Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 57

Ở nhà Thùy Linh tối hôm đó.

– Hả, nói cái gì?

Thùy Linh nghe thằng Đức bẽn lẽn nói mà nàng không thể tin được. Cái điều nó nói ra làm cho nàng không biết là nên vui hay buồn nữa.

– Thật không làm được gì hả? – Thùy Linh nhịn cười hỏi lại thằng con.

– Dạ, con… huhuh… con xin lỗi…

– Thôi thôi… không phải xin lỗi gì cả… (may quá!!! – Thùy Linh thầm nghĩ) kể cho mẹ xem nào? Chuyện gì xảy ra?

Thế là thằng cu Đức, với vẻ tiếc rẻ của mình, kể lại chuyện tối hôm qua khi nó đưa cô Dương Huyền lên tới phòng nghỉ.

– Con… con đưa cô ấy lên phòng… cô ấy nặng mà lại nói nhiều quá. Được cái là thân người cô ấy dựa vào con thơm lắm… hic… Lúc con đưa cô Dương Huyền nằm xuống giường, tưởng cô ấy ngủ rồi thì con định làm như mẹ hướng dẫn thì bỗng nhiên cô ấy bật dậy. Cô ấy ôm lấy con rồi nói rằng: Cô ấy quý con lắm, giờ chán lắm rồi cô muốn chơi bài…

– Hả? Cái gì? Chơi bài á??? Rồi sao nữa – Thùy Linh há hốc miệng ra mà hỏi.

– Con… con… không biết làm cách nào… đành mua 1 bộ bài về…

– Hả, chạy đi mua thật – méo cả mặt, Thùy Linh bực mình với thằng con ngố của mình.

– Nhưng con của mẹ nhanh trí lắm – Thằng Đức chống chế nói – Con nói rằng, chơi bài chán lắm, chơi bài cởi quần áo mới vui. Con nói bừa thế thôi nào ngờ cô ấy chơi thật, còn vẻ mặt rất là đắc thắng nữa.

– Ặc… – Thùy Linh hết nói nổi gì nữa cô cháu nhà này. – Thế sao nữa???

– … Con thua… – Thằng Đức đỏ mặt xấu hổ nói.

– Ừ rồi sao nữa… – Thùy Linh hấp tấp hỏi, vì rõ ràng nàng nhìn thấy Dương Huyền trần truồng ôm nó ngủ mà.

– Rồi… cô ấy nôn ạ… Cô ấy nôn ra hết cả quần áo của cô ấy lẫn của con… thế là phải cởi hết quần áo ra. Heeee còn nhìn được ngực của cô ấy, đẹp tuyệt vời mẹ ạ, nó to thế này này… – thằng Đức nhớ lại sung sướng mà miêu tả cho mẹ nó nghe.

– Bốp… kể tiếp đi… – Gõ vào đầu thằng con 1 nhát, Thùy Linh nôn nóng muốn nghe nốt.

– Huhu… rồi sau đó, cô ấy vứt hết quần áo xuống sàn, chui vào trong chăn rồi bắt con vào cùng…

– Rồi thế nào? Con không làm được gì à?

– Dạ… dạ… con… cô ấy… ôm cứng lấy con… con không cựa quậy được, chắc là cô ấy say quá rồi…

– Sau đó thì sao?

– Ơ… dạ… sau đó cô ấy lảm nhảm nói: “Để mẹ hát ru cho con ngủ nhé…”… chắc cô ấy tưởng con là anh Dũng. Sau đó cô ấy cứ ôm con mà hát… Rồi… rồi… con… con… nghe cô ấy hát hay quá nên ngủ mất… huhuhu mẹ tha lỗi cho con… con biết lỗi rồi…

Nói tới đây thì thằng Đức cũng mếu máo rồi, một phần vì sợ phụ lòng mẹ nó mà một phần thì cũng tiếc rẻ vì bỏ lỡ cái cơ hội may mắn nhất trong đời nó như thế. Còn Thùy Linh, nàng nuốt nước bọt vì căng thẳng, nàng hỏi nốt câu cuối:

– Vậy thôi hả? Con không làm gì được cô Dương Huyền cả sao?

– Dạ… lúc con ngủ dậy thì đã không thấy cô ấy đâu cả rồi.

“Uhm… có lẽ lúc đó Dương Huyền chạy đi tìm Dũng rồi.” – Thùy Linh thầm nghĩ.

– Mẹ…

Thằng Đức lí nhí gọi, nó đang chờ sự quát mắng của mẹ nó vì làm hỏng việc, đang định nói để mẹ nó tha tội cho thì nó thấy Thùy Linh gõ nhẹ vào đầu nó và nói:

– Đồ ngốc…

Thằng cu ngẩn người ra vì thái độ nhẹ nhàng ấy của mẹ nó, nó không hiểu gì cả. Còn Thùy Linh, nàng quay người đi để không cho con thấy nụ cười mỉm trên môi của mình. Không ngờ, sự tình lại không như nàng nghĩ. Áy náy vì có lỗi với mẹ con Dương Huyền không con nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyện tối hôm qua, nàng hối hận rất nhiều, nàng không muốn hại người bạn tốt như Dương Huyền nữa và cả Dũng, người tình trong mơ ước tuyệt vời của mình.

Nàng tưởng mọi chuyện thế là hết, nàng vĩnh viễn không còn cơ hội làm lại nữa, nhưng may mắn làm sao, không có chuyện gì cả. Mà chuyện lại đâm ra có lợi đối với mình nữa chứ.

Thứ nhất: Con mình chưa có làm gì với Dương Huyền, nàng bớt đi áy náy vì tội lỗi của mình.

Thứ hai: Mẹ con Dương Huyền đang giận nhau vì hiểu lầm, Dũng còn trẻ, có lẽ nó sẽ buồn và nàng sẽ có cơ hội quyến rũ nó nhiều hơn.

“Mà quả thật mẹ con nhà này thân với nhau thật đấy, giống như chị em hơn là mẹ con…” – Thùy Linh có một cái suy nghĩ kỳ quặc là như thế.

“Mà đến giờ vẫn còn hát ru cho con ngủ nữa… haizzzz…” – càng nghĩ cô nàng càng thấy, đến cả làm mẹ cũng thua Dương Huyền mất rồi. Nàng không biết hát ru cho con, hồi mới sinh thằng Đức nàng cũng không khéo léo trong khoản này mà toàn phải nhờ bà ngoại giúp.

Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-mon-van-2/

Đó, chuyện tối hôm đó là như thế, người được sướng chắc chỉ có tôi với Thùy Linh thôi, mẹ Dương Huyền của tôi thì vô tội mà còn bị hiểu lầm nữa, khổ thân mẹ. Đã vậy tôi còn giận dỗi với mẹ nữa. Nhưng hiện giờ chưa biết sự thật nên tôi vẫn còn giận mẹ nhiều. Nhưng hối hận khi không về nhà bởi vì trót dại ở nhà ông Khải lé nên hiện giờ tôi đang gặp phải một tình huống khôn khổ: 4 Ông cao thủ võ lâm đang giữ chặt lấy người tôi, bịt miệng tôi lại. Còn trước mắt tôi là lão Khải lé độc ác, ông này đang cầm 1 con dao bầu to tướng đi tới cười hè hè nói:

– Ngoan nhé, ông xin tí tiết…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154

Thể loại