Trong Thành Bích Cung, hắn ngồi trên giường nệm… Thành Bích có chút hồi hộp ở một bên.
“Thế nào? Nàng là nữ nhân ta gặp sớm nhất… vị chấp sự chi nhánh Đa Bảo Các tại Linh Vũ Thành, phong thái thành thục khi đó đâu mất rồi? Vì sao hiện tại giống hệt một tiểu cô nương?” Lạc Nam ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay uyển chuyển không xương của nàng, có chút trêu hỏi.
“Haizz” Thành Bích nghe vậy thở dài một tiếng, môi thơm hé mở tràn ngập cảm khái:
“Khi đó ta biết ngươi bất phàm, một ngày nào đó sẽ tỏa sáng trên bầu trời Tu Chân Giới nên luôn cho người theo dõi hành động của ngươi, chỉ là… nào ngờ ngươi tỏa sáng vượt quá tưởng tượng của ta, những ngôi sao khác ở bên cạnh ngươi đều ảm đạm phai mờ, mà ngươi lại độc tôn bầu trời rộng lớn!”
“Nàng sai!” Lạc Nam lắc đầu phủ nhận.
Thành Bích có chút kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu mình sai ở đâu.
“So với vũ trụ bao la, ta cùng lắm chỉ tỏa sáng ở một mặt giếng nhỏ mà thôi, hơn nữa không phải một thân một mình… bên cạnh ta cũng có rất nhiều ngôi sao sáng khác, các nàng ấy đã nỗ lực để ta có thể lộng lẫy nhất mà thôi!” Lạc Nam khóe miệng cong lên một tia ôn nhu…
Thành Bích bị lời nói của hắn làm cho say mê, qua biểu cảm trên mặt hắn… không khó nhìn ra địa vị của chúng nữ Hậu Cung cực kỳ quan trọng trong tim hắn.
“Thành Bích… nàng có nguyện ý trở thành một ngôi sao sáng bên cạnh ta? Phạm vi chiếu rọi của chúng ta sẽ liên tục mở rộng… từ mặt giếng nhỏ này vươn đến bầu trời mênh mông vô hạn ngoài kia?” Lạc Nam bất chợt nắm lấy cả hai tay Thành Bích, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của nàng.
Thành Bích toàn thân nhẹ run… nàng đã chấp nhận số phận trở thành một tiểu thị nữ gả theo Tiểu Thư, nam nhân này có thể tùy ý gọi nàng phục thị, nào ngờ hắn dùng trái tim đối đãi nàng không chút tị hiềm, không chút thua kém tiểu thư… nàng còn gì để nuối tiếc?
Phải biết có thể trở thành một tiểu thị nữ bên cạnh hắn, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân ở Tu Chân Giới sinh ra lòng đố kỵ, ghen ghét với nàng đấy.
Nhìn thẳng vào ánh mắt tà dị nhưng chân thành của nam nhân, Thành Bích ánh mắt ngập nước mờ đi, mỉm cười hé môi:
“Chỉ cần chàng không phụ lòng… Thành Bích đời này sống làm người… chết làm quỷ, đều thuộc về chàng!”
Giai nhân bày tỏ nỗi lòng, Lạc Nam cúi đầu… hướng đôi môi đầy đặn màu tím đang nhẹ mở ra của nàng ngậm chặt…
“Ưm…” Thành Bích nỉ non toàn thân tê dại.
Hai người ôn tồn hôn nhau, nhẹ nhàng mút lấy lưỡi của đối phương, bầu không khí tình cảm tràn ngập Cung Đình…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-4/
Lạc Nam giúp Thành Bích đúc thân, lại hỗ trợ Bảo Kiều với Lệ Huân…
Quen biết nhau từ lâu, đôi bên đều có hảo cảm ngay từ đầu, chúng nữ Đa Bảo Các cũng thường xuyên chú ý thông tin của hắn, nên cũng không kháng cự trở thành một nhà…
Chỉ là tình cảm chưa đến lúc chín mùi nên Lạc Nam giữ gìn cho các nàng, chờ ngày khai phá…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-4/
“Hừ, nữ nhân nhà mình còn chưa lo xong, lại rinh về một đống của nợ?”
