Mộ Liên thức dậy sớm hơn thường lệ, thói quen thường ngày anh sẽ dậy từ 5h sáng không cần bất cứ chuông báo thức nào, đều đặn như thế mấy năm nay. Nhưng sáng nay anh thức dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ, là vì cảm giác được một thân thể nóng ấm nằm bên cạnh anh. Một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay gân guốc thô kệch của anh. “Là Hiểu Liên”.
Lẽ ra anh định đẩy cô ra, nhưng sau khi suy nghĩ anh mặc như vậy, và quyết định giả như vẫn ngủ. Cô và anh, đều là hai con người cô đơn, sống chung trong một căn nhà tại tổng doanh này. Hai người cũng rất ít khi nói chuyện vì sau khi huấn luyện mỗi ngày về, Mộ Liên ăn và tắm rất nhanh rồi lập tức vào luyện công. Anh vừa tập trung luyện Thiên Mã Thần Công, bên cạnh đó len lén duy trì việc tăng cường sức mạnh của Tuyệt Vận Ám Khí.
Từ khi Hiểu Liên bày tỏ cảm xúc, anh cũng không rõ có nó thật tới mức nào dù ánh mắt cương quyết đó của cô. Nhưng dù sao cũng chỉ là hai người mới gặp nhau không được mấy ngày, bảo cô yêu anh thì thật khó tin. Có điều, trong bối cảnh của sự cô đơn, không ai quen biết thế này, phát sinh tình cảm nhanh chóng và dễ dàng là điều không khó hiểu.
Nghe tiếng thở đều và nhẹ của Hiểu Liên, anh cảm giác thật thương cho số phận của những cô gái như cô. Và ngoài kia, còn bao nhiêu số phận bi đát hơn cô vạn lần. Chẳng phải ngay trong tổng doanh này, hầu hết các cô gái ngoài kia đang làm công việc phục vụ và đồ chơi tình dục để ban thưởng cho các thành viên của Sói Đêm hay sao? Chỉ có lý tưởng của Vô Sắc bang chủ, biến thế giới này thành một nơi hòa bình, công bằng mới có thể giải thoát những con người đó khỏi bể khổ.
Nghĩ tới đây, Mộ Liên lại lay động, chẳng phải Lang Chủ của Sói Đêm cũng có mục đích như vậy, dù phương pháp khác nhau nhưng cùng một mục đích. Vậy tại sao lại phải đối đầu với nhau? Những ngày qua, càng lúc anh càng cảm thấy không căm ghét Sói Đêm như anh nghĩ. Đây là một thế giới của luật lệ hà khắc, nhưng nếu bạn tuân thủ nó, nó vẫn là một cuộc sống an toàn và công bằng. Thậm chí bên cạnh đó, tình cảm giữa các thành viên là rất tốt. Ngay như anh mới tới thôi, nhưng đã cảm nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Không có ganh ghét đố kỵ mà rất vui vẻ và hơi có phần giống huynh đệ như ở bổn bang.
– Cô dậy rồi à?
– Dạ! Chủ nhân, tôi xin lỗi, đêm qua tôi cảm giác sợ quá không ngủ ngon lên qua đây.
– Không sao, nhưng không lên như thế.
– Tôi làm ngài mất ngủ?
– Không hẳn, ta cũng khó ngủ.
– Dạ chủ nhân, để tôi dậy chuẩn bị bữa sáng!
Hiểu Liên rời khỏi giường với khuôn mặt đỏ bừng, cô không hiểu tại sao lại làm vậy. Đêm qua cô trằn trọc cả đêm, có gì đó gào thét trong cô về sự cô đơn, sự thèm muốn được vòng tay của Mộ Liên ôm lấy cô, vì vậy cô đã vượt qua luật lệ và sợ hãi, chưa được cho phép mà trốn qua đây. Sau cùng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, có những cảm xúc bình thường.
Vừa kiểm tra và làm nóng đồ ăn đã được bộ phận phục vụ để sẵn trên bàn, cô tráng thêm hai quả trứng. Thực ra cô muốn tự nấu mọi bữa ăn cho Mộ Liên nhưng anh nói không cần thiết, mất thời gian nên tùy lúc mà cô mới làm thêm vài món vì bản thân cô cũng không giỏi chuyện bếp núc. Sáng nay cô vui vẻ hẳn vì chủ nhân của cô không trách mắng hành động chưa được phép vừa rồi. Cảm giác như anh bắt đầu chấp nhận cô dù rất ít ỏi.
