Tết Âm Lịch gần đến, ai ai cũng nhộn nhịp mua sắm trang hoàng nhà cửa. Những công nhân viên chức bận rộn hoàn thành công việc kịp tiến độ trước khi Tết đến, phần khác cũng vì tiền thưởng Tết. Những đứa con xa xứ cũng tranh thủ những chuyến xe khách về quê mong ngày đoàn tụ gia đình sau một năm tha hương vất vả. Một lớp khác thì trăn trở hoàn hết nợ trước khi Tết đến… âu cũng là một phần quan niệm truyền thống của người dân Á Đông. Mong muốn năm mới là một khởi đầu hoàn toàn mới để từ đó mà công việc thuận buồm xuôi gió cả năm.
Trở lại với cặp đôi chủ – tớ, Đại Vũ và Bảo Ngọc từ đêm định mệnh đó cả hai xác nhận đã là “của nhau”. Bên cạnh đó cả hai còn thống nhất một việc là đều giữ im lặng việc cả hai yêu nhau, phần là Bảo Ngọc không muốn phải trả lời những câu hỏi từ đám vệ tinh xung quanh, phần thì Đại Vũ không muốn mình làm “bia tập bắn” cho mấy trăm ánh mắt hình viên đạn từ đám nam sinh. Tuy nhiên để có nhiều thời gian ở bên nhau, ngày sau đó cả trường lại được chứng kiến sự quay lại của cặp đôi chủ – tớ. Điều lạ là cả hai thân thiết hơn lúc trước rất nhiều, Bảo Ngọc thay vào vẻ băng lãnh là nụ cười tỏa nắng luôn trên môi, Đại Vũ cũng thế nhưng là những nụ cười nham nhở.
Vì Bảo Ngọc cứ nằng nặc đòi Đại Vũ chở đi miết nên nó cũng xin phép ba mẹ được lấy con xem Dream tàn đi học. Thấy con xe tàn tạ quá Đại Vũ đứt ruột trích ra 2 triệu đồng từ con heo đất nó nuôi mấy năm trời để tút sơ lại con xe mà cũng không khá hơn là bao. Lúc Đại Vũ mang con xe lại chở Bảo Ngọc đi học, mặt nó đỏ như gấc cứ cúi gằm xuống vì sợ Bảo Ngọc thấy. Tưởng nàng sẽ chê nhưng mà Bảo Ngọc lại làm nó bất ngờ, nàng vậy mà đội cái nón bảo hiểm vào rồi leo lên yên sau ngồi ôm lấy nó. Đại Vũ lắp bắp hỏi:
– “Em không… không sao chứ?”
– “Sao trăng gì anh?” – Bảo Ngọc chớp chớp mắt hỏi lại.
– “À… ừ… thì em có… có ngại không? Em thấy đó… con xe này nó hơi”cùi”tí”
Bảo Ngọc cười vì hiểu ra chuyện, nàng tựa đầu mình lên vai Đại Vũ, ôm nó chặt hơn rồi thủ thỉ:
– “À chuyện đó sao! KHÔNG NGẠI, hihi chỉ cần là anh chở thì xe đạp em cũng không ngại”
Nghe xong câu đó, tâm trạng héo úa của Đại Vũ như được nước cam lồ trong bình thanh tịnh của Đức Quan Thế Âm tưới lên. Trong phút chốc Đại Vũ được hồi sinh miệng cười hè hè rồi bất chợt lên ga “ùn” một cái làm Bảo Ngọc hết hồn siết chặt nó hơn, hai cái “bánh bao bự” cứ thế cạ vào lưng nó. Đại Vũ trong cơn phê từ độ đàn hồi của “bánh bao” thì bị nhéo cho mấy cái vào eo đau điếng, vừa đau vừa phê… một cảm giác thật Yomost!!!
Từ đó Đại Vũ lại được thêm một thân phận mới: Tài xế riêng cho nàng. Sau giờ học cả hai cứ đèo nhau đi đây đó tới hơn 18h mới chịu về nhưng lâu lâu lại xuất hiện mấy con ruồi bám đuôi. Tụi công tử chạy mấy con xe tay ga đắt tiền để ý thấy Bảo Ngọc là đâu chịu để yên, ép sát mà chọc ghẹo liền. Bảo Ngọc thì quay đi hướng khác không để ý, nàng còn lạ gì mấy kiểu chọc ghẹo này nhưng Đại Vũ thì tức thôi rồi. Cứ hễ ngã hẻm hay ngã quẹo là nó lạng lách mà quẹo liền, cũng từ đó Bảo Ngọc lại có thói quen bắt buộc đeo khẩu trang mỗi khi ra đường, dĩ nhiên là người ra lệnh là Đại Vũ cay cú của chúng ta rồi.
