Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 23

10h sáng ngày hôm sau, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, đặt tại thành phố Vinh, cách đây 25 năm bà Tố Quyên đã sinh con tại đây. Còn nhớ, hồi đó bà mới mang bầu sang tháng thứ 8, dự kiến hơn 1 tháng nữa mới đến ngày sinh nở, ông Đạt tổ chức hai vợ chồng đi chơi biển Cửa Lò, gọi là để chuẩn bị tinh thần sinh con. Ấy thế nhưng, chuyện này cũng là tại ông và bà cả, bụng chửa vượt mặt nhưng ông vẫn địt nhau vì quá nứng. Thành ra trong lúc không kiểm soát được, ông Đạt dập mạnh quá, ảnh hưởng tới thai nhi. Vừa dứt cơn cực khoái cũng là lúc Tố Quyên chuyển dạ đau đẻ. Không kịp về Hà Nội vì đã có tình trạng vỡ ối và mở cửa lồn. Nhập viện sinh con tại Vinh, cách Cửa Lò hơn 15 cây số.

Đêm qua, sau khi đến bệnh viện đưa cho bác sĩ Chức một ít tóc để làm tiếp xét nghiệm ADN xác định một lần nữa Mạnh có phải là con của bà Tố Quyên không thì hai vợ chồng ông Đạt đi xe thẳng đến Nghệ An. Nếu là người phụ nữ khác, thì ông Chức sẽ yêu cầu lấy mẫu vật xét nghiệm là lông lồn, nhưng vì đây là vợ của bạn nên ông yêu cầu lấy tóc, hai mẫu vật này cho ra kết quả không khác nhau.

Chưa sáng đã tới nơi, ông bà thuê một khách sạn sang trọng nhất tại nơi cách bệnh viện không xa. Theo tính toán của ông bà, nếu thực sự Mạnh không phải là con của mình thì họ cần lưu trú ở đây một thời gian ngắn để nhân tiện tìm ra tung tích đứa con thất lạc. Họ chờ kết quả từ phía ông Chức ở trong phòng với sự lo lắng vô cùng.

Đến gần 10 giờ thì ông Đạt lại nhận ảnh chụp Kết quả xét nghiệm gửi qua tin nhắn điện thoại. Nếu không phải là đã chuẩn bị tinh thần từ trước với các phán đoán của mình thì bà Tố Quyên có lẽ đã ngất xỉu. Kết quả cho thấy, Mạnh cũng không phải là con của bà.

Sau khi hỏi người hướng dẫn, ông bà được một cô y tá dẫn lên phòng giám đốc bệnh viện. Là người phụ nữ cũng đã luống tuổi, chắc chỉ một vài năm nữa là về hưu. Vị giám đốc bệnh viện nói:

– Không biết anh chị tìm tôi có việc gì?

Cùng là phụ nữ dễ nói chuyện với nhau hơn, chính vì vậy mà bà Tố Quyên chủ động tiếp chuyện bác sĩ, còn ông Đạt thì ngồi bên cạnh:

– Thưa bác sĩ, vợ chồng chúng tôi từ ngoài Hà Nội vào đây là để tìm hiểu một thông tin.

– “Chị nói tiếp đi”, bác sĩ ôn tồn nói.

– Cách đây 25 năm, vào ngày 13 tháng 6, tôi có sinh con ở bệnh viện này. Chúng tôi vừa phát hiện, đứa con mà chúng tôi nuôi suốt thời gian vừa qua không phải là con ruột. Chúng tôi nghi ngờ rằng bệnh viện đã trao nhầm con. Vì vậy muốn bác sĩ kiểm tra xem tại ngày đó có những trường hợp sinh con nào để chúng tôi có manh mối tìm lại con của mình.

Vị bác sĩ há hốc mồm vì những điều mà Tố Quyên vừa nói, nếu sự thực là như vậy thì quả đúng là một sự tắc trách rất tai hại mà bệnh viện đã gây ra. Bà bác sĩ giọng rất tha thiết và thành khẩn:

– Trời ạ, có chuyện như vậy hay sao? Anh chị có chắc chắn rằng đứa con mà anh chị đang nuôi không phải là con đẻ không?

Tố Quyên gật đầu xác nhận:

– Chắc chắn 100%, Xét nghiệm ADN cho kết quả cả tôi và chồng đều không phải bố mẹ của cháu.

Vị bác sĩ đứng dậy luôn, vẻ mặt rất căng thẳng và thái độ hết sức vội vã:

– Anh chị ngồi ở đây đợi tôi một lát. Tôi xuống phòng hồ sơ lưu, tôi sẽ lấy hồ sơ sinh tại Khoa Sản ngày đó mang lên đây.

