Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 6

– “Keeng! – Chúc mừng! Nào uống!”, Cả nhà cụng ly chúc mừng, tiếng ông Đạt và cậu ấm Mạnh nháo nhào cười đùa. Ngay buổi tối hôm Mạnh được nhận vào làm việc tại công ty Đẹp +, cả nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ gọi là chúc mừng. Trên cái bàn ăn rộng đủ cho cả 20 người ăn, bày la liệt đủ mọi sơn hào hải vị trên cuộc đời, một số món đơn giản thì do 2 bà giúp việc chuẩn bị, còn những món cầu kỳ khác thì đặt ở những nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố đi qua cầu Chương Dương mang sang đây.

Bà Tố Quyên cụng ly rượu vang Pháp cùng cả nhà, nhấm một ngụm rất nhỏ vừa đủ ướt đôi môi hồng, nhỏ vậy nhưng hơi rượu cũng làm gò má hơi ửng hồng lên một chút, càng làm cho bà trông nổi bật và đẹp. Lấy chiếc khăn mùi xoa LV, mà chấm chấm lên khóe mắt, bà đang khóc, khóc không phải vì khổ mà là vì mừng cho đứa con trai yêu quý của bà.

– “Kìa em, sao lại khóc?”, Thấy vợ chấm nước mắt, ông Đạt quan tâm hỏi, một tay với sang bên kia, chạm nhẹ vào phần đùi hở của chiếc váy xẻ tà.

Mạnh đang ăn dở một ít trứng cá hồi phết lên lá xà lách cũng ngừng lại, cố nuốt thật nhanh rồi nhìn mẹ ở phía bên kia bàn ăn:

– Mẹ, đang vui sao mẹ lại khóc. Mẹ không thích con đi làm thì thôi. Mai con ở nhà chơi với mẹ. Được chưa?

Ông Đạt thấy thằng con dọa nghỉ việc, ông trầm mặt làm không khí có chút trùng xuống:

– Con chẳng hiểu gì mẹ cả. Mẹ khóc vì mừng đấy.

– “Thật thế hả mẹ?”, Mạnh rảo hoánh vừa đáp vừa cười.

Bà Tố Quyên đặt một tay mình lên tay chồng ở phần đùi, bà nhìn chồng âu yếm một cái rồi ưỡn thẳng lưng lên, nhìn lại con trai mình, cái thằng, đẹp trai hơn hẳn bố, chỉ mỗi cái là chẳng hiểu chuyện:

– Phải, mẹ mừng, mẹ khóc. Vì hôm nay, tự nhiên mẹ thấy con trai mẹ trưởng thành hơn, không còn phải là thằng lông bông nữa. Có công ăn việc làm như con nhà người ta rồi. Hix hix hix!!!

Trên bàn ăn, có rất nhiều đĩa sơn hào hải vị mà chưa ai động đũa cả. Bàn thức ăn này, hai chục người ăn con không hết, huống hồ giờ chỉ có 3 người, trong đó người phụ nữ duy nhất Tố Quyên hầu như chỉ ăn nhẹ một ít rau, bà rất biết chăm sóc cho bản thân, nhất là trong vấn đề ăn uống. Không khí trầm xuống từ nãy đến giờ khi bà Tố Quyên rơm rớm nước mắt, làm hai bố con cũng không còn tâm trạng mà ăn uống nữa.

Mạnh đặt đũa xuống, hắn cũng có sự trầm tư nhất định chứ không phải là không. Bảo hắn dốt, ừ thì dốt, bảo hắn dại, ừ thì dại. Nhưng hắn cũng không phải là đứa thiểu năng, vô tri vô giác. Hắn cũng có suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình. Mà cái thông minh nhất của hắn mà không phải ai cũng hiểu, kể cả bố mẹ, người đã chăm bẵm hắn từ khi mới đỏ hỏn tới giờ. Đó là, Mạnh biết mình là ai.

