Lục Sắc đã vào lại nhà vệ sinh của quán café Dạ Khúc lần thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ rõ nữa, cứ ngồi được lát hắn lại nghĩ cần chỉnh trang lại cái gì đó lên lại đi tới đi lui. Không rõ cách liên lạc thế nào nhưng chỉ biết tứ sắc tỷ bảo hắn chờ ở đây vào lúc 8h tối, cũng chẳng nói là ngồi ở đâu, nên hắn tìm một bàn ở gần trung tâm nhất để nàng dễ tìm.
Nhưng đã gần 8h30 mà chưa thấy bóng dáng Thiên Thanh đâu, Lục Sắc nhấp nhổm không yên. Hắn cũng thấy thật kỳ lạ, không hiểu sao chỉ qua hai lần tiếp xúc, cái cảm xúc của hắn chưa bao giờ có trong đời, lần đầu tiên hắn biết nhớ và quan tâm một cô gái, lại là một cô gái xấu xí. Nhưng trong thâm tâm hắn thì nàng là một người rất rất đẹp, những vết sẹo trên mặt, nếu có thời gian nhờ Cửu Sắc đệ 1 tiếng thì không phải vấn đề.
Tình cảm nam nữ là vậy, theo nghiên cứu, con người ta giáp mặt chỉ cần 12s là tâm hồn sẽ tự cảm nhận đủ để biết mình có thích được người kia hay không. Nên mới có chuyện có kẻ vừa gặp mặt thôi mà ta đã cảm thấy căm ghét hay không muốn tiếp xúc, ngược lại có những người vừa gặp đã như bạn thân, dễ dàng tâm sự kể lể mọi điều.
Trường hợp của Lục Sắc không ngoại lệ, hắn vốn là lãng tử hào hoa phong nhã, tiền bạc thì lại càng không thiếu, do vậy, khi hành tẩu bên ngoài, chỉ cần liếc mắt đưa tình, mà có khi chỉ cần ngồi nhâm nhi một tách café bên cửa sổ cũng làm cho những cô gái gần đó xao xuyến. Bản năng gốc nhất của con người chính là duy trì giống nòi, do vậy, xu hướng là tìm con đực có khả năng gen tốt nhất để giao phối. Với thân hình cao ráo rắn chắc và khuôn mặt hơn cả diễn viên điện ảnh, tất nhiên Lục Sắc tỏa ra một luồng sóng hấp dẫn vô cùng lớn với những con cái.
Nhưng Thiên Thanh lại khác, cô lạnh lùng và như là ghét bỏ hắn, không hề bị vẻ mỹ nam của hắn hấp dẫn một chút nào, nhìn vào mắt cô hắn biết điều đó. Không rõ vì sự khó chịu khi có con cái từ chối sự hấp dẫn của hắn hay do sự lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là cô đơn, đau khổ mà hắn cảm nhận được. Chỉ biết hắn cứ nghĩ tới cô là trong tim trào lên một cảm xúc khó tả, nhớ nhung. Hắn cũng chỉ đang làm theo con tim mách bảo, cũng chẳng biết chuyện đi về đâu và tình cảm của mình thực sự thế nào, cũng không phải là cảm giác muốn chinh phục vì hắn chưa từng xuất hiện trong đầu ý nghĩ như với mọi cô gái khác: Cô gái này khi ở trên giường có thể sẽ thế nào?
Ngược lại với Lục Sắc, Thiên Thanh thực sự ghét hắn, rất ghét, từ khi cha cô thú nhận có con với mụ dì ghẻ sau này của cô, cô ghét nhất là đàn ông trăng hoa. Ấy vậy mà tên Lục Sắc này còn trăng hoa tới mức không thể tin nổi, nhìn cái ánh mắt của hắn, cô thừa biết hắn thuộc dạng hái hoa như đi chợ, không biết đã bao nhiêu cô gái sà vào vòng tay hắn. Rõ ràng đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm mà bang chủ giao phó, hắn cũng tranh thủ tán gái cho được. Càng nghĩ tới hắn cô càng tức giận, loại người như hắn, nếu có lý do đủ cô sẽ lập tức xiên kiếm qua người hắn rồi rạch tim hắn ra xem trái tim hắn có bao nhiêu ngăn mà chứa được lắm cô gái như vậy.
