Hôm nay Thìn không ôm chặt vợ như mọi khi, thực tế Thanh Dương thích nằm thoải mái không bị gò bó, ôm ấp, nhưng vì Thìn rất yêu nàng nên 3 năm nay rồi. Trừ những ngày nàng khó chịu hay yêu cầu, không thì Thìn luôn ôm chặt lấy vợ, để vợ gối đầu cả đêm. Bao giờ cũng đợi chồng ngủ là Thanh Dương nhẹ nhàng gỡ tay chồng ra và nằm cách ra chút. Không hiểu sao cô chỉ quen nằm 1 mình rộng rãi, có lẽ vì từ bé đã như vậy rồi nên khó có thói quen rúc vào lòng chồng làm nũng như một người phụ nữ bình thường.
Thanh Dương nhìn chồng mình đang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nghĩ tới cuộc sống của cô bạn mình sau khi lấy chồng cảm thương vô cùng. Rồi cô lại thấy mình thật may mắn khi tìm được Thìn, mỉm cười nhớ lại chuyện yêu và trao trinh tiết cho Thìn.
Đó là một buổi tối, cô theo hẹn của người bạn cấp 3 – Ngọc Thương đi ăn tối ở ngoại thành cùng bồ của cô ta. Cô được cho biết còn có thêm hai người, đó là Thìn và một cô bạn khác, mục đích là đi ăn thử tại nhà hàng mới khai trương của 1 anh bạn cùng với việc giới thiệu để kết nối 2 người cô chưa biết là ai kia thành một đôi.
Lên xe cô gặp Thìn đầu tiên, ngồi ngay cạnh, ghế trước là Thương và bồ của mình. Mặc dù anh chàng kia đã có vợ, nhưng lối sống phóng đãng của Thương không phải là vấn đề Dương quan tâm. Cô không có thói quen tra vấn cuộc sống người khác nhiều.
Về chàng trai tên Thìn, Thanh Dương ấn tượng sự thông minh, gì cũng biết của anh chàng, nhưng có vẻ là anh chàng bị ép đi chuyến này, thấy phàn nàn về việc bị bồ của Thương vào tận nhà lôi đi. Tức hai người này là bạn từ trước.
Trang lên xe – đây là cô gái hôm nay cố tình bị gán ghép làm quen với Thìn, mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng, Thanh Dương nhìn cách ăn mặc và mùi nước hoa đoán ngay ra đây là một cô gái gia cảnh giàu có tại Hà Nội, cái biệt thự lúc đón cô chắc chính là nhà của cô luôn.
Suốt buổi đi chơi, cả Thương và bồ của cô liên tục gán ghép hai người, bắt người này gắp thức ăn cho người kia, ngồi đối diện nhau, rồi bắt chúc rượu nhau… Bữa ăn có thêm chủ nhà hàng và một người bạn khác, nhưng cả câu chuyện đa phần là tập trung vào Thìn và Trang.
Thanh Dương như là người ngoài cuộc, lặng lẽ ăn, thi thoảng lén nhìn Thìn ở góc chéo bàn. Cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ, hơi bực bội, không phải vì mình chỉ là người đi ké cho vui, mà cô không tả được cảm giác của mình. Mơ hồ cô muốn mình thay thế vị trí của Trang trong bữa tiệc này, có thể là do tính háo thắng từ bé. Đến em gái mình, cô cũng không bao giờ chịu thua kém khi bố mẹ yêu chiều.
Câu chuyện đi hết từ chính trị, lịch sử rồi vòng ra luận tam quốc, rồi cuối cùng là thơ văn, cũng như tham gia vào bàn nhậu lại thêm mấy người cứ nối nhau tới. Thanh Dương ngạc nhiên về khả năng ăn nói cũng như kiến thức của Thìn. Không có gì làm khó chàng được, không có vấn đề gì chàng không am hiểu chi tiết, tới mức khi chủ quán thách thức chàng làm một bài thơ ngay trên bữa nhậu về một chuyện anh vừa kể ra, lỡ hẹn và tiếc nuối 1 cô gái đã đợi chờ anh (thực ra anh ta tiếc vì lỡ hẹn nên không được chén cô nàng đó).