Một âm thanh nũng nịu vang lên, chỉ thấy tiểu nha đầu Á Nhi ở đâu tung tăng chạy đến, ánh mắt trợn tròn lên nhìn hắn.
“Ồ? Tiểu nha đầu Luyện Hư rồi?” Lạc Nam kinh dị đưa tay bế lấy Á Nhi, mặc kệ gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại.
Tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, hắn muốn Á Nhi được thoải mái chơi đùa mà không cần gò ép bản thân tu luyện nên cũng chưa mua công pháp hay thứ gì lợi hại cho nàng.
Nào ngờ Á Nhi lúc này đột phá Luyện Hư rồi, thiên tài ở trước mặt nàng ngay cả rắm cũng không bằng.
“Tiểu nha đầu bình thường lăn lộn ở Linh Dược Điền, hấp thu các loại Khí Tức có lợi, lại thêm gần đây có Tiên Khí… nàng chơi tu vi cũng phi tốc như bay!” Á Hy Thần từ trong Linh Dược Điền đi tới, mỉm cười hiền dịu nói.
Ở bên ngoài nàng là Nữ Vương cao cao tại thượng, tại nơi này nàng chỉ là vợ của nam nhân và mẫu của nữ nhi nhà mình.
Lạc Nam gật đầu đồng ý cách nói của Á Hy Thần, Linh Giới Châu chỉ mới hình thành Tiên Khí trong thời gian ngắn, nhưng chúng nữ hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ, có thể thấy vì sao đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh kia còn trẻ lại vượt trội đến như vậy.
Sống trong môi trường đầy Tiên Khí, không muốn thành tài cũng khó…
Ba người đứng cạnh nhau, nhìn từ xa quả nhiên là một gia đình hòa thuận, nam tuấn nữ tịnh, con gái xinh xắn đáng yêu, hết sức hoàn mỹ.
Chỉ có điều tên nam nhân kia quá mức đào hoa mà thôi…
Lạc Nam hít thở hương thơm trên người thê tử, nắm tay Á Hy Thần mỉm cười, trơn trượt mềm mịn… có chút áy náy nói:
“Vốn muốn tìm Huyết Mạch thích hợp cho nàng, nhưng mãi vẫn không thấy!”
Á Hy Thần nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói: “Hiện tại thiên hạ thái bình, bọn thiếp cũng không có nhu cầu cấp tiến gia tăng thực lực… khi nào toàn thể tu vi đều đạt đến giới hạn, sẽ cùng chàng phi thăng Tiên giới!”
Võ Tam Nương đã có Võ Đế Huyết Mạch từ lâu, nhưng vẫn chưa luyện hóa, chẳng phải là chờ các nàng cùng nhau phi thăng sao?
Nghe Hy Thần nhắc đến việc phi thăng, Lạc Nam cũng đau đầu vỗ vỗ trán…
Hắn đối với hoàn cảnh sau khi phi thăng hoàn toàn mù tịt, vô số câu hỏi không có lời giải…
Khi phi thăng sẽ xuất hiện ở đâu? Tiên giới bao la rộng lớn, liệu có rơi vào hang ổ của một tên ác nhân nào hay không? Tự tiện phi thăng chết thế nào cũng không biết…
Nữ nhân của hắn đều là tuyệt sắc, thực lực mặc dù hùng mạnh ở Việt Long Tinh, nhưng một khi phi thăng chính là bắt đầu lại ở tầng lớp thấp nhất…
Thực lực không mạnh, sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, chờ đón các nàng sẽ là điều gì?
Trong lúc cả bọn phi thăng, liệu có bị tách nhau ra hay không? Quá trình phi thăng sẽ diễn ra như thế nào?
Nếu đem chúng nữ để trong Linh Giới Châu và một mình hắn phi thăng mang theo các nàng cũng là cách hay đấy, nhưng chẳng lẽ muốn các nàng trốn bên trong thời gian dài không dám lộ diện?
Từng tiếp xúc với nhiều kẻ đến từ Tiên giới, Lạc Nam hiểu bên trên tuyệt đối không phải đất lành, thậm chí độ tàn khốc của nó còn kinh khủng hơn Tu Chân Giới không biết bao nhiêu lần.
