Âm thanh cao cao tại thượng mang theo đầy vẻ tự ngạo vang lên giữa thiên địa…
Bá bá bá bá…
Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn với kẻ vừa phát ngôn, ánh mắt như đang nhìn một người chết…
Bạch Y nam tử hai tay chắp sau mông, tóc dài tung bay trong gió, diện mạo anh tuấn bất phàm, thân thể cao lớn, chân đạp Phi Kiếm, cố gắng tỏa ra vẻ đẹp trai nhất của mình…
Tu vi Độ Kiếp Viên Mãn ầm ầm vang vọng, đem không gian bốn phía xung quanh lần lượt nghiền ép…
Bạch Y nam tử chứng kiến vô số ánh mắt nhìn mình, trong lòng lại là cười nhạt xem thường bọn con kiến này cũng thật may mắn, vậy mà không bị tên đeo mặt nạ giết chết…
Trong mắt hắn, sở dĩ nam tử đeo mặt nạ đột ngột thu hồi công kích là vì di chứng của Thăng Tiểu Tiên Đan kéo đến, mới khiến cái tiểu hành tinh này tránh thoát một kiếp nạn…
Hiển nhiên Bạch Y nam tử chưa đủ trình độ và kiến thức để nhận ra hành động khi đó của Bạch Liên Hoa, không hề biết đến Thiên Sinh Âm Vận – Thiện Âm kinh người như thế nào…
Mặc dù Bạch Liên Hoa chỉ xuất hiện thoáng chốc dường như không đáng chú ý, nhưng chỉ bằng một lời nói của Độ Kiếp Kỳ như nàng, đã trực tiếp hóa giải toàn bộ sát ý của một vị Ất Tiên.
Chênh lệch bên trong đó, như trời và đất…
Cũng giống như khi xưa, lúc Bạch Liên Hoa chỉ là một Hóa Thần Kỳ… cũng đã có thể ngăn cản Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ sánh với Hợp Thể Kỳ cường giả bạo loạn.
“Muội nghỉ ngơi đi!” Lạc Nam hôn nhẹ lên trán Bạch Liên Hoa, giao nàng cho Hoa Thanh Trúc trông nom, ánh mắt âm trầm đến nhỏ huyết, thản nhiên nhìn lên Bạch Y nam tử.
Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên có hai thằng ngu đột ngột tìm đến Việt Long tiếp nhận cái chết.
Hắn chỉ biết rằng… thời gian qua bản thân mình thật sự đã lầm, cũng suy nghĩ quá mức ngây thơ.
Vốn hắn cho rằng mình đã trở thành Việt Long Chi Chủ, lại đạt đến Độ Kiếp Kỳ có thể vượt cấp chiến đấu, ở Việt Long Tinh đã không có gì phải lo ngại, có thể cùng chúng nữ sống tiêu dao tự tại một thời gian, khi nào chán rồi cả đám phi thăng Tiên giới cũng không muộn…
Nhưng sự xuất hiện của Bạch Y nam tử và tên đeo mặt nạ vừa rồi như một cái tát hung hăng quất vào mắt, khiến Lạc Nam nhận ra một điều… suy nghĩ và dự tính của mình buồn cười vá ấu trĩ đến mức nào.
Bởi vì Việt Long Tinh nhìn thì tưởng như an toàn, thực chất vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ trong Vũ Trụ, ở trong mắt đám Tiên giới kia… thì Việt Long Tinh chỉ là một nơi man di, sinh linh tại nơi này chỉ là sâu kiến.
Hắn tự hỏi nếu tên đeo mặt nạ liều mạng cũng muốn tàn sát vừa rồi không phải là một Ất Tiên, mà là tồn tại kinh khủng hơn như Tiên Vương hay là Tiên Tôn… nghiêm trọng nhất chính là Tiên Đế.
Như vậy hậu quả sẽ như thế nào?
Bạch Liên Hoa sẽ không thể dùng Thiện Âm để ngăn cản những tồn tại khủng bố như vậy, và Việt Long Tinh hiện tại đã hóa thành hư vô, toàn bộ sinh linh tuyệt diệt.
