Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 11

Tối hôm đó, tôi nói chuyện với nhỏ Linh rất lâu. Có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt. Cũng có lẽ là lần đầu tiên con nhỏ trải lòng mình với tôi nhiều như thế. Tôi biết thêm một chút về con nhỏ, một chút ít thôi để hiểu rằng, con nhỏ mỏng manh và tinh khiết quá. Nhỏ như một con họa mi bị nhốt trong lồng bé, khi mà đáng lẽ bầu trời ngoài kia phải là nơi nhỏ thuộc về.

Tôi không buồn mà chỉ tiếc.

Trong sự yên tĩnh đầy đặn của một sáng thứ Bảy hiếm hoi không phải dạy lớp nào, khi tôi đang ngồi vẽ nốt bức truyền thần đang dang dở cách đây một tháng, Đan Chi đột ngột tới gặp tôi với một lời đề nghị lạ lùng:

– Anh, em nhờ anh chút được không?

Tôi ngước mặt lên khỏi bức hình, nhìn nhỏ vội vàng kéo ghế ngồi sát bên tôi và hỏi:

– Chuyện gì thế?

– Tối nay anh… qua ngủ với em một đêm nha.

Tôi trợn tròn mắt nhìn nhỏ, miệng lắp bắp:

– What? Ngủ… ngủ với em?

Đan Chi nhéo tôi một cái rất đau, bặm môi nói:

– Nghĩ tầm bậy gì đấy. Anh có nhớ thằng trộm hôm bữa anh bắt gặp ở nhà em không? Mấy hôm nay em lại thấy nó lởn vởn quanh nhà mình.

À, là thằng trộm nhỏ con rình rập ngoài bờ tường nhà Đan Chi cách đây mấy hôm. Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Vậy là nó lại xuất hiện như tôi đã từng lo lắng.

– Có mất mát cái gì không – Tôi hỏi.

– Chưa mất gì anh ạ.

– Sao không ra chụp cổ nó tẩn cho một trận?

– Anh thần kinh à. Người ta đã làm gì đâu mà tẩn.

– Thế nhờ anh qua ngủ cùng làm gì?

– Thế chẳng lẽ chờ nó cuỗm mất cái gì rồi mới nhờ à?

– Mà có được ngủ chung giường không?

– Anh bị điên à. Anh nằm dưới ghế sofa phòng khách, trông nhà hộ em.

– Thế cô làm gì?

– Đi tắm. Hì

– Thôi được rồi, tối nấu cơm đi rồi anh qua. Cấm có bắt nhặt rau đấy.

Đan Chi lườm tôi một cái rồi bỏ về. Tối hôm đó tôi qua nhà Đan Chi như đã hứa, mang theo cả chăn gối các kiểu. Và tôi thấy mình ngu đừng hỏi. Vì nhà Đan Chi có thiếu gì gối chăn, mà toàn là hàng xịn. Nhìn lại cái gối 15k có hai con bồ câu đang hôn nhau của mình chỉ muốn vứt mẹ cho rồi.

Đêm đó sau bữa cơm, tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách nằm xem tivi, còn Đan Chi dọn dẹp và lên lầu làm gì đó. Ôi, nằm trên ghế mà còn sướng hơn cả nằm trên giường của nhà mình, lại có mùi hương thơm ngát từ bộ chăn gối mà Đan Chi đưa cho, tôi có cảm giác như mình trở nên sang trọng hơn thì phải. Một lúc sau thấy Đan Chi lon ton đi xuống, lần này nhỏ mặc chiếc quần cọc còn ngắn hơn cả chiếc quần mà tôi thường thấy mỗi khi qua nhà nhỏ ăn cơm. Đôi chân nõn nà của nhỏ thì vẫn vậy, vẫn thon dài và cuốn hút tôi mỗi lần chạm mặt. Ba năm dạy học cùng nhau, dù tôi và nhỏ đã hiểu nhau quá nhiều, gặp nhau quá nhiều trong suốt thời gian đó, nhưng trống ngực tôi vẫn cứ đập thình thịch mỗi khi thấy con nhỏ đung đưa như vậy. Và mặc dù tôi đã nói với nhỏ bao nhiêu lần là đừng có “mát mẻ” trước mặt tôi, nhưng con nhỏ dường như chẳng bao giờ thèm nghe, vì chúng tôi thân thiết quá, có khi còn hơn cả anh em. Nhưng mà Đan Chi ơi, anh cũng chỉ là con trai thôi, đừng tra tấn nhau như vậy chứ. Tôi thở dài rồi quay trở lại với chiếc tivi của mình, cố gắng gạt bỏ đôi chân đó ra khỏi đầu.

