“Trận chiến này, phải đánh đến thời khắc cuối cùng, dù sinh dù tử cũng không hối tiếc.”
Vân Tiêu nghiêm túc cất giọng.
Nàng hiểu hậu quả của chiêu thức cấp độ này, nhưng nàng buộc phải chiến.
Chỉ vì nàng cần cho Nguyên Giới Chi Linh một câu trả lời, một kết quả cuối cùng.
Nguyên Giới Chi Linh tuyển chọn nàng trở thành người gánh vác vận mệnh của thế giới, giúp nàng có cơ duyên đạt được Hoàng Trung Lý, giúp nàng hoàn thiện Thái Thượng Đạo Ngôn Kinh.
Nếu nàng không đủ khả năng đạt được Thế Giới Bản Nguyên, nàng cũng phải cho Giới Linh một kết cục thỏa đáng.
Một khi thấy khó mà lui, quyết định từ bỏ… nàng sẽ vĩnh viễn thiếu nợ Giới Linh, sai trái với bản tâm của mình.
Ngược lại khi chiến đến cùng nhưng vẫn thất bại, đó là do nàng đã cố gắng hết sức nhưng không thể thành công, Giới Linh không có lý do trách nàng, mà nàng cũng không thẹn với bản tâm của mình.
Nghĩ đến đây, Vân Tiêu lạnh lùng nói:
“Đến đi!”
Thanh âm vừa dứt, Thần Quy Vạn Thủ toàn lực chưởng ra, một vạn môn Thần Kỹ kinh thiên động địa tàn bạo mà đến.
Hỗn độn rạn vỡ, dù là với cường độ của nó cũng không thể gánh vác nổi nguồn sức mạnh khổng lồ của một vạn môn Thần Kỹ bùng phát cùng thời điểm.
“Đồ Giới!”
Lạc Nam gầm lên, hai vạn cánh tay từ Vạn Cổ Bá Tướng vung kiếm lên cao…
“Không…” Ánh mắt chúng nữ sắp nứt ra, hằn lên từng tia tơ đỏ.
Đông Hoa cùng Bích Tiêu siết chặt tay đến mức rướm máu, mà Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý cũng không dám nhìn tình cảnh này.
Một vạn thanh Thần Kiếm, năm nghìn thanh Nguyệt Hồng Kiếm và năm nghìn thanh Lạc Hồng Kiếm cùng lúc ngân vang.
Thần Kiếm trảm xuống đầu tiên, một vạn luồng Thần Tị như kinh đào hải lãng tàn phá tất cả, huỷ diệt mọi thứ…
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH.
Thần Kỹ vỡ nát tầng tầng lớp lớp trước kiếm khí kinh hoàng…
Chỉ riêng đợt chém đầu tiên đến từ Thần Tị, một nửa Thần Kỹ của Vân Tiêu đã sụp đổ.
Nếu Nguyệt Hồng Kiếm và Lạc Hồng Kiếm tiếp tục trảm ra, thắng bại không khó kết luận, người thắng chắc chắn là Lạc Nam.
Vân Tiêu sẽ chìm trong biển loạn kiếm, kết quả thê thảm.
“Khai Hoàng Trảo – Nguyệt Thần Trảm!”
Lạc Nam sắc mặt quyết liệt, Vạn Cổ Bá Tướng rốt cuộc trảm xuống đợt kiếm tiếp theo.
Vô số hư ảnh Lạc Hồng Kiếm tựa như cột trời sừng sững có thể khai phá vũ trụ, vô số mặt trăng lưỡi liềm đỏ sẫm của ngày tận thế…
Chính thức giáng lâm.
Nhìn tầng tầng lớp lớp Thần Kỹ của mình bị nghiền thành mảnh vụn, Vân Tiêu yếu ớt nở nụ cười:
“Ngươi mạnh thật, nếu như không chết… ta sẽ gả cho ngươi.”
Nàng dự định nhắm mắt lại, nghênh đón tất cả.
Nhưng mà…
Giây phút tiếp theo, chỉ thấy vô vàn luồng Khai Hoàng Trảm và Nguyệt Thần Trảm không hề đánh về phía nàng, ngược lại chúng nó tự chém vào nhau, thậm chí tự tàn phá Thần Tị trước đó còn đang ngang tàn mạnh mẽ.
