết thừa còn hỏi. Tao hỏi tiếp thế so với nhà hóa đơn thì sao.

Vĩnh Yên nhíu mày, đã bảo không so với hóa đơn nữa mà. Đm, đéo hiểu sao cái hình ảnh Vĩnh Yên gắn liền với hóa đơn không dứt nổi trong đầu. Tao bảo ờ quên, xin lỗi em êu, à thế bố mẹ em có tuyển con rể môn đăng hộ đối không. Vĩnh Yên cười xòa kêu thời nào rồi mà còn như thế nữa. Tao dừng lại, ngẫm nghĩ cái câu hoa xanh bảo giàu khổ còn hơn nghèo khổ, thế giàu khổ với nghèo mà vui thì sao, đã ai từng so sánh vấn đề này chưa, mà thôi, nghĩ ngợi làm đéo gì cái vấn đề củ cặc này nhỉ, tao không nghèo, tự lập, không xin xỏ dựa dẫm ai, tao thấy ổn.

Nói chuyện với Vĩnh Yên cả tiếng đồng hồ, thấy cái tự tin đã quay trở lại, tao bảo bông đùa hỏi tối em ngủ đâu nhỉ. Vĩnh Yên lườm mắt kêu ý anh là gì, em về thôi, sáng mai lại xuống. VL, đi lại thế chết vất, chưa kịp nói gì thì Vĩnh Yên lại bảo à mà còn tùy thuộc xem có ai giữ tôi ở lại không đây. Tao đưa tay lên véo má em nhanh 1 cái bảo chó nó giữ, ẻm kêu á 1 tiếng rồi bảo anh làm chó ý… Thêm lúc nữa thì Vĩnh Yên kêu hẹn mấy người bạn cùng cơ quan đi tập huấn ăn tối rồi, tối ngủ khách sạn, rủ tao tối đi ăn cùng cho vui, tao bảo không, vào đấy không quen ai, lạc lõng.

Hơn 3h thì Vĩnh Yên lượn, tao tiễn ra tận đầu ngõ chờ em bắt taxi xong mới lếch thếch đi bộ về. Thứ 7 nhàm chán, lại theo thói quen gọi điện rủ mấy bạn nhậu cho vui. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Không thằng nào rảnh, thật là vl, lụi hụi nằm nhà lướt fb ngắm gái hết buổi chiều. Tắm giặt xong thì Vĩnh Yên nhắn tin là anh ơi đi ăn cùng em, mấy đứa cùng cơ quan ai cũng có hàng xách tay, mỗi em một mình, tủi quá, huhu. Tao nhắn lại là huhu cái beep, em cứ ngồi mình cho độc đáo. Vinh yên phản hồi luôn là túm lại anh có đi không, đừng nói nhiều. Ơ, mẹ con này, bắt chước phong cách ra lệnh của hóa đơn à. Tao trả lời không đi đâu, anh bận phải đi có việc bây giờ. Ẻm không nhắn lại gì nữa.

Ở một mình thoải mái nhưng nhiều lúc như thế này cũng chán, muốn có tri nhân đối ẩm mà cũng đéo có ai. Định ra nhai suất cơm bụi cho đầy bụng thì có điện thoại, giọng nam giới ồm ồm quát tháo, đm mày có phải thằng X không, tao bình tĩnh bảo đúng rồi, ai đấy… Giọng vẫn thét lác kêu đm mày chết với tao, mày đang ở đâu. Tao cố nhận giọng như đéo nhớ giọng ai, tao hỏi ông là ai, có việc gì, thanh niên kia bảo có phải mày vẫn qua lại với Luật không, mày chết với bố.

Tao hơi chột dạ, đm, đúng là đợt trước có gặp Luật, thậm chí là cùng công ty với Lee, nhưng từ khi bị mấy thằng hàn lồn nó đuổi mẹ việc nhảy sang bên này thì có liên hệ đéo gì với Luật nữa đâu, có lần đi ăn ở nhà hàng của Luật thì gặp, sau đó cũng đéo liên hệ gì bao giờ mà. Tao trả lời có liên hệ từ lâu, nhưng ông là ai, có chuyện gì. Thằng kia đéo nói vẫn một mực bảo mày cho địa chỉ đi tao qua nói chuyện. VL, tao chửi lại luôn bảo địt mẹ mày, qua mẹ mày luôn đi, bố đang ở xxx, cầu giấy. Tất nhiên là địa chỉ tao đọc láo ra chứ ngu đéo đâu cho địa chỉ thật. Thằng kia bảo được rồi, mày ở yên đấy rồi tắt máy.

Đéo biết thằng dẩm lồn nào, như lần trước tao nắm thông tin thì thằng chồng Luật ở mỹ mà, chính là thằng tao từng gặp 1 lần trong bệnh viện, thằng đấy nhã nhặn, tử tế chứ đéo ăn nói kiểu này, hơn nữa Luật cũng chia tay mẹ nó rồi còn đâu. Ngẫm mãi đéo biết thằng nào, thôi kệ cụ nó, nếu là thật thì cứ qua địa chỉ ảo ấy mà hóng, có cặc mà biết bố ở đâu.

5p sau thấy số đấy gọi lại, giọng ồm ồm kêu thằng chó, lừa tao à, tao qua địa chỉ ấy rồi là cửa hàng tạp hóa mà. Tao cười rồi bảo, ừ, vào hàng tạp hóa mà mua băng vệ sinh bịt cái mồm lồn của mày lại đi, tao không phải để cho mày hạch họe hiểu chưa. Bên kia phá ra cười, rồi mới nói giọng thật, đmm đang ở đâu, bố vừa về đến nội bài đây.

Ơ, thằng Thông lồn, đm thằng bạn. Tao hỏi xác nhận lại rằng vl, thật hay trêu, nó bảo thật chứ trêu gì, ở đâu tao đi taxi qua, tao bị đuổi việc về ăn bám mày đây… Thằng chiến hữu tri kỷ cả đời sinh viên, phiêu bạt trong miền nam dựng cầu mở đường, cũng lâu rồi không liên lạc, lần gần đây nhất nó về là tết năm xưa, trong ấy thấy bảo cũng kiếm được lắm.

Tao cho địa chỉ, may quá, buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đang lúc thèm rượu lại gặp anh Thông lồn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151

Thể loại