Ngày tháng cứ thế lại thoăn thoắt trôi qua, dưới mái trường từng hàng lá cây cứ thế ngả vàng rồi rơi rụng trong gió như một minh chứng cho sự giao mùa ở đây. Nhưng ở Sài Gòn thì làm gì có mùa đông mà mong chờ chứ, chỉ có cái nóng hanh khô suốt ngày hoành hành.
Đại Vũ vẫn hằng ngày vẫn đến trường vẫn tranh thủ về sớm để phụ giúp gia đình, dường như đã sớm quên đi cái mối tình “say nắng” kia.
Bảo Ngọc cũng thế, quá chú tâm vào thành tích học tập cũng sớm làm nàng quên đi sự hiện diện của gã thanh niên kia tại mái trường này.
Cả hai tưởng chừng có lúc sẽ chạm mặt nhau nhưng rồi lại vô tình lướt qua nhau. Vì Đại Vũ thì không thích đám đông, chỗ nào vừa thấy đông đông là ngay lập tức rẽ hướng khác mà đi. Còn Bảo Ngọc vì quá nổi bật nên lúc nào cũng có hơn chục cái “vệ tinh” vây quanh, không nam thì cũng là nữ nhưng đối với họ Bảo Ngọc chỉ giữ ở mức quan hệ xã giao mà thôi.
Rồi cho đến một ngày – Ngày 20/11 – Hầu như trường nào cũng sẽ tổ chức lễ Tri Ân Cô Thầy thôi, trường Đại Vũ cũng không ngoại lệ. Mỗi lớp đều có một tiết mục văn nghệ dự thi để chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất biểu diễn vào ngày lễ chính thức. Lớp 12a5 của Đại Vũ toàn mấy thánh làm cho có nên đã sớm bị loại rồi, đùa chứ ngồi dưới xem diễn còn bà tám được thì cái nào sướng hơn chứ?
Lớp 12a3 của Dũng mập may mắn được nhận một tiết mục ngày lễ chính thức, người ta chỉ thấy nó không có tham gia vào đội diễn mà cứ đứng ngoài to mồm chỉ đạo này này kia nọ, haiz mấy đứa 12a3 chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lớp 12a1 thì đậu thẳng 2 tiết mục, một là của tập thể lớp, hai là chỉ của riêng một người – là Bảo Ngọc.
Trong căn phòng chờ, mấy nhóm văn nghệ từng người từng người từng người cười nói vui vẻ với nhau, chỉ có Bảo Ngọc ngồi ở một góc trong cùng cách biệt với từng nhóm xung quanh, tụi nó thấy và nhận ra Bảo Ngọc chứ nhưng vì chênh lệch quá xa về “đẳng cấp” nên không đứa nào dám đá động nàng.
Bảo Ngọc ngồi đó, tay vân vê mặt dây chuyền hoa tuyết rồi tiếc nuối tháo dây chuyền ra, cẩn thận đặt vào một trong một cái hộp màu đen nhỏ sang trọng. Nàng tính bỏ nó vào túi xách của mình nhưng chưa kịp bỏ vào thì một nhỏ bạn cùng lớp Bảo Ngọc hớt hãi chạy vào nắm tay nàng mà kéo đi, miệng không quên nói với Bảo Ngọc:
– Trời ạ, cô chủ nhiệm tìm bà nãy giờ sao còn ngồi ở đây, còn một tiết mục nữa là tới phiên bà rồi, nhanh nhanh đi nào.
– Tôi xin… xin lỗi… – Bảo Ngọc lí nhí trả lời, rồi nàng vội vàng nhét cái hộp nhỏ vào túi váy của mình.
Bảo Ngọc thật sự là quên mất thứ tự biểu diễn của mình. Nàng có hơi hồi hộp khi sắp biểu diễn trước đám đông, bệnh chung của mọi mà. Nên nàng ngồi đó tâm sự với dây chuyền của mình như là liều thuốc trấn an tinh thần cho mình mà quên mất thời gian. Nàng thật sự không muốn phải tháo dây chuyền ra nhưng vì lý do phục trang nên bắt buộc không được đeo trang sức ở cổ. Nàng vội vàng bước nhanh theo đứa bạn mà không hay biết cái hộp vì nhét vào túi hơi nông nên khi vừa đi được vài trăm mét nó đã sớm rớt trên mặt đất rồi.