RĂNG RẮC.
Toàn bộ Đồ Giới tự động sụp đổ, số lượng Thần Kỹ còn sót lại của Vân Tiêu thành công xông qua.
Tuy rằng trước đó chúng nó đã bị phá hơn một nửa, nhưng số lượng vẫn còn quá nhiều, đủ sức nghiền nát bất cứ đại năng nào tồn tại.
“Đừng!” Vân Tiêu thất thanh, âm giọng trong trẻo lần đầu trở nên run rẩy và khàn đục.
Chân trần đạp không, nàng như lưu tinh xuyên qua hỗn độn, cố gắng lao đến chỗ của hắn.
Đáng tiếc đã muộn, Lạc Nam miệng nở nụ cười, giang rộng hai tay… nghênh đón tất cả Thần Kỹ rơi xuống đầu mình.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Hỗn độn vỡ nát xung quanh hắn, từng đám mây lực lượng huỷ diệt hình thành, bao trùm càn khôn, vùi lấp thân ảnh nam tử nhỏ bé bên trong đó.
Ngay cả Vạn Cổ Bá Tướng cũng tan biến tự bao giờ.
“Không thể!” Toàn bộ Nguyên Giới như chết lặng.
Vân Tiêu điên cuồng xông vào giữa vụ nổ.
Pháp Tướng sau lưng không ngừng dốc chút lực lượng cuối cùng đánh tan dư ba, bảo vệ Vân Tiêu nhiều nhất có thể.
Nhưng mà dù là như thế, vài nghìn Thần Kỹ bạo tạc cũng khốc liệt vô cùng.
Y phục rách nát, tóc dài rối tung, toàn thân nhuộm máu, Vân Tiêu ôm trong lòng một thân ảnh không còn nguyên vẹn lao vọt ra.
Cơ thể hắn lúc này không còn nguyên vẹn, cháy đen như than, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt an tường, sinh cơ đoạn tuyệt.
Ngay cả một khí tức yếu ớt của linh hồn cũng không còn sót lại.
Nhịp tim của tất cả sinh linh Nguyên Giới như dừng đập vào thời khắc này.
Người nam nhân đã viết nên lịch sử, sáng tạo truyền kỳ của thế giới này… không thể cứ như vậy mà vẫn lạc.
Bọn hắn không cho phép, cái giá này quá lớn… lớn vượt khỏi khả năng chịu đựng của Nguyên Giới.
Chúng nữ Hậu Cung biến sắc, khoảnh khắc này Long Tiên Thánh Điển đột ngột mất đi cảm ứng.
“Đi!”
Yên Nhược Tuyết ngã quỵ trên đất, vẫn cố gắng ra lệnh cho Bá Chủ Chi Thành lao ra hỗn độn.
Cảm giác như tốc độ của Bá Chủ Chi Thành không đủ, Dị Nữ trực tiếp mở ra hỗn độn thông đạo.
Chúng nữ chỉ chờ có thế, liều mạng xông vào.
Lạc Yêu Nhi, Vu Nhi, Nhân Nhi, Diệp Nhi… các tiểu nữ nhân khóc không thành tiếng.
“Lão đại phúc lớn mạng lớn, dù là lão thiên cũng không thể giết hắn!” Hai mắt Hắc Trư long lên sòng sọc như sắp phát điên, cùng với đám thân bằng hảo hữu điên cuồng lao ra khỏi Nguyên Giới.
“Tiểu Nam… hắn lại lựa chọn như thế sao?” Ninh Vô Song thì thào, toàn thân không còn chút khí lực ngã vào lòng Lạc Sương.
“Mẫu thân ngươi yên tâm.” Lạc Sương động viên trong vô thức, nhưng ngay cả chính nàng cũng đã nhòe cả hai mắt.
“Hắn… rõ ràng đã sắp thắng rồi, tại sao lại làm như vậy?” Yểm Ma Điện Chủ ngơ ngác đến xuất thần.
“Tuyệt đối đừng có chuyện gì xảy ra.” Lâm Tích sắc mặt trắng bệch.
