Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 18

3 tháng sau, tại Sân bay Nội Bài.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, mặc dù chuyến bay từ Singapore về Việt Nam còn 1 tiếng nữa mới hạ cánh, thế nhưng 3 bố con Mạnh, Minh Anh và Cu Tí đã có mặt ở sảnh chờ quốc tế. Không phải tác giả viết sai là 3 bố con đâu. Không biết bằng cách nào, bỏ bùa mê thuốc lú ra làm sao mà chỉ có 3 tháng sống cùng nhau, ấy vậy mà tình cảm của Mạnh dành cho 2 đứa con lớn của Thục Trinh đã thăng tiến thần tốc, giờ đây gọi bố xưng con cứ phải gọi là ngọt xớt đi. Cũng phải thôi, trẻ con mà, cứ chiều chuộng chúng, cứ yêu thương chúng bằng tất cả trái tim, tức khắc chúng đáp lại còn hơn thế nữa.

Để có một tiếng gọi bố của Minh Anh và Cu Tí, Mạnh đầu tư không ít tiền bạc và thời gian. Ngoài cái việc ngày 2 lần sáng chiều đưa đi đón về Mạnh còn cho chúng đi chơi rất nhiều nơi, cứ nơi nào có khu vui chơi mà chúng thích. Đi chơi xong rồi còn đi ăn gà KFC, Pizza, những món mà chúng thích nhưng mẹ Thục Trinh chưa bao giờ dẫn chúng đi ăn vì sợ chúng sẽ béo giống như mẹ.

Còn nữa, không chỉ ăn và chơi, Mạnh còn mua sắm cho chúng quần áo, giày dép đủ các kiểu, đủ các loại và tất cả đều là những đồ hàng hiệu đắt tiền. Giờ nhìn mấy đứa trẻ, chắc ai cũng nghĩ chúng là cậu ấm cô chiêu con nhà danh gia vọng tộc. Có tiền thật là sướng, có tiền mua tiên cũng được. Các cụ nhà ta nói cấm có sai bao giờ.

Thông báo phát trên loa rằng máy bay đã hạ cánh, hành khách đang làm thủ tục nhập cảnh làm sảnh đợi nhốn nháo hẳn lên, ai cũng muốn chen lên phía trước để người nhà mình có thể nhìn thấy đầu tiên. Ba bố con Mạnh cũng vậy, họ đứng sát hàng rào là một sợi dây căng ngang, mắt chăm chú nhìn vào bên trong để tìm người thân của mình.

– “Mẹ ơi, mẹ ơi, bé Út ơi. Con ở đây này. Con ở đây này”, Minh Anh và Cu Tí nhảy cẫng lên khi nhìn thấy Thục Trinh một tay kéo vali một tay dắt bé Út từ phía trong bước ra.

Khỏi phải nói anh mắt Thục Trinh cũng mong ngóng được nhìn thấy mấy đứa con yêu thương của mình sau chừng ấy thời gian xa cách. Từ lúc nhận nuôi chúng đến giờ, Thục Trinh chưa bao giờ phải xa con lâu đến như vậy. Cũng có vài lần đi công tác trong miền nam, nhưng nhiều nhất chỉ dăm ba ngày là cô về, nay tận những 3 tháng trời đằng đẵng.

Tất nhiên, trong khoảng thời gian 3 tháng ở bên Sing, với công nghệ thông tin hiện đại thì ngày nào cô cũng nhìn thấy mặt các con, được nói chuyện với các con trên Facetime thông qua kết nối với Mạnh, nhưng được nhìn thấy tận mắt, được chạm vào chúng là điều mà không một công nghệ nào có thể làm được.

– “Minh Anh – Cu Tí! Mẹ về rồi đây!”, Hai mẹ con Thục Trinh rảo bước thật nhanh, đi mà như chạy ra phía ngoài.

Rồi thì không còn gì có thể cản được nữa rồi. Hai đứa trẻ nhảy bổ lên người Thục Trinh, mỗi đứa một bên tay được Thục Trinh nhấc bổng lên trời, quay vài vòng mới dừng lại. Mạnh thấy vậy cũng định theo chân hai đứa trẻ nhảy lên phần ngực còn trống của Thục Trinh nhưng nghĩ sao lại thôi vì ở sân bay đông người quá, chứ nếu văng vắng thì cũng thử phát xem sao.

