Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 99

Thằng Tuấn nghe thấy ông hiệu trưởng kể như thế thì đâm ra sợ hãi, nó cứ nhìn sang tôi dò hỏi xem nên làm tiếp như thế nào. Còn tôi, tôi vẫn còn 1 nghi vấn nữa về ông hiệu trưởng này. Ông ta làm thế nào mà lại không bị ám như những người khác? Mà cũng không phải thế mà là tự nhiên tỉnh lại đúng thời điểm này? Cái gì đã làm ông ta tỉnh lại, hay đây chỉ là một màn kịch? Vì thế tôi mặc dù đang rất vội nhưng cũng phải hỏi lại ông ta chuyện này cho rõ ràng.

– Em hỏi thầy chuyện này, thầy phải trả lời cho rõ ràng, không được ậm ừ, thầy rõ không?

– Hả? Chuyện… chuyện gì? – Ông này thấy thái độ của tôi như thế thì lại đâm ra có vẻ e sợ.

– Em đã biết được chuyện thầy bị bắt cùng với thầy Giang dạy tin vào buổi tối hôm đó, thế tại sao giờ này thầy lại tỉnh lại được, không bị ám nữa?

Nghe thấy tôi hỏi như thế, ông thầy hiệu trưởng mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng lôi từ ngực ra một cái dây chuyền bạc buộc một cái bùa không biết làm bằng sừng hay làm bằng gỗ gì đó mà trời tối tôi nhìn không rõ. Ông này chỉ vào nó rồi nói:

– Cái này… là nhờ cái này… Cái hôm bị bắt, người tôi bị u mê đi không biết cái gì cả. Mãi cho tới lúc nãy, tự nhiên cái bùa nó nóng lên làm tôi giật mình rồi tự nhiên sực tỉnh dậy. Tôi thấy đang đứng giữa cái đám người đó. Tôi sợ quá nhưng may vẫn trấn tĩnh lai được, tôi giả vờ đờ đẫn như bọn người kia rồi từ từ nhân lúc không ai chú ý tôi mới lẩn được ra ngoài. Sợ lắm…

– Cái này thầy lấy ở đâu thế?

– À, cái này quý lắm, bùa hộ thân trước khi tôi đi công tác, ngài Bộ trưởng có tặng cho tôi phòng thân đấy.

– Vậy à… vậy thầy cho em mượn… Phạch…

Không chờ lão hiệu trưởng kịp trả lời, tôi giật luôn cái bùa đấy ra khỏi cô ông ta mặc kệ cho ông này ú ớ than phiền tiếc nuối.

– Ấy… em trả lại cho thầy… của quý đấy… thầy sợ ma lắm… đồ gia truyền nhà tôi… hic… hic…

Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-mon-van-2/

Mặc kệ cho lão này than vãn, tôi thì đang lo sốt vó lên với tình trạng của mẹ cho nên tôi cũng chẳng muốn ép cung ông này nữa để làm gì, vì thế nên mới vội vàng nói:

– Thầy hiệu trưởng này, bây giờ tính mạng mẹ của em đang bị nguy hiểm, em có việc muốn nhờ thầy giúp…

– Sao… giúp chuyện gì thế? Tôi… tôi… tôi không vào trong đấy nữa đâu…

– Không sao đâu, em chỉ nhờ thấy chạy ra cổng trường mở cửa, sẽ có người tới giúp. Thầy chỉ đường cho họ nhé.

Ông hiệu trưởng mới nhát chết này nghe được như thế thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa nói:

– Được… được… Tôi sẽ giúp… dù gì tôi cũng là đặc… đặc phái viên của bộ đấy nhá.

Nói rồi lão này vùng dậy chạy biến xuống cầu thang nhanh như chớp rồi lặn vào đêm đen mưa gió bão bùng.

Tôi đứng đậy, hít sâu một hơi rồi nói với Tuấn mặt thộn:

– Tình hình không ổn rồi, bên trong có những hơn 20 người, mà theo như tao đoán thì chắc là bị ma nhập như bố con nhà mày hết rồi. Chuyện này rất nguy hiểm nên tao nghĩ mày cũng chạy đi tìm người tới giúp là tốt nhất…

Thằng Tuấn mặt thộn có vẻ ngập ngừng, rồi nó nhìn lên tôi hỏi:

– Còn mày thì sao?

