Tiến vào Cung Đình Thụ, Vô Hối rốt cuộc gặp gỡ Kiếm Vô Uyên.
Mặc dù khí chất là khác nhau, dung mạo của hai người quả nhiên từ một khuôn mà đúc ra.
Lạc Nam cũng không có ý định che giấu, giải thích rõ ràng về lai lịch của Vô Hối và cách mà hắn mang Vô Uyên trở lại.
“Đa tạ.” Vô Hối chân thành cúi thấp đầu, hướng về Kiếm Vô Uyên hành đại lễ:
“Nếu tỷ tỷ không quyết định như vậy, thế gian này sẽ không có sự tồn tại của ta, ta càng không có cơ hội được đến bên cạnh chàng.”
“Chúc mừng ngươi.” Kiếm Vô Uyên thanh nhã cười:
“Nhưng cũng vì ta mà ngươi bẩm sinh đã chán ghét kiếm như vậy.”
“Mặc dù ta biết tỷ tỷ là tiền thân của ta, nhưng ta sẽ không trở thành bản sao của tỷ tỷ.” Vô Hối nghiêm túc đáp:
“Ta muốn trở thành một Vô Hối độc nhất vô nhị của phu quân.”
“Ta tin tưởng.” Kiếm Vô Uyên mỉm cười gật đầu.
Đêm xuống, Lạc Nam bồi tiếp tam nữ, bù đắp lại trăm năm nhung nhớ của các nàng.
Tại cung điện trên mây, ánh trăng sáng treo cao, tinh thần chiếu rọi, ba vị nữ Tiên Đế trở thành thê tử của đại năng.
Điều này có vẻ chưa từng xảy ra… bởi lẽ đạt đến cấp độ đại năng, ai còn nhớ đến tiểu nữ tử ở phàm kiếp xa xôi nữa chứ.
Nhưng Lạc Nam vẫn luôn là Lạc Nam, hắn chưa từng quan tâm đến những thứ như thân phận, thực lực hay địa vị.
Đó không phải khoảng cách để ngăn cản cảm xúc của hắn, thứ hắn tôn sùng luôn là tình cảm chân thành.
Long Tiên Thánh Điển, Thiên Địa Hợp Hoan Kinh.
Tu vi của tam nữ thăng tiến như vũ bão.
Hắn dùng Hỗn Độn Long Châu giúp Kinh Kha đột phá tu vi.
Hắn dùng tài nguyên cao cấp giúp Vô Cảnh Chi Thể nhảy vọt mà không gặp bình cảnh.
Hắn dùng Bất Hủ Diễn Sinh Kinh trao đổi Vĩnh Hằng Thuộc Tính, lại dùng lá cây Kiến Mộc thăng cấp tất cả Vĩnh Hằng Thuộc Tính của Vô Hối.
Khi biết nàng có hơn 30 loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính, Lạc Nam cũng giật mình nói:
“Huyền Thiên Vũ Trụ có nhiều Vĩnh Hằng Thuộc Tính đến vậy sao?”
Nên biết rằng dù là Nhất Thế Vũ Trụ, Vĩnh Hằng Thuộc Tính chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Không nha, thiếp nhờ thứ này thăng cấp Dị Thuộc Tính thành Vĩnh Hằng Thuộc Tính.” Vô Hối lấy ra một mảnh ngọc vỡ đưa đến.
Lạc Nam tiếp nhận mảnh vỡ, chỉ thấy đó là một khối ngọc bội không hoàn chỉnh, bên trên ghi chép một môn công pháp gọi là Vĩnh Hằng Thiên Quyết.
“Thiên Đạo Cấp Công Pháp.” Ánh mắt hắn lóe lên.
Công pháp này không hoàn chỉnh, nhưng bằng vào kiến thức của Lạc Nam, hắn nhận ra nó là Thiên Đạo Cực Phẩm Công Pháp, có khả năng đem Dị Thuộc Tính tiến cấp thành Vĩnh Hằng Thuộc Tính, đồng thời giúp chủ nhân luyện đến cảnh giới Thiên Đạo.
Chỉ là bởi vì nó không hoàn chỉnh, nên Vô Hối chỉ thực hiện được việc thăng cấp thuộc tính mà thôi, chưa thể thăng tiến cảnh giới quá nhanh.
“Nó là cơ duyên đấy, hì hì.” Vô Hối đắc ý khoe khoang.
