Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 203

“Ngươi…”

Lam Điệp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Nam đã xuất hiện trước mặt của ả.

Không nói tiếng nào, Nguyệt Hồng Kiếm hiện ra trong tay, Hỗn Độn Thần Lực bùng phát, nhắm thẳng chiếc cổ thon thả ngọc ngà kia mà gặt ngang.

Cảm nhận được sát khí mãnh liệt ngưng tụ thành thực chất, Lam Điệp thật sự sửng sốt, mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở điểm nào chứ?

Nhưng Lam Điệp không thể đứng im chịu chết, ý niệm vừa động… một luồng hắc ám nhanh chóng bao trùm toàn thân, dự định tan biến.

Bất quá từ ký ức của Ứng Khang, Lạc Nam hiểu rõ Lam Điệp vô cùng.

Hắn biết nữ nhân này nhìn qua thì ôn nhu dịu dàng, thực chất lại là một sát thủ lãnh khốc vô tình, sở hữu Hắc Ám Thần Thể, cơ thể có khả năng phân tán thành hắc ám, né tránh mọi đòn tấn công, ngay cả Quy Tắc Chi Lực trong cùng cấp độ cũng không thể khắc chế.

Thế nên ngay khi vừa vung kiếm, Cực Hồn Cảnh của Lạc Nam đã kích hoạt, linh hồn dung hợp cùng bốn vị Hồn Nữ và 69 vị Tuyệt Sắc Hồn Cơ.

“Định Hồn!”

Trước Hồn Lực cực mạnh của Lạc Nam tác động, thân thể của Lam Điệp định trụ lại một giây trước khi biến thành bóng tối.

Nhưng như thế là quá đủ, Nguyệt Hồng Kiếm nhắm thẳng vào cổ trắng ngần, không chút thương hoa tiếc ngọc.

“Làm càn!”

Nào ngờ một thanh âm phẫn nộ vang lên.

XOẸT XOẸT.

Từng luồng Quy Tắc khủng khiếp ngưng kết thành xiềng xích phủ xuống, trói chặt lấy Nguyệt Hồng Kiếm của Lạc Nam.

Sức mạnh kinh khủng thông qua xiềng xích phát nổ dữ dội, chấn cho cánh tay Lạc Nam run rẩy, thân thể bay ngược trở ra.

Lam Điệp nhờ thế cũng lấy lại tinh thần, nhất thời vừa giận vừa sợ gầm thét:

“Tiêu Vân, ngươi muốn chết!”

Ả vạn phần không ngờ mình suýt chút nữa đã ngã xuống trong tay một Siêu Thần Sơ Kỳ, đây chắc hẳn là cảm giác mà Phản Lão Thần Chủ đã gánh chịu, ám ảnh cả đời không thể nào quên.

May mắn lần này không đi một mình, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

“Chuột nhắt phương nào?” Lạc Nam giả vờ giận dữ ngửa đầu quát lạnh.

Phần phật…

Óng tay áo tung bay, thân ảnh một nam tử trung niên hàng lâm mà xuống, chính y vừa ra tay cứu Lam Điệp.

Độn Bảo Hội Trưởng – Dương Thiên Hào.

“Siêu Thần Viên Mãn!?” Ánh mắt Lạc Nam híp lại, sắc mặt đầy vẻ ngưng trọng nói:

“Độn Bảo Thương Hội các ngươi định sát nhân đoạt bảo sao?”

“Ăn nói ngông cuồng.” Dương Thiên Hào hừ một tiếng:

“Vừa rồi ngươi đánh lén Trưởng Lão của bổn hội, nếu không phải ta tình cờ đi ngang nhìn thấy, nàng đã bị ngươi sát hại rồi… thật là kẻ lòng lang dạ sói.”

Lạc Nam âm thầm cười gằn, không hổ là cái đám mặt dày, đến giết người còn phải tìm lý do chính đáng và đường hoàng như vậy.

ẦM.

Dương Thiên Hào không muốn nói nhiều, uy áp của Siêu Thần Viên Mãn trực tiếp bạo phát, vô vàn Thổ Thần Lực ngưng kết thành một khoả Thổ Hành Tinh bao trùm Lạc Nam vào trong.

Thổ Thần Lực vừa nặng nề, vừa cứng rắn như muốn nghiền ép hắn thành mảnh vỡ.

