Bầu trời mùa thu trong veo mang theo những cơn gió nhẹ, làm cho tâm hồn con người ta cảm thấy thật thoải mái dễ chịu. Nhưng đâu đó có một người không hề cảm thấy như vậy.
Trong lớp 12a5. Cô Hằng, một giáo viên đã có gần 30 năm đứng trên bục giảng, đang giảng bài bỗng nhiên cô đột ngột dừng lại và nói:
– “Mời anh Đại Vũ đọc tiếp chỗ tôi vừa đọc!”
Cả lớp cũng im lặng chờ Vũ trong khi nhân vật chính của chúng ta mắt vẫn nhắm và đầu cứ gật như gà mổ thóc. Thấy vậy, cái Liên ngồi bên cạnh lấy tay lay Vũ dậy. Vũ mơ màng mở mắt chưa kịp suy nghĩ được gì thì thằng Phong ngồi bàn trên quay xuống nhanh nhảu “chỉ điểm”:
– “Trang 40, chỗ cái dòng Mị chuẩn bị ăn lá ngón đó mậy!”
Đại Vũ như với lấy được cái phao cứu sinh dùng ánh mắt cảm ơn thằng Phong, nó lấy lại tinh thần mà dõng dạc đọc:
– Dạ thưa cô, Mị đã chuẩn bị xong lá ngón, chỉ cần địch…
– Thôi thôi được rồi ngồi xuống đi, tên anh sẽ được vào sổ đầu bài – Cô Hằng gằn giọng nói.
– Ơ… Dạ thưa cô, vì sao lại như vậy ạ? – Vũ ngạc nhiên hỏi.
– Liên nói cho bạn Vũ hôm nay lớp học bài gì nào?
Liên đánh ánh mắt sang Vũ mà thở dài một hơi: “Hôm nay học bài thơ Việt Bắc đó!”. Lúc này cả lớp phá lên cười rầm rầm như chảy hội, có đứa còn vỗ tay bôm bốp hô to chúc mừng việc “vui”của bạn Vũ nhà ta. Đại Vũ bây giờ mới vỡ lẽ đã bị thằng Phong chơi một vố cay đắng, nó dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm thằng Phong. Còn thằng Phong đã sớm dọn đồ sang chỗ khác để mà “lánh nạn”, nét cười trên khoé miệng vẫn không thể dừng được.
Renggg rengggg!
Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Đãi Vũ chán nản sắp xếp sách vở vào cặp. Thằng Phong như con lươn luồn lách qua đám bạn đi nhanh ra cửa lớp vẫn không quên quay lại nói to: “Xin lỗi nha đại ca, mọi việc ban nãy chỉ là đùa một chút thôi đó mà, keke!” – Nói xong ba chân bốn cẳng mà chạy mất.
Đại Vũ chỉ im lặng mà nhìn theo bóng lưng nó mà không nói gì, không phải Đại Vũ không tức giận thằng Phong mà bây giờ nó cũng chẳng có tâm trạng đó. Nó là đang nghĩ chút nữa lại phải trở về căn nhà đó ư? Phải đối mặt với những chủ nợ cứ ngồi chầu chực ngay ở tiệm nhà nó.
Phải, nhà Đại Vũ là căn nhà được ba mẹ nó thuê để ở cũng vừa mở tiệm bày bán các đồ phụ tùng đồ cơ khí. Vài năm trước ba nó làm ăn rất khá giả, có nhà có cửa, có cả một nhà xưởng nhỏ chế tác đồ nghề thợ bạc. Tuy nhiên không biết thời thế thay đổi hay dòng chảy vận mệnh của ba nó quá khắc nghiệt, việc làm ăn cứ thế mà lụi bại, cứ làm ra được một chút thì liền mất. Ba mẹ nó cũng cầu kiến nhiều thầy bà thì chỉ biết là ba nó bị hạn tam tai trong đời và trong cả tuổi, cứ như vậy thì là 6 năm trời. Đại Vũ là đứa con trong gia đình cũng không thoát khỏi cảnh sống chung với lũ.