Đại Vũ ngồi trong hàng xem văn nghệ mà nước mắt chảy ròng ròng, đừng hiểu lầm vì cảm động mà nó khóc, nước mắt chảy vì ngáp quá độ. Đại Vũ lẩm bẩm chửi:
– Cái đệt cụ thiệt tình chứ, văn nghệ méo gì mà toàn mấy bài hát cũ rích năm nào cũng nghe, nhảy múa thì toàn múa truyền thống múa hoa sen… are u fucking kidding me?
Đại Vũ tiêu soái vươn vai thật dài rồi quyết định bỏ ra ngoài, lấy cớ là đi vệ sinh nó nhanh chóng khỏi trạm kiểm soát của mấy ông giám thị. Ý là định đi đâu đó hóng gió đổi không khí thì đang đi bắt gặp Bảo Ngọc đang gấp rút bước nhanh về phía cánh gà. Đại Vũ ngẩn người quan sát Bảo Ngọc, nàng là đang mặc một bộ đồng phục học sinh đó. Nhưng đây không phải là đồng phục học sinh truyền thống của Việt Nam.
Nếu có ai là fan hâm mộ văn hoá xứ sở hoa anh đào thì có thể nhận ra ngay. Bởi nó đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, đã đốn tim không biết bao nhiêu cánh mày râu, phàm là nam nhân thì khó mà chịu nổi “sát thương” từ bộ đồng phục đó – Bộ đồng phục nữ sinh trung học hay còn gọi là đồng phục thuỷ thủ.
Nhưng hôm nay người mặc nó lại là hot girl Bảo Ngọc, sức “sát thương” có thể nói sánh ngang với một quả bom nguyên tử. Với gương mặt sắc nét, đường cong ba vòng hoàn hảo, cặp chân thon dài trắng nõn nay được nàng phủ lên một lớp tất đen kéo dài lên tận đùi non tạo nên nét quyến rũ ma mị trong sự hồn nhiên ngây thơ mà bộ đồng phục mang lại. Bảo Ngọc thật biết cách lấy “máu” người khác mà, chỉ tội cho Đại Vũ bây giờ đang hồn bay phách lạc nơi nào.
Sau nửa ngày “hôn mê” thì Đại Vũ khó khăn lắm mới dời ánh mắt mình khỏi thân người Bảo Ngọc. Nó buộc miệng cảm thán với vốn tiếng Anh nửa mùa của mình:
– OMG, what are beautiful girl, jesus!!!
Thật ra Đại Vũ theo đạo Phật nhưng cái tật làm màu nên gọi đại Jesus cho giống tụi Tây.
Biết Bảo Ngọc sắp biểu diễn nên Đại Vũ định quay về chỗ ngồi, vừa định nhấc chân đi thì nó nhìn thấy phía trước có cái hộp đen nhỏ đang nằm trên đất, trông có vẻ không phải là rác. Con mắt Đại Vũ đảo quanh tứ phía khi chắc chắn không có ai thì bằng một tốc độ kinh hồn phóng đi và nhặt lấy cái hộp. Phi một mạch thẳng vào nhà vệ sinh, bây giờ Đại Vũ mới cẩn thận mở hộp ra…
Đập vào mắt nó là hột kim cương đính trên bông hoa tuyết lấp lánh ngũ sắc, tuy mới nhìn thôi là liền có thể đánh giá được giá trị của sợi dây chuyền này. Đại Vũ tuy lớn lên thiếu thốn thật nhưng không vì thế lại đánh đổi lương tâm của mình, nó thừa nhận rằng: “Tuy nghèo thật nhưng cũng phải nghèo sao cho thơm”. Đó là bản lĩnh của Đại Vũ, nuốt nước bọt nó bỏ sợi dây chuyền vào lại trong hộp và định bụng sẽ tìm chủ nhân của nó mà trả lại.
Đại Vũ trở lại chỗ ngồi trong khi trên sân khấu mấy nhân viên đang kéo lên một cây đàn dương cầm màu trắng khá đồ sộ. Lúc này cô MC dẫn chương trình lên tiếng đánh tan tiếng xì xầm bàn tán của đám đông:
– Như các bạn đã thấy, đây là cây đàn dương cầm hay còn gọi là đàn piano, hôm nay sẽ có một bạn học sinh tài năng và cũng không kém phần xinh đẹp sẽ biểu diễn dành tặng cho quý thầy cô và các bạn, các bạn có biết là ai không ạ?
Cô MC dừng vài nhịp để phía dưới có phần sôi nổi vì tò mò rồi cô lại nói tiếp:
– Vâng, xin các bạn cho tràng pháo tay cho bạn Châu Bảo Ngọc, học sinh lớp 12a1, sẽ dành tặng cho chúng ta 2 tác phẩm: Canon in D và River flows in you.
