KENG…
Đúng lúc này, thanh Trọng Kiếm màu đen bất chợt lao vọt lên, không chút chần chờ nhào vào lòng Lạc Nam, ra sức năn nỉ hắn nhận chủ chính mình…
Lạc Nam nhức cả trứng, hắn cảm thấy có Lạc Hồng Kiếm đã đủ dùng, cũng chưa nghĩ ra sẽ thu thêm Trọng Kiếm khác.
Tiểu Hồng Nhi thấy cảnh này cũng có chút không đành lòng, nàng là tiểu cô nương lương thiện, hơi chút suy nghĩ mở miệng nói nói:
“Baba nhận chủ nó đi, dù sao Hồng Nhi rất lười rất lười, không phải mỗi trận chiến đều có thể ra trận vì baba!”
“Nha đầu ngốc, để Baba tìm thật nhiều Vũ Khí bù đắp cho ngươi ăn no!” Lạc Nam cười ấm áp xoa xoa đầu nàng.
Mặc dù đều là Trọng Kiếm, nhưng Lạc Hồng Kiếm và thanh Trọng Kiếm đen này lại có sự khác biệt ở lưỡi Kiếm.
Nếu Lạc Hồng Kiếm to lớn lại sở hữu Lưỡi Kiếm sắc lẹm như lưỡi liềm thì thanh Trọng Kiếm đen lại giống như khối đá phẳng lì, dùng để nện người khác thì tạm được.
Bề ngoài khá giống Trọng Kiếm của Trọng Vô Danh hồi ở Linh Giới Châu, tuy nhiên càng đồ sộ hơn nhiều lắm.
Nghĩ đến đây Lạc Nam không tiếp tục do dự, tiến hành nhỏ máu nhận chủ thanh Kiếm đen.
KENG KENG KENG…
Âm thanh Kiếm ngâm chấn động cả một vùng, đẳng cấp của nó cao hơn cả Linh Giới Châu, vì thế mang lại cảm giác cực kỳ cường liệt…
Quá trình nhận chủ đơn giản vô cùng, lúc này Lạc Nam mới biết được tên của thanh Trọng Kiếm đen này…
“Hắc Ngục Kiếm, Vương Cấp Cực Phẩm vũ khí!”
“Thanh Kiếm này không đơn giản… nó được Luyện Chế từ Hắc Ma Thạch, một loại nguyên liệu chỉ có ở Ma giới, khả năng khắc chế Tiên Lực khá ổn, công tử xem như thu được hàng tốt…” Kim Nhi đánh giá Hắc Ngục Kiếm, mở miệng đánh giá nói.
Lạc Nam nghe vậy gật đầu, sau khi nhận chủ Hắc Ngục Kiếm những tin tức này hắn cũng đã truyền vào đầu hắn.
Nghĩ đến lưng đeo Lạc Hồng, tay cầm Hắc Ngục đồ sát bát hoang, Lạc Nam có chút hưng phấn trong lòng.
Được đà tiến đến, Lạc Nam tiếp tục nhận chủ tòa Kim Đài nặng nề kia.
Có Hắc Ngục Kiếm làm tấm gương, Kim Đài không dám phản kháng, Tiểu Hồng Nhi vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó đấy…
“Trấn Ma Đài, Vương Cấp Trung Phẩm Pháp Bảo!”
Lạc Nam gật gù, lại thêm một pháp bảo không tồi.
Theo thực lực ngày càng tăng trưởng, những kiện Pháp Bảo hồi còn ở hạ giới như Không Động Chuông, Cầm Xích Hải, Bắc Đẩu Cung, Dạ Minh Chiến Giáp, Mộng Tiên Chu… đã không còn đất dụng võ, Lạc Nam đem chúng nó toàn bộ đặt tại một gốc không gian của Linh Giới Châu để lưu niệm.
Vốn Lạc Nam đã muốn tìm pháp bảo mới phòng thân từ lâu, chỉ bất quá Cửa Hàng May Mắn hiện tại bán hàng đẳng cấp quá thấp, vì thế cũng chưa mua được gì.
Sự xuất hiện của Trấn Ma Đài, Hắc Ngục Kiếm xem như một luồng gió mới, gia tăng thủ đoạn chiến đấu của hắn.