Việt Long Tinh mặc dù tọa lạc ở nơi hẻo lánh, nhưng không phải là không thể tìm đến…
Thiếu nữ cùng con chồn kia năm xưa đã đến, hiện tại lại có hai tên nam tử này… tất cả như nhắc nhở Lạc Nam một điều, hắn và chúng nữ chưa từng an toàn.
Chẳng may một ngày nào đó… đùng một cái có Tiên Đế nổi điên muốn diệt Việt Long Tinh thì sao? Ai có thể bảo vệ bọn hắn?
Càng nghĩ Lạc Nam càng siết chặt nắm đấm, cảm giác tiêu dao tự tại qua ngày tháng không còn sót lại chút nào, thay vào đó là vô tận gấp rút, muốn càng trở nên mạnh hơn.
Hắn nhớ đến… những lần có kẻ muốn phá hỏng quy tắc của thế giới, thường có Tiên Vương đứng ra ngăn cản và trừng phạt.
Như vậy câu hỏi được đặt ra là… nếu kẻ muốn phá hỏng quy tắc so với Tiên Vương còn khủng bố hơn thì sao?
Liệu các Tiên Vương kia có đứng ra can thiệp? Liệu có còn ai đứng ra để đảm bảo và duy trì quy tắc thế giới nữa hay không?
Không có ai trả lời hắn, ngay cả Kim Nhi cũng sẽ không cung cấp những thông tin như thế này…
Lạc Nam không có câu trả lời, như vậy hắn không thể tiếp tục đặt hy vọng vào các Tiên Vương kia nữa, cũng không thể cầu nguyện sẽ chẳng có tên điên cường đại nào đột ngột muốn hủy đi Việt Long Tinh để thỏa mãn thú tính.
“Không được… chỉ có mạnh nhất mới có thể an toàn! Ta phải tự bảo vệ nữ nhân của ta, bảo vệ thế giới của ta, mà không thể trông chờ vào người khác tự nguyện tuân thủ quy tắc của thế giới, cũng không thể chờ đợi Phù Đổng hay Tản Viên Tiên Vương ra tay cứu viện!”
Một cổ quyết ý dâng lên trong lòng, Lạc Nam hiểu… tháng ngày yên tĩnh của mình phải khép lại.
Hắn chưa từng có thời gian rảnh rỗi, thiên hạ cũng chưa từng thái bình… tất cả là do chính bản thân hắn có chút kiêu căng tự mãn nên trễ nải con đường đang đi mà thôi.
Chúng nữ thấy bộ dạng Lạc Nam trầm tư cùng với sắc mặt không ngừng biến ảo, sống chung nhiều năm các nàng làm sao không thấu hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì?
Phu quân của các nàng đã cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, vậy thì những tháng ngày bình yên bên nhau thời gian qua sắp không còn nữa, Hậu Cung một lần nữa phải tiến vào trạng thái toàn lực phát triển, ngày phi thăng Tiên giới không còn xa nữa rồi.
Cơ Nhã vốn rất ít nói chuyện, nhưng do hai người có Khế Ước Đồng Sinh Cộng Tử, nàng hơn ai hết hiểu những nỗi lo vừa xuất hiện trong lòng hắn, nắm chặt tay Lạc Nam, ôn nhu nói:
“Phu quân, chỉ cần chúng ta ở bên nhau… Tiên giới dù hung hiểm, nhưng có gì phải sợ?”
“Nói rất hay, chỉ cần có các nàng bên cạnh, dù trên kia có là núi thây biển máu, ta cũng phải giẫm tại dưới chân!” Lạc Nam ngắm từng khuôn mặt xinh đẹp đang ôn nhu nhìn mình, ánh mắt hắn lóe lên tự tin và kiên định.
Chỉ cần cố gắng hết mình… dù có thịt nát xương tan, cũng không cảm thấy hối hận.
Chúng nữ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt một đám tràn ngập chiến ý…
“Các ngươi điếc sao?”
Bên trên không trung, Bạch Y nam tử sắc mặt tái mét nghiến răng nghiến lợi.
Hắn vốn tưởng rằng mình ngang trời xuất hiện, lại thêm phong thái tuyệt đỉnh, nhất định sẽ khiến đám mỹ nhân tuyệt sắc dưới kia phải ghé mắt liếc nhìn.
