“Hồng Mông Cổ Tộc… ngươi là tộc nhân của Hồng Mông Cổ Tộc?”
Sắc mặt Bạch Linh và Hồn Dạ trắng bệch.
Mặc dù hỏi như vậy, nhưng khi cảm nhận được nguồn Hồng Mông Thần Lực bá đạo hình thành không gian kết giới, còn có thể thắc mắc nữa sao?
Ngoại trừ Hồng Mông Cổ Tộc ra, ai có thể sở hữu nguồn Hồng Mông Thần Lực nồng đậm đến như vậy?
Với chất lượng của kết giới này, kẻ trước mắt nhất định có địa vị cao trong tộc, không phải tộc nhân bình thường.
Chẳng trách đối phương không sợ sư phụ của mình, càng chẳng xem Siêu Thần Viên Mãn như mình ra gì.
“Tam sư đệ chết tiệt, ngươi trêu vào nhân vật nào thế hả?” Hồn Dạ ở trong lòng điên cuồng mắng chửi.
Thủ Mộ Nhân có thể là nhân vật mạnh nhất bên dưới Bất Hủ, nhưng đụng vào những chủng tộc Bất Hủ chân chính như Hồng Mông Cổ Tộc, dù là thời kỳ toàn thịnh của ông ta cũng ăn không tiêu, huống hồ là hiện tại vẫn đang trọng thương? Thực lực tuột giảm?
Bạch Linh hít sâu một hơi, dùng giọng điệu hòa nhã nói: “Xem ra giữa chúng ta có hiểu lầm, dù sao thì sư phụ và Hồng Mông Cổ Tộc có chút giao tình, mong các hạ giải trừ Kết Giới, giơ cao đánh khẽ.”
Ở trong kết giới này, dù bọn họ có muốn báo tin hay cầu viện cho sư phụ cũng không tài nào làm được.
“Giao tình?” Lạc Nam sắc mặt lạnh nhạt:
“Ta sinh sau đẻ muộn, không biết một lão cẩu canh mộ và Hồng Mông Cổ Tộc có giao tình gì?”
“Các hạ có điều không biết, năm xưa sư phụ của chúng ta từng theo Vạn Vũ Chi Chủ phối hợp Hồng Mông Cổ Tộc tiêu diệt Bất Hủ Cổ Tộc.” Hồn Dạ vội vàng đáp:
“Trận chiến năm đó có thể nói là cực kỳ hiển hách, lưu danh sách sử!”
Hắn vừa dứt lời, một phương Cực Giới bỗng nhiên hiện ra trong tay Lạc Nam.
Bất Hủ Thần Văn bao phủ, Bá Thần Lực bùng phát, một tay hung hăng ném đến.
“Ngươi…”
Hồn Dạ biến sắc, không cam lòng chịu chết, một tay thi triển Hắc Ám Siêu Thần Lực, một tay đánh ra Siêu Thần Hồn Lực.
Hắc Ám và Linh Hồn dung hợp tạo thành Ám Hồn màu có màu đen, ngưng kết thành màn chắn ngăn chặn trước mặt.
ĐÙNG.
Cực Giới ném vào, màn chắn rung động, thân thể Hồn Dạ liên tục bị đẩy lùi.
“Khinh người quá đáng!” Hồn Dạ phẫn nộ quát lên:
“Để ngươi hiểu đệ tử của Thủ Mộ Nhân không phải dễ ức hiếp!”
“Nghịch Thế Thần Thông – Ám Hồn Linh Quân!”
Hai tay mãnh liệt kết ấn, vô vàn Quy Tắc và Ám Hồn dung hợp vào nhau.
Chỉ trong thoáng chốc, một đội quân hàng vạn Ám Hồn cấp tốc hình thành.
Bọn hắn như u linh ẩn mình trong bóng tối, mỗi một tên đều là đại năng, vừa sở hữu Hồn Lực, vừa sở hữu Hắc Ám Lực.
Xuất thân cùng một sư phụ, Hồn Dạ đương nhiên cũng có được khả năng điều khiển vong linh như tam sư đệ của mình, hơn nữa Ám Hồn Linh Quân của hắn còn lợi hại hơn Vong Linh.
Bởi vì Ám Hồn Linh Quân tuy là đông đảo như quân đội, nhưng lại có cách thức chiến đấu như sát thủ.
Vừa mới hiện ra, chúng nó đã lẫn vào hắc ám, bắt đầu phong tỏa Lạc Nam, sẵn sàng tập sát đoạt mạng của hắn.