– Tao hả? Tao phải vào trong đó cứu mẹ tao…

– Nhưng trong đó đông người lắm, lại có ma nữa, mày… chết chắc đấy…

– Tao yêu mẹ của tao!!! – Tôi không ngập ngừng, nói thẳng.

Nghe tôi trả lời như thế, thằng mặt thộn không có vẻ gì là bất ngờ cả, hoặc có lẽ nó đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một lúc đâu tranh tư tưởng, nó ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng ngời mà nói:

– Tao… tao… cũng đi cùng mày. Anh em sống chết có nhau..!!

Lời nói của nó làm tôi xúc động suýt khóc. Đúng là thằng bạn trải qua hoạn nạn mới thấy được tấm lòng của nhau. Cho đến khi nó lí nhí nói đằng sau lưng tôi:

– Tao cũng yêu mẹ mày nữa… – đm…

– Hả…

– Không… không… ý tao là… tao quý mẹ mày… như mẹ… tao ấy…

Tôi trợn mắt dọa nó một cái rồi hừ lạnh nói:

– Hừ, chuẩn bị vũ khí đi. Mình lao vào là mày phải nghe theo lời tao đấy nhé. Ưu tiên cứu mẹ tao trước…

– Uh, để tao chặn đường cho mày. Nhưng con ma thì mày xử lý nhé, tao sợ ma lắm… hic… hic…

– ĐM, mày đừng nhắc đến ma mãnh có được không, bố mày cũng sợ rồi đây này… mk, mất hết cả khí thế…

Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-mon-van-2/

Thế là 2 chúng tôi quay ra hành lang và đi tới cánh cửa đang bật mở mà ông hiệu trưởng vừa nãy đã từ đó chạy ra. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi vứt cái bùa của lão hiệu trưởng đeo cho thằng Tuấn mặt thộn:

– May đeo vào đi, biết đâu nó có tác dụng…

Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-mon-van-2/

Ông hiệu trưởng – ngài đặc phái viên của Bộ Giáo Dục đang chạy như điên qua các lùm cỏ rậm rạp tới tận thắt lưng để thoát ra càng xa cái khu nhà kinh dị đó càng tốt. Trong lòng thầm kính phục 2 thanh niên gương mẫu đang dũng cảm đối đầu với thế lực tâm linh kì bí kia.

Trời mưa to quá, mà trời thì tối thui. Đã thế ông này lại mới tới trường công tác chưa lâu nên chưa quen được vị trí trong trường, thành ra cũng bị vấp ngã sml mấy lần mới thoát được khỏi cái sân sau trường um tùm ấy. Ngoảnh mặt lại, thấy mọi thứ sau lưng mình trông thật kinh khủng, khu nhà như uốn éo theo làn mưa ma quái trên nền trời nhấp nhoáng thỉnh thoảng có vài tia sét nháng lên cho thêm phần kinh dị. Thấy thế, cái tinh thần trượng nghĩa của ông hiệu trưởng mới, ngài đặc phái viên của Bộ giáo dục lại bay biến đi đâu hết, ông này không muốn ở lại cái chốn khủng khiếp này thêm một chút nào nữa. Mặc kệ lời hứa nhờ giúp đỡ của 2 cậu thanh niên dũng cảm kia mà chạy thoát lấy thân mình…

– Uỳnh… xoạch… xoạch… Mẹ kiếp… mẹ kiếp…

Cánh cửa không thể mở được, như có một nguồn lực vô hình đã chặn cánh cổng lại. Cái then cửa mặc dù không khóa nhưng cứ như bị dính chặt vào cửa không thể rút ra được. Bên cạnh đó, cái tivi đang tự động bật lên bỗng nhiên có tiếng động sôi ầm ầm làm ông hiệu trưởng sợ suýt nữa thì đái ra quần. Ông này hốt hoảng chạy tới phòng bảo vệ định tắt cái tivi chó chết ấy đi rồi tranh thủ tìm xem có cái chìa khóa cổng phụ ở đó hay không…

– Ợ… Ợ… ợ… ợ… ợ… ợ ợ ợ ợ ợ..!!

Cái tivi đầy những điểm nhiễu bàng bạc đang phát ra một cái âm thanh kinh tởm nhất mà chỉ có trong phim kinh dị mới có, cứ như là ai đó đang rên ở ngay bên cạnh, điều đó làm ông hiệu trưởng càng cuống cả lên.