Răng rắc…

Nghe tiếng xương cốt của mình kêu vang, cảm nhận được cơ thể bị nghiền ép, Lạc Nam nội tâm trầm xuống.

Chỉ mới ra tay, Siêu Thần Viên Mãn đã cho thấy thực lực vượt qua Siêu Thần Hậu Kỳ quá nhiều, áp lực mà Dương Thiên Hào mang đến cho hắn nhiều gấp ba lần Phản Lão Thần Chủ và Trận Giới Thần Chủ hợp lại.

“Hỗn Độn Loạn Thế mở!”

Lạc Nam nghiêm nghị quát lên, Vạn Cổ Biến kích hoạt, đồng thời bạo phát Hỗn Độn Thần Thể và Loạn Đạo Thần Thế dung hợp, chống lại áp lực từ Thổ Hành Tinh đang dồn ép.

“Hãm Quân Xa Luân Kiếm!”

Hắn điên cuồng chém xuống, hàng vạn luồng kiếm khí như sóng thần chồng chất mà ra.

ẦM.

Thổ Hành Tinh rốt cuộc bị bổ thành tro bụi, Lạc Nam nhẹ nhõm thoát ra, hình xăm Huyết Dị Yêu Hoàng trên ngực lóe sáng, một thông đạo hỗn độn mở ra.

“Lại muốn dùng chiêu này bỏ trốn?” Dương Thiên Hào cười lạnh, trực tiếp vung tay ném ra một món đồ vật.

Chiếu chiếu chiếu…

Vô số luồng sáng rực rỡ chói mắt bao trùm, một cái lồng chim khổng lồ được vô vàn Phù Văn ngưng kết mà thành úp xuống, phong tỏa hỗn độn.

Đồng tử Lạc Nam co lại, hắn nhìn thấy thông đạo hỗn độn mà mình vừa tạo đã bị những luồng Phù Văn cao cấp lắp kín, không còn lối ra.

“Chủ nhân, có vẻ năng lực của thiếp đã bị vô hiệu hóa.” Thanh âm lo lắng của Huyết Dị Yêu Hoàng truyền vào tai.

“Yên tâm, mọi thứ vẫn nằm trong sự tính toán.” Lạc Nam lặng lẽ đáp.

“Đây là Hỗn Độn Điểu Lung, một kiện Siêu Thần Bảo Cực Phẩm.” Dương Thiên Hào cười tà nói:

“Ngươi hiện tại đã như chim trong lồng, dù mọc cánh cũng khó thoát, loại thủ đoạn của ngươi còn non lắm.”

“Hội Trưởng mau tiêu diệt hắn!” Lam Điệp thịnh nộ quát.

“Thật vậy sao?” Lạc Nam nhếch miệng, khinh miệt liếc nhìn Dương Thiên Hào và Lam Điệp:

“Lão tử một khi đã muốn chạy, mười cái lồng này cũng vô dụng.”

Quỷ Đạo mở, Vong Linh Thần Lực cuồn cuộn bùng lên.

“Vong Linh Dịch Chuyển!”

Lạc Nam hai tay kết ấn, thân thể đang tiến vào trạng thái Vong Linh, sắp chui vào trong cái bóng của mình.

Hỗn Độn Điểu Lung phong tỏa được những thông đạo hỗn độn, nhưng không thể ngăn cản Lạc Nam dịch chuyển Vong Linh.

Mắt thấy cơ thể Lạc Nam đã sắp biến mất, hai mắt Dương Thiên Hào trừng lớn:

“Sao có thể như vậy?”

“Thật vô dụng.” Một thanh âm trầm thấp vang lên:

“Chút chuyện nhỏ như vậy cũng phiền bổn tọa phải ra tay.”

Thoại âm vừa dứt, một cổ lực lượng mênh mông như biển, thôn tính tất cả bao phủ toàn trường.

Lực lượng này chứa đựng khí tức cổ xưa, tang thương không cách nào hình dung, ầm ầm khuếch tán thành hình vòng cung tạo thành một đại kết giới, bao phủ cả Hỗn Độn Điểu Lung vào bên trong.

Mà ngay chính lúc đó, Lạc Nam lại phát hiện sự liên kết giữa bản thân và tất cả Vong Linh bên ngoài kết giới đều bị gián đoạn.

