Tao xuống đón, chân dài, quần jean trắng, bó sát, áo len rộng cổ trái tim, có lấp ló khe ngực. Tao hơi bất ngờ. Bảo em chết với anh rồi, muộn 4 phút, lên phòng ngay. Nó thanh minh em đến đúng 8h, xác minh chính xác mới gọi anh, gọi anh là 8h02. Tao học câu của Hóa Đơn bảo không nói nhiều, trình bày lên giường. Tao tiến lại gần bảo yêu cầu cô xuống xe, xuất trình giấy tờ à mà thôi cô thì tôi biết trên 18t rồi không phải xuất trình, con bé cười hihi xuống xe, tao dắt xe luôn vào.
Nó đi theo. Vào phòng tao nó kêu òa, sạch sẽ ra phết nhỉ, cơ mà giường đâu Honey, nãy bảo trình bày lên giường cơ mà. Tao bảo lấy đệm thay giường, không phải nằm đất là được. Tao giả vờ bảo tại sao giờ mới đến, nằm xuống đệm ngay, Hà Đông lăn mẹ ra đệm bảo đấy, chơi gì thì chơi đi rồi cười hihi. Mợ nhà nó, đụng phải hàng khủng rồi đành bảo thôi mẹ ngồi dậy cho con nhờ… Tao hỏi có chuyện gì tự nhiên hôm nay rủ tao đi chơi, em bảo muốn đi chơi với anh không được à, em toàn nhường mấy đứa kia hôm nay không nhường nữa.
Tao bảo thôi anh xin, cô trình bày đi. Nó hỏi tao ăn gì chưa, tao bảo ăn rồi thì nó kêu đã hẹn đi chơi sao mà ăn trước, nó kêu nó chưa ăn gì. Tao bảo đưa sờ bụng xem, nó đứng phắt dậy bảo đây, không tin à, sờ thử coi. Sờ thì sờ, sợ đéo gì… Tao vươn tay ra bảo vén áo lên cho ta khám, Hà Đông bảo mơ đi nhé honey rồi đưa tay vỗ đét phát vào tay tao cười hihi.
Ẻm kêu em qua muốn hỏi anh vụ sáp nhập công ty gì gì ấy. Tao bảo cái đó em phải hỏi Sếp hoặc hỏi Em Vợ Sếp chứ hỏi gì anh, con bé lại cười hihi bảo hỏi mấy người ấy không tiện, tao ngáp ngáp bảo mà cô quan tâm việc đó làm gì, nhà cô thiếu gì tiền 1 mình cô 1 cái nhà cho thuê ngót trăm củ 1 tháng, tưởng cô đi làm cho vui thôi chứ. Hà Đông tròn mắt bảo ai kể với anh mà anh biết, chắc là Hóa Đơn phải không. Con này chỉ được cái lắm chuyện, nhà em cho thuê có 65 triệu thôi, với lại đấy là của bố mẹ em chứ có phải của em đâu, tao hỏi thế 65 triệu đấy thì ai cầm, cô nàng lại hihi bảo đương nhiên là em cầm. Vkl nhà của bố mẹ em.
Rồi nó bảo có ông chú hay ông bác gì đó giới thiệu chỗ làm mới gần nhà hơn nên đang phân vân, bảo làm ở đây đang vui đang quen lại thoải mái, không biết sáp nhập vào thì thế nào. Tưởng gì hóa ra cũng định té, cơ mà mục đích của em này đi làm để lấy vui, nếu vậy thì làm chỗ này quá vui rồi, quá thoải mái, việc thì bình thường mà chả ai kiểm soát giờ giấc, lại có đồng bọn hợp cạ.
Tao bảo anh không rõ nhưng chắc là sáp nhập cũng không ảnh hưởng bọn em đâu, mấy cô vẫn làm với nhau thôi. Hà Đông nhìn nhìn rồi nói em nghe nói anh cũng đang định chuyển à. Tao bảo ừ… cô nàng im lặng 1 lúc bảo thiếu anh thì mất vui, tao bảo cùng lắm là không có ai giật dây áo của cô nữa chứ gì, nàng khẽ cười bảo có anh văn phòng vui mà, hay honey ở lại công ty với em đi, à với bọn em đi.