Trước sự thách thức này, các thanh niên trên bàn nhậu có vài ánh mắt hả hê vì thấy Thìn đã im lặng đôi ba phút, chắc trong đầu đang nghĩ “chém gió cho lắm vào giờ éo làm được câu thơ nào”. Ý nghĩ đó vừa sượt qua thì Thìn gõ nhẹ cái đũa, hắng giọng đọc một lèo:
Em đã chờ anh biết bao lâu?
Nâng ly rượu cạn uống vơi sầu.
Tình mình trăm ngả không cùng lối.
Chờ có bao lâu, nghĩa gì đâu!
Bộn bề mà vẫn cứ vấn vương.
Chờ đợi nhớ mong những đêm trường.
Mặc người phũ phàng quên ngày cũ.
Chỉ có mình anh vẫn nhớ thương.
Nay gặp nhau đây miệng tươi cười.
Nào biết lòng anh vẫn thế thôi.
Giận người vội vàng quên hẹn ước.
Chỉ có mình anh cứ bồi hồi.
Giờ em đợi anh có lâu không?
Có buồn có nhớ, có mệt không?
Tình anh giờ chỉ như gió thoảng.
Mặc kệ cho ai thích đợi trông.
Cả bàn nhậu và bàn ngồi bên cạnh trong giây phút Thìn cất tiếng từ câu thứ 2 im lặng như tờ, giọng đọc tha thiết truyền cảm đi vào lòng người. Kết thúc bài thơ, cả bàn bên cạnh hướng ứng vỗ tay rào rào, mấy thanh niên đứng dậy sang chào bàn xin được làm quen với cao thủ thơ văn nói được làm được này.
Mắt Thanh Dương cũng như mắt Trang xinh đẹp kia lung linh nhìn Thìn đang tiếp rượu mời, mấy thanh niên khác thì mặt hớn hở chúc rượu nhưng có vẻ không vui cho lắm. Tại sao có thằng đàn ông hoàn hảo cỡ vậy, được giới thiệu là kiếm tiền rất giỏi, gì cũng giỏi, lại văn thơ lai láng, uống rượu nãy giờ như voi uống philatop mà mặt chả có biểu hiện gì khiến thay vì định chuốc anh ta say, bọn chúng phải suy nghĩ lại sợ mình bị chuốc ngược thành trò cười. Chả phải gái thiên hạ sẽ của hắn hết hay sao?
Trên chuyến xe trở về, hai tay Thanh Dương nắm chặt nhau đặt giữa hai đùi. Cô cảm thấy khó chịu, ghen tị hiện ra rõ ràng trong đầu cô, tại sao không phải là cô được giới thiệu cho anh chàng Thìn hôm nay. Nhưng liếc mắt sang Trang đang tíu tít hỏi han Thìn, cô nhận ra mình còn kém, Trang xinh đẹp hơn, sang chảnh hơn một cô gái dù giàu có vẫn là mới từ tỉnh xuống vài năm như cô. Có đàn ông nào mà không thích bộ ngực phập phồng và vẻ lẳng lơ kia? Chả sớm thì muộn hai người này sẽ dính lấy nhau, trở thành người yêu, nghĩ tới điều đó Thanh Dương bấm chặt móng tay khiến tự bản thân đau nhói.
Khi Thanh Dương bước xuống xe, Thìn đang đứng cạnh cửa xe, anh đã mở cửa cho cô và xuống trước, đợi cô vào nhà lại cùng xe bạn đi về. Còn Trang thì đã xuống căn biệt thự của mình từ lâu trước đó, không quên liếc mắt đưa tình dâm đãng với Thìn. Thanh Dương hơi cúi mặt xuống, chào mọi người và tiến về ngõ nhỏ. Bỗng Thìn nói khẽ:
– Em cho anh xin số điện thoại được không?
“Gì đây? Thằng cha này dâm dê muốn lập chợ đầu mối chuyên cung cấp rau cho hắn à? Đã có em Trang, cả buổi giới thiệu cho hắn hoành tráng thế này mà hắn lại còn xin số mình, còn lâu nhé, bà đây không thèm, đi mà về tíu tít với em Trang xinh đẹp sang chảnh kìa!!”
– Dạ số em là 0989*** ạ!
– Cảm ơn thiên thần nhỏ nhé!
