Lớp học của tôi cứ vài tháng lại tổ chức đi dã ngoại cho toàn bộ học viên một lần. Mục đích là để gắn kết cả lớp và xả xì – chét sau những giờ vui chơi căng thẳng. Đợt dã ngoại lần này chúng tôi tổ chức ở một khu hồ tuyệt đẹp và thay vì tập trung rồi đi như những lần trước, lần này chúng tôi giữ bí mật địa điểm cho đến phút cuối cùng. Tất cả học viên sẽ chia ra thành 5 nhóm, mỗi nhóm khoảng 7 – 8 người và tham gia vào một trò chơi.
Để đến được địa điểm dã ngoại mà chúng tôi gọi là “sào huyệt”, 5 nhóm phải lần lượt vượt qua các thử thách tìm đường, giải mật mã này nọ, và phải cẩn trọng tránh khỏi những cái bẫy do những người tổ chức (bọn học viên gọi đểu là Đấng Tối Cao) tạo ra. Một trong những cái bẫy đó đã được kích hoạt như các bạn đã biết.
Đáng lẽ tôi đã là một thành viên của Đấng Tối Cao nếu như một hôm nọ con nhỏ Băng Linh không chạy lại giật giật vạt áo tôi.
– Chú ơi, con đăng ký đi dã ngoại được không? – Nhỏ nhìn tôi hỏi.
– Được chứ. Nhóc đăng ký với chị Đan Chi đi. – Tôi chỉ về phía nhỏ Đan Chi đang ngồi vẽ.
Ngập ngừng một lúc rồi nhỏ Linh hỏi tiếp:
– Nhưng con không có xe, chú chở con nha?
– Không được, tôi xua tay, anh phải tổ chức chương trình rồi. Để anh sắp xếp nhóc đi với một bạn khác.
– Nhưng không quen ai hết, con không đi đâu.
Tôi đang nhiều việc mà con nhỏ cứ nũng nịu khiến tôi phát bực:
– Thế thôi ở nhà.
Tôi mới chỉ nói có thế thôi mà mặt nhỏ Linh như sắp mếu, hai mắt nó rơm rớm nhìn tôi khiến tôi giật mình. Tôi nhìn qua Đan Chi cầu xin một sự giúp đỡ nhưng nhỏ chỉ nhún vai kiểu “Anh xả thì tự hốt đi!”. Thế là tôi cứ đứng tần ngần ở đấy nhìn nhỏ Linh mếu máo một lúc, cho đến khi không khí đã bắt đầu đặc quánh sự ngượng ngịu, nhỏ Đan Chi mới lên tiếng cứu rỗi:
– Để chị chở em nha Linh!
Tôi xua tay ngay:
– Không được, em chở thì ai tổ chức chương trình! Em là người làm chính mà.
Nhỏ Đan Chi bĩu môi:
– Thế anh tính sao?
– Cho con bé ở nhà.
Đến lúc này tôi bắt đầu nghe tiếng thút thít rõ hơn từ gương mặt đang cúi gằm của nhỏ Linh, sợ rằng chỉ cần thở mạnh một chút thôi là con nhỏ sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Tôi hoảng hồn lắp bắp nói:
– Thôi… thôi được rồi, để anh chở nhóc. Nín ngay!
Và đó là lý do lúc này có con bé đang bẽn lẽn núp sau lưng tôi, đưa những ánh nhìn ngây ngô như một đứa trẻ con đang khám phá thế giới mới.
Tôi vẫy vẫy nhỏ Đan Chi lại bảo:
– Em đưa bé Linh đi chỗ nào thay quần áo nha. Linh có mang theo quần áo dự phòng đó không?
– Dạ có ạ!
Nhỏ Linh lí nhí trả lời rồi lon ton chạy theo chị Đan Chi đến nơi thay đồ. Trước chuyến đi này, chúng tôi khuyến cáo tất cả học viên nên mang theo quần áo dự phòng, vì như bạn thấy rồi đấy, bọn Đấng Tối Cao có những trò điếm thúi vô cùng. Có đứa bên team Không Sâu Răng dính phải cái bẫy phân bò, giờ đang ngồi cọ cọ đôi dép với hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt hãm lềnh ấy.
Với cả khu hồ này đẹp quá, tới đây mà không tắm thì phí cả tuổi thanh xuân.
Thằng Thụy Phong và mấy đứa của đội Chân Bùn quây lại bên tôi hỏi han:
– Sao anh tới muộn vậy?
– Tụi mày đi nhanh quá anh theo không kịp – Tôi trả lời.
Thằng Nam Nhỏ khều khều tôi hỏi:
– Ai mà nét quá vậy anh?
– Ai? – Tôi thắc mắc.
– Nhỏ đi với anh ấy!
– À, nhỏ học viên mới.
Mấy thằng học trò đưa mắt nhìn nhau đầy tinh quái. Tôi hiểu tụi nó đang nghĩ gì. Thời bằng tuổi tụi nó tôi cũng vậy mà, cũng hân hoan với những điều mới mẻ, cũng dễ động lòng trước một cô bé xinh xắn, dễ thương. Rồi cũng muốn làm quen, xin số điện thoại này nọ. Tôi chẳng cấm đoán gì tụi học trò trong lớp mình tán tỉnh nhau, thậm chí còn tạo điều kiện cho tụi nó gặp mặt, vì tôi biết rằng tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm trong veo, tuyệt đẹp. Đến cái tuổi của tôi, mỗi khi yêu ai đều phải nghĩ đến cả đống thứ. Chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện tương lai rồi chuyện quê quán. Tình yêu ở cái tuổi này mệt vl ra ý.
Sau khi toàn bộ các đội đã tập trung đông đủ, tôi, với tư cách là trùm cuối giữ xe 3 năm, đứng lên dõng dạc tuyên bố:
– Chào tất cả các thành viên của đoàn buê đuê Đà Nẵng.
Bọn học viên bật cười khằng khặc rồi đồng thanh nói vọng lên:
– Bọn em xin chào buê đuê chúa ạ!
Thực tình, tôi chưa thấy cái lớp vẽ nào bựa lòi như lớp vẽ của tôi, bựa từ thằng thầy cho đến thằng trò. Tôi toàn trêu bọn học viên nam là xấu trai với bê đê này nọ (tụi tôi nói cho vui thôi chứ không có ý gì đâu nha) còn bọn nó thường gọi tôi là “bê đê chúa”. Buổi học vẽ nào của lớp cũng giống như một vở hài kịch. Chúng tôi ngồi vẽ, rồi châm chọc nhau, rồi rượt đuổi nhau, rồi hò hét, rồi cười. Giữa tôi với tụi học viên không có khoảng cách của thầy và trò, tôi không cho tụi nó gọi tôi là thầy, một phần vì tôi thấy mình không xứng đáng từ đó nhưng quan trọng hơn, tôi muốn mối quan hệ giữa tôi với những đứa học trò là mối quan hệ của người anh và những đứa em.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31