Tao bảo ở lại phải có cái gì đủ nặng để níu giữ, Hà Đông tròn mắt kêu cả Em Vợ Sếp, Vĩnh Yên đang chăn anh thế mà chưa đủ sao. Tao quay nhìn thẳng ẻm bảo sao cô biết, nó lại hihi rằng chị em con gái với nhau nhìn vẻ tình ý là biết ngay. Câu này giống mụ phiên dịch từng nói với tao khi Hóa Đơn đang tình ý với tao. Tao thuận mồm hỏi thế theo em thì Em Vợ Sếp và Vĩnh Yên ai hơn.
Hà Đông trả lời rành rọt. Anh phải cho tiêu chí cụ thể chứ, nếu về ngoại hình thì theo em Vĩnh Yên hơn, em thích vẻ đài các của Vĩnh Yên hơn. Tao hỏi thế còn tính cách, Hà Đông bảo tính cách thì không thể so sánh, phụ thuộc vào hợp nhau thế nào thôi. Tao hỏi tiếp thế xét độ ngon thì sao, Hà Đông không cười hihi nữa mà cười hehe rằng độ ngon thì Hóa Đơn số 1, sau đó đến em, 2 đứa kia chưa ăn thua.
Tao ngạc nhiên hỏi sao thế, mà cô thì có gì ngon. Nàng lườm rằng anh đã ăn em đâu mà biết. Tao bảo thế cho nếm thử tí nào, Hà Đông chìa điện thoại ra khoe ảnh bikini các kiểu con đà điểu của nàng bảo đấy, nhìn ngon chưa, tao bảo mới ngon mắt thôi chưa biết ngon thật không. Con bé cười ha hả bảo tham lam vừa thôi bố tướng, định ăn hết gái thiên hạ à.
Tào lao thêm tí em bảo anh có đi lượn phố không, tao trả lời không, nhà cô tận Hà Đông xa bỏ mẹ, tí đưa về mệt lắm. Cô nàng nhe nhẻn thế em về đây, hẹn Honey khi khác nhé. Rồi bước ra cửa. Tao gọi với lại bảo này, anh chưa ăn được đứa nào trừ Hóa Đơn đâu nhé mà bảo anh ăn hết thiên hạ, nó quay lại, kéo áo hở vai rồi tự bật dây áo ngực màu đen kêu tạch phát rồi nháy mắt cút thẳng.
Quả là dân chơi, con này mà cho đi câu zai đảm bảo không thằng nào thoát… Cơ mà để chén được nó e rằng không hề đơn giản! Nghĩ trong đầu rồi, mai sẽ lên nói chuyện với Sếp xem thế nào, hẹn lão hàn trong tuần phải trả lời hắn vụ công việc do vậy cũng phải trình bày rõ ràng với Sếp. Nằm lướt facebook ngắm ảnh gái, đéo hiểu sao nhiều gái ngon thế, cứ click vào bạn của bạn thấy đâu cũng là gái ngon, đội bạn của Hóa Đơn phải đến trăm con ngon, sang đội bạn của Vĩnh Yên, em Sếp, Hà Đông cũng thế.
Mà bọn ngon toàn để ảnh public, ngắm mãi đéo hết. Hơn 10h không thấy Hóa Đơn nhắn tin gọi điện gì, có khi lại bận gì. Tao cũng đi ngủ, chuẩn bị ngủ thì thấy tin nhắn của Vĩnh Yên chúc bé ngủ ngon với hình trái tim. Tao reply lại chúc bé không to ngủ ngon! Vĩnh Yên nhắn lại vô duyên, mất nết. E Y A, tao đoán chắc ý nó là Ếch, Yếu À, vậy là nó nói tao là ếch và yếu sinh lý à.