Lúc này Bảo Ngọc bước lên sân khấu, vẫn phong thái lạnh lùng, vẫn kiêu ngạo nhưng không kém phần quyến rũ. Nàng đảo mắt nhìn toàn bộ khán giả rồi nghiêng người cúi đầu một góc 45 độ chào mọi người. Cả sân trường như bùng nổ, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt như tiếng pháo ngày xuân, học sinh các khối đứa nào đứa nấy đều không khỏi rời mắt khỏi nàng. Đặc biệt là mấy đứa con trai, tụi nó nhao nhao hò hét đứng ngồi không yên:
– Ai đó gọi cứu thương đi, tao sắp chịu không nổi rồi.
– Ai đánh tao đi, có phải là tao gặp thiên thần rồi không?
– Ôi lạy chúa lòng lành xin hãy cứu rỗi linh hồn tội lỗi của con, amen…
Thằng Dũng mập quay sang văng tục với tụi đàn em cùng lớp:
– ĐM, xinh vl tụi bây ơi, vl thật, đm phải cưa đổ con này mới được.
Đại Vũ tại chỗ ngồi mắt không rời khỏi Bảo Ngọc, chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của nàng như muốn lưu giữ vào tâm trí mình.
Bảo Ngọc ngồi vào ghế bắt đầu đặt những ngón tay xinh xắn của mình lên phím đàn dạo từng nốt nhạc đầu tiên. Cả sân trường tự động im lặng chờ đợi màn trình diễn của “thiên thần”. Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên đưa con người ta như đi trên từng nấc thang bồng bềnh trôi nổi, hiện tại chỉ còn tiếng đàn cùng cảm xúc mênh mông cho đến khi những tiếng đàn cuối cùng kết thúc.
Bảo Ngọc dịu dàng đứng dậy chào toàn thể một lần nữa thì lại thêm một tràng pháo tay bùng nổ không ngừng. Cứ thế cho đến khi Bảo Ngọc xuống sân khấu, cả sân trường vẫn không ngừng được cái không khí huyên náo ấy, gì chứ đó là vừa có một thiên thần hạ phàm để biểu diễn cho tụi nó xem đó nha.
Đã hơn mười giờ sáng, buổi lễ đã kết thúc nửa giờ trước, thầy cô và bọn học sinh đã sớm ra về. Chỉ còn lác đác lại vài ba cô lao công lớn tuổi đang thu dọn “bãi chiến trường” cùng hai ông bác bảo vệ đang phụ thụ gom bàn ghế. Ở một góc sân trường khác, một bóng người thướt tha đang chăm chú quan sát kĩ từng góc sân trường cứ như sợ sẽ bỏ sót thứ gì vậy. Là Bảo Ngọc chứ ai, trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi rồi, chân mày nàng cau lại vì bực tức:
– Rõ ràng là bỏ trong túi mà ta, không lẽ rớt đâu rồi? Nếu rớt thì cũng đã nhờ thầy giám thị thông báo rồi, nhưng vẫn chưa ai trả lại, vậy chắc chắn còn quanh đây thôi… – Bảo Ngọc vừa tìm vừa lẩm bẩm trấn an mình.
Ở một góc lầu 2, Đại Vũ đang quan sát Bảo Ngọc, trong lòng thì đang đấu tranh kịch liệt. Nó đã biết cái hộp lẫn sợi dây chuyền này là của Bảo Ngọc nhưng nó sợ khi trả lại thì sẽ chạm mặt nàng, nó còn chưa sẵn sàng tâm lý đối diện người đẹp mà, người ta còn là trai tân đấy. Thêm một lúc suy nghĩ Đại Vũ đã đưa ra được quyết định rồi: “Phải gặp thôi, có gì đâu mà sợ, cố lên”. Sau khi tự trấn an Đại Vũ bước chầm chậm lại chỗ Bảo Ngọc và gọi: “Nè bạn ơi!”. Đang tập trung thì bị gọi nên Bảo Ngọc hơi giật mình quay lại liền bắt gặp Đại Vũ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút quen quen… “à thì ra là cậu ta” – Bảo Ngọc nói thầm rồi lạnh nhạt lên tiếng:
– Sao? Có gì không?
Lần đầu giao tiếp nên Đại Vũ hơi bất ngờ trước thái độ của Bảo Ngọc nhưng rất nhanh trả lời:
– À… không có gì… mà hình như bạn đang tìm gì thì phải?