Do đã có dự tính ở trong đầu từ trước, nên trước khi bác sĩ rời khỏi phòng, Tố Quyên dặn dò thêm:

– Vì chuyện này hết sức hệ trọng, liên quan đến gia đình, vì vậy em nhờ bác sĩ trực tiếp làm việc này, không để người thứ 2 được biết.

Đương nhiên bác sĩ đồng ý, bởi chính bà cũng không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài, bởi nếu thế uy tín của bệnh sẽ mất hết, thậm chí những cá nhân trực tiếp gây ra việc này cũng không tránh khỏi kỷ luật rất nặng từ ngành y tế.

– Tôi hiểu rồi, chị yên tâm.

Khoảng 10 phút sau, giám đốc bệnh viện quay trở lại với một tập hồ sơ bệnh án trên tay. Đặt tập hồ sơ trên bàn, bác sĩ nói:

– Ngày 13/6 năm đó, tại bệnh viện có tất 6 ca sinh. Hồ sơ gồm có: Sản phụ Nguyễn Thị Tố Quyên, sinh con trai, đăng ký tên khai sinh là Trần Quốc Mạnh.

Tố Quyên chen vào:

– Chính là em, em là Nguyễn Thị Tố Quyên.

Bác sĩ lật sang hồ sơ thứ 2:

– Ca thứ 2 là sản phụ: Lê Thị Chiên, sinh con gái, tên khai sinh là Đặng Thị Nữ.

Ca thứ 3 là sản phụ Hồ Thị La, sinh con gái, tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Ánh.

Ca thứ 4 là sản phụ Hoàng Thị Ngọc, sinh con gái, tên khai sinh là Vũ Hải Linh.

Ca thứ 5 là sản phụ Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh con gái, tên khai sinh là Lã Phương Thảo.

Ca thứ 6, sản phụ Ngô Thị Hoa, sinh con trai, tên khai sinh là Đỗ Văn Quang.

Khi bác sĩ vừa đọc đến ca sinh thứ 6, cũng là ca sinh cuối cùng, hai vợ chồng cùng choáng váng bởi họ cùng có linh cảm, trường hợp này là con của mình, bởi đó là đứa con trai duy nhất ngoài Mạnh.

Tố Quyên vội vàng nói:

– Bác sĩ cho em xem hồ sơ chi tiết của ca sinh con trai thứ 6.

Cầm trên tay tập hồ sơ, ông Đạt chụp ảnh lại từng trang, trong đó ghi rất rõ hồ sơ ca sinh gồm các thông tin quan trọng: “Sản phụ Ngô Thị Hoa, con trai Đỗ Văn Quang, địa chỉ gia của gia đình ở thôn Trù, xã Nghi Hương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An”.

Ông Đạt nói:

– Vợ chồng chúng tôi nghi ngờ nhầm lẫn ở trường hợp này. Vì ngày hôm đó chỉ có vợ tôi và sản phụ này là sinh con trai.

Bác sĩ lúc này mới thực sự lo lắng, không biết vợ chồng này sẽ làm gì bệnh viện, nhìn dáng vẻ sang trọng và đường hoàng của hai vợ chồng, đủ để bà phán đoán họ là những người có thế lực:

– Nếu thực sự có việc nhầm lẫn, thay mặt bệnh viện tôi gửi lời xin lỗi tới gia đình. Chúng tôi sẽ hết sức rút kinh nghiệm về việc này. Không biết anh chị định xử lý việc này như thế nào?

Ông bà Đạt đứng dậy, việc quan trọng với họ lúc này không phải là quy kết trách nhiệm cho ai, mà chính là việc phải tìm ra được đứa con thực sự của họ. Ông Đạt nói:

– Tạm thời chúng ta khoan nói việc này. Trước tiên chúng tôi cần phải tìm lại được đứa con thực sự đã. Dù sao thì cũng cảm ơn bác sĩ đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Giờ vợ chồng chúng tôi về, có gì cần tôi sẽ liên lạc với bác sĩ.

– “Vâng, có gì anh chị xin cứ trực tiếp điện thoại cho tôi theo số này”, vừa nói, bác sĩ vừa đưa cho ông Đạt một cái card visit.

Ông Bà Đạt rời khỏi bệnh viện mà không ai nói với ai câu nào, trong đầu họ đều đang lẩm bẩm từ “Đỗ Văn Quang”, bởi linh tính của người mẹ, của người cha cho họ biết, con trai ruột của họ chính là người này.