– Em đi tắm đây – Đan Chi nói với tôi.

– Uhm, khóa cổng chưa vậy? – Tôi hỏi.

– Chưa. Anh ra khóa hộ em đi. Chìa khóa em để dưới tivi ấy.

Tôi lững thững lấy chùm chìa khóa ra khóa cổng rồi trở vào nhà với những tiếng ngáp dài não ruột. Vừa mới bước lên bậc tam cấp, đột nhiên có một tiếng sột soạt ngoài hàng rào làm tôi chú ý. Tôi dừng lại mấy giây để lắng nghe, tiếng sột soạt vẫn vang lên đều đặn. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi rón rén tiến tới bờ tường không một tiếng động, tay thủ sẵn cây chổi quét nhà, định bụng sẽ bắt quả tang thằng trộm và cho nó một trận. Nhưng khi thò đầu ra khỏi bờ tường, tôi ngạc nhiên khi chẳng thấy thằng trộm nào ở đó. Thế mà tiếng sột soạt vẫn cứ vang lên đều đặn. Quái nhỉ! Tiếng động phát ra từ đâu?

Định hình vài giây, cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời.

Bên cạnh bờ tường nhà Đan Chi có một con đường mòn nhỏ. Vệ đường phía bên kia có một hàng cây tràm to lớn và rậm rạp. Dưới ánh sáng heo hắt phát ra từ dãy đèn đường phía xa, tôi thấy lờ mờ một bóng người mặc áo caro đỏ. Hắn ta đang đung đưa trên những tán cây tràm và giật mình khi thấy tôi xuất hiện ở phía bờ tường. Ngay lập tức hắn nhảy phốc xuống đường và chạy một mạch. Tôi nhảy qua tường và co giò đuổi theo nhưng tên trộm đã biến mất, một lần nữa.

Một tên trộm thì làm gì ở trên cây tràm nhỉ? Tôi thắc mắc tự hỏi và nhìn lên những tán cây đang rì rào trong gió. Trí tò mò thôi thúc tôi mãnh liệt và trong thoáng chốc tôi đã thấy mình ở trên những tán cây tràm. Cẩn thận xem xét từng nhành cây trong thứ ánh sáng nhá nhem của buổi đêm thành phố, tôi chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt, hay một món đồ gì đặc biệt mà tôi nghĩ thằng trộm giấu trên này. Đang định tuột xuống thì đột nhiên tôi nhìn thấy một thứ mà đáng lẽ tôi không nên nhìn thấy, một thứ tình cờ khiến tôi vỡ lẽ ra nhiều điều. Và những mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay bắt đầu xâu chuỗi thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Chỗ mà tôi đang đứng đây, hay nói đúng hơn mà chỗ mà thằng trộm thường đứng, có một góc nhìn rất đặc biệt, một góc nhìn mà khi nói ra tôi cảm thấy thật xấu hổ, đó là nhà tắm của Đan Chi. Từ những tán cây tràm này, tôi có thể nhìn thẳng vào nhà tắm tầng 1 thông qua một ô cửa nhỏ mà hình như nhỏ Đan Chi chả bao giờ đóng. Tôi thấy Đan Chi đang đứng đó, quay lưng về phía tôi và đắm mình trong làn nước từ vòi hoa sen. Trái tim tôi đập thình thịch như trống trận. Lòng tôi rạo rực khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của nhỏ, một cơ thể cân đối gần như là hoàn hảo. Tôi không thể nhìn thấy phía trước, nhưng bờ mông căng tròn của Đan Chi đập vào mắt tôi như một thứ thuốc mê khó chịu nhất trên đời. Tôi giật mình tự tát một cái thật mạnh vào má rồi tuột nhanh xuống đường. Lòng cắn rứt khi nghĩ lại những gì mà mình vừa làm và thầm cảm ơn khi phần “người” trong tôi kịp tỉnh giấc.

Thằng trộm đó, giờ tôi biết nó không phải là trộm. Có tên trộm nào lởn vởn ở nhà người ta suốt cả tuần mà chả thó được thứ gì? Lại còn bị phát hiện mà vẫn còn ngoan cố rình rập? Hóa ra nó chỉ là một tên biến thái nào đó, một kẽ có lẽ đã lâu rồi không biết mùi con gái, và không thể giữ mình trước sức cám dỗ của giai nhân.

