Trong cùng thời điểm ngày thứ 7, khi mà lúc mẹ con Thùy Linh và Dương Huyền cùng đi ăn nhậu say sưa thì cùng lúc đó, ở trường học xảy ra một câu chuyện khác cũng giật gân không kém.
Ông Thành, hiệu trưởng mới, gián điệp của bộ giáo dục. Với quyết tâm của một chuyên viên cao cấp của bộ trưởng, ông muốn khám phá ra cái bí mật ẩn giấu đằng sau ngôi trường này, đằng sau những báo cáo nghỉ ốm vì suy nhược của hàng loại giáo viên nam cùng hiện tượng những chiếc Camera bị phá hỏng…
Ngày thứ 7 hôm đó, sau buổi học, khi đã chiều tối đến. Tiếng dế kêu bắt đầu râm ran, bầu trời sáng trong và trăng non bắt đầu nhú. Ông hiệu trưởng vẫn ngồi trong phòng riêng được khóa kín của mình, ông không muốn cho ai biết được ông vẫn còn ở trong trường, kể cả ông bảo vệ già. Tối nay ông quyết tìm ra được bí mất…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-mon-van-2/
Cũng trong cùng lúc như vậy, ngồi ở nhà lau chiếc Camera ghi hình tự động yêu quý của mình trở nên bóng loáng và kiểm tra lại quai đeo trước ngực, anh giáo tin cũng thầm nhủ. Đã theo dõi cả tuần nay rồi, đêm nay chính là lúc anh khám phá ra được cái bí mật của khu nhà thí nghiệm cũ, những vòng tròn bí ẩn trên sàn nhà và nhưng bóng đen, cả chuyện Camera hỏng nữa…
Tối nay mọi chuyện sẽ được sáng tỏ…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-mon-van-2/
Vào một buổi tối định mệnh.
Ngài hiểu trưởng mới toanh của chúng ta đang ngồi hối hận trong phòng riêng của ngài với cái bụng trống rỗng. Ông này thầm tự chửi mình vì ngu quá không mang theo đồ ăn đi, giờ bụng đói meo mà chẳng có gì ăn cả. Uống trà vào lại càng làm cho thân thể tay chân bủn rủn chẳng thiết làm được cái gì nữa…
– Không xong rồi, không khéo phải về nhà ăn cơm thôi, mẹ nó, để hôm sau mới rình có được không? – Ông hiệu trưởng tự nói với mình như thế.
Nhưng khổ cái thân ông này, mới định bàn lùi như thế thì ông trời không thương xót tí nào khi sấm chớp đùng đùng nổi lên, từng rạch sét ngoằn nghèo trên trời báo hiệu cho một trận mưa dông khủng khiếp nhất trong cái lịch sử thành phố X… trong tháng gần đây.
– Mẹ kiếp, sao mà xui thế này…
Ông Thành hiệu trưởng than thở…
Trái lại với ông đặc phái viên của bộ GD&, ĐT này, thì chúng ta có thêm một người dũng cảm khác. Anh giáo tin, anh này đang ngồi lau cái Camera của mình mà thì thầm mấy cái câu mà mọi khi trước khi làm phóng sự anh thường nói:
– Hôm nay ngày… tháng… năm… Tôi là Giang, giáo viên dạy tin. Video này chưa những bí mật mà tôi lâu nay đã theo dõi. Nếu chẳng may video này lọt vào tay bạn thì bạn phải biết rằng tôi đã gặp chuyện chẳng lành…
Rồi sau đó anh bắt đầu cho chiếc Camera vào túi, xách chiếc xe đạp cà tàng của mình mà đi ra cửa. Lúc này trời bắt đầu kéo đầy mây đen tới chộp lấy vầng trăng non nớt như muốn cưỡng hiếp nó vậy. Ánh trăng lu mờ và áp suất không khi đè nén trước cơn mưa làm cho con người ta có phần cảm giác hồi hộp và lo lắng với điềm chẳng lành sắp tới. Anh giáo tin ngẩng đầu lên trời nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ vui mừng:
– Trời giúp ta rồi… hôm nay bí mật ở cái khu nhà đó chắc chắn sẽ bị phơi bày. Hà hà…
Anh này vui mừng bởi lẽ, mưa to gió lớn thì chẳng những anh mới không dễ bị bắt gặp mà còn dễ dàng chạy trốn nếu cần thiết. Anh chàng dũng cảm này của chúng ta nhảy tót lên xe phóng vèo vèo ra ngoài đường lớn…
Nhưng một lúc sau anh này hớt hải chạy quay lại vừa lẩm bẩm:
– Mẹ kiếp, quên mang áo mưa…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-mon-van-2/
Trong cơn gió thổi vù vù kèm theo hơi nước mát lạnh của một cơn giông đầu hè, ông hiệu trưởng đứng trước cửa sổ tối đen như mực mà hối hận vì quyết định ngu si của mình. Giờ thì vừa đói vừa lạnh, ngài đặc phái viên cực kỳ quan trọng của Bộ mà phải chịu bất lực trong hoàn cảnh này hay sao… Bỗng một tia sét to tổ bố rạch ngang trời đánh xuống đâu đó ở phía xa xa đường chân trời, kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc sau đó, thì cũng là lúc ông hiệu trưởng – đặc phái viên của bộ này nhìn thấy rõ ràng có 2, 3 bóng đen dáng như người đang đi lững thững ở cái mảnh sân rộng um tùm cỏ ở phía sau trường.