Thìn lên xe, chiếc xe lăn bánh, Thanh Dương mỉm cười, sung sướng nhảy chân sáo đi về nhà.
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyensex68.com/duy-nga-doc-ton/
Trước đây Thanh Dương từng yêu vài người, nhưng đi xa nhất là đến cái nắm tay. Đa phần là cùng quê, cùng trường chuyên Hùng Vương theo đuổi, tuy Thanh Dương không phải là hàng xuất xắc, có thể nói chỉ thuộc hàng trung bình khá về nhan sắc và dáng vóc, nhưng bù lại, nhiều thanh niên rất muốn “chó chui gầm chạn” nên tán ào ào. Mỗi tội, bản thân là con trong gia đình tri thức được rèn rũa, gặp gỡ nhiều mối quan hệ từ sớm, Thanh Dương chán ngán mấy câu chuyện trẻ trâu của bạn trai, nên cứ được ít thời gian là chán. Quen với việc được bố mẹ chỉn chu, sắp xếp đâu vào đó mọi việc, nên cô không chấp nhận kiểu con trai bạ đâu ngồi đấy, nghĩ gì làm đó không có kế hoạch.
Lên đại học cô cũng có mối tình hơn 1 năm, một anh chàng lớp bên cạnh điển trai. Thế nhưng suốt cả năm chỉ được nắm tay, ôm eo, chàng ta khó chịu, kết quả là Thanh Dương phát hiện hắn đi lại ăn nằm với 1 cô sinh viên cùng trường khác. Biết do mình không đáp ứng sinh lý, cô yêu cầu hắn bỏ hẳn kẻ kia, đồng thời chung thủy với cô thì sau khi tốt nghiệp sẽ cho phép hắn được quan hệ với cô.
Mỡ đến miệng mèo mèo nào không húp, người yêu thì cấm đoán, thanh niên tiếp tục đi lại với cô gái kia, sau cùng cũng thêm 2 lần bị phát giác. Thanh Dương không thể tha thứ nữa nên cũng chia tay, dù thằng ngu kia khóc lóc, năn nỉ tới đâu, chỉ vì sướng thằng nhỏ mà thằng lớn mất đi một miếng mồi có một thế lực gia đình khá giả phía sau.
Cho tới khi gặp Thìn, đúng vào cái hôm anh được giới thiệu với Trang, lần đầu tiên Thanh Dương bị ra rìa trong một bữa tiệc. Lại thêm sự hấp dẫn từ anh chàng này, Thanh Dương miệng cười nói nhưng lòng thì tím tái. Lúc anh chàng xin số điện thoại, cô bất ngờ và tưởng là mình sẽ tức giận nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cứ như cô mong chờ việc này cả tối nên lập tức đọc vanh vách.
Liền sau đó, những cú điện thoại thâu đêm – điều chưa bao giờ Thanh Dương làm với bất kể ai vì cô luôn tắt đèn đi ngủ lúc 10h. Hóa ra từ đầu, người Thìn để ý là Thanh Dương chứ không phải Trang, anh thậm chí không lấy số Trang, hẳn là cô gái khá thất vọng. Thìn chia sẻ rất nhiều về cuộc sống của anh, gia cảnh không may mắn, cha mẹ bỏ nhau từ sớm, bố có vợ khác, con riêng, rồi những năm lang bạt khắp các vùng đất cho tới khi gặp cô cũng chưa có gì thành công. Bị cuốn hút bởi câu chuyện, bởi sự quan tâm nhẹ nhàng, tinh tế từ bữa ăn giấc ngủ của anh. Chưa đầy một tuần hai người đã chính thức yêu nhau, lúc này cũng là lúc Thìn đang thuê một căn nhà 2 tầng riêng cách nhà cô chỉ hơn 1km để tự phát triển bán hàng từ số 0.