Từng luồng sát khí vô hình đâm xuyên da thịt của Lạc Nam, khiến hắn có chút đau nhói.
Hương Trà thấy kẻ này vừa sử dụng Nghịch Thế Thần Thông, chân mày nhếch lên, đang muốn xuất thủ thì bị Vân Tiêu kéo lại.
“Đừng vội, để xem Tiểu Nam còn giấu bao nhiêu át chủ bài!” Vân Tiêu cười nói.
“Ý kiến hay!” Hương Trà tủm tỉm cười, lấy ra một tách trà nóng thưởng thức, chéo chân ngồi xem náo nhiệt.
“Diệt hắn cho ta!” Hồn Dạ gầm lên.
“SÁT!”
Ám Dạ Linh Quân ẩn trong bóng tối bạo phát sát cơ, thu liễm khí tức, tốc độ kinh hoàng lao đến Lạc Nam, từ bốn phương tám hướng uy hiếp đến tính mạng của hắn.
“Làm thịt chúng!” Lạc Nam ung dung nói.
NGAO NGAO NGAO NGAO…
Chỉ chờ có thế, lấy Bá Chủ làm trung tâm, từng long ảnh khổng lồ dưới bóng tối gào thét mà ra.
Từng tôn Hỗn Độn Ma Long Linh mang theo Hỗn Độn Long Uy, Ma Uy, Vong Linh Quỷ Lực hòa quyện… giương nanh múa vuốt.
“Bất kính bệ hạ, chết!” Linh Nhất song trảo quét ngang, cuồng dã xé tan hàng chục Ám Dạ Linh Quân, miệng rồng bắn ra đạn pháo mang tính huỷ diệt, lại nghiền nát thêm đại lượng vong hồn hắc ám.
Hỗn Độn Long Linh vừa xuất hiện đã hoàn toàn áp đảo, hàng trăm, hàng nghìn Ám Hồn Linh Quân bị chúng nó xé tan, thôn nạp…
“Sư tỷ giúp đệ!” Hồn Dạ biến sắc.
Bạch Linh hít sâu một hơi, biết đối thủ đã không định buông tha, thế thì chỉ đành quyết chiến.
Hai ống tay áo rộng thùng thình nâng lên, lạnh lùng quát:
“Yêu Dã Quân Hồn hiện!”
RỐNG, NGAO, HÚ, XÀ, GÀO…
Vô số thanh âm gào rú kinh dị hãi hùng, mỗi bên ống tay áo là một vạn Hồn Yêu Quân cấp đại năng như bão táp tiến ra.
Hai ống tay áo là hai vạn Hồn Yêu Quân, gồm vô số chủng loài từ rồng, phượng, kỳ lân, côn bằng, viên hầu, bạch hổ, hắc giao, côn bằng, cùng kỳ, đào ngột, ma lang…
Tất cả đều là Yêu Hồn của Thần Thú, Ma Thú cực kỳ thô bạo.
Chúng nó gia nhập chiến trường, lập tức viện trợ của Ám Hồn Linh Quân, số lượng gia tăng, thực lực cũng tăng, hình thể lại không thua kém Hỗn Độn Long Linh quá nhiều…
Một vạn đấu ba vạn, Hỗn Độn Long Linh liền rơi vào thế hạ phong.
“Làm tốt lắm!” Hồn Dạ hưng phấn quát lên:
“Xuất hiện đi – Ám Hồn Chiến Kỳ!”
Nhẫn trữ vật lóe sáng, một lá cờ màu đen, rách nát hiện ra.
Ám Hồn Chiến Kỳ biến lớn, cắm thẳng xuống trước mặt.
Lá cờ tung bay, bắn ra vô vàn Hắc Ám Hồn Lực tiến vào cơ thể của đám Ám Hồn Linh Quân.
Ngay lập tức, thực lực của toàn bộ Ám Hồn Linh Quân đều nhảy vọt, toàn bộ đều đạt đến Hồn Bán Siêu Thần, chiến ý bành trướng.
Chúng nó đồ sát Hỗn Độn Long Linh một cách trắng trợn, đầu rồng, thân rồng đều hóa thành linh hồn tiêu tán.
Lạc Nam biểu lộ dửng dưng, triệu hoán Vong Thần Trụ sừng sững hiện ra.
Những Hỗn Độn Long Linh khi bị chém nát, tàn hồn của chúng liền trở về bên trong Vong Thần Trụ, bắt đầu phục hồi và lao ra tham chiến như chưa từng tổn hại.