Vong Linh Dịch Chuyển thi triển thất bại, bản thể của hắn từ dưới cái bóng bị ép bật ngược trở lên.

“Khí tức này…” Thần Huyền Huân hít sâu một hơi:

“Hồng Mông Thần Lực!”

“Hồng Mông Thần Lực?” Ánh mắt Lạc Nam lóe lên:

“Nghe qua có vẻ rất lợi hại.”

“Hồng Mông Thần Lực là loại lực lượng thuộc về Hồng Mông Cổ Tộc, một trong những thế lực đã vây diệt Bất Hủ Cổ Tộc.” Thần Huyền Huân lạnh lẽo như băng đáp:

“Chàng cũng thật tốt số, mới Siêu Thần Sơ Kỳ đã phải đối đầu với người của Bất Hủ rồi.”

“Cái quỷ gì thế?” Lạc Nam biến sắc, nội tâm một mảnh cuồng loạn.

Lần này thật sự đá vào thiết bảng thật rồi sao?

Nhưng nghĩ đến sự khủng bố và nghịch thiên của Vạn Đạo Lưu Ly Bình, có nội tình Bất Hủ thèm thuồng nó cũng là điều dễ hiểu.

“Không ngờ hôm nay được vinh hạnh nhìn thấy Hồng Mông Kết Giới.” Dương Thiên Hào thán phục lên tiếng, kính cẩn hướng về không trung chắp tay:

“Làm phiền đại nhân xuất thủ rồi.”

Phần phật…

Óng tay áo tung bay, một thần bí nhân khoác áo choàng trắng lặng lẽ xuất hiện giữa chiến trường.

Sau lưng y còn có ba người hộ tống.

Lạc Nam nhận ra ba kẻ này, chính là ba vị Trưởng Lão cao cấp của Độn Bảo Thương Hội.

Đại Trưởng Lão – Thạch Khung, Tam Trưởng Lão – Tinh Lãnh và Tứ Trưởng Lão – Ứng Liệt.

Dựa theo ký ức của Ứng Khang, Tinh Lãnh là Siêu Thần Hậu Kỳ, thực lực gần sánh bằng Lam Điệp, Thạch Khung thì là Siêu Thần Viên Mãn, chỉ yếu hơn Dương Lãnh Thiên một chút.

Về phần Ứng Liệt chỉ là Siêu Thần Trung Kỳ, không đáng đề cập…

Nhưng mà để hộ tống thần bí nhân khoác áo choàng trắng kia, vậy mà toàn bộ cao tầng của Độn Bảo Thương Hội đều đã có mặt.

Suy ra thần bí nhân chính là đại nhân vật đến từ Hồng Mông Cổ Tộc.

Một vị Siêu Thần Viên Mãn có nội tình Bất Hủ chống lưng, đủ để Độn Bảo Thương Hội phải hạ mình nịnh bợ.

“Mảnh gốm nằm trong tay kẻ áo trắng.” Kim Thần Nhi truyền âm:

“Xem ra hắn là kẻ muốn câu cá.”

Không sai, tất cả chính là âm mưu của Độn Bảo Thương Hội và thần bí nhân.

Thần bí nhân vì muốn tìm kiếm tung tích mảnh gốm trong hỗn độn đã chủ động liên lạc với Độn Bảo Thương Hội.

Dùng nội tình Bất Hủ, lệnh cho Độn Bảo Thương Hội phải tổ chức Buổi Đấu Giá, dùng một mảnh gốm sẵn có làm mồi câu.

Khi tin tức truyền đi, khả năng cao sẽ có những kẻ nắm giữ các mảnh gốm khác bị thu hút đến tham gia.

Để đảm bảo tỷ lệ thành công, Độn Bảo Thương Hội còn cố tình sắp xếp người của mình vào Buổi Đấu Giá, cố ý nâng giá mảnh gốm lên con số trên trời, đủ để phần lớn những người ngoài cuộc phải từ bỏ.

Chỉ có nhân vật nắm giữ mảnh gốm như Lạc Nam mới sẵn sàng ra giá, tranh giành đến cuối cùng.

Tên mặc giáp trước đó cạnh tranh với hắn tại buổi đấu giá là tay chân của Độn Bảo Thương Hội cài vào.

