Thìn đặt con dao và chiếc dĩa ăn xuống đĩa, tảng cừu nướng vẫn còn một nửa, trong lúc đó Đức Toàn chỉ dùng một miếng Steak nhỏ, ông ta không đói, đói làm sao được khi mà ông ta vừa bước vào một thế giới khác huyền bí.
Lau miệng và uống thêm một ngụm rượu vang, Thìn ra dấu để nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn ăn, Đức Toàn nhắc nhân viên mang lên một chai vang tráng miệng hảo hạng cùng một đĩa hoa quả khác. Hai cô gái xinh đẹp chừng 19 tuổi đứng hai bên Thìn chờ chỉ thị, nãy giờ phục vụ họ ít nhiều biết được tầm thế của gà đàn ông mặc quần ngố đi dép tổ ong này như thế nào.
Đủ để khiến một giám đốc sở, chủ nhà hàng nơi họ làm việc và sở hữu rất nhiều tài sản như Đức Toàn đến gắp miếng rau cũng phải xem ý tứ gã như thế nào. Những lời nịnh nọt lấy lòng được phun ra một cách cẩn thận nhất, đủ để hiểu, chỉ cần phục vụ tốt con người này thì cuộc đời các cô cũng sẽ sang một trang khác.
Trong giới quan chức không hiếm thấy chuyện như vậy, chỉ cần lọt vào mắt quan lớn, phục vụ cho ngài một đêm thì vị trí, công việc hay tiền bạc đều có thể đến chỉ sau một đêm. Khi nãy bên ngoài, hai cô đã tự nói chuyện với nhau, nếu vị khách bí ẩn này muốn hai cô phục vụ một lúc cũng được luôn. Nghĩ tới những hành động dâm tiện nhất 2 cô có thể làm để vị khách hài lòng, mặt cả hai đỏ bừng lên suốt cả bữa ăn.
Tuy nhiên chưa đến lúc thì phải, vị khách nói tất cả ra ngoài, đồng thời ông chủ dặn không được bất cứ ai làm phiền họ, đưa điện thoại cho gã quản lý để nếu có ai gọi xử lý việc giúp hoặc hẹn sau. Thìn gật đầu hài lòng khi cánh cửa phòng đã khép lại và tiếng chốt cửa đã vang lên.
– Tính tới giờ, tôi gia nhập bản giáo đã khoảng hơn 13 năm, từ năm 18 tuổi. – Thìn bắt đầu câu chuyện, Đức Toàn thì tập trung và lặng im lắng nghe, ông ta biết đây là chuyện số người có thể được nghe trên đời này không nhiều.
– Năm đó, sau khi gia nhập bản giáo và được đặc cách khác với quy luật bình thường, được luyện tập công pháp, rồi được phong là Vô Sắc ngoài Cửu Sắc Bạch Long của bản giáo, tôi bắt đầu tiếp xúc với lịch sử của bổn bang. Hiện giờ Cửu Sắc dưới tôi cũng là 9 người khác chứ không phải là Cửu Sắc ngày xưa.
– Trước đây, trong suốt 1400 năm lịch sử, bổn bang có tên gọi là Bạch Long Thần Giáo, được thành lập với một mục đích đó là đi tìm những mảnh ghép của Long Đồ Chí, ông có thể thấy công nghệ của bổn bang vượt trội so với xã hội, nhưng chưa là gì cả, còn cả vạn trí tuệ và phát minh trong những mảnh Long Đồ Chí mà thế giới chưa biết tới. Nhưng phát minh của thế giới hiện đại như là máy bay, tên lửa, thậm chí điện thoại, máy tính cũng là từ lý luận và công nghệ trong những mảnh kho tàng này mà ra. Nhưng nó chỉ là phần rất nhỏ mà thôi, nói cách khác là trong quá trình nghiên cứu những công nghệ cao siêu trong đó thì những sản phẩm hiện đại ngày nay là phụ phẩm hoặc chỉ là một phần sản phẩm cuối cùng.
