Tích tắc… tích tắc…
Cả căn phòng ngập tràn hương thơm đầy quyến rũ của nữ phái chỉ còn lại âm thanh của cái đồng hồ treo tường.
Đại Vũ đứng ngắm Bảo Ngọc thật lâu, từng chút từng vẻ đẹp trên gương mặt Bảo Ngọc đều thu lấy vào trong đầu mình. Đại Vũ không muốn quên nàng, nó biết đây chỉ là trò chơi mà hai đứa tự đặt ra, nàng làm sao mà có thể yêu nó chứ, nó và nàng vốn dĩ đến từ hai thế giới khác nhau.
– Giá như… giá như trò chơi chủ tớ có thể kéo dài thì hay biết mấy!
Đại Vũ trong lòng vô vàng tư vị cảm thán một câu rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Chỉ nghe “Xoạt, xoạt” hai tiếng, chưa kịp xoay người thì một vòng tay đã ôm chặt lấy hông Đại Vũ từ phía sau, một làn hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc cứ thế bao phủ lấy tấm lưng cứng cáp của nó. “Bảo Ngọc, sao thế!?” Đại Vũ ngạc nhiên không thể tưởng tượng, Bảo Ngọc hôm nay thế mà lại ôm nó, nó cố vùng ra nhưng lại bị chặn lại bởi cái ôm ngày càng siết chặt hơn, Bảo Ngọc mếu máo:
– Vũ, đừng đi mà, em cô đơn lắm, em sai rồi… em sai rồi… hic.
Đại Vũ. Vẫn ú ớ chưa biết nói sao cho phải thì Bảo Ngọc nói tiếp:
– Lẽ ra em không nên tát anh, em xin lỗi, em không muốn mình kết thúc như vậy đâu… huhu… em nhớ anh… nhớ đến phát điên lên được, tại sao anh không tìm em trước chứ, đồ vô tâm này… huhu.
Bảo Ngọc giàn giụa nước mắt nói, tay vẫn không quên ngắt nhéo vào hông Đại Vũ mấy cái đau điếng.
Đại Vũ đợi đến lúc nàng xả hết xong lực tay cũng thả lỏng thì mới xoay người lại. Nhìn Bảo Ngọc bây giờ vẫn thút thít, nước mắt cứ tuôn như sông Mekong mà Đại Vũ cảm thấy đau nhói trong lòng. Đại Vũ vương hai tay áp lên mặt Bảo Ngọc, hai ngón cái chia ra nâng niu lau đi những giọt nước mắt của nàng, Đại Vũ cũng nghẹn ngào nói:
– Xin lỗi… xin lỗi Ngọc, đáng lẽ tui không nên phản ứng như vậy, tui cũng không muốn kết thúc như vậy, Ngọc đừng như vậy nữa.
Bảo Ngọc cũng đã nín, nàng nói:
– Vũ, em yêu anh – thình thịch.
– Ừ, anh cũng… hả gì? Ngọc… nói gì vậy, Ngọc say rồi – thình thịch.
– Không em say, em đã tỉnh lại từ lúc trên taxi rồi – thình thịch.
– Hả, vậy sao còn giả bộ say vậy trời, tui lo lắm biết không? – Thình thịch.
Thật sự là từ lúc Đại Vũ giải cứu nàng trong vũ trường thì nàng đã nhận ra nó rồi. Nhưng mà nàng giả vờ tiếp tục say vì muốn bắt hắn phải “trả” một chút gì đó chứ, dám im lặng mấy ngày không tìm nàng, báo hại nàng phải dằn vặt suốt trong quãng thời gian đó. Nên Bảo Ngọc đã dùng cái túi xách đánh nó để trút hết uất ức nhưng ngờ đâu nó lại tiếp tục giở trò cường bạo mà nạt nàng, nên lúc trong taxi nàng mới khóc lóc kêu la vì ức. Nhưng khi về nhà lại chứng kiến được sự ân cần quan tâm chăm sóc của Đại Vũ, Bảo Ngọc không muốn dối lòng nữa, nàng yêu Đại Vũ… con tim nàng đã dành cho Đại Vũ mất rồi…
– Nếu không vậy làm sao thấy được anh quan tâm em, Vũ trả lời em… anh cũng yêu em… đúng không?
– Ngọc… tui… tui…
– Em không đẹp sao Vũ? – Bảo Ngọc rưng rưng nước mắt hỏi.
