Buổi trưa hôm ấy, năm người họp lại ăn trưa. Lux mở đầu:
– Xin tự giới thiệu, tôi là Luxana Crowgruad, tiểu thư ánh sáng xứ Demacia, rất vui được biết mọi người!
Wong cất tiếng:
Tôi là Wong. Trước đây là một tên vô gia cư, nhờ gặp được ngài Loren, giờ tôi đang là quân sư cho Demacia. (Thực ra Wong cũng được triệu hồi nhưng do anh bị mất đi ký ức ở thế giới cũ nên anh chỉ nhớ ký ức từ khi tỉnh dậy ở Demacia)
Jonny:
– Tôi là “người được chọn” được triệu hồi từ thế giới khác, tên tôi là Jonny. Tôi có một sứ mệnh cao cả khi được tới đây. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gia nhập và trở thành một ma thuật sư ở học viện này!
Anine lên tiếng, mắt không rời Aoshin:
– Em là Anine, quê nhà em ở Shurimar, trước đây em ở cùng anh Amumu. Trong một lần lăng mộ bị kẻ cướp tấn công, anh Aoshin đã giải cứu em và đưa em theo tới Freljord. Đã rất lâu kể từ ngày em và anh ấy chia tay… Giờ thì em lại có thể ở bên anh ấy và lấp đi khoảng trống trong anh ấy. Cô dựa đầu vào vai Aoshin…
Cuối cùng là Aoshin:
– Ma Vương đến từ Ionia, không thích bắt chuyện với người lạ, thích nhai đầu mấy tên kém cỏi.
Lux gắt gỏng:
– Anh không thể giới thiệu bình thường hả?! Thật mất lịch sự!
– Hừm… Ta từng là một nhẫn giả ở quê nhà Ionia. Sau một vài biến cố, ta bị gia đình, bạn bè và quê hương ruồng bỏ. Nhờ sự giúp đỡ từ gia tộc Crowgruad nên ta đã được trở lại. Ta ở đây với nhiệm vụ bí mật…
Họ nghỉ trưa, đúng 2 giờ chiều họ có mặt ở sân tập trung… Cô giáo lúc sáng ra nhiệm vụ:
– Các học viên mới, hãy nhìn lên cây cổ thụ kia!
Mọi người hướng ánh mắt tới cây cổ thụ già.
– Trên đó có số bao tương ứng với số học viên ở đây. Trong mỗi túi có một số tiền giấy bất kỳ. Quy tắc của thử thách là phải kiếm đủ 1000 tiền để qua cửa trước lúc 6 giờ chiều. Các em có nhiệm vụ cướp sao cho đủ số tiền đó. Quanh khu vực cửa ra sẽ là khu vực an toàn, các em sẽ không bị cướp ở đó! Giờ tôi tuyên bố cuộc thi bắt đầu!
Các học viên nhảy lên cây lấy những chiếc túi. Wong nhảy lên lấy hai cái túi, một cho mình, một cho Lux. Aoshin lấy 2 túi cho mình và Anine, Jonny cũng tự lấy 1 túi cho mình… Vài tiếng than:
– Trời ơi ta chỉ có 10 đồng!
– Ta có 50 đồng! Haha!
– Haha! Ta có 200… Nhiều ánh mắt hướng về người kia, anh ta cắm đầu bỏ chạy. Lux xị mặt bảo Wong:
– Anh chọn xui quá, em có 100 đồng thôi!
Wong cười cười:
– Anh có 500, anh sẽ đi kiếm đủ cho cả hai ta nhanh thôi. Aoshin, Anine, 2 người có bao nhiêu?
Anine bẽn lẽn:
– 200 Đồng ạ!
Aoshin cười:
– Ta và Anine đủ tiền rồi, chào mọi người bọn ta đi trước!
Lux hét lên, quên mất phải giữ bí mật:
– Ngươi có 1800 đồng sao!!! Ăn gian hả!!!
Mọi ánh mắt dồn về phía Aoshin, anh chỉ kịp dặn mọi người vài câu trước khi chạy mất:
– Gặp lại ở cửa ra, đến đó càng sớm càng tốt! Chúc may mắn!