“Quả nhiên Vong Thần Trụ ở trong tay kẻ này… nhưng nó còn kém hơn Hồn Bảo của tỷ đệ chúng ta một bậc.” Bạch Linh hừ một tiếng:
“Yêu Hồn Thần Chung!”
ĐINH!
Một tiếng chuông ngân tác động trực tiếp vào thần hồn, Yêu Hồn Thần Chung màu trắng, bên trên thân chuông có điêu khắc vô số hình dạng Yêu Thú khác nhau.
ĐINH ĐINH ĐINH…
Bạch Linh liên tục lắc chuông, mỗi một tiếng chuông đều mang theo nguồn Yêu Hồn Lực cung cấp cho đám Yêu Hồn Quân của nàng, thực lực của chúng nó cũng bạo tăng không thua gì so với Ám Hồn Linh Quân trước đó.
Hơn nữa tiếng chuông còn có tác dụng trị thương, chỉ cần nghe được chuông, Yêu Hồn Quân đều phục hồi thương thế một cách cấp tốc.
Mức độ hiệu quả của Ám Hồn Chiến Kỳ và Yêu Hồn Thần Chung vượt xa Vong Thần Trụ.
Hỗn Độn Long Quân của Lạc Nam liên tục bị huỷ diệt, liên tục phải nhập trở về Vong Thần Trụ để trị thương.
Hơn nữa Vong Thần Trụ có vẻ như bị Ám Hồn Chiến Kỳ và Yêu Hồn Thần Chung khắc chế, nó liên tục rung sợ, giảm đi mức độ hiệu quả trong chiến đấu.
“Khá phiền đấy… nhưng còn chưa đủ!” Lạc Nam lãnh khốc cười gằn:
“Yểm Ma Thần Giới – hiện!”
Hắn đứng im tại chỗ, Huyễn Mộng, Hàn Chi và Thiên Lệ đã phá thể mà ra.
Siêu Hồn Thần Lực bành trướng, Yểm Ma Thần Giới ngưng tụ, Huyễn Mộng, Hàn Chi và Thiên Lệ lập tức phân thân, hóa thành hàng vạn Yểm Ma Thần Hồn.
Lạc Nam nâng tay: “Cực Hồn Cảnh!”
Toàn bộ Yểm Ma Thần Hồn tiến vào trạng thái Cực Hồn Cảnh, linh hồn kiên cố không thua gì nhục thân.
Hàn Chi và vô số phân thân của nàng đánh ra Vĩnh Cửu Băng Hồn, băng phong hỗn độn, trực tiếp đóng băng hàng nghìn Hồn Yêu Quân.
Thiên Lệ cười lãnh khốc, cùng hàng loạt phân thân huy động các loại thuộc tính khác nhau, tàn phá dữ dội.
Huyễn Mộng dùng Nguyền Rủa Độc Hồn, huỷ diệt vô số Ám Hồn Linh Quân Quân.
Lạc Nam đem Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ ném ra, 69 vị Tuyệt Sắc Hồn Cơ tham chiến, tu vi áp đảo, tàn sát bừa bãi.
Chỉ trong nháy mắt, cục diện lại nghiêng về phía Lạc Nam.
“Yểm Ma Hồn sao có thể mạnh như thế?” Bạch Linh và Hồn Dã đưa mắt nhìn nhau, đạt thành ăn ý.
Tỷ đệ hai người cắn lấy đầu lưỡi, phun ra tinh huyết lên bàn tay, chắp tay trước ngực, sau đó quỳ gối xuống bái lạy, thành kính hô vang:
“Bí Thuật – Cung Thỉnh Anh Linh!”
Dị tượng xuất hiện, hư ảnh hàng vạn ngôi mộ địa hoang tàn, vắng vẻ hiện ra.
Từ trong những ngôi mộ này, Anh Linh của các Hồn Siêu Thần bắt đầu thức tỉnh.
Sắc mặt Bạch Linh và Hồn Dạ trắng bệch, việc sử dụng Tinh Huyết để thi triển Bí Thuật này khiến bọn hắn tổn hao không ít.
Môn Bí Thuật này là do Thủ Mộ Nhân sáng tạo trong quá trình canh mộ, đã truyền thụ cho hai người, ngay cả Vong Linh Thần Lão cũng không học được.
Có Bí Thuật này, triệu hoán được hàng loạt Siêu Thần Anh Linh trong thời gian ngắn, Siêu Thần Viên Mãn bình thường cũng sẽ bị vây công đến chết mà thôi.