Còn 5 ngày nữa là đến kì nghỉ Tết Âm Lịch, học sinh đứa nào đứa nấy chẳng còn tâm trạng học là bao, đến trường chủ yếu gặp bạn, buôn chuyện là chính.
Nhưng Bảo Ngọc lại không như vậy, mấy ngày gần đây nàng cứ im lặng như người mất hồn, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt và mắt nàng. Đại Vũ luôn quan sát kĩ người yêu của mình nên chút thay đổi nhỏ này làm sao lọt khỏi mắt nó chứ tuy nhiên hỏi thì Bảo Ngọc chỉ lắc đầu và bảo không sao đâu chỉ nhức đầu tí thôi. Đại Vũ thừa biết nàng đang giả vờ để mình an tâm thôi nên quyết định hôm nay phải hỏi cho bằng được.
Giờ ra chơi tại thư viện trường…
– “Heyy nè, hôm nay tan học thì đi theo địa điểm của anh nhé!” – Đại Vũ bịt miệng thì thầm.
– “Hửm… anh tính đi đâu á?”
– “Thì cứ đi rồi biết, nói trước mất hay”
– “Ừm cũng được” – nói rồi Bảo Ngọc cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Tan học, Bảo Ngọc đang đứng lơ ngơ…
– “Nào lên xe thôi, anh có mua thêm bịch xoài chua với bánh tráng trộn nè” – Đại Vũ nháy mắt nói.
Bảo Ngọc mỉm cười rồi lên xe. Thật ra trước đây nàng làm gì biết đến xoài chua cùng bánh tráng trộn đâu, nói không quá chứ nàng không có cơ hội gặp mấy loại đồ ăn rẻ tiền này bởi vì hễ bước ra ngoài nàng chỉ biết mấy hàng quán sang trọng thẳng tiến. Nhưng cũng chính Đại Vũ dụ dỗ nàng, lần đó Đại Vũ mang mấy thứ này đến phòng Bảo Ngọc, gạ ép mãi nàng mới chịu ăn. Ăn rồi thì phát hiện mấy thứ như vậy mà cũng ngon đó chứ, nàng tiếp tục ăn thêm vài lần nữa thì đâm ra ghiền, tuần nào cũng vòi ăn 3 – 4 lần mới chịu.
Đại Vũ không nói không rằng chạy vào đại lộ Đông Tây từ đường Hải Thượng Lãn Ông quận 5. Bảo Ngọc ngạc nhiên hỏi:
– “Nè, anh định đi đâu đó?”
Không trả lời, Đại Vũ lên ga 50 km/h không những thế nó bắt đầu đánh võng lạng lên mấy xe phía trước. Bảo Ngọc hơi sợ nên nắm chặt vạt áo Đại Vũ:
– “Nè Đại Vũ, anh có nghe em nói không, anh đi đâu?”
Lại không trả lời, ga lên 65 km/h. Bảo Ngọc hơi xanh mặt cuống cuồng:
– “Vũ Vũ sao vậy, bình tĩnh đi mà, có gì thì nói với em?”
– “Vậy anh hỏi gì cũng phải trả lời nhé” – Đại Vũ bây giờ mới trả lời.
– “Ừm, được mà, anh chạy chậm lại đi mà!”
Đại Vũ thả ga chạy chậm lại dừng cái đèn đỏ phía trước rồi hỏi:
– “Mấy nay em sao vậy, có chuyện gì sao không nói với anh?”
– “Không phải em nói rồi sao, em không sao mà, hơi mệt nên vậy thôi”
– “Thiệt là vậy sao? Mà em mệt hơi lâu rồi đó”
– “Thiệt mà Vũ, anh không tin em hở?”
– “Đâu có, ai chứ em là anh tin nhất đó”.
Đại Vũ xoay người lại mỉm cười nói nhưng trong lòng thì nói: “Tin được cái con khỉ chứ tin, ai chứ bà là trùm đóng phim rồi, làm như tui còn không biết vậy, vẫn cứng đầu chứ gì, anh không tin không trị nổi cưng!”