Khi tôi vào nhà thì Đan Chi cũng vừa tắm xong. Nhỏ nghiêng nghiêng làn tóc và lau khô trong chiếc khăn tắm to quá khổ. Mùi con gái tuổi đôi mươi tỏa ra ngây ngất đến chạnh lòng. Thấy tôi bước vào, Đan Chi nhíu mày hỏi:

– Anh đi khóa cổng gì mà lâu vậy?

Bất chợt tôi lúng túng. Cái hình ảnh một người con gái xinh đẹp đầy trữ tình trong nhà tắm vừa mới đây thôi vẫn chưa thể dứt ra khỏi đầu tôi được. Tôi cố gắng lấy lại tỉnh táo bằng một lời nói dối:

– À, anh tranh thủ đi dạo một chút. Tối hôm nay trời mát thật!

Đan Chi nghe thấy thế giả bộ hờn:

– Chời ơi. Bảo trông nhà hộ người ta mà đi dạo là sao?

– Nói đi dạo vậy thôi, chứ thực ra là anh đi tuần đấy người ạ. Anh gặp thằng trộm.

– Nó lại tới hả? Hic. Rồi sao anh?

– Nó thấy anh nên bỏ chạy một mạch rồi. Tuổi gì mà đòi lởn vởn trước mặt anh.

Đan Chi lườm tôi một cái rồi bật cười. Tôi đắn đo không biết có nên kể chuyện thằng trộm leo lên cây tràm nhìn trộm nhỏ tắm hay không, và cuối cùng là quyết định giữ kín. Bởi chuyện này kể ra chẳng hay ho gì cho lắm. Mà quan trọng hơn, lỡ Đan Chi nó hỏi “Sao anh biết thằng trộm trèo lên cây tràm để nhìn lén em?” thì tôi biết trả lời sao? Hổng lẽ “Anh thử rồi nên anh biết” à?

Tôi giả bộ đi ngang qua nhà tắm rồi bất chợt nhìn vào hỏi:

– Sao em tắm mà không đóng cái cửa sổ nhỏ kia lại?

Đan Chi nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhỏ xua tay:

– Đóng làm gì anh. Để vậy cho nó thoáng anh ạ.

– Khùng quá. Để vậy gió máy nó thổi vào, đang tắm mà trúng gió thì ai mà biết. Nghe nhiều trường hợp đột tử trong nhà tắm chưa? Với cả để vậy lỡ côn trùng, rắn rết nó bò vào thì sao?

Tất nhiên là tôi chỉ bốc phét thôi. Đột tử trong nhà tắm thì có thật nhưng chả có ai chết vì gió máy cả. Nhưng Đan Chi vẫn tin là thật, nhỏ lo lắng nói:

– Ôi thế ạ? Anh đóng lại giùm em luôn đi.

Tôi trèo lên bồn toilet, với tay đóng sập cánh cửa lại. Lòng buồn rười rượi vì mình vừa đóng luôn cả hy vọng duy nhất còn được nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp ấy. Nhưng đó là điều nên làm. Một thằng đàn ông đội trời đạp đất phải thoát được những dục vọng vặt vãnh, nếu không chỉ mãi mãi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.

Tối hôm đó, khi đang ngồi ở ghế sofa xem tivi, Đan Chi chợt quay qua nhìn tôi:

– Anh nè, em nói thật đó, hay là anh chuyển qua ở với em đi.

Rồi không chờ tôi trả lời, nhỏ nói tiếp:

– Anh đang tìm trọ đúng không? Coi như em cho anh thuê phòng. Anh gọi bạn tới ở cùng cũng được, miễn là có thể tin tưởng. Chứ em bắt đầu thấy sợ sợ thật rồi đó!

Tôi chỉ ậm ừ không nói gì. Đúng là mấy hôm nay tôi đang đi tìm nhà trọ thật. Bà chủ nhà của tôi đột nhiên lấy lại phòng cách đây một tuần để cơi nới làm văn phòng cho thằng con bả mở công ty. Tôi đang ở tạm trong nhà kho của lớp vẽ rồi đi tìm trọ dần, mấy hôm nay giao lớp cả cho Đan Chi là vì thế. Nhưng đến ở chung nhà với Đan Chi không phải là một quyết định dễ dàng. Phần nhiều bởi vì tôi sợ mình không đủ tỉnh táo khi cứ tiếp xúc với nhỏ hàng ngày như vậy. Ngày nào cũng thấy mông với đùi thì sẽ có lúc tôi tan chảy mất thôi. Đan Chi nhìn tôi chờ đợi, tôi chỉ khẽ cười rồi bảo để anh về suy nghĩ thêm.