– “Mẹ Trinh ơi, Con nhớ mẹ”, là tiếng Cu Tí.

– “Bé Út của chị! Chị nhớ em và mẹ nhiều lắm”, tiếng của cô chị cả Minh Anh.

4 người, ba đứa trẻ nhỏ tí xíu vây quanh người mẹ khổng lồ, như những chú gà con mới nở líu tíu bên mẹ gà mái, ở giữa hàng trăm cuộc hội ngộ tại sân bay. Có lẽ cảnh đoàn tụ của mẹ con Thục Trinh cũng không có gì là đặc biệt ở sảnh đến của sân bay cả, bởi ở đây những cảnh như vậy nhiều vô số kể. Ở sảnh đi là cảnh chia ly tiễn biệt, ở sảnh đến là cảnh đoàn tụ yêu thương. Cuộc đời cũng như vậy, có chia ly rồi sẽ có đoàn tụ, có khổ đau mới có hạnh phúc, có chông gai mới có thành công. Đó là quy luật của cuộc sống rồi.

Mạnh đứng im như tượng phỗng chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc, những tiếng khóc, những tiếng cười, những tiếng kể lể hỏi thăm của bốn mẹ con. Hạnh phúc là đây chứ đâu, tình người là đây chứ đâu. Nó chẳng ở đâu xa mà nó luôn tồn tại quanh ta, ở những điều bình dị nhất, ở những con người bình thường nhất trong xã hội.

Thấy mình thành người thừa trong hoàn cảnh này, Mạnh tủi thân ghê gớm lắm. Thấy mình cũng đẹp trai như diễn viên điện ảnh, lại tốt tính như ông chủ tịch hội chữ thập đỏ phường, ấy vậy mà có kẻ đi xa những 3 tháng về lại không thèm nhìn lấy một lần, không thèm hỏi lấy một lời. Coi kẻ đẹp choai chuẩn soái ca này như nước Sông Đà, như không khí Hà Nội dạo vừa qua, ngó lơ mới tức chứ. Nghĩ mà thương cho cái phận mình, Mạnh bắt đầu phát tín hiệu rằng anh đây cũng cần được qua tâm chứ bộ:

– E hèm!!! Sao không ai quan tâm đến mình vậy ta?

Thục Trinh nặng nề đứng dậy, không phải là cô không biết và không quan tâm đến sự có mặt của anh Mạnh, không có anh ấy thì mấy đứa con cô sao mà ra đây được hả trời. Lúc từ phía trong bước ra ngoài này, sau khi nhìn các con thì cô đã nhìn anh ấy rồi đấy chứ, nhưng chỉ dám nhìn thật nhanh mà người ta gọi là liếc thôi. Cô chẳng dám nhìn lâu mà mặc dù rất muốn như vậy. 3 tháng qua, ngoài nỗi nhớ các con, người mà cô vẫn thường nghĩ đến những lúc rảnh rỗi bên hành lang bệnh viện, những lúc nằm một mình trong một khách sạn nhỏ ngoài bệnh viện, rồi những lúc lang thang đâu đó ở thành phố Singapore xinh đẹp, cô vẫn thường nghĩ về anh.

Nếu không có anh, không biết bé Út sẽ ra làm sao. Rồi cô tự cười một mình khi nhớ về ngày đầu tiên mình gặp anh trong thang máy. Lúc đó, tấm khiên phòng ngự lúc nào cô cũng đeo bên người đã làm cô xù lông lên vì tưởng anh trêu chọc mình. Rồi qua nhiều lần tiếp xúc với anh ở công ty, cô biết, tính anh là vậy chứ không có ý gì. Có lần, Thục Trinh đã nhìn thấy anh đưa một hộp thức ăn trưa mà anh mua thêm một phần cho cô Hoa lao công. Có lần, cô còn nhìn thấy anh ngồi cạnh bác Chỉnh bảo vệ, hai người đàn ông một già một trẻ cứ râm ran nói đủ thứ chuyện đàn ông trên đời.