Lạc Nam nở nụ cười, tu sĩ nhặt được cơ duyên vốn không phải chuyện hiếm lạ.
Như Loạn Phàm được Hộp Đựng Kiếm, Huyền Sa Thần Lão đạt Hồ Lô Cát, thì việc có mảnh vỡ công pháp cao cấp rơi vào Huyền Thiên Vũ Trụ, được Vô Hối tình cờ thu được cũng chẳng phải điều gì bất ngờ.
Bởi lẽ tiền thân của Vô Hối là Kiếm Vô Uyên trước khi đột phá Thần Đạo, có được khí vận hơn người gia thân cũng là chuyện bình thường.
“Tiểu mỹ nhân, nàng mang đến kinh hỉ lớn cho ta!”
Lạc Nam sủng ái không dứt, đem nàng ép xuống dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên nơi mềm mại.
Vô Hối mang đến hơn 30 loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính, khác nào cho hắn hơn 30 loại Đạo Thuộc Tính?
Trong lúc nhất thời, hắn hưng phấn nên càng thêm dũng mãnh.
“Ưm… phu quân, thiếp sướng.”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 17 tại nguồn: http://truyensextv.com/con-duong-ba-chu-quyen-17/
Chỉ sau bảy ngày ngắn ngũi, tam nữ đều tiến vào Chí Tôn.
Thật ra với năng lực của Lạc Nam, hắn có thể giúp các nàng đột phá thẳng vào Thiên Đạo.
Nhất là Vô Cảnh Chi Thể của Ngọc Tú, có thể đột phá không gặp bình cảnh, càng không bị tâm cảnh ảnh hưởng, nàng thậm chí có thể độ Thần Kiếp mà không cần hóa phàm.
Đâu phải tự nhiên mà nhân vật như Thần Huyền Huân cũng đánh giá Vô Cảnh Chi Thể cực kỳ cao.
Nhưng còn đúc nên Chí Tôn Pháp Tướng là công đoạn quan trọng, không thể bỏ qua.
Các nàng cứ việc lĩnh ngộ và sáng tạo Pháp Tướng thuộc về mình, chẳng cần phải gấp gáp.
Cùng lúc đó, Nguyên Giới dưới bàn tay đoàn kết của tất cả đã hoàn tất thống nhất.
Đông Đế Đại Lục, Tây Hoàng Đại Lục, Nam Vương Đại Lục, Bắc Tôn Đại Hải, Bá Chủ Lãnh Địa, Vô Tận Hư Không…
Mọi thứ đều hoàn hảo đúng theo những gì Lạc Nam và cao tầng thế giới thương nghị.
Nguyên Giới Chi Linh hiện thân trên bầu trời, cao giọng tuyên bố:
“Bản Nguyên đã hoàn mỹ, sẵn sàng chào đón chủ nhân đầu tiên trong lịch sử.”
“Phu quân, ngày này rốt cuộc phải đến.” Đông Hoa ở bên cạnh nắm chặt tay hắn, kiểng chân hôn lên gò má nam nhân, thủ thỉ bên tai hắn:
“Thiếp chờ nhìn thấy đại tỷ ngoan ngoãn theo chàng vào Lạc Gia.”
Lạc Nam ôm nàng tuyên bố: “Tam Tiêu đều phải thuộc về ta.”
“Phu quân.” Diễm Nguyệt Kỳ cùng Cửu Huân Dao nở nụ cười:
“Năm đó khi hai nữ nhi bị đại tỷ cưỡng ép mang đi, chúng ta đã nói gì chàng còn nhớ chứ?”
“Haha.” Lạc Nam nhịn không được bật cười.
Lúc đó hắn và chúng nữ vô cùng phẫn nộ, thầm thề có một ngày đem Vân Tiêu trói lại, dùng gia pháp hầu hạ.
Mà hôm nay, cơ hội ấy đã đến, cơ hội để hắn đường đường chính chính đánh bại Vân Tiêu, đánh bại những nữ cường nhân luôn cao cao tại thượng.
Nhìn từng dung nhan tuyệt mỹ đặt trọn niềm tin vào mình, Lạc Nam được tiếp thêm động lực to lớn, tự tin vô hạn.
Mặc kệ các nàng còn che giấu thủ đoạn gì.
Hắn nhất định sẽ thắng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150