Nhưng cô cũng không phát hiện mình có sự thay đổi, điều đầu tiên chính là cứ nghĩ tới hắn với sự căm ghét. Một người làm cô nghĩ tới nhiều dù với sự ghét bỏ cũng tức là hiện diện trong cuộc sống và tâm trí của cô, thế rồi cô lại nghĩ tới cái hình ảnh nhăn nhở thiếu nghiêm túc của hắn, cứ như cuộc đời hắn chẳng có gì để mà phải suy nghĩ, lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ.
Cô cảm thấy ghen tị với hắn, cuộc sống của cô ngoài một khoảng thời gian tuổi thơ không nhớ rõ được hạnh phúc ra thì toàn chìm trong tức giận, đau khổ, sợ hãi. Rồi sau đó trở thành địa ngục trần gian, nó rèn luyện cho cô từ một cô tiểu thư nhí nhảnh vạn người yêu quý cũng như sợ hãi thành một cô gái lạnh lùng, yên tĩnh và đầy nghị lực. Cuộc sống của cô không có dấu vết của niềm vui, của sự lạc quan hay tin tưởng bất cứ ai. Người cô tin tưởng duy nhất là cha cô cũng là một người cô ghét, ghét ông vì ông đã phạm một sai lầm quá lớn dẫn tới tình cảnh như bây giờ, vì ông mà mẹ cô phải chết.
Cứ nghĩ tới cảnh mẹ mình tự sát trong căn phòng đó, cô lại trào nước mắt, đã có thời gian cô hận cha cô tới xương tủy. Nhưng vừa là nhớ lời mẹ dặn trong bức thư, vừa vì chỉ còn 1 ng thân thực sự là ông, nên cô cũng dần phải bỏ qua mà cùng ông tìm giải pháp. Nhưng không có nghĩa cô tha thứ hay hết hận ông, người cô đã từng kính yêu vô cùng nhiều.
Và hôm trước, lần đầu tiên, lần đầu tiên cô không rõ trạng thái cảm xúc của mình khi nhận được sự quan tâm từ tên dâm đãng Lục Sắc kia. Mặc dù có trêu đùa nhưng cô biết, hắn xung phong đi tìm Mộng Trường thảo cho cha cô, lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ phần vì hắn hỗ trợ công việc của Bạch Long Cửu Diện và đang có cơ hội bắt tay với Thiên Địa Hội mà làm.
Sau thì cô từng nghĩ ngoài ra hắn vì tham lam muốn thân thể của cô, cô cũng không để ý từ khi nào mà cơ thể mình hấp dẫn đàn ông cho tới khi hắn mở miệng hỏi cô nếu hắn tìm được thứ cha con cô cần. Vì vậy, trước khi tới gặp hắn hôm nay cô đã ngắm kỹ lại thân thể trần trụi của mình trong gương. Một thân hình mảnh mai vô cùng trắng trẻo, bộ ngực trần căng cứng và tròn xoe với một núm hồng rực ở chính giữa, cái eo nhỏ nhắn dẫn xuống tới nơi thầm kín màu mỡ nhô lên như một gò đất tươi tốt.
Chút lông lơ thơ rất gọn gàng không che nổi cái khe suối thần tiên đang khép chặt vào với nhau chưa một ai khai phá. Thân hình đồng hồ cát không thua bất cứ một cô người mẫu nào cô từng thấy qua các tạp chí thời trang, đôi chân dài không tỳ vết thon thả đủ để làm phụt máu mũi của những tên dâm tặc. Cô lần đầu tiên nhận thức được, mình đã trở thành một người phụ nữ rất hấp dẫn.
Còn việc gặp mặt hắn hôm nay, cô tới với tâm trạng cũng không rõ ràng. Khi nhận bức thư của Tứ Sắc của Bạch Long Cửu Diện thông qua hòm thư là một lỗ nhỏ tại gốc cây gần cửa hầm cô ra vào. Trong bức thư không hề liên quan công việc, cô bất ngờ khi biết tên Lục Sắc vốn là một kẻ vô cùng lười biếng trong việc phải làm gì đó mà lại xung phong, thậm chí là năn nỉ được đi vào nơi rừng thiêng nước độc đề tìm Mộng Trường thảo không phải vì công việc của bổn bang mà vì cô.