– Không phải, Ngọc là người đẹp nhất trên đời, chỉ là…
Đầu Đại Vũ rối thành một mảnh, phải, nó yêu nàng, mà tại sao bây giờ trước thế công của Bảo Ngọc nó lại ngu ngơ như thế này. Sự việc diễn ra quá nhanh chăng? Sợ hoàn cảnh hai người chăng? Hay là do nàng có men say mà mới như vậy… Không, nó không biết… nó muốn thoát khỏi câu hỏi khó trả lời này.
– Ngọc… Bạn say rồi… – Đại Vũ nói rồi vùng ra toan xoay người chạy trốn.
Nhưng Bảo Ngọc nào để Đại Vũ như ý muốn? Từ nhỏ nàng là tiểu thư được cưng chiều, muốn gì có đó, những thứ mà nàng muốn chưa bao giờ thoát khỏi nàng, ngày hôm nay Đại Vũ cũng không ngoại lệ, chỉ có điều là hôm nay nàng phải tự đoạt lấy.
Trong tích tắc hai tay Bảo Ngọc vòng qua cổ Đại Vũ mà ghì chặt, chân nàng nhón lên, môi hồng chạm nhau… mang theo hai hương men say: Một là của rượu hai là của bia rồi cả hai hoà quyện lại thành một thứ men khác… Đó là men say của tình ái.
Đại Vũ giờ phút này như có một luồng điện chạy ngang người. Nó biết hỏng rồi, triệt để hỏng, hàng rào phòng ngự cuối đã bị phá vỡ… Nó không còn biết gì nữa, người con gái mà nó mơ ước bấy lâu, nay đã hôn nó, cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi nàng, nó muốn buông thảy tất cả… “Mặc Kệ Đời”.
Bảo Ngọc là người thả “con rắn” ra trước nhưng rất nhanh chóng đã được đáp lại. Lưỡi Đại Vũ như mãnh thú quấn lấy lưỡi Bảo Ngọc rồi du lịch khắp khoang miệng nàng. Không biết có phải vẫn còn đọng lại chút rượu nào hay không mà nước bọt của Bảo Ngọc lại ngọt như vậy? Đại Vũ tham lam mút sạch sành sanh, đôi tay cũng không trong sạch khi đã sớm tiến đến bờ mông tròn lẳn của Bảo Ngọc mà nắn miết nó méo mó thành các hình thù khác nhau. Cảm nhận được xúc cảm từ bàn tay mà “long đầu” đã “gào thét” vang trời, muốn phá tan hai lớp quần mà thoát ra ngoài.
Bảo Ngọc chỉ ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn cháy bỏng mãnh liệt từ phía Đại Vũ mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Đến khi cả hai cảm thấy hụt hơi, hô hấp bắt đầu nặng nề thì mới tách rời nhau ra. Bảo Ngọc nhìn Đại Vũ bằng con mắt mị đi đầy nhục dục, người Đại Vũ nóng như lửa đốt, nó cởi phăng cái áo ngoài ra để lộ một cơ thể săn chắc đầy cơ. Bỗng Đại Vũ bế phăng Bảo Ngọc lên, nàng chỉ kịp kêu một tiếng “Á” rồi vài giây sau nàng đã ở trên giường.
Đại Vũ lao vào như một con hổ đói còn Bảo Ngọc thì ngoan ngoãn như một con nai tơ chờ bị làm thịt. Môi hồng lại quấn lấy nhau nhưng lần này là do Đại Vũ chủ động, sau đó nó hôn nhẹ từng vị trí trên khuôn mặt Bảo Ngọc, sau đó di chuyển ra lỗ tai, le lưỡi liếm toàn bộ vành tai nàng rồi nút lấy dái tai nàng. Chán chê, Đại Vũ di chuyển xuống cổ mà vừa hôn vừa liếm lấy nó, mùi hương cơ thể nhàn nhạt của Bảo Ngọc xộc thẳng vào mũi nó khiến thú tính nó bộc phát dữ dội. Bàn tay chăm chỉ đã nằm tại ngực của Bảo Ngọc từ lúc nào, cách một lớp áo mà xoa bóp cảm nhận độ đàn hồi từ nó.
Bảo Ngọc hoàn toàn bị động, dục cảm kích thích khiến toàn thân nàng như có hàng ngàn con kiến đang bò, nàng nhắm mắt cảm thụ nó, tay nàng bám chặt bra giường, môi hồng chút chút lên phát ra tiếng rên khẽ vì khoái lạc.