Nhận chủ hai kiện pháp bảo, đem Thanh Liên Kiếm cùng với Thanh Liên Kiếm Pháp thu hồi, Lạc Nam không vội tu luyện hai môn Công Pháp… lúc này ánh mắt của hắn chuyển đến một tòa Lầu Các đơn sơ giản dị kia.
Trong dư ba chiến đấu dữ dội, tòa Lầu Các vẫn bình thản mà đứng không chút ảnh hưởng, có thể thấy nó không hề tầm thường như vẻ bề ngoài.
Không chút chần chờ, Lạc Nam bước chân vào Lầu Các…
“Thoải mái!”
Một cảm giác cực kỳ dễ chịu xuất hiện trong tâm hồn, Lạc Nam rốt cuộc biết công dụng của Lầu Các này là gì.
Chính là tẩm bổ linh hồn…
Tiến vào Lầu Các, bên trong này tràn ngập Hồn Lực vô hình lưu động trong không khí, có tác dụng thanh lộc Linh Hồn, tẩm bổ và bảo trì Linh Hồn cực kỳ hiệu quả.
“Người bị thương Linh Hồn nếu đưa vào đây chữa trị sẽ rất khả quan!” Kim Nhi gật gù nói.
Lạc Nam nghe vậy cười khổ, nếu năm xưa hắn có được pháp bảo kiến trúc cấp bậc này, tổn thương linh hồn của Cơ Băng sẽ chẳng đáng là gì, đâu cần phí công điều trị trong thời gian dài như vậy.
Ánh mắt chuyển dời, thi thể không đầu của vị Hồn Vương vẫn thản nhiên nằm đó, tạo cảm giác an tường và dễ chịu.
Trường hợp dùng toàn bộ Linh Hồn để làm cái giá tiêu diệt ba vị Tiên Vương, dù Lầu Các này có thần kỳ hơn nữa cũng không thể cứu trị.
Vị Hồn Vương này đã triệt để chết đi… thanh Cổ Cầm bên cạnh hắn là một kiện Hồn Bảo cực kỳ hiếm hoi, cũng nhờ có nó mà một kích đánh lén kia gia tăng khả năng thành công bạo tạc Linh Hồn của ba vị Tiên Vương cường giả.
Bên trong đan điền của Lạc Nam, Ôn Hồn Liên xoay tròn càng thêm dữ dội, cảm giác thèm muốn ức chế không được nữa rồi…
Ánh mắt hắn lập tức khóa chặt lấy thi thể không đầu của Tiên Vương.
Thứ khiến Ôn Hồn Liên hưng phấn… vẫn còn nằm trong đó.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-4/
Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn mở ra, Nhìn Xuyên Yếu Điểm xuyên thấu mà vào, thăm dò bên trong cơ thể Hồn Vương không đầu…
Rất nhanh, Lạc Nam phát hiện dị thường…
Chỉ thấy bên trong đan điền của Hồn Vương tồn tại một đám năng lượng lấp lánh kỳ quái, Hồn Lực bên trong đó tinh khiết và ngưng động đến cực điểm, vượt qua bất kỳ Hồn Lực nào Lạc Nam từng chứng kiến… cho dù là Ôn Hồn Liên cũng có chút thua kém đám năng lượng này.
Đám năng lượng lơ lửng một cách vô định trong đan điền của Hồn Vương không thể thoát ra bên ngoài, cũng chính chúng nó là thứ dẫn dụ sự thèm khát của Ôn Hồn Liên…
“Rốt cuộc là thứ gì?” Lạc Nam hít sâu một hơi, thân là Hồn Tu như hắn đương nhiên nhận ra đám năng lượng kỳ bí kia có lợi ít cực lớn đối với Hồn Lực, chẳng qua không nhận ra nó là thứ gì mà thôi…
Tuy nhiên chẳng hiểu tại sao… cảm giác có chút quen thuộc, dường như từng tiếp xúc với nguồn năng lượng tương tự ở đâu rồi.
“Không ngờ là Hỗn Độn Hồn Khí… lần này công tử nhặt được đồ tốt thật nhiều!” Kim Nhi cũng nhìn chằm chằm vào Đan Điền của Hồn Vương, mở miệng cảm thán nói.
“Cái gì?”
Lạc Nam giật bắn mình…
Qua lời nói của Kim Nhi, hắn mới để ý đám năng lượng này cực kỳ tương tự Hỗn Độn Hỏa Khí, Hỗn Độn Mộc Khí mà mình từng được tiếp xúc, không ngờ đây lại là Hỗn Độn Hồn Khí sao?