– Phải thì sao mà không phải thì sao? – Bảo Ngọc giữ nguyên thái độ đáp.
Shock tập 2, chỉ mới qua 2 câu nói mà Đại Vũ như rớt từ thiên đàng xuống địa ngục, đẹp thì đẹp thật mà như tảng băng ngàn năm không tan thế này thì làm ăn gì đây. Đại Vũ thầm nghĩ: “Hay là trả cho ẻm đi, í mà đâu có dễ ăn dậy được, phải trừng trị cái thái độ này của ẻm mới được”. Nghĩ thế nó cười mỉm nói:
– À không, chỉ là đi ngang qua thôi, thôi bạn cứ thong thả nhé.
Bảo Ngọc khịt mũi nói thầm: “Hứ, đồ rỗi hơi!!”. Nàng không nói thêm gì nữa xoay người tiếp tục việc của mình. Đại Vũ thì thỏng thả bước theo sau trong đầu thì nghĩ đến “50 sắc thái” mặt của Bảo Ngọc khi biết sự thật.
Đã không biết qua bao lâu, Bảo Ngọc dường như biết không còn hy vọng nữa thì chuẩn bị ra về, lúc này Đại Vũ mới lấy cái hộp đen ra mà tung hứng trên tay. Mặt trời lên đứng bóng còn mặt Bảo Ngọc thì đứng hình, sau đó thì trở nên vặn vẹo đáng sợ, ngón trỏ chỉ thẳng mặt Đại Vũ lắp bắp nói vì máu dồn lên não:
– Cậu… cậu… dá… dám… đùa giỡn tôi!!!
– Ủa là sao, bạn nói gì mình không hiểu, mình đùa gì bạn chứ?
Vừa nói Đại Vũ vừa tung hứng cái hộp ngày một cao hơn trêu tức nàng, miệng cười muốn toạc cái miệng ra.
Bảo Ngọc tức muốn xông vào vả vào bản mặt đang cười như mặt trời ấy, nhưng nàng là kìm nén được gằn giọng nói:
– Thôi giỡn đủ rồi, mời bạn trả lại đồ cho tôi, cái hộp đó là của tôi.
– Ủa cái hộp này là của bạn sao?
– Phải, mau trả lại đây.
– Ủa cái hộp này của tui mà, sao bạn nói là của bạn, bạn biết bên trong có gì không?
– Bên trong có gì là việc của tôi, có liên quan đến cuộc đời “bạn” không? – Bảo Ngọc lúc này đã tức tím mặt tím mày.
Nhưng Đại Vũ cũng đâu vừa, nó thấy Bảo Ngọc càng tức nó càng hứng chí vì mặc dù nàng tức nhưng lại dễ thương hơn mới chết chứ. Nó càng muốn cù nhây hơn:
– Thế sao? Thế thì đừng mong tìm lại đồ nhé, aiz trời nắng quá chắc đi làm ly trà sữa Toco giải khát chứ nhờ! – Vừa nói nó vừa vươn vai xoay người bỏ đi.
Bảo Ngọc như mất hết kiểm soát lao tới kéo mạnh vạt áo khoác Đại Vũ làm nó bật ngửa về sau, tay nàng nhanh chóng chộp được cái hộp. Mặc kệ Đại Vũ ra sao nàng nhanh chóng mở cái hộp ra kiểm tra đồ bên trong. Nhưng Đại Vũ không ghẹo thì thôi, đã ghẹo thì ghẹo tới “bến”.
Bảo Ngọc khi mở hộp ra thì không thấy sợi dây chuyền đâu nữa, chỉ thấy trên thành hộp có dán mảnh giấy: “LIU LIU QUÊ XỆ”. Bảo Ngọc không ngờ mình thế mà lại bị tên con trai này lừa tới 2 lần, nàng quay sang chỗ tên ấy định sẽ dạy dỗ một bài học thì không thấy hắn đâu nữa. Bỗng một tiếng cười nham nhở vang lên phía trên lầu 1:
– Muahaha, ấy trội trội, tội ghê vậy đó, đang tìm thứ này hả?
Đại Vũ cầm sợi dây chuyền đong đưa trên tay trêu tức Bảo Ngọc.
– Đồ đáng ghét, đồ khốn nạn, đồ xảo trá, đồ gian manh… đồ… đồ…
Đáp lại tiếng mắng chửi của nàng chỉ là giọng cười ngày một nham nhở hơn. Bảo Ngọc quên hết tất cả vội đuổi theo Đại Vũ, nó thì vừa chạy vừa cười, nó không quên giữ khoảng cách thích hợp cho nàng đuổi theo. Bảo Ngọc nhiều lúc gần như bắt được Đại Vũ thì nó khéo léo lách người rồi lại phóng nhanh một đoạn khiến nàng vừa tức vừa mệt thở không ra hơi.