– Ngoài công nghệ ra, trong Long Đồ Chí còn chưa rất nhiều võ công, công pháp có sức mạnh khủng khiếp, người nào cũng có thể luyện để tăng cường sức khỏe, từ hơn người bình thường vài lần tới hàng trăm, hàng vạn lần. Cũng chưa ai biết khi luyện được võ công mạnh nhất trong Long Đồ Chí sức mạnh sẽ tới mức nào, nhưng có thể nói một người sẽ mạnh như một đội quân.
– Có điều Long Đồ Chí có tới 1000 mảnh ghép, nó lưu lạc khắp nơi trên thế giới từ không biết mấy ngàn năm qua hay từ bao giờ, ai tạo ra và để làm gì, nhưng có thể khẳng định công nghệ và sức mạnh của thời đại đó phải vượt xa chúng ta hàng triệu lần. Những di tích lịch sử cổ đại mà hiện giờ chúng ta còn không làm lại được nếu không có số người, máy móc cùng chi phí khổng lồ chính là biểu hiện còn lại của thời đại đó. Ví dụ như những tảng đá nặng hàng nhiều tấn, có lẽ thời đó, chỉ cần 1 số người có sức mạnh luyện Long Đồ Chí là có thể bê đi được.
– Quay lại câu chuyện về bổn bang, ở Đại Việt, bổn bang là giáo phái gần như đầu tiên thành lập, sau đó xuất hiện càng ngày càng nhiều các ẩn giáo khác, mạnh nhất là Thiên Địa Hội, sau nhiều cuộc chiến, cuối cùng hiện tại chỉ còn lại 4 tổ chức là chúng ta, Thiên Địa Hội, Hắc Thủy Giáo và Lam Sơn Cốc. Ngoài ra có 1 tổ chức bán chính phủ được thành lập để đối chọi với ẩn giáo, nhất là chúng ta là tổ chức Sói Đêm.
– Tại sao lại có tổ chức liên quan tới chính phủ đối chọi tìm cách tiêu diệt chúng ta thì đó là do tôi. Từ khi thành lập bản giáo, mục tiêu của chúng ta là tìm Long Đồ Chí, chọn cuộc sống ẩn dật trên rừng núi, tránh xa thế giới bình thường. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần tiền, rất nhiều tiền là đằng khác, vì ngoài duy trì nhu yếu phẩm, chúng ta còn cần duy trì hệ thống tình báo, những nhà an toàn, những chuyến công tác hay nằm vùng tại các nước ngoại quốc.
– Nhưng bổn bang không chú trọng theo đuổi công nghệ mà là võ công và thông tin về Long Đồ Chí, cũng không thể đem võ công ra bán ngoài đường để kiếm tiền được. Do vậy, từ rất lâu, các bang chủ đời trước đã liên hệ với chính quyền với tư cách một đội ngũ sát thủ giết thuê. Chi phí rất đắt nhưng đã ra tay thì không bao giờ thất bại. Nói cách khác, khi ta gia nhập bổn bang, nó giống một tổ chức sát thủ hơn là một ẩn giáo cổ đại có mục đích lớn lao. Điều này là do sự cố chấp và biến chất của đời này truyền sang đời sau, mặc dù mục tiêu tìm Long Đồ Chí vẫn là tối cao, nhưng vì không có phương pháp, không thích ứng được với sự biến đổi của thế giới và công nghệ nên càng lúc bổn bang càng đi sâu vào con đường đen tối mịt mùng đó.
– Từ hồi thành lập thì bổn bang chỉ nhận những nhiệm vụ đơn giản, ám sát những kẻ không thể xử lý công khai, hay những hợp đồng giết thuê giá trị, không còn phân biệt tốt xấu, chỉ cần ngươi đủ nhiều tiền và gặp được người liên lạc, ngươi có thể giết bất cứ ai. Có thời, không ai nghe thấy sứ giả của Bạch Long Thần Giáo mà không sợ. Qua nhiều năm tháng, chúng ta tham gia ngày một nhiều những việc đen tối hơn. Nếu là vài trăm năm trước, khi giúp đỡ chính phủ ám sát tướng lĩnh quân địch, thăm dò thông tin quân xâm lược, tiêu hao sinh lực địch giúp Đại Việt thắng vô số trận, chứ ngươi nghĩ khi quân Mông Nguyên xâm phạm, chỉ với nhúm quân và tinh thần bảo vệ quê hương có thể chiến thắng hay sao? Là do tổ bổn bang đã ám sát rất nhiều tướng lĩnh của địch, thậm chí cái thời hào hùng đó, giáo chúng còn tham gia những trận đánh khốc liệt, lao lên mở đường, giết tướng, trảm quân. Chỉ cần một giáo chúng thành tài của bổn bang trong một trận đánh có thể giết cả trăm tên địch nhanh như chớp giật.