Hai người ăn sáng hầu như trong im lặng, rất ít khi Mộ Liên kể điều gì, còn cô thì không dám hỏi. Cô chỉ trả lời những câu hỏi về gia đình của Mộ Liên khi anh quan tâm. Chúc chủ nhân của mình một ngày huấn luyện thành công xong, cô quay lại dọn dẹp cho tới khi nghe tiếng động bên ngoài. Cô chạy ra, là Lang Chủ và một tùy tùng đi tới. Cô cúi đầu chào:
– Kính chào Lang Chủ.
– Ukm, mọi việc tốt cả chứ?
– Dạ đều tốt!
– Mộ Liên đối với người tốt chứ?
– Dạ chủ nhân rất tốt!
– Vậy hai người đã quan hệ tình dục chưa? – Lang Chủ hỏi thẳng.
– Chưa ạ! Chủ nhân có vẻ không có hứng thú với tiểu nữ – Hiểu Liên đỏ bừng mặt trả lời lí nhí.
– Không phải không có hứng, mà cô gái trong lòng anh ta chiếm vị trí quá quan trọng.
– Dạ, tôi hiểu.
– Ngươi hãy cố gắng thay thế vị trí đó một cách từ từ, cần hay thiếu gì cứ báo với Huyết Lệ quản gia.
– Dạ, Lang Chủ!
– Ngươi phải hiểu, cô gái kia có thể không còn tồn tại, hoặc không cần tới chủ nhân ngươi, nên anh ta mới tới đây đầu quân. Chỉ cần ngươi chân thành và chăm sóc anh ta tốt, nhất định một ngày ngươi sẽ trở thành người thay thế được. Khi đó, không cần tới hạn hợp đồng, ta khẳng định không những giải thoát ngươi tự do, tháo bỏ thiết bị theo dõi trong người ngươi. Còn đảm bảo cho cuộc sống cả đời của ngươi và gia đình.
– Tôi xin đa tạ Lang Chủ. Thực tình tôi không hiểu sao nhưng rất có tình cảm với chủ nhân.
– Vậy tốt, cố gắng và hãy để mọi thứ tự nhiên. Ta đi đây.
– Dạ, kính chào Lang Chủ.
Lang Chủ rời đi, Hiểu Liên không hiểu lắm tại sao Lang Chủ lại quan tâm chuyện giữa cô và chủ nhân. Có lẽ vì chủ nhân cô rất quan trọng với tổ chức nên Lang Chủ muốn anh không phải cô đơn và toàn tâm toàn ý cho Sói Đêm. Dù sao có hay không những lời vừa rồi của Lang Chủ, cô vẫn sẽ theo đuổi chủ nhân của mình. Không mong có ngày thay thế và dành được tình yêu của Mộ Liên, mà chỉ cần được chấp nhận ở cạnh anh suốt đời là đủ. Yêu – có lẽ cô còn chưa đủ hiểu nó, nhưng an toàn, bình yên và tin tưởng là cảm giác cô cảm nhận được khi ở bên cạnh Mộ Liên.
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyensex68.com/duy-nga-doc-ton/
– Tình hình thế nào rồi? – Lang Chủ lớn tiếng hỏi khi dừng xe ngay gần nơi Mộ Liên đang huấn luyện.
– Kính chào Lang Chủ – Tất cả hai mươi Lang Nha đồng thanh.
– Không cần khách khí, mọi người luyện tập tốt chứ?
– Rất tốt thưa Lang Chủ – Một chiến sĩ đứng ra nói – Chúng tôi cảm thấy thực lực đã mạnh gấp 2 3 lần trước khi được Mộ Liên lãnh đạo huấn luyện.
– Rất tốt! Thay mặt quân đoàn Sói Đêm, cảm tạ Mộ Liên lãnh đạo đã dốc sức!
– Lang Chủ quá lời, ở đây toàn chiến sĩ tinh anh, học một biết mười, ngày đi trăm dặm không phải là khó!
– Theo Mộ Liên lãnh đạo, đã đủ sức xuất phát chưa?