Nào ngờ từ đầu đến cuối các nàng ngay cả nhìn cũng chưa thèm nhìn hắn, ánh mắt nhu tình đều đặt lên người một tên nam nhân khác, nhất thời làm hắn vừa ghen ghét vừa đố kỵ đến mức phát điên.
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu một thế giới cấp thấp lại có nhiều dung nhan tuyệt sắc như vậy?
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu một tên thổ dân hèn mọn tại hạ giới, thân phận thấp kém hơn hắn không biết bao nhiêu lần, lại trở thành đối tượng trong mắt các mỹ nữ?
Lại chứng kiến nữ nhân phong hoa tuyệt đại như Diễm Nguyệt Kỳ đang mang thai, một cảm giác ghen tuông xông thẳng lên đầu Bạch Y nam tử, khiến đầu hắn sắp bốc khói.
“Các ngươi biết ta là ai không? Tiên lực không phải thứ các ngươi có thể tưởng tượng!” Bạch Y Nam Tử mặc dù đã áp chế tu vi xuống Độ Kiếp Viên Mãn để phù hợp quy tắc, nhưng hắn ngạo nghễ cho rằng dựa vào Tiên Lực và các loại Vũ Kỹ cao cấp của mình, toàn bộ tinh cầu cấp thấp này dù có liên thủ cũng không đủ cho hắn đánh.
Chưa kể kinh nghiệm chiến đấu của một Ất Tiên, không thể xem thường!
“Ha hả, khoe khoang Tiên Lực? Tên nhà quê này từ đâu đến?”
Vô số người nhìn Bạch Y nam tử lấy Tiên Lực ra khoe khoang, nhất thời cười phun, tràn ngập trào phún.
“Nhà quê?” Bạch Y nam tử sắc mặt mộng bức, từ bao giờ kẻ đến từ Tiên giới như hắn lại bị một đám thổ dân ở hạ giới xem là nhà quê rồi hả?
Tốc…
Bạch Y nam tử chưa kịp phản ứng, một âm thanh kỳ quái đã vang lên bên tai, thân ảnh Lạc Nam thi triển Tốc Biến đã xuất hiện sau lưng hắn.
“Trò mèo!” Bạch Y nam tử cười nhạt khinh thường, thủ đoạn tiếp cận thô thiển như vậy hắn đã rành từ lâu rồi.
“Kim Thiên Chưởng!”
Vô tận Kim Tiên Lực hội tụ vào lòng bàn tay, một Chưởng mang theo ánh Kim sặc sỡ lóa mắt bao phủ trên bầu trời, nam tử Bạch Y xoay thân cấp tốc, hướng Lạc Nam nện xuống.
Lạc Nam sắc mặt bình thản như không, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn hội tụ sức mạnh, Đế Diễm rít vào bao phủ lấy bàn tay, một quyền thô bạo nghiền ép mà ra:
“Cuồng Thú Quyền!”
Âm thanh vạn thú chấn động thiên không, Đế Diễm kết hợp cùng Lực Lượng thể tu, như một quả bom nguyên tử mang theo sức bạo tạc kinh người bá đạo nghiền ép.
RẮC RẮC…
“Làm sao có thể như thế? Dị Hỏa? Tiên Lực?” Trong ánh mắt muốn lòi ra ngoài của Bạch Y nam tử, một Quyền đơn giản mà bá đạo kia đem Kim Thiên Chưởng của hắn trấn thành cặn bã, sau đó hung hăng nện vào thân thể hắn.
PHỐC…
Bạch Y nhuộm đỏ máu tươi, Bạch Y nam tử như một tấm giẻ rách bay thẳng ra ngoài, ở trên không trung điên cuồng thổ huyết.
Bát Hoang Hoành Thiên Viêm xuất hiện sau lưng, Lạc Nam lại bằng tốc độ khủng bố lao vọt mà đến.
“Nằm mơ đi! Kim Miên Tỏa!”
Bạch Y nam tử sắc mặt hoảng hốt, một loại Vũ Kỹ mang tính khống chế được hắn thi triển, vô tận Kim Tiên Lực ngưng tụ thành một cái Lồng Sắt, đem Lạc Nam phong tỏa ở bên trong.