Đêm bơ vơ. Dạo này hay bị ngắt quãng trò chuyện với Hóa Đơn, cái này tao dự đoán từ trước vì khác nhau mũi giờ lớn quá. Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút khó chịu, dần dần sẽ thưa dần, chẳng nhẽ tình yêu chỉ ngắn ngủi vậy sao, nghĩ lan man rồi cũng vào giấc ngủ say, trong cơn mơ tao mơ thấy tao chịch Vĩnh Yên dính bầu, rồi cưới, ngày cưới Vĩnh Yên Em Vợ Sếp và Hà Đông đến chúc mừng mà khóc sướt mướt, Hóa Đơn không đến mà chỉ nhắn tin chúc anh hạnh phúc…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
9h mới lên đến công ty, gặp ngay Sếp đang uống nước chè, bảo anh rảnh đi cafe tí em có chuyện muốn nói ạ. Sếp nhìn nhìn rồi gật đầu. Ra quán cóc đầu ngõ, chờ nhân viên bê xong 2 ly ra tao mới ý kiến…
Tao chưa kịp nói gì Sếp đã nói trước rằng chị cũng đã nói với chú rồi phải không, chú ở lại thì chú là trưởng phòng dự án. Nguồn việc nếu chú kéo về được để triển khai thì sẽ thưởng tùy mức độ, giao cho chú luôn 3 em kế toán, chú được tuyển thêm người nếu thấy cần thiết. Tao gật gù vâng dạ rồi bảo. Em cũng chưa muốn nghỉ công ty nhưng em lại muốn thử sức vị trí quản lý dự án bên kia.
Sếp hỏi ý chú là thế nào. Tao nói trước mắt làm hết tháng này thì em nhận việc bên kia, nhưng em vẫn là người của công ty anh, anh vẫn để máy móc chỗ ngồi đấy cho em, tuần em sắp xếp qua văn phòng 1 vài lần trao đổi công việc với anh, làm xong dự án mới ở bên kia chắc tầm 6 – 7 tháng thôi thì tính tiếp được không ạ, à mà lương anh trả hay không thì tùy.
Sếp ngẩn ngơ bảo ý chú là muốn làm cả 2 công ty cùng lúc, tao bảo vâng, đằng nào thì em cũng muốn công ty mình theo vài gói ở dự án mới mà. Sếp nghĩ nghĩ bảo kể ra mà chú làm ở đấy, công ty mình… chơi 2 mang thế cũng hay. Nhưng bọn hàn nó biết khéo nó không nghe. Tao bảo nó biết sao được nếu không ai nói. Sếp có vẻ thông rồi bảo ok cứ thế đi, lương anh vẫn trả chú hằng tháng, coi như chú vẫn là người của công ty nhưng làm tại công trường.
OK, anh em cùng cười ha hả. Về văn phòng mấy chị em thấy vẻ mặt 2 anh em tươi tắn thì hỏi có gì vui thế, tao bảo không có gì, vừa ở quán cafe thấy có đoạn phim hài xem xong thấy vui thôi. 2 vợ chồng Sếp thì thào nhau đến trưa thì ra thông báo công ty chuyển văn phòng, sáp nhập với công ty của bố chị Vợ Sếp. Văn phòng mới ở Mỹ Đình, đang set up, hết tháng này thì chuyển, công ty chúng ta mang tính chất là công ty con, vẫn hạch toán độc lập nhưng trong tổ chức thì sẽ gọi là phòng dự án của công ty lớn.
Mọi người yên tâm là phòng dự án ở trong 1 phòng riêng, có cả ngăn cho ngủ trưa, chỉ hẹp hơn đây tí thôi. Mấy chị em xì xào xì xào. Sếp nói thêm tao sẽ làm trưởng phòng nhé. Mấy đứa gật gù. Tao ý kiến bảo cứ sáp nhập về mặt hồ sơ, giấy tờ còn văn phòng cứ ở đây có được không. Sếp bảo thế thì lãng phí tiền thuê nhà, với lại lên kia cho đông đúc.