Anh đến trong tâm trí cô như một cơn gió nhẹ đầu thu, như những hạt mưa sa lất phất bay mang cái hơi lạnh đầu đông làm cô rùng mình sợ hãi, nhưng sau phút đầu tiên sợ hãi đến xao lòng ấy là cảm giác mát mẻ sau những tháng hè oi ả. Cơn gió đó cứ nhè nhẹ dập dìu từng chút một quanh quẩn bên cô, để rồi, những phút buông lơi, những phút cô không nghĩ về bản thân mình, cô thấy mình mềm nhũn đi. Và cô ước ao, rằng cô là một công chúa xinh đẹp kiều diễm trong truyện cổ tích bị bà phù thủy hóa phép thành một người phụ nữ béo trục béo tròn. Rằng phép thuật ấy sẽ biến mất nếu cô tìm thấy chàng hoàng tử thực sự yêu mình, và nụ hôn thần kỳ sẽ làm cô trở lại với con người thật của mình.

Nhưng đây là truyện sex, chứ không phải truyện cổ tích đâu Thục Trinh ạ!

Thục Trinh lang thang bất định trên những con phố sầm uất của thành phố Singapore với những suy nghĩ viển vông như vậy. Rồi cô chợt tỉnh cơn mê khi nhìn thấy bóng mình trong một tấm kính của một cửa hàng trưng bày đồ thời trang, sau tấm kính là một cô nàng ma nơ canh mình dây eo thon đang diện một bộ đồ đẹp mắt. Bóng Thục Trinh mờ mờ nhưng cũng đủ để cô tự thấy bản thân mình trong gương. Cô cụp mắt xuống không dám nhìn lâu, rồi ngước lên trời tự nói: “Người như mình không xứng với anh đâu. Đừng mơ mộng hão huyền nữa Trinh ơi!”

Trở lại với tiếng “E hèm” của Mạnh tại sảnh đón sân bay Nội Bài, Thục Trinh bẽn lẽn:

– Em cảm ơn anh!

Thục Trinh nói cụt lủn và ngắn gọn, cũng may còn nhớ được điều kiện lúc Mạnh cho vay tiền mà gọi Mạnh là anh xưng em.

Mạnh nhìn Thục Trinh một lượt, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào và còn có phần mặn mà bí ẩn hơn xưa, cũng bởi lẽ những ngày ở bên kia, Thục Trinh luôn luôn phải lo lắng cho bệnh tình của con rồi cùng con vượt qua hàng chục cơn đau của những đợt xạ trị, hóa trị, tiếp truyền. Còn thân dưới, hình như cũng có biến đổi một chút thì phải, nhỏ hơn một tẹo thì phải. Đem nghi ngờ của mình ra, Mạnh hỏi nhưng không dám mạnh miệng vì sợ chạm vào lòng tự ái của Thục Trinh, sợ bị cô ta đánh:

– Hình như, em… gầy đi thì phải.

Thục Trinh biết chứ, cô đã giảm được gần 10 kg, cũng chẳng phải là vì cô điều trị gì đâu, làm gì có thời gian và tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, mà vì lý do này:

– Em ăn ngủ thất thường nên sút mất gần chục cân. Để đợt tới em điều độ lại.

Mạnh nói ngay như phải bỏng:

– Ấy chết, đừng!

Rồi Mạnh thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên không dám nói ra: “Một đứa bị ung thư, cô ấy sút chục cân. Vậy nếu cả ba đứa bị ung thư thì không phải là sút ba chục cân hay sao? Chết, mình bậy quá, phủi phui cái mồm”.

Đúng lúc đó thì Cu Tí giật giật vào gấu áo của Mạnh nói:

– Bố Mạnh, mình về đưa mẹ và em về nhà đi.

Thục Trinh mắt tròn mắt dẹt nhìn Mạnh rồi nhìn xuống Cu Tí. Cuộc đời này sao biến đổi nhanh đến vậy.

Minh Anh và Cu Tí, mỗi đứa một bên dắt bé Út đi đằng trước, ở phía sau, Mạnh kéo vali quần áo đi bên cạnh Thục Trinh. Thục Trinh hỏi nhỏ, không dám nhìn sang anh:

– Anh cho chúng nó cái gì mà được lên chức bố vậy?