“Ha hả! Siết chặt cho ta!”
Bạch Y nam tử cười to nói, Kim Miên Tỏa lại siết chặt vào Lạc Nam.
“Thanh Tẩy!”
Lạc Nam thản nhiên nói một tiếng…
Huyền Thủy Đỉnh ong ong chuyển động, Dị Thủy lấy được từ Thủy Tích Quân cấp tốc điều động, Tẩy Linh Thanh Thủy bạo tạc mà ra, dễ dàng đem Kim Miên Tỏa đang khống chế Lạc Nam hóa giải.
“Làm sao…” Bạch Y nam tử chưa kịp nói câu kinh ngạc.
PHỐC…
Một cái Bạo Tinh Quyền đã móc thẳng từ cằm hắn lên trên…
RĂNG RẮC…
Răng môi lẫn lộn, một hàm răng rơi vãi xuống mặt đất, Bạch Y nam tử sắc mặt hoảng sợ cùng cực, không hiểu rốt cuộc mình gặp phải quái vật gì…
“Khốn kiếp… khốn kiếp, mặc kệ ngươi lợi hại đến đâu, Ất Cấp Pháp Bảo vừa ra, ngươi sẽ phải chết!”
Bạch Y nam tử oán độc gào thét, Phi Kiếm dưới chân hóa thành một vệt Kim Quang như sao băng xẹt ngang bầu trời, mang theo vô tận Sát Khí đâm thẳng mặt Lạc Nam.
“Kiếm tốt!” Lạc Nam nhếch miệng, thanh Kim Phi Kiếm của Bạch Y nam tử này sắt bén và nhanh nhạy vô cùng, chính là một kiện Ất Cấp Trung Phẩm vũ khí.
Tiểu Hồng Nhi ngồi trong lòng Ái Tâm bất chợt nhảy vọt lên không, hóa thành Lạc Hồng Kiếm cự đại đỏ như máu rơi vào lòng bàn tay Lạc Nam.
Nhìn Kim Phi Kiếm điên cuồng đâm đến, Lạc Nam cười nhạt… tay cầm Lạc Hồng Kiếm thô bạo trảm xuống, đơn giản không cầu kỳ… cũng chẳng ẩn chứa chiêu thức nào.
KENG…
Kim Phi Kiếm hoàn toàn không có chút khả năng chống cự, bị Lạc Hồng Kiếm chấn bay…
“Khốn nạn!” Bạch Y nam tử hãi hùng khiếp vía, hắn lúc này dù ngu cách mấy cũng biết mình gặp phải thứ dữ rồi, không nói hai lời muốn xoay người bỏ chạy.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Chỉ là khi vừa mới quay đi, hơn 200 thanh Phi Kiếm không biết từ nơi đâu xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời, phong tỏa toàn bộ không gian bốn phía xung quanh Bạch Y nam tử.
Trên mỗi một thanh kiếm đều thiêu đốt Lôi Hỏa nguy hiểm cực kỳ, khiến người khác khó có thể tin.
“Rốt cuộc ta chọc vào tồn tại gì thế này?” Bạch Y nam tử ánh mắt trợn tròn như gặp quỷ…
“Chết!” Lạc Nam cười lạnh lùng, hơn 200 thanh Phi Kiếm như thập diện mai phục, toàn lực đâm đến Bạch Y nam tử.
“Ngươi không thể giết ta, ta chính là thiên tài của Phi Kiếm Môn – Ngọc Cấp Thế Lực!” Nam tử sắc mặt tái mét, vội vàng lấy ra một kiện Ngọc Bài ngăn ở trước mặt.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Ngọc Bài ở trên không trung đột ngột hóa thành hư ảnh của một thanh Kiếm trong suốt như Ngọc, kích thước khổng lồ, hướng bốn phía xung quanh quét ngang, ngăn cản hơn 200 thanh Phi Kiếm tập kích.
“Á!”
Chỉ là rất nhanh, một âm thanh gào thét thảm thiết làm người khác tê dại da đầu vang lên.