Kim Nhi từng nói… Hỗn Độn Khí là chí bảo ngay cả Tiên Vương cũng phải thèm thuồng, không ngờ vị Hồn Vương này sở hữu Hỗn Độn Hồn Khí, cơ duyên cực kỳ nghịch thiên a…
Chỉ là chẳng hiểu tại sao hắn và ba vị Tiên Vương bên ngoài phát sinh mâu thuẫn đến mức đồng quy vu tận như vậy.
“Dựa vào tình trạng của thi thể, người này cực kỳ trẻ tuổi… 6000 tuổi cũng không đến đã là Hồn Vương cấp bậc cường giả chính là nhờ có Hỗn Độn Hồn Khí phụ trợ!” Kim Nhi lắc lư mái tóc ngắn óng ả, môi hồng tiếp tục đưa ra kết luận.
“Đích xác bất phàm!” Lạc Nam nghe vậy gật đầu, 6000 tuổi ở Tiên giới chỉ là thanh niên, tại hạ giới cũng không quá cao tuổi, không ngờ đối phương đã có thể tu đến Hồn Vương, còn đem ba vị Tiên Vương triệt hạ chết cùng.
Hân hoan… hân hoan… hân hoan…
Ôn Hồn Liên phát ra âm thanh hưng phấn, nó đã không nhịn được muốn lao ra khỏi cơ thể Lạc Nam điên cuồng hút sạch đoàn Hỗn Độn Hồn Khí kia.
“Không cần gấp… sớm muộn cũng là của ngươi!” Lạc Nam cười nhạt một tiếng, sắc mặt nghiêm túc tiếp xúc với thi thể kia, bàn tay muốn đặt lên bụng hắn.
TINH TINH TINH TINH…
Đúng lúc này, có tiếng đàn thánh thót vang lên, nghe qua thì cực kỳ dễ chịu… nhưng lại mang theo Hồn Lực công kích ngập trời, tầng tầng lớp lớp khiến cả không gian vặn vẹo, bắn về phía Lạc Nam.
“Không may!”
Lạc Nam sắc mặt đại biến, trong thời khắc này nếu trúng phải công kích Linh Hồn cấp bậc này, dù không chết cũng hấp hối a…
“Đế Hồn Ấn!”
Không dám có chút xem thường, vô tận Hồn Lực trào dâng, ba cái Đế Hồn Ấn được Lạc Nam cùng lúc đánh ra, dùng thế cứng đối cứng đánh về phía Tiếng Đàn mang theo Hồn Lực…
ẦM ẦM ẦM…
Hai loại Hồn Kỹ nổ tung, Lạc Nam sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu, Linh Hồn đau nhức kịch liệt… sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn không nghĩ đến thanh Cổ Cầm kia sẽ đột nhiên phát động công kích đánh lấy chính mình, rõ ràng là nó muốn bảo hộ chủ nhân, không để Lạc Nam xâm phạm thi thể của Hồn Vương không đầu…
“Hừ, Trấn Ma Đài ra cho ta!”
Mắt thấy Cổ Cầm tiếp tục lao vọt lên muốn công kích, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, tòa Kim Đài nặng nề như núi đã lơ lửng trong tay…
Lạc Nam đem Trấn Ma Đài ném lên…
ONG ONG ONG…
Trấn Ma Đài cấp tốc biến lớn như muốn phá vỡ cả tòa Lầu Các, vô tận Tiên Lực của Lạc Nam truyền vào bên trong nó, Trấn Ma Đài toàn thân bộc phát các loại Tiên Lực dữ tợn, mang theo uy thế có thể trấn áp vạn vật nện thẳng xuống thanh Cổ Cầm…
OÀNH…
Giữa pháp bảo có chủ nhân điều khiển và pháp bảo không có chủ nhân lập tức hiện ra sự khác biệt…
Trước sức nện như vạn quân của Trấn Ma Đài, thanh Cổ Cầm kịch liệt rung lên, Hồn Lực toàn bộ bị bạo tạc, ánh sáng ảm đạm xuống tới, vô lực lắc lư rơi xuống mặt đất…
VÙ VÙ VÙ…
Trấn Ma Đài một kích thành công nghiền ép Cổ Cầm… xoay tròn vài vòng sau đó thu nhỏ lại rơi vào tay Lạc Nam.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106