Mạnh mỉm cười thật khẽ, hai chữ ngắn gọn nhưng đầy đủ và phản ánh đúng sự thật:

– Tình yêu!

Hai đứa mỉm cười rảo bước theo chân lũ trẻ.

Bạn đang đọc truyện Hoa xương rồng tại nguồn: http://truyensex68.com/hoa-xuong-rong/

Buổi đầu tiên Thục Trinh đi làm trở lại tại công ty Đẹp + cũng là lúc mà Công ty tổ chức một buổi họp đặc biệt. Tất cả cán bộ nhân viên tại trụ sở chính đều có mặt tập trung tại phòng họp trên tầng 5, đặc biệt hơn cả cái buổi họp ra mắt Giám đốc sáng tạo Trần Quốc Mạnh là còn có cả cô Hoa lao công và bác Chỉnh bảo vệ, hai người ngồi tít ở góc trong cùng mà để ý kỹ mới nhìn thấy.

Tổng giám đốc Kiều Huyền khuôn mặt tươi như hoa nở đứng dậy, vuốt một đường tà áo vest từ trên ngực xuống đến tận gấu, nhìn khắp một lượt những cán bộ nhân viên của mình rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thục Trinh, cô nói:

– Hôm nay, Công ty Đẹp + tổ chức buổi họp đặc biệt này để làm hai việc. Thứ nhất để ăn mừng thành công của bộ sưu tập mùa Hạ. Thứ 2 là để chào mừng Thục Trinh, giám đốc truyền thông vừa trở về từ Singapore sau một thời gian chữa bệnh cho con.

Cả khán phòng vỗ tay rầm rầm một hồi lâu. Tổng giám đốc tiếp lời:

– Xin mời Tuấn Anh, giám đốc bán hàng báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty trong đợt ra mắt bộ sưu tập mới.

Mọi người cùng nhìn vào anh chàng có khuôn mặt nghiêm nghị vuông vắn là giám đốc kinh doanh mang tên Tuấn Anh. Tuấn Anh đứng dậy, tay cầm một tờ giấy A4 có nội dung vắn tắt về kết quả kinh doanh của công ty thời gian vừa qua. Cầm vậy thôi nhưng Tuấn Anh không cần đọc, bởi những con số đã nằm trong đầu anh rồi:

– Thưa tổng giám đốc, thưa các vị giám đốc bộ phận và toàn bộ cán bộ nhân viên công ty. Đợt ra mắt bộ sưu tập “You”re not alone” có thể nói là thành công vang dội nhất từ trước đến nay. Tất cả các sản phẩm của bộ sưu tập ngay sau khi được ra mắt đã được bán hết ngay trong vòng 3 giờ đồng hồ. Các đại lý của chúng ta luôn ở trong tình trạng khan hàng. Phòng kinh doanh luôn ở trong tình trạng căng thẳng khi phải làm việc để đáp ứng các đơn đặt hàng của đại lý. Đó chưa phải là hết. Các mặt hàng truyền thống của công ty cũng tăng doanh số 300% so với các tháng trước đó. Dự báo trong các tháng tới còn tiếp tục đà tăng trưởng này. Tôi xin hết.

Khi Tuấn Anh ngồi xuống thì tổng giám đốc đứng lên thay. Kiều Huyền nhìn vào các khuôn mặt của nhân viên, ai cũng phấn chấn với kết quả kinh doanh vượt mong đợi như vậy, công ty có lợi nhuận cao, điều đó đồng nghĩa với mức lương, mức thưởng của họ cũng cao hơn so với trước kia:

