Thêm một tuần nữa yên ả trôi qua, hai bố con ông Đạt từ Sài Gòn trở về là bắt tay vào công việc luôn, Quang ta đi hết phòng ban này đến chi nhánh kia để thực hiện công việc thanh tra – kiểm tra toàn bộ hoạt động của tập đoàn. Ông Bà Đạt vẫn còn chưa tìm ra được dịp thích hợp để công bố về sự thật đứa con trai của mình. Thành ra Quang vẫn phải núp dưới bóng một người bình thường làm việc ở công ty, vẫn trở về căn nhà trọ đơn sơ với bà mẹ “giả” lao công.
Mạnh vô tư chẳng thể biết điều gì đang đợi mình trước mắt, cậu vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn đi làm việc ở Công ty Đẹp + một cách hết sức bình thường, mối bận tâm lớn nhất của Mạnh thời gian này chính là Gia đình Thục Trinh, ngoài ra chẳng có để ý nhiều đến chuyện khác, kể cả sự lạnh nhạt một cách rõ rệt của bố, người trước đây luôn quan tâm và chia sẻ mọi chuyện với cậu. Nhưng mẹ Tố Quyên thì đã nhận ra được điều đó, và chính vì sự lạnh nhạt và thờ ơ của chồng dành cho Mạnh nên Tố Quyên càng ngần ngừ không muốn công bố sự thật.
Một tuần chẳng lâu, trôi qua đi khá mau, nhưng có kẻ sốt ruột không chịu được. Và thế là sự yên ả tuần qua chỉ là dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp tới.
Mạnh ngồi một mình trong căn phòng làm việc của mình, cắn cắn vào đầu bút chì rồi nhìn xuống tập bản thảo của bộ sưu tập mùa đông mà cậu đang lên ý tưởng thiết kế. Các nét bút nguệch ngoạc chẳng ra hình thù gì vẽ các bộ đồ lót mà nếu người ngoài nhìn vào chắc chẳng hiểu gì. Chỉ có Mạnh là hiểu mà thôi. Điều đó thực ra cũng không phải vấn đề lớn, việc của Mạnh là lên ý tưởng, còn thể hiện chi tiết cái ý tưởng đó ra thì lại là việc của bộ phận khác.
Buồn đái, Mạnh ra cửa để đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang, vừa đái xong bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh chưa kịp trở lại phòng của mình thì thấy cửa phòng làm việc của Thục Trinh bật mở, tiếng nhốn nháo ở trong phòng kèm theo tiếng nói của một cô nhân viên bộ phận Truyền thông, phòng Mạnh và phòng làm việc của Thục Trinh ở chung một tầng:
– Chị Thục Trinh bị ngất rồi. Mau đưa chị ấy đi cấp cứu.
Mạnh cũng lo lắng không thôi, Thục Trinh bị ngất, chuyện tưởng lạ vì sức khỏe của cô ấy là vô địch thiên hạ, nếu không vì bận nuôi con nhỏ, có lẽ kỳ Seagame tới Thục Trinh đã đăng ký thi đấu ở môn cử tạ rồi.
Mạnh chạy về phía đó rồi hỏi nhanh:
– Thục Trinh bị làm sao?
Cô nhân viên đó luống cuống trả lời:
– Em cũng không biết, chị Trinh đang làm việc thì ngất lịm luôn.
Mạnh hối:
– Nhanh đưa cô ấy đi bệnh viện.
Bốn người khệ nệ, hai người hai chân, 2 người sốc nách, cuối cùng thì cũng đưa được Thục Trinh ra xe của Mạnh. Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi tới bệnh viện gần nhất.
… Bạn đang đọc truyện Hoa xương rồng tại nguồn: http://truyensex68.com/hoa-xuong-rong/
Tại một bệnh viện nhỏ gần chỗ làm việc, đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Thục Trinh đưa vào đây cấp cứu.
Thục Trinh từ từ mở mắt ra, không gian trước mắt cô là một màu trắng tinh, cô chưa kịp hiểu là mình đang ở đâu, tại sao mình lại ở đây thì một tiếng nói đàn ông quen thuộc đập vào tai cô:
– Thục Trinh, Thục Trinh, em tỉnh rồi à? Em làm anh lo lắng quá.
Thục Trinh nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói ấm áp chứa đầy sự quan tâm ấy, khuôn mặt đẹp trai không tì vết của anh Mạnh ở ngay trước mắt cô, đôi mắt anh nhìn cô như lâu lắm rồi hai người mới gặp nhau, và hình như bàn tay anh đang nắm tay cô thì phải. Thục Trinh thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc nhất kể từ khi cô mới sinh ra. Là đàn bà, được người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ quan tâm thì có ai là không sung sướng cho được chứ:
– Anh Mạnh!