Những buổi chiều dạo Hồ Tây, uống trà đá nói đủ thứ trên đời, từng chiếc bánh mì đủ vị – sở thích chung của hai người vào những tối anh hết tiền. Hai người quấn quýt như đôi chim non, ríu rít, nàng quyết định đưa Thìn về ra mắt bố mẹ. Thể hiện sự tháo vát, dang tay cùng làm tất cả từ việc bếp núc của cô và mẹ, bàn luận chính sự, kinh doanh với bố cô. Thìn ngay lập tức được lòng bố mẹ Thanh Dương, bố mẹ cô không quan tâm vấn đề Thìn chưa thành công, nhìn vào chàng rể tương lai có chí tiến thủ, đàng hoàng hiểu biết, hai ông bà tin tưởng hoàn toàn rồi anh sẽ làm lên nghiệp lớn, hay ít ra không bao giờ để vợ con phải khổ.
Nụ hôn đầu tiên của hai người đến bất ngờ hơn cả tưởng tượng, 1 tuần sau khi quen nhau, Thanh Dương về sớm, đi mua hai chiếc bánh mì chạy qua chỗ Thìn trước cả về nhà. Vào bên trong, Thìn đang cắm cúi với cái laptop trước mặt, cười sung sướng khi thấy Dương tới, cái ánh mắt đó, ánh mắt của 1 kẻ si tình, hạnh phúc hoàn toàn khi nhìn thấy cô, một người yêu cô tuyệt đối, thương cô tuyệt đối, hạnh phúc bên cô tuyệt đối. Lòng cô dâng lên một niềm tin tưởng cũng tuyệt đối, đây chính là người đàn ông của đời cô, sẽ là người làm được giấc mơ mãi mãi 1 tình yêu cô nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết.
Đặt chiếc bánh mì xuống bàn, cô vòng ra sau, ôm lệch 1 bên người yêu, Thìn quay mặt lại, trong giây phút đó như sự đồng cảm, đôi môi hai người tìm thấy nhau. Đây là nụ hôn đầu sao? Mềm mại, ngọt ngào, hạnh phúc… nước mắt của cả 2 rơi xuống ướt gò má nhau. Những giọt nước mắt hạnh phúc, Thanh Dương biết Thìn cũng vừa khẳng định điều cô khẳng định.
Nụ hôn đầu đúng như trong tưởng tượng làm Thanh Dương những ngày sau đó như trên mây, cô biết trái tim và thể xác của mình đã hoàn toàn thuộc về Thìn.
Một buổi chiều khác, sau khi ăn uống, xem phim và lượn đường đã đời, hai người trở về nhà trọ của Thìn. Kéo nhau lên tầng 2, nơi có phòng ngủ.
Đôi uyên ương quấn vào nhau, nụ hôn ngọt ngào kéo dài như vô tận, hai con rắn nhỏ trong miệng quấn lấy nhau, nuốt của nhau từng giọt nước bọt như một loại thức uống độc nhất vô nhị trên đời.
Đã từng nghe Thanh Dương kể chuyện những người cũ, Thìn chỉ dừng ở mức ôm eo thật chặt, bản thân anh không có nhiều kinh nghiệm chuyện tình ái này.
Thanh Dương khó chịu, cơ thể cô như có ngọn lửa thôi thúc, muốn xé tan quần áo ra, và cũng gần như thế. Cô kéo tay Thìn lên bầu ngực đang phập phồng của mình, hiểu ý, Thìn rời môi khỏi miệng cô một cách tiếc nuối, mở từng chiếc cúc sơ mi trắng. Khi chiếc cúc cuối cùng được mở ra, một bầu ngực vừa phải trắng nõn nà ẩn hiện sau chiếc áo con trắng tinh khôi. Anh lúng túng khi lần đầu thấy trực tiếp chiếc áo con đang che chắn ngực một cô gái, đưa tay kéo xuống, đầu vú hồng hào hiện ra, đang căng cứng, cảm giác ươn ướt như mời gọi. Tùy không có kinh nghiệm nhưng bản năng thì có thừa, anh vồ lấy 1 bên vú, bên còn lại thì nhanh chóng đưa miệng áp sát.
Thìn vục mặt vào mút lấy bầu ngực mới kéo được áo xuống hơn nửa vì chật chội vướng víu, Thanh Dương á lên 1 tiếng nhỏ, mặt cô lúc này đỏ như gấc, vì nóng trong người, vì lửa tình thiêu đốt và vì ngại ngùng khi lần đầu tiên phơi bày cơ thể trước đàn ông.