– Hả… cái đéo gì thế này?? Sấm chớp thế này, lại có thằng điên nào đi ở chỗ đó?
Nghi hoặc, ông này cố rướn cổ ra cái khoảng không ngoài cửa sổ mà nhìn, nhưng trời tối om làm ông chẳng thấy cái gì nữa. Là một người thông minh, trong cái hoàn cảnh như thế này hẳn ông nghĩ ngay ra được, hẳn không phải điên thì cũng mà… ma.
– Ôi, mẹ kiếp…
Cảm thấy lạnh người vì cái suy đoán thông minh của mình, ông đặc phái viên dũng cảm này trong nội tâm đang thầm hối hận cực kỳ nhiều. Ông chưa muốn chết sớm… sợ lắm…
– ĐOÀNH… ẦM…
Lại một tia sét nữa nhá lên kèm theo tiếng nổ to vl, thì ông này tranh thủ lúc đó lại nhin xuống sân trường phía xa xa.
– Mẹ nó, đúng là có người rồi..!! – Ông hốt hoảng ré lên…
Đúng thế, một bóng người, không biết là nam hay nữ vì nhìn từ trên cao xuống ông không rõ, kèm theo người đó có vẻ như đang trùm một cái áo choàng hay là cái chăn mỏng lên toàn thân làm ông không thể xác định rõ được. Nhưng rõ là người chứ không phải là cái cột điện mà ông sợ mình hoa mắt mà tưởng nhầm. Người thật… hay là ma?
Đang hoang mang không biết xác định thế nào thì ông bỗng nhớ ra 1 chuyện: “Ma thì không có bóng”, vậy là ông lại ngó ra ngoài cửa sổ để xác minh mà cố không nghĩ tới cái cảnh một khuôn mặt máu mẹ gớm ghiếc sẽ vù bay đến bất thình lình ở trước mặt mình.
Trong cái đêm tối u ám ghê gớm đó, ông đặc phái viên dũng cảm nhưng sợ ma này vừa nhìn vừa cầu mong cho đó là người, rồi ông lại mong nữa là ông nhìn nhầm hay ảo tưởng gì đó. Nhưng chờ mãi không có tia sét nào nữa để khả dĩ cho ông chứng minh được điều đó cả. Vì thế nên ông mới nằm phịch xuống cái ghế Sofa êm ái của phòng hiệu trưởng mà lòng thì càng lo âu nhiều hơn…
Bầu trời càng ngày càng vần vũ, còn ông hiệu trưởng thì đói quá, cái đói làm cho ông này hết khỏi nghĩ ngợi lan man và bí mật gì nữa. Ông quyết tâm mò xuống phòng bảo vệ, ít nhất thì nó cũng gần và may ra lão bảo vệ còn giữ lại vài gói mì tôm để ăn khuya. Nghĩ vậy thì đi ngay vì đói. Ông mở cửa đi thẳng ra ngoài hành lang. Ánh chớp lại lóe nháng lên một cái, nếu còn ở trong phòng ông này sẽ lại thấy có vài bóng đen nữa đi hối hả về phía khi nhà thí nghiệm…
Giữa sân trường đầy rác và lá cây vì cơn giống kéo tới gây ra gió to, nó cứ như thể một cơn bão nhỏ vậy. Ông hiệu trưởng vừa đi vừa che cái khuôn mặt lại, gió thổi làm quần áo ông này bay phần phật.
“May mà hôm nay mình sĩ diện nên vẫn mặc vest” – Thầm thấy mình còn chút may mắn vì không bị đến nỗi lạnh lắm.
Phòng bảo vệ đương nhiên vẫn sáng đèn, nhưng khi ông hiệu trưởng chạy tới nơi, nhưng tưởng là gặp lão già bảo vệ như mọi khi đang nằm xem tivi thì ông này hôm nay lại không gặp.
– Quái nhỉ, lão này lẽ ra phải ở phòng bảo vệ chứ ở đâu nhỉ? Sắp mưa to rồi mà còn đi đâu?
Rồi bỗng ngẩn người ra ông này nghĩ tới một trường hợp: Lão bảo vệ này trốn việc đi chơi rồi…
– À, phen này phải họp bàn đình chỉ lão già lười biếng này một thời gian mới được…
Thầm tức giận, ông hiệu trưởng vừa loay hoay tìm trong phòng bảo vệ xem có gì khả dĩ ăn được không. Các quán xa ngoài cổng trường giờ đây đã đóng cửa từ lâu vì tránh mưa gió. Thật là họa vô đơn chí…
– A, may quá, mì tôm đây rồi…
Ngài hiệu trưởng hạnh phúc giơ gói mì tôm cứu đói lên, trong cái tủ của ông bảo vệ này, còn có cả lương khổ, bánh Chocopie và cả một túi chanh tươi nữa. Thật hạnh phúc biết bao trong cái thời tiết khỉ gió này.