Mạnh lay lay bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay múp máp của Thục Trinh:
– Ừ anh đây, anh đây.
Hình như bàn tay Thục Trinh cũng cựa quậy nắm lại tay Mạnh thì phải:
– Sao em lại ở đây?
– Em bị ngất ở công ty, anh và mọi người đưa em đến đây. Giờ em cảm thấy trong người như thế nào?
Thục Trinh chớp chớp mắt, tự cảm nhận sức khỏe trong người mình, cô thấy mình khỏe hơn rất nhiều, chỉ đôi mắt chưa quen lắm với ánh sáng mà thôi:
– Em thấy khỏe lắm. Nhưng sao em lại bị ngất.
Mạnh ngồi hẳn xuống ghế, cậu vừa có trao đổi với vị bác sĩ điều trị cho Thục Trinh nên biết tình hình như thế nào:
– Em bị hạ đường huyết, tụt huyết áp nên ngất đi. Nguyên nhân là do em nhịn ăn để giảm cân có phải không?
Thục Trinh quay mặt đi chỗ khác, không dám nói cũng chẳng dám nhìn anh Mạnh. Điều anh nói là đúng, cô gần như đang hành hạ cơ thể mình bằng việc nhịn ăn hết mức có thể mới thôi. Trước đây, khẩu phần ăn của cô là mười phần thì dạo gần đây cô hạ xuống chỉ còn 1 – 2. Mỗi bữa cơm chỉ ăn có nửa bát và một ít rau. Buổi sáng thường nhịn ăn luôn.
Thấy Thục Trinh không dám trả lời, Mạnh nói tiếp:
– Em có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không?
Thục Trinh ấp úng ở phía bên kia, cô biết anh đang trách cô, nhiều lần ăn cơm ở nhà mình, anh đều để ý đến chuyện ăn uống của cô, khuyên cô nên ăn thật nhiều vào, rồi bắt cô phải ăn này ăn nọ khi cô toàn chống đũa nhìn bố con anh ăn. Thục Trinh lắc đầu:
– Em khỏe mà.
Mạnh đặt tay mình lên má Thục Trinh rồi kéo khuôn mặt cô trở về phía mình, tiếp tục trách móc:
– Nhìn anh đây này. Mẹ anh đã chỉ cho anh biết người phụ nữ đẹp là như thế nào. Đó không phải là cái đẹp về mặt hình thể, đó là vẻ đẹp của tâm hồn, của nội tâm người phụ nữ đó. Với anh, Thục Trinh rất đẹp rồi.
Thục Trinh e lệ ngượng ngùng vì Mạnh đã biết được ý định giảm cân của cô, cô cãi chày cãi cố:
– Người đâu mà điêu.
– Thật mà. Anh nói mà nói dối thì…
Mạnh định thề thì Thục Trinh đưa tay lên môi ngăn lại, chộp cơ hội đó, Mạnh hôn một cái thật nhẹ lên ngón tay trỏ của Thục Trinh làm cô nàng rụt lại ngay. Định đánh Mạnh một phát vì cái tội dám hôn trộm mình thì Thục Trinh lại nhìn xuống người, bộ quần áo mà cô mặc lúc đi làm đã không còn nữa, thay vào đó là bộ quần áo màu xanh đồng phục của bệnh viện:
– Ủa, anh Mạnh, quần áo của em đâu, sao em lại mặc quần áo bệnh viện. Ai thay cho em vậy.
Mạnh nghiêm túc trở lại ngay tức khắc, cơ hội để cậu tiến thêm một bước nữa với Thục Trinh đã tới:
– E hèm! Lúc em mới bị ngất, anh lo quá nên không kịp đưa em vào bệnh viện Vinmec vì đến đó khá xa. Thế nên anh đưa em vào bệnh viện nhà nước này, ở đây người ta không có chế độ chăm sóc bệnh nhân toàn diện thế nên… quần áo của em là do anh thay đấy.