Cô đẩy nhẹ Thìn ra, với tay ra sau, tách bỏ chiếc khuy cài, ngồi nhẹ dậy, choàng tay cởi cả áo con và sơ mi ra khỏi cơ thể. Phần trên của cô hoàn toàn không còn vướng víu gì, Thìn chồm lên ôm chặt lấy cô, miệng anh tham lam thám hiểm, lưỡi anh đảo liên tục khắp cổ, ngực, bụng của Thanh Dương, rồi dừng lại ở bầu ngực trắng nõn.
Bản năng có một sức mạnh rất lớn, nó giúp người đàn ông làm được nhiều điều, trong lúc này là một ví dụ, Thìn đá lưỡi, dùng lưỡi vẽ thành những vòng tròn nhỏ quay đầu vú của Thanh Dương, tay còn lại vân vê đầu vú đang bỏ trống. Thanh Dương quằn quại dưới lưỡi và bàn tay của Thìn, rồi từ lúc nào, cô thấy bàn tay kia đã rời xa khỏi ngực cô để với dần tới chiếc váy díp.
Bàn tay có chút thô ráp đó kéo một đường dài từ trên đầu gối, chui qua mép váy rồi vào thẳng phần quần lót của Thanh Dương. Nơi mà từ nãy đã ướt hết ra tới tận ngoài, Thìn xoa nhẹ mép lồn Thanh Dương qua lớp quần lót, nó ướt át, dính nhơn nhớt vì dâm thủy tràn ra quá nhiều.
Thanh Dương tự dùng hai tay cởi và kéo chiếc váy zip ra khỏi hai chân, đá mạnh nó như muốn cho nó bay ra khỏi trái đất không bao giờ còn muốn thấy lại. Thìn nhổm dậy, anh nhìn người yêu với đôi mắt đầy nhục dục và yêu thương, nhẹ nhàng, anh kéo hai bên quần lót Thanh Dương xuống, một bụi lông đen mượt mà nho nhỏ, không che dấu được hai múi thịt hồng hào đang trơn trượt nhẫy nhàng vì nước nhờn kia hiện ra trước mắt Thìn. Một mùi ngây ngất, mùi con cái hứng tình lan khắp căn phòng, Thìn hít nhẹ mùi hương dâm dục đó, chìm đắm, một mùi hương dễ chịu và hưng phấn.
Thanh Dương nhắm tịt mắt chờ đợi, nàng tuy chưa quan hệ với ai nhưng không phải không hiểu chuyện này ra sao. Lũ bạn nhất là Thảo trước kia ngày đêm mang chuyện trai gái này ra nói tới mức cô và Linh phát ngượng chín cả mặt. Cảm thấy một luồng hơi ấm ấm lại gần vùng kín của mình, Thanh Dương chờ đợi, từng giây lúc này còn dài hơn thời gian cô chờ thủ tục nhà nước cho mấy cái văn bản xuất khẩu.
CHẠM RỒI! Lưỡi của Thìn chạm nhẹ vào đầu hột le, nhẹ nhàng kéo ra một sợi tơ óng ánh phất phơ, dâm thủy của Thanh Dương. Sau đó, một cách nhẹ nhàng, Thìn bắt đầu mút âm hộ của người yêu, chàng ngây ngất, thứ nước thần thánh kia sao ngọt thế, vừa có gì đó mát rượi, vừa nóng ấm. Thìn há miệng ngoạm nhẹ và mút một hơi dài như muốn làm khô toàn bộ phần hai môi lớn của Thanh Dương.
– A… ư… ư…
Thanh Dương rên nhẹ, sự sung sướng lẫn lộn với sự ngại ngùng lần đầu thoát ra từ cổ họng cô. Cô cảm thấy khát, thèm uống, miệng cô thấy trống rỗng, thèm có gì đó trong miệng. Nhưng cô chưa dám, chưa dám chủ động thoát khỏi sự sung sướng đang ngày một lan tỏa khắp các ngóc ngách của cơ thể kia, chưa dám chủ động cầm, sờ chứ đừng nói ngậm phần đàn ông nhất kia vào miệng. “Sẽ sớm thôi”, Thanh Dương lướt qua trong đầu ý nghĩ, rồi chợt lại vẩn vơ “Không biết nó có to không nhỉ, lần đầu sẽ đau như thế nào, mình có chảy máu không, nếu thế bẩn đệm của anh ấy mất”.