Mạnh ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng nhất từ bé đến giờ luôn. Thấy biểu hiện của Mạnh như vậy, bà Tố Quyên và ông Đạt có chút bất ngờ, họ chăm chú xem ông con nhà mình định nói cái gì mà có thái độ lạ lẫm như vậy. Chuyện con có việc làm đã làm ông bà suýt ngất vì sướng rồi, giờ còn thay đổi nữa là ông bà chóng mặt chết à nha. Mạnh hắng giọng một cái rồi nói rành rọt:

– Bố mẹ này! E hèm! Thực ra thì… không phải vì mẹ ép mà con đi xin việc đâu. Con… Con… Chán chơi bời rồi. Con muốn đi làm. Chơi mãi cũng chán.

Ông Đạt lắp bắp nhìn vợ:

– Em… Em… em… em… nhìn kỹ xem có phải đây là thằng Mạnh nhà mình không?

Bà Tố Quyên tròn căng mắt nhìn sang bên Mạnh, mồ hôi bà lấm tấm trên trán vì căng thẳng suy nghĩ xem có phải đây là thằng con chỉ biết chơi và chơi của mình hay không? Bà gật đầu:

– Hình như là nó đấy anh ạ. Không nhầm được đâu, con em em biết mà.

Biết bố mẹ đang trêu mình, Mạnh ngượng bà con ạ. Quả thực hắn hình như không phải là chính mình khi nói ra những điều trên. Cơ bản đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện một cách nghiêm túc với ông bô bà bô, hắn giận lẫy:

– Bố mẹ!!!

Ông bà Đạt không đùa nữa, trở nên nghiêm túc, lấy lại phong thái là các doanh nhân top ten của Việt Nam, nghiêm nghị. Ông Đạt mở lời trước:

– Tốt, chỉ cần con muốn làm việc, bố mẹ sẽ tạo điều kiện cho. Giờ con bỏ ngay cái công ty vớ vẩn mà con vừa mới xin việc sáng nay đi. Về tập đoàn của bố, tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam. Bố sẽ cho con làm Trưởng phòng kinh doanh, không, Phó Tổng giám đốc. Mà không. Bố quyết luôn. Bố sẽ cho làm Tổng Giám đốc điều hành. Giúp việc cho con sẽ làm một ban trợ lý. Ở tập đoàn, con chỉ dưới mình bố, còn trên 1 vạn cán bộ công nhân viên. Rồi vài năm khi con cứng cáp, bố sẽ sang tên cổ phần cho con. Con sẽ trở thành Chủ tịch tập đoàn. Thế nào?

Ông Đạt còn chưa tự sướng xong thì quý bà Tố Quyên chen ngang:

– Không về làm chỗ bố. Về làm chỗ mẹ. Mẹ sẽ đào tạo con trở thành vua hàng hiệu. Con sẽ được đi khắp nơi trên thế giới. Tiếp xúc với giới thượng lưu, giới tinh hoa và với các văn nghệ sĩ hàng đầu thế giới và Việt Nam. Công ty mẹ toàn người mẫu, hoa hậu, con thích đứa nào, chỉ cần chỉ mặt, việc còn lại để mẹ lo.

Có những người, sinh ra đã định sẵn số hưởng, Mạnh may mắn là con trong gia đình này, Mạnh đương nhiên có một tương lai sáng lạng mà có người cả đời phấn đấu cũng không thể bằng một góc nhỏ.

Để mẹ nói xong, Mạnh mới lên tiếng, như một người đàn ông thực thụ:

– Không! Con không làm chỗ bố, con không làm chỗ mẹ. Con muốn đi trên con đường riêng của mình. Con muốn thử sức ở cái công ty sáng nay vừa xin việc. Mong bố mẹ ủng hộ con?