Khi giá được đẩy lên hơn 600 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm nhưng Lạc Nam vẫn quyết định cạnh tranh, Độn Bảo Thương Hội đã tin rằng tám phần mười hắn có sở hữu mảnh gốm.

Đương nhiên kế hoạch câu cá cũng sẽ có tỷ lệ thất bại, nếu không có con cá nào cắn câu xem như công cốc, thậm chí khả năng kẻ sẵn sàng bỏ ra giá cao cạnh tranh chỉ đơn thuần là vì hiếu kỳ hoặc thừa tiền, chưa chắc đã thật sự sở hữu mảnh gốm.

Nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót, thứ thần bí nhân không thiếu nhất chính là thời gian… chỉ cần đạt được mảnh vỡ của Vạn Đạo Lưu Ly Bình, dù mất bao nhiêu công sức đối với y cũng hoàn toàn xứng đáng.

Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười ngạo nghễ:

“Ba vị Siêu Thần Viên Mãn, một Siêu Thần Hậu Kỳ và một Siêu Thần Trung Kỳ chỉ để đối phó ta, Tiêu mỗ thật vinh dự.”

“Ngươi đánh giá cao mình quá rồi.” Thạch Khung cười lạnh:

“Nếu không phải vì thứ ngươi đang sở hữu, ngươi không xứng để chúng ta phải ra tay.”

“Thứ ta sở hữa? Là Binh Nhân Tộc, Mệnh Thiên Nguyên Chủng hay Nguyên Thạch sao?” Lạc Nam tủm tỉm nói:

“Nếu các vị thích, ta sẵn sàng ban tặng, cần gì động đao động thương?”

“Đừng giả ngu, ngươi thừa hiểu bổn tọa nói đến thứ gì.” Thạch Khung híp mắt.

Lời này mang dụng ý thăm dò Lạc Nam, xem thử hắn có biết gì về mảnh gốm hay không.

“Chẳng lẽ lão già ngươi là tên biến thái, thấy ta quá đẹp trai nên muốn…” Lạc Nam ra vẻ sợ hãi, liên tục lùi bước.

“Ngươi.” Thạch Khung nổi giận đến râu tóc dựng thẳng, không thể nào hiểu nổi vì sao một kẻ yêu nghiệt như Tiêu Vân này lại có thể phát ngôn hạ tiện vô sỉ như thế.

“Không cần dò hỏi.” Thần bí nhân khẳng định đáp:

“Nữ nhân kia có thể điều động Kim Đạo Quy Tắc trên mảnh gốm nhanh chóng như vậy, chắc chắn nàng ta biết bí mật liên quan đến nó, hoặc sở hữu nó.”

Ánh mắt Lạc Nam híp lại, tên này nhìn nhận vào đúng trọng tâm của vấn đề, biết Vân Tiêu mới là chủ nhân thật sự của mảnh gốm.

Cũng phải mà thôi, Vân Tiêu chỉ là một đại năng… nhưng lại có thể điều động Kim Đạo Siêu Thần Hậu Kỳ Quy Tắc, không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ.

“Huyền Huân, chiến hay chuồn?” Lạc Nam thận trọng hỏi:

“Hồng Mông Cổ Tộc mạnh không?”

“Nếu là thành viên nồng cốt của Hồng Mông Cổ Tộc, chàng chỉ có cách bỏ chạy.” Thần Huyền Huân truyền âm:

“Nhưng cái tên thần bí nhân này theo thiếp nhận định chỉ là chó săn của Hồng Mông Cổ Tộc phái đi tìm kiếm mảnh gốm mà thôi, nếu chàng bạo phát toàn lực, có thể thử một trận.”

“Bạo phát? Thi triển luôn thủ đoạn của Bất Hủ Cổ Tộc à?” Lạc Nam hưng phấn cười tà:

“Nàng không sợ bại lộ sao?”

“Nếu không dùng đến nội tình Bất Hủ, làm sao có thể thắng Hồng Mông?” Thần Huyền Huân tự tin nói:

“Huống hồ có Hồng Mông Kết Giới che đậy mọi khí tức, chàng còn sợ cái gì?”

“Hồng Mông Kết Giới này ngăn cách được cả Bất Hủ cảm ứng à?” Lạc Nam kinh ngạc, không ngờ cái kết giới này lại lợi hại đến thế.