Nếu hắn bung toàn lực, có thể chạy trốn khỏi tay Ngọc Tiên, làm sao đủ sức bảo vệ những thê tử như hoa như ngọc?
Lạc Nam có thật nhiều lo lắng…
Như hiểu lo âu trong lòng hắn, Á Hy Thần bàn tay nắm càng chặt, mỉm cười nói:
“Nghĩ nhiều làm gì? Phu thê chúng ta cùng nhau đối diện tất cả!”
Lạc Nam trái tim chảy sang một dòng nước ấm, gật mạnh đầu.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-4/
VÙ VÙ VÙ VÙ…
Đúng lúc này, vô số Tiên Khí cuồn cuộn tụ hội mà về, mục tiêu chính là Huyên Ly Cung, nơi ở của Lạc Huyên và Lạc Ly hai nữ.
“Có kết quả!” Lạc Nam hài lòng nhếch miệng.
Hai cô nàng này bế quan đúc Song Thân Nhất Thể trong thời gian dài, hắn mặc dù không nói nhưng trong lòng vẫn nhàn nhạt lo lắng.
Lúc này nhìn khí thế cường thịnh kia, nhất thời an lòng.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Tiên Khí như cuồng phong bão táp hội tụ mà đến, như muốn đem toàn bộ cung điện nghiền nát…
Óng tay áo phần phật tung bay, từng thân ảnh phiêu nhiên như tiên hạ người rơi xuống, chúng nữ nhao nhao xuất hiện…
Các nàng bình thường chỉ ở trong Linh Giới Châu thư giãn sau thời gian dài căng thẳng, mỗi một động tĩnh đều không thoát khỏi cảm ứng.
Lạc Nam cùng chúng nữ đẩy cửa tiến vào…
RĂNG RẮC…
Quả trứng cự đại lúc đầu đem Lạc Huyên và Lạc Ly bao trùm có dấu hiệu rạn nứt…
Mà lúc này vô cùng vô tận Tiên Khí đang tiến vào trong quả trứng, như cố gắng vơ vét tất cả Tiên Khí khi còn có thể…
Không lâu sau…
ĐÙNG…
Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quả trứng rốt cuộc không chịu đựng nổi, toàn diện nổ tung thành mảnh vụn…
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Lạc Nam và chúng nữ co rụt lại, một cảm giác đề phòng dâng lên trong đầu…
“Cô là ai? Tiểu Huyên với Tiểu Ly đâu?” Liễu Ngọc Thanh trầm giọng quát, Độc Khí vô tận bắt đầu luân chuyển, sắc mặt lạnh lùng.
Mà chúng nữ cũng bạo phát Tiên Lực, đề phòng nhìn chằm chằm thân ảnh vừa xuất hiện…
Ở trong mắt Lạc Nam và các nàng lúc này, một đại mỹ nhân trần truồng từ trong quả trứng bước ra… chim sa cá lặn, dung nhan tuyệt mỹ khiến không gian như muốn đọng lại.
Đôi chân dài miên mang thẳng tắp không chút tì vết, hoàn mỹ không kém chân Côn Minh Nguyệt… vòng eo mềm mại như không xương, vùng bụng bằng phẳng được tô điểm lỗ rốn tinh xảo, đôi gò bồng đào bạo đè ép như muốn ngạt thở, hai nụ hồng săn cứng tô điểm trên đỉnh núi cực kỳ dụ nhân…
Lên trên một chút là xương quai xanh tinh xảo tuyệt luân như được khắc gọt, mái tóc dài óng ả nhẹ chảy qua lưng như thác nước trùm lên bờ mông kiêu ngạo, môi đỏ không cần tô son… lông mi cong vút, chân mày lá liễu, mỗi một cái nhăn mày hay một nụ cười đều là cảnh vật đẹp nhất.
Nữ nhân Hậu Cung, nhan sắc có thể so sánh với đại mỹ nhân trước mặt này cũng không nhiều, chỉ có Hồ Khinh Vũ, Á Hy Thần, Diễm Nguyệt Kỳ… mấy mỹ phụ thành thục mà thôi.
