Từ ngày Aoshin làm chủ được thanh kiếm, vị trí của cậu trong tu viện thay đổi nhanh chóng, từ một kẻ luôn tập luyện với mộc kiếm và hình nộm, đã trở thành một ninja với khả năng sử dụng mọi loại vũ khí bá đạo. Vào một ngày mưa lớn, có tin báo từ chính quyền tới tu viện: “Quân đội Noxus đang tiến quân bằng thuyền tới đất nước Ionia, mong ngài và các đệ tử sẽ giúp quân đội bảo vệ đất nước xinh đẹp này”
Các học viên được lệnh luôn đề cao cảnh giác, và bố trí người canh phòng ở các bờ biển. Rồi ngày quân Noxus tấn công đã đến, quân đội của chúng lên tới 20 vạn, gần gấp đôi quân số của Ionia.
Trước đó một thời gian…
Zed và Shen tỉ thí. Như mọi lần, hai người vẫn không phân thắng bại, trưởng lão Gundarn cất tiếng:
– Tốt lắm Shen!
Zed bực tức nghĩ: “Sao luôn là Shen? Ta và nó không phân thắng bại cơ mà?”
Và một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn: “Ta sẽ lên ngôi đền cấm, chắc chắn ở đó giấu một nhẫn thuật cực mạnh! Ta phải học được nó, đánh bại Shen và làm cha phải khen ta!” Nói rồi đêm hôm ấy, hắn trèo qua tường tu viện, nơi Aoshin hay ngồi hóng gió.
– Đi đâu vậy huynh? Muộn rồi mà!
– Ngươi không cần quan tâm, ngươi và Shen đều được mọi người chú ý đến, quan tâm đến một kẻ như ta làm gì?
– Anh luôn là anh của em mà, chả nhẽ bọn em đã làm gì đắc tội với anh hả?!
Zed ngồi xuống bên cạnh Aoshin:
– Ngươi còn có chút hiểu chuyện, cha luôn đề cao Shen, mặc dù ta luôn chiếm thế thượng phong trước.
– Anh và Shen luôn bằng điểm nhau trong mọi bài thi, luôn hòa trong mọi trận đấu mà? Có lẽ cha không khen ngợi anh vì muốn anh cố gắng hơn thôi!
– Đúng thế, vì thế ta muốn tìm thứ gì đó… Thật mạnh mẽ, và của riêng ta, giống như ngươi vậy!
– Không dám đâu, từ ngày có thanh kiếm này, em luôn cất nó đi, vì nó quá nguy hiểm. Nhưng ít ai dám tỉ thí với em dù em chỉ dùng mộc kiếm…
– Do ngươi quá mạnh đó em trai, kiếm thuật của ngươi hơn bất cứ ai trong tu viện này, người gần ngang ngửa với ngươi giờ chắc chỉ có Daxua thôi. Thôi không nói chuyện nữa, ta đi tìm nó đây!
Aoshin hoảng hốt khi thấy anh trai mình đi về phía khu đền cấm, nhưng vì tình cảm anh em, cậu không báo cho ai cả. Bùmmmm!!! Một tiếng nổ lớn vào sáng sớm, một cột khói đen bốc lên từ ngôi đền cấm. Zed đã trở về, gọi lớn vào nơi các học viên đang ngủ:
– Shen! Mau dậy tỉ thí với ta!
Shen hồ hởi, đánh răng rửa mặt, lấy cặp song đoản kiếm rồi tới sân tập. Zed ném phi tiêu sắc lẻm, Shen gồng kình đánh bật các lưỡi phi tiêu của Zed, Vô ảnh bộ lao tới, Zed nhào lộn về sau né đường kiếm từ Shen, vung kiếm, Shen né ra, trận đấu vẫn không phân thắng bại, cho đến khi Zed lầm rầm đọc một câu khẩu quyết, hai tay khai ấn. Zed biến thành một cái bóng trước mặt Shen, trưởng lão Gundarn thấy mới sáng sớm đã thấy hai cậu con trai tỉ thí, rất vui, và định hôm nay sẽ nói với cả Zed lẫn Shen những lời khen ngợi về sự tiến bộ… Bỗng, ông như chết đứng. Zed biến thành 3 cái bóng, Shen không thể làm gì với thứ cậu không thể chạm hay chém vào, chỉ biết lùi dần thủ thế.
Nhưng ba đánh một không chột cũng què, Zed rít lên:
– Dấu ấn tử thần, ba chiếc bóng phóng lên 3 góc của sân tập, lao về phía Shen, từng đường chém in nên người cậu, rồi dấu ấn phát nổ! Shen đau đớn nằm vật giữa sân tập. Zed thấy cha tới, ngước mặt lên cười.
– Cha! Con đã đánh bại Shen rồi! Sao cha còn chưa khen ngợi con?!
– Ngươi… Ngươi đã học nó từ ngôi đền cấm! Thật kinh tởm, hãy biến khỏi đây mãi mãi, ta không có đứa con hay đứa đồ đệ như ngươi!
– Cha đang đùa sao cha? Con đã dùng sức mạnh của chính mình mà?!
– Ta không nhắc lại lần nữa đâu, lập tức biến khỏi đây! Aoshin! Đưa hắn đi!