Bảo Ngọc mặc cái đầm này thật đẹp mà cũng thật tiện, với bộ đầm này Bảo Ngọc không mặc áo ngực mà chỉ dùng hai miếng lót ngực mà thôi. Đại Vũ chán vì có lớp đầm cản trở liền đưa tay kéo xuống ngang bụng nàng, ngay lập tức vưu vật khổng lồ xuất hiện trước mặt nó. Hai cái “màn thầu” ngạo nghễ còn đang rung lắc vì tác động vừa rồi, hai nụ hồng đẹp đẽ sớm cương cứng chĩa thẳng về Đại Vũ. Đại Vũ nhìn đến lác mắt, ôi rốt cuộc nó đã cũng có “hộp sữa” rồi mà còn là “hộp sữa” mà khối thằng thèm khát mà không được.
Đại Vũ áp tay lên, chao ôi quả thật không vừa một bàn tay, rồi nó bắt đầu chăm sóc cho “hộp sữa”. Bản năng thời thơ ấu trỗi dậy, Đại Vũ bú lấy nụ hồng như lúc nhỏ từng bú sữa mẹ. Bên còn lại cũng không bơ vơ khi được tay Đại Vũ nhào nặn kỹ lưỡng.
Qua được vài phút, Đại Vũ bắt đầu cảm thấy chán, nó liền hôn từ từ xuống bụng, vừa hôn vừa khẽ kéo cái đầm xuống từ từ. Hôn bụng nàng, rồi tới rốn nàng, vòng eo thon gọn khẽ rung lên vì nhột, từng chút từng chút nhẹ nhàng thì cái đầm cũng được giải khai khỏi cơ thể chủ nhân nó. Trên người Bảo Ngọc bây giờ chỉ còn lại mỗi cái quần lót ren màu đen, dù sao cũng là lần đầu nên Bảo Ngọc không tránh khỏi sự thẹn thùng, một tay nàng che ngực một tay nàng che lấy mảnh quần lót làm ra một lớp phòng hộ cuối cùng.
Hành động là thế nhưng đôi mắt của Bảo Ngọc đã bán đứng nàng. Bảo Ngọc làm ra hành động sợ sệt nhưng ánh mắt nhìn Đại Vũ lả lơi như nói: “Nào, anh còn đợi gì nữa, ăn em đi!”. Đại Vũ biết ý nên không nói gì chỉ đưa tay nhè nhẹ cởi cái quần lót đã ướt đẫm dâm thuỷ xuống từ từ, quả đúng như suy nghĩ, Bảo Ngọc không phản kháng, bàn tay chỉ di chuyển theo nhịp cởi từ từ che đi “cõi thăng thiên”.
Tèn ten… Bảo Ngọc giờ phút này hoàn toàn không còn mảnh vải che thân theo đúng nghĩa đen lẫn bóng. Đại Vũ há hốc mồm khi khi có một “nữ thần” hoàn toàn khoả thân trước mặt nó, nó lắc đầu nhéo mình vài cái, cái đau truyền đến rõ ràng chứng tỏ đây không phải là mơ. Thấy Đại Vũ ngây ra Bảo Ngọc kiều mị hỏi, giọng nàng bây giờ còn ngọt hơn mía lùi nào còn cái lãnh băng như thường ngày:
– Vũ… em… có đẹp không?
– Đẹp, đẹp, em đẹp lắm, em đẹp nhất vũ trụ – Đại Vũ thật thà đáp ngay.
– Hihi em biết mà, e không đẹp thì… Áaaa, anh này… đừng nhìn mà!
Bảo Ngọc đang hạnh phúc trong lời khen của Đại Vũ thì bị nó nắm lấy hai tay kéo ra, khe hồng cứ thế đập vào mắt nó, nàng biết bây giờ ngăn cản cũng muộn nên dẫu môi trách cứ:
– Đáng ghét chết đi được, sao tới bây giờ vẫn còn ăn hiếp em, không nhường em được một chút nào sao?
Đại Vũ bây giờ làm gì để lời của Bảo Ngọc vào tai, mắt nó đang bị “đôi môi” kia hút lấy, nó đang thở và thứ dâm thuỷ vẫn còn óng ánh trên đó. “Sạch sẽ” là mỹ từ hợp lý nhất để miêu tả cái vùng “đất thánh” ấy (Không muốn nói huỵch toẹt nên tả vậy chắc mấy thánh cũng hiểu), “đôi môi” trắng hồng không tì vết đó là đang mời gọi Đại Vũ. Mắt Đại Vũ mụ mị đi, hai tay nó như gọng kìm tách hai bắp đùi Bảo Ngọc ra, nó muốn hôn “đôi môi” ấy…
– Đừng Vũ, dơ… dơ… lắm!