Từ năm 12 tuổi nó đã bắt đầu phải sống tự lập, tự đi học bằng xe buýt vì ba mẹ quá bận, tự nấu cơm, tự nấu được 1 vài món ăn đơn giản nhưng theo thời gian tới bây giờ thì nó có thể nấu được khá nhiều món, giặt giũ lau nhà lau cửa, còn kèm đứa em gái thua nó 6 tuổi. Ngoài ra lúc ba nó mở tiệm thì nó cũng kiêm một chân phụ bán, đến lúc 16 tuổi thì bắt đầu biết chạy xe máy thì nó kiêm luôn việc vận chuyển hàng hoá cho gia đình.
Với con Dream cà tàn nó chạy khắp đường phố quận 5, quận 11… cho đến quận Bình Thạnh, đến nổi mấy ông xe ôm đậu gần chợ Kim Biên ai cũng biết mặt nó vì trưa nào cũng thấy một cậu thiếu niên đã chạy con xe cà tàn mà còn lạng lách đánh võng ngang tàn.
Nhiều lúc Đại Vũ thầm nghĩ vì sao ba mẹ nó lại phải cố gắng, nó cũng đánh đổi những thứ đáng lẽ ở độ tuổi như nó mà bao đứa trẻ bình thường khác được hưởng, để rồi đạt cái gì? Để nợ chồng thêm nợ, mệt mỏi, căng thẳng qua từng ngày, nó buồn lắm khi nhìn thấy mẹ nó ngày càng già thêm, còn đâu người mẹ xinh đẹp lúc trước vui đùa với nó lúc nhỏ.
Từng vết chân chim, từng nhánh tóc chuyển thành màu bạc nhanh hơn như là câu trả lời cho câu hỏi nó phải cố gắng vì cái gì… Phải, là bảo vệ cho người thân của nó, đùa chứ nó là con trai cả mà, ba nó cũng đâu chèo chống được bao lâu nữa, còn em gái của nó đang trưởng thành cần bao điều phải dạy dỗ, còn người mẹ yêu quý của nó, phải trưởng thành phải mạnh mẽ để bảo vệ họ…
Từng dòng cảm xúc cứ thế như cuộn phim tua lại trong đầu Đại Vũ, khoé mắt nó có chút cay cay, nghĩ đoạn nó lắc đầu xóa bỏ cảm xúc bây giờ trở lại với người thanh niên mạnh mẽ cứng rắn như mọi khi. Đương nhiên đây cũng là một vỏ bọc mà nó tạo ra để chống chọi mọi khó khăn ngoài xã hội, Nó vẫn chỉ là một người thiếu niên 18 tuổi thôi mà, vẫn ham chơi, vẫn con nít và vẫn muốn… yêu và cần được yêu…
Bước ra khỏi cổng trường, Đại Vũ được đám bạn ở quán nước đối diện cổng trường vẫy tay kêu lia lịa. Ngồi ở vị trí trung tâm không ai khác là thằng Quốc Dũng, được biết như là “trùm” của ngôi trường này. Tại sao gọi là “trùm”? Bởi vì thằng Dũng này không việc xấu gì là không làm trong trường này từ lớp 10 cho đến lớp 12 bây giờ. Gây sự đánh nhau là không thể thiếu, đi trễ là chuyện bao ngày bình thường, hút thuốc lá, đánh bài, ngoài ra còn đòi phí “bảo kê vì sự an toàn” cho mấy em lớp 10 – 11 mặc dù là người ta không cần.
Chỉ tội mấy đứa lớp 10 – 11, không may “thúi hẻo” bị nó chặn đường hỏi trúng nên yên phận chịu mất 50k hoặc no đòn. Thành tích học tập thì thôi khỏi phải nói, sổ đầu bài lúc nào cũng có mặt, các môn 2 – 3 điểm là nhận được là việc quá chi là bình thường như mỗi sáng dậy phải đánh răng là điều tất nhiên. Nó từ lớp 10 mà lê lết đến tận năm 12 cũng là do tiền ông bà già nó bơm cho trường cũng như là cho thầy hiệu trưởng. Thời buổi này có thể nói có tiền là có quyền, ở cái nơi trong sạch đạo đức lễ nghi như nhà trường này thì điều đó cũng không tránh khỏi.