– Ngược lại, thời hạn một tháng tôi nói với Lang Chủ, nên lùi thêm 1 tuần nữa. Tức 2 tuần nữa ta mới xuất phát.
– Tại sao?
– Nếu đã đang trong giai đoạn huấn luyện thuận lợi, ta nên tận dụng để cho nó tới luôn mức tốt nhất. Sau này không rõ có cơ hội dành riêng cho các chiến sĩ này không. Hơn nữa, càng mạnh sẽ càng an toàn, tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi chúng ta khi tiến vào hang động đó.
– Vậy thì, lui hẳn 3 tuần đi!
– Tại sao?
– 2 Tuần nữa việc huấn luyện xong đúng không?
– Có thể nói là ở mục tiêu cao tôi đặt ra là như vậy.
– Sau đó ngươi và đội ngũ này sẽ tiến hành một chiến dịch đặc biệt, cũng là để thử sức mạnh mới!
– Là chiến đấu?
– Không, là đồ sát. Người không sợ tay mình nhuốm máu chứ?
– Vậy phải xem đối tượng là ai? – Mộ Liên hơi giật con mắt.
– Ha ha, ngươi không phải lo. Sói Đêm ta không đi tấn công người vô tội bao giờ. Là một đoàn vận chuyển của Hắc Thủy giáo.
– Hắc Thủy giáo? – Mộ Liên tỏ vẻ ngạc nhiên một cách hoàn hảo, như chưa từng nghe tiếng bang hội này.
– Phải, lát qua phòng ta uống trà, ta sẽ nói cho người nghe.
– Được, Lang Chủ.
Hai mươi Lang Nha quay lại luyện tập nhanh chóng, Mộ Liên đứng quan sát nhưng không chú tâm. Tấn công Hắc Thủy giáo? Là chuyện thế nào, tại sao lại cùng mục tiêu với bang chủ? Hắn đang nhắm tới điều gì? Chả lẽ hắn đã phát hiện kế hoạch của bang chủ? Tự dưng đi tấn công một bang phái đứng đầu Đại Việt là hành động tuyên chiến rất nguy hiểm. Vậy món hàng đi kèm nó là gì mà khiến Lang Chủ phải liều lĩnh ra tay?
“Phải nhanh chóng nắm bắt thông tin chi tiết để thông báo cho bang chủ mới được” Mộ Liên tự quyết định, mặc dù chỉ thị trước khi anh đi là chỉ khi nào quyết định thoát ra khỏi Sói Đêm hoặc trường hợp đảm bảo 100% an toàn cho bản thân mới được phép đưa tin ra ngoài. Tránh liên lụy tới chính mình.
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyensex68.com/duy-nga-doc-ton/
– Chuyến công tác của ngài tốt chứ? – Lang Tà vừa bước vào phòng đã hỏi ngay.
– Tốt, cũng được khá nhiều việc. Có gì cần báo cáo không?
– Không ạ, mọi chuyện đều ổn.
– Về phía Mộ Liên?
Nhắc tới Mộ Liên, Lang Tà hơi cau mặt, hắn đang phải diễn màn kịch Lang Chủ giao phó và không biết tới bao giờ. Hàng ngày cứ hỏi han, quan tâm, đôi lúc là nhậu nhẹt tâm sự với gián điệp của tổ chức đối địch thực sự không phải phong cách của hắn.
– Hắn vẫn còn sống, rất khỏe, ăn đều ngủ tốt.
– Ngươi làm gì mà nhăn mày nhăn mặt thế. Ta đã bảo thế nào!
– Chuyện này, thực sự, Lang Chủ, hồ hởi nhiệt tình với 1 tên gián điệp thực sự tôi rất khó chịu.
– Đồ ngu, ngươi vẫn chưa hiểu ý đồ của ta sao?
– Là ý đồ thu phục hắn ạ? Theo tôi là không khả thi, hắn xuất thân từ Bạch Long Cửu Diện giáo, lại có người hắn yêu say đắm, mà có lẽ là ở trong giáo đó. Sao mà có thể quay đầu về phe ta được.
– Đấy chính là nguyên nhân ta vẫn không thể giao việc lớn cho ngươi đó. Tầm nhìn thật hạn hẹp. Ta hỏi ngươi, cho người nói đúng thì tại sao người hắn yêu ở bang hội mà hắn lại chạy tới đây, còn đổi tên. Mộ Liên không phải là ái mộ cô gái tên Liên thì là gì?