– Nhưng sau này càng lúc sự hào hùng đó càng đi xuống, các bang chủ chỉ tập trung vào ám sát kiếm tiền và tích lũy của cải, cũng chẳng rõ để làm gì. Và tới thời của ta thì như ta vừa nói, chỉ là một tổ chức ám sát, các bang chủ đều tránh hỗ trợ hay tham gia các cuộc chiến của đất nước vì hao tổn nhân lực rất nhiều. Về sau này chỉ còn chuyên nhận nhiệm vụ như là giết một kẻ chạy trốn ở nước ngoài, hạ độc một vị quan chức chính phủ muốn loại bỏ.
– Khi ta gia nhập được cỡ chừng 8 năm, trong một nhiệm vụ ám sát, bang chủ đời trước là Bạch Vô Nhật đã mất tích và được coi là đã mất mạng, quyền bang chủ lập tức được chuyển giao cho con gái ngài, sư tỷ ta rất yêu quý là Bạch Khổng Tước và sự hỗ trợ của chị gái bang chủ, sư gia – sư phụ, người đã cứu vớt và tái sinh ta: Bạch Vô Nguyệt. Võ công và sức mạnh còn gấp nhiều bang chủ cũng như bất cứ ai trong bang, ta từng chứng kiến sư gia chỉ bằng một chiêu thức có thể cắt băng mặt hồ nước tới tận đáy trong vài giây khiến nước dạt cả sang hai bên.
– Thế nhưng, có một cuộc phản loạn đã diễn ra, Sư Gia bị đầu độc, sư tỷ bị hãm hại, rất nhiều huynh đệ đã hy sinh. Đứng đầu cuộc phản loạn này chính là Cửu Sắc đời trước, bọn chúng muốn tiến ra ngoài xã hội, công khai tồn tại và có cuộc sống xa hoa sung sướng chứ không muốn sống ẩn dật.
– Ta cùng rất nhiều người trung thành, trong đó là cả 8 trong số 9 Cửu Sắc bây giờ đã phản công, đấu một trận sống mái với chúng, bằng sự quyết tâm quyết tử cũng như trình độ võ công không thua kém, chúng ta đã giết sạch được bọn chúng. Trước khi chết, sư tỷ đã truyền ngôi bang chủ cho ta, cũng là bang chủ đầu tiên của bổn giáo không phải là cha truyền con nối.
– Sau khi ta đăng ngôi, một mặt ta cải cách và cắt đứt mọi thứ, giết sạch tàn dư bọn phản loạn, vừa ổn định được thời gian thì người của chính phủ hẹn gặp. Ta đại diện tới gặp để xem nhiệm vụ tiếp theo, ta phát hiện ra, chính phủ đã coi bọn ta như một công cụ giết chóc trong tay, ra lệnh và hống hách với chúng ta. Khi ta nói tình hình bang mới gặp sự cố chưa ổn định nên không nhận nhiệm vụ được, bọn chúng lăng mạ ta và dọa dẫm, coi chúng ta như con chó phải nghe theo chúng vậy. Ta tức giận giết sạch bọn tới liên lạc trong đó có cả một tên chức tước không bé.
– 1 Tuần sau, quân đội hùng hậu truy tìm chúng ta ráo riết, mặc dù không biết vị trí bổn bang ở đâu, cũng như nếu tìm được giáo chúng đều có khả năng phần lớn trốn thoát khỏi mũi tên hòn đạn trước khi bị bao vây. Nhưng cơ nghiệp ngàn năm của bổn bang không thể để hủy hoại trong tay ta được. Ta tập hợp 7 trong số tân Cửu Sắc, cùng lúc bắt cóc những tên đầu sỏ, sau đó đột nhập vào phòng họp những người cầm đầu Đại Việt này. Ta đứng ra đàm phán, tuy sức mạnh bổn bang không thể tiêu diệt hay làm hỏng cả một đất nước, nhưng nếu chúng ta dùng kỹ năng ám sát của mình giết hết những kẻ chúng ta ghét thì thế nào? Có tên nào mà không sợ chết?