Tính là ăn luôn mì tôm sống nhưng rồi cái địa vị đặc phái viên cao cấp của mình làm cho ông này không thể làm trò hạ lưu ấy được. Tiện có cái ấm đun nước thường trực, ông cố chạy ra phía bên trái phòng bảo vệ, có một cái vòi nước ở đó…
Hạnh phúc ngồi vắt nửa quả chanh vào bát mì tôm không ôm trứng nhưng lại cực kỳ ngon lành kia, ông hiệu trưởng không còn đoái hoài gì tới cái chuyện rình mò xem có chuyện gì ở cái ngôi trường kỳ quặc này không nữa.
Nhưng theo thói quen của những nhà trí thức thời đại mới, ông không thể ngồi ăn không mà không xem cái gì cả, vì thế ông vớ lấy cái điều khiển và bật cái tivi lên xem.
Màn hình tivi lóe lên rồi dần dần sáng rõ, một cái màn hình chia thành 6 ô nhỏ, với hình ảnh tĩnh đen trắng. Rõ đây là cái màn hình theo dõi Camera được lắp ở phòng bảo vệ. Vì không biết cách chuyển cái này sang kênh tivi bình thường được nên ông này đành phải để yên xem nó có gì hay không. 6 cái ô vuông đều hiện lên các khung cảnh khác nhau, hình anh nhờ nhờ không rõ nét lắm vì đang trong đêm tối. Đấy là Camera lắp ở trường là loại có phát tia hồng ngoại để nhìn được trong đêm rồi. Cả 6 hình đều hoạt động bình thường, có nghĩa là chưa có cái Camera nào hỏng cả.
“Ngồi đây theo dõi, biết đâu phát hiện ra được cái gì, đỡ phải đi đâu xa hè hè…” – ông hiệu trưởng vừa ngồi ăn mì vừa thầm đắc chí cho mình là thông minh.
5 phút sau, khi đã đánh chén xong bát mì và đang muốn thủ tiêu đống sản phẩm ăn uống đang bày ra trong phòng bảo vệ, ông này ôm bát cùng vỏ mì tôm mang ra ngoài thùng rác để thủ tiêu. Nhưng lúc quay về, ông kinh hoàng khi thấy 2 trong số 6 cái ô trên TV giờ đấy đã đen ngòm lại.
– Khốn nạn thật, vừa mới đi ra ngoài chút thôi mà… – Thầm bực mình tức tối, ông này vừa lẩm bẩm.
– Không biết có xem lại được video lúc nãy không nhỉ? – Nảy ra ý tưởng thông minh, ông đặc phái viên này lại vớ lấy cái điều khiển mà mày mò.
Nhưng rồi cũng giống như những đức ông đã lớn tuổi, người mà hiện giờ đã lỗi thời dưới con mắt của bọn trẻ. Cũng tức là người không biết gì nhiều về tiếng Anh và CNTT, ông này cầm điều khiển mà loay hoay không biết cách nào để xem cả. Rồi lại như những người không rành lắm về đồ điện tử thông minh, ông vứt cái điều khiển xuống vì sợ bấm lung tung nhỡ hỏng cả TV mất. Và lúc này, bỗng nhiên cái thói tò mò và sĩ diện của 1 đặc phái viên cấp Bộ trỗi dậy trong ông.
Mục đích của ông hôm nay là gì? Chịu khó chịu khổ cả một buổi tối để rồi công toi hay sao. Rõ là mình hôm nay rình ở trường để bắt thằng phá hoại Camera an ninh cơ mà…
Hùng hổ đi tới cửa, thì lúc này máu nóng của ông đặc phái viên ngầm này bắt đầu lặn xuống, bởi vì ngoài trời tối đen như mực và gió thì gào thét phía bên ngoài. Sấm chớp ầm ầm làm cho ông này nhụt chí.
– Thôi được rồi, mình cố ngồi chờ xem lão bảo vệ có quay lại không thì rủ lão ấy đi cùng cho đỡ sợ… – Ông này thầm nhủ như vậy.
Nhưng rồi, chờ hơn nửa tiếng nữa vẫn không thấy lão bảo vệ khốn nạn kia đâu. Mà rõ ràng là có 2 lão bảo vệ mà sao hôm nay lại không có lấy một người. Cuối cùng, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ vì mình lớn rồi mà còn sợ mưa gió, là cán bộ cấp cao mà đi sợ mấy thứ vớ vẩn của tự nhiên thế này thì không được. Nên ông hiệu trưởng – đặc phái viên của Bộ, cuối cùng đành tặc lưỡi, trùm cái áo mưa và cầm cây đèn pin đi vào trong cơn mưa gào thét lẫn bóng tối đen đặc bao quanh…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154