“Phốc!”
Lạc Nam một ngụm trà vừa mới uống vào miệng vội phun ra ngoài.
Tà tu? Thông tin về tà tu? Đây không phải là hắn sao?
Huống hồ nhìn biểu hiện sùng bái của Địa Ngọc Huyền, đây là chuyện gì xảy ra? Mình rõ ràng không nhận biết nàng nha.
Lấy lại bình tĩnh, hiện tại Lạc Nam đang trong vai Ngọc Hải… không thể để nữ nhân này nhìn ra sơ hở gì.
Nghĩ đến đến, Lạc Nam cười lạnh nói: “Ha hả, một tên tà tu gian ác mà thôi, Địa tiểu thư lại để tâm đến hắn? Chẳng lẽ cũng vì lượng Thiên Địa Dị Vật và các thủ đoạn trên người hắn sao?”
“Hừ!”
Ngoài ý muốn của Lạc Nam, Địa Ngọc Huyền thái độ lập tức chuyển biến, từ lạnh nhạt chuyển thành tức giận hừ một tiếng, không chút khách khí nói:
“Ngọc Tiên Môn muốn xem người trong thiên hạ thành kẻ ngu hết sao? Nếu sở hữu những thủ đoạn đó mà trở thành Tà Tu, như vậy Địa Ngọc Huyền ta cũng tình nguyện trở thành một Tà Tu như vậy đấy!”
“Cái gọi là Tà Tu, thực chất chỉ là cái cớ để những kẻ tham lam đường đường chính chính truy sát hắn mà thôi, thiên hạ này rất nhiều kẻ không ngu… nhưng cố tình giả ngu để đạt được lợi ít, đúng là buồn cười!”
Địa Ngọc Huyền nói một tràng khiến Lạc Nam á khẩu, hắn không hiểu vì sao nữ nhân này lại nói tốt cho mình, cũng chẳng hiểu vì sao Địa Ngọc Huyền tức giận như vậy…
Bất quá cách nàng nhìn nhận vấn đề không khác bản thân hắn bao nhiêu, tiểu thư của Địa Tiên Môn quả nhiên không phải nữ nhân đơn giản.
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặc Lạc Nam lại là cười lạnh nhạt:
“Thì tính sao đây? Kẻ kia hiện tại đã là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh… Địa Tiên Môn chẳng phải cũng như vậy sao?”
“Hừ, đừng tưởng Địa Tiên Môn chúng ta thấp hèn đến như vậy… từ khi thông tin từ Tà Tu kia lộ ra, phụ thân ta đã hạ lệnh toàn bộ môn phái không được dính líu vào chuyện này!” Địa Ngọc Huyền lại là thản nhiên đáp.
“Ồ?!” Lạc Nam có chút bất ngờ.
Thời gian qua hắn trong vai Ngọc Hải có tìm hiểu, biết số lượng cường giả ra sức truy tìm tung tích của “tà tu” ngày một tăng, các thế lực lớn hầu như đều đã xuất động, không ngờ Địa Tiên Môn lại là ngoại lệ.
“Vì sao? Nếu bắt được hắn… chỉ cần đạt được một phần đồ vật trên người hắn cũng là lợi ít cực lớn a, Địa Tiên Môn của các người không quan tâm sao?” Lạc Nam có chút thắc mắc hỏi.
Địa Ngọc Huyền cao ngạo ngẩng đầu: “Địa Tiên Môn chúng ta hành sự quang minh lỗi lạc, công pháp độc môn ngưng luyện ra Thiết Thổ không kém gì Dị Thuộc Tính, vì sao phải tham lam đồ vật của người khác?”
Lạc Nam nhìn thẳng ánh mắt của Địa Ngọc Huyền mà trong lòng có chút cảm khái.
Đều là Ngọc Cấp thế lực, vì sao Ngọc Tiên Môn lại trăm phương ngàn kế muốn vơ vét Thiên Địa Dị Vật của người khác, ngay cả tu sĩ vừa mới phi thăng cũng không buông tha. Mà Ngọc Tiên Môn lại hoàn toàn trái ngược, chả trách toàn bộ Môn phái ngay cả khí tức của thiên địa dị vật cũng không có, xem ra lời của Địa Ngọc Huyền là sự thật.
Lại nghĩ đến cách hành xử của cao tầng Địa Tiên Môn, Lạc Nam đối với thế lực này có chút hảo cảm rồi.