Lux ngại quá, cô hỏi Jonny cho đỡ ngại:
– Jonny anh có bao nhiêu?!
– Hừm, 1200. Cho cô 200 này, ta đi tìm chỗ nấp đây tạm biệt! Anh đưa Lux 200 đồng rồi biến mất, giờ cả nhóm còn 3 người.
Aoshin chạy tới một con sông rộng, anh quay lại thấy khoảng 5 chục tên đuổi theo mình. Anh dừng lại, bước lại gần họ:
– Các ngươi muốn có tiền hả?! Vậy hãy bỏ đầu ở lại! Muahahaha!!! Anh cười man rợ, những kẻ đuổi theo anh triệu hồi thần khí tấn công anh.
– Này, triệu hồi thần khí ngoài khu vực thi đấu là bị đình chỉ đó, ta báo trước!
– Ở đây không có ai giám sát bọn ta! Anh em, tiến lên cướp tiền của nó!
Tên đi đầu cầm côn vụt vào đầu anh, nhanh như chớp, anh lách qua phải, đặt tay lên eo hắn:
– Ma đạn! Một luồng chưởng được bắn ra, hất văng hắn xuống sống, hắn lồm cồm lội vào bờ rồi nằm bất động.
– Ăn trọn một chiêu mà vẫn tỉnh để bò vào đây, khá lắm!
Lũ kia thấy vậy, lao lên thành từng nhóm, chém cả đống đao kiếm về phía Aoshin. Anh hít một hơi rồi đưa hai bàn tay lên trán:
– Thái dương quyền!
Một tia sáng làm những kẻ tấn công anh bị mù tạm thời, nhân cơ hội ấy, anh cho mỗi tên một đấm. Cả đám nằm đo đất, anh lột hết tiền qua cửa của bọn họ:
– Nghèo quá! Được thêm có 1000 bọ, thôi đi tìm Anine với Lux đã.
Anh chạy tới cây cầu duy nhất bắc qua sông, ẩn lấp sau một bụi cây. Đầu cầu có một tốp lạ mặt vừa trấn lột của một nhóm tân học viên. Đó là những học viên cũ được tham gia để loại bớt những kẻ yếu kém… Thoáng thấy có người tới, mấy tên học viên cũ dàn trận. Người mới tới là Wong, Lux và Anine. Họ bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay.
Wong bị hai tên to lớn đè xuống, Lux bị khóa tay, mấy tên bẩn bựa đánh ngất Anine. Wong nổi giận, đôi mắt cậu chuyển thành đôi mắt rắn màu đen. Những sợi xích quấn quanh tau cậu, tạo thành một lớp giáp trên tay. Cậu vùng lên, tung một đấm trời giáng vào mặt kẻ tấn công Anine, liền ăn một đá vào bụng, may sao cậu vẫn kịp đỡ, nhưng lực đá quá mạnh làm cậu lùi lại, trượt trên mặt đất một đoạn dài:
– Khốn kiếp! Bỏ những cô gái ra, đấu với ta như những người đàn ông đi!
Tên có vẻ như cầm đầu cười khà khà:
– Mày nghĩ gì nếu tao khắc vài vết lên mặt con bé này?!
Hắn lấy dao ra, dí lên mặt Lux. Lux sợ quá đã ngất đi. Bỗng một bóng đen xuất hiện sau lưng đám học viên cũ, một giọng nói khiến bọn chúng ớn lạnh, rợn tóc gáy:
– Dám động đến bạn ta! Ta sẽ nhai đầu từng đứa một! Nhanh như chớp, Lux và Anine đã được đưa đến bên cạnh Wong.
– Aoshin! Anh tới rồi, cảm ơn đã giúp tôi! Giờ cho bọn này một trận nào! Wong vận sức, những sợi xích cuốn nhiều hơn tạo thành một bộ móng vuốt màu đen to bản…
– Vũ khí đặc biệt đấy, nhưng bỏ đi, chúng ta không được dùng vũ khí. Có luật rồi mà!