– Thực tế, số người biết tới quan hệ và sự tồn tại của bổn bang trong chính phủ là rất ít, nên trong một mẻ ta tóm gọn bọn chúng, sau cùng cũng chỉ là những kẻ sợ chết mà thôi. Do vậy, bọn chúng bắt buộc phải chấp nhận thỏa thuận. Bọn ta sẽ chỉ nhận nhiệm vụ bọn ta thích, ngoài ra, dù bọn ta không làm gì, hàng năm bọn chúng đều phải có một khoản chi phí duy trì hòa bình với bổn bang. Không phải bọn chúng sợ bổn bang, mà sợ bản thân mình và gia đình bị chúng ta giết chết trước khi tiêu diệt được bọn ta hoàn toàn. Hơn nữa ta trong tối, chúng ngoài sáng, rất khó để khẳng định một đòn tiêu diệt được bọn ta, chỉ cần còn lại ít người bên ngoài là chúng đã gặp nguy hiểm rồi.
– Cuối cùng tạo thành tình thế như giờ, mặc dù căm ghét nhưng bọn chúng cũng lại sợ hãi, đây không phải là tình trạng duy trì được mãi, giỏi lắm thì là thời đại của những tên già cả hiểu chuyện, tới thời bọn trẻ trâu kế tục chúng là cùng, chắc chắn sẽ xảy ra đụng độ với bổn giáo. Việc chúng đồng ý cho tổ chức nào đó thành lập Sói Đêm chính là để chuẩn bị cho việc đó.
Thìn thở một hơi dài, trong lúc kể tóm tắt nhanh câu chuyện cho Đức Toàn nghe, anh cũng hồi tưởng những ký ức bi thương về quá khứ của mình. Thương cảm cho Sư Gia anh vô cùng kính yêu, sư tỷ anh rất yêu quý, căm hận kẻ đã lừa cả tình yêu, lòng tin biến anh thành kẻ lạnh lùng như giờ. Đức Toàn thì ngồi thẩm thấu câu chuyện được nghe, thật kinh khủng, đây mới chỉ là một phần rất nhỏ của toàn bộ câu chuyện, không biết chi tiết ra thì Bạch Long Cửu Diện giáo đã từng sát hại bao nhiêu mạng người quan trọng, tài sản tích lũy cả ngàn năm lớn tới mức nào. Thật không thể nghĩ bàn.
– Ta hoàn toàn nhận thức được những vấn đề không thể không xảy ra tiếp theo, chính vì vậy, ta muốn tìm con đường khác. Không phải cứ dựa vào việc giết chóc, ám sát, trả thù là hay, hơn nữa dù võ công sức mạnh vô cùng lớn, nhưng ngay bản thân ta vẫn chỉ là con người, vẫn có thể bị một viên đạn lạc, một chút độc dược giết chết. Đối đầu với quân đội đông đảo cùng vũ khí sát thương thì hơn ngàn giáo chúng có giết 1 vạn, 10 vạn đi nữa cuối cùng cũng bị tiêu diệt mà thôi.
– Do vậy, ta muốn ngươi sẽ bắt đầu bước vào con đường chính trường thay cho ta, vì ta không thể ra mặt cũng như không có thời gian đi làm những việc suốt ngày xuất hiện trước công chúng như vậy. Mặt khác, ngươi phải liên lạc, tìm kiếm những người giỏi nhất, tử tế và trung thành nhất có thể, xuất phát chỉ cần từ một chức vụ nhỏ cũng được, cùng nhau, ta sẽ hỗ trợ để các ngươi trèo lên càng nhiều nấc thang quyền lực càng tốt, mắt xích ngày càng rộng lớn càng tốt. Về tiền bạc tạm thời không cần lo lắng, các ngươi có thể thoải mái sử dụng để tạo quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình lên chức quyền. Tất nhiên không phải phung phí ăn chơi sa đọa, việc này sẽ có Tam Sắc quản lý cùng ngươi. Việc chính trường ta không giỏi, nhưng người cũng là một con cáo già thông minh, dùng tiền và tạo những sự vụ thế nào để những người trong tổ chức chúng ta trèo lên được những chiếc ghế cao hơn hẳn ngươi đều biết cách.