Cũng như việc hắn lúng túng thế nào khi bị tứ sắc phát hiện có tình cảm dành cho cô. Cô ngắm kỹ lại mình trong gương thật lâu, rõ ràng cô rất xấu xí với vô số vết sẹo, khuôn mặt chẳng giống ai cả trừ những nơi vẫn căng mịn không vết tích. Thế nào mà tên dâm tặc hái hoa này lại thích cô cho được? Hay hắn muốn đổi khẩu vị? Nhưng chẳng lẽ vì thế mà hắn mất công như vậy?
Nhưng sau cùng, cô vẫn quyết định tới buổi gặp mặt mà thực ra nó là buổi hẹn hò. Cô tới còn trước cả hắn, nhưng không ra mặt, cô nép mình trên một căn gác dễ quan sát, cô bật cười khi hắn chạy vào nhà vệ sinh lần thứ 6, cô nhận rõ hắn vào để chỉnh trang lại từng chút một quần áo hay vẻ bên ngoài của mình vì cái tay vừa đi vừa chỉnh chỉnh từng chỗ như một thằng ngốc, rồi ngó quanh xem có ai để ý hành động của mình hay không. Lần đầu tiên sau hàng chục năm trời, cô bật cười khúc khích vì điệu bộ như anh chàng thư sinh lần đầu tiếp xúc với phụ nữ của hắn.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
– Anh tới lâu chưa?
– M… mới tới thôi. Mời cô ngồi!
Nằm sâu trên con đường nhỏ quanh co trong quận Phú Nhuận, dường như tách biệt hẳn với những ồn ào đô thị, quán café Dạ Khúc Chiều dù ở thời gian nào khách hàng cũng luôn tìm được cho mình một góc riêng tư. Bầu không khí mát mẻ sự vui tươi trong âm thanh róc rách của dòng suối, những lối đi quanh co đầy sỏi nhỏ làm tâm hồn con người ta cũng chậm lại, sống chậm, muốn mặc quên những vui buồn để thưởng lãm cái cảm giác bình yên này.
Thiên Thanh chọn ngồi đối diện với ghế của Vân Phong, qua chiếc mạng che mặt, cô hướng ánh mắt xa xa ngắm quang cảnh, những ánh đèn điện chiếu tại những lùm cây ngọn cỏ và mặt nước phản chiếu lấp lánh. Vô Phong khá bối rối không biết bắt đầu câu chuyện thế nào, lần đầu tiên hắn như thế này.
– Cô uống gì?
– Cho tôi một sinh tố xoài.
– Được… được… ờm… cô có đói không, có ăn thêm gì không?
– Không, cảm ơn anh!
– Vâng…
Tên Vô Phong như gà mắc tóc, hắn có cả trăm ý nghĩ trong đầu, thế quái nào một tên giỏi chuyện trò và tán gái như hắn lại không biết nói gì thế này. Im lặng đợi người phục vụ ra hỏi đồ và đi khỏi hắn mãi mới mở được câu hỏi tiếp theo.
– Cô đi tới đây có mệt không?
– Anh nói chuyện với con gái chỉ như vậy mà cũng bao người thích anh được à?
Thiên Thanh đi thẳng vào vấn đề, giáng một đòn vào mặt tên Vô Phong, thì rõ ràng cô tới đây theo lời mời của Tứ Sắc chính là hẹn hò mặc dù lý do là để bàn thêm việc chuẩn bị cho kế hoạch giải thoát cha cô gặp gỡ Vô Sắc bang chủ. Và tất nhiên hắn cũng biết điều đó, cái cớ đó không đủ để lấp liếm sự thật đây là buổi hẹn hò. 1 – 0 Cho Thiên Thanh.
– Không có, chỉ là…
– Vậy có việc gì mà anh kéo tôi ra đây?
– À à, thì vì việc chuẩn bị giải cứu cha cô đó.
– Cái đó còn phải đợi có Mộng Trường thảo rồi xem thời điểm mới tính toán được. Nhưng nếu các anh không nhanh chóng tìm ra nó thì rất khó. Mà thời gian cũng chỉ còn khoảng 1 năm là cùng.
– Nhất định tôi sẽ tìm ra nó, dù phải đi tới tận cùng thế giới tôi sẽ tìm Mộng Trường thảo về cho cô.