Đuổi không được bao nhiêu lâu thì Đại Vũ phi xuống cầu thang, Bảo Ngọc đuổi ngay theo sau thấy thế liền tăng tốc. Nhưng hỡi ôi, vừa bước được bậc thang đầu bậc hai rồi bậc ba nàng bước hụt. Bảo Ngọc chỉ kịp thét lên một tiếng: “Áa…” thất thanh rồi cả người như cây chuối đổ về phía trước. Đại Vũ nghe tiếng thét thì xoay người lại xem xét nhưng trước mắt bỗng tối sầm, theo quan tính nó đưa tay ra đỡ rồi cũng ngã về phía sau. Tiếp sau nữa quanh khu hanh lang người ta có thể nghe được những tiếng sau: Aaaa, cái what the… Rầm… Binh… Ui daaa…
“Rầm” là tiếng Đại Vũ ngã xuống sàn, tiếng “binh” là đầu nó chạm đất. Cũng may là nó khá nhanh, trước khi ngã xuống đã dùng lực toàn thân để giảm bớt đi lực đạo tiếp đất chứ không bây giờ cái đầu của nó đúng là: “Sức Đầu Mẻ Trán” như người ta thường nói rồi. Với cái đầu choáng váng đầy tiếng “u… uu…” Đại Vũ cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy tối om.
– Đây là đâu? Tôi là ai? Gì mà mềm mềm mà còn thơm nữa này?
Đại Vũ tự hỏi rồi gắng di chuyển hai tay nó rồi cũng vớ phải cái gì đó cũng mềm mềm mà còn đàn hồi nữa, sờ thật thích tay à nha. Nghĩ thế nên nó tiếp tục nắn, bóp, miết, nhào nặn đủ hình thù cho đến khi…
– Sờ đủ chưa vậy? – Một giọng gầm gừ lộ rõ sát khí.
Lúc này Đại Vũ mới gợn người bừng tỉnh, nó thầm xác định vị trí của đầu và tay nó:
– Cảm giác mềm mại này chắc là ngực nè, còn mềm mà đàn hồi chắc là mông rồi… đúng rồi… hả, what?
Bảo Ngọc bây giờ mới ngửa người dậy, ngồi trên bụng Đại Vũ, Đại Vũ thì nằm xả lai phía dưới, tư thế của 2 người bây giờ thật ám muội. Nếu có các bậc “đại sư” ở đây thì sẽ không xa lạ tư thế “Quan Âm Tọa Liên” vang danh tứ phương trong truyền thuyết này, chỉ có điều là không khớp vị trí chút thôi. Tà váy nàng xòe ra thành một hình tròn che phủ hai bắp đùi non mềm mại trắng phau, đầu gối cùng bắp chân nàng bây giờ đang bận đè chặt hai tay Đại Vũ xuống nền gạch, tạo thành một thế gọng kìm hoàn hảo khiến Đại Vũ không tài nào nhúc nhích được. Bỗng một tiếng quát: “CHẾT ĐI” đánh thật sâu vào tâm can Đại Vũ, một dòng suy nghĩ cuối kịp hiện lên trong đầu nó:
– THÔI CM, ĂN LOL RỒI!!!
Hai tay Bảo Ngọc vung lên hết đấm thùi thụi vào ngực Đại Vũ thì lại tát lên mặt nó chan chát. Bảo Ngọc khoé mắt đỏ hoe, tròng mắt đã phủ một tầng sương rồi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong 18 năm trời nàng cảm thấy uất ức và nhục nhã như vậy. Đã đùa giỡn lại lừa gạt nàng, bây giờ còn chiếm hết tiện nghi nàng như vậy hỏi sau không tức, không phẫn nộ cho được, nàng… bây giờ thiệt là muốn giết người àaaaaa… Nàng vừa đánh vừa chửi:
– Chết đi đồ khốn, đồ gian manh lừa đảo, chết đi đồ dâm tặc, ta giết chết người, bỉ ổi vô liêm sỉ… hức hức… – giọng nàng nức nở.
Tả thì kinh khủng lắm nhưng đối với Đại Vũ, cái thứ kungfu mèo cào này thì nhằm nhò gì nó, nó là còn đang cảm thấy sướng khi được người đẹp “tẩm quất” cho.