Nhưng tôi chưa có cơ hội để suy nghĩ, thì một biến cố xảy ra làm gián đoạn tất cả.

Đó là vào ngày khai mạc của giải bóng đá. Sau gần một tháng tập luyện miệt mài, cuối cùng cũng đến ngày tụi nhỏ cho tôi thấy thành quả. Nhưng một điều không may xảy ra. Tối hôm trước, hai thằng dự bị của đội đột nhiên bị ốm mất một đứa, đứa còn lại phải về quê để chịu tang bà ngoại, thành thử team chỉ còn lại đúng 6 người (trong đó tôi chỉ đăng ký cho đủ đội hình thôi chứ không đá vì chấn thương mắt cá chân vẫn còn ám ảnh đến bây giờ).

Hôm đó tụi tôi đá trận khai mạc. Mặc dù chỉ vừa đủ 5 người nhưng tinh thần đứa nào đứa nấy cũng cao như núi. Tụi nó vào sân với tâm thế của một kẻ chinh phục, thứ mà tôi luôn ghim vào đầu tụi nó mỗi buổi tập luyện, còn tôi, Đan Chi, cùng tụi con gái lớp vẽ ở ngoài hò hét, cổ vũ gà nhà hết sức có thể.

Và những bài tập chiến thuật mà tôi chỉ cho tụi nhỏ bắt đầu phát huy tác dụng. Những pha chống ban bật, 1 kèm 1 tỏ ra hiệu quả vô cùng khi nó đã chặn đứng gần như hầu hết những đợt tấn công của đội bạn. Chỉ có những cú sút xa mới có thể uy hiếp được khung thành của thằng Sơn “phân bò”, nhưng thật may đội bạn không có một cá nhân nào thực sự xuất sắc có thể ghi bàn từ giữa sân. Trong một lần sử dụng chiến thuật 5 đánh 4 tận dụng thủ môn, thằng Sơn “phân bò” thu hút được một cầu thủ bên đội bạn và ngay lập tức bóng được chuyền cho thằng Nam Nhỏ bên cánh trái đang đứng một mình. Nam Nhỏ dẫn bóng vào khu vực trung lộ với tốc độ bàn thờ và tạt ngang qua cho thằng Thụy Phong đang băng lên. Công việc còn lại của thằng Thụy Phong là vô cùng dễ dàng, đệm bóng cận thành và mang về bàn thắng đầu tiên cho đội nhà.

Những tưởng mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái sau bàn thắng đó, nhưng càng về giữa trận gió lại càng xoay chiều. Đội hình chỉ có 5 người bắt đầu hụt hơi trông thấy. Trừ thằng Sơn “phân bò” ra, đứa nào cũng vừa đá vừa thở dốc, đuối nhất có lẽ là thằng Thụy Phong. Đến giờ nghỉ giữa hiệp, nó nằm lăn lóc ra sân thở hổn hển:

– Chắc em trụ không nổi nữa rồi anh ơi.

Mấy đứa kia cũng gật đầu rần rật. Tôi biết tụi nó mệt lắm, đá được đến tận giờ này đã là cố gắng lắm rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi chỉ còn cách động viên:

– Gắng lên mấy đứa, còn 1 hiệp nữa thôi. Bây giờ Sơn lên đá thay Thụy Phong nhé, mình sẽ xoay tua thủ môn.

Nhưng kế hoạch xoay tua phá sản chỉ sau vài nốt nhạc. Vì đứa nào cũng như cung giương hết cỡ rồi, nghỉ một đứa chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mà về làm thủ môn có được nghỉ thực sự đâu, cũng phải căng mắt nhìn bóng, phải chạy lên chạy xuống như hậu vệ vậy.

Đan Chi giật giật tay áo tôi nói:

– Anh vào thay đứa nào đó đi.

– Nhưng anh bị chấn thương mà. – Tôi rùng mình nhớ đến cái mắt cá chân phải.

– Anh xem tụi nhỏ kìa, tụi nó mệt lắm rồi.

Đan Chi nói đúng, tụi nhỏ mệt lắm rồi. Nếu không được nghỉ ngơi có lẽ tụi nó gục mất. Tôi đưa tay về phía trọng tài ra hiệu:

– Thay người.