Thục Trinh vùng bật dậy ngồi thẳng đơ trên giường, hai tay ôm trọn lấy bầu ngực của mình, ôi thôi còn đâu, bao nhiêu năm giữ gìn, chưa một người đàn ông nào có diễm phúc được nhìn thấy nội thất của cô cả. Vậy mà chỉ vì hai tiếng ngất lịm đi mà đã mất vào tay tên đàn ông háo sắc:
– Cái gì? Anh… thay quần áo cho em…
Bàn tay Thục Trinh đang ở trên vú thì cô cảm nhận thấy mình vẫn còn mặc áo lót, cô ngọ nguậy mông để cảm giác xem quần lót có ở trên háng hay không? Hình như là vẫn còn vì nó cồm cộm ở dưới mông, nhưng kể cả có như thế cũng không thể chấp nhận được, vì sáng nay cô mặc cái quần lót lọt khe bé xíu, mặt sau thì không nói làm gì vì nó chỉ là một sợi dây nằm giữa hai mông che lỗ hậu môn, còn mặt trước cũng mỏng dính và bé xíu, nói bậy một chút là nó không che hết lồn.
Mạnh khổ sở nói:
– Thì làm gì có ai đâu, mà quy định thì bắt buộc phải thay quần áo bệnh viện thì người ta mới cho nằm viện. Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Thục Trinh giãy đành đạch trên giường bệnh:
– Trời ơi, thế thì… Anh… nhìn… thấy hết rồi… còn gì… Hu hu hu hu!!!
Thấy Thục Trinh giãy nảy như đỉa phải vôi, Mạnh vội dỗ dành:
– Kìa em, đừng như thế, anh có nhìn thấy gì đâu, chỉ là…
Mạnh giấu tiệt chuyện anh nhìn thấy cả lông lồn đen nhánh của Thục Trinh thò ra khỏi quần lót, nếu cô nàng voi bản Đôn này mà biết có lẽ ngày này sang năm là ngày giỗ đầu của Mạnh.
– Chỉ là sao?
– Là… Là… người em trắng nhỉ?
Quả đúng như Mạnh vừa nói, người Thục Trinh trắng như trứng gà bóc, nõn nà giống y như mẹ Tố Quyên vậy:
– Ối giời ơi, hu hu hu hu, em bắt đền. Ai cho anh nhìn chứ? Cái đồ dâm dê đê tiện kia.
Thục Trinh định giơ tay lên bóp cổ Mạnh thì đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại của Mạnh vang lên, Thục Trinh dừng lại không tiếp tục nữa vì Mạnh luống cuống thò tay vào túi quần rút điện thoại ra:
– Là mẹ anh gọi, không biết mẹ gọi giờ này có chuyện gì nhỉ?
– Anh nghe máy đi.
Mạnh gạt ngang màn hình điện thoại rồi nói:
– Alo mẹ ạ. Mẹ gọi con có việc gì đấy.
Ở bên kia đầu dây, Tố Quyên ôm lấy ngực mình vì hồi hộp và lo lắng, nghe giọng bình thản của Mạnh thì đoán là con chưa biết chuyện gì xảy ra:
– Mạnh à, con chưa biết chuyện gì sao?
Mạnh vừa nhìn Thục Trinh vừa nói vào điện thoại:
– Chuyện gì hả mẹ, con có biết chuyện gì đâu.
Trước sau gì thì con cũng biết, chuyện này muốn giấu cũng chẳng được:
– Vậy là con chưa đọc thông tin trên báo phải không? Nghe mẹ nói đây này, con phải thật bình tĩnh. Giờ con về nhà ngay với mẹ đi. Mẹ sẽ nói mọi chuyện cho con nghe. Nhớ là phải thật bình tĩnh nghe chưa con. Thôi mẹ cúp máy đây con.
Nói xong là Tố Quyên cúp máy ngay, chuyện xảy ra quá bất ngờ và cô đang ở công ty của mình, giờ còn bao nhiêu việc cô cần chuẩn bị.
Mạnh thấy mẹ cúp máy thì ngạc nhiên lắm, không hiểu chuyện gì xảy ra, miệng lẩm bẩm một mình nhưng cũng là nói với Thục Trinh ở bên cạnh đang chú ý lắng nghe:
– Trên báo à, không biết có chuyện gì nữa.
Cả Mạnh và Thục Trinh đều mở máy điện thoại của mình lên và đọc những tin tức nóng hổi phủ sóng tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng, tin tức cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các mạng xã hội.
Mạnh thốt lên không tin vào những gì mình đọc được trên các tiêu đề bài báo: “Cái gì thế này, thế này là thế nào”.
Các loại tít giật gân câu view như:
“Sự thật về đứa con trai của tập đoàn Trần Gia”.
“25 Năm sự thật mới được phơi bày về đứa con thật sự của doanh nhân Trần Quốc Đạt và Nguyễn Thị Tố Quyên”.
“Trách nhiệm của bệnh viện đa khoa Nghệ An là gì khi trao nhầm con cho ông Đạt? Câu hỏi đang chờ Bộ Y tế trả lời”.
