Aoshin rảo bước theo một con đường rải đầy sỏi và đá trắng. Có vẻ nơi này chưa bị cha nuôi anh, cũng là người anh căm ghét vì ra lệnh giết Irelia trước mặt anh, cũng là lý do khiến anh bị quê hương và bạn bè ruồng bỏ. “Nếu giờ gặp lại lão già ý, chắc chắn ta sẽ nhai đầu bọn chân tay lão ta và trói lão ta lại, đánh cho dập mông” Á hahaha… Aoshin cười một nụ cười sảng khoái, pha chút man rợ, một điệu cười anh chưa từng có. Chắc là sức mạnh Hỗn Thế Ma Vương đã thay đổi anh ít nhiều.
Anh đi theo con đường dẫn tới một thị trấn. Anh bước vào trong, gọi vài món đơn giản. Không phải vì đói, mà là vì anh muốn cảm nhận lại hương vị quê hương sau nhiều năm xa cách. Anh đang ăn, thì ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn không phải từ đồ ăn… Anh theo dấu mùi hương ấy, thấy một lão béo, ôm một cái thùng rượu, ngồi ăn nhậu với một đám người. Lão cười nói xuề xòa, có vẻ dễ bắt chuyện. Anh cầm bát đựng rượu chưa dùng của mình, tới bên cạnh anh béo ấy:
– Này người anh em, có thể cho tôi thử một chút rượu của anh không?! Mùi của nó rất thơm, màu sắc rất đặc biệt, chắc hẳn vị rất ngon. Một bát này anh không thấy phiền chứ?!
Aoshin đưa bát ra. Anh béo cười hà hà:
– Cậu có con mắt và chiếc mũi tinh đời đấy chàng trai trẻ! Đây là rượu được luyện từ ma pháp của ta! Giới thiệu với cậu, ta là Gragas, chủ của quầy rượu mang tên ta. Lần này thử thôi nhé, lần sau hãy tìm đến quầy rượu Gragas mà mua rượu. Ta có nhiều chi nhánh khắp Ionia này mà!! Hà hà!!
Gragas vừa cười hiền hậu, vừa cầm bát rót cho Aoshin một bát đầy rượu.
– Cảm ơn anh, Gragas! Tôi xin phép trở lại bạn, chúc anh ăn vui vẻ!
Aoshin cầm bát rượu bước về bàn. Ăn uống đang dở, bát rượu mới uống được một nửa, thì một đám quân lính, có 6 tên mang vũ khí bước vào. Trên tay bọn chúng còn cầm vũ khí, chảy máu ròng ròng. Tên đi cuối còn khoác theo bao tải, chảy máu ướt sũng. Có vẻ như đựng đầu của một vài kẻ xấu số nào đó, Aoshin nghĩ… Gragas cùng những người bạn của anh không nói chuyện vui vẻ nữa, họ ngừng lại. Aoshin vẫn tiếp tục ăn uống bình thường, trong khi một vài người tái mặt, bỏ dở bữa ăn bỏ chạy khỏi quán. Tên đi đầu đập bàn:
– Lão chủ quán đâu rồi! Muốn sống thì ra đây mau!
Ông chủ quán lật đật chạy lên.
– Dạ các vị đại gia, các vị dùng gì ạ?!
– Mang rượu thịt lên đây cho ông! Tên kia hống hách quát ông khiến ông sợ rúm người.
– Dạ dạ các vị chờ chút, rượu thịt tới ngay đây ạ.
Ông ta đi vào, một cậu phục vụ trẻ tuổi, khúm núm mang hai vò rượu lên:
– Các vị chờ chút, thịt sắp xong rồi ạ!
– Nhanh lên thằng đần! Không cần xào nấu nữa, đem lên cả đây bọn ông ăn sống!
Một cô gái trẻ đẹp bưng lên một mâm thịt, thấy gái đẹp mấy tên lính tít mắt, chúng bưng đĩa thịt, đặt bịch xuống bàn rồi dở trò sàm sỡ cô gái kia. Lão chủ yếu chạy tới vái lia lịa:
– Các vị tha cho, vợ tôi mất sớm, tôi chỉ còn một mình đứa con gái này là người thân duy nhất, xin các ngài dùng rượu thịt, hôm nay miễn phí cho các ngài, xin tha cho con gái tôi!