Tám thanh Hư Không Kiếm một lần nữa phát huy diệu dụng của chúng, ở trong không gian bất chợt tập kích mà ra, Bạch Y nam tử bị hơn 200 thanh Phi Kiếm khác vây quanh làm phân tâm, nhất thời phản ứng hơi trễ, bị 8 thanh Hư Không Kiếm gọt mất một cái chân rồi.
“Tha mạng!” Bạch y nam tử gào khóc thảm thiết, khí độ cao cao tại thượng lúc truy sát tên đeo mặt nạ và vừa mới xuất hiện chẳng còn lại chút nào.
“Ở trước mặt ta cũng dám xưng Phi Kiếm Môn? Thật là ngu xuẩn!” Ánh mắt Lạc Nam lấp lóe tia sáng nguy hiểm, Hồn Lực bí mật đánh ra:
“Định Hồn!”
Bạch Y nam tử toàn thân trở nên cứng đờ…
Lạc Nam tốc biến tiếp cận, một tay nắm lấy tóc Bạch Y nam tử… như xách một con gà nâng lên trước mặt, liên hoàn đấm vào mỏ hắn, đem tên này đánh thành đầu heo, chính thức ngất đi…
Vô tận Hồn Lực tiến vào đầu não Bạch Y nam tử triển khai thăm dò…
Hắn muốn sưu hồn của tên này, đọc hết ký ức của Bạch Y nam tử để hiểu rõ đôi chút về tình hình tại Tiên giới, ít nhất cũng biết khi Phi Thăng cần chuẩn bị thứ gì…
Chỉ là… khi Hồn Lực của Lạc Nam muốn xâm nhập thông tin quan trọng trong đầu của Bạch Y nam tử, một âm thanh già nua cổ lão mang theo âm thanh chí cao vô thượng vang lên:
“Muốn thăm dò bí mật của Phi Kiếm Môn? Đúng là muốn chết!”
OÀNH…
Tiếng quát vừa dứt, Linh Hồn của Bạch Y nam tử ầm ầm bạo liệt, ngay cả một chút cặn cũng không còn sót lại, mà Lạc Nam cũng bị đánh bật ra ngoài mới ổn định được cơ thể.
“Phu quân?” Chúng nữ tiến lên, có chút lo lắng hỏi.
“Yên tâm, ta không sao… tình huống như cũ!” Lạc Nam có chút bất đắc dĩ nói.
Hắn không phải lần đầu tiên muốn thăm dò trí nhớ của đám thiên tài đến từ Tiên giới, trước Bạch Y nam tử, đã từng cố gắng thăm dò ký ức của hàng trăm tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có một… linh hồn bọn chúng bạo liệt, mà Lạc Nam không thu được tin tức gì.
Theo lời của Kim Nhi, vì tránh thông tin quan trọng nội bộ bại lộ nên các Thế Lực sau lưng của đám thiên tài Tiên giới thường đặt Dấu Ấn của cường giả vào trong Linh Hồn và đầu bọn hắn.
Một khi có kẻ lạ mặt muốn sưu hồn hay đọc trộm ký ức, Dấu Ấn kia sẽ kích hoạt, đem Linh Hồn của bọn chúng phát nổ, giống như tình huống vừa mới xảy ra lúc nãy.
Tình huống này Lạc Nam vốn tưởng chỉ xảy ra ở đám người Dạ Lang Tiên Tinh, không ngờ ở nơi khác cũng vậy… chỉ tiếc Linh Hồn béo bở của một tên Ất Tiên đã không thể đoạt, có chút uổng phí.
Lạc Nam thu lấy nhẫn trữ vật của Bạch Y nam tử, tên này đúng là chết thảm… đi truy sát kẻ thù rốt cuộc lên cơn tà dâm mà bị giết chết, nữ nhân Hậu Cung quả là hồng nhan họa thủy.
“Bá Chủ uy vũ!”
Chứng kiến Lạc Nam như ăn bánh uống nước giải quyết một tên thiên tài vừa đến từ Tiên giới, toàn thể Tu Chân Giới sôi trào lên, cuồng nhiệt la rống.