“Tập đoàn bất động sản Trần Gia và tập đoàn thời trang Quyen Fashion đang loạn lên vì thông tin cậu ấm Trần Quốc Mạnh không phải là con để của ông bà chủ”.
“Đã tìm thấy thông tin đứa con thật sự của ông Trần Quốc Đạt”.
“Thiếu gia thực sự của họ Trần đã được một người lao công nuôi nấng suốt 25 năm qua”.
“Cổ phiếu của tập đoàn Trần Gia đã giảm kịch đáy, nguyên nhân vì đâu?”
Chỉ vài phút lướt mạng, Mạnh đã hiểu ra vấn đề, cậu không dám tin vào những gì mình vừa đọc. Nếu như những gì trên mạng nói là đúng thì cậu là ai? Lắp bắp Mạnh hỏi Thục Trinh:
– Thục Trinh ơi, chuyện này là thế nào? Sao lại như thế được. Sao anh không phải là con của bố mẹ anh.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu nào của anh Mạnh, Thục Trinh cũng lo lắng không ngừng. Không chỉ riêng cô, mà có lẽ cả đất nước Việt Nam này đều bất ngờ với thông tin động trời:
– Anh Mạnh, anh bình tĩnh nghe em nói đây. Đừng tin vào những gì trên mạng người ta nói. Mẹ anh vừa bảo thế còn gì. Giờ anh hãy bình tĩnh về gặp mẹ anh đi. Đi đi anh.
Trong đầu Mạnh rối bời, mọi cảm xúc đan xen cùng một lúc, tim đập loạn nhịp, nếu đó là sự thật, rằng Mạnh không phải là con của bố mẹ, rằng cậu bị tráo đổi nhầm thì đây có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời Mạnh, một cú nốc ao hạ gục Mạnh không thể ngóc đầu lên được. Mạnh không được dạy và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một vấn đề lớn như thế này.
– Không, anh sẽ ở đây với em, chờ em khỏe lại đã mới về nhà.
Thực ra Mạnh cũng muốn về nhà ngay để hỏi mẹ cho rõ sự tình. Trong lúc rối bời này, người Mạnh nghĩ đến duy nhất là mẹ, mẹ sẽ cho cậu câu trả lời chính xác nhất. Nhưng còn Thục Trinh, người mà cậu mến yêu cũng đang nằm trong viện, cậu không thể bỏ cô ấy ở lại một mình được.
Nhưng Thục Trinh bước nhanh chân xuống giường:
– Em khỏe rồi, anh nhìn em này, em đi lại được rồi. Em sẽ làm thủ tục xuất viện luôn bây giờ. Anh cứ về trước đi, đừng lo gì cho em cả.
Nhìn thấy Thục Trinh đi những bước đi nhanh nhẹn quanh mình, Mạnh tin là Thục Trinh đã khỏe lại, vấn đề của cô ấy chỉ là thiếu chất dinh dưỡng trong người, đã được các bác sĩ xử lý rồi.
– Vậy thì anh về trước nhé. Có gì em phải gọi cho anh ngay biết chưa.
– Vâng em biết rồi.
Lúc Mạnh đi ra cửa thì Thục Trinh gọi giật lại:
– Anh Mạnh!
Mạnh đứng lại, quay đầu nhìn ngược về phía Thục Trinh, chờ cô ấy nói tiếp:
– Dù có thế nào thì mẹ con em vẫn luôn ở bên anh.
Đó là câu nói tình cảm nhất của Thục Trinh kể từ biết Mạnh cho đến hôm nay. Mạnh gật đầu rồi rảo bước thật nhanh.
Trên đường ra bãi để xe oto, Mạnh thấy điện thoại mình rung lên vì có tin nhắn, là của một số lạ, vừa đi Mạnh vừa đọc tin nhắn, nội dung như sau: “Em đâu cần giàu sang, em chỉ cần anh hạnh phúc thôi. Không cần phải quá cố gắng đâu anh, vừa vừa thôi, cuộc sống còn nhiều điều tận hưởng anh ạ”.
Mạnh không biết người gửi cho mình tin nhắn đó là ai, chưa kịp trả lời hỏi ai đấy thì tin nhắn tiếp theo cũng là của số đấy lại đến: “Nếu như công việc không thuận lợi, tiền bạc không như ý, anh phải nhớ rằng anh còn có em. Hỗ trợ tài chính Thùy Linh, alo là có tiền anh nhé!”.
Địt cụ nó, giờ phút này mà còn nhận được tin nhắn quảng cáo dịch vụ tài chính.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40