Tên Vô Phong đứng thẳng dậy nói, Thiên Thanh khẽ mỉm cười, đúng là tên điên, làm như phát biểu hùng biện trước khán trường không bằng. Nhận ra sự lố của mình, Vô Phong ngồi xuống, mình làm sao thế? Vô Phong lãng tử đi đâu mất rồi, sao lại lúng túng thế này?
– Vậy được, tôi chờ tin vui từ phía các anh. Vậy không có việc gì nữa tôi đi trước!
Thiên Thanh giả như đứng dậy để đi khỏi, tên Vô Phong luống cuống vô cùng, không ngờ hắn thất thế tới vậy. Hắn không ngờ hôm trước tâm sự nhiều như vậy mà hôm nay cô đã trở lại vẻ lạnh lùng vô cùng rồi.
– Ấy, gượng đã, sao cô đã vội đi, tôi còn nhiều chuyện muốn bàn với cô.
– Chuyện gì?
– À thì… à đúng rồi, vậy sau khi có Mộng Trường thảo cô sẽ đưa cha cô ra như thế nào, chúng tôi sẽ phối hợp thế nào.
Thiên Thanh ngồi lại, kể như tên này thông minh, việc này trước sau cũng phải bàn, chỉ là chưa biết có tìm ra Mộng Trường thảo kịp lúc để mà bàn hay không thôi. Cũng là cô thử xem hắn tìm lý do gì giữ cô lại, nếu không có lý do hợp lý, cô cũng sẽ đi thật, vì thực ra nãy giờ, trong lòng cô cũng rất chộn rộn vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của đời mình.
– Khi có tin bố tôi chết, tên kia chắc chắn không muốn loan tin vì theo luật của Thiên Địa hội, nếu bang chủ chết mà người tiếp quản chưa đủ tuổi sẽ tiến hành thi đấu võ công tự do toàn bang để chọn ra bang chủ tạm thời cho tới khi hắn đủ tuổi. Mà như vậy quyền lực trong một thời gian rơi vào tay kẻ khác rất nguy hiểm. Nếu kẻ đó có dã tâm sẽ tìm cách làm hắn mất tích trước khi tới thời gian được định, và như vậy cái chức tạm thời làm bang chủ đó cứ được duy trì mãi. Vì rõ ràng tôi thân cô thế cô không có một tí thế lực nào dám đấu với bọn chúng mà dám đứng ra đòi quyền bang chủ.
Hai người dừng lại vì người phục vụ đã nhanh chóng đem sinh tố ra, đặt xuống bàn, chào hai người rồi đi mất.
– Do vậy, hắn sẽ âm thầm đưa cha tôi ra ngoài tìm cách đốt xác chôn vùi dấu vết, rồi gần tới ngày sẽ tung tin cha tôi mất tích hoặc bế quan luyện công gì đó. Để lễ đăng quang tiến hành bình thường, còn từ tới tới lúc đó hắn vẫn gia cường mua chuộc lòng tin của tất cả những người có quyền thách đấu. Do vậy, khi hắn đưa cha tôi mà hắn tưởng cái xác ra ngoài, chúng ta sẽ phục kích để cướp lấy, sau đó đưa ông thẳng tới điểm hẹn chờ ông tỉnh lại.
– Vậy liệu những kẻ đưa cha cô đi có đông và nguy hiểm không?
– Thực tế tôi chưa rõ, tôi không biết đã bao nhiêu kẻ hoàn toàn đồng thuận đi theo hắn rồi, có thể tới hàng ngàn, hắn hành động cũng rất thận trọng, do vậy có thể là rất đông kẻ bảo vệ. Nhưng tới lúc đó mới có thể biết mà tính toán được, với lại, tôi tin với năng lực của các anh, việc đó không quá khó chứ?
– Với năng lực của tôi cũng đủ để đảm bảo an toàn cho cha cô rồi! Kiếm pháp của tôi không có sợ bất cứ kẻ nào dù chúng đông thế nào tôi cũng có thể giải quyết!
– Oh! Anh giỏi vậy hay ngay bây giờ anh tấn công vào tổng bộ giải cứu cha tôi được không? Tôi rất làm cảm kích và có thể làm theo mọi điều anh muốn?
2 – 0 Cho Thiên Thanh. Vô Phong trong lúc chém gió quá đà giờ mới thấy mình ngu. Gãi đầu gãi tai như bị chí cắn, hắn cười khì.