Wong tắt bộ vuốt, trở lại với tay trần. Đám học viên cũ rút dao kiếm, Wong ngạc nhiên:
– Sao chúng được dùng vũ khí?!
– Hình như học viên mới thì bị cấm, thật nan giải… Thôi, hãy dùng cú đấm giải quyết chúng!
– Được! Xem ai hạ được nhiều hơn!
Hai người xông vào giữa mười tên, tả xung hữu đột. Wong đá chẻ một cú thẳng vào đầu một tên khiến hắn lộn nhào, một tên khác bị anh đấm trực diện, hắn đưa kiếm đỡ cú đấm thì cây kiếm bị lực đấm làm vỡ vụn. Hắn đau đớn quỳ xuống… Aoshin nhanh chóng tóm cổ một tên, giơ ngửa người lên cao rồi đập hắn vào tên khác làm hai tên bắn xuống sông. Tên khác lao tới chém anh, anh đã ở sau lưng hắn và tung một đấm khiến hắn hôn đất… Cuộc hỗn chiến trở thành trận đấu 2 đấu 2. Hai tên học viên cũ có vẻ đã có kinh nghiệm dày dặn, di chuyển tách nhau với hai người. Một tên trong đám ấy chạy thoát, vòng ra sau kề dao vào mặt Anine:
– Hai thằng kia đầu hàng ngay! Nếu không khuôn mặt xinh đẹp này sẽ có vài vết sẹo đấy!
Aoshin gầm lên, nộ khí cuồn cuộn chảy quanh người anh… Anh đưa hai tay lần lượt ra:
– TÀ… MA!!! Anh xuất hiện trước mặt tên kia, một cú đấm xuyên thấu cực mạnh găm hắn vào một gốc cây, tên kia đau đớn vì cú đấm làm nội tạng và xương khớp hắn vỡ vụn. “Tử thần quyền” được triển khai khiến hai tên kia mất bình tĩnh, lao tới tấn công Wong. Wong nhanh chóng hạ một tên, tên còn lại chém lén sau lưng anh. UỲNHHHHHH!!
Một chưởng lực từ trong khu rừng được bắn ra, Jonny chạy đến:
– Tôi tới muộn, mấy người không sao chứ?!
Wong đáp:
– Không sao, chỉ là chúng cố tấn công hai cô gái của chúng ta thôi! Lũ hèn hạ.
Aoshin bước tới chỗ tên vừa bị anh đấm, hắn đang thoi thóp, chắc chắn cú đấm vừa rồi gần như đã giết hắn nếu Aoshin không nương tay, anh siết cổ hắn, nhấc lên:
– Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu một lần nữa ngươi chĩa dao vào em gái hay bạn ta… Anh đưa một tay chưởng vào tảng đá bên cạnh, tảng đá ấy nát vụn như cám… Thì hãy nhìn tảng đá này! Chắc ngươi không cứng hơn nó đâu.
Anh thi triển phép hồi phục, tạm thời giữ mạng cho hắn rồi qua cầu… 3 người không quên lột tiền của bọn cướp mới bị đánh ngất. Hộ đưa Lux và Anine mới tỉnh dậy tới khu vực an toàn. Ở đây, họ gặp cả Zed, Shen, Akali, và một vài người quen, trong đó có cả Ashe. Họ tay bắt mặt mừng, chia nhau tiền cho đủ để qua cửa… Thử thách đầu tiên kết thúc. Từ hàng trăm học viên tham gia thử thách, bây giờ chỉ còn lại 100 người may mắn đã hoàn thành thử thách đầu tiên. Họ được chia phòng theo nam và nữ, rồi ăn tối. Wong, Shen và Aoshin cùng phòng. Ba người ngồi ba góc phòng, im lặng. Wong mở lời:
– Anh Aoshin, đòn quyền chiều nay của anh có tên là gì vậy?! Tôi thấy đó có vẻ là một sát chiêu.
– “Tử thần quyền” một chiêu lỗi trong quyền pháp được ta sửa lại thành độc chiêu với sát thương cực mạnh.
– Anh đã nương tay đúng chứ? Nếu không với lực đấm khi ở phòng đo sức mạnh và quyền pháp của anh chắc chắn tên ấy sẽ về với cát bụi!