“Kẻ đánh bại ta, kẻ khiến ta tâm phục khẩu phục không thể ngã xuống theo cách như thế.” Hoài Khánh mất bình tĩnh quát lớn:
“Ngươi mau đứng lên!”
“Điên, cái tên này đúng là vì nữ nhân mà có thể bán mạng.” Hương Trà không có chút dao động.
Nàng không biểu hiện quá nhiều, chỉ là giữa mi tâm sáng lên dấu ấn của một phiến lá trà tinh khiết như bảo ngọc, sau lưng hiện ra dòng chảy hỗn loạn của luân hồi thời không.
Hiển nhiên, Nghịch Thế Thần Thông – Càn Khôn Trùng Sinh Thuật đã sẵn sàng kích hoạt.
Nếu mất đi hắn ở đời này, hắn nguyện ý Trùng Sinh trở về một đời nữa để tìm kiếm hắn.
Dù tỷ lệ thành công chỉ là một phần vạn, dù phải đánh đổi toàn bộ tu vi hiện tại, trải qua ngày tháng dài đằng đằng trong cô đơn… nàng vẫn nguyện ý.
Chẳng biết từ bao giờ, tên sư đệ này có ý nghĩa quá quan trọng trong sinh mệnh của nàng rồi.
Thế giới của Vân Tiêu sụp đổ vào lúc này, mọi tiếng ồn xung quanh trở nên im lặng, nàng cắt cổ tay, dùng tinh huyết mang theo Thần Lực của mình đổ vào miệng hắn.
Nhưng dù cố gắng đến đâu, những giọt tinh huyết này đều như cát rơi vào sa mạc, hoàn toàn không mang đến bất cứ công dụng nào.
“Kẻ bại phải là ta, tại sao ngươi ngốc như thế?” Nàng rốt cuộc không ức chế nổi, đôi vai gầy yếu ớt run rẩy.
Với khả năng của nàng, đương nhiên có thể nhìn ra Đồ Giới của Lạc Nam mạnh hơn Thần Quy Vạn Thủ rất nhiều.
Nàng đã chấp nhận thất bại, chỉ muốn cho Giới Linh một kết quả mà thôi.
Vậy mà cái tên này lại làm ra chuyện như thế, hắn thà gánh lấy tất cả, cũng không muốn nàng bị thương tổn…
Tinh huyết vẫn không ngừng chảy, Vân Tiêu như già đi mười tuổi…
“Ngươi tránh ra đi!” Đông Hoa phẫn nộ, cùng chúng nữ đuổi đến muốn đoạt lại Lạc Nam.
Trong mắt Đế Lạc hiện lên một tia sát khí, dù Vân Tiêu đã từng cứu nàng, nhưng nếu vì Vân Tiêu mà nam nhân của nàng ngã xuống, nàng sẽ không bỏ qua.
Cùng lắm thì diệt, sau đó tự vẫn đền ân cứu mạng.
Đúng lúc này, “khối than cốc” nằm trong lòng Vân Tiêu rốt cuộc nhe ra hàm răng trắng bóc.
Ở giữa cả cơ thể đã bị nổ đen kịt, màu răng trắng sáng quá mức nổi bật.
Vân Tiêu chưa kịp định thần, Ám Nhiên Chuỷ Thủ đã từ phía sau kề lên cổ ngọc của nàng.
“Ta… khụ khụ khụ.” Lạc Nam mở miệng, lại ho khan kịch liệt, rốt cuộc mới nói được tròn câu:
“Ta thắng!”
“Cái này…” Hàng tỷ sinh linh trợn mắt há hốc mồm.
“Phu quân?!” Chúng nữ toàn thân như bị sét đánh, cảm ứng giữa Long Tiên Thánh Điển và Thiên Địa Hợp Hoan Kinh lại trở về.
Vẻ mặt của Vân Tiêu trở nên cực kỳ đặc sắc, ánh mắt nhòe đi trước đó lóe lên một tia lạnh lùng, mặc kệ Ám Nhiên Chuỷ Thủ kề ngay cổ, vẫn vung tay lên muốn đánh hắn.
Nào ngờ Lạc Nam đã sớm đề phòng, đang thuận thế nằm trong lòng nàng vùng dậy, cái miệng còn xám đen khóa chặt lấy bờ môi Vân Tiêu.