– Ư… A… em… s… ư. Ớ. Ng…
Thìn mút mạnh đồng thời thọc lưỡi vào trong cái lỗ nho nhỏ ở giữa lồn Thanh Dương, lưỡi anh lúc này như một cành liễu nhỏ đang đứng một mình giữa cơn bão cấp 12, đảo qua, đảo lại liên tục trên hột le rồi chốc chốc lại cố gắng thẳng tuột để chọc sâu vào trong cái lỗ thơm phức này.
Thanh Dương dần cảm giác có một luồng nước đi ra từ bên trong cô, cảm giác vô cùng khó tả, giống như buồn đi đái nhưng mạnh mẽ hơn cả trăm lần, khắp người cô như có hàng ngàn mũi kim chích, có điều không đau mà nó tê tê, râm ran sướng. Rồi dòng nước đó phụt ra, đi thẳng về phía cái miệng tham lam kia, Thanh Dương oằn mình, bụng cô căng cứng dướn lên khỏi mặt đệm, tay cô như tự có lý trí riêng đưa về phía đầu Thìn ấn xuống.
Người Thanh Dương giật giật tới gần chục lần, tiếng rên kèm tiếng thở dốc của cô nhỏ dần. Mở mắt, khuôn mặt kia sao giờ đẹp tới vậy, như một vị thần đang tỏa ánh hào quang, cô đưa bàn tay búp măng nhỏ bé của mình lên vuốt má chàng:
– Em muốn anh!
Chỉ một câu thế thôi Thìn biết đã tới lúc, anh nhẹ nhàng vừa ngắm người yêu, vừa tụt toàn bộ phần hạ thể của mình xuống, sau đó tiếp tới là cái áo phông. Hai người lúc này không còn gì che dấu, từng vết sẹo trước ngực của Thìn hiện ra. Thanh Dương có một chút gì đó suy nghĩ, thương cảm và lo lắng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, vì lúc này, Thìn đã dùng hai tay banh đùi cô sang hai bên. Thanh Dương cố nhổm đầu dậy để ngắm nhìn thứ sắp khai phá cánh cửa trinh tiết, chính thức biến cô trở thành một người đàn bà.
“Nó to quá!” Thanh Dương thầm nghĩ, đồng thời cảm thấy nó rất đẹp và hấp dẫn.
Thìn cầm dương vật kề sát ngay mép lồn của Thanh Dương, anh bắt đầu tiến vào cứ địa cuối cùng của lô cốt vững chãi nhất trên đời. Từng milimet một, dương vật của anh đi vào trong lồn Thanh Dương, cả hai tập trung cao độ cho cảm giác lần đầu tiên này, đầu óc Thanh Dương trống rỗng, thế là cô sắp trao hoàn toàn thứ quý giá nhất cho chàng trai này. Điều mà cô khẳng định mình không bao giờ hối hận, hai tay Thanh Dương nắm chặt lớp ga đệm nhúm nhó.
– Anh vào đây!
Thìn đẩy mạnh hơn dương vật vào cái lỗ chật hẹp và nóng bỏng kia, cảm giác ấm áp, nhớp nháp đồng thời tê dại sung sướng truyền qua đầu khấc lan truyền trong anh. Anh đẩy mạnh hơn quyết định dứt điểm.
Bỗng Thanh Dương dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực Thìn, dương vật anh rời khỏi bướm cô, nước mắt cô trào ra cùng lúc kêu nhẹ:
– Em đau quá…
– Một chút thôi, cố lên nhé!
– Dạ…
Tiếp tục là những cú rướn mạnh để công phá Hàm Cốc Quan, nhưng cứ lấy đà chạm vào đến cửa thành thì đội kỳ binh 10 ngón tay kia lại đẩy Thìn ra cùng sự kêu khóc vì đau. Vừa chưa có kinh nghiệm, vừa xót người yêu đau. Cuối cùng Thìn quyết định dừng lại, nằm xuống, ôm Thanh Dương vào lòng, hôn lên mắt cô lấy đi những giọt nước mắt để an ủi. Thanh Dương xúc động trước cử chỉ của người yêu, nép vào trong lòng anh. Cô chỉ cần thế này, mãi mãi như thế này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59