– Đm… đm… đm…

Ông tắt mà không tắt được cái tivi, cũng chẳng tìm được cái điều khiển ở đâu cả. Tức khí ông này giập luôn cầu giao ở ngay cửa xuống. Nhưng rồi càng sợ hãi hơn khi mà cái Tivi không có điện vẫn đang sáng trưng và phát ra những cái âm thanh ghê rợn sởn gai ốc đó. Cùng lúc, ở đằng xa xa trong sân trường, có một cái bóng trắng đang lờ đờ đi hướng về phía phòng bảo vệ. Cái dáng lung lay trong mưa gió nhưng cứ lầm lũi đi tới làm tim ông hiệu trưởng như ngừng đập. Thỉnh thoảng ánh chớp nháng lên mới thấy được cái bóng người lờ đờ đó di chuyển đã được một đoạn rất xa.

– Trời ơi, nó hầu như không di chuyển mà sao lại đi nhanh thế này!!! Ma rồi… chết mẹ tôi rồi… đm thằng kia lấy mất bùa của ông…

Không kịp la tiếp nữa, ông hiệu trưởng phi ra khỏi phòng bảo vệ ngay lập tức vì biết rằng ở đó thì chết chắc, nhưng không may cho ông này, khi lao ra khỏi phòng đã bị vướng vào cái bậc cửa mà đã đập đầu gối xuống sân kêu “Cốp” một cái. Thôi thì, đau chảy cả nước mắt nhưng khi nhìn lên thấy cái dáng người trăng trắng đó lại lờ đờ tiến tới gần hơn nữa. Ông hiệu trưởng có thể nhìn thấy cái cái khuôn mặt đen xì không có mặt mũi của nó từ đằng xa làm cho ông kinh hồn táng đởm. Cái đầu gối đau quá, không thể đứng dậy đi được nữa.

– Mình chết chắc rồi..!! – Ông hiệu trưởng tuyệt vọng…

Nhưng đến khi gần chết rồi, ý chí cầu sinh của con người mạnh liệt tới nhường nào. Cũng giống như người biết bơi thì không thể nhảy xuống sông mà tự tử được. Vì thế, mặc dù đau chân nhưng ông hiệu trưởng vẫn cố lết cái thân tàn hướng về phía cánh cổng phụ của trường, kéo dãn được khoảng cách với cái bóng người trắng trắng kia càng xa càng tốt.

Dẫu biết rằng cánh cổng phụ cũng đang bị một nguồn lực nào đó khóa lại không thể dịch chuyển được, nhưng ông này vẫn cố hết sức lết tới hi vọng có một phép màu xảy ra.

10 mét…

7 mét…

5 mét…

Khoảng cách đã tới rất gần rồi nhưng bấy giờ ông hiệu trưởng đã không dám quay đầu lại nhìn nữa, ông chỉ biết đằng sau mình, khí lạnh đang đuổi theo như muốn đông cứng bản thân lại.

– Cứu… cứu… cứu tôi với…

Dồn hết sức đập cửa hi vọng một điều gì đó, vẫn không thấy có ai phía bên kia cả. Ông Hiệu trưởng bất chợt quay đầu lại. Một cái đầu xõa tóc lòa xòa đang đứng cách ông khoảng 10 mét, bỗng nhiên nó dừng lại nghiêng đầu nhìn ông ta. Trong cơn mưa gió thét gào, ông hiệu trưởng vẫn dường như nghe được âm thanh phát ra từ cổ họng nó:

– Ợ… ợ… ợ… ợ ợ ợ ợ ooooo!!!

Rồi cơ thể của nó bỗng nhiên ngồi xuống… không, không phải là ngồi mà nó choãi cả 2 chân 2 tay xuống mặt đất. Cái sinh vật kỳ dị đó duỗi 2 chân và cả 2 cánh tay gầy gò mà lở loét của mình bám xuống đất, từ từ… từ từ bò tới phía ông hiệu trưởng.

– Cạch… cạch… cạch…

Lúc này, ông hiệu trưởng tuyệt vọng tới cực độ, tim đập đã vượt quá nhịp của một người bị bệnh tim nan y nhất. Đời ông chưa bao giờ được chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị như thế này, lại sờ sờ ngay trước mặt. Ông này lùi sát lại cánh cửa sắt chắc nịch đó, nước mưa chảy ròng ròng từ cái đầu hói xuống mặt trông ông tả tơi hơn bao giờ hết. Cùng đường rồi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154

Thể loại