– Thì chắc do được giao nhiệm vụ.
– Qua mức độ huấn luyện của hắn, trình độ hắn thực sự có thể còn cao hơn nhiều so với thể hiện. Vậy hắn là người cao cấp trong cái bang kia, vậy sao lãnh đạo lại đi làm gián điệp?
– Tôi không rõ, có thể vì muốn phải tự ra tay cho chắc chăng? – Lang Tà gãi đầu.
– Logic của ngươi chỉ như đứa trẻ lên 10 vậy. Vì hắn thất tình hiểu không, chắc chắn cô gái kia dù là ai, thân phận thế nào thì cũng không tiếp nhận hắn. Do vậy, phần vì để xa cách, con người ta có xu hướng khi đã đau đớn vì tình cảm thì muốn đi tới tận cùng sự đau đớn đó. Phần khác hắn nhận nhiệm vụ này để mặc sống chết, biết đâu đó nếu chúng ta phát hiện sẽ giết hắn. Thế là hết đau đớn.
Lang Tà ngồi xuống ghế cạnh bàn trà, nhận một chén trà từ tay Lang Chủ cũng suy ngẫm.
– Nhưng thế thì liên quan gì tới việc thu phục hắn.
– Hắn là người trọng tình, bằng thời gian và sự quan tâm. Hắn sẽ bắt đầu so sánh giữa hai bên, ngôi nhà bang hội, nơi người hắn yêu không quan tâm hắn, nơi toàn đau khổ về tình cảm. Một nơi là Sói Đêm, có anh em đồng đội yêu thương, có cô gái Hiểu Liên cũng yêu thương hắn, nam nữ cô quạnh ở chung nhà, phat sinh tình cảm chỉ là vấn đề chỉ là thời gian.
– Nhưng tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán.
– Không, là một kèo cá cược.
– Cá cược? Chẳng phải may rủi quá sao?
– Chưa tới lúc nắm chắc phần thắng, ta sẽ không để Mộ Liên làm ảnh hưởng gì tới đại cục đâu. Ít ra, hắn cứ huấn luyện tốt thì chúng ta cũng đã có thêm bao tinh anh rồi. Ngươi hãy nghe ta đi…
– Dạ… nhưng…
Tiếng gõ cửa vang lên làm Lang Tà dừng lại, trong đầu vẫn đầy băn khoăn về quyết định của Lang Chủ. Nhưng là người đi theo Lang Chủ từ lâu, hắn chưa từng thấy bang chủ sai. Do vậy có thế nào bên ngoài hắn vẫn tuân nghiêm mệnh lệnh của chủ mình.
Sau màn chào hỏi nhanh, Mộ Liên ngồi uống trà cùng Lang Chủ và Lang Tà. Thắc mắc về nhiệm vụ Lang Chủ đã nói lúc trước.
– Ngươi biết bao nhiêu về Long Đồ Chí?
– Không biết gì, tôi chỉ biết chắc nó ẩn chứa bí mật gì đó ghê gớm – Mộ Liên giả bộ.
– Được để ta kể cho ngươi nghe.
Lang Chủ cũng giả như Mộ Liên không biết, nói về các ẩn giáo Đại Việt, về bí mật của Long Đồ Chí, sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới mà người tìm ra nó có thể nắm giữ.
– Vậy chuyến vận hàng của Hắc Thủy Giáo có liên quan tới Long Đồ Chí?
– Đúng vậy, chuyến vận hàng này có 10 mảnh Long Đồ Chí. Và nó rất khác so với các mảnh còn lại. Các mảnh Long Đồ Chí phân làm 2 loại, là võ công và công nghệ – y tế. Nhưng 10 mảnh này theo thông tin ta nhận được nó không nằm trong cả hai.
– Như ngài nói, Hắc Thủy Giáo vô cùng mạnh, lại liên kết chặt chẽ với Lam Sơn Cốc, ta cướp đồ của chúng chẳng phải sẽ gây ra chiến tranh. Hai bang giáo kia hùng mạnh như vậy, tuy tổng doanh ta vô cùng vững chãi nhưng sẽ gây ra nhiều khó khăn.
– Thế nên ta nói phải đồ sát. Một tên cũng không được thoát, 1 dấu vết cũng không được để lại.