Đèn đỏ vừa chuyển sang đèn xanh cũng là lúc Đại Vũ chạy lách vào làn đường lớn dành cho ôtô, nó kéo ga một phát từ 20… 40… 60… rồi đến 80 chạy băng băng trên làn ôtô vắng hoe. Bảo Ngọc tái mặt nhắm mắt nhắm mũi chỉ còn biết bám chặt lấy eo Đại Vũ, mặc cho gió từng cơn như tát vào mặt mình nàng la lên:
– “CÁI GÌ VẬY ÔNG THẦN, MUỐN CHẾT Á?”
– “ỪM, MUỐN CHẾT MÀ, AI KÊU CÓ NGƯỜI BUỒN LÀM TUI CŨNG BUỒN LÂY ĐÂY, CHẾT ĐI ĐỠ MỆT”
– “ĐÃ BẢO LÀ MỆT THIỆT MÀ”
– “DẬY THÌ LA LÊN ĐI ĐỠ MỆT, KHÔNG AI ĐỂ Ý ĐÂU”
– “ĐẠI VŨ LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÁI ĐẤT NÀY”
– “HAHA QUÁ KHEN, CẢM ƠN NHA”
– “ĐẠI VŨ LÀ TÊN CHẾT TIỆT, KHỐN NẠN, DÂM TẶC…”
– “HHAHAHAHAHAHAHA…”
Thế là đôi trẻ thay phiên la hét xuống quãng đường sợ hãi nhưng không kém phần kích thích ấy. Cũng may hôm nay trời giúp Đại Vũ, mấy anh “bồ câu” vậy mà không có đứng trực chứ không “may mắn” lại có dịp được biếu mấy ảnh vài trăm uống nước.
Đại Vũ chạy đến cuối đường là hầm Thủ Thiêm đi xuyên từ quận 1 sang quận 2 nhưng không nó chạy vào hướng quận 1 rồi lựa đường sang Cầu Mống. Chắc hẳn ai là người Sài Gòn cũng đều biết cây cầu này, một cây cầu cổ xưa và quá nổi tiếng nối liền quận 1 và quận 4, nhưng tới ngày hôm nay nó đã được trùng tu khoác lên một diện mạo mới tưới trẻ hơn. Từ đó cây cầu này thường được giới trẻ lựa chọn làm điểm vui chơi, tán gẫu, selfie, một số ca sĩ nổi tiếng còn chọn điểm này để đóng trong MV của mình.
Được đặt chân xuống đất Bảo Ngọc như vừa lấy lại được mạng mình từ tử thần, nàng giận dỗi liếc Đại Vũ một cái thật sắc rồi xoay người bỏ đi một mạch lên cầu. Đại Vũ chỉ biết cười trừ vội vã kiếm chỗ để xe, vẫn không quên cầm bịch xoài cùng bánh tráng trộn đuổi theo nàng. Nắm được bàn tay mềm mại của nàng rồi Đại Vũ lên tiếng:
– “Thôi mà cho anh xin lỗi cục cưng nhé!”
– “Hứ, ai mà thèm làm cục cưng của mấy người” – B. Ngọc không thèm nhìn mặt Đ. Vũ mà trả lời.
– “Thôi mà em, anh chỉ muốn làm em stress tí thôi mà, thấy em cứ buồn buồn hoài anh cũng buồn lắm đó!”
Bảo Ngọc định nói lại nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ hẳn, chắc là do la hét vừa rồi, mọi buồn phiền cũng vơi được phần nào. Nàng nhìn bộ mặt chân thành thành của Đại Vũ cũng hiểu ra, nàng thở dài nghĩ trong lòng: “Chỉ giỏi bày mấy trò quỷ là nhanh lắm!”, Nắm tay Đại Vũ đi vài bước rồi nàng hỏi:
– “Muốn biết chuyện của em đến thế sao?”
– “Muốn chứ, chuyện của em cũng là chuyện của anh, vui cũng thế mà buồn cũng thế, có gì em cứ nói, dù có thể anh không được gì nhiều cho em nhưng ít ra em còn có người để san sẻ còn hơn là cứ dấu mãi trong lòng, anh không muốn nhìn thấy em buồn tí nào, Bảo Ngọc của anh là đẹp nhất…”
Đại Vũ càng nói càng kích động như muốn la lên, Bảo Ngọc vội ngăn lại:
– “Được rồi, em hỏi có một câu sao anh trả lời nhiều vậy?”