Tôi vào sân thay cho thằng Nam Nhỏ, lòng không ngớt lo lắng nghĩ về cái mắt cá chân. Đã lâu lắm rồi tôi mới đá lại một trận bóng chính thức. Mặc dù kỹ năng và kinh nghiệm đều có nhưng sự máu lửa là thứ tôi đã đánh mất từ lâu. Chấn thương kinh hoàng mấy năm về trước khắc vào tâm trí tôi một nỗi sợ va chạm. Tôi vừa đá vừa giữ kẽ, không dám bứt tốc cũng không dám tranh chấp bóng. Tôi bảo tụi nhỏ đá chậm lại, giữ vững tỉ số và chờ cơ hội phản công. Sự có mặt của tôi phần nào đã giúp tụi nhỏ tự tin lên trông thấy.

Và những biến cố luôn đến vào những lúc mà bạn đang cảm thấy an toàn nhất.

Vào những phút giữa hiệp 2, khi tôi đã bắt đầu quen dần với nhịp độ trận đấu và nỗi lo lắng về cái mắt cá chân cũng bắt đầu nhỏ lại, thằng Hùng cướp được bóng ở phía sân nhà và chuyền lên cho tôi mở đợt phản công chớp nhoáng. Khi tôi đang sẵn sàng để đón nhận đường chuyền, một cầu thủ của đội bạn từ đâu lao tới với một cú chuồi bóng thô bạo. Tôi hoảng hồn co chân phải lên. Một tiếng hét đau đớn xé tan buổi chiều khô khốc.

Gầm giày của cầu thủ đội bạn đập vào mắt cá chân phải của tôi. Tôi nghe như có tiếng xương vỡ vụn, cơn đau như dòng điện cao áp xốc thẳng lên não tôi. Tôi mất trụ, chới với trên không rồi đập đầu xuống đất. Có tiếng Đan Chi ở ngoài kêu lên thất thanh “Anh Nhân” rồi màn đêm đổ sập xuống. Tôi bất tỉnh.

Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu nhưng khi tỉnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện. Cái mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến tôi muốn ói. Tôi chớp chớp mắt để quen dần với ánh đèn điện và nhận ra có rất nhiều người ở xung quanh. Đan Chi, mấy đứa trong đội bóng, thằng Tiến, thằng Trường học trò cũ của tôi và tụi con gái mừng rỡ khi tôi tỉnh dậy. Ông bác sĩ tiến tới soi cái đèn pin nhỏ vào mắt tôi, ghi ghi gì đó vào cái bìa trình ký rồi đi ra ngoài.

– Anh ngất đi bao lâu rồi? – Tôi hỏi.

– Khoảng 3 tiếng rồi đấy. – Đan Chi trả lời.

Tôi nhắm mắt lại vì thấy hơi nhoi nhói ở đầu. Và khi mở mắt ra tôi bỗng thấy một đứa con gái bẽn lẽn đứng nép sau lưng mọi người. Đôi mắt ươn ướt buồn của nhỏ nhìn tôi lo lắng, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời ấy tôi không thể nào nhầm được.

Băng Linh, con nhỏ làm gì ở đây?

Nhỏ Băng Linh nhìn tôi một hồi lâu, như cái cách nhỏ vẫn nhìn mỗi khi nhờ tôi chở về, e ấp, chờ đợi nhưng lần này có thêm một chút xót xa trong đó. Tôi thấy nhỏ định nói với tôi điều gì nhưng lại ngập ngừng chẳng nói. Tôi quay qua hỏi Thụy Phong:

– Thắng hay thua?

Thằng Thụy Phong hớn hở trả lời:

– Theo luật thì đội của mình bị xử thua anh ạ, nhưng đội bạn fairplay lắm, xin cho trận này đá lại vào tuần sau anh ạ.

Tôi cố nở một nụ cười mãn nguyện:

– Uhm, vậy thì tốt quá. Anh xin lỗi mấy đứa nghen!

– Anh khùng quá – Tụi nhỏ xua tay – Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, mấy chuyện còn lại để tụi em lo.

Đan Chi ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ đưa tay sờ vào trán tôi lo lắng hỏi:

– Anh thấy thế nào rồi?

– Hơi nhức đầu – Tôi nói.

– Em có mua cháo cho anh đây, anh gắng ăn một chút.

Tôi ngồi dậy cầm lấy tô cháo từ tay Đan Chi và cố nuốt từng ngụm khổ sở. Ngồi tám chuyện một lúc nữa thì ông bác sĩ bước vào, cầm chiếc đèn pin nhỏ rọi vào mắt tôi kiểm tra rồi bảo mọi người giải tán. Tụi nhỏ chào tôi về và hứa sẽ tới thăm tôi thường xuyên.