Một tay ôm lấy eo nàng, một tay ôn nhu nắm lấy cổ tay ngọc đang rỉ máu, các loại Đạo Thuộc Tính trị thương nhanh chóng bao trùm, Bất Hủ Thần Huyết truyền sang bổ sung.
“Ưm…”
Vân Tiêu đang muốn phản kháng, chợt cảm nhận được cổ tay mát lạnh dễ chịu, nội thương cấp tốc được nam nhân chữa lành.
Tim nàng rung động, đôi mi cong cũng nhẹ nhàng khép lại.
Nụ hôn của hắn đầy tro bụi đắng chát, nhưng lại ngọt ngào hơn cả mỹ vị trần gian vào thời khắc này.
“Khốn kiếp!” Hương Trà giận dữ phất óng tay áo, dấu ấn Uẩn Linh Đạo Trà giữa trán biến mất, giải trừ Nghịch Thế Thần Thông đã sẵn sàng triển khai, thân ảnh lặng lẽ biến mất.
“Tên đệ tử này, nhất định không tha cho hắn!” Thái Diễm âm thầm gạt lệ, thanh âm ngập tràn mùi dấm chua.
“Cái tên này… lại dùng chiêu đó rồi!” Dạ Thanh Thu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, vừa rồi thật sự dọa chết nàng.
“Thì ra là chiêu đó.” Ninh Vô Song, Huyết Chiêu Dương chúng nữ cũng bừng tỉnh đại ngộ.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 17 tại nguồn: http://truyensextv.com/con-duong-ba-chu-quyen-17/
Tu La Giáo.
“Có vẻ ngươi không bất ngờ?” Vô Phi Yến và Tu La kinh dị nhìn sang Tu La Đại Trưởng Lão.
Chỉ thấy Tu La Đại Trưởng Lão không ức chế nổi cảm xúc, nhoẻn miệng cười đến tận mang tai:
“Xú tiểu tử, không ngờ hắn đem Nguỵ Tử Hồn Thuật luyện đến mức qua mặt cả đại năng.”
Môn bí thuật do bà ta sáng tạo, lại được Lạc Nam áp dụng đến cảnh giới cao nhất, áp dụng vào trận chiến quan trọng nhất lịch sử… thử hỏi làm sao có thể không vui mừng? Không kiêu hãnh.
Nguỵ Tử Hồn Thuật, chính là nên dùng như vậy.
“Hừ, đúng là tai tinh bất tử, sao có thể dễ dàng chết như vậy.” Lâm Tích, Hoài Khánh, Yểm Ma Điện Chủ đều nhẹ nhàng thở ra.
Cảnh tượng đôi nam nữ hôn nhau quá mức cay mắt, các nàng đều bất mãn rời đi.
“Moá nó! Lão đại ngươi vô sỉ, dối gạt cảm xúc của chúng ta, còn cho chúng ta ăn đầy mồm cơm chó.” Hắc Trư bất mãn mắng to.
Bọ Hung tràn ngập đồng cảm gật đầu tán thành, nhìn lấy Lạc Nam và Vân Tiêu chu mông nói:
“Thật muốn cho hai bọn hắn một quả rắm.”
“Cút đi! Đừng có phá hư phong cảnh!” Tôn Hầu Tử vừa bực mình vừa buồn cười vung chân đạp nó.
“Tỷ phu vẫn mãi là tỷ phu, thủ đoạn cưa mỹ nhân chúng ta cần phải học hỏi nhiều.” Vương Ưng, Thuỷ Mặc đám người tràn ngập sùng bái.
“Đây không phải cưa mỹ nhân bình thường, là cưa đệ nhất nữ cường, hiểu chưa?” Long Ngạo Thế hai mắt tỏa sáng.
“Trở về thôi, giải tán ai về nhà nấy!” Cự A Man, Na Tra đám người lắc đầu bất đắc dĩ.
Thông qua hình chiếu, toàn bộ Nguyên Giới đều được mở mang tầm mắt.
Tất cả nam nhân đều nhịn không được mà nâng lên ngón tay cái, bội phục Lạc Nam đến đầu rạp xuống đất, chiến lực bá đạo, lại biết cách trêu đùa cảm xúc và tán tỉnh mỹ nhân, đúng thật là nam nhân mẫu mực.