– Hà hà hà!!! Rượu thịt bọn ta sẽ dùng miễn phí, cô gái này, ta sẽ đem về làm vợ!!! Hahahaha…
Ông lão vừa sợ, vừa tức mà không làm gì được, bất lực không giúp gì được con gái, cô gái nhìn cha, nước mắt dàn dụa. Một tên thấy Aoshin vẫn vô tư ngồi ăn uống, hắn rít lên:
– Thằng chó!! Mày thấy các ông đói khát, cả đêm qua mới lấy được đầu mấy thằng gián điệp Demacia, mà mày dám ngồi đây ăn uống à! Hắn chém một đao xuống, bổ đôi chiếc bàn và cái bát rượu Aoshin cầm trên tay… Aoshin ngồi ăn từ nãy là vì không muốn nhúng tay vào việc của những kẻ ở nơi ruồng bỏ anh, nhưng đụng chạm tới đồ ăn thức uống của anh, lại còn giở trò đê tiện trước mặt anh… Anh vung mảnh bát vỡ, cứa cụt ngón tay cái của tên vừa chém vỡ bát rượu của anh… Hắn đau đớn, ôm lấy tay, khóc lóc, thét bọn kia:
– Ngồi mà nhìn à?! Lấy đầu nó cho tao!
Lũ còn lại buông con gái ông chủ quán ra, cô ôm lấy cha mình, khóc rưng rức…
Một tên cầm lao, phóng tới chỗ Aoshin, liền bị anh cầm đũa đâm vào giữa bàn tay, găm tay xuống ghế, một đấm vỡ mũi, chết tại chỗ. Gragas lắc đầu: “Mấy tên lính này động nhầm người rồi. Haizz, kệ hắn đi vậy”
Một tên khác cầm rìu, đưa lên chém Aoshin, anh túm lấy tay phải hắn. Hắn kêu khóc, tay làm rơi cái rìu xuống, nằm khóc thảm thiết, cổ tay hắn nát vụn. Aoshin đá một phát vào bụng hắn, hắn lê xa, gãy mấy lượt chân bàn, đập vào tường, thổ huyết chết tươi. Tên khác múa song đao, liền bị một đấm, đầu ngoặt ra sau, chết ngay lập tức. Tên khác bị ăn một cước, gần như gãy đôi người, chết đứng tại chỗ. Tên bị đứt ngón tay sợ hãi, Aoshin nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ, hắn phát điên lên vì ánh mắt ấy, tự đập đầu vào tường tự sát. Tên cuối bỏ chạy liền bị Aoshin chưởng gió, dính sâu vào bức tường đối diện quán ăn… Hắn khóc lóc:
– Đại gia! Xin tha mạng cho tôi! Tôi còn mẹ già con nhỏ…
– Tha?! Ngươi giết người thì ngươi nghĩ họ có mẹ già con nhỏ không?! Ngươi đến quán người ta đập phá, hống hách ngươi có nghĩ đến cảm xúc của họ không?!
Mắt Aoshin long sòng sọc, anh nhặt cây rìu, ném về phía hắn. Theo dự đoán của anh thì chiếc rìu sẽ chẻ đôi đầu hắn.
BÙMMMM!!! Một thùng rượu nổ tung ngay trước khi cây rìu chạm vào tên lính kia, chiếc rìu lệch ra, chém cụt một tai của hắn. Anh lườm qua kẻ vừa cản anh giết tên lính kia, chính là Gragas.
– Dừng lại đi anh bạn, gây chuyện vậy đủ rồi! Cậu không biết cậu đang chiến đấu với thế lực hùng mạnh như thế nào đâu…
– Lão già Gundarn hả?! Muahahaha…
Anh cười một tràng lớn, khiến Gragas và những người bạn của anh hoảng sợ thực sự, anh lấy lại giọng bình thường:
– Kệ lão ta, sớm muộn gì ta cũng bắt hắn ta phải đầu hàng thôi!
– Chàng trai trẻ cậu ăn nói kỳ lạ quá, thôi kệ cậu ta, anh em! Ra về trước khi chính quyền tới đây, ta không thích giải trình đâu!