Trận chiến giữa Á Nhi và Liễu Mộng Mộng cũng bị gián đoạn trước biến cố đột ngột, cuối cùng tuyên bố cả hai thực lực ngang nhau, đều đạt Quán Quân…
“Hội Võ năm nay đã xong, các vị có thể tiến hành nhận thưởng!”
Lạc Nam thiêu cháy thi thể của Bạch Y nam tử thành tro cặn, một tia ấn ký quái dị lại đột ngột trốn vào da thịt hắn.
Cảm giác này, cực kỳ giống với lúc hắn giết phân thân của Cẩm Y thanh niên ở Man Hoang Tinh.
“Nó cũng là dấu ấn của Phi Kiếm Môn… ở khoảng cách gần, bọn hắn có thể xác định công tử giết thiên tài của mình!” Kim Nhi mở miệng xác nhận.
Lạc Nam cười khổ, kẻ thù trên Tiên giới xem ra ngày một nhiều… mà mình vẫn còn lẹt đẹt ở hạ giới.
Nghĩ đến đây, lại nhìn sang chúng nữ như hoa như ngọc, Lạc Nam hít sâu một hơi lớn giọng hướng toàn trường tuyên bố:
“Ngày này ba tháng sau, Lạc Nam ta và toàn thể Hậu Cung tổ chức Đại Hôn, mời các vị có nhã ý đến tham gia náo nhiệt!”
Chúng nữ vừa nghe, ánh mắt lóe lên ánh sáng hạnh phúc…
Phu quân, rốt cuộc muốn cho các nàng danh phận chân chính rồi!
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-4/
“Rút thôi!”
Bên ngoài Việt Long Tinh, một chiếc Pháp Bảo hình dạng con thoi xoay tròn xung quanh, bên trong có bốn thân ảnh, một trong số đó vừa mở miệng nói chuyện.
Bọn hắn chính là Tứ đại Ngọc Tiên của Dạ Lang Tiên Tinh, vốn muốn tìm đến Việt Long Tinh trả thù cho đám hậu bối, nhưng vừa lúc chứng kiến cảnh tượng Lạc Nam thong thả diệt sát một Ất Tiên áp chế tu vi, cả đám rùng mình… vừa giận vừa sợ.
“Khốn kiếp… chẳng lẽ cứ rời đi như vậy?” Hồng Lộ Phu Nhân không phục nói, con trai ngoan của nàng đã chết, hận ý này sao có thể nuốt trôi?
“Không đi thì làm sao? Chúng ta nếu áp chế tu vi… nhất định sẽ bị Lạc Nam giết như giết chó, còn giữ nguyên tu vi Ngọc Tiên sẽ xúc phạm quy tắc, khi đó chỉ sợ toàn bộ Dạ Lang Tiên Tinh lâm vào đại nạn a!” Lý Thiên Kiệt phân tích, dù ở tình huống xấu… hắn vẫn bình tĩnh vô cùng.
“Chúng ta thật không cam lòng!” Lưu gia Lão tổ Lưu Chính Thuần hận đến nghiến răng, cháu trai xuất chúng của hắn nhất định là bị tiểu súc sinh Lạc Nam kia giết chết.
“Yên tâm đi, mặc dù chúng ta không thể trực tiếp ra tay, nhưng có thể để người khác a!” Lục Gia Chủ híp mắt nói.
“Phi Kiếm Môn?” Lý Thiên Kiệt cười nhạt hỏi.
“Không sai, Phi Kiếm Môn là đám người điên làm việc ngông cuồng, đệ tử thiên tài bị giết bọn hắn sẽ tìm cách trả thù, chúng ta chỉ cần báo tin là được!” Lục Gia Chủ gật gù vuốt râu.
“Cứ quyết định như vậy đi, Phi Kiếm Môn tọa lạc ở Tam Kiếm Tiên Tinh… nghe đồn có hai vị Lão Tổ Ngọc Tiên Viên Mãn, khoảng cách không quá xa Dạ Lang Tiên Tinh, chúng ta cùng nhau đi!” Hồng Lộ Phu Nhân ánh mắt tỏa sáng nói.
Đạt thành thống nhất, Tứ Đại Ngọc Tiên điều khiển pháp bảo dạng con thoi xoay tròn rời đi, chỉ thoáng chốc đã rời xa Việt Long Tinh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106