Xem ra ở bất kỳ thế giới nào… đều có người tốt kẻ xấu, cũng không phải tất cả thế lực tiên giới đều cặn bã như Ngọc Tiên Môn.
Lúc này, Địa Ngọc Huyền nói tiếp:
“Người kia lấy tu vi Chân Tiên giết chết Ất Tiên, lại có thể chạy thoát khỏi hai vị Ngọc Tiên của các người truy sát, chính là tuyệt đại thiên kiêu triệu năm chưa có một… Ngọc Tiên Môn của các vị đã đắc tội hắn, nếu không thể dọn dẹp sạch sẽ… hậu quả sau này chỉ sợ các vị không gánh nổi đâu!”
Đó cũng là một trong các nguyên nhân mà Địa Mạnh Hùng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục “tà tu” lần này.
Dựa theo tin tức mà Ngọc Tiên Môn cung cấp, vị “tà tu” kia sở hữu thiên phú và tiềm lực kinh thiên động địa…
Nhân vật như vậy một khi đã lỡ đắc tội, nếu thành công giết chết hắn thì không có gì để nói… bằng không ngày sau hắn trưởng thành, chỉ cần đạt đến Ngọc Tiên cũng đủ đồ sát một cái Ngọc Cấp Thế Lực rồi.
Huống hồ dựa vào chân dung, ngoại trừ khuôn mặt bị che đậy thì thân hình của “Tà tu” rõ ràng là một người trẻ tuổi, có tiềm lực phát triển cực kỳ to lớn, muốn đắc tội với người như vậy phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Lợi ít luôn song hành cùng nguy hiểm, Địa Tiên Môn không muốn mạo hiểm nên chưa từng nghĩ đến chuyện truy sát “Tà tu” kia, mặc kệ các thế lực khác tham lam đấu đá.
Lạc Nam một lần nữa thay đổi cái nhìn với Địa Tiên Môn, trong lòng âm thầm cảm khái, nếu thế lực nào cũng giống như thế này… chỉ sợ Tiên giới là một mảnh thái bình yên vui rồi.
Chỉ tiếc có được suy nghĩ như Địa Tiên Môn chiếm số lượng cực ít, hầu như toàn bộ Lam Cực Tiên Tinh chỉ có một, vì thế Tiên giới vẫn là một nơi có hoàn cảnh tàn khốc và khắc nghiệt.
“Ha hả, nghe lời nói của Địa tiểu thư, dường như đối với tên kia có chút để ý? Bất quá thật đáng tiếc… hắn hiện tại trọng thương chưa lành, chắc đang trốn chui trốn nhủi ở nơi nào rồi, sớm muộn cũng bị bắt được mà thôi!” Lạc Nam ra vẻ khinh bỉ cười nhạt.
XOẢNG…
Một cái chén rơi xuống đất khiến Lạc Nam giật nảy mình.
Chỉ thấy Địa Ngọc Huyền đầy mặt tức giận trừng nhìn hắn, lời nói lạnh lùng sắc sảo:
“Một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu lấy tu vi Chân Tiên làm được chiến tích như vậy đương nhiên khiến Ngọc Huyền ta ngưỡng mộ, không giống một kẻ nào đó chỉ biết ỷ vào bối cảnh sau lưng ỷ mạnh hiếp yếu, có giỏi ngươi truy sát hắn xem nào?”
Nói xong không cho Lạc Nam cơ hội trả lời, quay người đạp không bay đi… chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.
Lạc Nam có chút sững người vuốt vuốt mũi, cảm xúc trong lòng nhất thời thú vị nói không nên lời…
Đóng vai một kẻ đáng ghét nhìn một nữ tử xa lạ ngưỡng mộ chính bản thân mình, cảm giác này lần đầu hắn được trải nghiệm…
Cái tên Địa Ngọc Huyền, thành công gây ấn tượng với Lạc Nam hắn…
Nữ nhân này thông minh tài trí không kém Ỷ Vân… nhưng tính cách lại có phần ngay thẳng cường liệt.
Cũng bởi vì Địa Tiên Môn không thua gì Ngọc Tiên Môn… nên nàng có sao nói vậy, chẳng sợ làm phật lòng “Ngọc Hải”.
“Bất quá hôn sự này xem như nát rồi!” Lạc Nam hài lòng lẩm bẩm, nhìn ly trà bị Địa Ngọc Huyền giận dữ đập nát mà dở khóc dở cười.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106