– Chắc do hắn may mắn thôi, lúc ấy ta đang đói!
Shen cất tiếng:
– Anh trai… À không, ngài Aoshin, anh hùng của Demacia! Ngài nghĩ sao về ngày ngài hạ sát cha tôi?!
– Em trai! Cha đã sai và không thể quay lại… Ta rất tiếc… Ta đã cố dừng ông ấy lại nhưng em thấy rồi đấy, đòn triệu hồi năng lượng của ta bị đánh bay, đến ta còn suýt mất mạng!
– Anh thôi đi Aoshin! Trạng thái mới mạnh mẽ của anh đã giết ông ấy trong một chiêu, sao anh không ngừng cha lại và từ từ thay đổi lại cha trở về như xưa?
– Em biết không?! Linh hồn ông ta đã mục nát. Ông ta bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh của một trong bảy thần binh “ngọn giáo phục hận”. Cây quyền trượng ông ấy dùng là “trượng trường sinh”, một trong 7 thần khí. Nó hút linh hồn và sinh khí của quân dân Ionia làm sức mạnh, rồi điều khiển họ như những con quái vật khát máu không hơn không kém…
Shen không nén nổi nước mắt:
– Anh độc ác lắm! Anh ghen tị với em vì em có một gia đình đúng không?! Anh đã phá hủy nó, tất cả là tại anh!
Shen định tuột kiếm chém Aoshin, Wong biến từ tay ra một sợi xích trói anh lại:
– Dùng vũ khí ở đây là phạm luật, anh bình tĩnh lại đi người chết rồi không sống lại được đâu!
Shen còn chưa hết tức giận thì có tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc của Akali:
– Shen, Aoshin! Các anh còn thức không?! Hôm nay bọn em làm bánh này!
Shen bước ra, nắm tay Akali:
– Em khéo tay quá! Em tự làm hả?!
Anine và Lux bê hai khay bánh đi sau.
– Lux và Anine đã giúp em đấy! Sao chúng ta không vào ăn bánh nhỉ?!
– Zed đâu?! Jonny nữa?! Aoshin hỏi một câu bâng quơ… Akali tháo bỏ chiếc khăn che mặt, cười với Aoshin:
– Họ xuống chợ đêm mua đồ ăn đêm rồi, Zed bảo anh ta đói và Jonny cũng vậy…
Aoshin nhìn vào mấy khay bánh, trong đầu anh nhớ lại những ngày Akali tự tay làm bánh cho anh… Anh cầm một cái bánh lên, tay run run… Một hương vị quen thuộc, một mùi hương vẫn như ngày nào… Chỉ khác giờ Akali đã không còn là của anh. Bất chợt, một vòng tay ôm qua cổ anh, áp má vào má anh:
– Oni – sama! Em đã giúp chị Akali làm bánh đấy! Cảm ơn anh chiều nay đã cứu em!
– Uhm! Cơ mà chiều nay em cố tình để bị bắt đúng không?! Với phép thuật của em anh nghĩ em dư sức thiêu rụi bọn chúng mà?!
Wong há mồm:
– Hả ả ả ả!!! Cô cố tình sao!!!
– Không vậy oni – sama và anh mới có cơ hội thể hiện với chị Lux chứ! Hihi!!! Anine cười nhí nhảnh… Aoshin tiếp tục ăn cái bánh tiếp theo, anh cất tiếng hỏi Akali:
– Em không đeo khăn che mặt nữa hả?! Akali?!
– Ở đây gần như toàn người quen mà, hơn nữa Shen và em đã là vợ chồng nên em không cần che mặt nữa!
Shen im lặng từ nãy, giờ mới tiếp tục nói:
– Xin lỗi vì tổ chức đám cưới mà không mời anh, anh Aoshin! Anh Zed đã luôn trách em vì không mời anh về. Bọn em thực sự nợ anh quá nhiều.