Họ bỏ đi, Aoshin hỏi ông chủ quán về đường đến Placidium, thủ đô Ionia… Ông không khỏi sợ hãi cho tới anh nở một nụ cười, đưa một thỏi bạc về phía ông:
– Ông hãy chỉ cho tôi đường tới Placidium, đây là tiền tôi trả cho bữa ăn hôm nay và hỏi đường…
Ông chủ quán và con gái ông vẫn rất sợ hãi, họ tưởng anh định làm gì họ, anh rút một thỏi vàng đặt vào tay cô gái:
– Phiền cô dọn chỗ này giúp tôi, đây là phí tu sửa quán ăn, chuẩn bị cho tôi một ít thức ăn khô, một vài bình nước nhé! Cảm ơn cô!! Anh cười hiền hậu, thật khác con người lạnh lùng khi nãy. Cô gái đỡ ông lão dậy, bước vào trong chuẩn bị đồ. Đang xỉa răng thì hai người chạy vào quán, nhận ra người quen cũ: Akali và Shen, anh không khỏi vui mừng… Nhưng anh quay đi, gác chân chữ ngũ, lấy tay bịt mũi để nói chuyện.
– Này người đang ngồi kia! Akali cất tiếng hỏi. Anh có thấy mấy tên lính… Cô nhìn quanh… Ủa sao chúng chết hết vậy?! Anh làm hả người lạ mặt?!
– Không, còn một tên vẫn sống. Hắn chỉ ngất thôi. Anh chỉ tay sang bên kia đường, tên kia sợ hãi, đái trong quần rồi ngất đi. Shen gỡ hắn xuống, trói lại rồi vào trong… Shen bỡ ngỡ, chỉ Akali:
– Em có thấy thanh kiếm kia không? Anh nhìn quen lắm! Anh chỉ vào thanh kiếm trên lưng Aoshin.
– Đây là thanh kiếm do một người bạn tặng ta…
– Là Aoshin! Có đúng là anh không Aoshin!! Akali chạy tới, giật bỏ chiếc áo choàng của Aoshin! Đúng là anh rồi! Shen lại đây, là anh Aoshin thật đấy, tuy hơi khác nhưng không lẫn đi đâu được.
‘Ta chót lột bỏ khăn che mặt của nàng…
Giờ bị nàng lột bỏ áo choàng cũng đáng thôi… ‘ Anh không dám ôm cô, vì khoảng thời gian vừa qua, anh đã không thể ở bên chăm sóc cho cô… Shen tuốt kiếm, đứng giữa Akali và Aoshin:
– Cẩn thận em yêu! Anh ta là kẻ cuồng sát, hãy cẩn thận… Aoshin rút kiếm, biến thành một con dao, lao về phía Shen với tốc độ cực nhanh, khiến anh không kịp phản ứng, Shen đưa song kiếm lên đỡ… Thì đó chỉ là dư ảnh của Aoshin… Aoshin đang ngồi sau lưng anh, gọt táo:
– Lâu rồi không gặp, để ta gọt táo mời em trai ta và EM YÊU của em… Aoshin nhấn mạnh hai chữ ’em yêu’. Bất giác, Shen cúi mặt xuống, một cảm giác dường như có lỗi. Akali đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Aoshin chém quả táo làm 5 miếng…
– Chúng ta từng là một nhóm có 5 người… Các người biết tại sao ngày hôm ấy ta tàn sát những người dân đó không? Biết tại sao Zed và Daxua bị đuổi đi không?! Lão già kia luôn không để cao Zed, cốt để anh ta không phục, đi tìm kiếm sức mạnh bóng tối, sau đó cướp đoạt sức mạnh ấy. Còn Daxua, hắn vốn dĩ chả biết già về việc ông Oman chết cả. Ta đã hỏi người dân trong một ngôi làng ven biển, họ bảo hắn đã ở đó cả đêm, đẩy lùi bọn Noxus, đó là bằng chứng ngoại phạm của hắn. Cô gái tù binh tóc trắng của Noxus mới chính là thủ phạm, cô ta đã thú nhận với ta sau khi ta thả cô ấy đi.
Nói tới đây, Shen không tin vào tai mình nữa, anh lắc đầu:
– Dù cho có thế đi chăng nữa, việc anh thảm sát những con người kia là việc không thể chối cãi.
Aoshin cắm thanh kiếm xuống đất, vài vết nứt mở ra. Những con quái vật hiện ra, bay lơ lửng quanh họ, rồi bay đi chỗ khác. Shen và Akali vẫn thủ thế, nhưng những con quỷ chỉ bay qua mà không động hề đến họ.
– Đây là quỷ ăn xác, chúng chỉ ăn những kẻ không có linh hồn và những cái xác!
Những con quỷ nhanh chóng nuốt chửng những cái xác của mấy tên lính bị Aoshin hạ.