– “Vì Bảo Ngọc là châu báu của anh, là báu vật vô giá, yêu em nhiều lắm…” – Đại Vũ vừa nói vừa hôn lấy bàn tay đang nắm tay mình của Bảo Ngọc.
Nhìn Đại Vũ vừa nói vừa hôn lấy tay mình mà cái mặt với bộ dáng loi choi như con khỉ vậy, Bảo Ngọc dù đang không vui mà cũng phải mềm lòng phì cười:
– “Rồi rồi, em hiểu mà, anh nói hàng trăm lần rồi đó”
– “Anh biết chứ, nói đến khi nào chết cũng vẫn nói, anh yêu em”
– “Nói bậy không à, được rồi, đi bộ xíu đi rồi em nói”
– “Yes, madam”
Mới 17h hơn mặt trời đã bắt đầu tan ca, từng ánh nắng hừng hực nay chỉ còn lại vài tia nắng nhạt lẻ loi, cả bầu trời nhuộm một màu vàng cam tạo nên một bầu không khí bồi hồi khó tả. Cả hai tay trong tay cùng nhau bước đi trên cây cầu đó, không ai nói với ai câu gì cứ để mặc cảm xúc thả trôi phương trời…
Được một lúc thì cùng dừng ở một góc cầu đứng ngắm về phía sông xa xa, Bảo Ngọc vẫn trầm mặc không nói gì. Đang im lặng cảm xúc thì Bảo Ngọc nghe thấy tiếng “chóp chép” “hít hà”, nhìn sang bên cạnh thì thấy Đại Vũ miệng vẫn đang nhai miếng xoài tay thì cầm miếng xoài khác chấm một mảng muối tôm chuẩn bị ăn, không kìm được nước miếng trực trào Bảo Ngọc bất giác nuốt nước miếng “ực” một cái:
– “Anh chơi xấu, ăn một mình nhé”
– “Ai ơi ấu âu, ại em ông ể ý ó ôi, ôi ê á” (ai chơi xấu đâu, tại em không để ý đó thôi, ôi phê quá)
– “Không biết, mau, mau đút em miếng đó”
– “Nào há miệng ra…”
– “Aaaaa…” – Bảo Ngọc há miệng chờ ăn.
Đại Vũ đưa gần tới miệng nàng nhưng là nó rút lại đút ngay vào miệng mình nhai “chem chép”. Bảo Ngọc chưng hửng rồi đánh nó mấy cái vào vai:
– “Đồ quỷ hà, lúc nào cũng giỡn… ơ… ưm… ưm… chua quá”
Không cho Bảo Ngọc nhằn nữa Đại Vũ lấy nguyên miếng xoài chua không thèm chấm muối đút vào miệng nàng khiến Bảo Ngọc mặt mày nhăn nheo vì chua.
– “Chua quá xá, chừa nè…” – Bảo Ngọc nhéo vào hông nó.
– “Hí hí ê ê không nhéo à nha, nè há miệng ra…”
Cả hai đùa giỡn một hồi cũng hết bịch xoài với bánh tráng trộn. Bảo Ngọc bắt đầu nói:
– “Anh có thắc khi không thấy ba mẹ ở cùng em không?”
– “Có chứ, ngay cả lần Noel vừa rồi, anh tưởng em đang ở với ba mẹ chứ!”
Thế rồi Bảo Ngọc kể cho Đại Vũ nghe về gia cảnh của mình ra sao từ việc nàng là con lại Nhật – Việt làm Đại Vũ bất ngờ cho đến sự việc của nàng với ba nàng nhưng nàng vẫn chưa kể về mẹ. Đại Vũ thắc mắc hỏi:
– “Dậy còn mẹ em sao, chắc bà ấy thương em lắm nhỉ?”