– Ấy, tấn công tổng bộ Thiên Địa hội nghe chừng tôi chưa đủ sức. Nhưng với đám hộ tống thì tôi tin mình giải quyết được.
– Anh làm việc lúc nào cũng cứ ẩu vậy sao, không cần biết đối phương là ai, trình độ và bố trí thế nào cũng lao vào!
– Thì… tới lúc đó cô sẽ có thông tin mà!
– Tôi vẫn nói tôi không chắc nắm được thông tin cụ thể mà, thậm chí là di chuyển vào lúc nào!
– Ây da… thế thì chắc phải nhờ thêm huynh đệ tới giúp một tay thôi.
– Anh thật là…
– Khì khì, tại ngồi trước mặt một cô gái xinh đẹp như Thiên Thanh nên tôi mất lý trí đó.
– Đồ… anh đừng nghĩ tôi giống mấy cô gái anh hay tán tỉnh. Chúng ta chỉ bàn công việc ở đây, nên mấy lời nịnh nọt ong bướm đó không phù hợp đâu. Hay là anh nói đểu tôi?
Vô Phong lại lần nữa thấy mình ngu ngốc, với khuôn mặt hiện tại của Thiên Thanh làm sao mà gọi là xinh đẹp được. Nhưng từ trong đáy lòng anh vẫn thấy cô đẹp thực sự.
– Mỗi lần nhìn cô, tôi thực lòng thấy cô rất xinh đẹp, như là tôi nhìn xuyên qua những vết thương của cô đó. Với lại, nếu cô muốn thì việc chữa trị đâu có khó gì, Cửu đệ của tôi chắc chỉ trong 1 tháng là có thể khôi phục cho cô hoàn toàn.
Khôi phục khuôn mặt, xóa đi mọi vết sẹo, với Thiên Thanh mà nói cũng không phải quá khó khăn gì nhất là với thời đại công nghệ thẩm mỹ hiện đại như giờ. Nhưng cái chính là cô không muốn, nếu cô trở lại xinh đẹp rất có thể… Nghĩ tới tên kia cô thấy rùng mình.
– Không cần anh lo, tôi thích xấu xí thế này đó.
– Tại sao chứ, con gái ai chẳng thích đẹp, thích được nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi.
– Ừ! Đúng rồi, và trong những người theo đuổi kiểu gì cả có 1 đống dâm tặc như anh!
Hự! Một cú ra đòn như xuyên tim Vô Phong, quanh đi quẩn lại trong mắt cô anh là một tên dâm tặc đào hoa, cũng phải thôi, ai bảo để cô bắt gặp anh đang kiếm tình một đêm làm gì.
– Ấy, không phải vậy, là vì tôi chưa tìm được người thích hợp để thực sự yêu một mình cô ấy thôi.
– Vậy nên anh thử hết cô này tới cô khác để tìm phải không?
– Không có… là…
– Nói với anh cũng bằng thừa, với người coi phụ nữ chỉ là đồ chơi như anh thì làm sao hiểu được. Liệu đã có bao nhiêu cô gái đau khổ hay uất ức vì anh, tôi nghĩ chắc tới hàng trăm.
– Cái này thực sự không có nha, tôi đâu có phải là kẻ tệ bạc quất ngựa truy phong như thế.
– Ờm, có thể, thay vào đó là hứa hẹn mỗi cô 1 kiểu rồi ở bất cứ đâu cũng có những cô gái mong ngóng anh phải không?
– Không có… thật sự không có ai mà. Chỉ là những thứ qua đường một lần rồi thôi…
– Anh công nhận với anh phụ nữ chỉ để anh vui chơi qua đường?
Vô Phong chóng mặt, càng nói càng ngu ngốc trước liên hoàn đòn của Thiên Thanh, anh thật sự yếu thế trước cô, cô cứ dồn anh chỉ là một tên dâm tặc coi phụ nữ như cỏ rác. Nếu là người khác thì anh sẽ thấy tức giận, thậm chí rút kiếm ra kề cổ hắn ngay tức khắc ý chứ. Nhưng với cô gái này, anh đuối lý hoàn toàn, thậm chí thấy mình có chút… sai sai. Anh nghĩ chống chế thế này không phải là cách, mà cần có sự khẳng định cụ thể nếu anh muốn đặt quan hệ với người con gái này.