Còn lại một mình, tôi nằm nhìn lên trần nhà thở dài thườn thượt, tự thấy cảm thương cho cái số của mình suốt đời gắn với bệnh viện. Từ nhỏ vốn đã ốm yếu bệnh tật, đi viện còn nhiều hơn cả đi học. Lớn lên, mặc dù không còn bệnh nữa, nhưng cái niềm đam mê bóng đá lại khiến tôi một lần nữa lấy bệnh viện là nhà. Chấn thương mắt cá kinh hoàng nhiều năm về trước vẫn mãi mãi là một ký ức đáng sợ không thể này quên. Tự nhiên tôi ứa nước mắt, chẳng lẽ nào ông trời lại gắn cho tôi số phận của một thằng què suốt đời?

Đang mông lung với những suy nghĩ miên man bất tận, tự nhiên tôi thấy có bóng người lấp ló bên ngoài cánh cửa. Một lúc sau bóng người đó bước vào, là Băng Linh.

Con nhỏ đặt một túi gì đó lên bàn kèm theo một chai nước suối trước sự ngạc nhiên của tôi. Không kịp để tôi hỏi điều gì, nhỏ nói ngay:

– Con mua cho chú mấy hộp sữa. Thêm gói bánh để lỡ tối chú có đói bụng. Chú nhớ uống nước nhiều vào nha.

Con nhỏ vừa nói vừa lôi những thứ đó ra khỏi túi. Nhỏ còn chu đáo mở sẵn chai nước và lấy ra một hộp sữa để đó. Rồi nhỏ lôi ra thêm một chiếc khăn mặt mới mua, lanh lẹ chạy ra ngoài nhúng ướt rồi đưa vào để tôi lau mặt. Con nhỏ Băng Linh bẽn lẽn mà tôi thường thấy hằng ngày hôm nay bỗng nhiên tháo vát lạ.

– Thôi nhóc để đấy rồi về đi – Tôi nhắc – Về muộn bố mẹ lại mắng cho bây giờ.

Nhỏ gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay sờ lên trán tôi để chắc mẩm là tôi vẫn ổn rồi mới chịu ra về. Tôi lại nằm thở dài nghĩ ngợi. Tôi ghét bệnh viện, ghét cái không gian tĩnh lặng đầy đau đớn này, ghét cả chị bệnh nhân giường bên thỉnh thoảng lại cất lên những tiếng ngáy o o trong trẻo.

Sáng hôm sau tôi được đưa đi chụp X – quang và chụp CT. Bác sĩ kết luận não không có tổn thương gì, mắt cá chân chỉ bị rạn, nghỉ ngơi một thời gian là có thể tự lành nhưng vì tiền sử chấn thương nên phải lâu gấp đôi người khác. Tôi nghe mà mừng đến rơi nước mắt. Thế mà tôi tưởng mình nghe cả tiếng xương mắt cá vỡ vụn rồi cơ chứ. Bác sĩ bảo do tôi bị ám ảnh bởi chấn thương cũ nên não đưa ra cơ chế phòng vệ bằng cách khuếch đại cơn đau lên gấp nhiều lần… bla… bla. Tôi nghe mà nhức hết cả đầu. Không cần quan tâm, miễn còn đi lại được là được.

Buổi trưa, Đan Chi mang cơm đến cho tôi kèm theo một vài vật dụng cá nhân. Tôi bảo nhỏ không cần mang cơm cho tôi buổi tối, vì nhỏ còn phải chăm sóc cho lớp vẽ thay cả phần của tôi, và tôi đã gọi một vài đứa bạn cho việc này rồi.

Chiều tối, mấy đứa bạn tôi mang cơm vào. Thấy tôi nằm bẹp dí trên giường, tụi nó ngửa mặt lên trời cười khềnh khệch. Mặc dù ức lắm nhưng tôi phải nhẫn nhịn, trong giây phút sa cơ lỡ vận này phải tiết chế cảm xúc, để tụi nó còn mang cơm vào cho mình.

Đang nhai nhồm nhoàm mấy thìa cơm thì tôi thấy một người bước vào. Đám bạn của tôi bỗng nhiên đứng đực như trời trồng, lúc nãy còn hoạt ngôn thế mà giờ tự nhiên câm như hến cả lũ. Tôi nghiêng người qua một bên để xem cao nhân nào vừa hạ thế mà có thể trấn áp quần hùng, thì ngạc nhiên nhìn thấy nhỏ Băng Linh.

Thể loại