Dường như đoán được suy nghĩ trong đầu mấy đứa kế toán nên Sếp nói tiếp, phòng dự án nhưng thực ra là độc lập nên có chính sách nhân sự riêng. Mọi người cứ làm việc thoải mái, có gì khó khăn cứ trao đổi lại với anh… Tao nhắn tin với lão hàn rằng tao đồng ý nhưng để hết tháng này thì tao chuyển sang nhé. Lão bảo ok rồi kêu sang thứ 3 tuần sau có buổi gặp chủ đầu tư, bảo tao đi cùng hắn họp để nắm được tình hình. Tao ok.
Vợ chồng Sếp ra về, mấy đứa bàn tán xôn xao, Em Vợ Sếp bảo em lên chỗ văn phòng mới xem rồi, rộng rãi lắm, đang sửa sang ngăn chia lại, bảo là ở đấy đẹp hơn và lịch sự hơn ở đây, ra dáng công sở hơn. 2 nàng kia gật gù bảo thế thì được, Hà Đông bảo Mỹ Đình thì cũng gần hơn tí. Mẹ con này đi làm cứ xa với gần. Vĩnh Yên hỏi Em Vợ Sếp là tòa nhà nào chỗ nào, xong thì gật gù bảo thế thì gần chung cư của em, khéo em đi bộ đi làm được.
Trưa đi ăn cơm cùng các em bảo sang tháng có lẽ anh đi công trường, xa các em dài ngày đây. 3 Đứa trố mắt hỏi đi đâu, bảo đi dự án ở hưng yên, Hà Đông bảo đã thấy ký hợp đồng gì đâu… tao cười cứ nói trước thế cho các em chuẩn bị tâm lý.
Vĩnh Yên vẻ mặt hồi hộp như muốn hỏi kỹ thêm nhưng lại thôi. Nàng rút điện thoại ra bấm bấm, tao thấy có tin nhắn lôi ra đọc thì là Vĩnh Yên nhắn tin, đéo biết nói gì bí mật mà phải nhắn tin không biết: Tối anh phải nói rõ mọi thứ cho em, em thấy có gì mờ ám lắm.
Em Vợ Sếp liếc mắt kêu 2 người nhắn tin cho nhau đấy à, tao bảo anh xem giờ thôi mà. Hôm nay thứ 6 rồi, Em Vợ Sếp bảo tối cả nhà tụ tập đê, lâu quá chả có gì, đắng mồm đắng miệng quá. Anh sắp lên trưởng phòng, đề nghị anh mời bọn em đi.
Tao bảo ok, mời thì mời. Các em về tắm rửa sạch sẽ ăn mặc sexy rồi đi nhé. 3 Đứa tớn về, Vĩnh Yên cùng đường tao bảo anh qua đón em nhé, hihi. Tao nhìn ẻm, 1 chút rung động xuất hiện…
Trời xuân bắt đầu ấm áp. Thế đéo nào giờ thời tiết thay đổi thế nhỉ, tao nhớ hồi bé tết vẫn rét căm căm, đưa đi chơi tết mà da dẻ trẻ con đứa nào cũng hồng mà, nứt nẻ. Đường lãng ngõ xóm đất trắng bạc, nứt toác. Có lẽ giờ thành đường bê tông cả rồi, mấy năm gần đây cứ đến tết là kể như hết rét, ra tết là nắng nóng bỏ mẹ. Sắp vào hè rồi cũng nên.
Tối đưa các em đi ăn dê, đéo rõ quán gì chỗ thái hà ấy. Đông vãi, ngồi ăn mà khách nào cũng cứ nhìn nhìn vào bàn tao, nghĩ bụng thế này mà có Hóa Đơn với mụ phiên dịch nữa chắc chúng nó lòi mẹ mắt. Nhưng thôi, cặp đùi trắng của Em Vợ Sếp, bờ vai trần của em Hóa Đơn với chân dài thườn thượt của em Vĩnh Yên cũng đủ làm bọn nó ướt hết mép rồi. 4 người bọn tao cụng ly ầm ầm. Ăn xong thì rủ đi cafe, lại kiếm quán cafe ngồi buôn chuyện láo đến 9 rưỡi mới hô nhau về.