Aoshin vỗ vai Shen:
– Không sao em trai! Miễn là em không hận thù anh vì đã cướp đi cha là được. Anh đã cố hết sức, nhưng trong cơn cuồng nộ của anh… Anh không thể điều khiển nó mà là một thứ gì đó ở trong anh đã làm nó! Wong đưa hai tay bám vào hai vai Aoshin lay anh:
– Anh cũng có một kẻ sống trong anh giống tôi hả!!! Hãy gọi hắn ra nói chuyện với tên ở trong tôi!
– Hả?! Anh cũng có à?! Mau ra bãi đất trống sau khu nhà ở!
Mọi người nhanh chóng tới bãi đất. Aoshin vận sức, đôi mắt màu đỏ với con ngươi dẹt dọc xuất hiện… Cất một giọng nói hơi khác so với giọng của Aoshin:
– Cuối cùng ta cũng lại được làm chủ cơ thể quyền năng này! Kẻ nào muốn gặp ta!!!
Wong cũng vận sức, đôi mắt rắn đen của anh xuất hiện. Anh quỳ xuống, một giọng nói khác vang lên từ anh:
– Ma Vương! Là ngài sao??? Sao ngài lại không chiếm trọn vẹn cơ thể ấy?!
– Hừm?! Ngươi là tên “Sợi xích chuộc tội” đứng đầu bảy mũi giáo thánh hả?! Lâu rồi không gặp các ngươi! Ngươi cũng đâu chiếm được hoàn toàn cơ thể ấy?!
– Tôi và tên này đang sống cộng sinh và đôi khi tên này mất kiểm soát hay triệu hồi tôi mới làm chủ được cơ thể này.
– Chủ nhân và ta đã ký khế ước, chúng ta giờ là cộng sự, ta cho ngài sức mạnh, đổi lại ngài cho ta máu và những cuộc chiến…
Hai người trở lại bình thường… Những người xung quanh tròn mắt lên nhìn họ. Ashe bước đến vòng tay ôm lấy tay Aoshin, áp ngực vào tay anh, một sự mát mẻ toát ra từ cô:
– Ân nhân! Lâu rồi không gặp ngài! Ngài còn nhớ tôi chứ?!
Aoshin trừng mắt nhìn cô, anh rút tay lại. Cú rút tay quá bất ngờ khiến Ashe ngã bịch xuống đất, Aoshin lạnh lùng:
– Ta đã có vợ, và cô cũng đã có chồng. Cô nên tránh xa ta và đừng gây hiểu nhầm nữa!
Ashe ngước mặt lên:
– Sao anh lạnh lùng với tôi vậy chứ?! Tôi chỉ xem anh ta như anh trai thôi, chúng tôi kết hôn chỉ vì muốn gắn kết hai bộ tộc. Giờ tôi đã tìm thấy tình yêu của mình, sao anh không cho tôi một cơ hội?
Aoshin trừng mắt:
– Cô không xứng với ta! Ta không chấp nhận một người đã có chồng bỏ chồng mình theo một người đàn ông khác, cô hãy biến khỏi đây đi!
Ashe ôm mặt khóc, cô vùng dậy chạy đi… Lux tát mạnh vào mặt anh:
– Anh không chấp nhận người ta thì hãy nhẹ nhàng nói với cô ta chứ?! Dù sao cô ấy cũng là con gái cơ mà?!
– Ư… Ừm… Mấy chuyện xảy ra gần đây làm tôi hơi mất bình tĩnh, xin lỗi!
Anine véo má anh:
– Không phải xin lỗi ở đây, anh phải đi xin lỗi cô ấy kìa! Oni – sama ngốc!
Mọi người ra về, Aoshin đi tới phòng của Ashe. Chỉ có Lux ở đó:
– Cô ấy chưa về, anh hãy đi tìm cô ta đi!
Aoshin chạy khắp những khu nhà trọ và sân tập nhưng vẫn không thấy Ashe. Tuy nửa đêm nhưng anh vẫn tới báo với các giám sát viên về sự mất tích của Ashe. Anh đi về phòng sau đó, thiếp đi trong sự lo lắng: “Ta thật mất bình tĩnh quá! Cô ta mà có sao thì biết ăn nói sao với quốc vương Truyn đây…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32