Lần này thì thực sự là vợ chồng ông Đạt ngạc nhiên, một dấu hỏi to đùng vừa hiện ra trong đầu bọn họ, “Cái thằng đẹp trai đang ngồi phía bên kia bàn ăn có thực sự là con trai của mình không?”, Mạnh cho bố mẹ đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chỉ trong một bữa ăn. Hai ông bà nhìn nhau không nói một lời, ánh mắt trao nhau đầy vẻ nghi ngờ. Họ là những người từng trải, lại là người thành công trên thương trường. Trong xã hội, họ cũng là những người được người khác nể trọng.

Đương nhiên hiểu biết của họ về mọi mặt không phải tầm thường, họ biết, để thằng con trai họ thực sự trưởng thành, cái nó cần không phải là bố mẹ tạo điều kiện cho như thế nào, mà chính bản thân nó phải trải nghiệm, phải ngẫm, phải nghĩ và tự đúc rút ra được mới nên thân. Hay nói đúng hơn, con trai họ cần phải va vấp với cuộc đời, với mọi mặt của cuộc sống. Thời điểm này, nó đi làm ở một công ty bất kỳ, là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu gì. Đương nhiên ông bà Đạt đồng ý, chỉ là vì quá bất ngờ mà tạm thời chưa thể xoay chuyển suy nghĩ ngay được thôi.

Bà Tố Quyên nghiêm túc hỏi con:

– Tại sao con lại chọn công ty đó. Điều gì làm con ấn tượng vậy? Có phải ở đó có gái đẹp không?

Ông Đạt thêm vào:

– Mẹ hỏi đúng đấy. Gái đẹp thiếu gì đâu. Công ty mẹ đầy.

Bà Tố Quyên lườm chồng một phát. Bà rất hạn chế ông chồng của mình đến công ty. Quả thực, công ty của bà Tố Quyên toàn người mẫu và hoa hậu làm việc cả, họ đại diện cho các thương hiệu, cho các nhãn hàng. Với lại trong lĩnh vực thời trang, đương nhiên cán bộ nhân viên làm việc cũng ở đẳng cấp khác.

Mạnh trầm xuống, từ lúc từ Công ty Đẹp + trở về nhà vào buổi sáng nay, cả buổi chiều, trong đầu Mạnh cứ tua đi tua lại những sự kiện đã diễn ra lúc ban sáng, từ lúc gặp bác bảo vệ già, gặp em lễ tân, chuyện trong thang máy, buổi phỏng vấn cho đến lúc về gặp cô lao công nhà vệ sinh. Tất cả vỏn vẹn có hơn một tiếng đồng hồ, ấy vậy mà bao nhiêu sự kiện đã diễn ra, sinh động và nhiều cảm xúc. Tất cả như những giọt mưa rào tưới vào tâm hồn đơn điệu của Mạnh bấy lâu nay:

– Đó là bác bảo vệ và cô lao công.

Ấn tượng mạnh nhất của hắn không phải là em Ánh Hồng có nốt ruồi ở môi, không phải cô Tổng giám đốc xinh đẹp Kiều Huyền, cũng không phải chị Giám đốc bộ phận thiết kế có đôi bàn tay búp măng Kim Liên. Những người đẹp đó, đối với Mạnh chỉ là sự thoảng qua, đời hắn gặp quá nhiều những người còn hơn thế rồi. Còn một người nữa cũng để lại không ít cảm xúc mạnh mẽ mà hắn không dám nói ra cho bố mẹ biết, vì Mạnh lo bố mẹ khi biết chuyện xảy ra trong thang máy sẽ không cho Mạnh đi làm ở đó, là Thục Trinh.

Cả hai vợ chồng cùng đồng thanh nói, họ những tưởng ấn tượng mà Mạnh có được sẽ là cô này xinh thế này, cô kia đẹp thế kia chứ:

– Bảo vệ và lao công???