Bất quá trước sự xuất hiện của đại mỹ nhân, không một ai cảm thấy vui mắt… trái lại tràn ngập đề phòng nhìn lấy nàng.
Mỹ nhân rốt cuộc là ai? Lạc Huyên và Lạc Ly đâu rồi?
“Mau nói cô là ai?” Diễm Nguyệt Kỳ và Võ Tam Nương tính cách nóng nảy, muốn ra tay động thủ.
“Các nàng chờ một chút!” Lạc Nam vội vàng đưa tay ngăn cản, ánh mắt có ngoài ý muốn, cũng có một chút kinh hỷ nhìn đại mỹ nhân, không dám xác định hỏi:
“Huyên Nhi? Ly Nhi?”
“Cái gì?” Chúng nữ nghe vậy trừng to mắt, nhất thời nhìn kỹ dung mạo của đại mỹ nhân, xem xét từng chân tơ kẽ tóc của nàng.
Lúc này cả đám mới giật mình phát hiện, đại mỹ nữ trước mặt này có đường nét khuôn mặt rất giống với Lạc Huyên và Lạc Ly… chỉ là nếu nói hai người Huyên Ly sở hữu vẻ đẹp thanh thuần của thiếu nữ tuổi đôi mươi, thì vị đại mỹ nhân trước mắt lại như mật đào chín mọng, sở hữu nét thành thục quyến rũ của mỹ phụ ba mươi tuổi.
Nếu nói đại mỹ nhân trước mặt này là mẹ của Lạc Huyên và Lạc Ly, chúng nữ sẽ lập tức tin tưởng không chút nghi ngờ.
Thậm chí đại mỹ nhân ở trước mặt còn sở hữu hai loại khí chất kết hợp, đó chính là dịu dàng hiểu chuyện của Lạc Huyên và sự nhu nhược nhút nhát của Lạc Ly, kết hợp với nét đẹp thành thục, quả là kích thích nam nhân đến cực hạn…
Đại Mỹ Nhân nghe Lạc Nam nhận ra nàng, nhất thời nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, thân thể trần truồng ôm lấy hắn, đầu tựa vào lòng ngực nam nhân, thâm tình nói:
“Ca ca… chính là bọn thiếp!”
“Làm sao có thể?”
Được đại mỹ nhân xác nhận, chúng nữ càng cảm thấy khó tin, trong lòng tràn ngập quái dị.
“Có gì kinh ngạc? Kiếm hóa thành người còn gặp rồi, chưa gặp qua tỷ muội song sinh hóa thành một sao?” Lạc Nam cười cười hỏi.
“Chưa gặp!” Chúng nữ đồng thanh gật đầu.
Lạc Nam khóe miệng giật giật, lúc này chỉ có thể giải thích: “Huyên Nhi và Ly Nhi tu luyện Song Tử Công vốn đã hình thành mối liên kết, sau đó ta còn đem Thể Chất bí ẩn cho các nàng, nên mới sinh ra dáng vẻ như hiện tại, ngay cả ta cũng không ngờ đến!”
“Thể chất thần bí?” Chúng nữ càng cảm thấy tò mò, nhìn thế nào cũng không ra vị đại mỹ nữ bằng xương bằng thịt trước mặt là do hai thiếu nữ thanh xuân tạo thành nha.
“Song Thân Nhất Thể không có xếp hạng trên Đại Thể Bảng, ngay cả ta cũng không biết quá nhiều về nó… phải xem xét tương lai của Huyên Nhi và Ly Nhi sau này rồi!” Lạc Nam cười, vuốt ve mái tóc óng ả của đại mỹ nữ trong lòng, không biết nên gọi thế nào cho phải.
Như hiểu được bâng khuâng trong lòng Lạc Nam, đại mỹ nhân nhoẻn miệng cười tách khỏi người hắn, ý niệm chuyển động.
VÙ VÙ VÙ…
Vô số Tiên Lực được điều động bao trùm cơ thể đại mỹ nhân, một cái vỏ trứng bằng Tiên Lực xuất hiện.
Răng rắc…
Vỏ trứng nứt ra trong chớp mắt, hai vị thiếu nữ xinh xắn từ bên trong bước ra, không phải Lạc Huyên và Lạc Ly thì là ai?