– Có được sự thành công đó, tất nhiên chúng ta phải nói tới bộ sưu tập mùa Hạ. Thú thật là lúc nghe Mạnh trình bày ý tưởng, tôi có cảm giác đây là một bộ sưu tập điên rồ và không thực tế. Tuy nhiên tôi và Ban giám đốc đã mạnh dạn đặt niềm tin và cuối cùng chúng ta đã thành công. Tôi xin được ghi nhận đóng góp của các bộ phận từ Sáng tạo, Thiết Kế đến Kinh doanh. Các mắt xích trong chu trình sản xuất kinh doanh của công ty. Đặc biệt hơn cả đóng góp vào thành công này là bộ phận Truyền thông do Thục Trinh phụ trách. Tôi biết, để làm truyền thông cho bộ sưu tập này không đơn giản chút nào, rất khó truyền tải thông điệp tới khách hàng vì tính nhạy cảm của nó, vượt qua những gì mà truyền thông truyền thống đang làm. Khó như vậy, nhưng chúng ta đã làm được. Và linh hồn của chiến dịch truyền thông “You’re not alone” không ai khác chính là giám đốc Thục Trinh. Mặc dù toàn bộ thời gian làm truyền thông thì Thục Trinh không có mặt ở Việt Nam, nhưng vượt qua mọi khó khăn, Thục Trinh đã làm được, từ kế hoạch tổng thể đến kế hoạch chi tiết cũng như trực tiếp điều hành công việc từ xa. Tất cả đều được Thục Trinh làm thông qua Internet. Xin mọi người cho một tràng pháo tay.

Trong khi Thục Trinh đỏ ửng mặt vì được khen trước đông người thì phòng họp như muốn vỡ tung vì tiếng vỗ tay vang dội. Ở công ty, từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ, từ vừa hết dậy thì đến teo buồng trứng, từ bướm to đến lồn nhỏ, từ chim cong tới buồi thẳng, từ rậm lông đến nhẵn thín, từ chưa chồng đến có chồng, từ còn trinh tới rỗng ngoác. V. V. Đều biết Thục Trinh vì chữa bệnh cho con mà phải điều hành công việc từ xa. Tinh thần ấy lan tỏa tới tinh thần làm việc của tất cả mọi người. Đó chính là mấu chốt quan trọng nhất của thành công.

Dứt tràng vỗ tay, tổng giám đốc mông to nói tiếp, Mạnh nuốt bọt nghe trong sự mơ màng liên tưởng giữa mẹ mình và cô tổng giám đốc này:

– Như chúng ta đã biết, bé Út, con gái của Thục Trinh mắc bệnh hiểm nghèo phải sang nước ngoài điều trị tích cực. Cũng là một người mẹ, tôi vô cùng khâm phục trước tấm lòng và sự hy sinh của Thục Trinh dành cho con của mình. Ban Giám đốc đã quyết định thưởng riêng cho Thục Trinh một khoản tiền, ngoài ra, tất cả cán bộ nhân viên của công ty Đẹp + cũng tự nguyện giúp Thục Trinh chữa bệnh cho bé Út bằng nửa tháng lương của mình. Tất cả hai khoản đó là tròn 500 triệu đồng. Xin mời Thục Trinh xuống phòng kế toán lĩnh tiền. Cô và tất cả mọi người ở công ty chúc bé Út sớm bình phục, chúc cho cháu luôn luôn có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

Đến đây thì không một ai vỗ tay cả, tất cả im lặng, chỉ có tiếng nức nở vì quá cảm động trước tình cảm của công ty và đồng nghiệp dành cho mình, Thục Trinh bưng mặt gục xuống bàn lau trộm hai hàng nước mắt nóng hổi. Cô mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, có khó khăn vất vả đi thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ khóc và đầu hàng, nhưng đứng trước thứ thiêng liêng là tình người, là tình bạn, là tình đồng nghiệp, cô không thể kiềm được lòng mình, và giọt nước mắt bật ra cũng là lẽ thường tình.

Mãi một lúc sau, Thục Trinh mới lục đục đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn những đồng nghiệp của mình, ngắc ngứ:

– Cháu… Cảm ơn… Em… cảm… ơn tình cảm của mọi người dành cho cháu. Em không biết nói gì cả. Em… cảm ơn ạ!

Rồi Thục Trinh lại ngồi xuống trong sự xúc động của mọi người, Mạnh ngồi ngay bên cạnh vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay Thục Trinh, anh cũng chẳng nói gì giống mọi người.