Mà tất cả thiếu nữ, mỹ phụ cũng đều cảm động đến rơi lệ, ngưỡng mộ tấm chân tình của hắn dành cho Vân Tiêu, thầm nghĩ chỉ cần có nam nhân vì các nàng làm đến mức như thế, xem như sống không uổng một đời rồi.
“Mau tránh!” Vân Tiêu lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ Giới Linh đang chiếu rọi hình ảnh trên khắp Nguyên Giới.
Mặt mũi nàng đỏ bừng, vội vàng lấy ra một tấm khăn lụa che lại.
“Miệng nàng thật ngọt.” Lạc Nam lưu luyến dư vị tuyệt vời, nhỏ giọng nói:
“Sau này chỉ thuộc về ta.”
“Sắp trở thành Giới Chủ lại dùng thủ đoạn hạ lưu vô sỉ.” Vân Tiêu hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên.
Nàng vừa mới nhìn quanh, liền bắt gặp ánh mắt đầy quỷ dị và trêu tức của chúng nữ Hậu Cung đang nhìn chằm chằm.
Vân Tiêu xém chút lảo đảo, đang muốn rời đi.
Nào ngờ Tiểu Thiên Ý nhân lúc nàng suy yếu xông đến, dùng Long Ngữ kết thành dây thừng đem nàng trói chặt lấy.
“Xú nha đầu, đại nghịch bất đạo.” Vân Tiêu hoảng hốt mắng, nàng đã vô lực phản kháng rồi.
“Hì hì hì, cơ hội tỷ năm có một.” Thiên Ý cười như tiểu yêu nữ, ôm lấy Vân Tiêu ném cho chúng nữ.
“Hảo tỷ tỷ, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói.” Đông Hoa cười tủm tỉm, ra hiệu cho Thiên Diệp Dao và Tịnh Dạ mang Vân Tiêu vào Bá Vũ Điện.
Lạc Nam đem Đằng Vân Tiên ném cho các nàng.
Hôm nay phu thê bọn hắn đồng lòng, muốn đem thần nữ cao cao tại thượng kéo xuống thần đàn.
“Bích Tiêu, mau giúp tỷ!” Vân Tiêu lần đầu phải cầu cứu.
Đáng tiếc, Bích Tiêu lần này cũng giả vờ mắt không thấy, tai không nghe.
“Phu quân, chàng ổn chứ?” Yên Nhược Tuyết ôn nhu ngồi xuống.
“Không ổn chút nào.”
Lạc Nam trực tiếp ngã lăn ra.
Cũng may hắn dùng Bá Đỉnh phòng ngự trước phần lớn vụ nổ của Vân Tiêu, mà Bá Đỉnh sau đó cũng đã cạn kiệt lực lượng.
Bản thân hắn chỉ gánh một phần, chủ yếu là giả chết nhờ Nguỵ Tử Hồn Thuật để qua mặt thế nhân, bao gồm cả Vân Tiêu mà thôi.
“Lần này chàng đánh lừa cả thế giới!” Chúng nữ thật sự tức giận.
“Tên khốn kiếp này.” Hi Võ và Võ Tam Nương bước đến cho hắn một cước.
“Đó là cách duy nhất.” Lạc Nam bất đắc dĩ:
“Nếu ta đánh toàn lực, Vân Tiêu sẽ ngã xuống… mà nếu ta không giả vờ, nàng ấy cũng không chịu nhận thất bại.”
“Mặc kệ lý do của chàng, vừa rồi dọa chúng ta là sự thật.” Âu Dương Thương Lan đem hắn ôm lên, giao cho An Hinh, Bắc Cung Hàm Ngọc chăm sóc.
“Ngoan nào, chờ phu quân hồi phục sẽ bồi thường thỏa đáng.” Lạc Nam nở nụ cười gian xảo tà mị.
Gò má chúng nữ ủng hồng, nhìn thấy hắn thê thảm như vậy cũng không nỡ trách.
Hình ảnh phản chiếu toàn thế giới biến mất, thanh âm nghiêm nghị của Giới Linh vang vọng bát phương:
“Đoạt Nguyên Chi Chiến kết thúc – Lạc Nam thắng!”
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155