– Tại sao ngài biết được thông tin về chuyến vận chuyển này.
– Qua thông tin tình báo, ta đã theo dõi rồi gắn thiết bị nghe lén vào một khách sạn, thực ra là 1 cơ sở nhỏ của Hắc Thủy Giáo. Nơi chừng hai chục thành viên của Hắc Thủy giáo đang chuẩn bị cả tháng để chờ cái gì đó. 3 ngày trước, trong một lần nói chuyện trong phòng, hai tên đã lộ ra về chuyến hàng và 10 mảnh Long Đồ Chí. Vì 10 mảnh này không có giá trị với võ công và công nghệ, khá kỳ lạ. Nên Hắc Thủy Giáo quyết định đem ra làm phần thưởng cho đại hội giao lưu võ thuật giữa hai bang sắp tới tại Lam Sơn Cốc, nên chuyến vận chuyển này mới diễn ra.
– Đối phương là 20 kẻ tinh anh?
– Không, đây là đội hỗ trợ túc trực ở một trạm trung chuyển, đảm nhận hỗ trợ mỗi khi có hàng hóa quan trọng chuyển qua. Đội vận chuyển chính gồm 10 người, là cao thủ hàng Nhược Thủy.
– Nhược Thủy?
– Hệ thống của Hắc Thủy Giáo chỉ có một loại võ công duy nhất là Tam Thiên Lưu Hà. Trong đó có 3 cấp là Hư – Nhược – Lưu Ly. Mỗi cấp phân thành 4 cấp: Sơ – trung – hậu – thượng, bang chủ Hắc Thủy giáo dựa luôn vào đó phân cấp độ. 10 người áp tải món hàng đều là hàng Thượng Nhược Thủy.
– Trong bang đó chắc không nhiều cao thủ cấp này.
– Toàn Hắc Thủy giáo có khoảng trên dưới 5000 thành viên, cấp Nhược chỉ khoảng 10%, trong đó cấp thượng lại chỉ khoảng 10%.
– Nói như vậy, là 10 trong 50 tinh anh nhất của cấp Nhược Thủy.
– Phải.
– Thực lực thế nào!
– Nghe nói có thể sử dụng nước bất kỳ như một vũ khí, dùng nội khí tạo ra tính ăn mòn như axit ăn mòn mọi thứ rồi bắn về phía đối thủ. Thân thủ cũng cực nhanh.
– Quả là đáng sợ.
– Điểm yếu của bọn chúng là phải đủ nước mà dùng, nước càng tinh khiết càng mạnh. Nên người Hắc Thủy giáo đi đâu cũng mang theo một bình nước hay hồ lô bên cạnh. Đây chính là điểm giúp thám báo của ta phát hiện. Ta sẽ lên kế hoạch cắt đứt nguồn nước chúng đem theo là sẽ ổn.
– Thế còn cấp Lưu Ly?
– Cấp Lưu Ly của Hắc Thủy giáo không quá 5 người, cũng chưa ai đạt được tới Trung Lưu Ly trừ bang chủ. Do 10 mảnh Long Đồ Chí này không quá đặc biệt nên cũng không cần huy động. Mặt khác, nhìn vào đó ta có thể thấy cả hai bang hội này không biết bí mật trong Long Đồ Chí. Vì nếu biết, 1 mảnh thừa cũng không dễ dàng đem ra ngoài. Ta biết được bí mật này cũng là vì cả năm trời tổng hợp nguồn tin khắp thế giới mới có.
– Khi nào tiến hành?
– Hôm nay là ngày 8, ngày 7 tháng sau chúng sẽ vận chuyển hàng. Người cứ tập trung huấn luyện, Lang Tà sẽ đi xem xét địa điểm phục kích.
– Lang Chủ!
– Sao vậy?
– Lần hành động này xin để cho tôi và đội ngũ tôi huấn luyện thực nghiệm năng lực.
– Được, toàn quyền chiến dịch cho ngươi. Ta sẽ hỗ trợ ngươi một số vũ khí phù hợp.
– Về địa điểm nhờ Lang Tà lãnh đạo điều tra giúp các điểm phù hợp. Sau đó tôi sẽ tự kiểm tra chọn ra địa điểm phù hợp nhất với chiến thuật của mình.
– Thống nhất như vậy đi.