Em Vợ Sếp lại nhéo tao bảo đưa Vĩnh Yên về cấm té tạt đâu. Tao bảo ơ con bé này, đi đâu là việc của người lớn bọn anh, cô còn bé về ngủ sớm đi. Nó cười bảo anh nhìn em với chị Vĩnh Yên xem ai to hơn mà bảo em bé.
Tao trả lời thằng thắn cô thấp hơn khoảng 3cm, con bé lại cười bảo em hỏi ai to hơn cơ mà. Tao lảng tránh trả lời nhìn sang bảo Hà Đông to nhất, Hà Đông đang rít cố nốt cốc sinh tố thì sặc và bảo mẹ lão này vô duyên đéo tả được, nhưng mà đúng đấy, em chỉ thua chị phiên dịch gì gì đấy thôi…
Đưa Vĩnh Yên về, trên đường về cũng kể sự tình cho em nghe, em bảo thế thì em phải xa anh nữa à, tao cười bảo chắc là sáng đi tối về thôi. Với Vĩnh Yên tao có chút hạn chế bông đùa, có lẽ vì cái tính cách nhẹ nhàng của ẻm. Ngồi sau ôm chặt, em thì thầm bảo thế thì được chứ đi biệt là em không cho đi đâu.
Ơ hơ, kiểm soát à, tao thoáng nhớ đến em Bắc Ninh… Đưa em về nhà, em xuống xe dơ má lên chỉ chỉ. Mẹ nó, nếu bình thường đang đùa cợt nhau thì hôn môi cũng hôn, nhưng tình cảnh này đéo biết làm thế nào. Hôn thì khác đéo gì là bảo anh yêu em, không hôn thì thấy thế đéo nào ấy. Với Vĩnh Yên có 1 cái gì đó mang nét âm trầm và nặng chịch, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều có trọng lượng. Có phải đây là phong cách của con nhà quan?
Tao bảo anh xin lỗi… rồi phóng xe. Về nhà đã thấy tin nhắn từ lúc nào rồi, Vĩnh Yên nhắn anh không có lỗi, em vẫn chờ anh.
Hôm nay lại không thấy Hóa Đơn liên lạc gì, tao gọi face thì không nghe, nhắn tin nhớ nhung vài câu, không thấy phản hồi. Chán. Ra ngoài hút thuốc, cầm điện thoại nhắn tin cho mụ phiên dịch bảo sang tháng em xuống hưng yên làm dự án đấy, mụ nhắn lại chị đang định bảo em, sang tháng chị xuống Hà Nội đấy.
Tao hỏi xuống làm gì, thì bảo xuống làm cho bọn tổng thầu ý nhưng là làm văn phòng thôi, lão giám đốc hàn gọi, may quá chưa trả chung cư, chị lại thuê tiếp. Tao bảo thế chị em mình cùng công ty rồi, mụ bảo cũng nghe lão hàn nói chuyện qua rồi. Mụ bảo sẽ cho con xuống để học dưới này, làm ở quê thằng hàn chó nó mất dạy quá thế nọ thế kia.
Tao trêu thế chị bị nó sơ múi à, mụ cười nếu được nó sơ múi đã ngon, đằng này nó khinh mình như mọi, chửi như chó. Mụ kêu lên làm với lão giám đốc hàn cho thoải mái. Nghĩ bụng đéo hiểu phiên dịch được lương chắc 12 đến 15 triệu là cùng mà tiền đâu để thuê chung cư, lại nuôi con nhỏ nữa nhỉ. Cũng không dám mở mồm ra hỏi. Trong đầu chỉ mường tượng cảnh chịch bọp với mụ thôi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151