– Sau cùng, ngươi hãy dùng một số điện thoại riêng, đây là chiếc điện thoại đã được mã hóa an toàn, dùng nó để gọi cho ta và liên lạc với thành viên của bổn bang. Sau này, những người gia nhập sau khi được kiểm tra rõ ràng cũng được cung cấp. Giờ người cần đi thăm dò những người có khả năng triệu tập vào tổ chức, nhưng họ không được quyền biết là làm việc cho ai, chỉ biết ngươi là người quyết định tất cả, và sau ngươi còn có một tổ chức lớn hơn nhiều. Sau khi lập danh sách xong sẽ gửi cho Tam Sắc để kiểm tra đánh giá. Hiểu rõ chưa?
– Tôi rõ rồi ạ!
Đức Toàn hai tay đã hết run, nhận chiếc điện thoại từ Thìn, lòng hắn rạo rực và hừng hực sức sống như đang trở về thời trai trẻ. Một cuộc chiến mới, một con đường mới đã bắt đầu, và hắn là người lãnh đạo cuộc chiến này cho Bạch Long Cửu Diện giáo.
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyensex68.com/duy-nga-doc-ton/
Thìn chào Đức Toàn, trời cũng đã xế chiều, Tam Sắc mở cửa xe cho Thìn, bắt tay với Đức Toàn rồi cũng lên ngồi ghế cạnh lái xe. Sau khi trò chuyện với Đức Toàn xong, Thìn đã gọi Tam Sắc tới và dặn dò, Tam Sắc phổ biến một số nguyên tắc và cách thức liên lạc cho Đức Toàn. Ông hiểu, chàng thanh niên hiền lành hôm nào nay đã hoàn toàn trưởng thành, còn trưởng thành hơn so với ông vẫn nghĩ, biết nghĩ cho đại cục và những mục tiêu lớn lao mà có lẽ, chưa từng bang chủ nào của bổn giáo nghĩ tới.
Thìn cũng thiếp đi dần khi xe bắt đầu lên đường trở về thủ đô, không phải vì hai chai rượu vang, với người luyện công pháp như anh, sức chịu đựng cũng tăng lên rất nhiều so với người thường. Có thể tuần không ngủ, không ăn vẫn khỏe mạnh, rượu cũng vậy, có thể uống rất nhiều nhưng cơ thể sẽ đào thải cực kỳ nhanh nên hiếm khi say cho nổi.
Kể với Đức Toàn những chuyện hơi cũ kỹ, Thìn bất giác ngủ mơ về những tháng ngày trước đây của mình.
Thực thân Thìn ban đầu chỉ là một chàng trai bình thường, anh sinh ra tại Thái Nguyên, bố và mẹ anh gặp nhau khi cùng công tác dài hạn trên này, một công nhân nông trường và một bảo vệ nông trường. Rất nhanh chóng họ đã có anh, nhưng cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc được bao lâu. Bố anh vốn là kẻ nát rượu, lười làm ham chơi, sau khi không chịu được cảnh rừng núi hoang vu, khi mà đồng nghiệp bạn bè phần thì đã thành công tại vùng đất mới.
Phần thì đã trở về thủ đô xây dựng cuộc sống mới, bố mẹ anh cũng quay về. Ông bà nội anh vốn cũng là một gia đình không hạnh phúc, ông nghiện cờ bạc nặng, nhà chẳng bao giờ có nổi một cái bát lành để ăn cơm, vì mọi thứ bán được ông ta đã bán sạch lấy tiền cờ bạc. Mẹ anh thì cũng chỉ có thể gánh rau bán ngoài chợ kiếm đồng ra đồng vào nuôi gia đình. Trong một hoàn cảnh như vậy, lẽ ra chẳng mấy chốc anh cũng như bọn trong làng, sớm thành chán đời, đầu trộm đuôi cướp. Nhất là khi chứng kiến cảnh bố đánh đập, chửi bới mẹ mỗi khi không có tiền cho ông ta uống rượu.