“Ta đang xem ảo thuật sao?” Lý Trúc Loan nhí nhảy chạy tung tăng xung quanh Lạc Huyên và Lạc Ly một vòng, muốn từ cơ thể của hai nữ tìm ra điểm chung với đại mỹ nữ vừa rồi.
“A, ta phát hiện các nàng và đại mỹ nữ lúc nãy quả thật là một!” Diễm Điệp Tình vỗ tay, tràn ngập hưng phấn nói.
“Điểm nào nhận ra?” Băng Linh Nhi với Nam Cung Uyển Dung tò mò không thôi.
“Chính là vùng cỏ nơi này… chúng đều có cùng một màu!” Diễm Điệp Tình cười dâm nói, bàn tay thò xuống nắm lấy hai thảm cỏ thơm giữa chân Lạc Huyên và Lạc Ly.
“Ăn với chả nói!” Diễm Nguyệt Kỳ vừa tức giận vừa buồn cười, ở trên đầu Diễm Điệp Tình cốc một cái khiến cô nàng ôm đầu nhăn nhó.
“Tiểu Hoa không được bắt trước Tình Nhi biết không?” Hoa Thanh Trúc hướng Bạch Liên Hoa nén cười căn dặn.
“Ta biết mẫu thân!” Bạch Liên Hoa lè đầu lưỡi thơm tho, Diễm Điệp Tình tỷ tỷ thật quá lớn mật, lời như vậy nàng tuyệt không thể nói, ngượng ngùng chết mất.
“Á Nhi cũng không thể học thói xấu xa của Tình Nhi!” Á Hy Thần nghiêm túc nhìn Á Nhi mở miệng.
“Hì hì!” Á Nhi mỉm cười tinh quái, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Được rồi nghiêm túc đi!” Mộc Tử Âm dở khóc dở cười, hướng Lạc Huyên với Lạc Ly tò mò hỏi:
“Song Thân Nhất Thể có công dụng gì đặc biệt?”
Lạc Nam và chúng nữ nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú, bắt đầu vểnh tai lắng nghe.
Lạc Huyên với Lạc Ly hai mặt nhìn nhau, từ nhẫn trữ vật lấy ra y phục mặc vào che phủ thân thể yêu kiều thơm ngát.
Cuối cùng vẫn là Lạc Huyên cười đáp:
“Song Thân Nhất Thể hết sức thần kỳ… chúng ta tu luyện Song Tử Công vốn đã gia tăng tốc độ tu luyện lên cấp số nhân, nhưng khi cả hai hợp nhất thành một, tốc độ tưởng chừng kinh khủng ấy còn có thể tăng thêm không hề hạn chế, chỉ là tu vi hiện tại còn thấp nên chỉ tăng được 16 lần so với bình thường!”
“16 Lần tốc độ tu luyện?” Chúng nữ nhìn nhau hít một ngụm khí lạnh, chẳng trách vừa rồi khả năng hấp thu Tiên Khí quá mức kinh khủng…
“Ngoài gia tăng tốc độ tu luyện, còn có gì khác không?” Tiêu Thanh Tuyền hứng thú bừng bừng.
“Còn rất nhiều, tốc độ trị thương, khả năng lĩnh ngộ vũ kỹ công pháp, khả năng luyện hóa Pháp Bảo, khả năng chiến đấu… tất cả đều tăng theo cấp số nhân khi chúng ta kết hợp với nhau!” Lạc Ly mím môi nói ra.
“Thật thần kỳ!” Cơ Nhã với Cơ Băng nhìn nhau cảm thán nói.
Các nàng cũng là tỷ muội song sinh, cũng rất ăn ý trong lúc chiến đấu… nhưng nếu muốn đạt đến mức độ như Lạc Huyên và Lạc Ly thì không thể nào làm được.
Song Thân Nhất Thể độc nhất vô nhị…
“Trong quá trình chuyển đổi, quả trứng mà chúng ta tạo ra cũng có khả năng phòng ngự rất cao, dù đối thủ cao hơn hai đại cảnh giới cũng đừng mong phá vỡ nó, xem như một loại thủ đoạn giữ mạng mới!” Lạc Huyên cười nói tiếp:
“Hơn nữ Song Thân Nhất Thể khắc chế luôn điểm yếu của Song Tử Công… dù một trong hai người bọn muội bị giết chết, chỉ cần người kia còn sống thì người chết đi cũng có thể hồi sinh!”