– Được chuyện địa điểm cứ để ta! – Lang Tà lên tiếng.
Mộ Liên cáo từ và ra về, bản thân anh biết cần nhận và làm tốt nhiệm vụ này để chứng tỏ tính trung thành của mình với Sói Đêm. Anh không hay biết Lang Chủ đã suy đoán và biết thừa anh là gián điệp từ đầu. Mặt khác, anh rất ghét Hắc Thủy giáo, căm thù thì đúng hơn.
Chuyện về Mộ Liên khá đúng với những gì Lang Tà thu thập được. Anh vốn là con trai duy nhất trong một gia đình làm nghề chài lưới tại Nghệ An. Hai mươi năm trước, khi anh hơn 16 tuổi, trong lần ra khơi với cha, thuyền của hai cha con cùng mấy người ngư phủ trong xóm đã gặp nạn. Nhưng không phải là gặp bão, mà là bị đồ sát.
Vốn trong những ngư phủ đi cùng có 2 người từng đánh 2 tên say rượu làm càn trong một quán ăn. Không ngờ hai tên này chính là thành viên của Hắc Thủy giáo, tuy võ công thì cực tệ lại say nên bị no đòn, nhưng một tên trong đó là cháu chắt gì đó của bang chủ. Sau khi tỉnh lại, hắn đã gọi người tới truy tìm gia đình hai ngư phủ. Biết được hai ngư phủ ra khơi, hắn dùng thuyền tốc độ cao đuổi theo và tìm được thuyền của cha con Đằng Vô Hối.
Rất nhanh toàn bộ thuyền viên bị chúng giết hại bao gồm cả cha của anh. Nhìn cảnh giết người không nương tay của bọn sát thủ, cha anh đã đẩy anh xuống biển để trốn, đồng thời dũng cảm lao lên cản đường tên sát thủ. Kết quả cha anh cùng tên sát thủ đều vong mạng, còn vì không chú ý và tên sát thủ kia đã chết nên bọn chúng không để ý anh đã bám theo một mảnh gỗ lớn giấu kín mặt mình bơi ra xa. Khi thuyền đánh cá của cha anh bị chúng làm nổ tung thì anh cũng đã trôi dạt một đoạn khá xa.
Sau đó, anh lưu lạc đến hòn đảo hoang anh từng tả, tại đó anh chỉ quẩn quanh bờ biển tìm cách mưu sinh và đốt khói, lửa cầu cứu chứ không dám đi sâu vào đảo. Cho tới vài tháng sau, bang chủ của Bạch Long Thần Giáo tới đây không biết vì lý do gì anh mới được cứu. Cho rằng đó là nhân duyên nên anh cũng là người đặc cách được luyện võ công, nguyện vọng duy nhất của anh chính là một ngày tìm ra thủ phạm tại Hắc Thủy giáo và trả thù cho cha.
Về phần mẹ anh, sau khi mất tin tức của thuyền cá hai cha con đã đau khổ, bỏ ăn, sinh bệnh rồi mất chỉ 2 tháng sau tai nạn. Do không có thông tin họ hàng cũng như không mấy khi đi lại, anh coi như không có rồi cứ vậy ở luôn trong bổn bang tới tận giờ. Khi cuộc nội loạn diễn ra, chịu ơn bang chủ lên anh đứng về phe của Thìn, có thể nói lúc đó thực lực anh là mạnh nhất trong nhóm, nếu không có anh việc phản công chắc chắn đã thất bại.
Vì những điều đó và mối thù có sẵn với Hắc Thủy giáo, Đằng Vô Hối không ngại xuống tay với chúng. Chưa nói tới Hắc Thủy giáo cũng có tiếng chuyên tuyển bọn tội phạm ra tù vào tội, ức hiếp dân lành làm thành viên. Nguồn thu chính của chúng là từ thuốc phiện khu vực tam giác vàng và 1 số địa phương khác rồi bán đi khắp vùng Đông Nam Á và cả Châu Âu, Mỹ… Nếu nói ôm trùm ma túy Đông Dương thì chính phủ có lẽ không bao giờ nghĩ được lại là bang chủ của một ẩn giáo tồn tại hàng nghìn năm nay ở vùng Tây Bắc. Giết thêm vài tên, với anh là làm điều tốt cho xã hội tươi đẹp hơn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59