– Từ giờ tôi sẽ không có bất cứ người con gái nào hay qua đường nữa.
– Sao anh lại nói với tôi, tôi đâu phải là gì của anh? – Thiên Thanh đỏ mặt, câu nói này của tên Vô Phong chả khác nào một lời hứa hẹn với người yêu đâu.
– Không rõ nữa, tôi chỉ có thể nói thế, và chỉ muốn nói thế với một mình cô. Đàn ông như tôi vốn lang bạt khắp nơi, như mây như gió chả ai cản được chuyện tình ái. Nhưng nếu có một người thực sự làm mình rung động rồi thì tôi không cần tìm kiếm ai nữa, cũng không muốn qua đường để làm cô ấy nghi ngờ ghét bỏ mình nữa. Tôi sẽ làm cô ấy tin tôi dù biết rằng cần rất nhiều thời gian và khó khăn nữa.
Thiên Thanh hơi chột dạ, hắn đang bày tỏ tình cảm của hắn với mình ư? Nhưng mới gặp nhau lần này là 3 lần, cũng chưa có trò chuyện nhiều ngoài buổi tâm sự tối hôm trước. Vậy mà hắn động lòng sao, thật không tin được, làm gì có chuyện nhanh như vậy. Nhưng trong lòng cô cũng đánh trống thình thịch, lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc với một người đàn ông thực sự trong một khung cảnh hẹn hò lãng mạn thế này. Mà chẳng phải cô vẫn thường nghĩ tới hắn hơi quá nhiều hay sao, vẫn nghĩ hắn chỉ là 1 tên đào hoa không đáng để tâm, nhưng dường như cô đang mong chờ những lời hứa hẹn này từ hắn.
– Ừ vậy anh cứ tìm cô gái anh thích mà nói điều đó. Nói với tôi làm gì?
– Chẳng phải, cô gái tôi thích đang ngồi trước mặt tôi hay sao? – Vô Phong trở lại với nụ cười ấm áp, tự tin, giọng nói đều đều nhưng chất chứa một cảm xúc chân thành nhất.
– Anh…
Cả hai im lặng nhìn nhau, dù Vô Phong chỉ nhìn thấy đôi mắt của Thiên Thanh, cả hai không biết nên nói gì thêm trong lúc này. Một người gần như đã nói thẳng cảm xúc của mình, người còn lại, dù chạy trốn, giả như nó không tồn tại, luôn dùng lời nói lạnh lùng và sát phạt để đẩy đối phương đi. Nhưng thông qua đó lại thể hiện sự quan tâm và muốn kéo dài câu chuyện.
Đều là những người rất thông minh, làm sao mà cả hai không nhận ra điều đó. Nên phút giây này, họ không biết nên tiếp tục thế nào, nhất là Thiên Thanh, cô nên từ chối tiếp nhận, hay mở lòng mình ra. Sâu trong cô cũng thèm lắm chứ, một người có thể yêu thương, chia sẻ cùng cô mọi đắng cay cô đã trải qua. Cùng cô vượt qua nó và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng cô không biết phải làm gì, hay có thể tin tưởng anh ta hay không, hơn nữa đây có thể chỉ là cảm xúc thoáng qua, vì anh ta rất đẹp, thực sự rất mạnh mẽ và quyến rũ. Có thể cô chỉ là cảm nắng vì quá lâu không có sự tiếp xúc thực sự với một người đàn ông mà thôi.
– Tôi chả hiểu anh nói gì, anh quá dễ dàng để thích một cô gái đó, chẳng thấy sự chân thành nào cả. Thôi tôi xin phép trở về kẻo lỡ có kẻ nghi ngờ, vì mãi thương thế tôi chưa khỏi.
Thiên Thanh rời đi, Vô Phong cũng không níu giữ thêm, anh mỉm cười, lúc này là lúc để cô yên tĩnh suy nghĩ rồi quan sát. Quan sát hành động của anh có như lời anh nói hay không, quan sát anh có thực lòng thực dạ với cô hay không. Anh quyết tâm, cần thay đổi, cần sống có trách nhiệm hơn, có suy nghĩ hơn và đàng hoàng hơn. Anh tự dưng thấy thật may mắn khi được đồng hành với Vô Sắc bang chủ của anh, người giao cho anh nhiệm vụ này để mà anh gặp được cô.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59