– Ơ… hơ… hơ…
Bảo Ngọc giật mình muốn cản Đại Vũ nhưng đã muộn, nàng không kiềm được nữa mà phải thốt lên âm thanh dâm dục khi lưỡi hắn đã quẹt một đường dọc theo cái khe “thần thánh” của nàng.
Không dám chắc là vị gì nhưng với Đại Vũ nó cảm thấy có chút mặn nhẹ, có chút ngọt… ngọt của hương vị xử nữ… Đại Vũ theo kiến thức biết được từ những bộ film, nó đá lưỡi với “hạt đậu nhỏ” của Bảo Ngọc mặt khác nó nhẹ nhàng đút một ngón tay vào mà thám hiểm “u động”. Khi vào thành công, nó mơn trớn đá lưỡi uyển chuyển, ngón tay cũng theo đó vừa ngoáy vừa ra vào mỗi lúc một nhanh hơn.
Đối với Bảo Ngọc đây chỉ là lần đầu, kiến thúc của nàng chỉ dừng lại ở mấy chu kỳ sinh lý hoặc nhiều lắm là quan hệ tình dục là gì thôi. Bây giờ được Đại Vũ sử dụng đủ trò như vậy làm cho nàng nhanh chóng đạt cao trào, cảm giác bây giờ của nàng là… “Sướng”. Bảo Ngọc nhắm nghiền đôi mắt, đôi tay vò lấy tóc Đại Vũ rối tung, đôi chân thì khép lại ghì chặt đầu Đại Vũ vào hạ bộ nàng. Miệng nàng xuýt xoa những câu vô nghĩa:
– Hơ… hơ… em cảm thấy sướng, Vũ… Vũ… hơ…
Đối với Đại Vũ những lời tưởng chừng như vô nghĩa đó thì lại là liều doping kích thích nó, nó tăng tốc bức phá nhanh hơn.
– Ai… ai… a… Vũ chậm… chậm… thôi… ai.
– Ai… ai… Vũ… e thấy lạ lắm… ai… e muốn tiểu… ai… a…
Nói vừa xong thì Bảo Ngọc la “á” một tiếng rồi dâm thuỷ tuôn ra như thác đầu nguồn, bắn ướt cả một mảnh nệm, nàng lên đỉnh lần đầu trong đời. Đại Vũ hơi bất ngờ rồi đưa lưỡi làm sạch những”giọt sương”dâm thuỷ còn ứ đọng quanh”đôi môi”. Xong việc Đại Vũ bật dậy nhìn Bảo Ngọc bằng đôi mắt âu yếm nhưng thình lình tay Bảo Ngọc lại bắt lấy đầu nó. Cả hai lại khóa môi nhau cuồng nhiệt, Bảo Ngọc tham lam nút lấy lưỡi Đại Vũ mặc kệ dâm thuỷ của mình vẫn còn vương trên đó.
Đại Vũ không còn chịu được sức ép từ “long đầu”, nó vật Bảo Ngọc ngã ngửa ra giường, nhanh chóng cởi sạch hai loại quần cùng một lúc rồi nằm đè lên Bảo Ngọc. “Long đầu” được thả tự do cứ cạ cạ vào đùi non Bảo Ngọc rồi lại sượt qua “cô bé” nàng. Đại Vũ ghé tai Bảo Ngọc phà hơi thở ấm áp của mình vào rồi thầm thì, giọng run run khàn đặc:
– Ngọc… cho anh nhé…
– Dạ…
Bảo Ngọc cũng run không kém nhưng nàng là ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhắm lại chờ đợi. Được bật đèn xanh Đại Vũ hưng phấn cầm “long đầu” hùng dũng của mình mà áp vào “cô bé” ngay. Bảo Ngọc giật mình nắm chặt lấy tay Đại Vũ:
– Đại Vũ, em yêu anh!
Đại Vũ cảm động nắm lấy tay nàng rồi hôn lên nó:
– Bảo Ngọc, anh yêu em nhiều lắm!
Bảo Ngọc mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục nhắm mắt chờ đợi giây phút cả hai là của nhau. “Long đầu” cạ cạ vài cái trước “cô bé”, bây giờ nó đã được bôi trơn dâm thuỷ của Bảo Ngọc, Đại Vũ nhẹ nhàng tiến vào chầm chậm. Mặt Bảo Ngọc bắt đầu nhăn đi vì cơn đau cũng chầm chậm kéo đến tỉ lệ thuận với chặng đường đi được của “long đầu”, tay nàng bấu chặt vào tầm lưng cứng cáp của Đại Vũ. “Long đầu” Đại Vũ cũng nhoi nhói nhưng không ảnh hưởng đến sinh lực tuổi trẻ của nó bây giờ, nó nhấp từ từ chỉ với 1/3 “long đầu”. Bảo Ngọc đau đến chảy nước mắt:
– Em đau quá Vũ ơi… em không muốn đau đâu…
– Ngoan, nghe anh, gắng một chút nữa sẽ hết.