– Chúng không làm hại con người, thấy không, chúng chỉ ăn xác thôi. Có nghĩa là những kẻ bị ta giết hôm ấy chỉ là những cái xác không hồn do cha em điều khiển Shen ạ. Dù thế nhưng mọi người vẫn ruồng bỏ ta, nhưng không sao, điều ấy chẳng là gì cả so với việc ông ta giết hại Irelia với hình thức móc tim ngay trước mắt ta…
– Móc tim?! Akali bật khóc… Em xin lỗi anh Aoshin, chỉ là trong thời gian anh bỏ đi, em cứ tưởng sẽ không gặp lại được anh nữa… Và Shen đã giúp đỡ em rất nhiều, cho nên bọn em mới quyết định đến với nhau…
Shen ôm lấy Aoshin:
– Anh trai!!! Anh có biết em nhớ anh thế nào không?! Cả anh Zed, Daxua và anh đều bỏ đi, Akali đã…
– Thôi anh xin! Akali giúp em rất nhiều bla bla… Thôi, cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy thời gian qua. Quay sang Akali:
– Cảm ơn cô đã chăm sóc cho em trai tôi, cô hợp với nó hơn tôi, cả 2 đứa ngốc đều thích che mặt…
3 người đang nói chuyện thì một nhẫn giả của hội Kinkou đến đưa tin báo: Quân đội Ionia, dẫn đầu là tướng Atorm đang tấn công vào doanh trại quân do thám của Demacia, hoàng tử Jarvan iv, tướng quân Garen và Mater Yj chống đỡ từ sáng sớm đến giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu lùi bước, mong các vị tới trợ giúp, không lâu nữa doanh trại sẽ thất thủ. Shen đưa tay cho Akali và Aoshin: Nhanh nào mọi người, tôi sẽ dùng “Nhất thống”.
– Nó ở đâu? Ta sẽ tự đi! Aoshin lạnh lùng hỏi Shen.
– Ba dặm về phía Tây, bọn em đi trước nhé! Vụt!! Shen và Akali biến mất. Aoshin lấy đồ cô gái đã chuẩn bị xong, bước ra ngoài dùng bộ pháp của mình, nhanh chóng tiếp cận chiến trường…
Trong khi đó, trong cuộc tập kích doanh trại quân do thám của Demacia.
Jarvan dựng đại địa chấn, ngăn cản bước quân địch. Bức tường anh tạo lên đè chết nhiều kẻ thù, còn những kẻ bên trong bị dung nham thiêu cháy hết, Mater Yj như một cái bóng, thoắt ẩn thoắt hiện trên chiến trường, mỗi lần lướt đi của anh là vài cái đầu rơi xuống. Garen với thanh thần kiếm trong tay, anh chém những đòn nặng nề vào kẻ địch, chúng ngã như rạ. Anh xoay vòng vòng thanh kiếm khiến kẻ địch nát ra như cám… Nhưng vòng vây ngày một dày đặc, may sao Shen, Akali và ninja của hội Kinkou đến kịp giúp đỡ họ. Lux ở trong lều, la toáng lên vì một tên lọt vào được trong lều, hắn cười khà khà khoái trá:
– Chẳng phải là tiểu thư Luxana của gia tộc quyền quý Crowngruad sao?! Hôm nay bổn tướng quân có diễm phúc lớn rồi! Khà khà khà! Lại đây cô em!!
Lux sợ quá, luống cuống, ném mọi thứ vào hắn nhưng không ăn thua, cô sực nhớ ra mình vừa ném cả cây gậy phép về phía hắn. Hắn ta đè cô xuống, bắt đầu giở trò đồi bại. Garen và Jarvan biết đấy, nhưng họ không thể bỏ vị trí vì quân thù quá đông và hung hãn. Lux bắt đầu vừa dọa vừa nguyền rủa tên kia:
– Ngươi là tên khốn nạn, bỉ ổi, vô liêm sỉ! Nếu ngươi mà động đến ta, anh trai ta xẻ tùng xẻo mi, chém mi làm trăm mảnh!!!
– Đợi ta làm em rể hắn rồi thì hắn không làm gì được ta đâu! Khà khà khà!!!
Hắn đè cô xuống, xé áo ngoài, trên thân trên của Lux chỉ còn một chiếc áo ngực… Cô bắt đầu khóc, quay mặt đi:
– Huhu! X… Xin ngươi tha cho ta… Ta sợ lắm!
– Mạnh miệng lắm mà! Mắng chửi, dọa nạt ta nữa đi!! Hahaha!