Chỉ thấy từng Anh Linh Siêu Thần trỗi dậy, có kẻ dùng kiếm, có kẻ dùng đao, có kẻ dùng thương…
Chiến lực của bọn hắn viễn siêu tất cả linh hồn đang có trên chiến trường, ngay cả ba vị Yểm Hồn cũng không thể so sánh.
“Cuộc chiến thật đáng sợ, toàn chơi triệu hồi linh hồn cấp cap.” Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm hoài nghi nhân sinh.
Mỗi một linh hồn Siêu Thần ở trong trận chiến này đều mạnh hơn hai nàng, số lượng lại có đến hàng vạn, quá mức hoang đường.
“Không tồi chút nào, xứng đáng để ta thi triển chút con bài!” Lạc Nam lạnh nhạt nói:
“Thần Văn Hộ Thể!”
Bất Hủ Bá Cực Thể kích hoạt.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Bên trong đan điền, 3000 Cực Giới tỏa sáng chói mắt, vô số luồng Thần Văn phóng thích mà ra.
Chúng nó vốn là Bất Hủ Thần Văn, nhưng thông qua Hồng Mông Đỉnh… Lạc Nam lại để những luồng Thần Văn này xuất hiện với trạng thái của Hồng Mông Thần Văn.
Những Hồng Mông Thần Văn này phô thiên cái địa, sau đó khảm vào bên trên toàn bộ Hỗn Độn Long Linh, khảm vào Yểm Ma Thần Hồn, khảm vào 69 vị Tuyệt Sắc Mỹ Hồn Cơ…
Tất cả đều được khảm Thần Văn, chiến lực, phòng ngự và phục hồi đạt đến trạng thái đáng sợ.
KENG!
Một tên Siêu Thần Anh Linh cầm kiếm chém xuống Hàn Chi, lại bị Thần Văn chặn đứng.
“Ngươi không đủ gãy ngứa!” Hàn Chi ngạo nghễ nhếch môi, Vĩnh Cửu Băng Hồn Trảo chưởng ra.
ĐÙNG.
Một tên Siêu Thần Anh Linh khác cầm Thuẫn ngăn chặn thế công của nàng.
“Phu quân cho thiếp!” Hàn Chi ôn nhu nói.
Lạc Nam nở nụ cười…
Khoảnh khắc đó, con mắt trái của Hàn Chi bỗng nhiên biến hóa, trở thành Cấm Kỵ Bá Hồn Nhãn.
Chỉ chờ có thế, Hàn Chi nhếch môi kiêu ngạo, một hố đen khổng lồ hiện ra dưới chân hai tên Siêu Thần Anh Linh.
Hố đen trói chặt bọn chúng, cưỡng ép luyện hóa linh hồn của bọn chúng…
Mà ở phía trên, thời không ngưng đọng, nhật nguyệt xoay tròn.
Hàn Chi sử dụng quyền năng của mắt khóa chặt kẻ thù, nhật nguyệt giáng lâm…
BÙM BÙM…
Hai tôn Siêu Thần Anh Linh hóa thành hư vô, Hồn Lực của chúng trở thành chất dinh dưỡng cho Hàn Chi hấp thụ.
Ở phía bên cạnh, mắt trái của Thiên Lệ, Huyễn Mộng cũng đã chuyển thành Cấm Kỵ Bá Hồn Nhãn.
Các nàng một người đánh ra sao băng, một người chưởng ra thiên thạch… chiến lực đủ để trấn áp càn khôn.
Chưa dừng lại ở đó, một vạn Hỗn Độn Long Linh cũng ngửa đầu gầm thét, mắt trái của chúng nó biến thành con mắt ấy, ánh sáng đen trắng hòa quyện cùng màu đồng cổ xưa uy nghiêm chiếu rọi khắp kết giới.
69 vị Tuyệt Sắc Hồn Cơ không chịu thua kém, thông qua mắt trái khủng bố thi triển Thiên Sinh Âm Vận.
Sát Âm, Thiện Âm, Nguyền Âm, Tà Âm… ngang dọc chiến trường.
Chiêu thức này cũng tương tự như cách Lạc Nam từng dùng Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn gia trì cho đám Xích Nha Hắc Ám mỗi lần hỗ trợ hắn dò đường…
Nhưng giờ đây đã mạnh hơn, thay vì Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn… toàn bộ những thực thể có liên kết linh hồn với hắn đều được trang bị năng lực của Cấm Kỵ Bá Hồn Nhãn.