Điều ngăn cản Thìn trở thành kẻ bất lương, một cuộc sống đầu gấu xong, một cuộc đời chẳng tới đâu chính là vì sức khỏe. Từ bé Thìn đã có một sức khỏe rất kém, suy dinh dưỡng vì thiếu chất trầm trọng, lớn lên anh lúc nào cũng chỉ bé xíu như đứa trẻ học lớp 1 dù đã mười hai tuổi. Được đánh giá là người có tố chất rất thông minh, khác hẳn với cả cha và mẹ, nhưng Thìn không hề thích học hành, không phải vì ham chơi mà vì anh chán cảnh gia đình. Anh cũng không có bất cứ bạn bè nào ngoài những cuốn sách và những thứ đồ chơi đơn giản tự làm.
Khi bạn bè còn đang tuổi ăn ngủ, đánh khăng đánh đáo thì anh đã dàn trận chơi Tam Quốc bằng những que tăm trong vườn. Khi bạn bè còn tranh giành nhau đọc vài cuốn truyện tranh thì Thìn đã tìm ở thư viện trường mượn và đọc những cuốn sách về khoa học vũ trụ và những kiến thức thiên văn. Khi bạn bè anh tới tuổi để ý bạn trai bạn gái, những rung động đầu đời tuổi dậy thì, lúc đó Thìn đã nghiên cứu và đặt nhiều câu hỏi về bản chất con người, sự hình thành của muôn loài, của sự sống và sự trùng hợp kỳ lạ tới mức phi lý cho sự tồn tại của Đại Địa.
Đặc biệt bên trong nhưng bên ngoài, Thìn chỉ đơn giản là một anh học trò bé nhỏ không nổi bật, có phần học hơi dốt. Nói chung anh không có bất cứ điều gì khiến người khác chú ý, ngoại trừ là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất trường.
Sự thay đổi của Thìn cũng đến từ một cô gái, cô gái ấy là bạn học cùng cấp 3 của Thìn, suốt hơn 2 năm trời kể từ khi gặp cô bé trong một buổi tập trung cả trường, Thìn lần đầu tiên biết tới rung động giữa nam và nữ. Anh theo đuổi cô bé khác lớp đó suốt thời gian còn lại của cấp 3, bất chấp cô gái có điều kiện hơn nhà anh vô số lần và được nhiều anh chàng cùng trường săn đón. Anh đọc quá nhiều sách để rồi tin vào anh sẽ như Martin Eden yêu cô gái con luật sư, như Jack và Rose, rằng tình yêu chân thành sẽ chiến thắng vật chất và vẻ bên ngoài.
Kết quả cay đắng thay, ngày gần tốt nghiệp cũng là sinh nhật cô gái, anh mang một món quà tự làm tới tận nhà, một chiếc xe bóng loáng và một anh chàng cùng lớp cô gái đang đứng chờ. Họ chuẩn bị đi tới bữa tiệc mà chàng trai kia tổ chức cho người yêu, trong lúc chờ đợi, anh chàng kia cũng không hề bất lịch sự. Anh ta là một công tử có tri thức của một gia đình tài phiệt, anh nói chuyện với Thìn, cho Thìn hiểu đây không phải là cô gái Thìn nên theo đuổi.
Vì kiểu con gái này, họ sẽ có những điều kiện nhất định ngay từ đầu khi chọn đối tượng tìm hiểu. Không phải Thìn không tốt, vì cô gái này mà 3 năm cấp 3, Thìn nổi lên trong trường là một học sinh nghèo vượt khó xuất xắc nhất nhì từ thời mở trường. Nhưng điều đó không có ý nghĩa trong thế giới thực, thế giới của tiền và quyền.
Thìn tận mắt đứng trong bóng tối thấy cô gái của mình chạy tới, nhận món quà đắt giá của người yêu và một nụ hôn nồng cháy. Lững thững đạp xe về trong đêm tối, Thìn đã uống thật say, thật say. Thế giới này vốn không công bằng, giữa kẻ có quyền và dân đen, giữa kẻ giàu và người nghèo, giữa kẻ nỗ lực thực sự và kẻ ăn không ngồi rồi có gia thế. Ở cái tuổi 17, 18, Thìn thấy toàn bộ kiến thức anh đọc được đều vô dụng, nó không thay đổi được một sự thật, rằng anh chả có gì cả.