Đó chưa phải là cái nổi bật nhất của thằng Quốc Dũng này, đừng tưởng nó to con thô kệch mà không có “ghệ” nhé. Không biết ở trường cấp 2 nó ra sao chứ ở cái trường này từ lớp 10 đến bây giờ chắc đã đủ hàng chục rồi. “Mặt hàng” thì đương nhiên khỏi phải nói, tuy không phải là hoa khôi gì nhưng cũng là những em cao ráo đẹp người, “điện nước” thì lúc nào cũng có thể xài phung phí… khối thằng cắt ké muốn quen mà không được, cứ thế mà bị thằng mập này “luộc” sạch.
Đứa lâu nhất quen được hơn 6 tháng, đứa nhanh nhất thì đúng 1 tuần, đúng là chỉ 7 ngày thôi đó, mà trong 7 ngày đó có “ăn” được không thì thằng nào mà không biết nữa chứ, tụi nó còn lạ gì thằng mập ngang ngược này. Duy hiện tại vẫn có một người mà nó vẫn chưa thể chạm vào: “CÔNG CHÚA MÙA ĐÔNG”.
Còn vì sao Đại Vũ lại có thể quen biết với thằng Quốc Dũng ư? Nhắc lại chuyện này Đại Vũ nhớ lại vào hồi học hè năm lớp 10 lên lớp 11, chả là đám thằng Dũng mập đang tụ tập ở căn – tin trường thì bắt gặp Vũ đi vào mua đồ ăn. Thế là Dũng mập lại giở thói côn đồ muốn xin tí tiền”bảo kê”, nó liền sai một đứa đàn em đi lại chỗ Vũ để mà xin đểu.
Lúc đầu thấy Vũ hoang mang ngờ nghệch trước lời xin đểu của đứa đàn em thì thằng Dũng mập đắc ý vô cùng nhưng sau một lúc thì vẫn chưa thấy Vũ xì tiền ra, ngược lại trong 2 thằng đang có vẻ tranh cãi lớn nhỏ gì đó. Sau một lúc nữa thì thằng đàn em nó không còn nhẫn nại mà chộp lấy cổ áo của Vũ mà nhấc lên, ngược lại với tưởng tượng của Dũng mập rằng thằng nhóc kia sẽ sợ hãi van xin mà lòi tiền ra thì bằng con mắt của Dũng mập chỉ thấy thằng đàn em nó ăn phải một đấm vào bụng mà không thể gượng dậy.
Mấy đứa con gái đứa nào cũng sợ hãi mà dạt ra xa như gặp phải chuyện gì đó rất kinh dị, tụi con trai thì tò mò hơn ngay tức thì tụi nó bu đông lại tạo thành một vòng tròn quanh hiện trường, chỉ tội thằng đàn em vì quá đau mà nó chỉ có thể nằm đó rên ư ử không thể làm gì hơn. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên:
– Ủa, không phải thằng Đại Vũ lớp 10a5 hay sao? Tao nhớ nó hiền lắm mà?
– Tiêu rồi, thằng nằm kia hình như đàn e Dũng mập đó tụi bây!
– Ui, dậy tiêu cmn thằng Vũ kia rồi, Dũng mập sẽ “thịt” nó cho coi.
– Thôi tụi bây thì biết cái gì cứ chờ coi kịch vui đi.
– Tao nghĩ không lâu nữa giám thị sẽ xuống tới đây đó.