Có thể điều động tất cả Hồn Kỹ của Lạc Nam, có thể thi triển những năng lực trong tiểu hỗn độn như triệu hoán hố đen, tiểu vũ trụ, nhật nguyệt, sao băng, thiên thạch…
Nghiền ép, thuần tuý là nghiền ép.
Không cần quay về Vong Thần Trụ để hồi phục, mỗi cá thể được trang bị Thần Văn bất khả xâm phạm, được chấp chưởng mắt của Bá Chủ với hàng loạt thần thông.
Chỉ thấy từng tôn Hỗn Độn Long Linh vừa Dịch Chuyển Tức Thời, vừa Dò Thám Tương Lai, vừa đánh ra Định Hồn, Tạc Hồn, Bạo Hồn.
“Hoang đường, từ bao giờ Hồng Mông Cổ Tộc có nhân vật Hồn Tu Yêu Nghiệt như hắn?” Bạch Linh cắn chặt bờ môi đến mức rướm máu.
Tay nàng liên tục lắc chuông, nhưng dù là Yêu Hồn Chuông lúc này cũng không thể đóng góp quá nhiều, khả năng hồi phục của nó vô pháp theo kịp tốc độ Yêu Quân và Anh Linh mà nàng triệu hoán bị đánh nát.
“Khốn nạn!”
Hồn Dạ ánh mắt trở nên độc ác.
Hắn chợt biến mất, hóa thân thành bóng tối.
Một lần xuất hiện, lập tức đã đến trên lưng Bá Kỵ Long Mã.
“Liệt Hồn Ám Trảo!”
Móng vuốt dài ra như lưỡi hái tử thần, nhắm ngay cổ Thần Hiên Hiên vồ đến, muốn làm thịt nữ nhân của Lạc Nam để phá hư tâm cảnh của hắn.
KENG!
Nhưng mà một trảo này của Hồn Dạ như cào phải kim loại kiên cố.
Lạc Nam điểm đầu ngón tay, chẳng biết từ bao giờ Thần Văn đã khảm đầy trên cơ thể Thần Hiên Hiên, Linh Vũ Mộng Âm và Bá Kỵ Long Mã.
Với Bất Hủ Bá Cực Thể, số lượng Thần Văn của hắn đủ để khảm đầy 3000 phương thế giới, huống hồ chỉ là vài vạn đại quân?
“Trẫm không sợ ngươi!” Thần Hiên Hiên kiêu ngạo nói, Đế Thần Thương xuất động, tràn đầy dũng khí hướng đầu Hồn Dạ đâm đến.
“Đáng hận!” Hồn Dạ thất thủ, chỉ có thể dịch không biến mất.
“Hahaha.” Thần Hiên Hiên nhìn cảnh này kích động cười to, hưng phấn nắm chặt tay Linh Vũ Mộng Âm nói:
“Nhìn kìa, ta vừa đánh chạy một tên Hồn Siêu Thần Viên Mãn!”
Linh Vũ Mộng Âm bật cười, gật mạnh đầu.
“Không tệ chút nào!”
Vân Tiêu và Hương Trà cũng tán thưởng, thông thường đối mặt với cường giả tu vi vượt xa mình như vậy, dù rằng được bảo vệ an toàn nhưng tu sĩ cấp thấp thường mất đi dũng khí, không có can đảm bất kính.
Nhưng Thần Hiên Hiên thì khác, nàng dám xuất thương tấn công một kẻ tu vi chênh lệch mình một đại cảnh giới.
Điều này chứng minh nàng có bản lĩnh của một cường giả, có được trái tim kiên cường bất khuất.
Chỉ cần tu vi đề thăng, Thần Hiên Hiên sẽ rất mạnh, là vị nữ đế tọa trấn một phương.
“Hồng Mông Thần Văn, làm sao có thể nhiều đến như thế?” Bạch Linh hoài nghi nhân sinh.
Yêu Quân, Anh Linh mà mình triệu hoán đã ngã xuống hơn phân nửa, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
Thậm chí khi nhìn lấy thân ảnh bá đạo của nam tử kia từ đầu đến cuối đều chưa từng động chân, chỉ đứng im tại chỗ đã chấp chưởng toàn cục.
Nội tâm Bạch Linh bất chợt xuất hiện một câu hỏi mà chính nàng cũng cảm thấy khiếp sợ:
“Đích thân sư phụ xuất thủ, có thắng nổi không?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227