Aoshin đứng như trời trồng, ngạc nhiên, rồi hối hận vì đêm qua đã không cản Zed lại… Zed khóc, hắn khóc thực sự, lần đầu tiên hắn khóc trước mặt ai đó. Hắn ném một quả bom khói, hắn biến mất, chỗ hắn vừa đứng chỉ còn lại một cái bóng đen, mờ dần rồi tan biến trước sự ngỡ ngàng của học viên trong tu viện. Trở lại với cuộc tấn công của quân đội Noxus, Riven, Warwick (ww cho dễ viết nhé) Singer là ba tướng quân chỉ huy trận chiến xâm lược này. Đêm nay, thám báo đưa tin về rằng quân Noxus theo sự chỉ huy của Riven sẽ tiến đánh tu viện. Đường lên ngọn núi của tu viện chỉ có 2 đường, đông và nam, Shen và Akali được nhận lệnh phòng thủ đường lên phía Nam, Aoshin và Kennen phòng thủ phía Đông.
Daxua được nhận lệnh bảo vệ trưởng lão Oman, người dạy cậu phong kiếm kỹ ở trung tâm tu viện. Các trưởng lão khác đã đi họp với cơ quan đầu não kháng chiến, còn ông Oman ở lại để chỉ huy tu viện. Đêm hôm đó, quân Noxus xông lên ngọn núi của tu viện. Shen, Akali, Aoshin và Kennen đều tung ra những bí thuật mạnh nhất của mình.
Shen kêu gọi kiếm linh hồn, chẻ đôi quân thù trong nháy mắt. Akali mua liềm, chém vào các bộ phận yếu điểm của quân thù. Kennen kêu gọi sức mạnh sấm sét, đánh văng kẻ thù. Aoshin với sức mạnh của thanh kiếm thần, biến nó thành một thanh katana, thứ giống mộc kiếm mà cậu hay dùng nhất, phóng tới chẻ xác quân thù. Máu của kẻ thù bị anh chém không chảy xuống, mà chảy ngược lên thanh kiếm, dường như nó đang sống, và uống máu những kẻ xấu số bị nó chém phải. Aoshin gầm lên: “Cuồng huyết chiến tướng” Hai luồng kình khí đỏ và đen lại xuất hiện, ngược dòng nhau, thanh kiếm trên tay anh lóe sáng một màu tím chết chóc, lưỡi kiếm vung lên tới đâu, quân Noxus ngã xuống tới đó, từng mảng, từng mảng một. Đến khi sức lực gần như cạn kiệt, anh chống thanh kiếm xuống đất, trở lại trạng thái bình thường, thở dốc:
– Phía đông đã an toàn, vài người ở lại canh gác, số còn lại theo tôi hỗ trợ phía Nam!
Shen và Akali cùng các ninja khác dốc hết sức phòng thủ, nhưng sức người có hạn, họ đuối dần đi, chậm hơn và không né được hết các lưỡi kiếm của quân Noxus. Bỗng một quả cầu năng lượng màu xanh da trời xuất hiện, nó được triệu hồi bởi một bóng đen. Bóng đen ấy nhảy lên cao, hét lớn: “Vạn tiễn tề phát!!!” Bỗng một cơn mưa năng lượng màu xanh tưới xuống đội quân Noxus đang tiến lên, Shen và Akali nghe thấy giọng nói quen thuộc của Aoshin, nhanh chóng lùi về phía sau, mặc quân thù bước tới. Cơn mưa kia dừng lại, quân Noxus chỉ còn vài tên may mắn sống sót, bỏ vũ khí chạy toán loạn…
Trở lại chính điện của tu viện. Daxua do tự tin vào kiếm pháp tuyệt diệu của mình, đã lén bỏ vị trí, chạy tới một ngôi làng đang bị bao vây. Bằng kiếm pháp của mình, anh một mình quét sạch quân đội Noxus khỏi ngôi làng. Lúc đó, tại chính điện…
– Sát thủ đã hạ sát các đồ đệ của ta, mau bước ra đây.
Một cô gái tóc trắng, ngắn ngang vai và búi lên, trên tay cầm một thanh kiếm lớn được làm từ đá cổ ngữ bước ra từ trong bóng tối.
– Lão già! Biết ta ở đây rồi thì mau chịu chết! Ta được cử tới đây là để lấy mạng già của lão!
Trưởng lão Oman tuốt kiếm, chém về phía cô gái, cô lướt nhẹ qua, tạo khiên chắn đỡ đòn tấn công ấy, vận kình vào thanh kiếm rồi tỏa mạnh ra xung quanh. Cuộc chiến ngang sức nổ ra, sau một hồi, vì tuổi già sức yếu, ông Oman thất thế bị dồn vào chân một cột đá trong sân tu viện, ông ném một cái rùng mình, cố bình tĩnh hỏi cô gái:
– Mạng lão già này sắp tận, cô có thể cho lão biết tên cô được không?
– Ta là Riven, phó tướng quân, đội phó đội đặc nhiệm đỏ!
Cô vung kiếm, thanh kiếm tỏa một ánh sáng màu xanh lục nhạt:
– Chém gió!!!
Ông Oman đem chiêu thức tối hậu của phong kiếm kỹ: Chiêu thức duy nhất để phòng thủ – Tường gió để cản đi đường kiếm đầy sát khí kia. Nhưng lực kiếm quá mạnh, chém vỡ bức tường ông tạo lên, thanh kiếm trên tay ông gãy đôi. Ông ngã xuống, tự an ủi: “Người lưu giữ phong kiếm kỹ, cuối cùng lại bị giết bởi phong kiếm kỹ! Đúng là ông trời khéo trêu ngươi mà!” Rồi tắt thở.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32