“Có vẻ Hồng Mông Cổ Tộc cũng muốn bí mật săn lùng mảnh gốm không cho nhưng Bất Hủ khác biệt chuyện.” Thần Huyền Huân gật đầu xác nhận:

“Thế nên Hồng Mông Kết Giới này vô cùng cao cấp, chỉ cần không có Bất Hủ trực tiếp ở gần quan sát, nhất định sẽ không thể cảm ứng được động tĩnh bên trong.”

“Nhưng chàng phải giải quyết nhanh gọn trước khi tên kia giải trừ Hồng Mông Kết Giới, bởi vì quyền chủ động nằm trong tay hắn.”

“Việc này giao cho ta!” Kim Thần Nhi chen miệng vào:

“Mặc dù hiện tại Bất Hủ Thần Tháp đã suy yếu, nhưng đoạt quyền khống chế Hồng Mông Kết Giới vẫn có thể làm được.”

“Thế thì chiến thôi!” Thần Huyền Huân hứng thú liếm môi:

“Cho thiếp thấy Bất Hủ Chi Chủ có thể làm được gì!”

Nhịp tim Lạc Nam đập lên thình thịch, sắp được thẳng tay chơi lớn rồi sao?

Hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi…

Ngay từ đầu, hắn cũng chưa có ý định bỏ chạy, đơn giản vì muốn chiến một trận ra trò để ước tính thực lực hiện tại của bản thân.

Việc hắn cố ý thi triển Vong Linh Dịch Chuyển, chẳng qua là muốn ép thần bí nhân phải xuất hiện mà thôi.

Đối phương đã muốn câu cá, hắn làm sao không thèm thuồng mảnh gốm của đối phương?

Ai là cá, ai là người nắm cần, chưa chiến đến cuối cùng khó mà nói trước.

Hồng Mông Kết Giới chính là sân khấu hoàn mỹ…

Đối phương đã kiến tạo sân khấu, hắn phải diễn cho thật đặc sắc.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên Lạc Nam cảm giác được sự hưng phấn và kích động trong lời nói của Thần Huyền Huân.

Thân là phu quân của nàng, hắn hiểu có ba nguyên nhân.

Thứ nhất, nàng muốn trả thù Hồng Mông Cổ Tộc, trước tiên thu lấy chút lợi tức từ tên thần bí nhân này.

Thứ hai, nàng muốn được nhìn thấy Bất Hủ Cổ Tộc hồi sinh thông qua trận chiến của hắn.

Và cuối cùng, nàng muốn xem nam nhân mà mình lựa chọn, Bất Hủ Chi Chủ của mình sẽ kiệt xuất đến mức nào.

Hắn làm sao có thể để nàng thất vọng đây?

Tóc dài tung bay.

Bất Hủ Thần Hồn luân chuyển.

Đôi mắt hắc bạch phân minh lóe lên từng luồng Thần Văn cổ lão, huyền bí khó lường…

Bất Hủ Diễn Sinh Kinh ngâm tụng dữ dội, Bá Đỉnh hưng phấn thét gào.

Hỗn Độn Thần Thế, Vạn Cổ Bá Thế cùng Loạn Đạo Thần Thế dung hợp.

Bá Chủ Thần Thế giáng lâm.

Khoảnh khắc này, một dòng máu đã ngủ say vô số năm tháng, tưởng chừng đã lãng quên trong dòng chảy của lịch sử chính thức trỗi dậy.

“Cổ khí tức này…” Thần bí nhân vô thức lùi bước, một cảm giác bất an chưa từng có lan tràn khắp nội tâm.

Hắn không hiểu cảm giác này đến từ đâu, nhưng linh hồn nhạy bén của hắn có dấu hiệu run sợ.

Điều này thật rất hoang đường, một Siêu Thần Sơ Kỳ làm sao có thể khiến nhân vật như hắn phải sợ hãi cơ chứ?

“Ta cũng rất mong chờ chứng kiến thực lực chân chính của chàng.” Tim của Vân Tiêu đập lên thình thịch, nàng siết chặt mảnh gốm hoàn chỉnh trong tay, sẵn sàng cung cấp át chủ bài cho nam nhân bất cứ lúc nào.

Lạc Nam bước ra một bước, Lạc Hồng Kiếm vác trên vai, uy nghiêm tuyên bố:

“Nhân danh Bất Hủ Chi Chủ – tru diệt các ngươi!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203

Thể loại