Mạnh gật đầu:

– Vâng, lúc mới vào, con gặp một bác bảo vệ tên là Chỉnh. Bác ấy già rồi bố mẹ ạ, chắc khoảng hơn 60 tuổi, cái tuổi đáng ra phải được nghỉ hưu, được an hưởng tuổi già. Ấy vậy mà bác ấy vẫn phải làm 12 tiếng một ngày. Lương hình như được 6 triệu gì đó. Rồi lúc con về, con gặp một cô lao công tên là Hoa. Cô ấy chắc cũng chỉ hơn mẹ vài tuổi. Nhưng khuôn mặt cô ấy, con không thể quên được, đó là một khuôn mặt khắc khổ, đen sạm vì cháy nắng. Bàn tay chai sạn, săn quắt lại, chắc là vì phải lao động vất vả. Lương chắc cũng không cao hơn bác Chỉnh. Với 6 triệu một tháng, không biết họ sống như thế nào, bởi nếu con có số tiền đó trong tay, con không dám đi ra ngoài đường.

Bà Tố Quyên lấy khăn mùi xoa chấm giọt nước mắt vừa mới rỉ ra ở khóe mi cong, bà nhìn ông Đạt gật đầu:

– Con mình lớn thật rồi anh ạ. Em hạnh phúc quá!

Ông Đạt cũng gật đầu đáp lại vợ, ông cũng như bà chứ, cũng mừng lắm. Cha mẹ sinh con giời sinh tính, đạo lý này ông bà không phải không biết. Phận làm cha làm mẹ, cũng chỉ biết tạo những điều kiện tốt nhất có thể cho con mà thôi, không thể sống thay con mãi được. Ông bà nhiều tiền, đương nhiên, nhưng tiền không phải là có thể mua được mọi thứ, nhất là những thứ trừu tượng mà người ta vẫn hay gọi là: Giá trị cuộc sống.

– Bố mẹ đồng ý cho con làm ở công ty này. Bố mẹ hy vọng rằng con sẽ tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức. Nhưng con luôn phải nhớ cho bố mẹ điều này, tương lai của con chính là người thừa kế sự nghiệp của bố và mẹ, thừa kế truyền thống của gia tộc ta từ nhiều đời nay để lại. Nhớ chưa con?

– ‘Vâng ạ’, Mạnh gật gù đồng ý, bởi hắn thực sự biết mình là ai mà.

Bà Tố Quyên muốn hỗ trợ con theo cách rất riêng của mình:

– Nào, giờ nói cho mẹ nghe, con làm ở cái công ty gì ấy nhỉ?

– Là công ty TNHH Thời trang Đẹp +, chuyên về thiết kế và sản xuất đồ lót. Mẹ nghe tên công ty này chưa?

Bà Tố Quyên ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thực sự mà nói, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, công ty về sản xuất thời trang thì có vô số, bà chỉ nhớ được các công ty lớn trên thế giới mà thôi, còn những công ty làng nhàng kiểu như Đẹp + chưa có cơ hội được bà quan tâm:

– Chưa từng. Con làm gì tại đó?

– Giám đốc Sáng tạo, chắc họ nhận con vì con học Tâm lý bán thụ động bên Anh. Cái này mẹ phải giúp con, con chưa hiểu mình phải làm gì. Tài liệu về công ty con để trên bàn, tí mẹ xem rồi bảo con nhé.

Bà Tố Quyên gật đầu, giúp con bà đâu có nề hà việc gì đâu, cái việc tréo ngoe là giúp con chữa bệnh 3 phút bà còn đang phân vân trong đầu là có nên làm hay không, huống hồ chỉ là bầy cho con làm việc đúng chuyên ngành của mình, bà gật đầu:

– Ừ, lát mẹ xem. Tối nay anh lên phòng mẹ, mẹ bày cho. Giờ cả nhà ta ăn cơm thôi, nguội hết thức ăn rồi.

Bữa tiệc mừng cậu ấm tìm được việc làm giờ mới thực sự bắt đầu.

Thể loại