Hắn đang cười ngạo nghễ, thì cửa mở ra, Aoshin bước vào.
– Ah! Ta nhầm phòng rồi, các người cứ vui vẻ tiếp đi. Rồi quay ra, anh định đóng cửa thì Lux gọi thét lên:
– Ngươi không định cứu ta à tên ngốc kia!!!
Aoshin ngó mặt vào:
– Tưởng không cần cứu?
– Cứu ta khỏi tên biến thái này đi! Rồi ngươi muốn gì cũng được!
Nhanh như chớp, tên kia chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Lux đã ở một góc phóng, Aoshin cởi bỏ chiếc áo choàng, che lên người cô. Một gương mặt lạnh lùng, điển trai khiến cô như bị mê hoặc… Cô định thần, ú ớ:
– Ng… ngươi là… Tên thảm sát… A a a! Ta điên mất thôi!!! Rồi cô lấy tấm áo chùm kín đầu, ôm đầu van xin:
– Đừng giết ta! Ta còn chưa có người yêu, cha mẹ ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, hãy tha cho ta!
Aoshin biết Lux từ xưa đã ngầm ghét anh, liền trêu cô 1 vố:
– Ta chả thiếu gì, chỉ thiếu tình. Cô làm người yêu ta thì ta sẽ suy nghĩ lại. Không ta sẽ giao cô lại cho tên biến thái kia…
– Thế có khác gì tên kia!!! Ngươi cũng là 1 tên dâm tặc háo sắc thôi!
– Này tên dâm tặc háo sắc đến trước! Của ngươi đấy, ta đi chỗ khác đây!
– Khà khà! Tốt, biết danh đại tướng quân Atorm rồi hả? Hahaha!!!
Lux ré lên:
– Không! Không ta đùa, tên đến sau! Nếu được chọn ta sẽ chọn ngươi, dù gì ta cũng ở trong tay các ngươi. Ta thà chết bởi một tên đẹp trai và ngầu còn hơn!
– Thế là nhận ta làm người yêu hả? Gọi anh yêu đi!
– Ngươi thật quá đáng! Sau này ta sẽ mách anh trai đánh đòn ngươi! Giờ ta gọi nè… A… anh… y… yêu. Lux lí nhí…
– Nghe thấy chưa tên kia! Dám động vào NGƯỜI YÊU ta, còn định dở trò đồi bại, ngươi chết chắc rồi! Aoshin muốn chơi đùa một chút với tên Atorm này…
– Sống không muốn lại muốn chết, tên Atorm rút kiếm chém về phía Aoshin, anh nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm, cắm xuống sàn nhà ngập cả lưỡi kiếm, khiến hắn không sao rút lên được, hắn buông kiếm, lao vào đấm anh, anh dùng nhu đạo, chân gạt chân trụ của hắn, tay anh đẩy hắn ngã đập mặt vào tường:
– Khốn kiếp! Võ thuật nhẫn giả sao!
– Đến lượt ta! Power punch!!!
Aoshin lao đến đá vào mông Atorm làm hắn lại đập mặt vào tường. Atorm nổi điên:
– Đó là đá mà thằng khốn nạn!!
– Ta đâu bảo ngươi là ta sẽ đấm?! Đồ ngu!
Lux thấy vậy cười tít mắt, liền bị Aoshin lườm:
– Ở đó mà cười! Mau cổ vũ đi!
Lux cười thích thú, vỗ tay hào hứng. Khi cô cười thật khác xa so với lúc cô giận!
– Đòn tất sát! ĐOẠN PHONG CƯỚC!!
Tên Atorm gầm lên, nhảy lên đá cước chẻ xuống về phía Aoshin… “Quá chậm, quá tầm thường!” Anh giơ nắm đấm lên, hướng vào phần hạ bộ hắn… Tên Atorm chỉ biết rơi dần xuống mà không thể né được cú giơ nắm đấm chờ sẵn của Aoshin… Nắm đấm của anh hơi chạm vào vùng cấm địa của tên Atorm, anh rút tay lại… “Phù! Suýt nữa sát sinh rồi!” Tên Atorm đau đớn quằn quại nằm ôm lấy con ‘họa mi’ đang bị đau. Anh trói hắn vào cột nhà, nhét đôi tất của hắn vào miệng cho hắn đỡ lắm mồm. Sau đó đưa cây gậy phép cho Lux, bảo cô nhanh mặc áo khác rồi ra giúp những người kia, còn anh lại choàng áo lên và ra ngoài.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32