Ấy thế nhưng có một người nói để phá cái không khí im lặng này, đó là giám đốc hành chính Thu Thảo, người già đến nỗi sắp về hưu, ở cái công ty này, bà Thu Thảo chắc chỉ kém tuổi bác Chỉnh bảo vệ. Khuôn mặt bà Thu Thảo có gì đó không vui thì phải, ngồi một chỗ, bà liếc xéo sang Mạnh rồi nói:

– Tôi phải đính chính lại lời của Tổng giám đốc một chút. Không phải toàn bộ nhân viên trích nửa tháng lương để giúp bé Út chữa bệnh. Có một người không ủng hộ.

Bà Thu Thảo chính là người khởi xướng kế hoạch trích nửa tháng lương, bà nắm rõ nhất ai là người ủng hộ, ai là người không mà. Từ khi khép lại kế hoạch, bà vẫn tức anh ách vì có một người không theo kế hoạch của bà cho nó trọn vẹn.

Tất cả mọi người nhìn nhau, lao xao vì họ chưa biết người mà bà giám đốc hành chính nhân sự đang nhắc tới là ai. Với ánh nghi ngờ họ đổ dồn về phía bà Thu Thảo. Chính tổng giám đốc cũng không biết kẻ không có lương tâm, không có tình người ấy là ai. Biết được bà sẽ đuổi cổ khỏi công ty ngay lập tức. Người gì đâu mà tình người không có thì làm ăn được gì.

Bà Thu Thảo nhếch môi lên khinh rẻ trả lời nghi hoặc của mọi người:

– Là Giám đốc Sáng Tạo – Trần Quốc Mạnh.

Lập tức tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Mạnh làm cậu ta luống cuống không biết ăn nói thế nào. Rồi tiếng bàn tán xì xèo nho nhỏ không đầu không cuối:

– Tưởng thế nào.

– Nghe nói cậu ta nhiều tiền lắm cơ mà.

– Đúng là chẳng biết thế nào mà lần.

– Cái xe của cậu ta gần chục tỷ đấy.

– Hình như cái đồng hồ cũng ngót 2 tỷ cơ. Vậy mà… Ây zà.

– Đúng là có tiền chưa chắc đã có lương tâm… Thật là…

Mạnh nghe được hết, miệng nói nhưng ánh mắt của những người ngồi đây thật là thay đổi chóng mặt, vừa rồi họ còn nhìn Mạnh ngưỡng mộ vì cậu là người sáng tạo ra bộ sưu tập mùa Hạ cơ mà, vậy mà bây giờ họ nhìn Mạnh không khác nào một kẻ bẩn thỉu từ hành tinh khác nhập tịch về trái đất.

Mạnh phân bua một cách rất thực lòng:

– Tại tôi phải nộp đủ lương cho mẹ mà…

Người hiểu chuyện nhất lúc này không ai khác chính là Thục Trinh. Không thể không minh oan cho Mạnh, Thục Trinh đứng dậy xua xua tay để mọi người im lặng. Cô nói khá to:

– Mọi người đừng hiểu lầm anh Mạnh ạ. Thực ra trước lúc cháu đưa bé Út sang Singapore thì anh Mạnh có giúp mẹ con cháu rồi ạ.

Bà Thu Thảo đốp luôn:

– Thế nó giúp bao nhiêu?

Thục Trinh ấp úng:

– Dạ, anh ấy giúp cháu 1 triệu…

Thục Trinh chưa nói hết thì tiếng xì xào lại vang lên, còn to hơn trước. Người nói to nhất không phải là úp mở bóng gió là bà Thu Thảo, bà trề môi.

– Tưởng gì. Có 1 triệu. Đến như tôi đây chẳng giàu sang gì cũng cho bé Út được mươi triệu.

Thục Trinh vẫn đứng yên từ nãy đến giờ chờ mọi người lắng tiếng xì xào xuống, lời bà Thu Thảo vừa dứt cũng là lúc Thục Trinh nói rất to:

– Là 1 triệu đô ạ!

Căn phòng im bặt! Không một tiếng động, kể cả hai con thạch sùng đang địt nhau trên trần nhà cũng ngừng lại ngó xuống, trong giây phút sao nhãng, cả hai con rơi đánh “pẹt” một phát xuống giữa bàn họp, con đực bé tí vẫn còn ở trên lưng con cái to gấp 3 lần mình.

Thể loại