“Long đầu” cố gắng tiến sâu, đã được 2/3 nhưng bỗng Đại Vũ nhấp mạnh một cái lút cán, cả “long đầu” đồ sộ thế mà đã nằm gọn bên trong cô bé. Bất ngờ trước cơn đau nhói kéo đến đột ngột, Bảo Ngọc mắt trợn ngược há hốc mồm, nước mắt lại dàn dụa, nàng biết ngay giờ phút này nàng chính thức đã từ con gái trở thành phụ nữ rồi. Đại Vũ đau lòng khi chứng kiến Bảo Ngọc đau đớn như vậy nhưng là ngọn lửa tình dục vẫn chiến thắng, nó không nhấp nữa chỉ để im vị trí như vậy. Ôn nhu lau đi những giọt nước mắt, Đại Vũ chầm chậm hôn môi Bảo Ngọc, từng đợt hôn phớt rồi bất ngờ mãnh liệt làm Bảo Ngọc cũng phân tâm đi cơn đau phá thân.
Không biết qua bao lâu, cảm nhận được sự ấm nóng từ “cô bé” Đại Vũ không kiềm được nữa mà bắt đầu nhấp. “Cô bé” của Bảo Ngọc đã quen với sự hiện diện của “long đầu”, nó không còn cảm giác đau nữa, dâm thuỷ cũng bắt đầu tiết ra để bôi trơn. Đại Vũ nhấp chậm dần đều để Bảo Ngọc quen dần rồi từ từ tăng tốc nhanh hơn. Bảo Ngọc cũng ư ử nhè nhẹ theo nhịp từng cú nhấp của Đại Vũ, nàng thủ thỉ:
– Hơ… hơ… Vũ, em yêu anh… hơ… hãy mãi là của em… thôi nhé… hơ… hơ…
– A hứa… ar… ar… cả đời chỉ yêu mình em thôi.
– Yêu… anh nhiều lắm… hơ… hơ…
Rồi cả hai lại lao vào nút lưỡi nhau thắm thiết. Tiếng nút lưỡi “chùn chụt” hoà với tiếng “óp ép” của hai bộ phận sinh dục ma sát với nhau tạo thành một bản hoà tấu dâm dục mỹ lệ cứ thế vang vọng khắp căn phòng.
Chưa đầy 10″, đây đã là giới hạn của Đại Vũ rồi (lần đầu mà), nó biết sắp phải ra nên nó ôm chặt eo Bảo Ngọc, hơi nâng hông nàng lên để”long đầu”có thể tiến vào được hết mức có thể rồi nó bắt đầu dập vào”cô bé” những cú đúng nghĩa là giã gạo. Càng nhanh Bảo Ngọc rên càng bạo:
– Ai… ai… ai… a em sướng… quá… ai. Ai… ai nhanh lên nữa đi anh… ai. Ai… a…
– Arr… ar… anh ra… arr…
– Ai… ai… ai… em cũng ra… ai… ai… ai… yêu anh…
Nã chừng hơn chục cú đại bác nữa thì Đại Vũ rùng mình, xuất hết kho tàng “tinh hoa đất trời” vào trong Bảo Ngọc. Bảo Ngọc một lần nữa lại lên đỉnh, nhưng lần này còn ngất ngây hơn lần trước nhiều, nàng ôm chặt lấy Đại Vũ, cả người co giật từng cơn rồi cái gì đó cũng trào ra ào ạt hoà quyện làm một với tinh hoa kia. Thứ hỗn hợp đó nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài “u động”, từng dòng trắng đục thêm chút đo đỏ thấm đầy bra giường.
Đại Vũ ngắm nhìn Bảo Ngọc âu yếm, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc cúi xuống đặt trán Bảo Ngọc một nụ hôn ấm áp rồi cả người đổ gục lên thân thể mềm mại của nàng. Bảo Ngọc thì mệt đến nổi không còn sức mở mắt nữa, trên mặt vẫn nở nụ cười mãn nguyện. “Cự long” vẫn nằm trong “cô bé”, cả hai cứ thế quấn lấy nhau chìm vào giấc mộng đẹp vô âu vô lo.