“Cái gì?” Lúc này ngay cả chính Lạc Nam cũng là thân thể chấn động, tràn đầy hưng phấn nhìn xem hai nữ.
Song Tử Công mà hắn giao cho các nàng mặc dù mạnh mẽ nhưng có hạn chế duy nhất.
Đó chính là nếu một trong hai tỷ muội song sinh chết đi, thì người còn lại cũng theo đó vẫn lạc.
Nào ngờ hiện tại Song Thân Nhất Thể trực tiếp đi nghịch lại, chỉ cần một người còn sống… người kia dù chết vẫn có thể hồi sinh.
Thần kỳ đến như vậy… không hổ danh là Thể Chất Thần Bí nhất.
“Xem ra Hậu Cung lại có thêm một đôi Song Sinh bất phàm!” Thủy Nương Khanh ánh mắt chiến ý bao phủ nhìn chằm chằm hai nữ.
“Lúc này là trạng thái bình thường, bất quá khi hai nữ dung hợp thành một chúng ta gọi chung là gì? Chẳng lẽ gọi cả Lạc Ly và Lạc Huyên, nghe quá kỳ quái!” Tiểu Sư trong dạng tiểu thú ở trong áo Lạc Nam thò ra cái đầu nhỏ.
“Hay gọi Lạc Huyên Ly đi!” Lạc Nam trực tiếp quyết định.
Chúng nữ bĩu môi, tên này đặt tên cho đại mỹ nhân cũng quá tùy tiện, bất quá Lạc Huyên Ly nghe qua không xấu, cũng bao gồm tên và họ của cả hai nữ, nhất thời các nàng không nghĩ ra tên nào có thể thay đổi.
“Được rồi, để hai nàng Độ Kiếp trước rồi tính! Dựa vào lượng Tiên Khí vừa rồi bị hấp thu, ta thấy hai nàng nhất định sẽ viễn siêu Độ Kiếp Sơ Kỳ…” Lạc Nam cười cười, hướng Tô Mị với Diễm Hồng Liên mở miệng:
“Hai nàng mang Ly Nhi với Huyên Nhi đi độ kiếp, để phòng ngừa vạn nhất!”
“Bọn thiếp hiểu, phu quân!” Tô Mị cùng Diễm Hồng Liên ngoan ngoãn gật đầu, dẫn Lạc Ly và Lạc Huyên rời khỏi Linh Giới Châu.
Trở thành chủ nhân của Việt Long, Lạc Nam cảm giác được tinh cầu này đã không còn kẻ đối địch với mình, bất quá phòng ngừa chu đáo là trên hết.
Hắn đâu lường trước được đùng một cái lại có kẻ nào quỷ quái như thiếu nữ và con chồn kia xuất hiện hay không.
“Phu quân! Các tỷ tỷ! Thiếp không làm nhục mệnh… rốt cuộc hoàn thành được bọn này cho chàng!”
Đúng lúc này, Ái Tâm bộ dạng có chút hưng phấn từ trong Cung Đình tiến ra, dung nhan tây phương ngập tràn ánh nắng.
Lạc Nam đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve mồ hôi trên trán Ái Tâm, ôn nhu nói:
“Vất vả cho nàng!”
Ái Tâm lắc đầu vui vẻ, đặt vào tay hắn một chiếc Nhẫn Trữ Vật.
Lạc Nam thoáng quan sát xung quanh, nhất thời ánh mắt lóe lên kinh dị…
Chỉ thấy trong nhẫn trữ vật, lít nha lít nhít các thanh Phi Kiếm sắc lẹm, đẳng cấp cùi nhất cũng là Chân Cấp…
“Có tổng cộng bao nhiêu?” Lạc Nam hỏi thăm.
Ái Tâm có chút tự hào, cười tươi nói:
“Vừa chẵn 200 thanh, tính luôn 18 thanh trước đó và Tiểu Hồng Nhi… chàng hiện tại sở hữu 219 thanh Phi Kiếm!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106