Xì xầm xì xầm…
Còn Đại Vũ chúng ta thì lại nghĩ: “Con bà nó thiệt chứ, đã sáng bị tiêu chảy rồi, giờ đói lắm mới”đứt ruột”đi mua đồ ăn chống đói, còn phải tiết kiệm tiền lát đi xe buýt về, đm đâu ra thằng khứa này đòi tiền trắng trợn nữa chứ.” – Đang trong dòng suy nghĩ bỗng dưng Vũ bị gọi về bằng một cái quát to:
– THẰNG KIA MÀY RA ĐÂY!!!
Đám đông tự tách ra thành hai hàng dẫn đến nơi phát ra tiếng quát. Là Dũng mập chứ còn ai vào đây nữa, nó chỉ tay vào Vũ mà gằn từng chữ:
– MÀY NGON LẮM DÁM ĐÁNH ĐÀN EM TAO, ĐM HÔM NAY MÀY SẼ NO ĐÒN!
– Mày nói tao à? Nó là đàn em của mày? – Vũ hỏi lại và liếc mắt sang đứa còn đang nằm dưới đất.
– A… CÁI ĐKM MÀY ĐƯỢC – Dũng mập như nổi điên quát to.
– Tao có làm gì đâu? Là nó tự chuốc họa vào thân thôi! – Vũ vừa nói vừa xoay người bỏ đi, nó không muốn gây thêm rắc rối ở chỗ này.
Nhưng thằng Dũng mập nào có dễ thả người đi như vậy? Nó như con chó điên lao về phía Đại Vũ nhanh nhất, vừa lao tay nó vừa co lên tạo thế để tung ra một cú đấm cực mạnh, với thân hình của nó đủ biết lực lượng cơ thể nó như thế nào. Lãnh trọn một cú này chỉ có thể ngủm củ tỏi. Đám đông biết thân biết phận nhanh chóng dạt ra tứ phía, còn Đại Vũ bây giờ chỉ biết thầm chửi trong lòng: “Cái Định Mệnh Cuộc Đời, sao hôm nay lại xúi quẩy đến thế cơ chứ!”. Nhưng trong lòng nghĩ là thế, hiện tại nó biết phải chiến thôi, đối phương sẽ không buông tha nó nếu như 1 trong 2 không ngã xuống. Trong đầu Đại Vũ xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh nó quan sát tình huống hiện tại. Nắm đấm đang tới gần chỉ còn một chiêu, đó là: “NÉ”.
Nói thì nhanh hơn làm, khi nắm đấm tới sát mặt Vũ, bằng thân pháp nhanh nhẹn với thân hình gọn gàng không kém phần khoẻ khoắn vì được tự trau dồi qua năm tháng, Vũ lách người uyển chuyển né được một đấm chết người ấy. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó Vũ tung ra một đòn hồi mã thương bằng cú đấm móc vào bụng thằng Dũng mập. Dũng mập ăn trọn cú đấm móc ấy tưởng đâu nó sẽ quỵ nhưng Vũ bất ngờ vì nó vẫn đứng đó như trời chồng, Vũ vội vàng lùi lại ba bước thủ thế.
Dũng mập thật ra thì không tốt như vậy, mặt nó có hơi tái vì lực đạo của cú đấm móc ấy, nếu không phải da thịt nó có phần dày hơn người bình thường thì chuyện nằm xuống không gì để bàn cãi, nó lại nghĩ tới cú đấm ban đầu mà đệ tử nó lãnh phải, thấy thằng đệ tử cứ như vậy mà nằm xuống không chút phản kháng thì nó đủ hiểu sức lực đứa trước mặt không bình thường. Nghĩ vậy Dũng mập có chút sự tôn trọng cho gã đang đứng trước mặt mình.
Mà thiệt là sức của Đại Vũ không bình thường cũng phải, cái giá của lao động chân chính không phải chuyện đùa, những lần vận chuyển những bao tải bù lông con tán bao nào bao nấy gần ba chục ký mà Vũ nó vác như cơm bữa, chưa kể sáng nó có thói quen dậy sớm chạy bộ hít đất đu xà, có thể nói lực tay hay thể lực của Đại Vũ so với những đứa đồng trang lứa có thể nói mạnh hơn rất nhiều.