Những ngày tháng tiếp theo càng tồi tệ, vừa sống trong đau khổ của mối tình đơn phương đầu đời, vừa chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ mà chỉ có thể can ngăn khi có mặt ở nhà, rồi gia đình anh từ chối việc anh học đại học do không có tiền. Chán nản, Thìn quyết định bỏ đi, đi tới một nơi nào đó không biết, đi tìm một cuộc sống mà ở đó không tồn tại giàu và nghèo, tiền và quyền. Dẫu đoán biết hiếm có nơi nào như vậy, nhưng anh vẫn quyết tâm đi tìm. Trong đêm, anh lặng lẽ rời khỏi nhà chỉ để lại một bức thư tay, rằng sẽ đi kiếm việc làm nơi xa, mong mẹ đừng lo lắng.
6 tháng sau, từ khu vực rừng quốc gia Pù Mát, Thìn đã lang thang trong rừng và lạc tận sang khu vực Pha Hon của đất Lào. Sau mấy ngày hết thức ăn, anh tìm được con suối gần đó, uống nước, lấy đầy 3 chai nước lớn và đi men theo con suối tìm quả dại ăn cho qua cơn đói. Kết quả chẳng thể nào tránh được, hai ngày sau, Thìn đau bụng quằn quại vì ăn phải quả độc, bản năng sống không cho phép anh nằm chờ chết. Anh cố gắng tìm đường tới nơi có người trong đêm, và một cú sảy chân, anh ngã nhào theo men sườn đồi, ngất lịm, điều cuối cùng anh nhớ được đó là: Cuối cùng, mình cũng đã chết, một cuộc đời vô nghĩa.
Khi anh tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng ấm cũng được làm toàn bộ bằng gỗ. Thìn cố gắng gượng dậy nhưng chỉ thấy những cơn đau. Rất lâu sau, một bà lão cỡ ngũ tuần rất đẹp lão đi vào. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Sư Gia Bạch Vô Nguyệt. Thật may mắn, hay là do duyên số, đúng cái ngày đó là lúc Sư Gia đưa đệ tử đi tìm một số loại cây thuốc trong khu vực Pha Hon.
Tiếng thét bản năng khi ngã của Thìn đã được Sư Gia để ý dù cách rất xa, do đêm tối không thể xác minh gì nên tận sáng hôm sau, dù sao việc tìm thuốc cũng đã xong lên Sư Gia quyết định ghé qua hướng phát ra tiếng kêu. Kết quả là Thìn được tìm thấy lúc quá trưa, nhanh chóng được băng bó và đưa về bổn bang. Anh bị gãy một chân, vài chiếc xương sườn, rạn hết xương một bên tay. Nhưng được chăm sóc cùng những loại thuốc bí truyền, sau 1 tuần Thìn đã hồi phục.
Điều mà sư gia thấy đặc biệt ở đây, chính là việc Thìn hồi phục rất nhanh, nếu là người khác, thì có thuốc của bổn bang cũng cần tới 3 tuần mới hồi phục thương thế chứ đừng nói những vết rạn xương cũng lành lại như Thìn. Điều này làm bà nghĩ tới cơ duyên, nên mới đề nghị Thìn ở lại làm giáo chúng của bổn bang. Sau đó, vừa vì thích thú chàng trai có tư duy khác thường này, vừa vì thực sự cần người thử luyện Nhập Khí Tọa Đả Khai, bang chủ Bạch Vô Nhật đã để cho Thìn chức danh Vô Sắc Chi Chủ – một chức danh giống Cửu Sắc nhưng không có quyền lực gì thật sự ngoài nhà riêng và tự do đi lại, sử dụng tài sản chung của bổn bang. Vì ông cũng là người được sư gia báo cáo về tốc độ luyện công thần tốc của anh nên có ý ưu ái hay vì lý do gì không ai rõ. Từ đó là hành trình làm một đệ tử của bổn bang tới tận 8 năm sau.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59