Bảo Ngọc không trả lời mà nhìn về phía xa chân trời rồi từ trên má nàng lăn xuống một giọt nước mắt, hai giọt, ba giọt rồi thành dòng…
Đại Vũ hốt hoảng vội ôm Bảo Ngọc vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nàng, mặc cho nàng khóc ướt đẫm một mảnh áo đồng phục của nó. Sau một lúc được bờ vai của Đại Vũ an ủi Bảo Ngọc thôi khóc nhưng vẫn còn sụt sịt:
– “Mẹ em… ngày này của 6 năm trước… mẹ bỏ em lên thiên đàng một mình, em nhớ mẹ lắm Vũ ơi…”
Đại Vũ bất ngờ là một, buồn là chín mười… nó vậy mà không biết gì về nàng. Nàng đã mất đi tình thương của mẹ khi nàng còn nhỏ đã vậy có ba nhưng không nhận được hơi ấm từ tình cha như vậy chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi. Nó tuy khó khăn thật nhưng là vẫn nhận được sự yêu thương, nuôi nấng từ cha mẹ còn nàng… Đại Vũ bất chợt thấy mình thật vô tâm, toàn chọc ghẹo ăn hiếp nàng, nó cũng buồn…
– “Ngọc ơi, anh xin lỗi, anh đã không hiểu được em sớm hơn…” – giọng Đại Vũ khàn khàn.
– “Không sao đâu anh, không phải lỗi của anh, cuộc sống của em đã vậy, em quen rồi…”
– “Ngọc ơi, anh yêu em, anh muốn được yêu thương chăm sóc cho em mỗi ngày, không cần biết bây giờ như thế nào nhưng anh thề trong tương lai em sẽ là người hạnh phúc nhất, hãy tin anh nhé” – Đại Vũ lau đi những giọt nước mắt của Bảo Ngọc rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn tràn đầy thương yêu.
– “Em tin anh, Đại Vũ!”
Bảo Ngọc nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn và mỉm cười ngọt ngào mà hạnh phúc. Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta thường nói đây là lúc con gái yếu lòng nhất… Bảo Ngọc lúc trước nghĩ nàng yêu Đại Vũ vì cảm xúc nhất thời thì bây giờ nàng chính thức đắm chìm trong sự yêu thương của nó, bây giờ nàng hiểu rằng nàng không thể thiếu Đại Vũ trong cuộc sống của mình. Cả hai lẳng lặng nhìn nhau âu yếm, ánh mắt nhìn nhau bây giờ dù không cần nói nhưng vẫn có thể thấu được tâm can đối phương. Không cần đợi lâu, môi mềm nhanh chóng tìm lại nhau.
“Vỡ oà” – “Bùng cháy” – “Đắm say”
Đây là cảm xúc của cả hai lúc này, sau cuộc nói chuyện này cả hai như hiểu nhau nhiều hơn. Lưỡi mềm quấn chặt lấy nhau không rời, từng luồng hơi thở nóng bỏng trao đổi qua lại giữa hai khuôn miệng, nước bọt cứ tuôn ra không ngừng nhưng là được cả hai tham lam mà mút lấy của nhau đến khô khốc.
Buông môi khỏi Bảo Ngọc mà Đại Vũ phải thở dốc từng cơn, vừa rồi nó có thể cảm thấy sự cuồng nhiệt từ nàng. “The fuck!!!” – Đại Vũ khó chịu quá, người nó nóng bừng ran, gần 2 tháng rồi kể từ cái ngày đó cả hai chưa quan hệ lại lần nào, bây giờ “long đầu” thiệt là đang muốn nổ tung. Nhìn lại Bảo Ngọc nàng cũng không tốt hơn nó là mấy, mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt nhìn Đại Vũ thật tà mị phóng đãng nào còn nét buồn héo mấy hôm nay, lưỡi vẫn còn liếm quanh vành môi chút nước bọt của cả hai còn sót lại. Bảo Ngọc giọng ngập ngừng vì vẫn còn thở gấp:
– “Vũ… hôm nay em… an toàn đó…”
– “Hả thiệt sao, đi, đi về nhanh, anh chở em về nhà trước xong anh về nhà giải quyết công việc rồi qua em sau, nhanh”
– “Dạ… anh đi từ từ cẩn thận thôi, em chờ anh mà”
– “Ok con dê luôn em”
Miệng nói là vậy nhưng hành động của Đại Vũ bây giờ còn muốn gấp hơn lúc sắp đi trễ giờ thi học kì. Đại Vũ cực kì hưng phấn mà cảm thán: “Con bà nó, ông trời thiệt là thương người đó nha, con thiệt là sắp chết vì”kẹt đạn”đó”.
Đại Vũ đèo Bảo Ngọc trên xe gấp rút phóng nhanh hết mức có thể, con xe Dream nhanh chóng mất hút trong dòng xe đông đúc trên đường.
…
Còn tiếp…