Quay lại với trận đấu, khi hồi phục sau cú đấm mốc vừa rồi Dũng mập không còn nghênh ngang đấm bừa như vừa rồi, nó cẩn thận tiến tới công Đại Vũ mà không quên thủ thế như võ sĩ quyền anh. Dũng mập cứ đấm xong rụt lại thủ thế, cứ như vậy tạo thành một thế công thủ vững chắc mà không kém phần nguy hiểm, như một cỗ xe tăng sẵn sàng quét ngang mọi thứ cản đường nó.
Còn Đãi Vũ bị dồn vào thế hiểm liên hồi nhưng không vì vậy mà nó nao núng, cả người nó như có lò xò, những bước nhún nhảy liên hồi xung quanh Dũng mập khiến nó không cách nào khóa chặt được mục tiêu. Xen kẽ những lần nhún nhảy chỉ cần thấy có thời điểm thích hợp Vũ liền tung những cú đá xoáy vào bắp chân Dũng mập khiến nó nghiến răng chịu đau không thôi.
Tả thì chậm nhưng sự việc đã diễn gần chục phút đồng hồ và chuyện gì đến cũng đến. Tụi con gái đã quay trở lại, bên cạnh là ông thầy giám thị với cây thước bản trên tay. Kết quả là trận đấu tạm dừng vì 2 tuyển thủ của chúng ta đã bị ông thầy nắm cổ lôi về phòng giám thị xử lý, còn thằng đàn em “thương binh” đã được đám con trai chuyển về phòng y tế từ bao giờ.
Ông thầy giám thì đưa ra 2 lựa chọn một là mời phụ huynh hai là lãnh 20 “cây”. Đùa chứ đứa học sinh nào không sợ ăn đòn? Đã vậy lại là từ ông thầy hung thần của cả học sinh toàn trường này nhưng vì sợ đến những hậu quả từ phía gia đình mà Đại Vũ không muốn mẹ mình phải lo lắng thêm nhiều nên đành cắn răng mà nhận 20 “cây”. Trong lòng không ngừng đem “nơi thầm kín” của mẹ thằng Dũng mập ra mà “đuỵt” không ngừng.
Còn thằng Dũng mập thì chắc đã chai lì với việc này nên nó chỉ im lặng mà cười cười nhận 20 “cây”. Vào những tiết học sau giờ ra chơi, người ta không ngừng nghe thấy tiếng la như heo bị chọc huyết còn tiếng còn lại như là của con khỉ bị lên kinh phong.
Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi lần đụng mặt nhau là thái độ của Dũng mập đối với Đại Vũ khác hoàn toàn, có một sự tôn trọng và nhiều hơn đó là mong muốn thằng này về dưới trướng của mình. Nhưng Đại Vũ nào đâu có phải là một đứa dễ qui thuận? Khi không lại đội người khác lên đầu làm đại ca? Đáp lại với những lời mời gọi của Dũng mập chỉ là những cái cười trừ xã giao.
Dũng mập rất tức nhưng nó biết là cho dù nó làm gì thì rất khó nắm được bài tẩy của thằng Vũ này nên dần dần Dũng mập nó cũng không dây dưa như trước chứ không phải là nó từ bỏ ý định. Dũng mập tuy ngu học thiệt nhưng nó cũng biết được 1 câu thành ngữ: “MỘT RỪNG KHÔNG THỂ CÓ HAI HỔ”.
Sự việc lần trước khi giao thủ với Đại Vũ, việc nó không hạ được đối phương mà còn để bị dồn vào bị động khiến nó rất mất mặt với đàn em. Cho nên nó luôn giữ thái độ nhẹ nhàng với Đại Vũ, tụi đàn em nó thì không nghĩ như vậy. Tụi nó chỉ thấy thái độ của đại ca minh đối với Đại Vũ như vậy cho nên tụi nó cũng biết là không nên gây sự với người này, ngược lại còn phải tôn trọng hơn.