Đích đến sau khi rời bệnh viện không phải nơi nào khác mà chính là địa chỉ ghi trong hồ sơ bệnh án của sản phụ Nguyễn Thị Hoa.

Xe vừa rời khỏi bệnh viện được độ dăm cây số thì ông Đạt nói:

– Đỗ Văn Quang, sao anh nghe cái tên này quen quen nhỉ, hình như chỉ nghe 1 hai hôm nay thôi.

– Anh cố nhớ lại xem nào?

Ông Đạt phanh xe gấp rồi tạt vào lề đường:

– Anh nhớ rồi, hình như cái người mà thằng Mạnh nhà mình giới thiệu tên là Quang, đúng rồi, Đỗ Văn Quang, giọng nó cũng lai lái tiếng Nghệ An. Để anh điện thoại về công ty.

– Vâng, anh điện luôn đi.

Ông Đạt bấm số của thư ký Kim Anh.

Chỉ một hồi chuông, đầu dây bên kia đã có tiếng nói ngọt như mía:

– “Vâng thưa chủ tịch, em nghe đây”, cái cô Kim Anh thư ký kém cu Mạnh 1 tuổi mà gọi ông Đạt bằng anh xưng em không ngượng mồm.

– Lập tức lấy hồ sơ xin việc của cậu Quang mới vào làm việc rồi điện lại cho tôi.

– Vâng thưa chủ tịch.

3 phút sau, thì điện thoại của ông Đạt lại reo, ông bật loa ngoài cho vợ nghe:

– Em cầm hồ sơ rồi, chủ tịch cần thông tin gì ạ?

Ông Đạt: Tên đầy đủ?

Thư ký Kim Anh: Đỗ Văn Quang.

Ông Đạt: Tên mẹ?

Kim Anh: Nguyễn Thị Hoa.

Ông Đạt: Tên bố?

Kim Anh: Đỗ Văn Quế nhưng trong hồ sơ ghi là đã mất cách đây 20 năm.

Ông Đạt: Địa chỉ thường trú?

Kim Anh: Thôn Trù, xã Nghi Hương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Hiện tại đang tạm trú ở Hà Nội.

Hai vợ chồng ông Đạt nhìn nhau rưng rưng. Mọi thông tin đều trùng khớp không sai một ly, gần như đó chính là đứa con trai thực sự của vợ chồng họ. Vì đang mở điện thoại nên Tố Quyên úp tay lên ngực để ngăn sự xúc động.

Thấy điện thoại tự nhiên im ắng, thư ký Kim Ánh nói:

– Chủ tịch! Chủ tịch! Còn ở đấy không ạ?

Tiếng Kim Anh ngắt dòng suy nghĩ của hai vợ chồng. Ông Đạt ra lệnh trong điện thoại:

– Giờ tôi có nhiệm vụ cho cô đây. Lập tức yêu cầu cậu Quang đến bệnh viện Vinmec để khám sức khỏe. Cứ nói là theo quy định của công ty phải khám sức khỏe trước khi vào làm việc. Đến bệnh viện thì liên hệ với bác Chức bạn tôi. Đích thân cô phải đi cùng Quang. Thêm nữa, việc này không được nói ra cho bất kỳ ai.

– Vâng thưa chủ tịch. Em hiểu rồi, em làm ngay đây.

Nói xong Kim Anh cúp máy. Tố Quyên vừa nấc vừa nói:

– Hu hu hu, anh ơi, trông con nó thế nào hả anh? Có phải cái bà Hoa kia làm lao công ở công ty thằng Mạnh không anh? Thế thì tội nghiệp con nó quá. Chắc nó sống vất vả lắm. Em thương nó quá.

– Bình tĩnh lại em. Thằng Quang trông khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú. Giờ anh dẫn em về gặp con. Nhưng trước hết anh phải điện cho ông Chức để sắp xếp chuyện khám sức khỏe cái đã. Dù sao đi chăng nữa, phải có kết quả Xét nghiệm ADN mới khẳng định chính xác được.

Chiếc Land Cruiser V8 lập tức gầm rú chạy thẳng về Hà Nội, tất nhiên có tạt qua khách sạn làm thủ tục trả phòng. Chỉ tội ông bác sĩ Chức, chưa đầy 24 giờ mà làm đến 3 xét nghiệm xác định huyết thống.

Còn Mạnh thì sao? Đang tìm cách tán em Thục Trinh kia kìa! Hà hà hà!!!

Thể loại